Part 49: 1 year anni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay chơi rất vui, cảm ơn cậu" nó mỉm cười nhìn cô nói

"Phải, tôi cũng rất vui, tôi nghĩ sau này chúng ta nên đến đây nhiều hơn" cô mỉm cười gật đầu nói, bỗng nhiên không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng ,khi nhìn thấy gương mặt nụ cười tươi rói đó của nó, còn nữa, cái ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô, khi mà con ngươi đen bóng kia chỉ có duy nhất mỗi hình ảnh của cô, tim cô đập nhanh đến lạ thường, những cảm xúc đó lại xuất hiện, chẳng những thế, bây giờ tay cả hai vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau, dường như đang có một nguồn điện không nhỏ đang chạy dọc theo song lung cô thì phải. Đúng rồi, điều này giống như những gì mà Nhã Thy từng nói. Cô đỏ mặt, cuối cùng cô đã hiểu được cái cảm xúc này là gì rồi

Nó mỉm cười nhìn gương mặt đang ửng hồng của cô dưới ánh nắng ban mai chiều, nhìn cô như thế, thực sự rất đẹp, rất cuốn hút, gương mặt tuôn toát ra sự lạnh lung nhưng bây giờ còn thoát ra them chút gì đó kiều mị nữa chứ, chẳng những thế, từng đường nét trên gương mặt cô, nét song mũi cao, đôi môi hồng chum chím, cùng với gương mặt đang ửng hồng, tất cả đều tạo nên một tuyệt tác, làm cho tim nó cũng không ngừng là gõ trống trong ngực. Nó thề, có mơ, nó cũng không nghĩ trên đời sẽ có một người đẹp như thế, giờ nó mới hiểu, tại sao mọi người thường nói , trong mắt người yêu, tình nhân hoá Tây Thi mà cô đã vốn đẹp sẵn nữa, nên trở thành một tuyệt tác của tạo hoá mà. Còn có một chuyện mà nó không thể ngờ được là cả ngày hôm nay, cô giống như thay đổi thành một con người khác vậy, luôn nhẹ nhàng, cùng nó chơi rất nhiều trò chơi, làm rất nhiều điều mà những cặp tình nhân làm. Điều này làm nó không hiểu, tại sao cô vốn dĩ đang rất ghét nó, đột nhiên lại trở nên như thế, Nhưng mà dẹp những điều khó hiểu đó sang một bên trước đi, chuyện quan trọng bây giờ là tận hưởng một chút những khoảnh khắc đẹp này đi

"E hèm, 2 người tình quá nha, nhưng mà cũng nên biết điều chút đi, đừng có mà ở trước mặt người lớn với lại FA như tôi mà diễn, đau long quá hụ hụ" cả hai vốn dĩ đang chìm trong không khí ngọt ngào lãng man thì chợt có tiếng nói lanh lảnh vang lên làm cả hai giựt mình

Bọn họ thì ra la đang lưu luyến trước cửa nhà, và không may là Nhã Thy lại vừa tháp tùng 2 vị phu nhân kia đi shopping xong, vừa về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng quá ư là lãng mạn này. Cả 3 người cùng mỉm cười, cuối cùng, sau một năm, thì đứa cháu cứng đầu kia, cái con người tưởng chừng như luôn mang bộ mặt bang sơn ngàn năm đó cuối cùng cũng bị đồ ngốc kia lay đông. Nhã Thy thì tươi cười hung phấn, thì ra những cách mỉnh chỉ cũng có hiệu quả, chẳng những giúp cho Nhã Thy xác định được những cảm xúc của mình , còn được xem kịch vui nữa chứ, xem ra không tệ nha. Cần phải tiếp tục phát triển trong tương lai mới được, vậy mới có thêm nhiều kịch vui chứ. Còn bà và mẹ chỉ mỉm cười , có chút ngượng ngùng, giới trẻ đúng là , haha, nhưng thôi cũng xem như vui cho bọn nhỏ rồi

"Nhã Thy, bà , mẹ, xin chào" nó mỉm cười buông tay ra , ngượng ngùng cúi đầu nói, còn cô thì bình thản, nhưng gương mặt cũng đang phủ chút phím hồng, nhưng vẫn toát ra sự lạnh lung ban nãy. Cô có chút khó chịu, khó chịu vì sự xuất hiện của 3 người kia lam phá hỏng bầu không khí ngọt ngao của cả hai người và càng khó chịu hơn nữa là nó tự dung lại rút tay mình khỏi tay cô, trong long giống như bị gì đó vậy, rất khó chịu không sao diễn tả được. Giống như mình đang nắm giữ thứ gì đó, rất quý trọng, phủng trong long đễ yêu thương rồi phút chốc lại bị biến mất.

"mọi người về sớm vậy?" cô nhíu mày nhìn nói, theo kế hoạch hôm nay Nhã Thy ngoài mặt tháp tùng 2 vị phu nhân kia đi dạo, shopping cũn chủ yếu là tạo them không gian cho đôi bạn mà thôi, tránh cho nó nghi ngờ, dù gì bây giờ cũng chỉ là bước xác định tình cảm thôi, hơn nữa, cô cũng không muốn làm lộ ra quá, đã nói là ngạo kiều rồi mà. Cho nên mới lấy đủ cớ này cớ nọ, chẳng những thế, còn bảo Nhã Thy đưa bà và mẹ ra ngoài, để tối nay 2 người có thể có buổi tối lãng mạn bên nhau. Đi chơi thì lấy cớ là công việc nhưng không lẽ đi ăn tối cũng dung lý do , đó làm sao mà tin nổi cơ chứ, cho nên chỉ còn cách chỉ là về nhà, mà về nhà thì lại thành bữa ăn gia đình 4 người, cho nên lại phải kéo 2 người kia đi. Nhưng không ngờ tại sao bọn họ lại về sớm như thế, phá hỏng kế hoạch của cô thì không nói làm gì, nhìn cái mặt muốn cười nhưng nén cười của Nhã Thy kìa, đúng là đáng ghét, được lắm, thù mới hận cũ, sau này không trả thì cô không gọi là Tú Anh nữa

Nhã Thy đương nhiên nhìn ra sự " không vui" của cô cho nên cười trừ, thật ra nàng cũng không muốn đâu, tại 2 vị phu nhân kia mà, làm sao mà kéo được cơ chứ, không lẽ lại nói 2 vị làm ơn đi long vòng them chút đi, không thì con sẽ bị mệt àh nha. Nhưng mà cũng tội 2 người kia chứ, dù gì cũng già rồi, làm sao mà đi long vòng suốt ngày nổi chứ.

"Hôm nay Nhã Thy rất tốt, mời bọn ta đi dạo chung quanh, còn đi shopping điên cuồng làm cho bọn ta mệt quá nên về sớm, mà cũng may chính vì thế cho nên mới có thể nhìn thấy một màn tình cảm như thế, giới trẻ bây giờ yêu đương thật nồng nhiệt. Mà có lẽ mục đích của chuyến đi hôm nay xem ra cũng là có dự định hết nha. " bà mỉm cười nhín cô đang nhíu mày dáng vẻ chính là đang bị người ta giành mất miếng ngon, mà chính là sự pha trộn của giận dữ và e thẹn, cỏn nó thì không phức tạp như cô, đơn thuần chỉ là sự ngượng ngùng giống như những thiếu nữ mới lận vậy. Lần đầu biết yêu, thẹn thùng, e thẹn nhìn rất đáng yêu

Bà , mẹ và Nhã Thy đương nhiên vô cùng hài long với tình cảnh này của hai người rồi, bọn họ bấy lâu nay đều mong sao cả hai có thể hoà hợp được một chút, Dù gì trong long họ đều hiểu rằng lúc trước cô không thích nó , thậm chí còn hận nó, luôn xem nó như kẻ thù, người muốn giành đi gia tài, còn là kẻ đầu sỏ làm cô và anh ta phải tình duyên cắt đứt nữa. Tuy ngoài mặt cả hai luôn vờ tỏ ra hoà thuận nhưng thực chất bên trong vẫn luôn ẩn chứa những sự bất hoà. Không lẽ mọi người còn không hiẻu tính cách của cô sao, rất cứng đầu, một khi đã muốn thứ gì thì đã phải theo cho bằng được, tuyệt nhiên không bao giờ bỏ cuộc, tính này có điểm tốt nhưng mà cũng thực sự có nhiều chuyện không tốt. Còn nó thì lại quá nhu nhược cũng không hẳn là như vậy nữa, cũng là do nó quá nuông chiều, quá yêu thương cô mà thôi. Sau lung cô, cô nào có biết được người này luôn dung những hành động cho dù là nhỏ nhất để âm thầm chăm sóc cô. Vậy mà cô cứ dằn vặt lạnh lung nó mãi, haiz. Nhưng mà nói sao được, một bên chịu đánh một bên thì đánh. Xem như cặp đôi oan gia đi.

Nhưng mà bây giờ thì xem như cũng mừng rồi, ít ra xem như cũng có chút tiến triển rồi. Bà không hy vọng gì nhiều, chỉ hy vọng rằng cả 2 có thể hoà hoãn được một chút, Còn Nhã Thy đương nhiên càng vui mừng rồi, dù gì cũng do Nhã Thy dạy dỗ 2 người kia mà, đương nhiên hy vọng bọn họ có thể bên nhau rồi, chẳng những thế , Nhã Thy cũng không mong bọn họ giống như mình ngày xưa.

"Bà, con không hiểu bà nói gì nữa, chẳng qua hôm nay tụi con chỉ đi khảo sát khu vui chơi mà thôi!" có chết cô cũng không nhận rằng bản than hôm nay chính là mượn cớ để đi hẹn hò với nó , còn mượn cớ đuổi hết mọi người đi, chuẩn bị bữa tối lãng mạn nhưng mà không thành thôi

"thế nữa àh?!!, haha" bà mỉm cười đầy ý nghĩa nói

"Dạ phải bà, hôm nay chúng con chỉ đi khảo sát thôi" nó ngoan ngoãn gật đầu phụ hoạ theo cô nói, nhưng mà trong long vẫn nghĩ có điểm gì đó không đúng thì phải

Nhã Thy đứng bên cạnh thở dài, nhìn cái mặt nó thì đảm bảo nó đã và đang tin rằng mục đích chuyến đi ngày hôm nay chính là vì công việc đi. Đúng là mới trị xong một đứa lại nhảy ra them một đường đầu gỗ nhưng mà chỉ sợ đứa đầu gỗ này không dễ dàng đâu à nha. Xem ra con đường đến vinh quang, còn rất dài, rất xa thì phải, đầu gỗ với ngạo kiều, con đường đến vinh quang còn rất xa nhưng mà kịch vui cũng còn rất nhiều. xem ra sau này, cuộc sống vốn tẻ nhạt của Nhã Thy sẽ them nhiều phần đặc sắc lắm nha

.

.

.

"Tặng cho cậu" nó mỉm cười nhìn cô nói, gương mặt có chút ửng hồng , có chút ngập ngừng nói, đúng là y như bà nói, nó bây giờ nhìn giống y như thiếu nữ mới biết yêu vậy, ngượng ngùng e thẹn, cơ mà sự thật đúng là thế còn gì nữa

"Là cái gì, tại sao lại tặng quà cho tôi?" cô đang nằm trên giường đọc sách nhưng mà vẫn lén nhìn sang nó, không hiểu sao, từ lúc người này về đến nhà, cứ len lén làm cái gì, cứ đi qua đi lại, giống như muốn nói gì đó nhung lại thôi. Cô nhìn nó đi qua đi lại cũng muốn nhức đầu, nói đi nói lại người này đi không mệt, nhưng mà cô nhìn cũng mệt, không lẽ giờ lại la lên, rúc cuộc cô muốn cái gì, làm gì mà cứ biễu diễn đi dạo nãy giờ vậy .

Mà nói đi cũng nói lại, cũng từ ngày cả 2 hẹn thò thì cũng không có gì tiến triển nhiều , chỉ cùng nhau đi làm về nhà, thỉnh thoảng nói chuyện nhưng chủ đề chủ yếu cũng chỉ là xung quanh công việc mà thôi. Cái tên này gọi là đầu đất đúng là không sai mà, cô cũng nhiều lần tạo them không ít đèn xanh nhưng mà không biết nó thật là ngu ngốc hay vô cùng ngu ngốc nữa, toàn bị chuyển sang đèn đỏ không. Cho nên có thể nói là từ bữa đến giờ cứ mập mờ mập mờ , làm cho cô thấy thật đáng ghét mà.

"Hm , hôm trước tôi đi tình cờ thấy, hm, nghĩ nó hợp với cậu cho nên mua thôi, hm , tôi cũng không biết cậu có thích không" nó gãi gãi đầu nói, mặt hơi ngượng cúi đầu xuống, nhưng trong long lại đang hồi hộp không biết là cô có chịu nhận không nữa , dù gì cũng lần đầu tiên tặng quà cho người mình thích, hồi hộp đương nhiên là điều không tránh khỏi được rồi Tuy nhiên thời gian gần đây, cô đối xử với nó rất khác, nhưng nó cũng không biết là khác như thế nào nữa, nhưng mà nói sao nhỉ. Dạo gần đây, phải nói là từ sau khi buổi đi chơi đó, thì thái độ cô không còn gay gắt hay lạnh lung với nó như ngày trước nữa, nếu là lúc trước, chỉ sợ là đã bị ăn bang không ít bao nhiêu rồi, cho nên , nó cũng chính vì vậy mà mới có gan mà dám lại gần cô đó chứ, nếu không hả, còn lâu mới dám ló mó.

"Vậy sao, cảm ơn" cô mỉm cười nhận lấy món quá kia, nhẹ giọng nói, không còn vẻ lạnh lung xa cách mà là nụ cười rất than thiết, nụ cười rất thật

"Hì, cảm ơn cậu đã nhận" nó mỉm cười vui vẻ nói, gương mặt tươi cười rạng rỡ, chắc đây cũng xem như là chuyện lạ đi, đi tặng quà cho người ta , mà người đi tặng còn vui hơn cả người tặng nữa chứ

"Là lắc tay sao?" cô nhìn thấy nó vui như thế cũng không nói gì, người này, đúng là lạ, đi tặng quà mà có cần vui thế không. Nhưng mà nghĩ cúng đúng nếu như là trước kia, đừng nói là nhận, cô nhất định đã thẳng tay quăng nó vào thùng rác rồi, chứ đừng nói mà chấp nhận, cho dù là có chập nhận đi, thì cũng sẽ quẳng một chỗ không them nhìn đến hay lại nghĩ rằng người này lại muốn làm gì nên mới tốt bụng đi tặng quà cho mình. Đúng là thời gian qua, mọi thứ rồi sẽ thay đổi thật mà

"Phải, tôi thấy nó hợp với cậu, có phải quá tầm thường không, thật xin lỗi, tôi biết nó không phải hang hiệu, tôi.." nó nghe thấy cô hỏi thế thì trong long lại cuốn cuồng cả lên, lên tiếng nói, giọng điệu đáng thương vô cùng. Cũng phải trước giờ những trang sức mà cô mang trên người, không chỉ là trang sức mà quần áo đồ dung đều là những nhãn hảng nổi tiếng, còn không thì là những bộ sưu tập giới hạn hay những thứ được chế tác riêng độc quyền , làm sao mà có thể đem so với sợi lắc tay này chứ. Nhưng mà những thứ cao sang kia không hiểu sao nó lại không thích lắm

"Được rồi, tôi cũng không phải là chê nó" cô nhìn thấy nó lại bắt đầu tự kỷ, thao thao bất tuyệt nói thì nhíu mày, tên này đúng thật là, bản than mình cũng chưa chê hay nói gì, có gì đâu mà la lối um sùm vậy chứ. Có lẽ do lúc trước bản than mình làm người này trở thành một bóng ma trong lòng nên mới đề phòng, lo sợ bản than mình tới vậy. Nhưng mà nhìn chiếc lắc tay này cũng rất đặc biệt, không giống những món trang sức đắc tiền nhưng mà lại toát lên một vẻ đẹp đặc biệt khác. Nhưng đơn giản đôi lúc lại có cái đẹp của đơn giản, nhưng đơn giản chưa chắc la đã không cuốn hút

"thật sao, hì, thật tốt" nó mỉm cười, vui vẻ nói, giống như vừa được đặc ơn , không sao ngừng cười được

"Nhìn cô thật ngốc quá đi" cô mỉm cười vui vẻ nhìn nó, thì ra nhìn gương mặt ngốc nghếch kia, cô càng cảm thấy vui hơn là nhận được cái lắc tay này nữa. Không , phải nói là hôm nay là ngày rất vui, rất rất vui thì phải, vừa được nhận quà về mặt vật chất, còn là về mặt tinh thần nữa chứ. Giờ cô mới khám phá ra một điều nha, thi ra tên đầu đất này chẳng những ngoài đầu óc chậm hiểu, ngơ ngơ ra, còn có nhìn cái mặt ngơ chịu không nổi nữa kìa, thật sự vừa tức vừa cười mà. Nhìn cái mặt ngu ngơ kia, quả là chỉ muốn nhéo cho vài cái cho sướng mới được chứ.

"Hì, lúc trước ai cũng nói vậy" nó gãi gãi đầu nói, phải, lúc trước cũng không ít người nói nó ngốc, nhưng mà nó không nghĩ vậy, nó nghĩ chỉ là bản than mình không nhanh nhẹn lắm thôi.

.

.

.

"Làm gì vậy, hang collection mới của hang nào vậy, mà sao để tổng giảm đốc của chúng ta cười tươi, còn ngắm nghía mãi thế?" Nhã Thy tò mò nhìn cô mỉm cười nói, mắt nhìn chằm chằm cai lắc trên tay co. Người này hôm nay đúng là có chút lạ thường, không giống như mọi ngày, khi mà vào công ty, thì giống như là cơn gió lạnh lốc qua vậy, làm cho mọi người ai cũng hoảng sợ, còn hôm nay thì giống như là mùa xuân phơi phới vậy, rất ấm áp, không lẽ hậu dư của tết là đây sao. Hôm nay, cô giống như một con người mới vậy, mang đầy sức sống, làm cho cái bọn vừa nghĩ tết đang uể oải ngoài kìa cũng vui theo, mang theo sức sống mới, Có lẽ năm nay chắc sẽ được them nhiều hoa hồng đây

"Chị vô đây làm gì?' cô thu lại nụ cười ban nãy thay vào đó lại là gương mặt mỉm cười lạnh lung , nhíu mày nhìn người đang mỉm cười tươi đứng trước mặt mình nhưng trong long vẫn nhớ thù cũ à nha, chuyện lần trước cô còn chưa trả đó, cứ đợi đó. Mà nhìn cái mặt là thấy gian gian rồi

"Không có gì, vào đây kêu em ký tên mấy dự án này thôi" Nhã Thy mỉm cười hiền ngồi xuống nhưng mà ánh mắt không phải tập trung trên cái lắc tay nữa mà là tập trung trên gương mặt đang tràn đầy mùa xuân kia của cô

"Hm, đưa cho em" cô bỏ mặt ánh nhìn vô cùng gian manh kia, người này nhất định lại có chủ ý gì đó không hay ho gì rồi, cho nên tốt nhất chính là lướt qua làm lơ luôn cho rồi

"Những phần này không phải do An Nhiên phụ trách sao, sao lại là chị đưa cho em ký?" cô nhíu mày thắc mắc nhìn Nhã Thy hỏi

"An Nhiên luôn, không phải là cô ta hay tên đó nữa sao?" Nhã Thy nhận lấy những hồ sơ kia mỉm cười đầy bí ẩn và thích thú nhìn cô nói

"Chỉ là em tưởng cô ta trốn việc thôi chứ gì, hơn nữa, cũng là chị dạy em,em bây giò đang trong giai đoạn xác mình tình cảm của mình thôi" cô nhẹ giọng nói, đưa tay gỡ lấy gọng kính rồi ngã người dựa trên ghế

"Rồi em thấy thế nào?" Nhã Thy mỉm cười mân mê cái mặt dây chuyền của mình nhẹ giọng mỉm cười nói

"Em cảm thấy những cảm xúc này dường như là giống như trong sách nói, chính là thích , hm là hơn thích một chút đi, nhưng không phải giống như là thích giữa bạn bè mà là thích giữa 2 người yêu nhau" cô mỉm cười nhìn NHã Thy nói, gương mặt rạng ngời hạnh phúc, má hơi ửng hồng có lẽ do ngượng ngùng đi. tay mân mê chiếc lắc trên tay mình, nụ cười thoả mãn, nhìn rất cuốn hút, ngay trong lúc đó dường như Nhã Thy cũng bị lôi cuống

"Vậy không cần phải hỏi cũng biết là chiêc lắc này chính là của ai kia tặng rồi đúng không?" Nhã Thy m3im cười nói

"Phải, không biết tự dung hôm qua làm gì, về nhà đi qua đi lại cả buổi rồi tặng cái này cho em" cô mỉm cười nhớ lại hình ảnh hôm qua, đếng giờ vẫn còn thấy mắc cười nữa mà.Cái gương mặt ngốc nghếch đó , đúng là thật đáng yêu mà

"Ngày hôm qua sao?" Nhã Thy nhíu nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi hai hang chân mày dãn ra

"Phải, ngày hôm qua , có chuyện gì sao?"

"Em không nhớ gì thật sao?" Nhã Thy nhìn cô nhẹ giọng nói

"không, em cũng suy nghĩ nhưng mà nghĩ không ra, hôm qua cũng không phải ngày lễ gì, em hỏi thì cô ta bảo là thấy hợp với em nên mua thôi " cô thật thà nói

"Haiz, hôm qua là ngày kỷ niệm ngày cưới 1 năm của 2 người đó" Nhã Thy ngao ngán nhìn cô nói, cô em này của nàng đúng thật là, Trong công việc thì thong minh tài giỏi bao nhiêu, trong tình cảm thì lại ngơ ngáo như thế.

"Kỷ niệm ngày cưới sao?" cô nhìn chiếc lắc trên tay mình lẩm bẩm nói

Một năm trôi qua thật nhanh nha, giống như mới ngày hôm qua nhưng mà đã thoáng cái thì đã qua rồi. Thời gian đúng là có thể thay đổi mọi thứ mà, nếu như là một năm trước có lẽ đánh chết cô cũng không bao giờ tin không bao giờ chấp nhận được tình cảm của nó

Nhưng mà một năm sau thì mọi chuyện dường như đã thay đổi không ít rồi, ít ra bây giờ cô đã dần dà có tình cảm với nó, chẵng những thế, mà ngày càng tốt lên nữa. Thì ra những cử chỉ, nhẹ nhàng, tuy nhỏ nhưng lại mang theo vô vàng tình cảm, sự ấm áp. Đôi lúc không cần gì cao sang chỉ cần một ánh mắt nhìn, một sự im lặng bên nhau yên lặng thôi cũng đủ làm cho bang tan, dần dần làm cho cô cảm thấy yêu thương.

Ngay cả bản than cô cũng không biết bị nó cảm hoá từ khi nào nữa, chỉ biết rằng những tình cảm này chỉ không ngừng không ngừng lớn lên.

Cô biết tên kia là một tên ngốc , nhưng mà là một tên ngốc đáng yêu . Cho dù cô có ghét nó đến như thế nào, có nói những lời khó nghe, hay đối xử khó chịu, với nó như thế nào, nó cũng chỉ im lặng chịu đựng không oán than. Cho dù có bị tổn thương cũng mỉm cười cho qua chuyện, có lẽ cuộc sống lúc trước trong cô nhi viện đã dạy chon ó điều đó đi hay là do nó quá yêu cô cho nên với nó những thứ đó đều không sao. Gióng như lúc trước nó từng nói, nó không yêu cầu gì chỉ cần có thể im lặng ở bên cạnh cô là được. Cô biết nó vãn luôn chăm sóc cô, buổi tối thì chỉnh điều hoà, đắp lại chăn. Mỗi ngày thì đều chuẩn bị bữa sang cho cô, hay là những lúc cô tang ca thì thường mua thức ăn nhờ người mang vào , và còn rất nhiều chuyện nữa . Đó chỉ là những chuyện bị xem như bình thường nhưng mà lại mang theo sự ôn nhu chăm sóc, thứ mà anh ta không có được. Hơn nữa, với nó, trong mắt nó, chỉ có mỗi mình co, thứ mà không mấy chắc người đàn ông nào trên đời làm được. vì đàn ông khác phụ nữ ở chỗ, cho dù họ có yêu người kia đến mấy cũng mang theo chút tạp âm, mang theo một thứ tạp niệm khác, nhưng phụ nữ thì không, với họ tình yêu là một cái gi đó thiêng liêng trong sang nhất . Vói nó cũng chính là như thế, trong mắt, trong long chỉ có mỗi mình cô. Cái này mới thực sự gọi là yêu đi, chỉ là yêu, kh6ong mang the bất cứ điều gì, chỉ yêu, là yêu thế thôi.

"Em cũng muốn tạo một bất ngờ cho cô ấy, để kỷ niệm, cũng như cảm ơn món quà này" cô nhẹ giọng mỉm cười nói

"Òh, em muốn làm gì, chị sẽ giúp em" Nhã Thy ngoan ngoãn gật đầu nói

Cô mỉm cười, trong lòng đang vạch ra những kế hoạch hoàn hảo để thực hiện !

P.s" cuối cùng cũng yêu ròi nha, giờ mới để ý dài quá, hụ hụ 49 chap rồi, sẽ end trong khoảng 10 chap nữa, rồi tiếp tục cày 2 truyện kia. thanks mọi người ủng hộ truyện của mình !!

ĐỪNG REPOST, THANKS 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro