Phần 24: Hôn lễ không vui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai sẽ làm lễ , em đã chuẩn bị xong hết chưa?" Nhã Thy mỉm cười nói

"Cũng có gì đâu mà chuẩn bị , mọi chuyện chị đã  giúp làm hết rồi mà" nó cười nhẹ nói

"Em không được vui sao, sao không có chút hào hứng nào hết vậy?"Nhã Thy dường ra nhận thấy nó có chút gì đó không ổn, không giống như bình thường gương mặt cho dù có chuyện gì cũng vui vẻ lạc quan

"Em thực sự cảm thấy mình rất vô dụng, chuyện gì cũng không làm được hết" nó thở dài nhẹ giọng nói

"Em.. có phải Tú Anh lại nói gì với em không?" Nhã Thy nhướn mày hỏi

"Thật ra những gì hôm đó chị với Tú Anh nói ở studio, em đều nghe hết cả. Chị à, em ngay từ đầu đã là người thứ 3 , đi phá hoại tình cảm của người khác. Cho dù em có làm như thế nào thì tình cảm của Tú Anh cũng sẽ không thể nào dành cho em được đâu" nó buồn giọng nói

"Có nhửng chuyện chị thực không thể nói với em vì lúc này. Nhưng tình cảm cũng có thể từ từ vun đắp, không lẽ chị, bà và dì lại làm chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đởi của em hay Tú Anh sao. Chúng ta đều nhìn ra và biết chắc rằng 2 đứa sẽ hạnh phúc " Nhã Thy kiên định nói

"Em cũng không hiểu tại sao mọi người lại nói em có thể mang đến hạnh phúc cho Tú Anh nữa, trong khi em chỉ là nữ, cho dù mọi người có làm như thế nào đi nữa, người ta có thể không nói ra nhưng trong suy nghĩ trong tất cả đều sẽ có một phần kị thì tụi em mà thôi. Hơn nữa bản than tụi em đều là nữ, cũng sẽ không thể hình thành một gia đình hoàn chỉnh được. Và điều quan trọng nhất, giữa tụi em luôn có màn ngăn cách, vốn dĩ đã có vết nứt rồi thì thực sự cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng khó mà gắn lại như bình thường được." nó thở dài buồn bã nói. Những gì nó nói hoàn toàn đều là những vấn đề trọng tâm mà cô và nó đang có. Cho dù biết cả hai chỉ có thời gian 3 năm nhưng nó sợ rằng ngay cả 3 năm này cũng sẽ không kịp.

"Vết rạn nứt nhưng nếu biết cách thi cũng sẽ lành lại mà thôi, hơn nữa, mọi người nói như thế nào cung chỉ là người ngoài, quan trọng cũng chinh là bản than mình mà thôi.. Chỉ cần mình tự nhủ mình nhất định sẽ làm được, thi sẽ không có chuyện gì khó khan cả."

"Em cũng thật sự hy vọng mình có thể suy nghĩ positive, lạc quna như chị nói nhưng trên thực tế thì thực sự không dễ như thế. Bi một người ghét đã rất khó chịu mà ở đây còn lại là người mà mình yêu , thì sự khó chịu này còn tang lên gấp nhiều lần hơn nữa kìa" nó cười buồn nhớ lại những lời hôm đó cô và Nhã Thy nói

"Chị cũng biết như thế nào khuyên em nhưng chị cũng là câu nói cũ đó mà thôi,chưa thử thì làm sao biết sẽ không thành công nhưng không thử thì nhất định sẽ không bao giờ thành công. Hơn nữa mọi chuyện đã đến nước này rồi, không lẽ ngày mai em muốn huỷ hôn sao? Còn về lý do, thì từ từ em sẽ hiểu " Nhã Thy nhẹ giọng khuyên giải.

couple này thật đúng là làm người ta đau đầu, một người thì cứng đầu , la lối um sùm, một người thì lúc nào cũng tự ti. Nhưng kể ra cũng xem như miển cưỡng hợp nhau đi, một người muốn đánh , một người chịu đánh chứ mà 2 người đếu đánh hết thì không phải loạn hết cả sao. Chỉ mong sao mọi chuyên sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và cặp đoi này nhanh chóng xoá được những hiềm nghi mà thôi. Nhã Thy nhẹ thở dài suy nghĩ

.

.

.

Hôn lễ được diễn ra tại một resort trên đảo của gia đình cô, những khách mời cũng được giới hạn và đương nhiên an ninh cũng là việc được siết chặt hoàn toàn. Buổi lễ được chia thành 2 phần, phần đầu sẽ là làm lễ trước quan khách vào buổi sang còn buổi chiều tối là tiệc rượu. Cả buỗi lễ đều lấy màu trắng tinh là chủ đạo, kèm theo đó sẽ là màu hồng tượng trưng cho sự hạnh phúc của tình yêu đôi lứa và màu xanh tượng trưng cho hy vọng  

Những gam màu đều được bổ trí tương trợ, bổ sung cho nhau, tạo cho người nhìn cảm thấy không gian không những tràn đầy sự tinh tế, nhẹ nhàng ngọt ngào và không kém phần sang trọng. Phía trước , nơi tiếp đón quan cảnh là những chiếc vòm được kết bằng hoa tươi tạo thành những cánh cổng làm cho người ta lien tưởng đến những khu vườn cổ tích.

Phía làm lễ được bố trí nhìn ra biển, một bên là dàn nhạc giao hưởng,và phía sau là cảnh biển , mục đích được bố trí như thế là đợi lúc làm lễ có thể khiến mọi người vừa được thưởng thức âm thanh của song biển vừa thưởng thức dàn nhạc nhẹ kia.

Nó đi qua đi lại trong phòng chờ, cảm giác không sao diễn tả được, có chút gì đó chờ mong, cũng có chút gì đó kích thích mong đợi nhưng cũng dường như có chút lo sợ thì phải. Cũng giống như lúc chụp ảnh cưới, nó và cô đều mặc váy cưới nhưng chỉ khác là váy của nó đơn giản hơn. Mái tóc dài của nó cũng được buộc gọn lại phía sau, gương mặt cũng được trang điểm nhẹ. Thọạt nhìn khá đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế.

Cho dù đây chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng , chỉ kéo dai trong 3 năm đi chăng nữa và có nhiều khúc mắt đi chăng nữa, thì nó cũng không thể tránh được cảm giác mong chờ. Mong chờ và hồi hộp cho buổi lễ kết hôn của mình

"Chị xin em, em mà còn đi qua đi lại nữa, chị thề chị sẽ thấy hết thái dương hệ!!" Nhã Thy vừa nhìn nó đi qua đi lại đến nhức đầu mình, khẽ bỉu môi nói, tay thì thỉnh thoảng bấm iPad điều hành buổi lễ ngoài kia, thực ra cũng không làm gỉ, chì là thỉnh thoảng chú ý một chút mà thôi, Những nhân viên cho buổi lễ hôm nay đều được tuyển chọn một cách kỷ lưỡng và dĩ nhiên trước đó một tuần từng li từng tí đều được đích than Nhã Thy kiểm tra qua để đảm bảo tuyệt đối sẽ không có bất cứ một  sai lầm nhỏ nhoi nào cả.

"Em em có chút hồi hộp " nó lắp bắp nói, chẳng hiêu  sao bây giờ lại thấy nóng quá, mồ hôi túa cả ra

"Có chút sao, chị nghĩ em gần xỉu rồi kìa" Nhã Thy cất iPad sang một bên nhẹ giọng cười nói

"Chỉ là em có chút hồi hộp thôi, em có chút sợ" nó đưa tay lau đi mồ hôi nhẹ giọng nói

"Em sợ gì, mọi chuyện đều dẵ sắp xếp ổn thoả , chút nữa em chỉ cần ngoan ngoãn làm" chú rể" là được rồi" Nhã Thy cười vui vẻ nói

"Chút nữa sẽ có phần thề nguyền,chị cũng đã cho người soạn sẵn cho em rồi, chỉ cần xem theo như thế này rồi đọc là được rồi" Nhã Thy đưa cho nó những tờ giấy nhỏ được ghi chép cẩn thận sẵn cho nó

"Phải đọc theo như thế này sao, sao mà nhìn giống như là thuyết trình quá vậy" nó nhíu mày nhìn những dòng chữ trên tờ giấy đó, dường nhu có chút gì đó sến mà không được tự nhiên cho lắm

"Hửm, chị cho người soạn không hay sao, vậy để chị gọi họ sữa lại " Nhã Thy nhún nhún vai đưa tay tính gọi điện thoại

"Không cần đâu, phần thề nguyện để em tự mình làm có được không?" nó mỉm cười nhẹ giọng hỏi

"Of course, why not, em tự mình nói thì tốt thôi" Nhã Thy vui vẻ đáp ứng

.

.

.

Nếu như bên kia nó thì hồi hộp pha lẫn chút vui sướng nhưng vẫn thích thú thì bên này cô lại hoàn toàn khác biệt. Mặc trên người bộ váy cưới lộng lẫy kiêu sa,  từ kiểu tóc cho đến cách trang điểm đều tôn lên nét quý phái, tao nhã và sang trọng của cô. Nhưng duy chỉ biểu cảm gương mặt thì thật sự không giống như cô dâu đang trong lễ cưới của chính mình lúc nào. Gương mặt bình thường đã lạnh lung không cảm xúc bây giờ còn lạnh lung và vô cảm hơn nữa nhưng không chỉ có thể dường như nếu quan sát kỹ thì vẫn có thể nhìn ra được sự đau long.

 Cả phòng yên tĩnh không một âm thanh cũng không có bất kỳ ai, cô đã đuổi hết tất cả những người làm ra ngoài, chỉ còn một mình yên tĩnh . Cô khẽ nhẹ tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại, khẽ nhíu mày cười buồn, gương mặt mệt mõi. Có những chuyện cho dù không muốn nhưng vẫn phải đối mặt. Lần trước chỉ là ký tờ giấy, trên mặt pháp luật nhưng hôm nay là làm lễ, nghĩa là chính thức công bố cho tất cả mọi người biết. Hôn lễ của bản than nhưng đôi phương lại không thể do mình chọn. Hôn lễ vốn dĩ là chuyện làm cho người ta hạnh phúc nhưng bản than cô bây giờ ngay cả một chút vui cũng không thể hiện ra nổi.

"Em đã chuẩn bị nhớ  lời thề nguyện cho hôn lễ chưa?" Nhã Thy mở cửa phòng nhẹ giọng hỏi cô đang ngẩn người trong phòng

"những lời giả tạo va sáo rỗng đó em thật không nói được!" cô lạnh nhạt nói

"Vậy em tự mình soạn đi . An Nhiên cũng tự mình soạn đế chút nữa nói" Nhã Thy nhẹ giọng nói

"Em không muốn nói, chị huỷ phần đó đi" cô lạnh nhạt nói

"Huỷ, đó là phần bắt buộc phải có trong hôn lễ mà" Nhã Thy nhướn mày thở dài, cô thật đúng là quá bướng bỉnh

"Em không thích những lời nói đó, quá sến sáo rỗng, cho dù chị không huỷ lúc nữa em có đọc nhưng không biểu cảm gì thì cũng thế thôi" cô bình thản nói

"Đươc, chị cho người huỳ" Nhã Thy cũng không còn cách nào chỉ đành ra ngoài báo cho nhân viên rồi báo với nó. Gương mặt no khẽ xụ xuống không vui nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ cho Nhã Thy an tâm.

.

.

.

Tuy đã từng nhìn thấy cô mặc áo cưới trong hôm chụp ảnh cưới nhưng mà nó vẫn không nhịn được nhìn đến ngây người khi nhìn thấy cô đứng bên kia, còn nó thì đứng bên phía trái của sân khấu. Sau đó, cô sẽ khoác tay nó cùng nhau đi vào lễ đường . Bên trên là những cánh hoa hồng được thả xuống, kèm theo đó là những tiếng đàn violin nhẹ nhàng mang theo âm điệu lãng mạn.

Cô tuy gương mặt vẫn lạnh lung nhưng vẫn buộc phải làm theo, khẽ hờ hững khoác lấy cánh tay nó. Cả hai nhận được những tràng pháo tay khi bắt đầu bước vào, mọi người đều nhận ra được sự phối hợp hài hoà , tôn lên vẻ đẹp của cả hai, hài hoà . Nó thì cười nhẹ nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ hạnh phúc cho dù là nhỏ nhoi này nhưng mà gương mặt cô thì thực sự không nặn ra được chút vui hay cho dù là nụ cười giả tạo nào. Chỉ là gương mặt lạnh lung và vô cảm.

Mọi người đương nhiên cũng nhận ra điêu này nhưng cũng chỉ dám nói thầm giống như họ nhìn thấy bức ảnh cưới cứng ngắc của hai người ở ngoài cửa .

"Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi hôn lễ ngày hôm nay, tôi xin đại diện gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người " sau đó là một tràng pháo tay vang lên

"Và bây giờ xin bắt đầu buôi lễ" người chủ trì lại lần nữa nhẹ giọng lên tiếng

"Cô An Nhiên, cho hỏi cô có nguyện ý kết hôn cùng cô Tú Anh cho dù có trải qua những khó khan, hạnh phúc vẫn luôn bên cạnh, chăm sóc bảo vệ cho nhau đến suốt quãng đời hay không?" ngừơi chủ trì nhẹ giọng nói

"Tôi nguyện ý" nó khẽ nhìn sang gương mặt lạnh lung bên cạnh rồi nhẹ giọng trả lời

"Cô Tú Anh, cho hỏi cô có nguyện ý kết hôn cùng cô An Nhiên, cho dù có trải qua những khó khan, hạnh phúc vẫn luôn bên cạnh , chăm sóc bao vệ cho nhau đến suốt quãng đời hay không?" người chủ trì lại lần nữa nhẹ giọng hỏi

Nó cảm thấy cả người cô cứng đờ ra và dường như giống như đang chịu đựng cực khổ vậy, khẽ thở dài rồi gằn giọng từng chữ nói

"Toi nguyện ý"

"Vâng xin chúc mừng hai người, và bây giờ xin chúc mừng hai người chính thức trở thành quan hệ hôn nhân, xin chúc cho 2 người tram năm hạnh phúc , vĩnh kết đồng tâm"

Tiếng đàn du dương vang lên, hoà vào không gian lãng mạn tạo cho người ta cảm giác giống như thiên đường ngọt ngào đầy màu hồng của tình yêu.  Nhưng dường như chỉ có mọi người là cảm nhận như thế, còn nhân vật chính thì không như thế. Nó cũng cảm nhận được sự không vui của cô nhưng vẫn phải làm ra vẻ vui mà thôi

"2 đứa đã chính thức kết hôn rồi cho dù là về mặt pháp luật hay bên ngoài, bà thực sự hy vọng 2 đứa sẽ có thể yêu nhau, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau" bà vui vẻ nhẹ giọng căn dặn 2 người

"Vâng, cháu biết rồi ạ" nó ngoan ngoãn nói còn cô thì vẫn đứng yên bên cạnh giống như người mà bà đang nói đến không phải cô vậy

.

.

.

"Cậu mệt không.Hay là ăn chút gì nha, tôi đi lấy cho cậu" nó nhẹ giọng đi đến bên cạnh cô nói. Tiệc tối không phải là theo dạng ngồi vào bàn mà là tiệc buffer đứng, giúp cho không khí them phần ấm cúng. Nó nhìn thấy cô đứng yên một chỗ thì nhẹ giọng hỏi

"Không cần" cô chỉ lạnh lung phun ra 2 chữ

"Tôi biết cậu không thích cũng không hy vọng buổi hôn lễ này nhưng mà cũng đừng vì thế mà hành hạ bản than mình" nó nhướn mày thở dài nói

"Tôi không cần người khác quản mình, đừng làm ra vẻ" cô lạnh lung nói

Nó thở dài buồn bã nhưng lại bị những khách tham dự nhanh chóng đi đến nói chuyện nên chỉ đành cười gượng nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cô.

.

.

.

"Mệt mõi cả ngày rồi, cậu đi tắm rồi ngũ sớm đi" sau khi tiệc tàn, nó nhẹ giọng nói khi cả hai vừa trở về phòng, khung cảnh phòng cũng lãng mạn không kém buổi tiệc, nhìn ra cảnh biển, trong phòng còn được bày trí những ngọn nến hồng lãng mạn. Trên giường là những cánh hoa hồng và mùi hương hoa thoáng nhẹ cả căn phòng. Đúng là phòng tân hôn, thật sự rất đẹp và lãng mạn. Nhưng đáng tiếc chỉ làm cảnh chứ với 2 người này thì vô nghĩa mà thôi!

Cô nhướn mày , vẫn gương mặt lạnh không trả lời nó, rồi mở tủ lấy ra một bộ đồ khác, rồi đi thẳng vào restroom. Phòng này chỉ có một phòng tắm , nên nó đành mặc nguyên chiếc váy xủm xòe kia, khẽ ngả lung trên giường mà nghĩ, đứng cả ngày nay rồi còn lúc nào cũng phải giương mặt cười nữa chứ. Mệt quá đi thôi, nhưng vẫn bấm bấm tivi cho đỡ chán. Nó dường như sắp thiếp đi thì nghe tiếng cửa phòng mở ra, lờ mờ mở mắt thì thấy cô đã thay ra chiếc váy cưới ban nãy mà thay vào đó là áo sơ mi tay dài và quần jean. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc, nhìn thật quyến rũ. Nó lại lần nữa   ngây người đơ dại!!

Cô nhìn thấy nó đang ngây dại nhìn mình thì khẽ hừ một tiếng, lấy khan xoa tóc rồi đi đến bàn trang điểm bắt đầu sấy tóc. Nó một lúc sau khi hoàn hồn thì cũng nhanh chóng vào phòng tắm .

.

.

.

"Đã trễ lắm rồi hơn nữa cũng đã mệt cả ngày hôm nay rồi, cậu còn định ra ngoài sao?" nó vừa tắm xong thì nhìn tháy cô đang chuẩn bị ra ngoài nên lo lắng hỏi

"Đừng nhiều chuyện, nếu ai có hỏi thì cô liệu mà trả lời đi" cô lạnh giọng đáp, đương nhiên nghe thì cũng đã hiểu cô dặn nó nên im lặng rồi!

"Nhưng ra ngoài giờ này rất nguy hiểm, hay tôi đưa cậu đi" nó dường như vẫn không an tâm lắm

"Chuyện của tôi, tôi tự biết" nói rồi cô lại như những lần trước lanh lung bỏ đi. Nó chỉ biết thở dài, khẽ ngả lung lên giường, long buồn man mác, thật sự không biết làm thế nào.

.

.

.

Nó đợi mãi nhưng không thấy cô về, đã hơn 3 giờ sang, mà gọi điện thoại không ai bắt cho nên lo lắng. Suy nghĩ một lúc, nó vội mặc áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài. Nó cũng không biết cô đi đâu, phải đi đâu để tìm cô nhưng vẫn đi loanh quanh ,hy vọng có thể tìm được cô.

Nó bỗng sựng lại khi thấy cô đang ôm một người nam, gương mặt đau long, dường như khoé mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt thì phải. Người nam kia thì quay lung về phía nó nên nó không thể nhìn thấy gương mặt được. nhưng nó thấy đau khi thấy cô khóc, đau long khi biết rằng cô khóc là do mình, đau khi nhìn thấy sự yếu đuối của một con người mạnh mẽ như cô. Nó nắm chặt tay mình, đầu óc hư không, tim tê rằn, không còn suy nghĩ được gì.

Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm nên cô khẽ mở mắt nhìn chung quanh thì nhìn thấy nó đang đứng đó, nhìn thẳng mình, gương mặt đang mang theo cảm xúc buồn mang mác. Buồn sao , nó mà buồn sao, nó dĩ nhiên phải vui cười mói đúng chứ, người phải buồn, đau là cô đây nè.

 Cô khẽ nói thầm với người nam kia điều gì đó, cả 2 buông nhau ra. Nó nhận ra người đó, là người mà lúc trước nó thường thấy đi chung với cô. Có lẽ anh ta cũng là người mà hôm đó cô với Nhã Thy đã nhắc đến, bạn trai của cô. Người dỉ nhiên phải đứng bên cạnh cô, trong buổi hôn lễ hôm nay. Anh ta nhìn nó, ánh mắt không mấy than thiện, cũng phải thôi, cướp mất người yêu mình mà, cho dù là ai cũng sẽ không thích nổi.

Cô và anh ta khẽ nói với nhau điều gì đó rồi anh ta nhướn may nhưng vẫn bỏ đi, trước khi đi cũng nhíu mày nhìn nó Cô khẽ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại tren gương mặt mình rồi bước đến gần nó. Nó thấy cô đang bước đến gần , vốn định mở miệng ra nhưng chưa kịp đã bị cô lên tiếng trước

"Tôi thật không ngờ cô đê tiện tới vậy, theo dõi tôi, thế nào muốn dung chuyện này uy hiếp tôi, hay méc với bà sao?" cô lạnh giọng , châm biến nó nói

"Không không phải đâu, tôi chỉ là thấy cậu trễ quá không về nên mới lo lắng mà ra ngoài tìm thôi" nó vội vã thanh minh, thì ra trong long cô nó chính là người như thế

"Hừ tôi tin cô mới là lạ" cô hừ một tiếng rồi bỏ đi

"Tôi biết là tôi đã chen ngang 2 người, tôi cũng không dám xin cậu tha thứ cho tôi, nhưng hm, tôi thật sự không phải như cậu đã nghỉ đâu. Nếu cậu muốn tôi sẽ giúp 2 người gặp mặt, dù gì có tôi , cậu cũng sẽ dễ nói vói mọi người hơn" nó bất ngờ đưa ra đề nghị làm cô giật mình. Thật ra trong long nó cũng khẽ, buổn thôi thì  nếu bản than mình không thể mang đến hạnh phúc cho cô thì giúp đỡ đến có người khác làm thì cũng tốt rôi. Chỉ cần cô hạnh phúc là được rồi!

Cô im lặng không nói gi rồi bỏ về khách sạn nó khẽ thở dài buồn, dù muốn ngăn nhưng những giọt nước mắt vẫn khẽ lăn. Nó hít một hơi thật sâu rồi mới quay về khách sạn. Khi về đã nhìn thấy cô nằm trên giường nhắm nghiền mắt, nó thở dài rồi mở tủ lấy tấm chăn mỏng rồi ra sopha ngũ.

Cô nằm trên giường, trong long hừ lạnh, ít ra nó  cũng biết điều, không dám leo lên giường, nhưng cô lại suy nghĩ về lời nói ban nãy và anh mắt gương mặt nó ban nãy. Nhìn giống như người chồng đau khổ khi thấy người vợ mình ngoại tình vậy.Còn lời đề nghị ban nãy của nó nữa, đó cũng không hẳn là một ý tồi. Nếu sau này cô muốn gặp mặt anh,mà có nó thì sẽ dễ dàng hợp thưc hoá cuộc hẹn hơn nhưng mà lỡ như nó dung điểm này để nói với bà thì sao. Khẽ nhướn mày, không được, vẫn là cẩn thận vẫn hơn, ít nhất là trong 3 năm này. Suy nghĩ một hồi thì có lẽ cũng do qua mệt mỏi nên cô chìm vào giấc mộng

Nó nằm trên sopha, long khẽ thở dài, hình ảnh cô bên cạnh người đó cứ như chiếu đi chiéu lại trong đầu nó. Rất đau, rất khó chịu....

 Tôi Giỏi Lắm Nhé! 
•Tôi Có Thể Mỉm Cười 
......Dù Trong Lòng Đang Khóc 
•Tôi Có Thể Im Lặng 
......Dù Trong Lòng Có Nhiều Điều Muốn Nói 
•Tôi Có Thể Lạnh Lùng 
......Dù Trong Lòng Vẫn Quan Tâm 
•Tôi Có Thể Nói Chuyện 
.......Dù Tôi Không Muốn Nói 
•Tôi Có Thể Từ Bỏ 
........Dù Trong Lòng Không Thể Quên.

Có người...

...Giả vờ vui và cố gắng cười.

Có người...

...Giả vờ mạnh mẽ và cố gắng nói "không sao"...

Và...

Dù họ đã diễn rất thành công......

Nhưng...

Họ vẫn thấy đau lòng khi ai đó tin là thật...!!!

Một mình cô đơn... Một mình cười.

Một mình lủi thủi... Một mình thôi.

Một mình lặng lẽ... Một mình tủi.

Một mình buồn bã... Một mình chơi.

Một mình chơi vơi... Một mình lạc.

Một mình tan nát... Một mình đau.

Một mình tổn thương... Một mình nhói.

Một mình mãi mãi... Một mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro