Phần 50 : She or he ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

"Tối nay theo tôi đi công việc một chút" cô nhẹ giọng nhìn nó nói, cả hai vừa mới bàn xong kế hoạch mới

"Oh, hôm nay chúng ta có hẹn với khách ở công ty nào hả, có cần mình chuẩn bị hay sắp xếp gì trước không?" nó ngoan ngoãn gật gù nói, bộ dáng đúng là làm việc siêng năng, chắc cuối năm phải tặng thưởng chon ó thôi

"Hửm , không cần đâu, tôi cho người chuẩn bị hết rồi, tối nay đến đúng giờ là được chút nữa tôi sẽ cho người đưa địa điểm cho cô, mà nhớ đến đúng giờ, còn nữa ăn mặc đẹp một chút " cô mỉm cười nhẹ giọng nói, hôm nay rất khác nha, giọng cô của cô them phần nhẹ nhàng ngọt ngào hơn trước, không còn là sự lạnh lung xa cách như lúc trước nữa.

"Cậu không đi chung với tôi sao?" nó nhíu mày không hiểu hỏi

"Không, chút tôi còn hẹn khách xong mới đến đó " cô gật gù nói, rồi tiếp tục lấy phần văn kiện trên bàn xem nhưng trong long thì đang cười thầm , chuẩn bị cho kế hoạch lãng mạn đêm nay, chẳng những thế còn đang suy nghĩ đến gương mặt bất ngờ của nó tối nay nữa , đúng là vô cùng mong chờ mà . Những cảm giác này quả thực cô chưa bao giờ có, những món quà bất ngờ lúc trước cô và anh ta cũng có nhưng mà cái cảm giác vừa hồi hộp vừa vui mừng , chờ mong này thì chưa bao giờ có cả. Có lẽ nếu giờ phút này , hình ảnh này, hình ảnh cô với bộ công sở trang nghiêm trên bàn làm việc, người luon mang theo sự lạnh lung nghiêm túc mà lại đang suy nghĩ phiêu du, mơ mộng như thế này thì chắc chắn sẽ không tin vào điều này đâu

Một bên thì mơ mộng về buổi tiệc bí mật tối nay, còn một bên thì đang ngu ngơ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tối nay thì phải

.

.

.

"Em đang làm gì vậy?"  Nhã Thy tò mò nhìn cô đang xoay qua xoay lại với đống quần áo giày dép ngổn ngang trong phòng, vì muốn tạo bí mật cho nên cô không thể chọn đồ ở nhà được, nên đành phải chọn ở công sở . Cô liếc nhìn Nhã Thy một cái rồi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục với công việc của mình, cũng không phải gì, chỉ là sắp trể giờ rồi thôi.

"Xuỳ, không them trả lời luôn, nhưng mà nhìn em chật vật như vậy, chị cũng rất là cảm thấy thích thú nha, chúng ta không ít không nhiều cũng quen nhau hơn chục năm rồi, mà chị đây chưa bao giờ hân hạnh được nhìn thấy tình cảnh này hết, không biết chị có nên chụp lại vài tấm làm kỷ niệm không ta, sau đó thì gửi cho ai kia nè, không thì post lên facebook của công ty cho nhan viên biết thì ra sếp tổng bình thường lạnh lung của họ cũng sẽ có lúc có mặt như thế này nha " Nhã Thy lăm le chiếc điện thoại trên tay, miệng mỉm cười tươi nói, gương mặt mang đậm chất trêu chọc

"Chị thử xem,  xem ra dạo này chị nhàm chán quá thì phải, có cần em đây giúp chị giải trí một chút không?" cô tay vẫn không ngừng chọn bộ trang sức cho mình, ngay cả mặt cũng không them ngẩn lên, nhưng lại nhẹ giọng nói. Sau sự việc lần trước, tuy không nói ra nhưng trong long mọi người ai cũng biết không ít thì nhiều, chuyện tang ca vô cùng thê thảm kia nhất định có lien quan đến Nhã Thy. Cho nên ngoài mặt thì không gì, nhưng mà trong long thì mọi người đều thầm ai oán hết. Nếu lần này mà còn chơi them một lần nữa, thì e là bọn họ không chỉ đơn giản là ai oán trong long, mà sợ là còn ai oán hơn cả ngày Halloween luôn nữa chứ

"Em gái thật nóng tính, nóng lên nhăn lại không đẹp đâu, em phải cười tươi vui vẻ lên mới đúng, chút nữa em còn phải enjoy nữa mà" Nhã Thy nhanh chóng chuyển sang bộ mặt nịnh bợ, mà nó thường gọi là bộ mặt gian xảo để lấy long cô

"Hừ, chị đúng là không có chuyện gì làm thì đi phá người khác mà" cô nhíu mày nhẹ giọng nói, bà chị này suốt bao nhiêu năm cái tính thích xem trò vui luôn luôn không bao giờ từ bỏ được

"Tại em không hiểu thôi baby àh, cái này người ta gọi là gì nhỉ, àh hương vị cuộc sống đó em, có như thế, thì cuộc sống này mới vui, them màu sắc chứ. Chứ  cứ như em thì làm sao mà thú vị được, đừng nói là chị ngay cả An Nhiên cũng thế thôi" Nhã Thy khoanh tay ngồi trên ghế nhìn bộ quần áo cùng trang sức mà cô lựa chọn và đang được ướm thử trên người

"Bộ này được đó, tôn lên những đường nét của em nhưng mà không mất đi vẻ trang nhã, thanh cao của em" Nhã Thy gật gù lên tiếng đánh giá nói

"Hm, chị làm như ai cũng như chị vậy, An Nhiên em thấy không giống như thế đâu" Cô cũng đồng ý với Nhã Thy nên để riêng bộ đó sang một bên

"Hahaha, gọi tên rồi hả chị tưởng trước giờ em toàn kêu người ta là kẻ đó hay tên đó chứ" Nhã Thy lại lần nữa không bỏ phí cơ hội để trêu cô

"Không phải chuyện của chị, chị mau ra ngoài giùm đi, em muốn thay đồ" cô nhíu mày nhìn Nhã Thy rồi không khách sáo hạ lệnh đuổi khách

"Xuỳ ai mà them nhìn , làm như em có chị không có chắc, ple" đương nhiên nói xong câu nói trên thì Nhã Thy xinh đẹp cũng nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường, còn người kia thì hôm nay tâm trạng cũng tốt cho nên thôi không them tính toán bây giờ ghi sổ từ từ tính vậy

"Là chỗ này sao ta?" nó ngước nhìn khu nghĩ dưỡng nằm ở ngoại ô thành phố, nơi này được trang trí theo kiểu cổ điển nhưng không kém phần sang trọng , nhưng mà chỗ này dường như trông giống nơi nghĩ dưởng du lịch hơn là nơi họp bàn việc thì phải

Nó nhíu mày suy nghĩ một chút, chắc là sếp bên công ty nào đến đây nghĩ dưởng rồi tiện để bàn công việc luôn thôi, nhưng mà khu này rộng như thế thì biết ở đâu chứ, mà nhìn chung quanh thì cô vẫn chưa đến thì phải. Nó ngoan ngoãn ngồi ở lễ tân đợi.

"Xin chào cô, mời cô đi theo chúng tôi, phòng ở phía này ạ" một nhân viên lễ tân lể phép cúi chào nó rồi lên tiếng nhẹ giọng nói

"Tôi sao, phòng của tôi hả?" nó ngu ngơ không biết chuyện gì,nhẹ giọng hỏi lại

"Dạ phải, cô Nhiên đã đặt phòng trước rồi, có dặn chúng tôi khi nào cô đến thì đưa đến phòng đó trước ạ, cô Nhiên chắc đang trên đường đến đây thôi" người lễ tân cung kính nói

"Ohm , ok cảm ơn" nó mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi đứng lên đi theo người tiếp tân

Thì ra phòng ở đây làm theo kiểu Nhật Bản , nên chung quanh đều được trồng kín những cây cảnh xanh, them những bông hoa đầy đủ màu sắc nhưng màu chủ đạo vẫn là màu trắng và xanh, tạo cho người ta cảm giác thoải mái nhưng không kém phần thanh nhã, hơn nữa cũng rất dịu mắt, làm người ta giống như lạc vào một nơi mơ mộng, nơi mà người ta có thể thả lỏng  , hoàn toàn tận hưởng không khí này. Điều này làm nó rất thích, xem ra cần phải đưa nơi này vô danh sách những nơi ưa thích thôi

Nhưng mà người khách nào chọn ở nơi này, chắc hẳn cũng là người rất thích thưởng thức, nếu như có thể hợp tác với họ thì thật tốt.

Người tiếp viên dẫn nó đến một căn phòng đã được đặt trước, cũng như kiến trúc chung của khu du lịch này, căn phòng được thiết kế theo kiểu Nhật Mỹ với màu trắng làm chủ đạo. Cửa ra vào được làm theo dạng cửa kéo bằng giấy của Nhật, còn bên trong thì cũng là bàn ngồi cũng như những vật dụng của Nhật Mỹ, nhưng khác là có một phía được làm hoàn toàn bằng kính có thể nhìn ra ngoài , với khung canh hầu như của toàn khu nghĩ dưởng này, những cành cây cao cong vút màu xanh kết hợp điểm them những bông hoa với đầy những màu sắc.. Chẳng những thế, nơi này còn có thể nhìn khá rõ bầu trời nữa, có lẽ do vùng ngoại ô ít nhà cao tầng cho nên nhìn thấy rất nhiều sao không như trong thành phố nhìn mãi chỉ thấy hoạ may vài cái

Nó nhìn đồng hồ cũng gần 7 giờ rồi, sao mà cô hay khách hang gì đó vẫn chưa đến nhì, hay là có gì đó nhầm lẫn không chứ. Nhưng mà chắc cũng không phải, vì ban nãy tiếp viên rõ rang đưa mình đến đây, hơn nữa trước giờ cô cũng đều rất kỹ tính mà , thôi thì ngồi đợi tiếp vậy.

"Pháo hoa sao?" nó nhíu mày nhìn ngoài trời sau lăng kính trong phòng, bầu trời đêm vốn chỉ đang lấp lánh những vị sao nhưng giờ đã được thay bằng những đợt pháo hoa với nhiều màu sắc rực rỡ cũng như những hình ảnh vô cùng đẹp

"Thật đẹp!" nó mỉm cười nhìn , gương mặt mỉm cười thật vui vẻ

Nó vẫn đang chăm chú nhìn những pháo hoa đang rực rỡ kia thì đột nhiên lăng kính trước mắt dần dần được kéo xuống, thì ra những tấm kính này cũng có thể kéo xuống giống như cửa vậy. Nơi này đúng là rất hiện đại, khu vườn bên ngoài vốn dĩ chỉ có những ánh sang nhẹ nơi những gốc cây đột nhiên lại được thay thế bởi những ánh sang của những chiếc đèn lớn làm bật sang, nó vốn dĩ đang chú ý pháo hoa nhưng giờ lực chú ý lại thay đổi.

Nhưng ánh sang này hoàn toàn không đơn thuần chỉ là thắp sang mà nó là một dạng trình diễn ánh sang, thứ đan rất được lưu hành làm giải trí ở những nước như Singapore .           Những màu sắc khác nhau hoà quyện vào nhau, cùng lúc hoặc không cùng lúc tạo nên một bữa tiệc ánh sang, trên trời duới đất đều là những điều tuyệt vời, Trên có pháo hoa, dưới lại có bữa tiệc màu sác. Nó mỉm cưới thích thú, chưa bao giờ nó có thể tận hưởng không khí này cả, những thứ thực sự rất đẹp

Nhưng mà những điều tuyệt vời luôn là những điều cuối cùng kia, những thứ mà bây giờ nó đang khen  chỉ là màn mở đầu mà thôi, Càng về sau pháo hoa cũng như ánh sang đều  ngày càng them rực rỡ vạn phần. Và dường như sau đó lại đang dần hình thành nên một cái gì đó, hay phải nói là một dòng chữ mới đúng

Nó nhíu mày nhìn khung cảnh trước mắt, những màn pháo hoa bây giờ đã hình thành giống như một trái tim lớn màu đỏ viền bên ngoài , còn bên trong thì những đợt pháo hoa nhỏ đang dần xếp thành những chữ cái. Còn ảnh sang bên dưới cũng vậy, cũng đang dần hình thành những chữ cái được hoà vào nhau

"Chúc mừng kỷ niệm ?" nó nhíu mày nhìn những chữ đã được xếp xong kia, còn những ánh sang phía dưới thì đang tạo thành dòng chữ " Happy anniversary"

Nó mỉm cười nhìn những hình ảnh này, không biết  là lễ kỷ niệm gì, có lẽ là một dịp quan trọng gì đó hoặc có thể là ngày kỷ niệm của khu nghĩ dưởng này cũng không chừng, còn nếu là ngày kỷ niệm của cặp đôi nào thì người nhận nhất định sẽ rất hạnh phúc, còn người gửi quà thì thực sự rất rất đáng yêu .

Nó còn đang mỉm cười thích thú trước màn biễu diễn vừa rồi, thì lại bị cuốn hút bởi một thứ khác, những màn pháo hoa ầm ĩ ban nãy được tắt dân và thay vào đó là những âm thanh êm dịu của những bài nhạc du dương bởi tiếng đàn violin , sai phải nói là một đàn hợp xướng mới đúng . Nó nhắm mắt khẽ tận hưởng những giai điệu bình yên nhưng nhẹ nhàng ngọt ngào này, nếu nó nhớ không lầm, thì bài họ đang chơi hình như là một bản tình ca tiếng Pháp thì phải.

"Có thích không?" nó còn đang thả mình tận hưởng thì một giọng nói quen thuộc làm nó giật mình. Nó nhanh chóng quay lại, thì nhìn thấy người mà nói luôn mong chờ , là cô, đang đứng đó, hôm nay cô quả thật là không như thường ngày, phải nói là hoàn toàn thay đổi mới đúng . Hôm nay cô hoàn toàn trút bỏ đi sự cứng nhắc, lạnh lung của một tổng giảm đốc cũng không còn sự lạnh lung xa cách nữa mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng và them phần ngọt ngào.

Trút bỏ bộ đồ công sở hay những bộ váy dạ hội được cách điệu sang trọng nhưng rườm rà , mà cô bây giờ chỉ đơn giản với chiếc đầm trắng cách điểu nhẹ nhàng, hơn nữa mái tóc dài xoăn nhẹ hôm nay cũng được cô thả ra tự nhiên chứ không buộc lại như mọi hôm nữa. Nó đờ người ngắm nhìn người đang đứng trước mắt mình, người này hoàn toàn không giống như mọi hôm mà giống như trở thành một người khác, trở thành một tiên nữ thì phải. Giống như trở lại ngày đầu tiên nó và cô gặp nhau vậy. Hôm đó cô cũng giống như hôm nay vậy, nhẹ nhàng thanh tao, không mang theo chút bụi trần nào, làm cho ai nhìn cũng phải say mê

"Cậu rất đẹp" hoàn toàn chìm đắm trong sự mê muội, như phản xạ nó nhẹ nhàng nói, mà hoàn toàn quên đi câu hỏi của cô

"Hahaha, cảm ơn " cô mỉm cười e thẹn nói, lần đầu tiên cảm thấy thực sự e thẹn trước lời khen ngợi , dù trước giờ những lời khen này hoàn toàn không ít

"Thế nào, những thứ này có thích không?" cô nhẹ giọng lần nữa lên tiếng nói, nhìn gương mặt ngạc nhiên đến đáng yêu kia, thật là muốn nhào đến mà nựng cho mấy cái mà. Hình tượng bang sơn ngày xưa thật là không còn mảnh nào mà Tú Anh ơi.

Nó mỉm cười ,những thứ này là dành chon ó sao, những thứ tuyệt vời vi diệu và đầy sự lãng mạn này chính là giành chó nó thật sao , Mà điều quan trọng nhất chính là do cô làm cho nó kìa, đừng nói là những điều tuyệt vời nãy giờ. Chỉ cần là cô làm, cho dù là một chuyện nhỏ nhặt nhất thôi cũng đủ làm cho vui đến phát diên rồi, hận không thể nhảy cẩng lên như đứa trẻ đó chứ. Nó chưa bao giờ dám ôm hy vọng sẽ được cô làm cho những điều này, càng không bao giờ dám tin rằng, cô sẽ nhớ đến ngày kỷ niệm ngày cưới của cả hai người nữa chứ

Có lẽ với mọi người thì ngày kỷ niệm được xem là ngày vui, ngày phải ăn mừng, với nó cũng vậy, ít nhất nó luôn mỉm cười nhớ rằng ngày này năm trước, bản than đã thật sự danh chính bên cạnh cô, cùng cô kết hôn, cùng nhau vào lễ đường. Cho dù nó biết rằng những thứ này chẳng qua chỉ là những điều làm trong điều khoản mà thôi, những việc làm kia cũng giống như trong một bộ phim mà nó và cô chỉ là diễn viên chính, để rồi khi hợp đồng kết thúc thì bộ phim lãng mạn hạnh phúc kia cũng chính thức hạ màn thôi. Cho dù biết rằng kỷ niệm ngày cưới cũng giống như hồi chuông nhắc nhở nó rằng thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào, đã trôi qua bao lâu và thời gian nó còn được bên cạnh cô ít bao nhiêu, ngày càng giảm dần đi, giảm dần đi, cũng là ngày nó buộc phải buông tay để rời xa người mà nó yêu nhất, cho dù bản than có muốn hay không đi chăng nữa.

Còn cô đáng lẽ, cô phải nên ghét ngày này mới đúng chứ. Cái ngày mà với cô, xem như cơn ác mộng mới đúng chứ, ngày mà cô phải rời xa người kia, người mà dĩ nhiên nên đứng cạnh cô trong buổi hôn lệ mới đúng. Nhưng mà 1 năm trôi qua rồi, chỉ còn 2 năm thôi, chắc sẽ mau đến thôi, cô sẽ mau chóng được tự do, có thể về lại với anh ta. Còn nó sẽ trở lại là một người không người than như trước

"Thế nào, đờ người luôn rồi àh" nhìn thấy người kia im lặng mà không trả lời mình, cô mỉm cười bước lên them bước nữa, khoảng cách giữa hai người đang ngày càng gần nhau hơn. Cô nghĩ rằng có lẽ tên ngốc này còn chưa kịp tiêu hoá đây mà

Khoảng cách càng gần , tim nó lại càng đập rộn rang , chẳng những thế, còn có them mùi hương thoảng nhẹ của cô bay trong gió nữa, càng làm nó them tim đập mạnh hơn nữa. Nó đang mỉm cười muốn nói gì thì đột nhiên nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là nụ cười nhạt , ánh mắt mang theo sự phấn khích vui vẻ ban nãy nhanh chóng thay vào là ánh mắt đượm buồn cùng nụ cười nhếch miệng nhẹ quen thuộc. Cô nhíu mày không hiểu, không phải chỉ vừa nãy còn đang rất lâng lâng hạnh phúc sao. Nhưng đến khi cô nhìn ra sau lung nó, thì cô đã hiểu mọi chuyện, không hiểu anh ta đã đến đây tự bao giờ , đứng đó từ bao giờ. Có lẽ ban nay do nhìn qua tấm gương trong phòng , cho nên , nó nhanh chóng nhìn thấy anh ta đang ăn mặc bảnh bao, gương mặt tươi cười vui vẻ trên tay là bó hoa hồng tươi thắm . Còn cô, chỉ nhìn nó, cho nên hoàn toàn không để ý sư xuất hiện của người kia.

Nó khẽ mỉm cười rồi nhếch người qua một bên, quay lại nhìn anh ta rồi lại cười nhẹ nhìn cô

"Chúc mừng kỷ niệm của chúng ta " anh ta mỉm cười đưa bó hoa cho cô, vui vẻ nói

Nó im lặng thì ra hôm nay những thứ vừa nãy chính là kỷ niệm ngày bọn họ yêu nhau, chứ không phải kỷ niệm ngày cưới của nó và cô. Cũng phải cô ghét nó như vậy, làm sao mà có thể làm lễ kỷ niệm gì chứ. Lai bị mộng tưởng rồi, thì ra nãy giờ mình chỉ là kẻ thừa, người làm phiền người khác mà thôi.

Nó dịch người ra lui lại phía sau rồi nhẹ giọng nói

"Xin lỗi, làm phiền 2 người rồi" nó cúi đầu giống như thay cho lời hối lỗi  của mình rồiquay lung đi. Cho dù biết không phải là của mình nhưng sao tim vẫn đau quá, chỉ mới giây phút trước thôi, nó còn đang mơ mộng mình là người hạnh phúc nhất tren cõi đời này nhưng giờ đây thì đau quá, tim nó đau thắt lại Dù biết rằng không thể nhưng mà ánh mắt vẫn nhịn không được đỏ lên

Còn cô, thì vẫn đứng đờ ra không kịp phản ứng, mọi thứ dường như giống như một cơn gió vậy, diễn ra thực sự rất nhanh, làm choc ô cũng không kịp phản ứng. Sự xuất hiện bất ngờ của anh ta làm cho cô không kịp phản ứng gì hết.Nhưng khi nhìn thấy nụ cười buồn của người kia, còn có ánh mắt hồng hồng đó nữa, tim cô như thắt lại, cô lại một lần nữa làm cho người kia đau lòng rồi. Chẳng những thế, khi nhìn thấy no như vậy, trong tim cô, cũng hằn lên sự đau khổ không nói nên lời .

Cô nhìn nó, người mà đáng nhẽ cô phải rất ghét mới đúng, rồi cô lại nhìn anh ta, người mà cô luôn cho là yêu suốt bao nhiêu năm qua. Cả 2 người cùng bên cạnh cô.

Có lẽ cũng chính nhờ giây phút này, trong tim cô đã đưa ra quyết định cuối cùng. Người mà cô sẽ lựa chon, he or she .

P.s : Au đã tái xuất giang hồ, có ai còn nhớ au không? Sorry vì sự ngâm chap, do dạo này au busy nhiều chuyện quá, sẽ cố gắng viết nhiều post nhiều.

Đa tạ ủng hộ au !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro