Phần 33: Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa đi chơi vui vẻ nhá" bà mỉm cười nhìn cả hai lên tiếng nói

"Dạ" nó vui mừng nói, trong lòng nhộn nhạo không ngừng, cả đêm qua nó đã không ngũ được, chỉ mong đến hôm nay để được lên đường. Chẳng những thế, còn lên kế hoạch chi tiết đủ thứ. Cho dù vẫn nghĩ đến chuyện cô và anh chàng kia, nhưng mà không sao cứ đến đâu hay đến đó, vui được hôm nay thì cứ vui vậy

"Cứ an tâm chơi đi, mọi chuyện ở đây có chị lo hết rồi" Nhã Thy vui vẻ nói

"Ohm,. Bà tụi con đi trước đây, cũng sắp đến giờ rồi" cô lên tiếng nói

.

.

.

"Chúng ta đi đâu trước?" cô khi lên máy bay nhẹ giọng hỏi nó, nó nhìn chung quanh , lạ là không thấy anh chàng kia, không lẽ họ thật sự có vấn đề sao

"Mình sang Washington DC, chơi trước đi, tại mùa này đang là mùa hòa anh đào nở rất đẹp đó" nó vui mừng nói

"Washington, không phải nơi lúc trước cô ở sao?" cô nhíu mày nhìn nó hỏi

"Lúc trước mình ở LA, nhưng mà mùa này LA cũng không có nhiều nơi đẹp, Washington vẫn vui hơn cho nên chúng ta nên đi đến đó trước" nó mỉm cười giải thích

"Uhm " cô gật đầu nói

"Hay là cậu muốn sang LA trước, nếu như thế, thì chúng ta đến phi trường rồi đổi vé máy bay cũng được " nó mỉm cười nói, chỉ cần là cô muốn, thì nó đều chấp nhận

"Thôi không cần đâu, như thế thì phiền phức quá, cứ đi theo như cô sắp xếp đi" cô lắc đầu không đồng ý, không hiểu sao, tự dưng khi nhìn thấy gương mặt đó của nó, cảm giác tội lội lại dâng lên trong cô. Thật sự trước khi đi, trong lòng cô cũng cảm thấy phân vân nhièu lắm vì không biết bản thân làm thế có phải là đúng hay sai nữa. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, cho nên chỉ đành theo kế hoạch, chẳng những thế, trong lòng cô cũng thật sự muốn biết thêm về nó cũng như tại sao mọi người lại yêu thương nó đến thế. Coi như là cô làm chuyện có lỗi với nó đi, nếu sau này có cơ hội thì sẽ bù đáp cho nó sau vậy

"Uhm, cậu có mệt lắm không, chút nữa chúng ta sẽ transit ở Japan xong rồi mới tới US, cũng còn nhiều thời gian, hay là cậu nghĩ chút đi" nó mỉm cười vui vẻ nói

"Uh," cô gật đầu nói, dù gì không khí giữa cả hai bây giờ cũng thật sự rất quỷ dị, không biết nên nói gì, làm gì, cả hai cũng chả có chủ đề gì nữa , cho nên thôi cứ ngũ môt chút đi. Dù gì mấy hôm nay cũng phải làm không ít chuyện ở công ty cho nên bây giờ cũng hơi mệt , hơn nữa qua đó cũng bị thay đổi thời gian nhất định sẽ rất mệt

Nó mỉm cười nhìn cô nhắm mắt hờ ngũ bên cạnh mình, gương mặt đáng yêu lạnh lùng nhưng thật sự rất cuốn hút, từ lúc lên máy bay bây giờ, quả thật không ít người đều lén lút nhìn cô. Đủ biết cô hot như thế nào rồi. Với nó bây giờ thật sự rất hạnh phúc, 2 tuần sắp tới với nó có thể là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó trong cả cuộc đời này. Nó mỉm cười nhìn cô đang ngũ ngon, chỉ cần nhìn thấy cô như thế này, thì nó đã cảm thấy thập phần mãn nguyện rồi. Nhất định sẽ có nhiều người cảm thấy nó rất ngu ngốc, rất tức cười, nhưng mà với nó chỉ cần như thế là đã quá đủ rồi

Có lẽ những ai chưa yêu thì sẽ không bao giờ cảm nhận hay hiểu được tâm trạng của người đang yêu đâu. Yêu là một chuyện mà được đáp trả lại là một chuyện nữa. Nhưng yêu là một thứ thiêng lien, mà lúc yêu người ta chỉ biết dùng toàn tâm toàn lực để yêu, để bảo vệ, để bên cạnh người đó cho dù là âm thầm. Chỉ cần là nụ cười nhẹ của người đó cũng là niềm hạnh phúc khôn nguôi của mình, chỉ là một giọt nước mắt của người đó, cũng là nỗi đau không tả nổi của bản thân mình

Cho nên người ta thường nói khi yêu con người ta thường giống như những kẻ ngốc không còn trí thông minhm thật ra họ không phải là những kẻ ngốc, chỉ là do bọn họ quá yêu, mà bỏ đi những thứ thông minh đó thôi.

.

.

.

"Cậu có mệt lắm không?" nó nhẹ giọng hỏi, khi cả hai vừa đến Mỹ, tuy giờ ở Mỹ là buổi sáng nhưng nếu tính theo giờ ở Viêt Nam thì lại là giữa đêm, chẳng những thế còn bay chuyến bay dài nữa, cho nên nhất định là rất mệt đó nha

"Ohm không sao đâu bình thường tôi cũng thường đi công tác nên quen rồi" nhìn gương mặt lo lắng của nó làm cô có chút chạnh lòng, nếu như cô không có người yêu là anh ta và cả hai không có những chuyện lien quan đến gia đình, hay tiền bạc thì nhất định cô cũng có thể xem xét nó như một người chồng, một người yêu hoàn hảo, Khi mà lúc nào nó cũng luôn đặt cô lên hàng đầu, mọi chuyện đều chu toàn cho cô trước cả

"Vây giờ mình về khách san cất đồ với chuẩn bị một chút rồi đi ăn , có lẽ cũng đã đói rồi" nó mỉm cườinói

Cô gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng ra khỏi sân bay đến khách sạn. Dù gì cũng đã nữa buỏi, hơn nữa cũng đi cả ngày mệt , nên cả hai chỉ chọn bữa ăn tối đơn giản ngay trong khách sạn chứ không ra ngoài .

"Cậu nghĩ sớm đi, mai sáng chúng ta sẽ ra ngoài ăn sáng rồi đi ngắm cảnh hoa anh đào" nó mỉm cười nói khi vừa về đến phòng nói

"Tại sao phòng lại chỉ có một giường ?" cô nhíu mày, bây giờ mới để ý kỹ, ban nãy cũng hơi gấp, nên chỉ đề hành lý xong là cả hai xuống sãnh ăn tối, phòng chỉ có duy nhất một giường, không phải theo lý nó nen thông minh một chút nên đặt 2 giường sao, hay là nó thật sự nghĩ rằng cô đã thích nó nên mới dàm mà đặt 1 giường như thế này

"Thật xin lỗi, vì bây giờ dip hoa Anh Đào nở , nên lượng đặt phòng ở những khách sạn lớn đều tăng đáng kể, hơn nữa, còn là phòng tổng thống, cho nên thật sự không dễ đặt được. Hết cách nên tôi đành đặt phòng này, cậu an tâm,không sao, ở phía ngoài có bộ sopha bự lắm, tôi ngũ ở đó là được rồi. Hơn nữa cũng là phòng ngoài, tôi cũng sẽ không làm phiền đến cậu đâu" nó lo lắng hỏi, nó biết cô sẽ không vui vì chuyện này nhưng thực sự nó tìm mãi không thấy khách sạn nào hết

"Thôi bỏ đi, dù gì cũng đang mùa đông, nhớ cẩn thận một chút, tôi không muốn phải hủy chuyến đi này vì cô đâu" cô nhíu mày nói rồi bỏ vào trong

Nó vui mừng cười như bị trúng bùa khi nghe câu nói quan tâm ban nãy của cô, thì giống như được trúng sổ vậy, à không còn mừng hơn cả trúng số nữa đó chứ. Có lẽ giống như Nhã Thy nói, có thể chuyến đi này sẽ giúp 2 người gia tăng thêm tình cảm cũng không chừng, có thể sẽ không thể trở thành tình yêu nhưng chí ít thì cũng sẽ là tình bạn. Trên đời này làm gì có loại đau nào bằng người mình yêu căm ghét bản thânmình chứ, bây giờ, chỉ cần cô nói không ghét nó thôi, cũng đủ làm nó mãn nguyện rồi

Đôi lúc nghĩ lại, nó cũng thật sự cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, tình cảm này có lẽ dường như đã quá sâu đậm, sâu tới mức , nó có thể chấp nhận tất cả. Nhưng nghĩ lại đôi lúc cũng thật nực cười, chỉ là ánh nhìn, gương mặt , mà chí có thể, trong lần gặp mặt đầu tiên đã làm cho bản thân nó sa vào bể tình, mãi không thể quay trở lại được nữa

Nó mang theo tâm trạng hạnh phúc, háo hức, chờ mong mà chìm vào giấc ngũ,. Không biết bên ngoài nhiệt độ mùa đông của nước Mỹ có bao nhiêu khắc nghiệt nhưng mà bây giờ trong lòng tên ngốc như nó, thì thật sự giống như là lò sưỡi vậy. rất ấm áp, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. Thì ra con người đôi lúc chính là rất dễ thỏa mãn, chỉ có như thế, thì đã gọi là hạnh phúc nhưng mà có phải chăng hạnh phúc này quá mức mỏng manh, quá mức hư ảo, đến mức chạm cũng không chạm được, chỉ biết hình dung qua những thứ không thật như thế này mà thôi.

.

.

.

"Đã sang xuân rồi mà thời tiết vẫn còn chưa ấm lên được nhiều nhỉ?" nó xoa xoa hai tay mình nhẹ giọng nói, khi vừa đi bộ cùng cô trong công viên ngắm nhìn những cành hoa anh đào rực rỡ tuyệt mĩ, chung quanh khung cảnh cũng khá nhộn nhịp, từng đoàn người cũng đang kéo nhau về đây để thưởng thức cảnh đẹp. Có những đoàn là tour du lịch, cũng có nhiều người mang theo gia đình đến... nhìn họ đều đang rất tươi vui ngắm nhìn khung cảnh mùa xuân, nhưng cũng không xô bồ ồn ào quá mức. Đó cũng chính là điểm mà nó thích ở văn hóa phương Tây, cho dù như thế nào, họ vẫn giử được một mức trật tự nhất định, mà nó biết cô cũng thích như thế, nên nó mới chọn những nơi cũng xem như náo nhiệt, tươi vúi nhưng không quá ồn ào, xô bồ

"Cậu có lạnh lắm không?" nó nhìn sang cô đang thả mình trong gió, gương mặt nhìn lên những cánh hoa anh đào theo những cơn gió nhẹ mà rơi trên không trung rồi rơi xuống đất, gương mặt trầm tư thoáng không biết đang suy nghĩ chuyện gì nữa

"Không sao" cô lắc đầu nói, quả thật là có một chút lạnh nhưng mà cô vẫn kiên quyết cạy mạnh

"Thật ra cũng đi cả buổi sáng rồi, hay là chúng ta về khách sạn nghĩ ngơi chút đi rồi chiều lại tiếp tục đi nữa" nó biết cô đang cạy mình, cho nên chỉ có cách tìm cớ nào đó, để cô về khách sạn. Có rất nhiều người khi từ những nước châu Á sang vì không quen với khí hậu ờ Mỹ mà bị bệnh rất nheiu62

"Không cần đâu, tôi muốn đi thêm một chút nữa" cô lắc đầu không đồng ý, không hiểu sao, tâm trạng cô bây giờ lại nhẹ nhàng đến lạ thường, đến mức cô phải trầm tư suy nghĩ về nó

Từ nhỏ đến lớn, cô đều mang theo trong mình rất nhiều áp lực, áp lực gia đình, công ty, tất cả đều dồn lên người cô. Cô không có quyền, cũng không thể chia sẽ với bất cứ ai. Cô luôn phải sống trong vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường của mình, vì cô biết cô tuyệt đối không thể để lộ ra bất kỳ một yêu điểm nào của bản thân mình cho người ngoài biết. Chính vì thế, cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, khi mà phải gồng gánh nhiều thứ đến thế

Nhưng mà thật sự không hiểu tại sao hôm nay khi đi dạo cùng nó, cả hai cũng không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng, nó kể vài câu chuyện cuòi, hay những chuyện ngắn vụn vặn, vừa đi vừa thả mình trong làn gió, ngui những mùi hương từ hoa, ngắm cảnh những khung cảnh nên thơ này, lại làm cô thấy rất thoải mái. Cô giống như đang có thể bỏ đi hết những mệt mỏi, gong gánh mà mình đang mang trong mình, cứ thế mà tận hưởng.

Cái cảm giác này, cô chưa từng có, mà cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có một ngày được thả lòng như thế. Ngay cả khi đi bên cạnh anh, cũng thế, vậy mà hôm nay, bây giờ, cái cảm giác này cô lại tìm thấy ở bên cạnh nó. Người mà cô luôn thù ghét nhất, nhưng mà cảm xúc này là thật, tuyệt không thể là giả. Có thể nói, trong suốt những năm qua, đây có thể là lần đầu tiên mà cô có thể quên đi hết những muôn phiền,trách nhiệm, toan tính, chỉ đơn giản tập trung vào việc thư giãn mà thôi. Thật ra, cô đang bị gì, hay là do con tim đang dần chuyện lệch hướng mà chủ nhân nó chẳng hề hay biết

.

.

.

"Cậu thức chưa, chúng ta chuẩn bị đi ăn tối nhé" nó nhẹ gõ cửa. nhìn đồng hồ trên tay cũng đã hơn 8 giờ tối, tuy là nó biết cô không quen múi giờ, cộng thêm ban sáng lại đi lòng vòng nhiều nhu thế, thì nhất định sẽ rất mệt, nhưng nó cũng không muốn cô bị đói, cho nên chỉ đành gọi cô thức, đi ăn chút gì đó rồi lại về nghĩ ngoi tiếp cũng được

Nhưng nó gõ cửa mãi vẫn không ai trả lời, ban đầu nó cứ nghĩ có lẽ do cô mệt quá, ngũ say nên không nghe nó gọi, nhưng mà về sau cho dù nó gõ mạnh hơn, thậm chí gọi nhưng cũng không trả lời. nó lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì không, nên đành đánh liều mà mở cửa đi vào

Căn phòng phía trong tối om, chỉ có ngọn đèn ngũ với ánh sáng hiu hắt đang chiếu soi vào thôi. Nó nhíu mày nhìn cô đang quấn quanh chiếc chăn to sụ đang cuộn mình trên giường. Nó bước đến gần, qua ngọn đèn nhỏ hắt hiu nhưng nó cũng nhìn thấy gương mặt cô đang ửng hồng,trên vầng tráng dường như còn có một lớp mồ hôi mỏng bao quanh

"Tú Anh, cậu có sao không?" nó lo lắng lên tiếng gọi

|"Hmm" đáp lại nó chỉ là những tiếng rên vô nghĩa

"Cậu bị sao thế?" nó nghe cô rên những tiếng vô nghịa thì càng thêm lo lắng hơn nữa

Đáp lại nó, chỉ là những sự im lặng hoặc những tiếng nói nhỏ mà nó không tài nào nghe được. Đánh bạo, nó đưa tay lên sờ thử, trán cô thật sự rất nóng, giống như là nồi nước sôi vậy. chết rồi, cô bị bệnh thật rồi, tâm nó như cuống cả lên , không biết phải nên làm như thế nào nữa. mà mặc khác, nó cũng đang tự trách bản thân mình, trách sao bản thân lại vô tâm quá, buổi sáng biết rõ là cô đã lạnh mà còn chiều theo cô, đi dạo trong gió lạnh lâu như thế nữa, thử hỏi sao mà không bệnh cho được. Chẵng những thế, còn ngu ngốc, nãy giờ nhìn thấy cô im lặng mà không biết suy nghĩ gì hết

Nó nhanh chóng gọi cho lễ tân, nhờ họ gọi giúp bác sĩ đến đây, trong lúc đang chờ bác sĩ thì nó nhanh chóng chạy vào tolet, lấy khăn ngăm vào nước ấm rồi để lên trán cô cho hạ sốt

.

.

.

"Bác sĩ cô ấy sao rồi?" nó nhanh chóng hỏi bác sĩ khi ông ta vừa khám xong

"Cô ấy không sao, chỉ là bị cảm thôi, nhưng rồi lại sốt nên mới như thế, tôi có truyền dịch với tiêm thuốc hạ sốt rồi, có thể chút nữa sẽ giảm sốt, bây giờ tôi cho cô đơn thuốc, chỉ cần chiều theo đây mà cho cô ấy uống thì sẽ không sao nữa rồi. Nhưng mà tôi nghĩ 2 người là khách du lịch?" ông bác sĩ nhẹ giọng hỏi

"Phải, chúng tôi vừa đến hôm qua" nó gật đầu đáp

"Hai người vừa đến. lại bị trái thời tiết, giờ giấc nên cơ thể chưa quen, bay giờ cô ấy lại bị như thế, tôi khuyên cô nên để cô ấy dưỡng sức cho thật khỏe, giữ ấm, rồi hãy tiếp tục chuyến đi chơi của hai người" ngườ bác sĩ lên tiếng dặn dò

"Vâng tôi biết rồi, cảm ơn ông" nó ngoan ngoãn nhận đơn thuốc từ tay ông bác sĩ rồi cố gắng ghi nhớ những gì ông ta dặn

.

.

.

Nó nhờ người ra ngoài mua thuốc giúp rồi ngồi bên cạnh trông chừng cô, chốc chốc nó lại cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cho cô, khi thì lại cẩn thận mà giúp cô chườm khăn ấm.. Những động tác đó đều làm trong nhẹ nhàng vì nó sợ rằng sẽ làm cô tỉnh giấc

Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, mà nó thấy thật đau lòng tự trách vì sự cẩu thả của bản thân mình, rõ rang đã nói là muốn chăm sóc cho cô thật tốt mà bay giờ lại như thế đó

.

.

.

Cô nhíu mày khi mở dần mắt, ánh sáng trong phòng cũng không quá chói, nhưng cô lại thấy mí mắt mình vẫn còn chút nặng nề, chớp chớp vài lần cho quen hẳn rồi cô mới mở hẳn ra được. Cô nhớ hôm qua khi trở về thì thấy có chút mêt, sau đó nghĩ rằng ngũ một giấc sẽ không sao, rồi sau đó dường như có ai đó gọi tên cô, giọng nói rất quen thuộc, rất đầm ầm, rồi cô cảm tháy ngũ rất ngon, rất sâu

Nó từ trong tolet bước ra, trên tay là chiếc khăn vừa được thay mới, nó tính ra đổi khăn cho cô, thì đã nhìn thấy cô tỉnh dậy, đang ngồi dựa vào thành giường

"Cậu thức rồi sao, có còn mệt lắm không?" nó nhẹ giọng hỏi

"Tôi không sao, hôm qua tôi bị bệnh sao>: cô lên tiếng hỏi

"Phải, tối qua cậu bị sốt, bác sĩ nói cậu bị cảm lạnh, cũng may bây giờ đã bớt rồi" nó vui vẻ nói

Cô thoáng nhìn khăn trên tay nó, bịch thuốc trên bàn, dây chuyền dịch còn sót lại, còn thêm đôi mắt gấu trúc của nó nữa, thì quả là đêm qua nó thực sự thức suốt đêm trong chừng cô sao. Phút chốc, mũi cô lại có chút lên men, nói không cảm động thì thật sự là quá gạt người rồi

"Cậu có đói không, cậu muốn ăn gì, tôi đi mua cho cậu ngay" nó nhẹ giọng hỏi, dù gì đêm qua cô cũng không ăn gì, chút còn phải uống thuốc nữa,cho nên nhất định phải ăn chút gì mới được

"Tôi muốn ăn cháo thịt bằm" không hiẻu sao, cô lại nhẹ giọng trả lời ngay, trong giọng còn có chút gì đó nghẹn nghẹn, nó thì nghĩ rằng có lẽ do cô vừa hết bệnh nên như thế, nhưng chỉ có bản thân cô mới biết sự thật không phải thế

"Được, tôi lặp tức đi mua ngay, cậu ở đây nghĩ chút đi, tôi đi rồi về ngay" nó nghe xong thì nhanh chóng ra ngoài chạy đi mua, nhưng trước khi đi vẫn không quên dặn dò cô chút rồi mới chạy bén đi

Nhìn bóng lưng của nó, không hiẻu sao cô lại thấy chợt có cái gì đó đang rất xúc động đang đè nặng lên cô. Chưa bao giờ có ai lai quan tâm cô đến thế, nhất là những lúc bệnh như thế này. Ngay cả mẹ và bà cũng thế, do ba cô mất sớm, nên họ phải đấu tranh vì gia đình, công ty nên không có nhiều thời gian dành cho cô, hơn nữa trong mắt họ, cô luôn là đứa trẻ thông minh tự lập. nhưng đứa trẻ thì vẫn là đứa trẻ, nó vẫn luôn mong được nhỏng nhẽo, được yêu thương, được chiều chuồng, nhất là trong những lúc yếu mềm như thế này

Cuối cùng cô cũng cảm nhận được cái cảm giác được một người quan tâm, chăm sóc là gì, nhìn những cử chỉ tưởng chừng như bình thường của nó, nhìn gương mặt vui vẻ của nó, có phần ngây ngốc đó cuảnó, trong lòng cô tự dưng lại cảm thấy thật xúc động, thật nghẹn ngào

Chẳng hiểu sao những giọt nước mắt lại tuôn rơi, đã lâu lắm rồi, cô quen đi như thế nào là thư giãn, là bình yên, là thoải mái, và như thế nào là yếu đuối. thật không ngờ người mang lại tất cả những cảm xúc này cho cô lại là nó

T.�N�ǁ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro