Phần 26: Chỉ cần em vui là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian gần đây thái độ của Tú Anh với em dường như đã tốt hon rồi đúng không?" Nhã Thy nhẹ cười nhìn nó nói, đưa tay khoáy nhẹ ly café trước mặt mình

"Phải, gần đây cô ấy cũng không còn đối với em lạnh lung như lúc trước" nó mỉm cười vui vẻ nói, thật ra trong thời gian này nó cũng cảm nhận được cô có phần bớt gay gắt với nó hơn , cũng không thường xuyên trêu chọc mắng nó như lúc trước nữa

"Đó là chuyện tốt ,cố len, rồi từ từ con bé sẽ thích em thôi" Nhã Thy mỉm cười cổ vũ nó nói

"Hm, em sẽ cố" nó mỉm cười, nhưng trong long nó vẫn biết cho dù như thế nào thì chuyện muốn cô yêu nó là không thế nào. Tình cảm cô dành cho người kia rất sâu đậm

"Cố lên, phải rồi gần đây công ty có rất nhiều dự án mới, trong đó có một dự án trọng điểm là khu phức hợp nhà ỡ , Bà muốn em và Tú Anh hợp tác cùng phát triển dự án này, để hai đứa có them cơ hội hiểu nhau hơn lẫn trong công việc cũng như cuộc sống"

"Dự án khu phức hợp rất lớn lại là dự án trọng điểm của năm, em sợ mình sẽ không làm nổi đâu"  nó e dè nói

"Có gì đâu mà không nổi em chưa thử sao không biết, hơn nữa còn có chị với Tú Anh nữa mà, không lẽ em không tin 2 người tụi tui hả??" Nhã Thy vờ trừng mắt nhìn nó nói

"Làm gì có, em đương nhiên biết 2 người tài giỏi rồi, nhưng em không giỏi đâu, lỡ có chuyện gì, hay do em mà ảnh hưởng thì không tốt đâu!!"

"Không lẽ em muốn suốt đời chỉ làm những dự án nhỏ thôi sao, phải tiến lên chứ, an tâm không có gì đâu. Chị nhất định sẽ tận tâm giúp em" Nhã Thy mỉm cười nói

"Dạ, em sẽ cố gắng hết sức"

.

.

.

"Bà có nói với cô về dự án khu phức hợp chưa?" cô lạnh giọng hỏi nó trước khi cả hai đi ngũ

Nó đang để mền gối lên sopha chuẩn bị ngũ thì chợt ngừng lại, quay sang nhìn cô gật đầu nhẹ rồi nói

"Bà với Nha Thy có nói với tôi rồi"

"Vậy cô thấy sao về dự án đó?" cô ngồi trên mếp giường, ánh mắt nhìn thẳng nó, giọng bình thản hỏi, bây giờ cả hai giống như đang ở trong phòng họp , cô và nó là quan hệ cấp trên cấp dưới vậy, mà vốn dĩ mối quan hệ của hai người cũng gần giống như thế mà

"Thật ra tôi nghĩ những khu dự án phức hợp như thế này cũng có nhiều tập đoàn làm rồi cho nên của chúng ta nhất định phải có điểm gì đó khác biệt hơn với họ thì mới thu hút được đầu tư của các nhà đầu tư cũng như khiến nhiều người mua" nó nói ra suy nghĩ của mình

Cô nhìn về nó, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì rồi khẽ gật đầu như ra hiệu cho nó tiếp tục nói

"Thật ra những công trình hiện nay chỉ chủ yếu tới thiết kế sao cho khang trang đẹp đẽ và giúp mọi người có them diện tích sử dụng nhưng tôi nghĩ chúng ta không chỉ nên chú ý đến phần thiết kế mà nên lấy mảng xanh làm chủ đạo.Mảng xanh là một trong những chủ đề mà thành phố muốn chú trọng trong thời gian sắp tới, nếu chúng ta có thể làm được thì sẽ là tập đoàn đi đầu trong lĩnh vực này, hơn nữa cũng sẽ được mọi người hoan nghênh vì bảo vệ môi trường. Còn về phía người dân, nếu ở khu phức hợp , có nhiều mảng xanh sẽ giúp họ có cảm giác thoải mái, giống như home chứ không phải house " nó nói một lèo thao thao về những ý tưởng của mình

Cô chăm chú nghe những ý kiến của nó, khẽ nhíu mày rồi gật gù. Nó thì im lặng , không biết cô có thích ý tưởng này của mình không, thật ra ý tưởng mảng xanh đang được rất nhiều nhà thiết kế ở các nước phát triển áp dụng nhất là Singapore. Vì họ biết con người hiện nay có lối sống quá mức bận rộn, nếu như họ có mảng xanh trong nhà, sẽ giúp họ thấy thoải mái hơn và có thể thư giản. Song song đó, cũng góp phần bảo vệ môi trường .

Ba yếu tố trên có thể góp phần giúp dự án này trở thành dự án độc đáo cũng như không kém phần hấp dẫn với mọi người.

Cô nhướn mày nhìn nó, lạnh nhạt nói "  nói thì dễ làm thì khó, ở đất thành phố tấc đất tấc vàng, người còn không đủ chỗ ở thì lấy gì mà có mảng xanh cho nên nếu muốn thực hiện nhất định phải cần phải có không gian rộng cũng như thiết kế rất nhiều để đảm bảo đủ không gian và mảng xanh. Tôi không phủ nhận đây là một dự án đáng đầu tư nhưng muốn thực hiện thì thật sự cần rất nhiều thứ"

"Phải, tôi biết nên tôi chỉ nêu ra ý kiến của mình thôi" nó mỉm cười nói

"Thật ra cũng không phải không được, cứ việc cho tôi một bảng kế hoạch , tôi sẽ xem xét và trình hội đồng quản trị" cô lạnh giọng nói

"Tôi thật sự có thể sao?" nó vui vẻ không ngờ lại cho nó cơ hội

"Why not? Try it! " cô nhẹ cười nhìn nó nói

"Được, được, mình nhất định sẽ cố gắng" nó mỉm cười , lần đầu tiên cô cười với nó nha, trong long giống như đang đốt pháo hoa ăn mừng vậy. Thật sự rất vui nha

"Ok, good night" cô nhún nhún vai rồi xoay người lên giường ngũ

Nó cũng vui vẻ nằm xuống sopha, hôm nay có lẽ nó ngũ rất ngon đây

.

.

.

"Đã xong rồi?" cô nhìn nó để bản kế hoạch trên bàn mình

"Phải, tôi đã làm xong, cậu xem thử đi" nó nhẹ giọng lên tiếng nói

"Hm, để đó đi, chút nữa tôi sẽ xem" cô gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xem phần văn kiện trong tay mình

"Hm, vậy tôi ra ngoài trước" nó nói rồi cũng nhanh chóng ra ngoài, nó biết cô không thích người khác làm phiền khi cô đang làm việc

Nó vừa đi khỏi thì điện thoại cô cũng reo lên, cô khẽ nhìn vào màn hình điện thoại rồi khoé môi khẽ cong lên

.

.

.

Không hiểu sao hôm nay nó lại muốn đi dạo một chút, mấy hôm nay dồn hết sức vào dự án khu phức hợp làm nó cũng khá áp lực cho nên bây giờ thật sự cần được nghĩ ngơi. Cũng may gần công ty có một công viên nhỏ, cũng rất yên tĩnh và trong lành. Giờ này cũng tan tầm cho nên có lẽ ít người lui tới như thế thì càng tốt, yên tĩnh không ai quấy rầy. Nó đang đi dạo chung quanh thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau, nhìn họ cũng rất ngọt ngào nhưng mà tại sao nhìn người con gái đó lại cảm thấy rất quen thuộc thì phải. nó nhướn mày nhìn họ, nhưng nó nhanh chóng nhận ra rằng đó chính là cô. Là cô đang ôm người kia.

Dường như nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nên cả hai nhanh chóng buông nhau ra thì nhìn thấy nó đang đứng phía sau nhìn . Cô khẽ nhước mày , gương mặt có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng qua đi, theo sau đó lại là dường như có chút bực dọc thì phải. Còn anh chàng kia thì hoàn toàn không thể hiện biểu cảm này, bây giờ nó mới nhìn kỹ gương mặt anh chàng kia, gương mặt tuấn mỹ điển trai, vóc người cao to, lịch sự, thật sự chính là hình tượng bạch mã hoàng tử của mọi người. Cô thì giống như thiên sứ  còn anh chàng này cũng giống như hoàng tử. Hai người họ quả thật rất đẹp đôi.

"tại sao cô lại ở đây?" cô nhướn mày không vui hỏi nó

"Tôi.. tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi" nó ấp úng nói, nghe giọng cô nó biết cô lại đang không vui nữa rồi

"Tình cờ?' cô nhướn mày ngờ vực nói

Cô còn đang định nói gì nữa thì bất ngờ ở phía sau một giọng nói lạnh nhạt vang lên làm cả 3 người giật mình

"Tại sao 2 đứa lại ở đây?"

Cô và nó đều bất ngờ khi nghe giọng nói này, nhanh chóng quay lại thì thấy bà đang đứng phía sau, sau đó là dì và quản gia, gương mặt bà cũng khó chịu không vui khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh chàng kia ở đây.

"Chào chủ tịch, bà vẫn khỏe chứ ạ?!" anh chàng kia thấy bà đang nhìn mình cũng nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm

"Chào cậu, cảm ơn, tôi vẫn ổn" bà lạnh nhạt đáp, ánh mắt dò xét nhìn 2 người

"2 đứa sao lại ở đây, tan làm nên về nhà sớm" bà quay sang nhìn nó với cô nói

"Dạ tụi con chỉ tình cờ đi dạo chung quanh đây thôi" nó mỉm cười lên tiếng

"Được rồi, mau về đi" bà lạnh giọng nói

Cô gương mặt âm trầm không vui nhưng vẫn phải theo bà lên xe. Còn nó thì nhìn thấy dường như cô đang luyến tiếc anh chàng kia thì phải.

.

.

.

" Tại sao 2 đứa lại ở đó, còn gặp người kia, con trả lời đi Tú Anh" bà lên xe, lạnh giọng hỏi

"Con không có gì để nói" cô im lặng không trả lời

"Con" bà tức giận

"Là do con , mấy hôm nay, con làm dự án nên hơi mệt, bởi vậy chiều này mới rũ Tú Anh đi dạo, vừa vặn tình cờ gặp anh ta thôi" nó lên tiếng giải vây cho cô"

"Thật không?" bà dường như không tin câu trả lời này

"Thật mà bà" nó ngoan ngoan gật đầu

"Ừ, nhưng nếu sau này có gặp cũng đừng nên tiếp xúc nhiều quá" bà căn dặn

"Dạ"

.

.

.

"Tôi thật không ngờ cô lại đê tiện tới vậy!!" vừa vào phòng co đã lên tiếng nói

"Tôi.. cậu nói gì?" nó không hiêu tại sao cô lại mắng nó

"Cô cố tình theo dõi tôi rồi gọi bà đến sau đó còn giả nhân giã nghĩa, cô đóng kịch cũng giỏi thật" cô nhìn nó gương mặt giận dữ nói

"Tôi... tôi thật sự không co theo dõi cậu, tôi thật sự chỉ tình cờ đi ngang. Ngay cả anh ta là ai tôi cũng thật sự không biết nữa mà" nó nhẹ giọng thật sự nói

"Cô nghĩ tôi ngốc sao?" cô không tin những điều nó nói

"Tôi biết cậu không tin tôi, cho dù tôi có nói gì cậu cũng không tin. Tôi biết người cậu yêu là người đó, không phải tôi. An tâm đi , tôi nhất định sẽ giúp 2 người, sau này nếu cậu muốn hẹn hò, có thể nói với tôi. Nếu có tôi , cho dù người khác có nhìn thấy hay bà có hỏi cũng sẽ dễ  trả lời hơn"

"Tôi lấy gì để tin cô" quả thật lời đề nghị của nó không tòi, nếu như có nó quả thật cô và anh ta sẽ bớt đi khá nhiều phiền phức, nhưng nêu nó méc lại với bà thì phiền phức se lớn hơn nữa đó chứ

"Tôi thật sự muốn giúp cậu" nó nói rồi cười buồn quay lại sopha chỗ mình

"Được tôi tin cô lần này nhưng nếu cô dám giở trò thì đừng trach tôi"

"Tôi sẽ không bao giờ phải bội cậu" nó nói thật nhỏ như để cho chính bản than mình nghe

Nó thật sự cảm thấy bản than rất ngu ngốc, giúp người mình yêu hẹn hò với người khác. Nhưng chỉ cần cô vui là được không phải sao. Thôi thì chỉ cần em vui là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro