Phần 27: Người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn cô ta giúp chúng ta?" anh bất ngờ khi nghe cô nói ra đê nghị này

"Phải, anh an tâm đi, cô ta sẽ không dám nói gì với bà và mẹ đâu" cô trấn an anh ta

'Nhưng liệu như thế có phải quá nguy hiểm không, lần trước em cũng thấy rồi đó. Bà vừa nhìn thấy anh thì liền tức giận" anh ta thở dài nói , bản than cũng không biết mình đã làm nên chuyện gì mà khiến cho gia đình cô ghét mình đến thế.

Anh ta là Dương Thiên Phong, là  con trai duy nhất của tập đoàn DK. Cũng rất tài giỏi, không giống những thiếu gia ăn chơi khác, 20 tuổi đã có 2 tấm bằng đại học, 23 tuổi thì tốt nghiệp loại ưu MBA của một trường danh tiếng ở Mỹ. Vẻ ngoài lịch lãm, tính tình lịch sự. Mọi điểm đều làm biết bao cô gái ước ao nhưng không hiểu sao gia đình cô lại rất căm ghét anh.Thậm chí khi biết cả hai quen nhau còn kịch liệt phản đối và còn buộc cô kết hôn. Kết hôn với một cô gái nữa là.Thế là hai người vốn là quan hệ người yêu giờ lại thành ra phải lén lút như thế này đây.

"Qua một thời gian nữa, 2 năm nữa thôi, rồi chúng ta sẽ được tự do" cô dường như nhận ra anh chàng này đang nghĩ gì, khẽ thở dài nhẹ giọng nói. Thật ra trong long cô cũng tràn ngập những thắc mắc.

"Hy vọng là thế nhưng nếu cô ta thật sự chịu giúp cho chúng ta , có cô ta chúng ta cũng sẽ giảm bớt được không ít phiền toái" anh ta nhẹ giọng nói

"Hm" cô gật đầu đồng ý

.

.

.

"Cậu về rồi sao?" nó vui vẻ nói khi nhìn thấy cô về nhà. Nó đang ngồi trên sopha kiêm giường ngũ của mình, trên tay là một quyẻn sách gì đó

"Ừm, " cô chỉ gật đầu nhàn nhã nói

"Có mệt lắm không hay đói không. Tôi nói nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn cho cậu!" nó lên tiếng nói

"Không cần, tôi ăn rồi" nói rồi thì cô cũng nhanh chóng để túi xách lên bàn rồi đi đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm

Nó mỉm cười nhẹ, chắc hẳn là cô đang mệt lắm. Thật ran ó vẫn đợi cô nãy giờ, buồn chán nên mới nằm đọc sách. Cuối cùng cô cũng về nhưng vẫn là thái độ hờ hững đó

.

.

.

"Dự án lần này, kế hoạch của em làm rất tốt" Nhã Thy mỉm cười khi nhìn phần kế hoạch của nó cũng như phần đánh giá của các chuyên gia đầu tư

"Thật sao, vậy thì thật tốt" nó vui mừng nói

"Phải, ý tưởng này rất mới lạ và độc đáo nhưng cũng không kém phần gần gũi và than thiện. Xét về mọi mặt đều là dự án đáng đầu tư, chị nghĩ sẽ thu hút rất nhiều nguồn vốn cũng như được không ít người hoan nghênh. "

"Vậy thì quá tốt rồi"

"Phải rồi, dạo này em và Tú Anh như thế nào rồi?"

"Cũng bình thường thôi chị" nó mỉm cười nhẹ nói. Có gọi là bình thường không khi người mà mình yêu, người là quan hệ " vợ vợ" trên pháp luật với mình cùng với người khác hẹn hò . Mà còn nực cười hơn nữa, người gíup bọn họ lại là chính bản than mình cơ chứ. Đôi lúc nghĩ lại, nó quả thật không biết có phải mình điên rồi không nữa

nhìn thấy cô vui vẻ, nở nụ cười hạnh phúc chứ không phải là nụ cười nữa miệng hay nụ cười khách sao thường thấy khi đi bên cạnh anh ta thì nó cũng cảm thấy vui lây. Chí ít nó cũng có thể góp phần giúp người nó yêu cảm thấy vui vẻ. Nhưng nếu xét về phương diện khác, thì nó lại thấy nhói trong tim, khi người mang đến nụ cười đó, người làm người đó vui vẻ lại không phải mình. Mà bản than mình chỉ có thể đứng ở ngoài lề nhìn nụ cười hạnh phúc của người ta mà thôi. Cũng có rất nhiều lúc, nó thật ao ước, hy vọng người đang làm cô vui, đang làm cô thấy hạnh phúc đó là nó. Nhưng nó cũng nhanh chóng dẹp bỏ ý tưởng mơ mộng hão huyền đó của bản than mình.

"Uhm, nhưng dường như chị thấy dạo này em có nhiều tâm sự hơn lúc trước thì phải" Nhã Thy nhận ra dạo gần đây quả thật nó rất hay ngẩn ngườ, ánh mắt mông lung, nhiều lần Nhã Thy gọi 3 4 lần cũng không nghe nó trả lời

"Có lẽ do lo dự an mới, em suy nghĩ nhiều quá nên hơi mệt thôi" nó cười nhẹ nói

"Hy vọng là thế , nhưng làm gì làm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng nên suy nghĩ quá nhiều làm gì" Nhã Thy dường như không tin câu trả lời của nó nên lên tiéng nói

"Em biết mà!!"

.

.

.

"Hôm nay cậu muốn đi đâu?" trong thời gian này nó cũng đã lấy được bằng lái nên thay gì 2 người là do tài xế đưa đi lúc trước hay do cô tự lái thì bay giờ nhiệm vụ này lại do nó làm. Như thế cũng phần nào tiện hơn

"Tôi mệt, về nhà đi" cô nhẹ giọng nói rồi nhắm mắt nghĩ ngơi

"Ohm" nó gật đầu rồi lái xe về nhà, nhìn vào gương dường như hôm nay cô rất mệt mỏi thì phải

" Cậu mệt sao, có sao không hay là mình gọi bác sĩ nha" nó thấy cô vừa về nhà là lập tức lên giường nằm, ngay cả quần áo cũng chưa thay nữa. Bình thường, cô có bệnh sạch sẽ, về nhà phải tắm rửa ngay nêu không sẽ chịu được

"Tôi không sao, đừng nói nữa, phiền quá" cô nhíu chặt mày, giọng có phần khó chịu lên tiếng

Nó nhíu mày nhìn cô đang cuộn tròn người nằm trên giường, tay ôm bụng,đôi long mi thanh tú nhíu chặt. Gương mặt có phần xanh xao nó thoáng suy nghĩ rồi dường như nhận ra cô đang có vấn đề gì.

"Tú Anh, thức dậy uống chút nước trà gừng đi" nó nhẹ giọng gọi cô

"Tôi mệt lắm" cô cau mày nói

"Uống một chút rồi cậu sẽ thấy bớt" nó nhẹ giọng nói

"Uống gì?"cô khẽ nhíu mày mở mắt hờ ra nhìn nó

"Trà gừng, uống vào sẽ bớt đau bụng" nó mỉm cười dụ dỗ

"Được không?" cô nhíu mày ngồi dậy dựa vào thành giường, khẽ nhíu mày nhìn chén nước trong tay nó

"Thật lúc trước mỗi lần tôi bị đau bụng đều uống trà gừng, rồi để túi nước ấm nay trên bụng ngũ một giấc sẽ thấy thoải mái thôi" nó mỉm cười nhẹ giọng nói

"Sao cô tôi biết tôi bị gì mà làm thế?" cô nhướng mày nhìn nó hỏi

"Cậu quên mình cũng là con gái sao!!?" nó mỉm cười ngượng ngùng nói

Cô liếc nhìn nó rồi lại nhìn chén nước trên tay nó, cuối cùng thì ngoan ngoãn uống vào sau đó lấy túi nước ấm để trên bụng rồi từ từ ngũ thiếp đi. Cô không hề biết rằng có một tên ngốc vì sợ cô nữa đêm sẽ thấy khó chịu mà luôn ngồi ở đó, cứng đờ không dám đưa tay chạm vào cô, chỉ lẳng lặng quan sát xem cô có còn khó chịu hay không thôi.

Đến gần sang , nhìn gương mặt cô đã không còn nhợt nhạt như lúc tối nữa, hơn nữa, đôi long mi thanh tú cũng đã giản ra phần nào rồi. Nó mỉm cười, có lẽ đã công hiệu, không còn đau nữa!Lúc này nó mới quay lại cái sopha than thương của mình mà nghĩ một chút. Cả đêm đều ngồi cứng đờ, mỏi cả người hết mà cũng thấy mệt nữa, thật mắc ngũ. Phải tranh thủ ngũ một chút thôi, cũng sắp tới giờ phải thức để đi làm rồi, nghĩ mắt một chút mới được.

"Nè, mau thức đi" giọng nói lạnh lung quen thuộc của cô làm nó giật mình. Khẽ xoa xoa mắt, ngáp rồi khẽ mở mắt mông lung nhìn người đang đứng trước mặt mình. Cô dường như đã tốt hơn rất nhiều rồi, gương mặt đã hồng hào trở lại rồi, mà dường như cô cũng đã thức dậy từ lâu rồi, vì cô đã thay xong đồ công sở, gương mặt cũng đã trang điểm nhẹ. Lấy lại được phong thái của mọi ngày chứ không còn vẻ ủ rũ mệt mỏi của ngày hôm qua nữa

"Cậu thức rồi sao, có còn đau nữa không?" nó đứng lên nhẹ giọng hỏi

"Không, mau đi thay đồ đi, sắp đến giờ đi làm rồi!!" cô nhướn mày ra lệnh

"Ohm, vậy cậu xuống trước đi, chút mình sẽ xuống" nó gãi gãi tóc mình nhẹ giọng nói

"Hm" cô gật đầu, đưa tay lấy túi xách của mình

"Cảm ơn" nó vừa quay lung đi thì nghe giọng nói quen thuộc nhưng không còn phần lạnh lung như trước nữa mà thay vào đó dường như là chút nhẹ nhàng êm dịu hơn

"Hả,, không không có gì, cậu không sao là tốt rồi" nó quay lại, dường như không tin vào tai mình, gương mặt ngượng ngùng , nhưng không giấu được sự vui vẻ hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với nó nha, mà không lạnh lung nha

"Nhanh đi, tôi xuống trước" cô cũng thấy buồn cười, khi nhin thấy gương mặt phấn khích vui vẻ của nó y như đứa trẻ được cho kẹo vậy. Khoé môi khẽ nhếch lên . hôm nay cô mới phát hiện, thì ra người này còn có sự ôn nhu săn sóc và chút tính trẻ con nữa chứ.Xem ra con người này cũng không đến nổi như lúc trước cô tưởng

Xem ra hôm nay là một ngày tốt lành với cả cô và nó

.

.

.

"Chúng tôi thống nhất thong qua dự án trọng điểm của năm nay là " dự án nhà ở cây xanh" trong cuộc họp, các thành viên ban quản trị đều thống nhất ý kiến.

Nó mỉm cười vui vẻ, thật không ngờ dự án của nó lại thành công đến thế, có nhiều người ủng hộ, chẳng những thế, khi dự án này được đưa ra cũng được rất nhiều phương tiện truyên thong, chính phú cũng như rất nhiều nhà đầu tư đều rất hoan nghênh và đồng ý góp vốn vào. Chính vì thế nên ban quản trị mới đồng ý thong qua, đưa dự án này trở thành dự án trọng điểm của năm

"Nhưng do kỹ thuật xây dựng mảng xanh của nước ta chưa được phát triển , còn các kiến trúc sư thì không rành lắm và nguyên liệu thì phải ngoại nhạp. nên nhóm kiến trúc sư chúng tôi nghĩ nên cử người sang Singapore, nước phát triển về mảng xanh để học về cách thiết kế, vật liệu .." trưởng phòng kiến trúc lên tiếng nói

"Vậy nên cử ai đi, trưởng phòng anh đi đi" cô nhíu mày nhìn rồi lên tiếng nói

"Dạ, nhưng do phòng chúng tôi vẫn còn rất nhiều kế hoạch trong tháng này phải hoàn thành mà lại lỡ hẹn trước với bên Singapore rồi nên không dời ngày được!"

"Không lẽ nguyên phòng cả chục người mà không ai có thời gian để đi sao?" cô nhướn mày không vui khi nghe câu trả lời

"Dạ, tạm thời có thể nói như thế, phải ít nhất 2 tuần nữa thì bên bộ phận chúng tôi mới có người có thời gian nhưng nếu 2 tuần nữa thì lại trễ so với ngày hẹn với bộ xây dựng của Singapore"

"Lần sau các anh nên sắp xếp công việc và thời gian hợp lý , tôi không muốn vấn đề này lại xảy ra một lần nữa" cô nhướn mày, giọng rõ không vui nói

"Dạ, chúng tôi nhất định sẽ cải tổ" người trưởng phòng run sợ vị mức độ toả bang của vị tổng giam đốc của mình

"Vậy ai sẽ đi , để tôi báo với Singapore" người  phòng ngoại giao truyền thong lên tiêng1 hỏi

"Vậy để An Nhiên đi đi, dù gì đây cũng là ý tưởn của cô ấy , cũng dễ hiểu và đưa ra ý kiến hơn" Nhã Thy đưa ra đề nghị

"An Nhiên, có được không?" cô quay sang nhìn nó hỏi

"Tôi thời gian này đều tập trung vào dự án này nên cũng có thời gian " nó gật gù đáp

"Good, vậy cô đi" cô nhanh chóng gật đầu

"Nhưng còn 1 người nữa , tại phải ít nhất 2 người"

"Sao phải 2 người?" cô nhướn mi hỏi

"Do 1 người sẽ phụ trách xem vật liệu, kết cấu bảng vẽ, còn người kia thì xem về những thứ như cách tính toán, giá thành ..."

"Vậy ai sẽ đi cùng An Nhiên?" cô lạnh giọng hỏi cả phòng họp, cả phòng đều im lặng, nguòi này nhìn người kia không ai trả lời. Bình thường số lượng công việc của họ thật sự rất nhiều, mọi việc đều được xếp kín mít rồi cho nên nếu trong nhất thời khó ai có thể nói đi là đi liền được. Hơn nữa dự án lần này lại lớn như thế, nhất định phải tìm hiểu rất nhiều chi tiết. Cho nên nhất định phải là người hiểu về dự án này và cũng như nắm những phần thiết yếu thì mới có thể đi

"Vậy Tú Anh đi chung với An Nhiên đi" Nhã Thy lại lần nữa đưa ra ý kiến

"Chuyện này mà cũng cần đích than tổng giám đốc đi sao?" cô nhướn mày không hài long hỏi

"Hiện tại tất cả người của mọi bộ phận đều đang rất bận, mà người đi lại nhất định phải co tài ngoại giao, hiểu về dự án, người này tính đi tính tới cũng chỉ có tổng giám đốc của chúng ta mà thôi" Nhã Thy lên tiếng nói

Mọi người đều gật gù đồng ý với ý kiên này, qủa thật là như thế. Tổng giám đóc quả là người thích hợp nhất để đi

"Được, vậy lần nay chúng tôi sẽ đi" cô lạnh giọng nói.

.

.

.

"2 đứa dọn sẵn hết đồ chưa?" mẹ cô nhẹ giọng hỏi nó và cô trong bữa cơm tối trước khi cả 2 bay đi Singapore

"Dạ, cũng xong rồi, tụi con đi cũng có 1 tuần nên cũng không cần gì nhiều, mà nếu có bên kia chắc cũng có nên không cần phải mang theo nhiều quá " nó nhẹ giọng trả lời

"Cũng không phải lần đầu , con không cần phải lo , hơn nữa tụi nó cũng không phải con nít " bà thấy mẹ cô lo lắng thì lên tiếng nói

"Dạ, "mẹ cô cười hiền nói

.

.

.

"Mang theo đủ giấy tờ chưa?" cô hỏi nó khi cả hai sắp chuẩn bị ra sân bay

"Mang theo đủ hết rồi, bảng vẽ, thong số kỹ thuật .." nó kiểm tra lại lần nữa rồi trả lời

"Uhm" cô gật đầu

.

.

.

Khi lên máy bay, nó không ngờ anh ta cũng có mặt ở đây, hơn nữa còn đến sớm hơn hai người . Anh ta nhìn thấy cô thì nhanh chóng mỉm cười đứng lên

"Em đến rồi sao?" anh ta vui vẻ nói

Cô dường như có chút bầt ngờ nhưng cũng chỉ thoáng qua, nhướn mày chưa kịp trả lời thì nó đã lên tiếng trước

"Tôi ra sau ngồi" nó nhận ra sự ngượng nghịu của cô, hơn nữa nó cũng hiểu 2 người họ không thích sự có mặt của nó ở đây. Nên thôi nên đi ra, để chừa khoảng không lại cho họ thì tốt hơn. Nó cất hành lý xách tay của cả hai lên khoang rồi ngồi xuống phía sau, cách xa cô và anh 3 dãy ghế. Đó cũng là quy tắc mà cô đặt ra cho nó. Mỗi lần cô đi với anh ta, nó đều phải bảo toàn một khoảng cách nhất định không được đến quá gần họ

"Sao anh lại ở đây?" cô nhẹ giọng hỏi khi cả hai ngồi xuống ghế, cũng như xác định nó đã ngồi ở sau mới lên tiếng hỏi

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em, dù gì dạo này anh cũng rãnh, cho nên đi cùng luôn" anh ta mỉm cười nói

"Em là đi công tác không phải đi chơi" cô nhẹ giọng hỏi, tuy không vui nhưng cô vẫn luôn dung giọng nhẹ nhàng nói với anh ta. Cái này có phải gọi là sự thiên vị, bất công giữa người yêu và người không yêu không

"Anh biết, nhưng cũng có thời gian một chút buổi tối mà" 

"Haiz, sợ anh luôn, nhưng mà lần sau không được như vậy nữa đó" cô mỉm cười nói

Phía sau nó mỉm cười chua xót nhìn 2 người họ ngọt ngào hạnh phúc với nhau. Có lẽ người mang đến được nụ cười đó cho cô mãi là anh ta. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, hay cũng có thể do cô cảm thấy có chút gì đó nên quay lung lại. Đúng lúc lại nhìn thấy ánh mắt u oán, dường như mang theo chút gì đó rất đau long. Ánh mắt đó dường như cũng làm cô thấy có chút khó chịu, giống như mình đã gây ra một tội án gì đó rất lớn vậy. Néu như là người ngoài cuộc, thì giống như cô là kẻ ngoai tình đáng ghét còn nó thì là người bị tổn thương.

Nó bất ngờ khi nhìn thấy cô quay lại, nên nở nụ cười hiền, giống như bình thường, nụ cười mang y nghĩa không sao cả, bình thường thôi. Chỉ có vậy thôi! Nụ cười của nó làm cô thoáng chút giật mình rồi quay chóng quay lại

"Sao vậy?" anh không hiểu sao cô lại ngẩn người nên nhẹ giọng hỏi

"Không có gì!"! cô mỉm cười nói

.

.

.

"3 người chúng ta sẽ ở 3 phòng khác nhau" cả 3 đều nhận được chìa khoá riêng của phòng mình, nhưng cả 3 phòng đều ở gần nhau

"Tôi mang đồ lên trước" nó lấy xong chìa khoá thì nhẹ giọng nói

"Không cần đâu, để tôi mang giúp Tú Anh là được rồi" anh ta đưa tay muốn lấy lại hành lý của cô mà nãy giờ nó đang xách

"Uhm" nó gật đầu mỉm cười rồi đưa vali cho anh ta sau đó lên lầu

Nó mỉm cười tự cười bản than mình, ngu ngốc quá, người ta có người khác lo cho rồi. Bản than mình cần gì phải làm chứ, người ta sẽ cười cho đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro