Phần 31: Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không tìm được, các người đúng là lũ vô dụng" gương mặt tuấn mỹ vốn bình thường nho nhã, nhưng bây giờ lại trở nên dữ tợn, gương mặt hiện lên rõ sự bực tức, đúng là không thể nào ngờ được. thì ra con người này lại có lúc văng tục tới vậy.

Nhưng không bực tức cũng phải, dù gì cũng đã gần 2 tháng, mà tiến độ lại không một chút nào tiến triển. Chả là cô bảo anh ta điều tra xem mối quan hệ giữa nhà cô với An Nhiên là như thế nào, hay là những thong tin về ba mẹ nó hay đại loại như thế. Anh ta đương nhiên vỗ ngực tự tin trả lời chỉ cần thời gian ngắn sẽ moi sạch thong tin.

Nhưng mà có điều dường như có người đã biết trước chuyện đó rồi cho nên đã thật sự giấu rất kín tất cả các thong tin có lien quan đến nó. Thậm chí ngay cả phần tại liệu mà lúc trước cô được bà cho xem, những tên gọi là chuyên nghiệp kia cũng không cách nào tìm được

Anh ta tức tối, cho nên đã cho rất nhiều người sang tận Mỹ để tìm kiếm thong tin, lần mò theo những thong tin mà có sẵn trong xấp tài liệu của cô, nhưng vẫn hoàn toàn không kiếm được một chút thong tin nào.

Anh ta rất tức giận, bọn họ đều thật sự vô dụng, cả 2 tháng trời mà không cách nào tìm ra được một chút thong tin nào. Một phần là vì tức, không tin rằng mình lại không làm được. Phần khác là do thì ra nó được bảo bọc kỹ như vậy.

Cô nhíu mày thật sự cũng không vui anh ta vừa gọi báo vẫn chưa có cách nào tìm được thong tin nào của nó hết. Xem ra bà cô thật sự đã giấu diếm thong tin của nó rất kỹ . Chẳng những nhờ anh đi điều tra mà ngay cả bản than cô cũng đã tự mình nhờ rất nhiều bạn bè lúc còn học bên Mỹ giúp điều tra, nhưng một chút thong tin cho dù là nhỏ nhất cũng không có. Thậm chí dường như con người này hoàn toàn không tồn tại vậy vì không ai biết được thong tin gì cả. Nhiều lắm cũng chỉ biết về tên và ngày sinh cũng được xem như rất nhièu rồi

Đến viện mồ côi năm xưa nó từng ở cũng như từng có thời gian phụ giúp ở đó thì mọi người đều mỉm cười nhất định không tiếc lộ một chút gì về thong tin của nó cả

Cả cô và anh đều bực tức không sao chịu được, vì cả hai đều tin rằng cho dù có giấu kỹ đến mấy thì nhất định cũng sẽ phải còn chút gì đó sót lại nhưng mà thật sự một chút cũng không sót lại nữa là

Thậm chí có đôi lúc cô thật sự hoài nghi những thong tin cá nhân của nó như ngày sinh, tên tuổi , có phải là thật hay không nữa. Hay là bà đã tạo cho nó một than phận giả để vào đây nữa, chứ nếu không thì tai sao không cách nào kiếm cho ra được cơ chứ.

Trong lúc cô và anh ta đang điên tiết tìm kiếm thong tin về nó, thì bà lại đang giở một tập hồ sơ trên tay, khoé môi cười khẽ

.

.

.

"Con bé cũng chịu khó lắm cho không ít người, tốn không ít tiền của và thời gian để tìm kiếm thong tin về An Nhiên" bà mỉm cười, ánh mắt ánh lên một tia thích thú, giống như chú mèo đang ngồi dửng dung nhìn con chuột con đang tự mình chạy quanh cái mê cung vốn dĩ đã được định sẵn rồi

"Dạ phải,Tú Anh đã cho mướn rất nhiều thám tử tư chuyên nghiệp cả ở Việt Nam cũng như Mỹ , và vận dụng không ít những mối quan hệ có được từ thời đại học ở Mỹ cũng như trong lúc kinh doanh để tìm kiếm thong tin của An Nhiên nhưng đáng tiếc đều không tìm được gì. Cũng may bà đã đi trước một bước,cho người đem giấu toàn bộ những tôn tin đó đi " Nhã Thy cũng mỉm cười ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói, những gì 2 tháng qua cô và anh ta làm , điều tra đều bị Nhã Thy nắm được, không thiếu một chút thong tin nào và báo cáo với bà đầy đủ. Chỉ là Nhã Thy hoàn toàn không nói đến về chuyện cô và anh ta đang lén lút quen nhau mà thôi.

"Tú Anh cũng rất thong minh, nhưng đáng tiếc đều muốn như ta thì còn cần phải them nhiều kinh nghiệm nữa" bà lên tiếng nói

"Nhưng mà giấy không gói được lửa, không lẽ chúng ta phải giấu giếm cả hai người An Nhiên và Tú Anh suốt đời sao? An Nhiên thì còn có thể chứ Tú Anh thì tính cứng đâu của em ấy không phải bà không biết! Con bé nhất định phải tìm cho ra được mới thôi" Nhã Thy lên tiếng nói, thật ra Nhã Thy còn tính nói them là tuy đã kết hôn nhưng mà cô vẫn duy trì mối quan hệ đó , còn nó cũng biết về mối quan hệ của hai người kia, chẳng những không nói gì mà còn ngược lại giúp đỡ bọn họ nữa. Cho nên đây chính là thứ mà mọi người thường nói một tên chịu đánh, một tên chịu đòn thì còn nói ai được nữa cơ chứ. Nhưng mà mối quan hệ giữa gia đình anh ta với gia đình cô và nó đều không đơn giản , trong khi cô thì lại nhất quyết không chịu chia tay như thế, chỉ sợ sẽ có một ngày cô bị làm tổn thương mà thôi. Nhưng càng sâu đậm thì càng chịu nhiều tổn thương hơn nữa

"An tâm, bà sẽ có cách tính của bà, đương nhiên làm sao có chuyện có thể giấu 2 đứa nó đến suốt đời cơ chứ. Nhưng trai lại , ta lại không lo về con bé Tú Anh mà lại lo cho con bé An Nhiên kìa" bà thở dài nói, ánh mắt xa xăm mang theo sự đượm buồn

"An Nhiên sao , con thấy con bé đó rất bình thường mà, " Nhã Thy không hiểu tại sao bà lại nói vậy

"Chính vì nó bình thường cho nên mới ẩn chứa không ít điều trong đó đó. Đừng nhìn con người ở phía bên ngoài, con bé đó nó rất thong minh, cũng rất chịu đựng cực khổ nhiều quá rồi mà cũng lại quá tình cảm nữa chứ. Ta chĩ sợ khi nó biết được sự thật thì khó long mà chấp nhận được, đến lúc đó sẽ trở thành môt cú shock lớn thì khổ nữa " bà thở dài lo lắng

"Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà bà, chuyện chúng ta nên lo bây giờ vẫn chưa phải là chuyên đó" Nhã Thy lên tiếng nhắc nhở bà

"Phải, từ bây giờ đến luc nói ra sự thật vẫn còn một đoạn thời gian nữa nhưng mà có những thứ chúng ta nên làm ngay bây giờ. Chỉ hy vọng đến cuối cùng, cả hai đứa nó đều thấu hiểu cho những gì ta đã làm"

"Bà an tâm, bọn họ nhất định sẽ hiểu. Đây là báo cáo tình hình dạo này, từ sau khi An Nhiên và Tú Anh kết hôn thì bọn họ dường nhu cũng không đưa ra them bất kỳ hành động nào nữa, ngay cả về phía " ngầm" kia cũng thế. Có lẽ là do dạo này tình hình không được tốt, nhưng mà theo những thong tin con nhận được, thì dạo gần đây thì những hoạt động này đang được nối lại" Nhã Thy nhẹ giọng nói nhưng giọng nói lộ rõ sự nghiêm túc, không biết bọn họ mà hai người nói đến là ai. Nhưng thiếc nghĩ, những người này nhất định cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ

.

.

.

"Tuần sau là sinh nhật của con đúng không, hai đứa ra ngoài đi chơi đi, cũng đã kết hôn gần cả năm rồi mà chỉ ngoại trừ lúc đi công tác ở Singapore ra , hai đứa có đi đâu nữa đâu" bà nhẹ giọng nói khi tất cả đang cùng ngồi xem tivi sau bũa ăn tối

Nó lặng lẽ nhìn sang cô, thời gian này, thái độ của cô với nó càng khó hiểu hơn nữa Có lúc hờ hững, có lúc lạnh nhạt nhưng cũng có lúc khá tốt. Có khi cô cũng chủ động nói chuyện với nó, cô thậm chí còn khơi gợi nó nói về tuổi thơ về những chuyện nó đã trải qua, về ba mẹ, về gia đình nó lúc trước. Nó đương nhiên rất vui rồi, cô muốn biết chuyện của nó, có phải là do cô muốn biết them nhiều, hiểu them về nó nữa không. Nó thì hoàn toàn ngu ngơ không hề biết rằng thì ra, cô là do muốn khai thác những thong tin đó để đi điều tra. Nếu như để chon ó biết , thì nhất định sẽ rất đau long cho mà xem.

Nhưng mà cũng có nhiều lúc nó nhìn thấy cô rất tức giận, ánh mắt có phần tức giận, căm tức nhìn nó, có lẽ là do cô đang bực bội chuyện gì đó cho nên muốn trút giận lên nó . Nhưng không sao người ta nói nếu bị đè ép nhiều thứ trong long quá sẽ không tốt đâu. Nêu như trút giận lên nó xong, cô sẽ thấy vui hay thoải mái hơn thì nó cũng vui long mà thôi.

Nhưng mà nói thật, nó thật sự không muốn nói về những thứ quá khứ, với nó đó là những ngày thật sự đã rất cực khổ, còn về ba mẹ nó, đó là một điều gì đó rất mơ hồ, rất nhạt nhoà, vì khi họ mất nó chỉ mới là đứa trẻ 8 tuổi, những ký ức, những thứ đó đều đã bị phai nhạt dần theo thời gian. Hơn nữa một đứa trẻ 8 tuổi thì có thể biết được gì nhiều cơ chứ, cho dù có biết cũng chưa chắc đã hiểu, cho dù có hiểu cũng chưa chắc đã nhớ

Quay lại về chuyện cả hai cùng đi du lịch đi, nó cũng muốn đi lắm. Dạo nay phía dự án đang thi công, cho nên có rât nhiều chuyện phải xử lý. Cũng may bây giờ đã đi vào khuôn khổ rồi, cho nên nó mới có thể nghĩ ngơi một chút. Nó cũng muốn nghĩ ngơi nữa, thời gian qua đã mệt lắm rồi. Mà nói gi nói, từ khi ba mẹ nó mất đi, thì không còn ai mừng sinh nhật cho nó nữa. Ngày nay lúc còn ở tu viện , các sơ thường sẽ mua cho nó một phần ăn Mc Donald hay KFC gì đó, xem như là chúc mừng. Với những đứa trẻ mồ côi lúc đó thì được như thế đã là hạnh phúc lắm rồi, bởi vì lúc đó viện căn bản không đũ nguồn vốn để hoạt động. Cho nên nó thật sự rất muốn, rất hy vọng, sẽ có người ở bên cạnh cùng với nó vượt qua ngày sinh nhật

Nó không muốn gi cao cả đâu, nó chỉ muốn những thứ thật đơn giản thôi. Chỉ là sẽ có người yêu bên cạnh nó suốt cả ngày cả hai có thể cùng nhau đi chơi, đi dạo.Sau đó sẽ đi ăn, rồi sẽ vui vẻ nói chúc mừng sinh nhật với nó. Chỉ cần bên cạnh nó, làm những thứ đơn giản như thế thôi, cho dù là mỗi năm ngày sinh nhật đều chỉ làm những thứ giản đơn này nó cũng vui vẻ chấp nhận. Hay có thể giống như những gia đình khác, cả nhà quay quần ấm cúng cùng nhau ăn mừng, cùng nhau chúc mừng sinh nhật, cùng nhau thối nến, ước nguyện, cắt bánh kem thì cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Nó vẫn còn nhớ lúc nhỏ, khi phụ giúp các sơ đi bán kẹo trên phố,nó vẫn rất hay hâm mộ nhưng đứa trẻ được cha mẹ dắt ra park làm tiệc sinh nhật. Nhìn chúng được xúng xính trong những bộ quần áo đẹp, được vui ve hạnh phúc, được hưởng sự yêu thương của cha mẹ người thân và có bạn bè, những lúc đó nó thường trốn ở một góc đưa tay lai đi những giọt nước mắt của mình. Vì nó biết đó vĩnh viễn là điều không thể nào .

Nó nghĩ rằng cô nhất định sẽ không đồng ý cho mà xem, dù gi dạo này cô cũng đang có tâm trạng không được tốt cho lắm. Thôi thì hôm đó ở nhà cả nhà quay quần vui vẻ cũng tốt, đó cũng đuọc xem như một phần của ước mơ ngày xưa của nó . Mà cô cũng sẽ không thấy khó chịu nữa , như thế xem như cũng vẹn cả đôi đường.

Nó đang định mở miệng từ chối, thì bên cạnh cô lại bất ngờ lên tiếng

"Được thôi, dù gì cũng vừa xong vài dự án, cũng có thể xem như tương đối rãnh, có thể nghĩ ngơi một chut cũng tốt" cô bình thản nói nhưng lại làm cho cả những người còn lại thấy bất ngờ

Tuy trước mặt mọi người , cả cô và nó đều" diễn" như rất bình thường nhưng mà họ cũng không phải kẽ ngốc đương nhiên không bao giờ tin vào " màn diễn" vụng về này của cả hai làm gì.

Nhưng mà lần này cô lại chủ động đồng ý , thì thật sự là một chuyên không ngờ đến. Nếu như nó vui mừng khi nghe thế, thì bà và Nhã Thy lại nhíu mày, vì bọn họ biết cô nhất định đang có tính toán gì, nếu không sẽ không đơn giản mà đồng ý cùng nó đi holiday mừng sinh nhật đâu

Còn nó thì đâu có nghĩ nhiều như thế,mà cũng có biết đâu. Bây giờ nó chỉ biết là nó đang cực kỳ vui mà thôi. Cô đồng ý đi sinh nhật với nó đó nha!!! Hạnh phúc quá

Nhìn gương mặt vui vẻ hạnh phúc của nó, liệu rằng cô có chút chạnh long nào không? Khi mà lại đối xử với một người yêu mình như thế, lợi dụng tình cảm của người khác, chà đạp lên nó. Nó có tội tình gi chứ, nó chỉ là yêu thôi mà . không lẽ là do tình yêu có lỗi sao


Có rất nhiều người hỏi nên lựa chọn người mình yêu hay người yêu mình? Thực ra câu trả lời rất đơn giản. Bạn dũng cảm, bạn sẽ chọn người mình yêu. Bạn không đủ dũng cảm, vậy thì hãy chọn người yêu bạn.

Tôi thường xuyên lo lắng sẽ mất đi một ai đó. Thế nhưng đôi khi tôi cũng tự hỏi rằng, liệu sẽ có một ai lo lắng rằng họ sẽ mất đi tôi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro