Phần 28: Cô đơn mình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhũng ngày ở Singapore tương đối thuận lợi, phía Singapore rất than thiện và tốt bụng. Họ đưa ra rất nhiều phương pháp cũng như giải pháp cho công trình . hơn nữa họ cũng rất thiệt tình giúp xem lại các bản vẽ phần nào cần chỉnh sữa , phần nào cần them vào. Xem ra chuyến đi này thật sự không làm thất vọng, hay nói đúng hơn, chuyến đi này thật sự thu hoạch được rất lớn

Công việc là thế, còn tính hình của nó và cô thì cũng chả khá khẩm gì hơn. Dù gì ở đây cũng là Singapore không phải Việt Nam, sẽ không dễ gì bị người ta bắt gặp cô di với anh ta, mà cho dù có cũng chả sao cho nên người như nó đương nhiên hiển nhiên bị xem là dư thừa. Buổi sang cô và nó phải họp với bên Singapore, giữa trưa với chiều thì đi thị sát thực tế những công trình cho nên chỉ có buổi tối mới có thời gian rãnh mà thôi. Nó đương nhiên cũng biết sự xuất hiện của mình là làm cản trờ cho 2 người kia. Nên sau khi họp xong với phía Singapore, thì rất ngoan ngoãn trở về khách sạn, còn cô thì đi chơi cùng anh chàng kia

Nó thường ngồi bó gò trên ban công khách sạn nhìn ra khung cảnh tuyệt mỹ của đất nước sư tử này, cảnh vật thì rất đẹp nhưng tâm trạng người thì không chút tốt đẹp nào hết. Nó thở dài ão nảo, không biết giờ này cô và anh ta đang làm gì nhỉ, đang dung bữa ở nhà hang sang trọng lãng mạn hay là nắm tay nhau đi dạo ngắm cảnh nhỉ. Cho dù có làm gì đi chăng nữa thì chỉ cần ở bên cạnh người mình yeu thì cũng đủ là hạnh phúc rồi

Còn nó giờ thì chỉ có thể ngồi đây ăn mì gói, nhìn khung cảnh diễm lệ trước mắt mà cười buồn thôi, nó vốn chỉ có một mình, ra ngoài cũng không có gì vui. HƠn nữa đi đâu cũng tự kỷ một mình, vậy thì thôi ở khách sạn tự kỷ cho rồi. Ăn cũng một mình cũng chẳng ngon lành gì cho nên thôi cứ ăn mì gói cho rồi.

.

.

.

"Hôm nay đã là ngày cuối rồi, thật không ngờ kế hoạch lại xuông xẽ hơn dự định như thế" nó mỉm cười nhìn đống thiết kế trên bàn dường như hoàn thiện mỉm cười nói

"Hm, lần hợp tác này rất thành công, phía Việt Nam cũng đã lo ổn thoả cả rồi, giải toả đất, nguồn vốn, nhân viên, công nhân đều đã trong tình trạng sẵn sang" cô gật gù nói

"Phải, như thế thì thật tốt" nó mỉm cười vui vẻ nói

"Cô rất mong chờ dự án này thành công sao?" cô nhẹ giọng hỏi nó

"Phải," nó  gật đầu, làm sao lại không mong chờ cơ chứ, dù gì đây cũng là dự án đầu tiên nó tự mình nghĩ ra ý tưởng rồi chuẩn bị mọi thứ cơ hà. Nói đúng ra có thể so sánh giống như đứa con của nó vậy, hỏi sao mà không hy vọng cho được chứ. Nhìn những bản vẽ trên bàn, nó thật sự mong ngóng tới ngày nó thật sự trở thành hiện thực, trở thành những building thật sự

"Cô giở trò trong này?" cô nhướn mày hỏi nó

"Giở trò?" nó không hiểu cô muốn nói gì

"Lần này cô góp nhiều sức vào công trình này như thế, không phải là mong có hoa hồng cao, hay muốn trong quá trình đấu thầu của các nhà thầu làm công trình hay ở bộ phận vật tư kiếm được chút ít gì sao?" cô mỉm cười khinh thường nói

Thật ra những trường hợp này lúc trước không phải là không có, những người làm chủ dự án thường móc ngoặt với những nhà thầu để ăn hoa hồng của họ giúp họ có thể giành được thi công công trình. Hay giở trò ở bộ phận thu mua vật tư, ăn lời tiền hoa hồng của các hang vật tư. Lần này thấy nó nhiệt tình như thế thì thật sự trong long cô có chút hoài nghi, hơn nữa hôm qua anh cũng nhắc nhở cô. Người nào càng bên cạnh mình, càng hiễu rõ mình thì càng nguy hiểm.

Cô bây giờ tuy không còn ghét nó quá như lúc trước nhưng vẫn chưa hoàn toàn có thể xoá bỏ chữ ghét của cô với nó . Cho nên lần này khi nghe những lời anh ta nói , cũng như những kinh nghiệm của các công trình khác thì thật sự không thể nào không phòng ngưà được

"Tôi... tôi không có, chi là dự án này là dự án đầu tiên của tôi , cho nên tôi mới bỏ ra nhiều công sức như thế. HƠn nữa cho dù không phải là dự án của bản than tôi đề ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ thật sự cố gắng làm . Tôi biết cậu luôn nghĩ tôi là kẻ hám tiền, hm, giờ tôi có nói gì đi chăng nữa sợ cậu cũng sẽ không tin tôi. Cậu an tâm đi, sau khi về nước, tôi sẽ không nhúng tay vào những phần nhạy cảm như chọn nhà thầu, hay vật liệu gì đó đâu. Nếu cậu vẫn thấy không tin tưởng nữa, thì tôi có thể hoàn toàn rút khỏi dự án này" nó nói giọng buồn buồn, ánh mắt đó lại là ánh mắt của kẻ bị tổn thương.

Là sự tổn thương không thể nào bù đắp được. Cũng là ánh mắt mà cô thật sự rất cảm thấy sợ khi nhìn thấy. Mỗi lần nhìn thấy nó, đều làm cho cô có cảm giác bản than mình giống như một tên tội đồ. Cho dù cảm giác này chỉ là thoáng qua thôi nhưng thật sự cũng làm cô  có chút hoảng sợ. Có người nói, con người có thể giả dối rất nhiều thứ, nhưng ánh mắt thì không bao giờ, Vì ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, là bức tranh miêu tả sống động nhất cho tâm hồn cũng như cảm giác của người đó.

"Nếu nói là dự án đó giống như con của cô , vậy mà dễ dàng từ bỏ vậy sao?" không hiểu sao đến cuối cùng lời nói ra vẫn là những lời nói cay độc

"Vì cậu, chuyện gì cũng được. Hơn nữa có những chuyện cho dù bản than có muốn cũng chưa chắc được" nó cười buồn nói , nhưng nghe ra trong lời nói của nó mang theo những hàm ý khác. Cũng như tình cảm của nó dành chô cô vậy, có muôn như thế nào cũng đâu có được đâu

Cô đang định mở miệng nói gì nữa thì phía bên Singapore vào họp nên chấm dứt,

.

.

.

"Mọi việc cũng xong hết rồi, cô mang tài liệu với bản vẽ về khách sạn trước đi" cô nhẹ giọng bình thản nói ánh mắt đang hướng ra cửa đợi anh ta đến đón. Nó ôm một đống những bảng vẽ, giấy tờ trên người khẽ ầm ừ rồi nhanh chóng bắt taxi về khách sạn. kế hoạch thuận lợi hơn dự  đoán cho nên kết thúc sớm hơn 1 ngày.

"Cô muốn đi đâu thì đi đi không cần đợi tôi , ngày mai cũng không làm gì" nó đang định ra ngoài bắt taxi thì lại bất ngờ nghe giọng cô từ phía sau

Nó chỉ mỉm cười nhẹ giọng nói

"Hm, mình biết rồi, cậu đi chơi vui vẻ đi"

.

.

.

Nó trở về khách sạn , dọn dẹp lại những giấy tờ , bản vẽ rồi lại đi ra ban công đứng nhìn khung cảnh của Singapore. Bây giờ vẫn chưa đến tối mà vẫn còn chút ánh nắnt mặt trời. Phía trời tây , mặt trời chuẩn bị lặn xuống, ánh vàng cam chiếu rọi tren những toà building cao . Mặt trời lặn thật sụ rất đẹp, nhưng đáng tiếc nó chỉ kéo dài có vài phút rồi mọi thứ sẽ kết thúc

Nó nhớ lại những lời nói ban sang của cô, tim không tự giác lại nhói lên. Mỉm cười thì ra cho dù bản than có cố gắng tới thế nào, cũng sẽ trở thành điểm xấu người đó. Thì ra yêu một người không yêu mình lại đau đớn đến thế, thì ra cho dù có có gắng , có long chân thành, có tất cả thì chưa chắc đã thành công. Có những chuyện vốn không thể thì cho dù thế nào cũng sẽ là không thể. Ngay từ đầu , khi bắt đầu đã định sẵn cho kết thúc rồi

Nó mỉm cười với bản than mình rồi đi ra ngoài. Hiếm lắm mới có dịp ra ngoài, hơn nữa một mình cũng chán thôi thì đi vòng vòng cho biết . Nghĩ nghĩ nó vơ lấy áo khoác rồi đi nhanh ra ngoài

Nó dạo quanh những con phố dưới những ngọn đèn đường đủ máu sắc, tạo cho thành phố chiếc áo lung linh huyền ảo. Khắp mọi nẽo đường, mọi người vui vẻ cười nói, những cặp tình nhân tay trong tay, những gia đình vui vẻ đầm ấm bên nhau.

Người khác có thể mưu cầu danh lợi, tiền tài nhưng với nó thì không, nó chỉ cầu môt gia đình. Một chữ Nhà mà thôi! Vì hơn ai hết nó biết chỉ có nhà mới là nơi bình yên và thoải mái nhất. Cũng chính vì từ nhỏ nó đã không có thứ gọi là nhà cho nên mới cầu ước được nhà như thế. Mà đó cũng chính là một trong những lý do giúp nó có ý tưởng cho dự án lần này. Nhà nghe xa mà gần, nghĩ thì dễ mà làm thì khó. Con người hiện tại quá bận rộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền mà quên đi rằng ngoài tiền tài vật chất thì con người cũng còn cần mái ấm, cần một nơi để có thể rũ bỏ tất cả phiền não

Nó mỉm cười nhìn những gia đình cha mẹ con cái vui vẻ, nó luôn ao ước bản than mình có thể như thế. Nhưng mơ ước đó lúc trước không bao giờ có thể trở thành sự thật được, bởi nó là cô nhi, không cha không mẹ, thì làm sao có thể có được mái ấm gia đình. Có được những bữa cơm thơm ngon của mẹ, có những câu an ủi dạy dỗ của cha của mẹ cơ chứ.

Nó còn nhớ lúc bản than còn nhỏ thường trốn trong cô nhi viên ra ngoài công viên, cũng nhìn những gia đình như thế này. Lúc đó nó thật sự rất ao ước, có người nắm tay nó, an ủi lúc nó buồn, chia sẽ lúc nó có tâm sự, vui mừng khi nó vui vẻ. Nhưng mãi không thể thực hiện. Lớn lên, nó luôn đi tìm môt hạnh phúc thật sự cho bản than mình, một gia đình thật sự cho nên khi nhìn thấy cô. Nó thật sự muốn cùng cô xây dựng một gia đình thuộc về cả hai, nhưng đáng tiếc dường như cô không thích điều đó

Nó còn đang ngẩn người thì điện thoại trong túi lại run lên bần bật, nó nhướn mày nhìn thì ra là phía bên Singapore, không biết là có chuyên gì nữa, nhưng nếu có chuyện thì phải gọi cô chứ

"Alo" nó bắt máy

"Hi, chúng tôi ban nãy dọn dẹp thì phát hiện là cô Tú Anh quên điện thoại ở chỗ chúng tôi. Thành thật xin lỗi, vì ban nãy nhân viên vệ sinh mới báo lên , nên chúng tôi thong báo trễ cho quý vị" người phía Singapore tỏ giọng hối lỗi nói

"Ohm, không sao,  tôi hiểu" nó nhíu mày, cô không mang theo di động sao, như thế dường như có chút không ổn, nhưng không sao lúc nãy cô đi với anh ta ma, chẳng sẽ không sao đâu

"Nếu cô có thời gian, có thể bây giờ đến chỡ chúng tôi lấy, hoặc sang mai tôi sẽ cho nhân viên mang đến khách sạn cho cô cũng được" người nhân viên kia nói

"Ohm, chút nữa tôi sẽ đến lấy, cảm ơn" nó nhẹ giọng nói, dù gì bây giờ cũng rãnh thôi thì đến đó lấy luôn cũng được, không cần mắc công ngày mai người ta đưa tới nữa

"Vâng, thành thật cảm ơn"

"Không có gì, tạm biệt" nó mỉm cười nói rồi đứng lên đi về hướng chỗ họp nhưng càng nghĩ không hiểu sao lại cảm thấy có chút gì đó không an tâm. Suy đi nghĩ lại, nó quyết định gọi cho anh. Nó với anh bình thường cũng rất ít gọi cho nhau, thường thì khi nào anh muốn hẹn cô nhưng không tiện gọi thì mới gọi cho nó, nó biết anh cũng như cô với nó luôn mang theo sự phòng bị rất nhiều

"Chuyện gì?" anh ta trả lời điện thoại, giọng không mấy vui vẻ và dường như nó còn có thể nghe được cả tiếng thở và những tiếng ồn ào nữa

"À không, ban nãy phía Singapore gọi nói Tú Anh để quên điện thoại ở chỗ họ, bây giờ tôi tới đó lấy, cho nên tôi tính báo với cô ấy một tiếng thôi" nó vẫn nhẹ giọng nói

"Đễ quên điện thoại, thảo nào nãy giờ tôi gọi cho cô ấy không được" anh ta  nói, giọng gấp gáp

"Cô ấy không có ở chỗ anh?" nó nghe thế, trong long có chút lo lắng

"Ban nãy nhà hang chúng tôi dung cơm bị lỗi hệ thống nên báo cháy gỉa, trong lúc hỗn loạn, chúng tôi chạy ra ngoài, nhưng mà lại lạc mất nhau. Tôi gọi điện choc ô ấy nhưng không được nên bây giờ đang đi tìm" anh ta nói, giọng lạc giữa những âm thanh ồn ào khác

"Cái gì, anh chưa tìm thấy cô ấy sao?" nó lo lắng hỏi

"Tôi đang tìm!" anh ta trả lời giọng gấp gáp

"Anh đang ở đâu, tôi lập tức đến ngay" nó nói giọng lo lắng

"Ở ClarkQuake" anh ta trả lời

"Ok" nó nhanh chóng đi đến đó, nó sợ rằng cô sẽ hoảng sợ, sẽ lo lắng

.

.

.

Nó nhanh chóng đến đó, khung cảnh khá hoảng loạn, mọi người sau khi nghe tiếng chuông báo thì nhanh chóng tủa ra ngoài. Nhưng sau khi biết đượcc là báo động giả thì mới an tâm đi phần nào nhưng cũng giống như cô và anh lac mất người đi cùng. Nên người này tìm người kia, khung cảnh bị chen lấn bỡi những dòng người đông nghẹt. Nó cố chen trong những người đó, ánh mắt lien tục nhìn xung quanh tìm kiếm than ảnh quen thuộc của cô.

Người này chen người kia, khiến khung cảnh rất hoãn loạn mà cũng khó mà chen qua chen lại để kiếm người nữa. Nó phải cố gắng lắm mới chen được một chút, nhích được một chút nhưng trong long thì vô cùng lo lăng. Lo không biết  anh có kiếm được cô chưa nữa, lo lắng rằng không biết rằng giữa khung cảnh hỗn loạn như thế này, cô có bị thương hay bị người khác làm hoảng sợ không nữa. Nó muốn lấy điện thoại gọi cho anh hỏi tình hình nhưng giữa dòng người đông đúc như thế này thì thật sự không thể nào

Bất chợt than ảnh quen thuộc trong dòng người làm thu hút ánh mắt nó . Là người quen thuộc mà nó đang tìm kiếm nãy giờ.

Cô đang lạc long giữa dòng người đông nghẹt, gương mặt có vài phần nhợt nhạt, sự lo lắng, hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt thanh tú đó. Cô đang đưa mắt lien tục tìm khắp nơi, có lẽ cô đang muốn tìm anh. Những bước chân chậm chạp cố gắng tách khỏi dòng người đông đúc nhưng vô dụng , nó chợt thấy đau long khi nhìn thấy gương mặt đó. Nó cố gắng chen lấn hy vọng có thể đến gần cô, nhưng dòng người thật sự quá đông, cứ người này chen người kia, người kia lấn người nọ

Cuối cùng nó cũng đến được gần cô, nhưng đổi lại thì nó không biết nãy giờ bản than đã bị bao nhiều người bao nhiều lần đạp chân, hay bị bao nhieu người chen qua chen lại đến nghẹt thở nữa. Nó hô to

"Tú Anh" nó bước đến gần rồi nói lớn để cho cô có thể nghe

Gương mặt nhợt nhạt của cô nhanh chóng chuyển sang vui mừng khi nghe có người gọi tên mình, ánh mắt đang dáo dác nhìn xung quanh lập tức trở nên tìm kiếm một cách nhanh hơn nữa.

"Tú Anh, bên này nè" nó thấy cô vẫn chưa nhìn thấy mình, thì thật nhanh la lên lần nữa, chân thì cố gắng di chuyển thật nhanh đến bên cạnh cô

Cô nhìn xung quanh, lần theo tiếng giọng nói gọi tên mình, gương mặt háo hức chờ mong, phân nào xoá bỏ đi những nhợt nhạt ban nãy nhưng khi cô tìm thấy được nguồn phát ra giọng nói, người đang tìm mình thì gương mặt lại thoáng chốc chùn xuống khi nhìn thấy người đó là nó, không phải anh ta

Nó cũng nhận ra sự thay đổi rõ rang hiện rõ trên gương mặt cô, long no lại đau nữa rồi , cô đang tìm anh ta đúng không, sự hy vọng vui vẻ ban nãy là do nghĩ người tìm thấy cô là anh ta phải không. Cho nên khi nhìn thấy người đó không phải là anh mà là nó,lập tức trên gương mặt xuất hiện sự thất vọng đúng không

Thì ra từ đầu đến cuối, nó chưa bao giờ là người được cô hy vọng xuất hiện cả. Người ta thường nói khi con người trong lúc khó khan hay gặp nguy hiểm,thì sẽ nghĩ đến người mình yêu nhất. Xem ra người mà cô yếu nhất chính là anh ta, thì ra 2 người họ yêu nhau đến thế. Lòng nó đau quá, đau đến mức ngạt thở, đau đến mức không còn cảm giác đau đớn là gì nữa. Cái cảm giác này thật sự khó mà diễn tả, nhưng nó biết tâm nó bây giờ tan nát rồi

"Cậu không sao chứ" cuối cùng nó cũng có thể chen đến đứng ben cạnh cô, tuy trong long không vui nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nhẹ giọng hỏi cô

"Không sao, cô có nhìn thấy anh không?" cô gấp gáp trả lời, anh mắt vẫn cố gắng tìm kiếm chung quanh.

"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây trước " nó nhẹ giọng nói, nụ cười buồn mang mác hiện lên trên gương mặt nó

"Không được, tôi phải tìm được anh trước, rồi mới đi " cô kiên quyết không đồng ý

"Nhưng ở đây có rất nhiều người chen lấn, họ không cẩn thận cậu sẽ bị thương đó có hiểu không?" nó nói, giọng có chút không vui khi cô chỉ biết lo cho anh mà hoàn toàn quên mất bản than mình. Không phải bản than nó cũng thế sao, chỉ lo cho cô mà quên đi bản than mình

"Kệ tôi" cô cũng bực dọc trả lời nó

"Nhìn kìa, anh ta ở bên kia kìa" nó cũng đành chịu với cô không còn cách nào, nó cũng chỉ đành cố gắng giúp cô tìm anh ta, nó thừa biết cô cứng đầu như thế nào, bây giờ có khiên cô len vai mà mang ra ngoài chưa chắc gì cô đã đồng ý nữa là, cho nên cách duy nhất chính là buọc6 phải làm theo lời cô mà thôi.

"Thật tốt, nhanh nhanh qua đó đi" cô nhìn thấy anh, gương mặt cau có, không vui lúc nãy nhanh chóng khôi phục trở nên vui vẻ hon rất nhiều

No thở dài, dòng người đã vơi bớt những không có nghĩa là hoàn toàn dễ đi, người ta vẫn còn đang cố chen chân ra ngoài. Nó sợ người ta không chú ý sẽ làm bị thương cô nên

"Tôi đi trước chen ra, cậu đi theo sau tôi, nhớ đi ngay sau tôi nhé, nếu không người ta sẽ giẩm phải cậu" nó nhẹ giọng nói

"Uh" cô chỉ nhàn nhạt trả lời choc ô, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào ánh. Lúc đó nó thật sự rất ghen tị, ghen tị tại sao ánh mắt đó chưa bao giờ dành cho nó, tại sao cô không bao giờ liếc nhìn nó cho dù là một chút nào thôi

Nó dung người mình tách dòng người đông nghẹt này ra, người này giẫm chân nó, người kia chen nó, cả người nó đều bi bọn họ chen qua chen lai đến đau nhưng nó thà rằng người bị đau là nó còn hơn là cô bị. Nó cố gắng lách người để giúp cô ra ngoài mà không bị xây xát gì

"Em không sao chứ, làm anh lo quá, anh xin lỗi" vừa nhìn thấy cô anh ta nhanh chóng ôm chặt cô vào ngực mình, gương mặt lo lắng ban nãy có phần nào giảm bớt đi, cô cũng vòng tay siết chặt lấy anh . Cả hai đều cảm thấy an tâm vì đối phương an toàn, chỉ có nó đứng một bên, gương mặt bất giác trùng xuông, khoé môi khẽ cong, nụ cười buồn, chả hiểu sao nó lại thấy khoé mắt mình cay cay, no thấy cô đơn lạc long quá

Đén cuối cùng, nó cũng chỉ có một mình không ai quan tâm không ai yêu thương không ai muốn bên cạnh nó cả. Nó mãi chỉ là người cô độc mà thôi

Đêm đó, nó nằm mơ, hình ảnh gương mặt cô vui vẻ khi nghĩ là anh ta tìm cô, nhưng rồi ánh mắt thất vọng khi nhìn thấy nó. Gương mặt hạnh phúc vui vẻ của cả hai khi tìm thấy được nhau, nụ cười buồn của nó, những thứ đó cứ ám ảnh nó mãi trong giấc mơ . Nó còn mơ thấy bản than mình lúc nhỏ, cũng giống như thế một mình cô độc lạnh lẽo không ai quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro