Phần 29: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau mọi người cùng lên máy bay trở về, nó mang theo gương mặt có phần mệt mỏi, nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, dấu hiệu của cả đêm không ngũ. Giấc mơ dó ám ảnh nó, làm nó thực sự rơi vào trạng thái hoảng sợ.

Còn cô thì vẫn vui vẻ với anh nhưng thực chất thì không phải thế

Ngày hôm qua, khi nhìn thấy nó xuất hiện , không hiểu sao bản than cô lại cảm thấy rất mừng rỡ, rất vui vẻ, giống như người này giờ cô đang đợi là nó chứ không phải là anh vậy. Cô thầm nghĩ bản than mình tại sao lại có cái cảm giác kỳ quái này cơ chứ. Lắc đâu xua đi những xúc cảm vô lý đó, cô tự biện cho mình một lý do rằng có lẽ lúc đó bản than quá hoảng sợ cho nên sự xuất hiện của nó làm cho cô thấy xúc động mà thôi. Cho nên nghĩ đến thế, mới bày ra cảm xúc thất vọng đồng thời cũng như làm giảm đi những ý nghĩ của mình . Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô đơn, lạc long và đau long , cũng như bóng dáng cô đơn của nó lạc giữa dòng người đông nghẹt, long cô như nghẹn lại. Phút chốc, cô thật sự muốn chạy đến xoa dịu đi sự cô đôc đó . Không biết từ bao giờ, nó lại trở nên có sức ảnh hưởng tới cô như thế. Cô cũng không thể hiễu rõ nó với cô. Nếu như nói nó đang đóng kịch thì vở kịch này thực sự rất hoàn mỹ rồi.

Cho dù cô có tỏ ra bao nhiêu lạnh lung, bao nhiêu xa cách, có bao nhiều lời cay nghiệt thì con người đó cũng chỉ mỉm cười mà thôi. Dường như chỉ cần là cô, thì người đó đều vui vẻ chấp nhận tất cả. Nếu là đóng kịch thì quả là diễn viên tài năng, còn nếu là thật thì đúng là đồ ngốc không nói nổi.

Sáng nay khi nhìn thấy gương mặt hốc hác cùng đôi mắt gấu trúc đó của nó, long cô lại lần nữa chạnh lại. Chẳng lẽ nó vì chuyện hôm qua mà không vui đến mức mất ngũ luôn sao. Tuy miệng vui vẻ vờ như chẳng có gì, nhưng ánh mắt cô không giấu được len lén nhìn người phía sau. Nhìn người đó gương mặt hốc hác mệt mỏi, cô đơn lẽ loi ngồi giữa chiếc ghế to lớn, mắt nhắm nghiên dường như đã rất mệt mỏi rồi

.

.

.

"Thức đi, cô muốn ngũ ở trên này luôn sao?" cô lên tiếng gọi nó, khi cả máy bay đều đã xuống hết, cô cũng bảo anh xuống trước, viện lý do là lấy hành lý , nhưng bản than lại ở lại gọi nó thức. Tuy câu nói không chút thiện cảm nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đi rất nhiều khong còn chút xa cách, hay lạnh lung như trước

Nó nghe thấy tiếng goi thì giật mình, không ngờ mình lại ngũ quên trên máy bay. Vội giật mình mở mắt ra, đôi mắt còn ngân ngấn nước của kẻ vừa tĩnh ngũ , gương mặt còn có chút chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nó ngơ ngơ ngốc ngốc nhìn người đang khoanh tay đứng trước mặt mình, gương mặt cực ngốc

Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch đó thì bản than cô lại cảm thấy vô cùng đáng yêu và không kềm được mà nở nụ cười. Nụ cười này lại càng cho người vừa tỉnh ngũ kia như rơi vào cơn mộng mị.

"Muốn ngồi đây tới mai hả?" cô có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy nó nhìn chằm chằm mình, gương mặt có chút lung túng, đó lại là một cảm giác lạ mà trước kia cô chưa từng có, sự ngượng ngùng của thiếu nữ, giống như những thiếu nữ tuổi teen vậy. Cảm giác này thật lạ, mà trước đây cô chưa bao giờ có ngay cả với anh. Người cô gọi là người yêu!!

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi.. tôi mệt quá nên ngũ quên.. chúng ta mau xuống thôi" nó nghe cô nói thì hoàn toàn tỉnh táo, biết rằng hành động vừa rồi nhất định sẽ chọc giận cô, cho nên nhanh chóng hoảng hốt đứng lên. Hành động giống như một đứa trẻ làm sai chuyện rồi sợ bị mẹ mắng vậy

Hành động này của nó, trái lại làm cho cô có chút không vui, không lẽ cô nhìn đáng sợ lắm sao. Mà nhìn gương mặt của nó kìa, giống như gặp sư tử không bằng. Khoanh tay không them để ý, đột nhiên cô lại thấy giận giận tên kia, bày cái mặt đó ra là sao, bộ giờ mình đáng sợ lắm hả. Bực tức làm cô gia tốc them lực ở chân, cứ thế đôi giày cao gót nện vang dội trên đường. nó ở phía sau nuốt nhẹ nước miếng, xem ra lại không cẩn thận chọc giận đến cô nữa rồi, nhưng mà ban nãy khi cô cười nụ cười thật sự rất dep nha. Cho nên nó mới nhất thời không kiềm long được mà ngay ngốc thôi!

Nó cho rằng chuyện đó làm choc ô tức giận, nhưng nào biết rằng không phải. Xem ra đây thật sự là một ten ngốc , chẳng những một mà hai, còn cái người lạnh như bang đang đi đều phía trước nữa, cũng giống y như ngốc tử mà thôi. Hai kẻ ngốc đến khi nào thì mới thong " não " được đây cơ chứ

Vì bà cho người ra đón cô với nó, nên anh đành phải lấy hành lý rồi ra về riêng còn nó với cô thì lên xe đợi sẵn. Có lẽ vẫn còn mệt, nên vừa lên xe là nó nhanh chóng thiếp đi, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi. Cô khẽ liếc nhìn, người này thì ra lúc ngũ là đáng yêu đến thế sao, nhưng sao đôi chân mày lại nhíu chặt tới thế. Ngay cả trong giấc mơ cũng cảm thấy không yên lành sao. Lại là cảm giác đó, cảm xúc hỗn độn khó hiểu. Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố tình không nhìn thấy nó, long nghĩ rằng mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng tâm thật sự có phiền hay không thì thật sự không ai biết hết cả.

"Để cô ta ngũ them chút nữa rồi hãy gọi" cô nhẹ giọng dặn trước khi xuống xe

"Dạ tiểu thư" người vệ sĩ cung kính trả lời

.

.

.

"Đây là những tài liệu lien quan đến công trình xây dựng khu nhà ở cây xanh bao gồm cả hình vẽ, quy hoạch, tài chính.. những thứ tôi giữ đều ở đây, cậu có thể xem lại, à phải cả máy vi tính của tôi ở công ty hay laptop riêng đều không lưu giữ bất kỳ thứ nào. Cậu có thể gọi bộ phận IT check" nó nhẹ giọng đưa hết những thứ giấy tờ đầy trên bàn cô

Cô ngước nhìn đống giấy tờ trước mắt rồi nên gọng kính nhìn người đang đứng trước mắt mình, ánh mắt nghi hoặc

"Ý cô là sao, không them làm dự án này ?" cô nhíu mày hỏi

"Không phải, là lần trước ở Singapore, tôi nghĩ vẫn là cho người khác theo dự án này sẽ tốt hơn " nó mỉm cười nhẹ giọng nói, tuy trong long quả thật có chút tiếc nuối, dù gì dự án này cũng là dự án lần đầu tiên của nó, lại được mọi người ủng hộ. Bây giờ bỏ đi thì thật sự có chút tiếc nuối, nhưng không còn cách nào hết cô muốn thế mà.

"Cô thật sự bỏ được sao?" cô bỏ mắt kính ra nhẹ giọng hỏi

"Được" nó trả lời giọng có chút không nỡ nhưng vẫn rất dứt khoát

"Lấy lại đi, tôi nghĩ không ai hiểu dự án này như co đâu, nhưng đừng vội mừng, tôi vẫn luôn canh chừng cô đó"  cô xoa xoa mắt rồi đeo kính lại nhẹ giọng nói

"Thật sao, an tâm tôi nhất định sẽ làm thật tốt" nó mừng rỡ nói

"Hm, mang chúng ra ngoài đi , chật hết bàn của tôi rồi" nó trong lúc vui mừng không biết rằng khoé miêng người kia vừa vui vẻ cười khi nhìn thấy nụ cười cũng như vẻ mặt vui vẻ của nó

"Cảm ơn" nó vui vẻ thu dọn những đống giấy tờ đó

"Hm" cô lạnh nhạt đáp, lại vùi mặt xuống đống giấy tờ trươc mặt, nhưng thực chất chính là muốn che giấu đi nụ cười mỉm của mình khi nhìn thấy người kia ngây ngôc cười

"Vậy tôi ra ngoài trước , à phải rồi, cậu cũng đừng nên làm việc quá sức" nó mỉm cười nói

"Hm tôi biết rồi" cô gật gật đầu

.

.

.

"Gần đây công ty tiến triển rất tốt, lợi nhuận của quý này tang hơn 20% so với quý trước, giá cổ phiếu của chúng ta cũng đã tang nhờ vào dự án mới. Còn vế phía dự án thì tiến hành đến đâu rồi?' bà nhìn hồ sơ báo cáo nhẹ giọng hỏi cô. Tuy bình thường cô là tổng giám đốc, có thể quản hết mọi chuyện ở công ty nhưng mỗi tháng vẫn phải báo cáo lại với bà, dù gì đi nữa bà cũng là chủ tịch mà.

"Kế hoạch đó đang trong giai đoạn giải toả đất đai, sau khi giải toả, sẽ chọn ngày khởi công chuẩn bị xây dựng. hiện tại những thứ như nhà thầu, vật lieu, nhân công đều đã làm xong công tác chuẩn bị" cô nhẹ giọng nói

"Uhm vậy thì tốt, dự án này, vẫn là do An Nhiên theo?" bà lên tiếng hỏi

"Dạ, bây giờ cô ấy vẫn là giám đốc dự án, phụ trách giám sát công trình lần này"

"Con bé làm việc rất tốt  , ta đúng là không nhìn nhầm người" bà nhẹ giọng nói

Cô không đáp lại chi cười nhẹ, người kia quả là không tệ. Trong công việc rất chuyên tâm, tỉ mỉ, lại thong minh nhanh nhẹn, được không ít những người trong công ty yêu mến. Nếu như xét vế mặt giữa nhân viên và cấp trên, thì nó quả thật là một nhân tài.

"Cháu và An Nhiên như thế nào rồi?" nói xong chuyện công, bà lại hỏi sang chuyện tư. Cả hai kết hôn cũng đã gần 4 tháng rồi, thái độ của cô với nó cũng thực sự đã tốt hơn rất nhiều. ít ra không còn cau có, quạo quọ như lúc trước nữa.

"Cũng bình thường thôi" cô nhàn nhạt đáp, tuy dạo gần đây quả thật, những cử chỉ nhỏ của nó làm cô có chút xao xuyến nhưng vẫn mạnh miệng nói không có gì

"Thật ra An Nhiên rất tội nghiệp" bà thở dài nói

"Tội nghiệp, tại sao cả bà và Nhã Thy đều nói là cô ta tội nghiệp" cô bây giờ không phải là bức xúc khi thấy mọi người bênh vực nó mà là có chút gì đó khó hiểu mà thôi. Ngay hôm cả hai chuẩn bị kết hôn, Nhã Thy đã nói 3 tháng sau sẽ choc ô biét sự thật nhưng sau đó lại im lặng . Cô cũng bận quá mà quên đi, nhưng bây giờ khi nghe bà nói thì lại đột nhiên nhớ đến

"Ở đây có phần hồ sơ là về tuổi thơ cũng như những năm tháng trước đây của An Nhiên, là do ta cho người đi điều tra lúc trước cho nên con có thể an tâm chúng sẽ sự thật 100%, còn nữa về mối quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà An Nhiên, bây giờ ta nghĩ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói với con. Nhưng ta nghĩ sau khi xem xong phần hồ sơ này, con sẽ phần nào hiểu được tại sao An Nhiên lại yêu quý thứ gọi là gia đình, tại sao luôn mỉm cười cho dù có xãy ra chuyện gì và cũng hiểu tại sao ta luôn nói con bé rất tội nghiệp" bà đưa cho cô một xấp giấy tờ

"Cháu sẽ xem" cô đưa tay tiếp nhận đống giấy tờ rồi nhẹ giọng nói, trong long có chút trầm ngâm không biết những thong tin bên trong là như thế nào

.

.

.

"Cậu nói chuyện với bà xong rồi hả, tôi di chuẩn bị nước cho cậu nha" nó nhìn thấy cô vào phòng thì buông cuốn sách trên tay mình mỉm cười nói

"Uhm" cô khẽ gật đầu rồi đặt xắp giấy tờ lên bàn làm việc của mình, tuy cả hai cùng chung phòng nhưng lại có 2 bàn làm việc rieng để cả hai có thể giải quyết công việc riêng của mình. Chẳng hiểu sao, cô lại không muốn nó nhìn thấy xấp giấy tờ này chút nào

Nói vế nó, dạo gần đây, cô cũng không còn hà khắc với nó như trước nữa, nó thấy bản than mình chỉ theo có một dự án mà đã mệt gần chết rồi huống chi là cô, phải theo cả chục dự án rồi còn phải điều hành cả một tập đoàn như thế thì nhất định phải rất mệt nha. Trong long nó cảm thấy đau xót cho người con gái này, phải gánh vác nhiều thứ như thế.

Nó biết trong công việc thì nó không thể giúp được gì nhiều ngoài chuyện cố gắng hoàn thành thật tốt những công việc được giao ra còn ở nhà thì nó cũng hy vọng bản than mình có thể chăm sóc một  chút cho cô, như thế thì nó cũng đã vui long rồi. Cho nên mỗi buổi sang nó sẽ thức dậy thật sớm, cố gắng len mạng tìm những món ăn bữa sang thật đầy đủ chất dinh dưỡng , tự tay mình chuẩn bị cho cô. HƠn nữa nó biết bản than cô mỗi ngày đều dung rất nhiều café, nhưng như thế thì với dạ dày , bao tử và cơ thể đều sẽ không tốt cho nên nó thường dung trà hoa để thay thế. Cũng có thể giúp con người tinh táo nhưng không có nhiều chất cafein như café, cũng sẽ giảm thiểu được phần nào những thứ không tốt cho cơ thể.

Bên cạnh đó, buổi tối nó cũng sẽ làm những nước hoa quả, khi thì nước ép trái cây này nọ, để cô có thể uống khi làm việc vào buổi tối, thỉnh thoảng sẽ dung một chút sáp hương , nến hương để cô có thể thả lõng tinh thần.

Mà cô cũng không bài xích những gì nó làm nữa, cho nên bản than nó cảm thấy rất vui vẻ nha. Ít nhất cô không cự tuyệt những việc mà nó làm cho cô

.

.

.

"Cậu còn chưa xong việc sao?" nó nhẹ giọng hỏi cô khi nhìn thấy đồng hồ đã chuẩn bị chuyển sang 12 giờ đêm, bình thường cho dù có nhiều việc như thế nào, cô cũng sẽ ngũ trước 11 giờ nhưng hôm nay lại có ngoại lệ. Tuy cả hai không ngũ chung giường, nhưng nó vẫn thường có thói quen sẽ ngũ cùng lúc

"Chưa, tôi còn chút chuyện, cô ngũ trước đi" cô nhẹ giọng nói. Thật ra cũng không phải là công việc chưa xong , mà là cô đang tìm cách để xem những giấy tờ kia, nhưng mà sao tên ngu ngốc kia, cứ hoài không chịu đi ngũ làm cho cô thấy thật nhức đầu với nó nha.

"Ờ, không sao, cậu cứ làm đi, tôi cũng chưa buồn ngũ " nó mỉm cười nói rồi lại tiếp tục đọc sách

"Cô ngũ trước đi, tôi còn lâu lắm" cô nhìn thấy nó không có giấu hiệu đi ngũ mà ngược lại tiếp tục ngồi đọc sách

"Không sao, tôi thức được mà " nó vẫn kiên quyết nói

"Ngũ ngay đi" cô nhíu mày nói

"oh oh,"nó không hiểu sao đột nhiên cô lại nổi nóng,  nhưng cũng rất ngoan ngoãn nằm lên sopha chuẩn bị ngũ

"Vậy tôi ngũ trước, cậu cũng nghĩ sớmđi nha" nó mỉm cười nói rồi nằm xuống ngũ

Nhìn thấy nó đã ngũ cô mới từ từ lấy trong xấp hồ sơ ra nhìn. Đập vào mắt cô là một tấm ảnh của một bé gái toc thắt bím, miệng mỉm cười, nhìn thật đáng yeu và ngọt ngào. Néu có thể nhìn thấy đứa trẻ này ngoài đời, cô thực sự rất muốn cưng nựng nó, làn da trắng mịn, nụ cười thiên sứ, đôi má phúng phính. Đây là ai nhỉ, lần mặt sau ra, gương mặt cô khe biến khi nhìn thấy dòng chữ " An Nhiên, 3 tuổi" Thì ra là nó, lúc còn nhỏ sao,rất đáng yêu đó nha,

Nhưng những dòng thư tiếp theo, những hình ảnh , những tư liệu về nó, làm cho gương mặt cô khẽ nhíu lại . Đôi mi thanh tú nhíu ngày càng chặt hơn nữa, chẳng biết từ lúc nào, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt thanh tú đó, thấm xuống cả những trang giấy trên tay mình

Liếc nhìn người đang ngũ say trên giường, thật sự rất đáng thương  , Thảo nào mọi người đều rất thương nó, thảo nào nó lại muốn một thứ gọi là nhà như thế. Ngẫm lại những thứ lúc trước, cô thật sự thấy mình có phần quá đáng khi đối xử với nó như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro