Phần 23: The third person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi" giọng cô lạnh lung vang lên

Nó mỉm cười nhẹ bước vào trong nhìn người con gái tao nhã đang ngồi bên trong kia, trong tay còn đang cầm xấp hồ sơ. Mắt không rời khỏi nó, gương mặt chăm chú, đâu đó trên gương mặt hoàn mỹ kia có vài ba sợi tóc rối nhẹ rơi xuống, nhưng không hề làm mất đi sự diễm lệ của chủ nhân mà thay vào đó lại tạo cho con người ta cảm giác vừa lạnh lung lại vừa quyến rũ. Nó tuy đã nhìn thấy cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không ngăn được bản than mình sa vào sự tham luyến trong đó

"Chuyện gì?" cô vẫn chăm chú nhìn phần tài liệu trong tay mình, nhưng mà tên này vào nãy giờ cũng đã lâu, nhưng tuyệt nhiên lại không lên tiếng làm cho cô có chút khó hiểu, khẽ ngước nhìn thì nhìn thấy gương mặt đang trì độn ra, ánh mắt nhìn mình chăm chú.

Ánh mắt có chút gì đó than thương, có chút gì đó sung bái và yêu thích. Người này nhìn cũng quá chăm chú tới mức mình đã ngước nhìn nãy giờ mà không phát hiện. khẽ nhướn mày cuối cùng chính là lạnh giọng lên tiếng để phá tan bầu không khí có chút quỷ dị này

"À.. à.. Chị đã giúp chúng ta đặt studio chụp ảnh cưới, nên hẹn với stylish chiều nay đến , lần trước chị cũng đã chọn vài kiểu áo cưới rồi nên chỉ cần đến xem cậu thích thế nào thôi. " nó mỉm cười nói

"Ừ, tôi còn có 1 cuộc họp, khoảng 3 giờ sẽ xong, tôi sẽ nói thư ký báo cho cô" cô lạnh giọng nói rồi lại tiếp tục nhìn vào phần tài liệu trên tay mình

"Uhm, vậy tôi ra ngoài trước" nó mỉm cười nói

Nó với cô trở về làm bà và mọi người cung bất ngờ không biết tại sao đột nhiên cả 2 lại trở về . Nó cũng chỉ mỉm cười nói là do bản thân mình muốn, hơn nữa cũng  tìm mọi lý do giúp cô. Nhưng cô thì vẫn mảy may xem như đó là chuyện nó cần làm, không có gì cả. Ngay hôm sau thì cô cũng đến công ty làm việc bình thường và đương nhiên nó cũng vậy.

.

.

.

"Tú Anh, An Nhiên, 2 đứa chọn đi, chị đã giúp 2 đứa chọn được vài kiểu rồi nè" Nhã Thy mỉm cười nói

"Uhm, em tự chọn được rồi"

Do là hôn nhân nữ nữ nên cả nó và cô đều sẽ mặc váy cưới trong hôn lễ. Nó chọn một bộ váy dài màu trắng, trang nhã nhưng tinh xảo, còn cô thì cũng là váy cô dâu màu trắng dài, nhưng có nhiều hoạ tiết hơn. Những hoạ tiết đó cũng đơn giản nhưng tuyệt nhiên phối hợp với những đường may cũng đủ tạo nên sự hoàn hoả và sang trọng không kém.

"Cả 2 em đều thật sự rất đẹp"không chỉ Nhã Thy trầm trồ khen ngợi 2 người, mà ngay cả những nhân viên trong studio cũng phải khen ngợi. Nó thì mỉm cười nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn người đang đứng bên cạnh mình.

Quả thật khi khoác lên người bộ váy cưới này, nhìn cô giống như một thiên sứ, thiên thần lạnh nhạt cao cao mà nó chỉ có thể đứng dưới nhìn lên chứ không bao giờ có thể chạm đến được. Nhưng ít nhất giờ phút này nó có thể đứng bên cạnh thiên sứ của nó đi, bỗng nhiên nó lại cảm thấy nhớ hình ảnh lần đầu tiên nó gặp cô cung vậy. Cũng là cảm giác lạnh lung nhưng cuốn hút, như thiên sứ như vậy

 "Hihi, nhìn tới đơ người luôn rồi hả?" Nhã Thy lên tiếng trêu chọc nó

Nó đỏ mặt ngại ngùng, đưa tay gãi gãi đầu, còn cô thì khẽ liếc nhìn sang rồi không nói gì nữa.

"Được rồi, áo cưới đã chọn xong thì bây giờ xin mời qua phòng studio để chọn cảnh chụp ạ" một nhân viên của cửa hang lên tiéng nói

.

.

.

"2 vị muốn chụp hình tại studio trước hay ngoại cảnh trước?" nhân viên chụp ảnh lên tiếng hỏi

"Phải chụp 2 nơi sao?" cô nhướn mày hỏi

"Dạ, thực ra hiện tại cũng có nhiều studio trang trí cảnh vật rất đẹp dung cho các cặp đôi chụp ảnh cưới, nhưng mà ngoài ra còn có những nơi ngoài trời như cảnh biển ở Phú Quốc, Nha Trang hay núi đồi như Đà Lạt.." người chụp hình lên tiếng nói

"Cần thời gian bao lâu?" cô nghe xong phần trên thì nhướn mày tỏ vẻ không hài long lắm hỏi

"Nếu như chụp ngoại cảnh trong thành phố  và studio thì khoảng cần 5-7 ngày, còn nếu là làm studio và ngoại cảnh ở ngoại thành thì cần cỡ 20 ngày "

"Không sao, 20 ngày cũng được, dù sao , ngày cưới cũng còn xa , dư thời gian để chuẩn bị" Nhã Thy nhẹ giọng nói, vốn dĩ lễ cưới còn hơn 2 tháng nữa, nên mới để cho nó với cô đi Mỹ nghĩ ngơi nhưng không ngờ cả hai lại trở lại sớm hơn dự định, thành ra còn cách lễ cưới là 2 tháng rưỡi , nếu thế thì đương nhiên sẽ dư thời gian cho chụp ảnh cưới thôi.

"Nhưng em thì không có thời gian" cô lạnh giọng nói

"Thật ra em nghĩ chụp trong nội thành với studio cũng được rồi mà chị, không cần phải đi xa đâu!" nó biết cô không vui, cũng không muốn chỉ vì chuyện này mà cô với Nhã Thy cãi nhau cho nên thôi

"Em lúc nào cũng chiều theo ý Tú Anh , chưa gì đã vậy rồi" Nhã Thy khẽ lườm nó thở dài nói

"Hì" nó lại chỉ mỉm cười nhìn Nhã Thy ngượng ngùng

"Vậy được, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chụp trong studio trước, sau đó ngày mai sẽ phiền 2 vị ra ngoài chụp ngoại cảnh sau" người chụp hình nhẹ giọng nói

"Ok" nó cùng cô đều gật đầu đồng ý

người chụp hình cũng những nhân viên chuẩn bị font nền, hình ảnh và mọi thứ trong studio , còn nhân viên trang điểm thì giúp nó với cô trang điểm và làm tóc. Mái tóc nó thì chỉ được buộc gọn nhẹ lại phía sau cho hợp với váy cưới còn tóc cô thì được uốn cong lên.  Và cả hai đều chỉ được trang điểm nhẹ .

"2 người quả thật rất đẹp đôi" người nhân viên chụp hình khẽ cười nói khi nhìn thấy nó và cô từ trong đi vào

"Hừ" cô hừ nhẹ , tỏ vẻ không quan tâm và cũng chả đúng chút nào

"Được rồi, mọi người chuẩn bị đi, mời hai người đến bên này" người chụp ảnh chỉ vị trí cho cô với nó

Phía sau là những cành hoa đào thật được nhập từ Nhật về, những cành đào khẽ rũ xuống dưới, những cánh hoa đào hồng thẳm cùng màu xanh của lá cây hoà vào nhau. Bên cạnh đó còn có những hình giả 3D. Nhìn khung cảnh giống như đang trong xứ sở mặt trời mọc thật vậy.

Cô đứng dưới tán cây anh đào còn nó thì đứng bên cạnh, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, còn cô thì ngượng ngùng và mang theo chút hạnh phúc nhìn nó. Đó là theo lời của nhiếp ảnh nói,nhưng nói là một chuyện còn làm thì lại là chuyện khác. Không cần cũng phải nói, với cô cái gọi là ánh mắt ngượng ngùng, hạnh phúc ngập tràn thì không bao giờ có thể làm được. Bây giờ cô chi là dùng ánh mắt thù ghét hay cảm giác hận và ghét khi nhìn thấy nó mà thôi. Nhưng còn nó thì cho dù cảm nhận được ánh mắt đó nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười

"Cô Tú Anh, cô có thể biểu cảm hơn chút được không?" người  chụp ảnh khẽ lắc đầu bó tay với cô, chụp hình cưới mà gương mặt hình sự và không có lấy một nụ cười thì chụp hình thẻ còn khó nữa là. Cho dù bây giờ có chụp ra thì cũng như không, chả có chút tình cảm nào

"Thôi hôm nay mọi người mệt rồi, chúng ta nghĩ ở đây đi, mai sẽ tiếp tục" sau gần mấy tiếng cố gắng, thử đủ vị trí, kiểu nhìn , nhưng thực sự người chụp ảnh không thể nào có thể tìm được cho dù là một chút tình càm nào của đôi tân nhân này. Quá mệt nên thôi đành phải bỏ qua, nghĩ ngơi rồi mai tìm cách tiếp. đúng là ca này khó quá mà!

Nó mỉm cười ánh mắt xin lỗi người thợ chụp hình cũng những nhân viên trong ekip, còn Nhã Thy đứng bên cạnh thì chỉ biết thở dài. Tú Anh đúng thật là, muốn thời gian cho nhanh mà trưng cái mặt như đưa đám này ra thì thật không biết khi nào mới có thể hoàn thành nổi nữa đây. Haiz, mà chỉ mỗi chuyện chụp hình thôi cũng đã làm cho cô khó chịu tới thế, cuộc sống sau này thật sự nó phải chịu cực khổ rồi. Nhưng chỉ mong sau này hiểu và biết đưoc mọi chuyện cô sẽ không như thế nữa.

"nếu em muốn mọi chuyện diễn ra nhanh chóng thì nên hợp tác một chút,đừng có mà trưng gương mặt cau có đó của em ra" Nhã Thy nhướn mày , giọng có chút khó chịu nói với cô khi cô vừa thay xong quần áo từ trong phòng ra

"Chị muốn em làm thế nào, từ đầu đến cuối mọi người đều là ép em phải làm chuyện em không muốn, rồi luôn miệng nói muốn tốt cho em. Nếu thứ mọi người cần là một người biết diễn xuất để có thể diễn vở kịch này thì xin lỗi em không làm được, nếu muốn mọi người nên đi tìm một diễn viên đi." Cô lạnh nhạt nói nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra vẻ tức giận nói

"Em lúc nào cũng quá cực đoan mọi chuyện luôn chỉ nghĩ về 1 phía, tại sao em không nghĩ rộng ra một chút hay có thể suy nghĩ về mặt positive một chút không được sao?" Nhã Thy cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể thờ dài nói

"Làm thế nào positive, tụ dung có 1 người ngoài đến , không cần làm gì cũng có được cổ phần cua chúng ta, trong khi những năm qua chúng ta phải cố gang làm việc biết bao nhiêu. Còn nữa, một người lạ chỉ mới quen chưa được nữa năm lại muốn em kết hôn. Là hôn nhan không phải trò chơi mà nói thích thì làm được ngay" cô cũng cau có đáp trả

"Có rất nhiều chuyện bây giờ em sẽ không hiểu nhưng sau này em sẽ hiểu , hơn nữa, tình cảm  cũng có thể vun đắp từ từ được mà. Tại sao em không chịu mở long mình ra đón nhận An Nhiên một chút, biết đâu em sẽ thấy được những điểm tốt của cô ấy.?"

"Điểm tốt, thứ lổi, em thật nhìn không ra, nhưng cũng không có rãnh mà nhìn  Tình cảm, trong long em chỉ có tình cảm với ai chị hiểu rõ nhất mà" Cô cao giọng nhấn mạnh nói

"Em vẫn còn yêu cậu ta?" lần này thì đến lượt Nhã Thy cao giọng nói, trong giọng nói còn mang theo chút gì đó không ngờ và có chút gì đó khó chịu

"Phải, em vẫn yêu anh ấy và đến bây giờ em vẫn chưa kết thúc mối quan hệ này" cô không chút mảy may lo sợ mà thẳng thắn thừa nhận

"Em có bị gì không, bây giờ em đã kết hôn, làm như thế thì có khác gì ngoại tình, còn nữa chẳng phải em đã hứa với bà rồi sao?" Nhã Thy hỏi, giọng nói mang theo chút thất vọng  và lo lắng

"Phải, em hứa nhưng em chỉ hứa kết hôn với cô ta chứ không hứa la sẽ chấm dứt với anh ấy. Ngoại tình, nếu không phải có sự xuất hiện của cô ta, nếu không phải mọi người dung số cổ phần cũng như những hạng mục quan trọng mà cả 2 tập đoàn chúng ta và bên đó ép em, em sẽ kết hôn cùng cô ta sao. Ngay từ đầu, chúng em mới là một đôi, người thứ 3 chen ngang là cô ta" cô lạnh giọng lên tiếng nói

"Em thật sự quá ngu ngốc , phải làm sao mới có thể khiến em hiểu ra được đây hả?" Nhã Thy nói, giọng vô vọng, vô lực, thực sự không có cách nào có thể làm cho cô  có thể hiểu ra được đây

"Được, vậy cho em lý do thật sự đằng sau mọi chuyện này đi"

"Bây giờ chưa phải lúc để biết, được chỉ cần 3 tháng , 3 tháng sau, em nhất định sẽ biết rõ mọi chuyện . Nhưng mà đến lúc đó chị nghĩ em nhất định sẽ hối hận về những chuyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì em nên làm tốt mọi chuyện đi" Nhã Thy nhướn mày nói rôi quay lung bỏ đi. Cô cũng hừ nhẹ rồi bỏ về.

Phía sau đó, 2 người hoàn toàn không biết rằng có một người vốn đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện. Người này dựa lựng vào tường, khoé miệng khẽ cong lên nụ cười buồn, những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi trên gương mặt đó. Dẫu biết trước là như thế, nhưng sao trong long vẫn không ngăn được đau đớn. Thì ra từ đầu mình chỉ là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.

Có khi nào...
*Vẽ Bề ngoài của bạn là :
- Tính trẻ con..
- Hay cười...
- Đôi lúc hơi điên điên...
- Vô tư và cực kì ương
bướng...
• Nhưng....
*Bên trong thì :
- Trầm tính...
- Sống nội tâm...
- Hay suy nghĩ tiêu cực...
- Tổn thương chồng chất...
- Và mất hết niềm tin...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro