Phần 48: I am falling in love with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những thứ này là gì vậy?" cô khoanh tay ngồi trên ghế , nhìn trên bàn làm việc là một đống những chồng sách với những hình ảnh, màu sắc vô cùng đặc sắc được bày thành chồng cao trước mắt mình

Nhã Thy thì mỉm cười, cái nụ cười mà theo như cô nhận định thì phải gọi là vô cùng " mưu mô", xảo quyệt và không hề mang theo ý nghĩa positive nào.

"Là sách đó, không phải em nói em muốn học sao, học phải có sách chứ, e hèm, còn chị sẽ trở thành giáo viên giáo dục tình yêu cho em" Nhã Thy khẽ hắng giọng, vuốt lại những nếp gấp trên bộ quần áo đắt tiền của mình, rồi lại nâng gọng kính lên, cố gắng ra vẻ như một giáo viên nghiêm túc

"Có ai nói với chị chưa, nhìn mặt chị tỏ ra" nghiêm túc" rất giống tên ngố " cô nhẹ giọng bình thản nói, giống như đang ngồi xem kịch vui thôi, khoanh tay nhún nhún nhẹ giọng nói

"E hèm, kệ chị" Nhã Thy hắng giọng quê lên tiếng cao giọng nói

"Được rồi, mau chỉ em đi" cô nhẹ giọng khoanh tay nhíu mày nói

"Nhưng trước khi chị dạy em, chị muốn biết một chuyện trước" Nhã Thy bây giờ thì chính là trở thành một sự nghiêm túc thật sự

"Là chuyện gì?"

"Tại sao em lại muốn biết, không phải em vẫn còn giữ lien hệ với anh chàng kia sao?" Nhã Thy nghiêm túc cao giọng nói

"Không phải, trước giờ em luôn nghĩ mình đã yêu, đã biết cái gì gọi là yêu, nhưng mà bây giờ em lại cảm thấy dường như cái định nghĩa yêu đó trước giờ của em, có lẽ là không tốt. Hơn nữa, gần đây, em có những cảm xúc mà em không sao hiểu được, cho nên cảm thấy mông lung, không biết phải làm như thế nào, cũng ngày càng chẳng thể hiễu rõ bản than mình" cô nghiêm túc nói khi nhớ đến những cảm xúc lẫn lộn, phức tạp của mình thời gian qua

"Ý em là giữa em và anh ta, em với An Nhiên?" Nhã Thy lên tiếng hỏi nhưng giống như là câu khẳng định thì đúng hơn

"Phải, ban đầu khi quen anh ấy, em thực sự đã từng rất vui nhưng mà vẫn cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu nhưng em lại không biết là thiếu thứ gì. Em luôn nghĩ có lẽ do cả hai mới quen cho nên mới như thế nhưng mà lâu dần giữa chúng em cũng giống như thói quen vậy. Còn cô ta, em chỉ cảm thấy dường như có gì đó mà trước giờ em chưa từng có bao giờ, có những thứ cảm xúc rất đặc biệt, rất một thứ gì đó mà bản than em cũng không hiểu được nữa. Thậm chí với anh ấy em cũng không có. Em phải cố gắng suy nghĩ rất nhiều nhưng mà hoàn toàn không hiểu được cho nên mới phải hỏi chị" cô thật thà nói lên những suy nghĩ của mình

"Hm, vậy thì chuyện này cũng không có gi khó hết, còn là rất đơn giản nữa mới đúng" Nhã Thy mỉm cười nhẹ giọng nói, gương mặt mang đầy sự tự tin

"Làm thế nào, chị có cách nào?" cô nhíu mày gấp gáp nói.

Nhã Thy không trả lời chỉ nở nụ cười mà ban nãy cô không hề do dự, hào phóng mà gọi là đê tiện và vô cùng " đáng yêu" .

.

.

.

"Là Bảo Nhi sao?" nó vừa gọi điện thoại dỗ dành cục cưng bé nhỏ bên kia của mình xong, con bé này từ hồi mà về đây, mỗi ngày đều mè nheo đòi phải về đây chơi, không thì phải hứa phải sang đó thăm . Ngày nào cũng phải dành ra cả tiếng chỉ đễ dỗ dành, làm cho bản than cũng nhức đầu. Nhưng mà chẳng những thế, điều làm nó tức giận nữa chính là không hiểu tại sao, Bảo Nhi chỉ ở đây có chừng nữa tháng mà lại than thiết với cô như thế. Phải nói là tình cảm bây giờ còn than thiết với cô hơn nó nữa kìa, làm bản than nó cũng phải ghen tị nữa chứ.Bây giờ gọi điện thoại, suốt ngày chỉ hỏi, chị Tú Anh đâu, chị Tú Anh đang làm gì, ngày càng không xem nó ra gì. Hụ hụ, thật là đau long cơ mà

"Phải, con bé chuẩn bị thi cuộc thi vẽ nên đang có chút hồi hộp thôi" nó mỉm cười nhét điện thoại vào túi nhẹ giọng nói

"Àh phải rồi , ngày mai là cuối tuần cô có bận gì không?" cô cố tỏ ra vẻ trấn tĩnh nhẹ giọng nói, nhưng trong thực tế tim thì đang đập rất nhanh, cũng may có mái tóc dài che đi nếu không đã nhìn thấy 2 lỗ tai đỏ ửng của mình rồi. Chưa bao giờ cô lại thấy hồi hộp như thế, không biết phải diễn tả như thế nào nữa, dù gì cũng là lần đầu tiên chủ động như thế mà , thử hỏi sao không hồi hộp cơ chứ

"Cuối tuần sao, àh, mình không làm gì , cậu cũng biết trước giờ mình không có đi đâu cuối tuần mà" nó tuy không hiểu tại sao cô lại nói vậy, nhưng mà cũng ngoan ngoãn trả lời, chẳng những thế, nó ở đây cũng không có bạn bè hay than nhân gì hết, ngoài trừ thời gian đi làm, nó chỉ về nhà hoặc là đi ra ngoài cùng Nhã Thy hay bà và mẹ thôi chứ không thường ra ngoài lắm. Mà thực ra tính tình của nó cũng không thich những nơi ồn ào quá.

"Hm, vậy sao!?" cô nhẹ giọng nói, tuy đã biết rằng cuối tuần nó nhất định ở nhà, nhưng mà lại không biết làm sao mở miệng nói, những gì Nhã Thy dạy thì hơi bị quá trực tiếp làm cho cô không sao có thể học theo được.

Nhã Thy kêu cô không cần long vòng chỉ cần hỏi nó, mai chúng ta cùng đi chơi đi, toàn nói thẳng thừng như thế, nhưng mà gương mặt cô lại không dày được như thế, không sao có thể mở miệng trực tiếp nói được nên đành phải đi long vòng. Nhưng mà sau khi nghe nó trả lời, lại không dám hỏi tiếp sao nữa, chưa bao giờ cô thấy da mặt mỏng của mình cũng có điểm yếu như thế này

"Phải, cậu có chuyện gì sao?" nó cười nhẹ hỏi, tay lại lấy laptop ra chuẩn bị lên mạng

"Hm, thì ,, thật ra.. " cô nhíu nhíu mày, không dám nhìn thẳng nó nữa mà cố dời tập trung vào cuốn sách trên tay mình nhưng khoé mắt thì vẫn đang vụng trộm nhìn nó nhưng tim thì không chịu khống chế của bản than, vẫn đập điên cuồng như trống đập vậy

"Hả, cậu muốn nói gì?" nó ngẩng đầu khỏi laptop của mình nhìn sang phía cô, không hiểu sao giọng nói của cô ngày càng thấp càng nhỏ làm cho nó không nghe được gì hết

"Àh, gần đây tôi muốn xây them một số khu vui chơi, lần trước Bảo Nhi đến đây, cùng con bé đi khu vui chơi xong, tôi thấy lĩnh vực này vẫn còn khá nhiều cơ hội để phát triển cho nên muốn đầu tư. Cho nên tôi , ngày mai muốn cô cùng tôi đi tham khảo một số những khu vui chơi để xem tình hình thực tế như thế nào" cô nghiêm túc nhìn nó nói, giống y chang như đang đứng trong phòng họp chuẩn bị thuyết trình vậy. Đúng là CEO có khác, chỉ muốn mời người ta đi chơi thôi mà cũng rang kiếm được cái lý do hay thế, còn them gương mặt lạnh lung tuyệt nhiên không lộ ra sơ hở nữa chứ. Tài thật

"Vậy sao, cũng được, ngày mai cậu muốn đi chỗ nào?" nó mỉm cười nhẹ giọng nói, hoàn toàn tin tưởng vào lý do của cô, thơ ngây quá rồi

"1 khu vui chơi ngoại ô , nghe nói rất đẹp, cũng rất nổi tiếng" cô bình thản nhe giọng nói rồi tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách của mình nhưng thực ra thì trong long đang cười thầm, tên này đúng là thật dễ lừa mà. Trong long mỉm cười, bước đầu tiên xem như là thành công rồi. theo đúng y như kế hoạch, thực tốt mà !

Đêm đó, nó hoàn toàn không biết rằng cô đã trằn trọc cả đêm, trong long có rất nhiều sự phấn khích vui vẻ, chờ mong cho ngày mai. Hy vọng sao cho ngày mai mau đến, chẳng những thế, còn không biết kế hoạch của Nhã Thy giúp cô có thành công không nữa.

"Hôm qua cậu ngũ không ngon sao?" nó nhìn thấy gương mặt có chút mệt mỏi của cô lúc buổi sang . nhẹ giọng hỏi

"vậy sao, có lẽ tối qua ngũ không ngon lắm" cô nghe nó nói thì giật mình, rõ rang sang nay nhìn bản than trong gương cũng phải thầm oán, đêm qua không ngũ ngon được báo hại có quần mắt , nhưng mà chẳng phải đã đánh them nhiều phấn nền sao, vậy mà cũng thấy được

"Nếu cậu mêt thì để hôm khác đi đi, hay là tôi tự đi cũng đựoc, sau khi khảo sát xong tôi sẽ viết bảng khảo sát cho cậu xem" nó thật thà nói ,

"Không cần" cô nhíu mày nhìn nó nói, cái đồ ngốc này, có cần phải thật thà như vậy không chứ nhưng mà không lẽ la lên khảo sát cái đầu của cô, tôi là muốn đi chơi với cô, là muốn thử cùng cô hẹn hò đó, cái đồ ngốc nhà cô.

Nó nhíu mày nhìn gương mặt đang không ngừng biến sắc của cô, không lẽ nó lại nói gì sai nữa sao, nhưng mà mới sang sớm ra, nó đâu đã lam gì đâu

"Hay cậu sợ tôi làm không tốt, hm , hay là tôi gọi Nhã Thy, chúng tôi cũng đi, tôi sẽ làm cẩn thận cậu an tâm đi" nó nghĩ rằng cô sợ mình làm không tốt nên lên tiếng nói

Nghe them câu nói này của nó , cô thật sự rất muốn bạo phát lên mà, cái đồ đầu đất này, thực ra muốn cạy ra coi bên trong là gì, người ta đã nói vậy mà cứ một hai không chịu. nhưng mà tính ra 2 người cũng rất xứng với nhau, một bên thì đầu đất ngu ngốc, một bên thì lại ngạo kiều, đúng la xứng đáng trời sanh

"Im lặng, chút tôi cùng cô đi, ăn sang đi" cô thạt sự nhịn không được đồ đầu đất này mà, người ta đã nói không mà cứ lì lợm không chịu.

"Được được, tôi sẽ ăn nhanh, cậu đừng nóng" nó nghe cô bốc hoả thì lập tức ngoan ngoãn nghe lời nói

.

.

.

Trên xe nó thực sự rất ngoan ngoãn ngồi yên, thỉnh thoảng thì lấy điện thoại nhắn tin gì đó hoàn toàn không dám nhìn sang cô một chút nào hết. không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, nhưng hôm nay thì khác mọi ngày, 2 người không để tài xế chở mà cô tự mình lái xe còn nó thì ngồi bên cạnh. Không khí trong xe quá im lặng làm cho cô cảm thấy khó chịu ,nhưng mà lại không biết nói gì , cũng không nghĩ ra phải nói như thế nào nữa. Cô chợt nhận ra trước giờ khi nó và cô ở chung thì dường như không khí cũng giống như thế này, đều rất im lặng, hoàn toàn không có bất cứ thanh âm nào. Cô bắt đầu có chút hối hận, hối hận lúc trước vì sao quá lạnh lung, vì sao quá mức vô cảm, chẳng những thế còn nói những lời nói khó nghe tổn thương người khác như thế nữa, làm cho nó bây giờ không dám đến gần, chuyện gì cũng phải cẩn thận, không còn như lúc trước nữa. Vì ít ra lúc trước nó cũng sẽ nói vài câu, rang tìm chủ đề hay là nói những câu vu vơ gì đó để giúp cho không khí đỡ mệt, nhưng mà lần nào cũng bị cô lạnh lung từ bỏ nên giờ thì hoàn toàn im lặng không còn gì

"Bảo Nhi dạo này như thế nào rồi?" cô lên tiếng hỏi, phải kéo gần khoảng cách giữa 2 người, đó cũng là một trong những thứ cần có mà Nhã Thy đã dạy

"Con bé rất khoẻ, hiện tại sắp tham dự cuộc thi vẽ bên Mỹ nữa, cho nên có chút lo lắng, mà tôi đã nói chuyện với con bé rồi, nên không sao. Nhưng mà con bé rất giờ cậu, suốt ngày cứ hỏi cậu đang làm gì, xem ra sắp sữa tôi không còn được nhớ đến nữa rồi" nó nghĩ đến Bảo Nhi thì nhíu mày, gương mặt mang theo chút sủng nịch cũng như có chút bất đắc dĩ cũng them chút gì đó ghen tức thì phải

Cô nhìn gương mặt phụng phịu đáng thương của nó, nhìn thật đáng yêu, lúc này nhìn quả thật giống như đứa trẻ đang giận dỗi vì bị cướp mất món đồ mình ưa thích vậy. Nhìn rất đáng yêu, cô thực rất muốn phì cười rồi quay sang cưng nựng nó một chút . không hiểu soa lúc trước nó lại cảm thấy bản than ghét nó đến thế, nhìn nó đáng ghét . Đúng là thời thế thay đổi thì mọi chuyện đều thay đổi

"Đừng chu mỏ nữa, chu nữa sẽ dài ra giống mũi của Pinocchio đó" cô nhẹ giọng nói, khoé môi khẽ cong lên vui vẻ nói, tâm trạng bị nó chọc tức buổi sang hoàn toàn quên mất đi mà thay vào đó là sự vui vẻ đầm ấm.

"Hả. cậu..?" nó giống như không tin vào tai mình, phải chăng cô vừa mới chọc nó không, nhưng mà không phải là chọc ghẹo nói móc như bình thường mà là vui vẻ trêu ghẹo đi. Nó quay phắt sang nhìn, gương mặt bang sơn thường thấy thay vào đó là gương mặt thanh tú với khoé môi đang khẽ cong lên, đang cười sao. Ánh nắng sang chiếu vào hang ghế , những tia nắng nghịch ngợm giống như đang làm thành một font nền làm nổi bật hình ảnh lúc này của cô. Hình anh này cũng giống như hình ảnh ban đầu khi nó gặp cô, cũng giống như hình ảnh hình tượng của cô trong tim nó vậy. Chỉ một hình ảnh, một giây phút nhưng mà mãi mãi khắc sâu trong tâm trí nó , khiến nó mê luyến không thể nào buông bỏ được

"Cậu thật sự rất đẹp" có lẽ nó bị mê luyến đến mất hết tri giác rồi thì phải, tự dung lại mở miệng nói như thế, bình thường cho dù có suy nghĩ nhưng nó cũng chỉ dám nghĩ chứ hoàn toàn không bao giờ dám lên tiếng nói hết

"Cảm ơn" cô cũng không ngờ đến nó sẽ lại lên tiếng khen cô đẹp, cô nhìn thấy ánh mắt mê luyến của nó nhìn mình, khi mà trong tròng đen của mắt nó chỉ hiện mỗi hình ảnh của cô. Trong giây phút đó, cô thực sự cảm thấy rất thoã mãn rất hạnh phúc đi. Cô cảm nhận được mọi sự chú ý, tất cả của người này đều để trên người cô, lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được cái mà người ta thường nói You are apple of my eye. Ánh mắt đó, con người đó chỉ mãi nhìn cô, chỉ luôn chứa đựng duy nhất hình ảnh của cô, tuyệt nhiên như điều tự nhiên nhất.

"Hì" nó mỉm cười, có lẽ từ lúc đến đây tới giờ đây là nụ cười vui vẻ hạnh phúc nhất của nó đi, nụ cười thật sự chứ không phải những nụ cười đối phó hay gương cười như lúc trước

Nữa đoạn đường còn lại, tuy cũng là sự im lặng nhưng mà không khí quái dị có chút không đúng, không bình thường đã không còn mà dường như thay vào đó là sự ấm áp thoải mái giữa hai người đi.

.

.

.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì trước?" nó và cô cùng vào trong, dù gì hôm nay cũng là cuối tuần hơn nữa khu vui chơi này luôn được đánh giá cao trong những bảng xếp hạng , luôn được xem là điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi cũng như những gia đình nhỏ vào cuối tuần cho nên giờ lượng người khá đông. Cũng may cả hai đi sớm nên cũng chưa đến mức phai chen lấn lắm

Cô nghe nó hỏi nhìn thoáng qua những tốp người phía trước mình, những cặp tình nhân cũng có, những gia đình 3 người cũng có, bọn họ dường như đều đang rất vui vẻ, đang rất tận hưởng chuyến đi này . Nhưng mà cô với nó nên chơi trò gì chứ, từ nhỏ cô rất ít đến những khu vui chơi như thế này, vì cô luôn xem nơi này là nơi phí thời gian, thời gian là dung để xem sách họct tập mới đúng, đúng là đứa trẻ không có tuổi thơ mà. Cũng may hôm qua đã lên mạng xem trước hơn nữa chiêu theo lời Nhã Thy dạy thì phải chơi những trò chơi lãng mạn thì mới đúng

"Chúng ta qua khu bên kia đi trước đi" cô nhìn nhìn rồi nhẹ giọng nói, lấy tay chỉ về phía bên kia

"Khu tình nhân sao?" nó nhìn theo hướng nhìn của cô nhíu mày hỏi

"Phải, có vấn đề gì sao?" cô lấy trong túi xách ra đeo lên cặp kính mát to đùng, nhưng thực chất chỉ là muốn làm giảm đi sự ngượng ngùng của bản than mình mà thôi. Có phải vừa rồi làm hơi trắng trợn rồi không nhỉ

"Không có, được, mau đi thôi" nó mỉm cười nói, rồi ngược lại với cô, nó lại lấy ra chiếc kính cận cùng một quyển note nhỏ

"Cô đang làm gì vậy?" nó nhíu mày không hiểu nó đang lam gì, nhưng mà gương mặt rất nghiêm túc, cứ nhìn nhìn, suy nghĩ, nhíu mày, rồi ghi chép gì đó rất nhiều

"Tôi ghi lại những thong tin , số liệu này nọ, chút nữa về tôi sẽ làm bảng báo cáo cho cậu" nó không ngẩn lên, tay vẫn tiếp tục chép, miệng nhẹ giọng thật thà nói

"Cô" tâm trạng tốt đẹp ban nãy lại bị tên đầu đất này xoá sạch không còn một chút gì nữa rồi. Cứ nghĩ sau màn trong xe ban nãy thì nó sẽ bớt ngốc một chút, còn bây giờ nhìn xem giống cái gì cơ chứ. Cô thì khoanh tay đi phía trước, nó thì ngoan ngoãn đi phía sau, vừa đi vừa cẩn thận quan sát ghi chép lại. Nhìn y chang giống như lúc 2 người đi khảo sát công trình vậy, một người là giám đốc đi trước, còn một tên là thư ký ngoan ngoãn đi theo sau, hoàn toàn không không thể nào giống như đang hẹn hò được mà. Cô bây giờ dường như đã có chút àh không phải nói là vô cùng vô cùng hối hận khi mà lấy cái cớ này để kêu tên này đi chơi, có trách cũng trách da mặt mình mỏng quá, chẳng những thế, còn bày đặt ngạo kiều làm gì, để giờ tự chuốc bực bội vào mình làm gì đây.

Không phải, còn là lỗi của tên đầu đất này nữa, nếu không phải nó tự dung làm cho cô bị xáo trộn, nếu không phải nó làm cho cô có những ý nghĩ, những cảm xúc lạ thường đó thì cô đã không phải như thế này rồi. Phải biết rằng trước giờ đều là người khác theo đuổi cô, ngay cả anh ta cũng thế, chưa bao giờ cô phải mặt dày mới người khác đi chơi như thế này hết. Đúng vậy, chính là nó, là nó làm cô thay đổi mọi thứ, xáo trộn mọi thứ. Càng nghĩ thì càng căm hận, cô bây giờ chỉ hận không thể nhào lên xé đi cuốn note nhỏ của nó, tát cho nó vài phát rồi la lên, tôi hỏi cô lấy tư cách gì mà làm tôi xao xuyến, bây giờ làm sao đây hả, bay giờ dường như tôi đa thích cô rồi, cô liệu hồn đi . ... ( máu bạo lực ngầm àh không quá ư là trội )

Chĩ tội nghiệp cho nó, hoàn toàn không hay biết gì hết. Cơ mà bây giờ cho dù nó có thể đọc được tiếng long của cô thì chắc cũng sẽ nhảy dựng lên vì sợ thôi chứ cũng chẳng có gan vậy đâu. Nhưng mà cũng sẽ nhảy lên vì vui sướng nữa cũng không chừng, vì cô đạ thích nó mà. Mà thực tế đắng long là nó không hiểu được, cho nên chỉ đành ngậm ngùi chịu những cơn gió rét buốt, từng cơn, từng cơn thổi qua, từng cơn, từng cơn cắt đứt da thịt của mình, từng cơn, từng cơn...

"Tôi có phải làm gì sai không?" nó e dè nhẹ giọng hỏi, không chỉ nó mà những người xung quanh đều hân hạnh cảm nhận được cơn lạnh bang của cô, trước khi bị cô đông chết, nó nghĩ nên lên tiếng trươc sẽ tốt hơn

"Dẹp cuốn note đó đi, trước khi tôi xé nó" cô nhíu mày cao giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm giống như muốn thiêu đốt vậy

"Được được" nó hoảng hốt dẹp ngay cuốn note nhỏ tội nghiệp của minh vào túi rồi nhìn chung quanh. Những cặp tình nhân đang tay trong tay ngọt ngào đi dạo, rồi xếp hang chơi trò chơi , có cặp đang tranh thủ chụp hình, có cặp thì lại cùng nhau ăn kem, cùng nhau thưởng thức những món quà vặt. Nhìn rất hạnh phúc, cũng rất ngọt ngào, và cũng rất ghen tị, nó khẽ mỉm cười, nụ cười chua xót không biết bao giờ mới đến lượt nó nhỉ. Bao giờ nó mới có thể thả lỏng thật sự vui vẻ đi chơi giống thế chứ. Có lẽ sẽ không bao giờ đi, cũng giống như lúc còn nhỏ vậy, nó cũng luôn ao ước nhìn những gia đình đầy đủ đầm ấm đươc cha mẹ dắt đi chơi, được hưởng sự chăm sóc, yêu thương còn nó thì . Đến bây giờ lớn lên cũng thế, bàn tay của nó mãi mãi chỉ lạnh lẽo, mãi mãi trống vắng. Nghĩ đến đó, bất giác nó lại nở nụ cười thương tâm đó.

Nó hoàn toàn không hề hay biết rằng những cảm xúc nãy giờ của nó đều bị cô thu hết vào mắt. Bản than cô khi nhỏ cũng không được sống trong một gia đình đầy đủ, nhưng mà ít nhất cô cũng còn có tình thương của bà, của mẹ, cũng xem như được sự thương yêu, chiều chuộng nhưng mà cô biết nó thì khác, nó lớn lên trong cô nhi viện, có lẽ người duy nhất làm bạn với nó trong những năm tháng đó chỉ có mình Bảo Nhi mà thôi.

Hơn nữa, trong cô nhi viện, cuộc sống cũng không thể nào bằng được như những gia đình khác, nên chắc hẳn không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn cả tinh thần. Cải cảm giác cô đơn, giống như chỉ có một mình cô độc trên thế giới này vậy, chỉ biết khép mình ngoan ngoãn đứng một bên, lẳng lặng nhìn và hâm mộ sự hạnh phúc ngọt ngào của mọi người , còn bản than mình thì chỉ có thể nép một bên, không ai để ý, không ai quan tâm cũng không ai them đến bên cạnh.

Giờ cô mới hiểu nụ cười khoé miệng của nó, chính là nụ cười chua chat, nụ cười đau khổ,nụ cười tự giễu bản than mình. Thảo nào khi nó nhận được sự quan tâm của bà, cùa mẹ làm chon ó vui đến thế. Lúc trước cô cứ nghĩ rằng là nó giả dối nhưng thực sự thì nó chỉ cần một chút thôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc thoả mãn rồi.

"Cô muốn chơi gì?" cô dẹp đi gương mặt bang sơn ban nãy, thay vào đó là giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ôn nhu

"Tôi cũng không biết, lúc trước ỡ US, tôi từng đi với Bảo Nhi, nhưng con bé chỉ thích chơi những trò chơi của con nít mà thôi" nó nhẹ giọng cười cười nói, thật sự nó cũng không biết phải chơi gì nữa, những nơi này luôn được xem là xa xỉ với nó, vì không ai đi, cũng không ai đi cùng

"Vậy hôm nay đừng nghĩ gì hết, cứ đi chơi đi, thích chơi thì chơi đi, chúng ta cùng nhau vui chơi" cô mỉm cười nắm lấy tay nó đi thẳng vào trong. Nó cũng mỉm cười siết chặt lấy bàn tay kia, thật ấm áp, cái cảm giác bấy lâu nó đang tìm kiếm thì ra chỉ la thế.

Đôi lúc con người cứ đi tìm kiếm khắp mọi nơi, thứ gọi là hạnh phúc, luông nghĩ rằng đó là một thứ gì đó rất cao xa, rất xa vời, rất khó để đạt được nhưng mà trên thực tế, hạnh phúc cũng rất nhẹ nhàng, rất dễ đạt được, chĩ là những thứ đơn giản. Giống nóbay6 giờ, khi mà bàn tay luôn lạnh lẽo, con người luôn cô đơn của nó có được một người ở bên cạnh, một người nắm chặt bàn tay nó. Cùng nó đi tiếp bước về phía trước,chỉ cần như thế là đủ rồi.

Còn cô,khi nắm chặt bàn tay nó, cô cảm thấy rất thoả mãn, bàn tay nó lạnh, còn cô thi nóng, nhưng mà khi cả hai chạm vào nhau, lại tạo ra sự dung hợp. Tạo ra sự hài hoà đến không ngờ, bàn tay của nó ấm áp, mềm mại, nhẹ nhàng chứ không thô ráp như bàn tay của con trai. Hơn nữa, khi nắm bàn tay nó, cô thực sự cảm nhận được sự ấm áp, nhận được sự che chở , được cảm giác thật sự hạnh phúc, không giống như với anh ta lúc trước. Có lẽ từ giây phút nhìn thấy khoé môi , nhìn thấy nụ cười buồn của cô, từ lúc cô vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nó thì cô đã hiểu rõ cái gì gọi là yêu, hiẻu rõ ai mới là người cô thực sự yêu.

Đôi lúc tình yêu , chỉ đến khi chúng ta không ngờ nhất

Và chỉ đến từ những điều nhỏ nhoi nhất

Và đến thì sẽ đến thôi

Rồi mai sẽ có người cùng ta sưởi ấm trái tim này

Rồi sẽ có người nắm tay ta thật chặt

Cùng nhau tạo nên những giấc mơ ngọt ngào của thứ mang tên tình yêu

P/s sorry vì ngâm chap hơi lâu, dạo này mình có nhiều bài vở quá hụ hụ

Mình vẫn không thích những web khác lấy truyện của mình post nên nếu các bạn đọc được truyện này không phải ở wattpad thi làm ơn vào wattpad xem giùm, xem như ủng hộ au cũng được

Cuôi cùng  , mình viêt3 chỉ để giải trí nên mọi người ủng hộ thì mình cảm ơn, không ủng hộ thì có quyên click back, thanks 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro