Phần 32: Không ngăn được nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vui mừng giống như mới vừa dược trủng thưởng vậy. Thật không ngờ cô lại chịu đi với nó nha, xem ra năm nay sinh nhật của nó sẽ không giống như mọi năm rồi. Mà nếu nói khác thì cũng chỉ có khác là do có cô bên cạnh mà thôi. Như thế thì không cần làm gì hết thì nó cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Cuối cùng sau bao nhiêu năm thì mong ươc nhỏ nhoi này của nó cũng đã thành hiện thực rồi

"Cậu muốn đi đâu?" nó nhìn cô hỏi, khi cả hai vừa trở về phòng của mình

"Đi Mỹ đi, không phải cô lớn lên ở đó sao, vậy dễ biết nhiều chỗ thú vị hơn" dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi thì phải, cho nên cô rất nhanh chóng trả lời. Nhưng thái độ lại hoàn toàn trở nên hờ hững lạnh nhạt, miệng trả lời nhưng mắt vẫn dán vào quyển tạp chí trên tay mình, đầu dựa vao thành giường, dáng vẻ ưu tú nhã nhặn.

"Hm, vậy cũng tốt, ở Mỹ có rất nhiều nơi chơi, hơn nữa không khí, khí hâu cũng tốt hơn ở đây rất nhiều" nó vui vẻ mỉm cười nói, thực ra chi cần là do cô nói thì có đi đâu đi nữa, thì nó cũng sẽ thấy vui long mà thôi.

"Hm," cô hừm nhẹ, ra vẻ như mình đã nghe rồi. Nhìn gương mặt phấn khích như đứa trẻ của nó làm cho cô phút chốc lại có cảm giác tội lỗi thì phải.

Nó thì vui mừng như thế mà trong khi bản than mình thì lại lợi dụng. Chẳng phải là giống như đang lợi dụng tình cảm của người khác sao. Nói ra nghe giống như những kẻ sở khanh vậy. Nhưng mà thật sự không còn cách nào, cô thật sự muốn biết chuyện năm xưa. Hơn nữa, ngày nào còn chưa điều tra ra cho được than phận thật của nó thì ngày đó cô vẫn không thể nào buông xuống được sự phòng bị với nó.

Nó vui vẻ nhanh chóng đi đặt máy bay rồi còn vẻ ra biết bao nhiêu là cảnh tượng hạnh phúc ngọt ngào khi cả hai cùng nhau đi du lịch nữa chứ. Nó giống như một tour guide thật sự, suy nghĩ xem, cả hai nên đi đâu chơi, đi bang nào , thành phố nào, thăm những cảnh đẹp ở đâu, làm gì, đều lên kế hoạch rất rõ rang. Vì nó không muốn lảng phí cho dù là một giây khi ở bên cô đi chăng nữa.

Đêm đó, 2 người đều đi vào giấc ngũ với hai tâm trạng hoàn tòan trái ngược nhau. Người thì đang tính toán suy nghĩ cho kế hoạch của mình, người thì đang trong tâm trạng háo hức vui vẻ

.

.

.

"Bàn giao xong hết chưa?" Nhã Thy nhẹ giọng hỏi nó

"Cũng xong hết rồi chị, những giấy tờ cần thiết đều đã giao cho người khác xử lý, hơn nữa em cũng sẽ theo dõi qua mạng nếu như có trục trặc gì đó" nó nhẹ giọng mỉm cười nói, tay thì thu dọn laptop chuẩn bị ra về.

 Hôm nay nó đến công ty bàn giao mọi chuyện xong thì khuya này sẽ cùng cô bay sang Mỹ rồi ở đó nghĩ dưởng một tuần. Lịch trình của cả hai trong suốt một tuần này cũng được nó sắp xếp đầy đủ hết rồi. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, thì trong long nó thật không kềm chế được sự phấn khích.

Nói ra thì thật tức cưới, nó cũng tự thấy bản than mình giống như đứa trẻ vậy. Vì trong long phấn khích mà mấy hôm nay đều không ngũ ngon được, nhất là tối qua dường như không ngũ luôn. Cứ nằm quay qua quay lại , mong sao cho trời mau sang , rồi mong sao cho nhanh nhanh đến giờ đi lên máy bay

"Thật ra cũng không cần thiết đâu, không lẽ nguyên công ty lớn như vậy mà có chuyện cũng không biết xử lý sao. Nếu vậy, thì thật sự không cần mướn bọn họ làm gì" Nhã Thy nhàn nhạt đáp

"Là do em không an tâm thôi" nó mỉm cười khi nghe Nhã Thy nói như thế

"Nhưng mà chị có chuyện này muốn hỏi em" Nhã Thy thoáng ngập ngùng nhưng cuối cùng vẫn là hỏi ra

"Có chuyện gì sao chị" nó ngừng lại động tác trên tay của mình, ngồi xuống ghế, im lặng đợi câu hỏi của Nhã Thy không hiểu sao nhưng nó có linh cảm, dường như Nhã Thy muốn hỏi chuyện gì đó khá quan trọng thì phải

"Em biết Tú Anh vẫn còn quan hệ với anh chàng kia , chẳng những vậy , em còn giúp cho hai người họ gặp nhau, che mắt mọi người?" Nhã Thy chầm chậm nói, nhưng từng câu từng chữ đều rõ rang, đều làm nó giật mình

Nó cứ nghĩ những chuyện này sẽ không ai biết nhưng thì ra Nhã Thy đã biết từ lâu. Hơn nữa còn biết rất rõ nữa kìa. Trong long nó khẽ kinh ngạc, bất ngờ, thật sự không biết nên trả lời như thế nào nữa. nhưng mà nếu như Nha Thy biết, có phải là bà cũng sẽ biết không. Mà nếu như bà biết thì nhất định sẽ làm khó dễ cô mà nó thì không muốn điều đó chút nào.

Hơn nữa, nếu như để cô biết là bà và Nhã Thy đã biết chuyện thì tin chắc 100% là cô nhất định sẽ nghĩ rằng người tiết lộ bí mật này ra là nó. Cho dù làm thế nào, thì với cô sự tin tưởng nó là không thể nào, không bao giờ có thể xảy ra được.

Nhưng mà nhờ Nhã Thy nói, nó mới nhớ đến anh ta.Dạo này nó thực sự rất bận , vừa phải chuẩn bị cho chuyến du lịch của hai người, vừa phải nhanh chóng bàn giao hồ sơ này nọ, đủ thứ chuyện cả len thì làm sao mà còn thời gian nghĩ nhiều gì nữa. Mà chẳng những thế, nó còn đang chìm trong sự vui vẻ của bản than mình thì lấy gì mà nghĩ đến anh ta.

Nhưng nói gì nói, quả là cũng đã một thời gian kha lâu, nó không còn đi theo làm lá chắn cho hai người đó nữa. mà trong khi cô lại chịu đi du lich với nó, phải chăng cô với anh ta xảy ra vấn đề gì rồi. thật ra trong long nó cũng có chút hy vọng như thế, như thế chẳng phải đại biểu cho nó có thể có cơ hội sao, nhưng mặt khác nó lại không dám hy vọng, nó sợ sợ rằng bản than mình sẽ lại bị thất vọng trong chính cái ảo tưởng của mình

Nó còn đang mien mang suy nghĩ, thì Nhã Thy đã lên tiếng làm cắt đứt những suy nghĩ trong đầu nó.

"Em không cần phải nghĩ cách để biện hộ hay tìm lời giai thích sao cho hợp lý hay là nói những câu đại loại như là 2 người họ chỉ là bạn, không có gì hêt. Nếu là những thứ đó, thì chị nghĩ em cũng dư sức hiểu được là chị không tin mà đúng không? Nhã Thy nhẹ giọng nói, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự tự tin uy hiếp cũng như muôn phần chắc chắn

Mà quả thật những gì Nhã Thy nói đều là những lời mà dự định nói, nhưng mà ngay cả bản than nó cũng thấy lời nói dối này thực sự rất vụng về .

"Em.." nó mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại không nói thành câu được

"Em cũng biết mà nếu như chị không chắc chắn thì đã không hỏi rồi. Nhưng mà em làm như vậy có phải là quá ngốc nghếch hay không, em chỉ biết suy nghĩ cho Tú Anh,vậy còn bản than mình thì sao. Em có nghĩ đến cảm giác của chính bản than em không?" Nhã Thy nhíu mày nói, nó đúng là một tên ngốc chính hiệu.

Ai đời lại giúp người được gọi là vợ mình đi ngoại tình. Mà còn là vui vẻ chấp nhận nữa chứ. Đời trước nhà cô đã thiếu nhà nó một khoảng nợ lớn đến tận đời này vẫn chưa có thể trả hết, không lẽ đến đời này lại tiếp tục them món nợ tình nữa sao

"Em không nghĩ gì nhiều, em biết mọi người đều nói em ngốc, khi ôm trong mình một thứ tình cảm không thật, không thể nào thuộc về em. Nhưng mà chị biết khong, bản than em cũng tự hỏi mình rất nhiều rất nhiều lần. Không biết tại sao mình lại yêu Tú Anh nữa, từ lần đầu gặp mặt cho tới bây giờ, thái độ Tú Anh với em luôn kém à mà không là rất rất kém mới đúng. Nhưng yêu là yêu ai mà biết được tại sao chú? Chị biết không, em cũng tự cho mình hy vọng, rôi lại không dám cho bản than cái quyền được hy vọng . Vì em biết em là kẻ nhát gan, nếu như thất vọng, em sợ bản than mình sẽ không chịu được đâu. Mà nói ra thì thực tức cười, hết lần này đến lần khác, em luôn tự căn dặn bản than như thế, nhưng rồi lại không thể kềm chế đuọc mà ôm cái mộng ảo của mình rồi lại rơi vào thất vọng. nó giống như cái vòng tròn cứ quanh quẩn lấy em vậy. Em cũng tự dằn vặt bản than mình . Chẳng những thế , em cũng không nghĩ mình lại yêu Tú Anh nhiều như thế, yêu đến mức em có thể xem niềm vui của cô ấy là hạnh phúc của em, nỗi buồn của cô ấy là sự đau khổ của em. Cho nên với em bây giờ, đơn giản mà nói, chỉ cần cô ấy vui, cô ấy cảm thấy thoải mái hạnh phúc , thì em đã mãn nguyện lắm rồi. Cho dù em biết người làm cho cô ấy hạnh phúc mãi mãi không thể nào là em đi chăng nữa. Em biết em ngốc, nhưng mà chị à, em thực sự không ngăn nổi con tim mình" nó nhắm mắt, nhẹ giọng nói, nhưng từng câu, từng chữ đều là những lời nói được nó giấu trong tim mình bây lâu nay.

Cũng như thể hiện đuọc sự cô độc, cô đơn và cảm thấy bản than mình quá mức không thể lam được gì.Giông  như người ta thường nói, lực bất tong tâm vậy. Những lời nói của cô quả that làm cho Nhã Thy cảm thấy rất cảm động đến mức muốn khóc ra. Trước giờ, Nhã Thy chưa bao giờ yêu cho nên thật sự không biết tình yêu là gi mà có thể làm cho con người trở nên mê muội đến như thế nữa. nhưng mà có là gì đi chăng nữa, thì nó cũng thật là một tên ngốc, hay là như người ta thường nói, trong tình yêu những kẻ đang yêu đều có IQ là 0 sao. Xem ran ó không phải là 0 nữa mà là xuống âm luôn rồi.

Nhưng mà không biết nếu người ngồi nghe ban nãy là Tú An không biết liệu rằng cô sẽ mãy may mà động long chút nào không nữa. Quả thật ngày càng ngày Nhã Thy đang nghi ngờ không biết trái tim của Tú Anh có phải là làm bằng sắt đá không nữa, không lẽ nào không cảm nhận được chút nao tình cảm của tên ngốc này sao.

Nhìn nó bây giờ, Nhã Thy lại vừa thấy thương lại thấy tội, thật sự rất muốn nói ra hết những bí mật nhưng lại không nỡ làm tổn thương tên ngốc này them một lần nữa. Còn nữa, về chuyện du lịch, Nhã Thy đương nhiên biết được cô muốn giở trò gì. Nhưng nếu để nó biết, có phải lại tổn thương them lần nữa không khi mà bao nhiêu hy vọng lại lần nưa bị sụp đổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro