Phần 30: Câu chuyện năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì mà ngồi đó ngây người ra vậy, có tâm sự gì sao?" Nhã Thy mỉm  cười khi nhìn thấy nó đang ngồi ngẩn người phía sau bàn làm việc, tay vẫn cầm cây bút nhưng ánh mắt lại vô hồn, nhìn sơ cũng biết đang thả hồn về đâu

"Chị, chị đến lúc nào vậy?" nó ngước lên có chút giật mình khi nhìn thấy Nhã Thy đang mỉm cười kéo ghế ngồi xuống trước mặt mình

"Đến nãy giờ rôi, gõ cửa tới muốn sung cả tay nhưng không ai đáp lại, nên đành mặt dày mà đi vô luôn" Nhã Thy cười cười nói, còn phụ hoạ đưa bàn tay lên giống như muốn đưa ra chứng cứ vậy

"Vậy sao, chắc em mãi suy nghĩ nên không để ý chị vào" nó cười cười có chút ngượng ngùng nói

"Có chuyện gì mà nghĩ nhiều vậy, là chuyện công hay chuyện tư?" Nhã Thy cười cười ,ánh mắt quan sát nó , thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nó ngẩn người , không hiểu tại sao thời gian gần đây, nó đặc biệt thường xuyên như thế. Đến mức, cả bà và dì đều phải ngạc nhiên nên mới phái Nhã Thy đi hỏi. Hỏi là chuyện công hay tư choc ó mà thôi, chứ chắc chắn 100% là tư rồi, vì dạo này dự án thi công rất suông sẽ, một chút vấn đề cũng không có . Không lẽ Tú Anh lại lam gì nó sao chứ

"Em chỉ là dạo này có nhiều chuyện không hiểu được thôi" nó nhẹ giọng nói, đôi chân mày khẽ chau lại

"Có chuyện gì nghĩ không hiểu, nếu em không ngại thì có thể nói ra, một người tính ngắn, hai người tính dài mà, biết đâu chị sẽ giúp được cho em" NHã Thy nhẹ nhàng nói, muốn dụ dỗ nó khai ra đây mà

"Thật ra là thái độ của Tú Anh với em" nó nhẹ giọng nói, có chút đăm chiêu, có chút khó hiểu, đôi chân mày cau lại

"Thái độ như thế nào, con bé lại ăn hiếp em à, đừng ngại cứ nói với chị, chị sẽ trị nó giúp em" Nhã Thy ra vẻ hung hổ nói

"Haha, chị làm quá rôi, làm gì mà dữ vậy" nó phì cười nói

"Vậy chứ em nói xem thái độ của con bé như thế nào ?" lần này thì Nhã Thy tỏ vẻ nghiêm túc nói

"Cô ấy dao này đối với em cứ lúc nóng lúc lạnh, có lúc thì rất nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc giống như đang muốn nổi nóng thì tự dung giống như nghĩ đến cái gì thì lại ngừng lại" nó nhíu mày nói, có nhiều lúc nó cảm thấy cô giống như có cái gì muốn nói với nó nhưng rồi lại thôi, giống như muốn nổi nóng nhưng rồi lại dịu xuống. Từ lúc quen nhau tới giờ cũng gần nữa năm nhưng nó chưa bao giờ nhìn thấy cô như thế cả. Còn nửa, dạo này những lúc cô với anh ta thì rất ít khi bảo nó đi theo làm lá chắn như lúc trước. Còn giả dụ như có đi chăng nữa, thì cô không giống như lúc trước mà có vẻ như mất tự nhiên không được thoải mái. Ngay cả hành động than mật cũng không có nhiều ,

"Như thế không phải tốt sao, như thế chứng tỏ con bé đã có thiện cảm với em rồi, như thế thì em nên vui mới đúng chứ!" Nhã Thy mỉm cười nói, nhưng trong long đương nhiên hiểu tại sao cô lại hành động như thế, nhưng cũng thầm trách nguòi này cũng không biết diễn kịch sao, có cần phải làm quá như thế không , làm người ta nhận ra rồi.

"Phải, lúc đầu em cũng nghĩ vậy nhưng mà càng về sau, em lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Giống như thể, Tú Anh dạo này đối tốt với em không phải là do bắt đầu có thiện cảm với em , mà giống như là có lý do khác nên mới đối xử với em tốt như vậy" nó nhíu nhíu mày nói

"Có lẽ do em suy nghĩ nhiều quá đó thoi, hơn nữa em cũng đâu phải không biết con bé không giỏi thể hiện tình cảm của mình mà , cho nên đương nhiên phải có sự gượng ghịu rồi. " Nhã Thy nghĩ ra lý do

"Thật vậy sao, nếu cô ấy thật sự như thế thì tốt quá rồi còn gì" nó cảm than nói, trong long ẩn nhẩn có chút chờ mong điều đó là sự thật, nhưng nó vẫn bị ám ảnh bởi đêm ở Singapore, hình ảnh đó mãi không thể nào xoá nhoà được

"Phải rồi, em phải tin chị đây, dù gì chị cũng là cùng con bé lớn lên cơ mà, làm sao mà chị không hiểu nó được cơ chứ" Nhã Thy mỉm cười tự tin nói

Nó mỉm cười không đáp, nhưng trong tâm nó hiểu,  cô còn có anh cơ mà, cho dù thái độ với nó có chuyển biến tới tốt như thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có thể tốt bằng với anh. Chuyện này nó đã chứng kiến rồi, cho nên bây giờ nó thực sự đã có chút bó cuộc trong chuyện tình này. Nếu như nữa năm trước nó muốn phấn đấu, nó muốn cố gắng để được cô yêu bao nhiêu, thì bây giờ nó quả thật chỉ mong là có thể nhẹ nhàng im lặng ben cạnh cô. Không làm cho cô chán ghét là nó đã mừng rồi!

"Được rồi, đó là biểu hiện tốt đó, em nên tiếp tục cố gắng đi" Nhã Thy mỉm cười đưa nắm đắm ra hiệu cố lên cho nó

"Ok, em biết rồi" nó mỉm cười nói

Nhã Thy ra ngoài, nó mỉm cười nhưng sau khi Nhã Thy ra ngoài, thì nụ cười nhẹ ban nãy lại hoàn toàn biến mất mà thay vào đó lại là gương mặt đầy ắp tâm sự. Nó không  hiểu bản than mình nên làm thế nào nữa, tình cảm này rốc cuộc sẽ đi đến đâu. Thôi thì tình cảm không có , thì cố gắng sự nghiệp đi. Ít nhất trong những năm nay, sau nay khi có bỏ đi, ít nhất nó cũng tự an ủi bản than rằng lúc trước mình cũng đã từng giúp đỡ được choc ô dù chỉ là một phần nhỏ nào

.

.

.

"Chị có chuyện muốn nói với em" lần này Nhã Thy lại đến phòng của cô, quả là làm bà mai cho đôi bạn trẻ này không dễ chút nào

"Liên quan tới An Nhiên?" cô quả thật rất lanh lẹ hoàn toàn không nghĩ ngợi, nhanh chóng nói ra trọng điểm, bỏ xấp hồ sơ trên tay xuống rồi đứng lên đi sang bàn trà , rót hai ly nước cho mình với Nhã Thy

"Cảm ơn" Nhã Thy cũng đi theo sang , ngồi xuống phía đối diện với cô, có chút không ngờ với thái độ bình thản này đến lạ thường này của cô

"Bà đã cho em biết về quá khứ của An Nhiên rồi đúng không?" Nhã Thy lên tiếng trước

"Phải, thì ra người luôn cười lại là người không vui  ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽hòng vê qunhất " cô nhàn nhạt trả lời, đưa tay xoay xoay ly nước trên tay mình. Nhã Thy nhíu mày, cô biết thói quen này của cô, chỉ cần những lúc cô cảm thấy phiền não, có những thứ suy nghĩ không được thì nhất định sẽ xoay xoay một thứ gì đó, cũng giống như một cách để xả stress vậy.

"An Nhiên có nói với chị, dạo này thái độ của em với co ấy rất khác thường nên cũng không biết em đang nghĩ gì" Nhã Thy không chut che giấu nói

"Chinh bản than em cũng không hiểu mình nghĩ gì nữa chứ đừng nói đến ai khác" cô nhẹ giọng nói

"Thật ra em không biết nên đối xử như thế nào với An Nhiên đúng không?"

"Phải, lúc trước thì em có thể hoàn toàn ghét cô ấy nhưng bây giờ thì lại không, vừa có chút gì đó không đành long, lại vừa có chút gì đó không nỡ, nhưng em cũng không biết phải diễn tả những cảm xúc hổn độn này của em như thế nào nữa, nhưng mà thật sự em cảm thấy rất rối ren" cô nhíu mày nói, quả thật chính bản than cô cũng không biết nên nói cái cảm giác của mình như thế nào nữa, hơn nữa cái này giống như là một mớ mắc lại với nhau vậy

"Em là đang tội nghiệp cho con bé sao?" Nhã Thy thở dài nói, xem ra bà đã đi ra một bước sai lầm rồi. Tội nghiệp chính là một thứ đại kỵ trong tình yêu, vì nó không thể giúp cho cả hai tiến gần đến nhau mà còn ngược lại thậm chí còn sẽ có một bên bị tổn thương do nghĩ người kia chi là vì tội nghiệp nên mới ban phát tình cảm cho mình

"Có thể nói như thế, đôi lúc em cũng chính vì quá khứ của cô ta mà nảy sinh ra long phòng bị lớn hơn nữa kìa" cô lên tiếng nói, hoan toàn trái ngược với những gì mà Nhã Thy nghĩ.

"Tại sao?" Nhã Thy khó hiểu hỏi

"Con người sinh ra trong hoàn cảnh khó khan như thế, bây giờ lại có cơ hội đổi đời thì làm sao mà không giữ lấy , làm sao mà không từ thủ đoạn nào để làm cơ chứ . Nhưng khi nhớ đến những quá khứ của cô ấy em lai có phần chạnh long, lại không nỡ nghĩ,cho nên em mới cảm thấy bản than như mớ tơ rối như thế này đây, còn nữa em  có một suy đoán nhung không biết có đúng không và em nghĩ rằng chị nhất định là biết chuyện đó" Cô nhẹ giọng nói

"Em muốn biết chuyện gì, nếu là chuyên mà chị nói trước ngày 2 đứa kết hôn thì không phải bà đã đưa cho em tài liệu vê An Nhiên rối sao" Nhã Thy giả nai không biết cô muốn nói gì lên tiếng

"Chị đừng giả vờ nữa, em biết chị hiểu mà" cô dường như cũng biết Nhã Thy đang đòng kịch nên nhanh chóng lên tiếng . thứ cô muốn là câu trả lời chứ không phải màn kịch nhạt nhẽo này

"Em tại sao nhất định cứ muốn biết để làm gì cơ chứ?" Nhã Thy nhíu mày nhìn cô nói

"Đúng em công nhân than phận của An Nhiên thật sự làm người khác cảm thấy thương cảm nhưng em tin tưởng 100% rằng, không phải chỉ vì như thế mà bà , mẹ, và chị lại hết sức đối tốt với cô ấy như thế. Thậm chí còn cho em và cô ta kết hôn, em cảm nhận được, cô ta nhất định phải có một mối lien hệ gì đó rất đặc biệt với nhà chúng ta. Và mối lien hệ này có thể phần nào lien quan đến quá khứ của cô ấy. Cho nên mọi người mới đối xử tốt với An Nhiên như thế" cô nhẹ giọng nói nhưng lý luận thì quả thực rất sắc ben, hoàn toàn đánh đúng trọng tâm

"Quà là Tú Anh, lý luận đầu óc đều rất thong mình, phải những gì em suy nghĩ hoàn toàn là đúng" Nhã Thy thật sự than phục trí thong minh và suy luận của Tú Anh, nhưng những gì cô suy đoán chỉ là một phần của câu chuyện mà thôi

"Vậy thật ra chúng ta và An Nhiên là quan hệ như thế nào?" cô nông nóng muốn biết

"Bây giờ vẫn chưa đến lúc để biết , chẳng phải em rất thong minh sao, cứ từ từ mà đoán đi, xem như chơi một trò chơi trí tuệ vậy. Nhưng bây giờ chị có thể nói với em biết rằng, những gì em suy đoán chỉ là một phần của cau chuyện năm xưa mà thôi" Nhã Thy nhàn nhạt nói

"Em thật sự không hiểu, tại sao 3 người lại giấu em , không lẽ em không đáng tin tới thế sao?" cô có chút bất mãn nói, đã đến nước này rồi mà mọi người vẩn giữ khăng khăng cái bí mật chết tiệt này, nhất định không chịu nói là sao cơ chứ.

"Không phải mọi người không tin em, chỉ là hiện tại còn nhiều chuyện chưa đến lúc, hơn nữa, em tuy là người thong minh nhưng lại quá cố chấp trong tình cảm. Còn về phần bí mật kia, rồi sẽ đến lúc em sẽ biết thôi, đừng nói là em ngay cả An Nhiên cũng hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Nhưng mà như thế, chẳng phải sẽ vui hơn sao, có cái để tò mò, để suy đoán, giống như đang đóng vai thám tử vậy. Còn nữa, chuyện gì cũng vậy,đến đúng lúc, đúng thời điêm thì nó sẽ tự động đến thôi, cũng như khi trái chin thì mới mọng nước, chứ chưa chin thì làm sao ăn ngon được , đúng không?" Nhã Thy nháy mắt nhìn cô nhẹ giọng nói

"Hm, được, nếu mọi người đã muốn chơi thì chúng ta cùng chơi, em cũng thật sự muốn biết câu chuyện năm xưa nay" cô trả lòi giọng chắc chắn như thế sẽ nhất định tìm ra được câu chuyện và nguyên nhân

"Ok, tuỳ em, chị sẽ đợi" Nhã Thy nhún nhún vai ra vẻ bình thản nói, thật ra cũng không phải do mọi người muốn giấu cô, chẳng qua là do chưa đến thời điểm. hơn nữa chuyện này không chỉ là có lien quan đến nó, đến cô, mà còn đến những người khác, những mối quan hệ, thậm chí lien quan đến cả công ty nữa. Cho nên cần phải thận trọng

"Phải rồi, chị quên nhắc nhở em, chuyện em và anh chàng kia thì nên nhanh chóng chấm dứt đi, đừng nên quá đáng" trước khi đi , Nhã Thy đột nhiên quay lại nói

"Chị đang nói gì?" cô có chút chột dạ nhưng vẫn ra vẻ bình thản nói, nhưng cây bút trong tay thì đã nắm thật chặt lại rồi.

"Em biết chị muốn nói gì mà Tú Anh, chị không nói ra không đại diện cho chị không biết, đừng nên quá đáng như thế, An Nhiên thật sự quá ngu ngốc rồi. Nếu như là em , người em yêu lợi dụng em để vui vẻ hạnh phúc bên người khác thì em sẽ có cảm giác gì hả?" Nhã Thy nhíu mày nói

"Là cô ta nói vơi chị?" cô ngày càng dồn nhiều sức vào cây bút trên tay mình, trong long đang là lửa giận ngợp trời, thật sự là không thể tin được

"Chị tự có cách của chị, chị chỉ nói em, nên đặt bản than em vào trường hợp của người khác, để thử môt lần xem cảm giác của họ như thế nào. Bị người mình yêu lợi dụng đã đau khổ, đau khổ hơn nữa lại là còn nhìn thấy người mình yêu ngày ngày vui vẻ hạnh phúc bên người khác" Nhã Thy lên tiếng nói

"Là do cô ta tự mình chuốc lấy thôi" cô gằng giọng nói

"Em nên biết điểm dừng là ở đâu, chuyện này bà còn chưa biết, nếu như bà biết thì hâu quả như thế nào, em cũng hiểu mà,hơn nữa đừng làm tổn thương người yêu mình nhiều như thế, rồi sẽ có một ngày em hối hận" Nhã Thy lên tiếng nói, nhưng giọng nói lại tràn ve hồi tưởng, dường như đã từng trải qua rồi thì phải

"Là do cô ta tự làm tự chịu, chuyện của em cũng thế, em nhất định phải tìm ra nguyên nhân gì , mà cô ta có được nhiều đâc ân như thế" cô nhướn mày giọng không vui nói,trong long quả quyết nhất định phải tìm cho ra sự thật

"Em thật cứng đầu" Nhã Thy lắc đầu trước sự cứng đầu của cô

"Nhưng tin chị đi, khi mà em biết sự thật rồi, thì em thà rằng mình không biết còn hơn" Nhã Thy nói them câu nữa rồi quay lung ra cửa không them nhìn lại. nhưng ánh mắt lại rơi vào một trạng thái hồi tưởng. Nhớ tưởng đến một thứ gì đó xa xăm, nhớ đến một thứ gì đó đầy sự tiếc nuối

Còn mình trong phòng, cô tức giận, thì ra nó đến cuối cùng cũng là tên phãn bội. đã thề sẽ không nói ra, nhưng lại ở phía sau đâm chọt. Đúng là khốn khiếp!!! Cái gì mà phải tin tưởng tôi, cái gì mà tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu, tất cả đều là giả dối!! còn nữa tại sao cô phải hối hận, thần kinh, cô chưa bao giờ biết hối hận là như thế nào.

Cô nhiu nhíu mày rồi lấy di động gọi cho ai đó, sau cuộc hội thoại dài, khoé môi cô cong lên nụ cười đầy tự tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro