Phần 25: Chân thành xem xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai đứa đi honeymoon vui chứ?" bà mỉm cười nhẹ giọng hỏi

"Dạ vui, " nó cười ngượng ngùng nói

"Con lên phòng trước" cô lạnh giọng bước nhanh lên phòng

"Tình cảm hai đứa cũng chẳng tiến triển được chút nào sao?" bà nhìn theo hướng cô đi, nhỏ giọng hỏi

Nó cười khổ lắc đầu, đi honeymoon cả tháng nhưng cả hai cũng chỉ gặp mặt một chút xíu trước khi đi ngũ mà thôi. Nó cũng nhiều lần mở miệng hỏi xem cô có muốn đi đâu dạo chơi hay không, nhưng mỗi lần đều chưa kịp hỏi xong thì đã bị những lời nói lạnh lung của cô ngăn lại rồi.

Nó cứ tự mình bơm dung khí cho chính bản than mình, rồi lại bị cô làm xẹp xuống. Cứ thế mà bơm lên rồi xẹp xuống không biết bao nhiêu lần. Ngày nào cô cũng ra ngoài, nó biết rằng cô đi với người đó nhưng nó cũng chẳng thể làm gì . Ngăn cản, nó làm gì có tư cách đó. Chỉ đành mỉm cười mà thôi.

Ừ thì cứ cười lên, cho bớt đau khô, bớt những muộn phiền. Bớt những mỏi mệt, có đôi lúc, khi một người cười càng nhiều, thì không phải họ không biết đau , biết khổ mà họ đã quen với những đau khổ, những nổi buồn đó rồi.

Nó thở dài dường như đã quá quen thuộc rồi, không còn gì lạ nữa.  Chỉ mỉm cười nhẹ , rồi đi theo lên phòng. Làm gì làm ngồi máy bay suốt 14 tiếng cũng thật sự làm nó rã rời ra.

Giờ thì nó đã dọn sang hẳn phòng cô rồi, nhưng nó cũng chẳng có nhiều vật dụng chỉ có một số ít quần áo và tài liệu mà thôi. Nó nghe tiếng nước chảy, có lẽ cô đang tắm, thoáng nhìn về chiếc giường King Size êm ái kìa, thật sự bây giờ mà được nằm xuống thì nhất định sẽ rất thoải mái và nhất định sẽ ngũ thật ngon nhưng mà đáng tiếc nó không thể.Cũng may trong phòng còn có 1 cái sopha dài và khó to , có lẽ cũng đủ nằm. Năm trên sopha có lẽ cũng sẽ tốt hơn nằm dưới sàn đất lạnh lẽo kia . Nó lấy một tắm chăn mỏng đắp lên người rồi dung tay gối đầu ngũ.

Nó thoáng nghe có tiếng mở cửa và tiếng bước chân nhưng hai mắt thật sự không cách nào mở ra được. Dường như người đó đang nhìn nó thì phải nhưng chỉ thoáng nhìn qua rồi hừ lạnh , tiếp theo đó dường như là tiếng máy sấy tóc thì phải.

.

.

.

Lúc nó tỉnh lại thì đã khá tối, nhìn ngoài trời , đường phố đã bắt đầu lên đèn rồi. mở điện thoại ra xem, đã hơn 8 giờ tối rồi. Thảo nào, nhìn chung quanh phòng, không có bất kỳ ngọn đèn nào, nó duỗi chân tay cho đỡ mỏi rồi ngồi dậy. Có chút cảm giác đói bụng, không biết cô có trong phòng không nữa . Mở ngọn đèn ngũ nhỏ, ánh sang nhẹ nhàng chiếu trong phòng. Nó thoáng nhìn thấy trên giường than ảnh quen thuộc.

Khẽ bước lại gần, gương mặt cô đang ngũ, nhìn thật sự rất bình yên, rất hài hoà, không còn sự lạnh lung xa cách như bình thường nữa mà thay vào đó là giống như một thiên sứ đang nằm ngũ vậy. Nó lại đơ người ra, cứ đứng đó mãi ngắm nhìn gương mặt thiên sứ này, nó ước sao lúc nào cô cũng như thế thì tốt biết mấy. Vì nó biết rằng nếu cô thức , mà biết nó đến gần như thế nhất định sẽ bị mắng cho xem. Nhưng nó vẫn không ngăn được bản than mình đến ngày càng gần, chỉ cần vươn nhẹ tay ra là có thể chạm đến những đường nét tuyệt sắc đó. Mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng của cô cũng thoảng bay vào mũi nó. Nó mỉm cười ngây người vì vẻ đẹp, vì mùi hương và hơn cả đó là vì cô, người nó yêu

"Cộc... cộc... cô chủ, tiểu thư.."

tiếng quản gia gõ cửa làm nó giật mình, cô trên giường cũng khẽ nhíu mày mở mắt ra. Ánh mắt cô khẽ nhíu mày lại khi nhìn thấy nó đang đứng trong cự ly khá gần với mình. Ánh mắt lập tức trở nên khó chịu, gương mặt thoáng chốc lại bang lãnh trở lại.

"Tránh xa tôi ra " nói rồi thì ngồi dậy sữa sang lại quần áo với tóc rồi lạnh giọng  nói vọng ra bên ngoài

"Chúng tôi sẽ xuống ngay"

"Dạ" quản gia cung kính trả lời sau đó là những tiếng bước chân của ông vang trên dãy hành lang

"Cô muốn làm gì, nhân lúc tôi ngũ thừa cơ?" ánh mắt cô vô tinh, giọng nói gương mặt vẫn bang lãnh như thế

"Tôi... tôi không có.. tôi.." nó ấp úng không biết nên trả lời như thế nào, không lẽ nói là nó thích ngắm nhìn cô ngũ, chắc hẳn cô sẽ nghĩ nó biến thái mà thôi. Nhưng nếu nói thế thì cô nhất định sẽ cho rằng nó chạm vào cô, cho dù nói như thế nào đi nữa thì trong mắt cô nó vẫn là người xấu xa mà thôi.

"Hừ, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, đừng dung bàn tay kinh tởm đó chạm vào tôi, nghĩ đến thôi cũng đừng nghĩ. Còn nữa, chút nữa nên diễn cho đạt một chút. Biết đâu khi hợp đồng kết thúc tôi sẽ cho cô một khoản kha khá' cô mỉm cười giọng mỉa mai nói. Trong mắt cô , nó vẫn chỉ là đứa tham mê tiền tài mà thôi.

Nó nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố làm tốt"

"Không phải sẽ cố, mà là nhất định phải làm tốt, hiểu chưa, nhưng cũng đừng lợi dụng những trường hợp này mà làm tới" cô lại hừ giọng cảnh cáo nó

.

.

.

"Hai đứa ăn đi, mẹ với bà ăn rồi" dì nhẹ giọng nói, dì và bà đang ngồi xem tivi , vừa xem vừa ăn trái cây trò chuyện

"Dạ" nó và cô đồng thanh trả lời

"Nãy sợ 2 đứa mệt nên để nghĩ them một lát, nhưng lại sợ hai đứa đói nên thôi ăn một chút đi, rồi đi nghĩ" dì lên tiếng

"Phải đó, hai đứa nghĩ ngơi đi, tuần sau hãy bắt đầu đi làm cũng được" bà bên cạnh nãy giờ khẽ quan sát cả hai  rồi lên tiếng noi

"Không cần đâu, công ty còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, mai con sẽ đi làm" cô bình thản nói rồi bước vào bàn ăn

"Dạ phải đó bà, tụi con không mệt lắm đâu, tối nay ngũ một giấc là mai tỉnh táo lại rồi" nó cũng đi đến bên cạnh mỉm cười nói'

"Ừ, tuỳ hai đứa, mà làm gì làm cũng phải giữ sức khoẻ, Tú Anh chút đến phòng bà nói chuyện một lát đi" bà khẽ lên giọng nhìn cô nói

"Mẹ, để hôm khác đi, dù sao tụi nó cũng mới về mà" dì một bên nhẹ giọng khuyên nhủ

"Cũng chỉ nói vài ba câu thôi, không tốn nhiều thòi gian đâu"

"Chút con ăn xong con sẽ lên phòng bà" cô bình thản trả lời

"Uhm, bà lên phòng trước" bà nói rồi đứng lên đi lên phòng mình trước

.

.

.

"Vào đi" cô gõ nhẹ cửa phòng bà , bên trong bà cũng nhanh chóng trả lời

"Ngồi xuống đi, rồi chúng ta nói chuyện"

"Dạ"

"Con vẫn còn qua lại với người kia?' bà không vòng vo, nhanh chóng đi vào vấn đề chính

"phải" có chút giật mình khi bà hỏi nhưng trái ngược lại, cô hoàn toàn không lo sợ từ chối hay gì mà thành thật thú nhận

"Con có biết bây giờ, con đã kết hôn hay không, cái dó là ngoại tình? Hơn nữa con có nghĩ đến cảm nhận của An Nhiên không?" bà nhìn thấy cô thẳng thắn thừa nhận thì trong long lửa giận lại tang lên, giọng khẽ cao hỏi

"Ngoại tình, cảm nhận . vậy bà có nghĩ đến cảm nhận của con hay không? Ngay từ đầu bả chỉ biết ép con, có bao giờ bà thật sự nghĩ cho cảm nhận của con không? Con thật sự không hiểu cô ta có gì tốt,  mà bà lại đối với cô ta tốt đến thế nữa" cô nhướn mày nói

"Nhà của chúng ta nợ An Nhiên rất nhiều, bà cũng không phải muốn dung hạnh phúc của con ra để trả món nợ đó. Vì món nợ này, cho dù dung cả nhà chúng ta cũng không thể trả nổi . Bà biết con luôn nghĩ An Nhiên lừa gạt chúng ta. Muốn lấy gia tài tiền tài của nhà ta, bà có thể đảm bảo con bé sẽ không bao giờ như thế. Bà cũng không ngu ngốc tới mức cõng rắn cắn gà nhà đâu. Bà già rồi, nhưng bà vẫn còn hiểu chuyện. Mọi người thường nói tình yêu dị tính mới là vĩnh cửu nhưng bà lại thấy đồng tính cũng có thể thậm chí còn có thể bền chặt hơn. Vì những người đồng tính phải rất khó khan mới có thể ở bên nhau, nên họ nhất định sẽ rất quý trọng, thương yêu đối phương. Cháu gái à, coi như nể tình bà, mở rộng trái tim một chút, đứng ở phương diện khách quan nhận xét lại con người của An Nhiên có được không?" bà nhẹ giọng nói, không còn là giọng lạnh lung như trước nữa

"Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy bà như thế, có thể nói từ trước cho đến giờ, cô chưa bao giờ thấy bà như thế. Ba mất từ nhỏ, mẹ cô thì hướng nội cho nên mọi chuyện dạy dỗ cô đều do bà. Với cô bà là người nghiêm ngặt lạnh lung. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, một người bà hiền từ dịu dàng đang tâm sự với cháu gái mình giống như trong những câu chuyện vậy

"Bà à, thật ra nhà chúng ta đã nợ gì cô ta, tại sao bà phải làm nhiều chuyện như thế chứ?" cô khó hiểu hỏi

"Là món nợ ân tình, nợ mãi không bao giờ có thể trả" bà thở dài, ánh mắt đam chiêu

"Tình cảm thì không thể nào ép buộc được nhưng con sẽ cố gắng nhận xét cậu ta lại một cách khách quan" cô thở dài nhẹ giọng nói

Quả thật nó bình thường rất tốt, luôn đối xử ôn nhu nhẹ nhàng với cô. Trong công việc cũng rất cố gắng, tìm tòi học hỏi và hoà đồng. nếu là diễn để lấy long mọi người, thì có lẽ trừ phi là diễn viên xuât xắc nếu không cũng khó mà diễn được như vậy. Hơn nữa, mỗi lần cô dung những lời nói đả thương, ánh mắt nó đều toát lên sự đau khổ. Nhưng miệng vẫn luôn mỉm cười , những điều đó thì có lẽ khó mà giả được.

Nếu muốn cô chấp nhận tình cảm của nó thì không thể, vì trong long cô vẫn còn người kia. Nhưng nêu chỉ là khách quan mà nhận xét, ở một mức độ họp lý nào đó, có lẽ cô cũng sẽ chấp nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro