Phần 52: She is mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                 

Nó mặt đỏ ửng nhìn cô, tuy đã dứt khỏi nụ hôn ngượng ngùng nhưng không kém phần ngọt ngào lãng mạn ban nãy, nhưng cả hai đều vẫn còn như đang chìm đắm trong chút dư ẩm sót lại, và hương khí của đối phương vẫn dường như còn đang quẩn quanh ở đây. Còn nó với gương mặt phím hồng làm cô mỉm cười, người này thật đúng là ngây thơ, chỉ mới chút thôi mà cũng đỏ mặt tới vậy rồi, ban nãy còn khóc thút thít như con nít, chưa gì mà bây giờ đã vậy rồi. Nhưng mà nói người ta cô cũng không xem lại mình, không phải gương mặt cô cũng đang đỏ ửng đó sao, vậy thì nói gì người ta chứ. Nó cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng cô, bây giờ nó cảm thấy rất nóng, không chỉ gương mặt mà phải nói là cả người luôn đều nóng rang,không cần soi gương cũng biết giờ mặt mình với mông khỉ chắc chắn không khác nhau là mấy đâu. Chẳng những thế, còn trái tim không chịu thua kém đang đập điên cuồng nữa chứ, cứ kiểu này chắc đau tim chết thôi nhưng mà nếu chêt như vậy, thì nó cũng chịu, dại gái quá mà. Cô nhìn nó ngượng ngùng cúi đầu thì mỉm cười, siết chặt tay nó

"Đừng lo, Bảo Nhi sẽ không có chuyên gì đâu, con bé nhất định sẽ lại khoẻ lại, không được khóc biết không, nếu không con bé tỉnh dậy, còn tưởng tôi ăn hiếp chị nó nữa bây giờ" cô mỉm cười ôn nhu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nó. Thì ra da mặt của nó cũng rất mịn màng, tên này bình thường cũng không thấy dung sản phẩm dưỡng da gì hết, sao da mặt lại được vậy ta, mà cũng rất thích tay, sau này phải kiếm cơ hội bẹo mới được. Cô phúc hắc thầm nghĩ trong long. Còn nó , thì tim lại càng ngày càng như tiếng trống đập trong ngực, thì ra cô cũng sẽ co lúc ôn nhu, nhẹ nhàng như vây, mà điều này còn là dành cho mình nữa chứ.

"Làm gì vậy, trên mặt tôi dính gì sao?" cô nhíu mày không hiểu người nãy giờ cứ im lặng nhìn mình chằm chằm không nói gì , tên này lại thành đầu gỗ nữa rồi sao.

"Không phải , chỉ là tôi có chút bất ngờ mà thôi" nó cúi đầu nhẹ giọng nói nhưng gương mặt lại nhịn không được một lần nữa ửng đỏ cả lên

"Ngượng ngùng sao, haha, thật đúng là" cô mỉm cười nhìn tên bên cạnh ngượng ngùng . Nó nghe vậy thì  càng ngượng hơn, gương mặt cúi thiếu điều muốn chạm mặt đất rồi, cỏn co chỉ cười nhẹ, nắm chặt tay nó, thì ra cái gọi là hạnh phúc chỉ là như vậy thôi

.

.

.

"Chris, là chị đúng không?"  cả hai vốn vẫn đang ngồi đợi bên ngoài phòng của Bảo Nhi , hai bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau thì lại nghe có tiếng người đi đến , vốn cũng không để ý, vì bệnh viện cũng khá đông người nhưng mà người này khi nhìn đến nó thì lại lên tiếng nói

"Amanda, là em" nó cũng nhíu mày mỉm cười nhìn người vừa đến kia lên tiếng đáp

"Oh my god, lâu lắm rồi mới gặp lại chị" nói rồi cô gái tên Amanda kia nhanh chóng ôm chầm lấy nó, chẳng những thế còn ôm rất chặt nữa, làm cho người bên cạnh , nhăn mặt thấy rõ luôn rồi kìa

"Yup, cũng phải 3 năm hơn rồi chứ" nó đương nhiên không biết người bên cạnh đang đen mặt, mà vẫn vui vẻ cười nói với người mới tới kìa

"3 năm rưỡi rồi đó, cứ như vậy mà không chịu tìm người ta gì hết" Amanda giống như con bạch tuộc quấn lấy người nó, còn them ánh mắt chớp chớp ra vẻ tội nghiệp nữa chứ

"Hìm còn không phải là do bận rộn quá sao" nó mỉm cười lên tiếng nói

"Hừ, lý do mà thôi, bao nhiêu năm rồi, chị vẫn vậy, vẫn dễ thương như trước" nói rồi không đợi nó kịp phản ứng thì lại nhanh chóng hôn lên gương mặt nó, để lại đó một dấu ẩn nho nhỏ đo đỏ, nhưng mà lại giống như sét đánh vào cả nó và cô.

Cô nhướn mày nhìn cái dấu nhỏ nhỏ kia, thực sự giống như máu dồn lên não, thực là bực bội , thật là điên mà, cả người đều khó chịu, hoàn toàn không giống như cô bình thường, luôn bình tĩnh. Bây giờ nhìn người kia cũng thực sự rất khó chịu, rất không hợp mắt, thật sự chỉ muốn đá cô ta đi càng xa càng tốt mà thôi, càng nhìn càng khó chịu. Còn nó, thì theo phản xạ sau nụ hôn ban nãy, thì nhìn sang biểu hiên của cô, quả nhiên gương mặt đều tối lại hết rồi, bình thường cô vốn luôn lãnh tỉnh , rất ít khi nào lộ ra cảm xúc của mình, cho dù có tức giận đến mấy cũng đều cố kiềm chế. Nhưng mà lần này, ngay cả kiềm chế cũng không kiềm, xem ra cô thực sự tức giận không nhẹ nha, nghĩ đến đó, mà cả người đó đều nổi hết da gà lên, có chút hoảng sợ

"Sao tự dung nổi da gà vậy, chị lạnh hả?" Amanda giống như hoàn toàn phớt lờ thái độ biểu cảm của hai người kia, vẫn bám chặt lấy nó, nhẹ giọng vui vẻ nói

"Không không có, phải rồi em làm gì ở đây?" nó cũng không muốn chết sớm, cho nên đành đổi sang chủ đề khác, còn tay thì cũng nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay bạch tuộc đang quấn chặt lấy mình kia

"Chị quên em lúc trước học gì rồi sao, giờ em ở bệnh viện này làm thực tập, còn nữa năm nữa, là chính thức thành bác sĩ rồi" Amanda tự hào vui vẻ nói, tuy nhìn thấy người kia đang cố tình dãy tay mình ra nhưng vẫn cố tình không hiểu, càng them bám chặt

"Phải rồi, chị quên mất, em thật giỏi" nó cười gượng nói, nhưng trong long thì đang đổ mồ hôi, gương mặt cô dường như ngày càng lạnh, lạnh đến cực độ rồi kìa

"An Nhiên, nãy giờ chưa giới thiệu với em đây là vị nào đó?" đột nhiên cô lại đứng lên, đứng bên cạnh nó, phải rồi đúng hơn là đứng chen ngang giữa nó với Amanda, rồi nhẹ giọng mỉm cười, bày ra tư thế nữ vương lạnh lung cao ngạo thường ngày nói nhưng tay thì lại đang siết chặt lấy tay nó, nhìn thì tình cảm nhưng chỉ có nó mói biết, móng tay cô đồng thời cũng đang cắm sâu trong nó, chưa kể , còn vô tình chạm trúng những chỗ ban nãy nó tự cào mình nữa kia. Nãy buồn nên không thấy đau chứ giờ thì đau lắm nha

"Ah, đây,, đây là Amanda, là đàn em học chung , học chung trường với tôi lúc trước" nó lắp bắp trả lời, trong long đổ mồ hôi lạnh, đại tiểu thư àh, ra tay cũng mạnh quá đi hụ hụ

"Vậy sao, nhìn hai người rất than , lúc trước nhất định rất tốt đi" cô mỉm cười đầy ẩn ý nhìn nó, còn lực đạo trên tay đương nhiên cũng chỉ tang hoàn toàn không bao giờ giảm

"Cũng được, cũng được" nó lắp bắp nhẹ giọng nói

"Sao mà cũng được, chúng ta lúc trước không phải rất than sao, bình thường đều đi học chung, tan học thì cùng nhau đi làm them, rãnh thì cùng nhau đi dạo, còn nữa, nhiều bữa em cũng đến phòng của chị ngũ còn gì" Amanda nhíu mày không vui nói tỏ vẻ không đồng ý với câu nói ban nãy của người kia

Cô nghe xong câu nói của người kia thì đương nhiên giống như dầu đổ vào lửa, ngày càng tức giận nhưng mà lại không thể phát tiết ra ngoài, xem ra nghẹn sắp điên luôn rồi chứ chẳng chơi

"Phải rồi, Chris, đây là ai vậy?"  Amanda cũng lên tiếng hỏi

"Ah, đây là Tú Anh, là hm.." nó nhíu mày không biết nên giới thiệu như thế nào nữa, nó không phải ngại khi nói ra mối quan hệ giữa hai người, chỉ là nó không biết cô có chấp nhận nói ra hay không. Hơn nữa, tuy ban nãy hai người vừa cải thiện được một chút mối quan hệ, nhưng mà bản than nó cũng đang mơ hồ không biết rúc cục bây giờ mối quan hệ của hai người là gì. Những gì ban nãy cô làm có phải do nhìn thấy nó tội nghiệp cho nên an ủi không cũng không chừng nữa. Hơn nữa, nó cung biết cô không thích công khai mối quan hệ này cho lắm, lúc trước cô đã nhiều lần nhấn mạnh vậy mà.

"Là gì?" Amanda nhíu mày nhìn người đang suy tư lắp bắp khó xử trước mặt mình

"Chúng tôi đã kết hôn, hợp pháp" cô mỉm cười nói xong thì đưa hai bàn tay đang nắm chặt lên, điều lạ hơn nữa là trên bàn tay trái của của nó cùng tay phải của cô đều mang theo một loại nhẫn y như nhau nữa chứ. Nó nhíu mày khi cảm nhận cái lành lạnh của chiếc nhẫn kia cũng như hơi ấm của bàn tay đối phương đang siết chặt lấy mình. Chiếc nhẫn này chỉ được cô mang đúng ngày hôm cả hai kết hôn, còn lại đều bị cô để trong tủ , hoàn toàn không quan tâm đến. Nếu không phải lúc này, sợ nó cũng sẽ không phat hiện ra người kia không biết tự bao giờ đã mang chiếc nhẫn đó nữa

"Thật không?" Amanda nói, giọng vẫn còn chút nghi ngờ, pha lẫn sự kinh ngạc và hơi chút bất ngờ

"Thật, cũng được 1 năm rồi" nó mỉm cười nhẹ giọng nói

"Wow, làm em đau long nha , không lẽ mấy người không biết bao nhiêu năm qua em vẫn yêu người sao?" Amanda làm như đau long rồi sà vào người nó, mặc kệ cái nhíu mày bày rõ sự bực bội của người bên cạnh . Thế nhưng dường như vẫn cố tình lờ đi.

"Hahaha, ok, được rồi, chị là người nhà của Bảo Nhi đúng không?" Amanda thay gương mặt đùa giỡn ban nãy, mà mang theo gương mặt nghiêm túc, giống như một bác sĩ vậy

"Phải, con bé là em của chị, có phải có chuyện gì không?" vùng xung quanh long mày nó nhanh chóng nhíu mày, giọng nói cũng lộ ra sự gấp gáp khi nghe nói bệnh tình của Bảo NHi

"Chị đừng lo quá, em chỉ đại diện bác sĩ trưởng khoa đến nói với chị, hiện tại tình hình đã ổn định hơn rất nhiều rồi, cho nên chỉ có thể an tâm đi, nhưng mà dù gì trái tim cũng vừa thay chưa đến 1 năm nhưng lại xảy ra hiện tượng này nên cần phải làm them kha nhiều trắc nghiệm để xem độ tương ứng nữa . Mấy hôm nay chị cũng mệt rồi, tạm thời Bảo Nhi cũng sẽ không tỉnh sớm vậy, chị về nghĩ đi, rồi chiều vào cũng được. Nếu có chuyện gì em sẽ gọi cho chị" Amanda lên tiếng nói

"Nhưng mà chị vẫn thấy không an tâm, ở lại vẫn sẽ tốt hơn" nó hơi nhíu mày lo lắng không đồng ý nói

"Chị nhìn chị đi, cả người đều mệt tới vậy rồi, còn làm gì nổi nữa chứ, thôi về nghĩ đi, tạm thời cũng không có gì đâu" Amanda lên tiếng nói

"Phải đó, về nghĩ chút đi, tắm rửa thay đổ rồi ăn chút gì, nếu không làm sao có sức chăm sóc cho Bảo Nhi được" cô nhẹ giọng lên tiếng noi nhưng ánh mắt thì lại  hoàn toàn mang theo ý tứ răn đe hoàn toàn không cho nó cơ hội nói tiếng không lần nữa

.

.

.

"Đói không, cậu đi tắm trước đi, tôi gọi phục vụ phòng mang thức ăn lên" vừa về phòng khách sạn , nhìn thấy gương mặt mệt mõi của nó, cô khẽ nhíu mày nói, tuy bản than cũng vừa phải bay chuyến bay dài cũng không nghĩ ngơi bao nhiêu nhưng cũng không đến mức như nó vậy

"Hm, tôi chỉ hơi mệt thôi, hay cậu đi tắm trước đi, tôi gọi điện kêu người mang thức ăn lên cũng được , hay là cậu muốn ăn gì, tôi ra ngoài mua" nó mỉm cười nhẹ giọng nói, bản than tuy mệt nhưng mà nó biết cô cũng mệt

"Cậu nhìn bản than câu xem, nhìn cậu bây giờ giống người không hả, ở đó mà nói, mau ngoan ngoãn đi tắm đi, rồi ăn xong nghĩ ngơi, cậu không lẽ muốn mang cái bộ dạng này đi hù Bảo Nhi sao" cô nhíu mày nhìn nó nói, tuy rằng biết người này chính là muốn tốt cho mình, là đau long mình nhưng mà đương nhiên cũng có chút bực bội vì tên này ai cũng đau long nhưng lại không biết yêu thương đau long bản than gì hết

"Không phải, tôi chỉ sợ cậu ăn ở khách sạn không quen thôi, nếu vậy tôi đi tắm trước" nó ngoan ngoãn nghe lời nói

"Vậy mới ngoan, mà cậu muốn ăn gì?' trước khi nó vào phòng tắm, cô nhẹ giọng lên tiếng hỏi sau khi nhìn lướt qua bảng menu món ăn trong khách sạn

"Tôi ăn gì cũng được, cậu chọn món cậu thích đi" nó mỉm cười nhẹ giọng nói

.

.

.

Nó ra ngoài thì đã không nhìn thấy cô đâu, nhìn ra ngoài thì trời đang mưa lâm râm, nó khẽ xoay người cho đỡ mỏi, ngồi máy bay suốt mấy chục tiếng xong rồi lại ngơ người cả buổi ở bệnh viện, lúc đó thì không thấy gì nhưng giờ thì ê ẩm cả người. Nó ngẩng người nhìn khung cảnh tấp nập bên ngoài cửa sổ rồi lại cuốn theo những suy nghĩ hổn loạn của mình. Chỉ mới 2 ngày nhưng mà lại xảy ra quá nhiều chuyên khiến cho nó nhất thời không sao tiếp thu được cũng đã quá mệt để suy nghĩ nữa. Có lẽ cả Amanda hay cô đều nói đúng , nó cần nghĩ ngơi  vì chỉ có thể mới có thể chăm sóc cho Bảo Nhi mà thoi. Nhưng mà không biết cô đi đâu rồi nhỉ, nãy giờ đứng ngẩn người mà hoài không thấy nhỉ. Nó nhún nhún vai chắc cô ra ngoài có việc gi đó.

Nhưng mà nói đi nói lại, nó vẫn không hiểu những việc xảy ra  hôm nay giữa cô với nó, đột nhiên cô lại đến đây, đột nhiên lại nhận được sự thong báo cũng như thâm tình của cô. Mọi chuyện đều diễn ra thực sự rất bất ngờ. Cô thực sự yêu nó sao, chẳng phải trước đó cô rất ghét nó sao, trước giờ nó không dám trông mong gì, chỉ mong cô không ghét mình mà thôi chứ đừng nói là thích mà càng không nghĩ đến chữ yêu . Hay là cô chỉ đơn thuần là cảm nhận được nổi đau của nó, cũng như sự lo lắng cho Bảo Nhi, giống như một sự đồng cảm đi, rồi them chút đáng thương gì đó cho nên mới vậy không nhỉ Nó nhíu mày thở dai, thôi đừng suy nghĩ nữa, chuyện quan trọng trước mắt nên làm sao chăm sóc cho Bảo Nhi kìa .

Nó nhướn mày nhìn ra cửa, có chút không hiểu cô đã đi đâu, nó ngồi xuống chiếc giường King êm ái trong phòng, đúng là giường của khách sạn hạng sang , mà nó hình như cũng lâu lắm rồi không được nằm trên những chiếc giường êm ái này thì phải. Tuy rằng chiếc sofa ở nhà cũng thuộc hạng sang, cũng rất êm ái nhưng mà dù gì đi chăng nữa cũng không sao bằng chiếc giường êm được, Chẳng những thế, mấy ngày này cũng rất mệt rồi, nó nhíu nhíu mày, chỉ muốn ngã lung nghĩ một chút rồi khi nào nghe tiếng cô về thì đứng lên, chắc cô cũng không la đâu. Nó ngã người xuống tấm nệm êm ái, thật thoải mái làm sao, cả tấm nệm giống như có nam châm hút vậy, làm cho nó bị hút lấy , không sao thoát khỏi sự mê hoặc này hết. Vón chĩ định nằm ngã lung mà thôi nhưng không ngờ thần ngũ giống như đến thăm nó quá nhanh rồi thì phải cho nên nhanh chóng làm nó ngũ say, còn là ngũ rất say rất ngon đến mức người nào đó trở về cũng không hay nữa.

Cô nhíu mày nhìn người đang nằm ngũ ngon lành trên giường, gương mặt mang theo đầy sự mệt mỏi kia, gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt nữa kìa. Cô đặt thứ trên tay mình xuống bàn ăn trong phòng rồi ngồi xuống giường bên cạnh nó, thật là lớn đầu vậy rồi mà ngũ cũng không biết đắp chăn nữa. Cô nhíu mày, người này thật là, tuy nhíu mày nhưng cũng lấy chăn đắp cho nó nhưng khi nhìn lướt qua gương mặt đang uể oải kia một lần nữa, nhíu mày lại càng sâu hơn nữa. Cô nhướn mày nhìn mái tóc còn đang ướt của nó, cả gối cũng bị ướt luôn nữa, chứng tỏ ban nãy người này tóc vẫn còn ướt không ít nhưng mà đã nằm ra lên gối rồi. Đúng là thật, một hai lần thì không sao, riết thành thói quen thì không tốt, chẳng những thế, sau này còn gây ra đau đầu đủ thứ nữa chứ không phải giỡn đâu. Cô xoa nhẹ gương mặt có phần nhợt nhạt của nó, gương mặt mới có mấy ngày mà đã hằn rõ sự mệt mõi , gương mặt lộ rõ luôn rồi. Cô xoa nhẹ, trong long dâng lên sự đau xót không thôi. Thở dài ngồi xuống bên cạnh nó, người này chỉ biết chăm sóc người khác mà lại không biết chăm sóc bản than mình gì hết.

Rồi lại nhìn đến phần ăn ban nãy mình mua về, vốn dĩ cũng muốn đặt thức ăn của khách sạn nhưng mà nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là những món ăn Tây sang trọng , cô nghĩ thứ nó cần bây giờ là một phần ăn ngon, no, đủ dinh dưỡng cho nên len mạng tìm chỗ bán  rồi đi ra ngoài mua . Không ngờ đi về thì đã nhìn thấy người này ngũ rồi, cô nhíu mày, cô cũng biết bữa giờ nó không ăn gì rồi nhưng mà nhìn thấy nó ngũ ngon như vậy thì cũng không đành long kêu chút nào. Nhìn nó một chút cũng , cơn mệt mỏi của cô cũng kéo lại, cô nhướn mày, không lẽ giống nó bình thường ra sopha ngũ , cô thì thật không làm được rồi. Tuy nói là phòng VIP nhưng cun4g chỉ có một giường ngũ mà thôi. Suy đi nghĩ lại, giờ nó cũng ngũ say rồi, hơn nữa, người này chắc cũng không sao. Nghĩ một chút rồi cô nằm xuống bên cạnh nó .

Cô cũng nhanh chóng chìm vào cơn ngũ sâu, trong giấc mơ , có lẽ cảm nhận được sự ấm áp của người bên cạnh cho nên 2 người không biết tự bao giờ đã ôm chặt lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm cũng như sưởi ấm con tim . Mà hình như hôm nay cả 2 người này cũng ngũ rất ngon hơn bình thường thì phải.

P,s : vừa viết xong tối chủ nhật may vừa đúng lời hứa cuối tuần . Au sắp tốt nghiệp vs đang đi làm nên khá busy nhưng sẽ cố post đều .
Thanks mng ủng hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro