Phần 51: Be your side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao cưng" Nhã Thy lười biếng trả lời điện thoại của cô

"An Nhiên có ở chỗ chị không?" cô nhíu mày nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không nhìn thấy nó đâu cả, cái tên đó, lủi đi nhanh thật mà, mới đó mà đã lủi đi mất tiêu rồi.

"An Nhiên sao lại ở chỗ chị, không phải hôm nay 2 đứa đang phải enjoy cùng nhau sao, sao lại hỏi chị, có chuyện gì xay ra vậy?" Nhã Thy ngồi thẳng lên , lên giọng hỏi, giọng nói mang theo sự quan tâm nhưng đương nhiên cũng không thiếu sự nhiều chuyện , bà tám thường thấy nữa

"Thì có chút chuyện nhưng mà chị biết bình thường An Nhiên thường đi đâu không?" cô nhíu mày nhìn chung quanh thật kỹ một lần nữa rồi hỏi

"Hình như thích đi dạo biển thì phải, nhưng mà từ đây đến biển xa như vậy, chắc không phải đi biển đâu, em làm vợ người ta em không biết thì làm sao chị biết được chứ?" Nhã Thy nhanh chóng vặn vẹo lại cô

"Được rồi, cảm ơn chị" cô hoàn toàn lờ đi lời nói kia của Nhã Thy, chuyện quan trọng nhất bây gìơ không phải là đôi co với Nhã Thy mà là nhanh chóng đi tìm tên ngốc tử nhà mình.

.

.

.

" Đi đâu rồi chứ?" cô tức giận đập tay lên vô lăng xe, nãy giờ cô đã đi long vòng khắp nơi từ ngoại ô đến thành phố, theo như Nhã Thy nói, thì có lẽ nó thích những nơi thoáng mát, những nơi thoải mái, giống như biển, cho nên những nơi tương tự như vậy đều bị cô tìm qua ít nhất 2 lần nhưng mà đều không có bóng dáng của người kia. Cô nhíu mày cố gắng lại một lần nữa gọi vào số điện thoại của nó nhưng mà vẫn trong tình trạng không lien lạc được .

Cô nhíu mày nhìn chung quanh ở bến cảng, chản nán lắc đầu, nhíu mày không biết làm sao tìm ra tên ngốc kia, không biết là do nó trốn lẩn quá kỹ hay là do giống như những gì Nhã Thy nói vậy, do mình không hiểu được tên ngốc kia cho nên bây giờ mới tìm không được. Xem ra tuy bản than đã bắt đầu có tình cảm , nhưng mà vẫn cần cố gắng them nữa thì mới đúng. Chẳng những thế, còn phải tận dụng them nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm, cũng như tìm hiểu thật kỹ đối phương mới được

Cô còn đang thở dài chán chường thì điện thoại vang lên, cô thoáng vui mừng, có khi nào là tên ngốc kia không nhưng mà hiện trên màn hình lại là mẹ cô

"Con nghe nè mẹ" cô nhẹ giọng nói

"Con đang ở đâu vậy, mau về nhà đi" giọng mẹ cô gấp gáp trong điện thoại

"Có chuyện gì sao , sao gấp quá vậy?" cô nhíu mày lên tiếng nói

"Hm, con về nhanh đi" mẹ cô nhanh chóng nói

.

.

.

Ở nhà, không khí im lặng đến khác thường, giờ cũng hơn 9 h đêm rồi, nếu là bình thường thì mẹ cùng bà đều đã lên phòng chuẩn bị ngũ rồi nhưng hôm nay ai đếu tập trung ở đây.Chẳng những thế, mọi người đều đang mang theo gương mặt khác nghiêm trọng. Mẹ cô thì ngồi im lặng trên sô pha, hai mày nhíu lại, còn bà thì đang gọi điện thoại nhưng gương mặt cũng nghiêm trọng không kém.

"Con về rồi sao?" mẹ cô nhìn thấy cô thì tiến lên nhẹ giọng nói

"Phải, có chuyện gì vậy mẹ?" cô nhíu mày lo lắng hỏi

"Bảo Nhi đang đi triễn lãm ở Châu Âu thì đột nhiên bị bệnh tim tái phát, hôn mê sâu, hiện giờ đang được cấp cứu trong phòng đặc biệt" mẹ cô nắm lấy tay cô nhẹ giọng nói

"Cái gì, tại sao lại như vậy, hiện giờ tình hình ra sao, còn An Nhiên, An Nhiên đã biết chuyện này chưa?" cô nhíu mày lo lắng nhanh chóng lên tiếng hỏi, gương mặt tràn ngập sư lo lắng

"hiện giờ thì vẫn đang trong phòng cấp cứu đặc biệt, bà con đang lien hệ với những người quen bên Mỹ để tìm them bác sĩ , còn An Nhiên ban nãy đã lên máy bay đi Mỹ rồi" mẹ cô nhẹ giọng nói rồi nhíu mày nhìn cô ý nói ngồi xuống rồi từ từ nói

"Sao rồi mẹ, bác sĩ bên đó nói như thế nào?" mẹ cô ngồi xuống nhẹ giọng nói nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra sự lo lắng không thôi

"Họ nói tình trạng hiện nay không tốt lắm, lần trước Bảo Nhi đã thay tim , đã qua thời gian thử thách rồi nhưng không hiểu sao, trái tim lại dường như không tương thích cho nên xảy ra vấn đề, cho nên ban nãy trái tim mới bị ngừng lại. Ban nãy bác sĩ đã kích lại trái tim nhưng mà vẫn con đang trong hôn mê chưa tỉnh, vẫn phải nằm trong phòng theo dõi đặc biệt " bà nhíu mày nói

"Vậy giờ phải tính sao hả bà, bác sĩ có nói cách điều trị như thế nào không?" cô nhíu mày lo lắng nói nhưng trong tay thì đang nhanh chóng nhắn tin cho thư ký tìm ngay 1 vé may bay sang Mỹ ngay"

"Bác sĩ hiện tại đang phải hội chẩn về xem xét tình hình có nghiêm trọng hay không, nếu như tình trạng đào thải vẫn tiếp tục và ngày càng nặng hơn thì buộc phai thay tim khác" bà nhíu mày lên tiếng nói

"An Nhiên đã sang Mỹ rồi, xem ra trong thời gian này sẽ không trở về sớm đâu, con cũng sắp xếp mọi việc ở công ty giúp con bé đi" bà lên tiếng nhẹ giọng nói

"Con đã nhắn tin cho thư ký với những chủ quản bộ phận quan trọng trong công ty rồi, chẳng những thế, con cũng đặt xong vé máy bay rồi, chút nữa con sẽ bay sang US " cô lên tiếng nói

"Sang US, con muốn sang đó chung với An Nhiên luôn sao, vậy còn công ty thì sao?" mẹ cô lên tiếng hỏi

"Công ty con đã nói Nhã Thy tạm thời tiếp quản rồi, thư ký cũng sẽ phụ giúp nếu như có chuyện gì gấp thì sẽ báo cho con, có thể online meeting cho nên chắc trong thời gian này sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu" cô nhẹ giọng nói

"Ohm, cũng tốt, con sang đó cùng An Nhiên đi, dù gì 2 người cũng sẽ tốt hơn, có chuyện gì còn có thể kịp ứng phó" bà gật đầu nói

"Vậy con đi sắp xếp chút quần áo rồi ra sân bay" cô lên tiếng nhanh chóng nói

"Uhm, con đi thu xếp đi, để mẹ gọi tài xế đến đón con ra sân bay" mẹ cô lên tiếng đáp lời

"Phải rồi, chút bà đưa cho con mấy số điện thoại bạn bác sĩ của bà bên đó, họ đều là chuyên gia khoa tim cũng như những bác sĩ lớn, có nhiều sự quen biết bên đó , con sang đó thì lien hệ với họ đi. Để xem tình hình như thế nào rồi còn nghĩ biện pháp" bà len tiếng nói

"Dạ, con cảm ơn bà" cô nhanh chong lấy những số điện thoại kia, rồi kéo theo vali ra ngoài nơi tài xế đang đợi sẵn

Cô siết chặt tay, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, trong long rối thành một đoàn. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác này, lo sợ, lo lắng, vừa sợ Bảo Nhi sẽ xảy ra chuyện, và càng lo lắng chính là người kia . Cô biết trong long nó, Bảo Nhi chiếm một vị trí rất quan trọng, rất rất quan trọng, nếu như Bảo Nhi thật sự có chuyện gì, nó nhất định sẽ không chịu được. Những lúc như thế này, nó nhất định cần phải có một người bên cạnh,cho nên cô tuyệt nhiên phải đến đó, cô không muốn để nó một mình trong những lúc như thế này. Còn Bảo Nhi nữa, cô cũng xem con bé đó giống như em ruột của mình vậy, bây giờ con bé xảy ra chuyện thử hỏi làm sao mà cô không sốt ruột lo lắng được cơ chứ. Cả 2 người kia đều làm cô sốt ruột mà, thật là xảy ra chuyện lớn như vậy, nó cũng không nói với cô một tiếng cứ như vậy mà bay đi . Cho dù sốt ruột như thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải đợi 20 tiếng mới bay đến US được, càng đợi càng them sốt ruột mà thôi

.

.

.

Cô đến đó cũng đã 20 mấy tiếng sau rồi, nhanh chóng đi đến bệnh viện , tay thì nhanh chong gọi điện thoại cho nó nhưng mà vẫn là không ai nghe máy . Cô gọi điện cho bác sĩ quen mà bà giới thiệu thì nói Bảo Nhi đã được đưa ra khỏi phòng đặc biệt nhưng vẫn đang phải đợi hội chẩn và theo dõi đặc biệt

Cô nhướn mày nhìn chung quanh liền nhìn thấy than ảnh quen thuộc của nó, đang ngồi trên ghế ở ngoài phòng săn sóc đặc biệt, nó cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau , cả người toát lên sự cô đơn lẽ loi. Nhịp chân của cô chậm dần rồi đi đến bên cạnh nó, mím môi ngồi xuống bên cạnh nó .

Nó nghe được âm thanh của giày cao gót rất lớn, ngày càng gần nhưng mà hiện tại nó thực sự không quan tâm, cái mà nó quan tâm nhất là Bảo Nhi, người đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kìa. Nhưng mà khi ngửi được hương thơm quen thuộc cũng giống như cái gọi là giác quan thứ sáu đi, cho nó khi nó nhìn sang thì thật sự là cô đang ngồi bên cạnh , Nãy giờ nó cứ nghĩ rằng do bản than mộng tưởng ra vậy. Lúc đó, nó còn đang rất cô đơn, thất vọng, thậm chí là rất đau khổ, cho dù biết những điều đó không thể cũng không bao giờ thuộc về mình hết. Nhưng mà con người mà, khi yêu thì aim à không mang trong mình chút ảo tưởng với người mình yêu chứ. Nhưng mà đã là ảo tưởng thì cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, 2 người kia vốn dĩ là một cặp, còn nó căn bản chỉ là một kẽ qua đường mà thôi. Nó thật sự rất muốn khóc, rất muốn thả hết những gì trong long mình ra nhưng mà đã rất lâu rồi nó không khóc, sợ rằng bản than đã quá kiên cường, kiên cường đến mức quen luôn cách khóc như thế nào nữa rồi.

Nhưng mà có lẽ ông trời thật sự rất ghét nó thì phải, lúc trước đã cướp đi ba mẹ người than của nó , rồi lại mang đến cho nó Bảo Nhi, làm cho nó có them một người bầu bạn trong những ngày tháng cô đơn ở cô nhi viện nhưng mà trời lại quá không công bằng khi mà cho Bảo Nhi mang trong mình căn bệnh tim quái ác. Và rồi, nó lạị may mắn tìm lại được chút hạnh phúc nơi gia đình của cô, có bà , có mẹ, và nó cũng có một người yêu. Cho dù người dó không yêu nó đi chăng nữa nhưng mà nó cũng thoả mãn rồi, ít ra có thể bên cạnh người đó , cho dù thế nào cũng xứng đáng mà.

Vậy mà trong lúc nó đang tuyệt vọng trong tình yêu, thì ông trời lại lần nữa muốn mang Bảo Nhi đi , muốn mang Bão Nhi rời xa nó.

Nó thực sự hoảng sợ, sợ cái cảm giác cô đơn đó, sợ cái cảm giác chỉ còn mình cô độc trên thế gian này, không còn bất cứ ai bên cạnh nữa. Nó hoảng sợ nhìn chằm chằm vào đèn trong phòng cấp cứu, nó hoảng sợ, lo lắng, cái cảm giác cô độc đó lại tràn về trong nó Nó không biết phải làm gì, chỉ biết yên lặng ngồi bên ngoài chờ, hai tay nắm chặt, trong long rối bời.

Nó thực sự rất muốn khóc, nhưng mà lại không khóc ra được. Nhưng mà chỉ khi đến giây phút nó nhìn thấy cô ngồi bên cạnh, không hiểu sao những giọt nước mắt kiềm hãm bao ngày qua liền không kiềm được mà muốn trào ra.

"Cậu không sao chứ?" cô nhíu mày nhìn nó, chỉ mới 2 ngày thôi, mà sao con người này lại trơ nên phờ phạc trông thấy rõ, gương mặt hốc hác lộ đầy vẻ mệt mỏi, chẳng những thế, nó còn mang theo đôi quầng mắt không hề nhỏ nữa. Cả người đều phờ phệt mệt mỏi không thôi, chẳng những thế , còn hiện lên sự sợ sệt lo lắng không thôi nữa

"Tôi không sao nhưng Bảo Nhi thì không biết" nó nhíu mày nhẹ giọng nói, nhưng trong giọng nói thì lại run run giống như đang cố gắng kiềm chế bản than vậy, hai bàn tay nắm ngày càng chặt

Cô nhíu mày nhìn con người đang run run bên cạnh không biết phải làm sao an ủi nó nữa, chẳng những thế, còn hai tay đang nắm thật chặt kia nữa . Cô nhíu mày dung bàn tay đặt tay mình lên tay nó, bàn tay nó thực sự đang rất lạnh, còn đang run rẩy nữa chứ. Cô dung sức nhẹ nhàng mở hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau của nó ra , cô nhíu mày đau long thì nhìn người bên cạnh vẫn còn đang run rẩy, chẳng những thế, hai bàn tay bị nó bấu chặt nãy giờ , trong long bàn tay đều là những đường móng tay của nó , thậm chí nhiều chỗ còn bị chảy máu nữa kìa. Cô đau long nhẹ tay xoa nhẹ lên những đường đó, cái cảm giác đau long vì một người thì ra chính là như thế sao

"Đừng lo quá, Bảo Nhi sẽ không sao đâu" cô nắm chặt tay nó, xoa nhẹ như để sưới ấm cho bàn tay đang bị lạnh lẽo kia cũng giống như đang sưởi ấm cho trái tim của nó

Nó bất ngờ không ngờ cô đột nhiên lại tốt với nó, lại còn rất ôn nhu, rất thiện lương, rất quan tâm đến nó nữa. Nó giống như bị những điều này làm cho cảm động vậy, những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn ra không thôi

"Cậu sao vậy, sao lại khóc?" cô hoảng hốt nhìn thấy người kia, không hiểu sao lại khóc lên . Nhìn những giọt nước mắt kia, từng giọt, từng giọt giống như những vết cắt đang in hằn trong tim cô vậy. thật sự nhìn thấy người này khóc, trong long cô thật sự rất đau đớn, giống như chính bản than mình đang khóc , đang buồn vậy

"Tôi ... tôi thật sự rất sợ, rất sợ cậu có biết không? Tôi chỉ còn Bảo Nhi là người than thôi, nếu bây giờ Bảo NHi cũng xảy ra chuyện tôi thật sự không biết mình sẽ như thế nào nữa. Không biết phải làm sao, tôi rất sợ cái cảm giác chỉ có một mình, một mình cô độc trên đời này, không có ai bên cạnh hết, không có người thân, gì cũng không" nó hoảng loạn nói, giọng nói vẫn còn lộ ra sự run rẩy không thôi, bàn tay của nó trong vô thức càng siết chặt bàn tay cô đang sưởi ấm bàn tay mình

"Không sao đâu, Bảo Nhi sẽ không sao đâu con bé dễ thương như vậy, ông trời nhất định sẽ không mang con bé đi đâu, chẳng những thế, làm sao cậu chỉ có mình Bảo Nhi được, cậu còn có gia đình mà. Còn có bà, có mẹ và hm còn tôi" Cô siết chặt tay nó nhẹ giọng nói, khi nghe nó nói chỉ còn mình nó trên đời không người than thì làm cho cô vừa thương vừa giận, nghe thì thật sự rất tội nghiệp, thì ra con người này bấy lâu nay luôn giữ kín, không nói ra, nhưng mà trong long thì lại cô đơn đến vậy Mặt khác, cái gì gọi la không có người than, nói vậy, chẳng phải nó không xem mọi người trong nhà cô là gia đình , là người nhà sao. Nhưng đến chữ tôi thì nói thật nhỏ, có chút ngượng ngùng, không dám nói lớn tiếng

"Tôi không phải không xem mọi người là người nhà, nói thật chưa bao giờ tôi dám tưởng tượng tôi sẽ có ngày có thể có được sự ấm áp của gia đình như bây giờ, có bà, có mẹ, còn có cậu. Nhưng mà tôi cũng tự lượng mình, chỉ là trong một thời gian thôi. Tôi biết cậu không thích tôi, cũng biết tôi chỉ có thể tận hưởng những ấm áp này trong thời gian ngắn mà thôi Rồi tôi cũng sẽ phải trờ về lại cuộc sống trước kia, chỉ có mình tôi và Bảo Nhi . Cho nên nếu như ngay cả Bảo Nhi cũng xảy ra chuyện, tôi thật sự chỉ còn một mình thôi" nó mỉm cười nói, gương mặt toát lên sự cô đơn.

" Cậu... 3 năm thôi, cũng còn nhiều thời gian mà" cô nắm chặt tay nó, mấp máy môi không biết phải nói như thế nào nữa, trong long thì nghĩ ra vô vàn những câu nói an ủi nó, cũng như thật sự muốn nói ra những gì mình nghĩ nhưng mà không hiểu sao nói ra tới miệng thì lại không thốt thành tiếng được, cái này chắc phải gọi là ngạo kiều rồi.

"3 năm nói thì nhiều nhưng không phải rồi cũng sẽ qua thôi, tôi thật sự rất sợ, càng sợ cái cảm giác có được rồi lại mất đi" nó nhíu mày mỉm cười nói, giọng nói ngày càng chua xót

"Không cần sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng nhất định bên cậu, đừng nói là 3 năm, cho dù là 30, 300 năm cũng sẽ không bao giờ thay đổi" cô siết chặt bàn tay nó, nhẹ giọng nói.

Nó còn đang ngẩn người không hiểu chuyên gì, thì trên môi đã cảm nhận được sự ấm áp ngọt ngào, cũng như mùi hương quen thuộc trên người cô ngày càng gần. Môi nó đang cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp của đôi môi cô. CÔ ĐANG HÔN MÔI NÓ ! Nó chỉ biết mở to mắt nhìn hình ảnh người kia đang phóng rất to, tim đập thật nhanh trong lồng ngực, cả người giống như đang trên mây vậy!

Nó mỉm cười trong lòng, nhắm mắt để cảm nhận nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn ngọt ngào đầy tính tuyệt vời, lâng lâng này, không biết sao để nói ra cái cảm giác nay nữa

Còn cô,tuy không phải là nụ hôn đầu tiên nhưng mà quả thật giống như những gì trong những tiểu thuyết lãng mạn hay những bộ phim Pháp tình cảm mà lúc trước cô đã xem, tim đập thật nhanh trong lồng ngực, cả người đều căng thẳng nhưng mà trong lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc ngọt ngào khó tả, giống như đang có rất nhiều pháo hoa trên trời vậy. Thì ra cảm giác hôn người mình yêu thật sự chính là như vậy. 

Xem ra quyết định của cô, khi chọn tên ngốc này hoàn toàn không sai mà! Cô cũng từ từ nhắm mắt lại, để ngày càng thêm cảm nhận nụ hôn ngọt ngào này, nhưng tay vẫn không quên siết chặt bàn tay kia

"Đừng sợ, chồng của em, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, còn nữa dường như em đã yêu người thật rồi" cô mỉm cuòi tự nhủ trong lòng 

P.s: sorry vì ngâm hơi lâu, đã cố gắng lắm rồi, hụ hụ, dạo này hw , assign, giống như mưa rơi vậy, quá trời hụ hụ

Sẽ cố gắng viết rồi post thêm nhiều nhiều, mong mọi người thông cảm nhá

Cuối cùng cũng ngọt ngào rồi, hí hí hí 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro