Phần 47:Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huhu, em không muốn đi đâu, em muốn ở lại với Nhiên Nhiên với chị Tú Anh với chị Nhã Thy" Bảo Nhi bĩu môi khóc huhu , từ nhà ra sân bay nãy giờ, à không phải nói là từ tối hôm qua đến giờ Bảo Nhi đã khóc không ngừng rồi. Vì hôm nay con bé phải bay về US, nên khóc lóc không chịu đi

"Ngoan ngoan, đừng khóc, ngoan mà, đợi kỳ nghĩ, Nhiên Nhiên sẽ sang thăm em, hay em có thời gian thì Nhiên Nhiên sẽ mua vé cho em về đây chơi có chịu không, ngoan đi, đừng khóc" nó nhìn thấy Bảo Nhi khóc thì tâm cũng đau theo, thật là đau long mà, nhìn cục cưng của mình kia,khóc nhiều đến nổi gương mặt phúng phính cũng ửng hồng, đôi mắt ngập nước đáng yêu bình thường giờ càng trở nên ướt át, gương mặt lấm lem nươc mắt thì sao mà không đau long cơ chứ. Không chỉ nó mà mọi người chung quanh nhìn thấy đều thế, cô, Nhã Thy, bà, mẹ .

"Bảo Nhi ngoan đừng khóc, ngày nghỉ chị với Nhiên Nhiên sẽ qua thăm em hay sẽ mang em về đây chơi được không?" cô nhẹ giọng nói, nhìn tình cảnh nãy giờ cũng làm cô thấy nhói long thật nha. Nhìn gương mặt đáng yêu kia kìa, bình thường nhìn cũng chọc người ta yêu thương rồi, vậy mà bây giờ còn như thế nữa. Hỏi sao mà không đau long thương yêu cơ chứ, nhưng mà cô cũng không hiểu tại sao nó nhất định không đồng ý để Bảo Nhi ở lại cùng, cứ nhất định phải mang Bảo Nhi trở về Mỹ cho bằng được. Nếu không thì giờ đâu có cảnh tượng như bây giờ đâu.

Thực ra nó cũng rất muốn để Bảo Nhi bên cạnh mình, dù gì cả hai cũng ở chung với nhau từ nhỏ đến giờ, hơn nữa, nó lại rất thương yêu đứa em này. Chia xa như thế thử hỏi ai mà muốn chứ, nhưng không muốn cũng không được. Căn bệnh tim đặc biệt của Bảo Nhi chỉ có ở Mỹ, nơi có những cơ sở y tế tiên tiến, trang thiết bị hiện đại thì mới có thể đảm bảo mà thôi, còn ở Việt Nam e là không đáp ứng nổi. Nó tuyệt nhiên không bao giờ dám đem tính mạng của Bảo Nhi ra đùa cho nên cho dù không muốn cách mấy đi chăng nữa, nó vẫn phải đành đau long mà đem Bảo Nhi trở về Mỹ, vì nó biết ít ra ở Mỹ Bảo Nhi sẽ được đảm bảo sức khoẻ cũng như những chăm sóc đặc biệt tốt hơn.

"Hức hức, em còn muốn đi chơi rất nhiều nơi nữa, hức, em muốn ở đây chơi " Bảo Nhi nghe cô dỗ dành , tuy đã bớt khóc nhưng vẫn còn chút thút thít lên tiếng nói, tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đang rơi

"Ngoan, lần sau chị với Nhiên Nhiên sẽ sang Mỹ thăm em, xong rồi chúng ta cùng đi Disneyland, Universal chơi được không? Em còn phải vẽ tranh mà, em cũng còn rất nhiều bạn bè ở bên đó đúng không, đến lúc đó sẽ vẽ them nhiều tranh đẹp hơn nữa, sẽ càng có nhiều người thưởng thức hơn" cô nhẹ giọng lên tiếng nói, quả thực lần triễn lãm tranh lần này, tranh của Bảo Nhi được rất nhiều người thưởng thức, cũng không ít người bỏ tiền ra đấu giá, tranh của Bảo Nhi phải nói mang theo sự đặc biệt gì đó, có sự nhẹ nhàng trong sang của đứa trẻ nhưng cũng mang theo sự tươi mát và còn mang theo chút gì đó sâu lắng. Có thể nói giống như là một bức tranh mang theo nhiều âm hưởng, nhiều màu sắc khác nhau

"Chị hứa nha, sau này chị nhất định phải sang dắt em đi chơi đó" Bảo Nhi bĩu môi nức nở nói, rồi còn đưa ngón út ra giống như muốn định ước vậy

"Được, được, chị hứa với em, nhất định sẽ sớm sang đó dắt em đi chơi được không, chúng ta cùng ngoắc tay hứa nha " cô mỉm cười nhẹ nhàng nói, đồng thời cũng đưa ngón út của mình ngoắc vào ngón út của Bảo Nhi vui vẻ nói

"Hừ," trái lại là nó một mình bĩu môi, hừ, đúng là ngày càng quả đáng mà, nghĩ sao vậy chứ, mình tốn cả chục lít nước bọt nãy giờ, năn nỉ có, nỉ nôi có, gì cũng có, chỉ còn mém nữa là rút khan tay ra chấm chấm nước mắt giống như mấy bộ phim dài tập Hàn Quốc nữa thôi, vậy mà Bảo Nhi hoàn toàn không them để ý vẫn khóc miết. Thế mà bây giờ cô chỉ nói có vài câu, mà phải chi chiêu trò gì mới đâu chứ, cũng là chiêu đứa đi chơi, ban nãy hình như nó xài rồi, sao không hữu hiệu, giờ thì đến cô thì lại lập tức được. Càng nghĩ càng tức mà, không lẽ vị trí của mình ngày càng tụt sao, nếu cứ đà này, chắc tụt xuống dưới bảng xếp hạng à không chỉ sợ bị bắn bay ra khỏi bảng xếp hạng luôn cũng không chừng.

Cô tuy đang dỗ dành Bảo Nhi nhưng vẫn vụng trộm nhìn tên kia, đang đứng bĩu môi nhíu nhíu mày thỉnh thoảng còn vểnh môi lên biểu hiện sự bất mãn. Nếu không phải đang dỗ dành Bảo Nhi cũng như có nhiều người ở đây, hơn nữa cô cũng còn phải giữ gìn hình tượng của mình, chứ không cô nhất định sẽ ôm bụng cười thật to mới được. nhìn nó bây giờ thì y chang như oán phụ rồi, nhìn cái gương mặt làm nũng đó của nó, giờ thì cô đã hiểu tại sao Bảo Nhi thường làm những chiêu trò này rồi, đúng là y chang nhau cơ mà. Nhưng mà Bảo Nhi làm thì dễ thương, còn nó thì hơi giống làm hề hơn, haha. Mà nhìn thế cũng có chút đáng yêu, chút nữa có nên bỏ chút thời gian dỗ dành người kia không nhỉ haha. Trong long cô vui vẻ nghĩ thầm nếu mà giờ nó biết được những gì cô đang nghĩ trong đầu, e rằng, sẽ có người đâm đầu vào cột nhà mà tự tử cho rồi.

"Được rồi, Bảo Nhi ngoan, có thời gian các chị sẽ sang thăm con mà, hơn nữa, nếu con ngoan , dì sẽ dắt con về đây chơi có được không?" dì chăm sóc chung đoàn nhìn cảnh bịn rịn chia tay này mà trong long không khỏi cảm than, dì cũng chăm sóc Bảo Nhi mtột thời gian khá dài rồi cho nên cũng rất yêu thương con bé này. Lúc trước, nhìn nó với Bảo Nhi, dì cứ tưởng là chị em ruột đó chứ, cơ mà sau này mới biết ra là không phải. nhưng mà không phải thì có sao đâu, mới nó cũng rất thương Bảo Nhi mà. Bình thường nhìn Bảo Nhi được nó nuông chiều thương yêu đã làm dì xúc động rồi, không ngờ bây giờ lại them cả đống người yêu thương Bảo Nhi nữa. nhưng mà từ xúc động lại trở nên hoảng sợ nha, mắt nhìn bọn họ cứ khóc khúc khích rồi nhíu nhíu mày, rầm rì tâm tình, trong khi đó thì giờ lên máy bay sắp đến rồi. Cứ mỗi lần đến nhắc nhở, thì đều nhận được những ánh nhìn hoàn toàn không mấy thiện cảm kia, cứ như dì là mụ phù thuỷ ác độc vậy, đúng là oan uổng cơ mà. Nhưng mà quả thực không được nữa rồi, còn có 30 phút nữa là phải lên máy bay mà cứ kiểu này kéo dài sợ cả đoàn sẽ trể mất thôi, nên đành bấm bụng làm mụ phù thuỷ tiếp vậy

"Hức hức, con biết rồi, hức hức, Bảo Nhi đi đây, mọi người phải giữ sức khoẻ nha. Chị Nhã Thy sau này nhất định phai sang Mỹ thăm em nha, còn phải dạy them cho em nhiều về công công thụ thụ nha, nhưng mà chị đừng nói một lúc nếu không em sẽ lại bị nhức đầu á. Còn nữa bà với dì phải giữ sức khoẻ, nhớ có thời gian thì sang thăm Bảo Nhi nha" Bảo Nhi chấm chấm nước mắt nhìn Nhã Thy , bà và mẹ nói. Ánh mắt nó và cô đều nhìn chằm chằm Nhã Thy khi mà nghe lời dặn dò tâm tình đáng yêu của con bé dành cho Nhã Thy , trong khi đó Nhã Thy chi biết cười trừ, trong long thầm than, con nít đúng thật là , thật thà quá mà.

"Nhiên Nhiên phải ngoan nha, phaỉ nghe lời chị Tú Anh nha, phải ăn uống đúng giờ nếu không lại đau bao tử á, hơn nữa, làm công thì phải thương thụ, không được ăn hiếp chị Tú Anh có biết không, nếu không có ngày sẽ bị chị Tú Anh ăn lại cho coi" Bảo Nhi hồn nhiên vui vẻ siêu đáng yêu căn dặn người chị than yêu của mình mà hoàn toàn không nhìn ra gương mặt với sắc thái đang biến đổi lien tục của người chị đáng kính cũng như cô nàng bên cạnh, từ trắng chuyển sang xanh rồi cuối cùng là đỏ như cái mông khỉ rồi. còn bà với mẹ bên cạnh thì chỉ che miệng cười trong khi đó kẻ đầu sỏ đầu độc trẻ em NHã Thy thì nhìn vu vơ miệng tươi cười , gương mặt vô ( số ) tội, hoàn toàn bày ra gương mặt chuyện gì, cái gì, tôi không biết gì hết

"Được được, Nhiên Nhiên hứa với em, em mau vào trong đi Nhiên Nhiên sẽ nghe lời" nó hết cách mắt nhìn thấy thời gian sắp hết rồi, thôi bỏ đi, nhẫn nhịn là tốt nhất

"Chị Tú Anh, Nhiên Nhiên trông hết vào chị nha, tuy Nhiên Nhiên có chút ngốc , cũng kh6ong thong mình, không xinh đẹp bằng em nhưng mà chị Nhã Thy đã từng nói, ngốc cũng tốt, không xinh cũng tốt, thế thì sẽ không có nhiều người tranh . Chị Nhã Thy nhớ phải chăm sóc tốt cho Nhiên Nhiên giùm em nha, nếu Nhiên Nhiên mà không nghe lời thì nói em , em sẽ giúp chị xử Nhiên Nhiên. À còn nữa, nếu Nhiên Nhiên buổi tối làm chị mệt, thì cứ làm Nhiên Nhiên mệt lại đi, không sao đâu" Bảo Nhi còn đang muốn tiếp tục thao thao bất tuyêt chủ đề" mệt" của mình mà không biết rằng gương mặt của 2 nhân vật chính à phải nói là cả đoàn người đều đã đỏ lên hết cả rồi, có lẽ con bé thật sự không hiểu được ý nghĩa của từ này đi. Nhưng mà những người kia thì hiểu nha, còn Nhã Thy thì âm thầm giựt mình, chỉ lỡ miệng nói thôi, không ngờ con bé này trí nhớ tốt thật, có thể nói lại được. Còn bà và mẹ thì cười thầm, giới trẻ bây giờ haizz. Hai nhân vật chính thì không cần nói rồi, đỏ bừng bực luôn chứ chẳng chơi đâu, nó sợ rằng đứa em than thương lại tiếp tục căn dặn những câu đầy tình cảm này thì sợ cái gương mặt vốn đã đỏ với trái tim nhỏ bé của nó chắc sẽ không chịu nổi đâu, cho nên nhanh chóng cắt đứt, duy chỉ có cô, có lẽ bị Bảo Nhi " tận tình nhắc nhở" quá mà đơ người nhất thời không kịp phản ứng mà thôi

"Rồi rồi, mọi người biết rồi, em mau vào đi, đừng làm mọi người bị trễ, ngoan , về Mỹ rồi phải cố gắng chăm sóc bản than, quan trọng là phải giữ sức khoẻ thật tốt, còn nữa phai nghe lời các dì có biết không?" nó ôm chầm lấy Bảo Nhi nhẹ giọng nói, tuy nãy giờ có chút không vui vì bị con bé này chọc nhưng mà bây giờ đến lúc chính thức phải chia tay thì trong long thực sự quả là rất khó chịu, không sao chịu được mà. Đôi mắt cũng ửng hồng rồi

"Em biết rồi, em sẽ ngoan" Bảo Nhi cũng siết lấy nó nhẹ giọng nói, cái giọng lại muốn khóc nữa rồi

"Đợi them một thời gian nữa Nhiên Nhiên sẽ sang US cùng em , sẽ không để em một mình nữa" nó nhẹ giọng nhỏ tiếng nói với Bảo Nhi, mọi người chung quanh không nghe được nhưng cô đứng bên cạnh thì nghe thấy. Ý tứ rất rõ rang, chính là sau khi ly hôn cùng cô sẽ trở về US cùng Bảo Nhi, nghĩ đến đay không hiểu sao trong long cô lại dấy lên một chút gì đó không vui, chút gì đó khó chịu

"Tạm biệt mọi người" tuy không đành long nhưng rồi Bảo Nhi cũng phải đi theo đoàn vào trong, nước mắt vẫn còn trên gương mặt, còn nó cũng đả ửng hồng mắt rồi, trong long đương nhiên không dễ chịu gì, nó đứng đó , ánh mắt cứ nhìn mãi vào trong chỉ khi không còn thấy được than ảnh nhỏ bé than thương kia nữa mới chịu quay đầu về. Còn cô thì sau khi nghe câu nói nhỏ của nó, đột nhiên lại lâm vào trầm tư

.

.

.

"Nè, chị tại sao lại nói linh tinh với Bảo Nhi vậy, em ấy đâu có biết gì đâu" nó trên xe nhíu mày cau kỉnh nhìn Nhã Thy nói, lúc trước nó luôn nghĩ rằng Nhã Thy là một người nghiêm túc nhưng mà xem ra không phải rồi, đi dạy hư con nít kìa . Vì hôm nay còn phải đi làm, hơn nữa, chuẩn bị tết rồi, cho nên phải nhanh chóng kết sổ, và làm nhiều việc khác, nên lúc về thì một xe đưa bà và mẹ về nhà, còn xe khác thì chở cả 3 người đến công ty. Trên xe nó nhíu mày nhìn Nhã Thy nói, người này , trước giờ đã đầu độc đứa em ngây thơ trong sang của nó biết bao nhiêu rồi nữa, làm cho con bé suốt ngày đem những vấn đề hóc búa ra hỏi nó đã đành, giờ còn nói vấn đề này nữa chứ

'Hahaha, chị chỉ là thuận miệng bàn luân thôi, làm sao biết được con bé lại có trí nhớ tốt như thế cơ chứ" Nhã Thy nghe nó trách thì cười cười lên tiếng

"Hừ, thuận miệng sao, em thực sự sợ chị quá luôn , nhưng không biết con bé ăn trúng gì mà những gì chị nói lại tin với nghe nhớ kỹ đến thế cơ chứ" nó khoanh tay không hiểu nhíu mày nói.

"Haha, chắc tại lien quan đến em nên con bé mới để ý rồi nhớ thôi" Nhã Thy cười cười tiếp tục nói, trong bụng thầm nghĩ, làm sao mình dám nói, từ ngày đầu tiên gặp con bé đến lúc nó đi, hôm nào cả hai cũng trốn hai người kia mà âm thầm thảo luận những vấn đề này cơ chứ, nên mới làm cho con bé bị nhiễm . Mà thôi, nếu để nó với cô biết, chắc sống không yên quả. Mà nói đi cũng nói lại, con bé đúng là học trò giỏi của mình, nói đâu nhớ đó, còn làm cả 2 người kia lâm vào tình trạng á khẩu nữa chứ, nói thực nó thì không nói làm gì, nhưng mà người làm cho cô có thể thảy đôi sắc mặt xanh đỏ tím vàng như thế thì Bảo Nhi cũng được xem là người duy nhất đi. Nghĩ đến đây Nhã Thy không khỏi phải giơ ngón tay biểu dương con bé kia mới được, gương mặt bày ra đúng y như gương mặt đang xem kịch vui vậy. Chẳng những thế, còn thầm khen, đúng là danh sư xuất cao đồ, sau này có dịp phải sang US hay mang con bé về đây mới được , để cả 2 cùng học hỏi. Nó với cô mà biết được những gì Nhã Thy nghĩ thì nhất định sẽ không ngại ngùng mà nhào tới la lối cho xem.

"nè, mà hỏi thật, 2 đứa cưới lau như thế rồi, không lẽ những chuyện này mà còn ngượng ngùng sao" nói gì thì nói, 2 người này cưới nhau cũng gần 1 năm rồi còn gì nữa chứ

"Chị cũng nhiều chuyện thật đó, phải chăng dạo này phòng ban của chị rãnh quá hay là để em giúp chị nha" nãy giờ trong long rối răm nên cô chỉ nhắm mắt lại mặc kệ 2 người kia, nhưng mà khi nghe đến vấn đề trọng đại thì làm sao mà không mở mắt ra nói cho được chứ. Gì thì gì, cô vẫn còn ghim cái vụ kia à nha , dám nói cô là thụ, nghĩ sao vậy, nhìn cô lạnh lung thong minh tài giỏi như thế này mà lại để tên kia " ăn" mình sao, không dám , muốn " ăn " cũng phải là cô.

"Haha, tổng giám đốc, em thiệt là siêng năng mà, gần tết rồi, đừng phá chị, để chị còn chuẩn bị tâm trạng đi xin lì xì, haha" Nhã Thy cười cười nói, chọc nó thì được chứ chọc cô thì .. Haiz, chơi với nhau từ nhỏ, đứa em này của nàng, có thù sẽ trả, sai phải nói là trả gấp chục lần luôn mới đúng chứ

"Xì, chị lớn vậy rồi , mà còn đòi lì xì hả?" nó nghe thế thì bĩu môi tức cười nói

"Chị chưa cưới nha, chưa cưới thì vẫn còn nhận được lì xì" Nhã Thy vui vẻ nói

Cô nhắm mắt lại im lặng mặc kệ 2 người kia, trong long thì đang hỗn tạp bởi nhiều suy nghĩ khác nhau

.

.

.

"Chị Nhã Thy, sao hôm nay đi làm muộn vậy, mau vào họp đi, mọi người đã vào họp hết rồi" sang sớm Nhã Thy vừa vào công ty lên tới bộ phận cua mình thì không khỏi nhíu mày, giống như hoang cảnh vậy, dường như vừa có bão lụt quét qua phải không, sao mà hỗn loạn quá vậy

"Họp gì, sao hôm qua không có thong báo, còn nữa, phòng làm việc là chuyện gì xảy ra vậy hả?" Nhã Thy nhìn nhìn nói

"Không biết hôm nay sang sớm tổng giám đốc bị gì nữa, phân phối xuống dưới nói là chúng ta là bộ phận trọng yếu quan trọng của công ty, hơn nữa, năm sau sẽ có không ít những dự án đầu tư kinh doanh quan trọng , cho nên yêu cầu từ đây đến lúc trước nghĩ tết nhất định phải hoàn thành hết những bản vẻ kỹ thuật dành cho toàn bộ công trình trong năm sau" người nhân viên kia bận rộn lấy them một đống tài liệu trên tay nhướn mày đau khổ nói

"Đến trươc tết, không phải tuần sau là chúng ta nghĩ tết rồi sao?" Nhã Thy nhẹ giọng hỏi

"Đúng vậy, cho nên mới nói , không biết làm sao kịp nữa, e rằng từ đây đến đó, e sợ mỗi ngày 24 tiéng đều phải trải qua ở đây đi" người kia cơ hồ cũng khóc không ra nước mắt nhíu mày nói

.

.

.

"Không biết là tên nào chọc giận tổng giám đốc làm chúng ta bị vạ lây như thế này nữa" buổi tối tang ca, những nàng chàng trong bộ phận của Nhã Thy không tiếc lời than vãn

"Phải phải nhất định là tên đáng ghét nào trong bộ phận chúng ta chọc giận rồi đúng là , không biết tên nào nếu không sẽ nguyền rủa người đó một trận!" một người đồng ý nói

"Phải, cầu cho tên đó năm nay sẽ xui xẻo, đi đâu xui đó, không được lì xì, gầy sòng thì toàn dâng tiền cho người khác" một người hoàn toàn không khách sáo nói lên những lời tươi đẹp

Nhã Thy trong long vô cùng than oán nhưng làm sao mà dám lên tiếng, hiện tại chỗ này oán khí đã cao đến ngút trời rồi, giờ ngu mà la lên thì chết chắc. Cơ mà chỉ dám lẳng lặng im lặng nhìn bọn họ nguyền rủa mình , thử hỏi sao không tức cơ chứ. Vừa nghe bọn đồng nghiệp rủa xả trù ẻm bản than, vừa phải vùi đầu trong đống bản vẽ.Tại sao chứ, Tú Anh đúng thực là, chỉ đùa một chút thôi, có cần phải chơi lớn vậy không chứ. Huhu, sau này không giỡn nữa, đúng là , cọp không phát uy cứ tưởng là mèo, chẳng những thế, còn dám đi nhổ lông cọp nữa chứ. Đúng là hết đường sống mà, xem ra năm nay sẽ là một năm khó quên với Nhã Thy đi

.

.

.

"Là điện thoại của Bảo Nhi sao?" nó vừa nghe xong điện thoại ngoài ban công , vừa bước vào thì cô cũng đã tắm xong đang ngồi trên giường tay cầm quyển sách

"Phải, nói chuyện với Bảo Nhi với các dì bên đó một chút" nó cười cười gật đầu nhẹ giọng nói, rồi mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm

"Có chuyện gì đặc biệt không?" cô nhẹ giọng nhìn nó hỏi, từ khi Bảo Nhi đi đến giờ, mối quan hệ giữa 2 người tựa hồ lại trở thành giống như lúc đầu,xa cách, khách sáo, thậm chí cô dường như còn cảm nhận được, nó ngày càng giữ khoảng cách càng xa với cô, lạnh nhạt hơn cả lúc trước nữa

"Không, chỉ là hỏi thăm tình hình sức khoẻ thôi" nó mỉm cười nhạt đáp

"Thực ra Bảo Nhi là bị bệnh gì, thưc sự rất nghiêm trọng sao?" vấn đề này cô luôn để trong long, nhưng trước giờ chưa bao giờ hỏi , vì cô biết đây cũng là cái gai trong long của nó

"Con bé bị bệnh tim rất nặng" nó thở dài nhíu mày nói

"Không chữa được sao, phải thay tim hay làm gì ?" cô chăm chú nhìn nó nói

"Tim con bé đã thay một lần rồi, nhưng mà vẫn không tốt hơn được, bác sĩ nói do đường truyền máu vào tim và ra khỏi thường hay bị tắc nghẽn, hơn nữa , quả tim mới lại đập chậm nhịp hơn so với bình thường. Cho nên phải đặt máy theo dõi, nếu như có tình huống gì thì phải nhanh chóng làm phẫu thuật" nó thở dài đau khổ nói, bao nhiêu năm qua không biết Bảo Nhi đã trải qua bao nhiêu lần phẫu thuật nưã, chẳng những thế mỗi một lần đều được xem như là thập tử nhất sinh đi, phải trải qua nhiều đau đớn hệ luỵ nhưng mà may là con bé vẫn rất vui vẻ sống, không giống như người khác. Có lẽ con bé cũng hoàn toàn không hiểu được sự nguy hiểm của căn bệnh mà mình mang trong người đi. Nó thì hiểu, nên bao nhiêu năm qua đã đi không biết bao nhiêu nơi, tìm không biết bao nhiêu bác sĩ giỏi nhưng mà cuối cùng cũng chỉ dừng ở tình trạng hiện tại, dung một số máy móc phụ trợ, tuy là không khỏi hẳn hoàn toàn, cũng không tệ, xem như dừng ở mức trung bình . Ít ra so với lúc trước đây khá hơn rất nhiều rồi

Cô im lặng nghe nó nói về căn bệnh của Bảo Nhi, trong long cũng thấy nhói, nhói vì một người đáng yêu như thế lại phải mang trong mình căn bệnh quái gỡ như thế, nhưng mà, con bé vẫn vui vẻ sống, lạc quan, có lẽ đây cũng xem như một sự an ủi đi.

.

.

.

"Chúng ta quay lại với nhau có được không, anh biết sai rồi, sau này anh sẽ không như thế nữa, chẳng qua là do anh quá yêu em cho nên mới ghen mà thôi, em tha thứ cho anh đi có được không?" anh ta gọi cho cô rất nhiều, nhắn tin, email đủ thứ chỉ đề xin được gặp cô.

Cô nhíu mày lưỡng lự không biết phải nên như thế nào, quả thực từ lúc chia tay đến giờ, trong tim cô hoàn toàn không cảm thấy thất tình , khó chịu gì cả. Chỉ là có chút không quen mà thôi, nhưng mà tình cảm của 2 người cũng đã có trong mấy năm rồi không phải nói bỏ là bỏ. Bên cạnh đó, cô cũng muốn xem xét bản than thực sự đang mang tình cảm gì với nó, với anh ta, là tình yêu, tình than, hay là một loại cảm giác tình cảm gì đó mà cô không xác định được. Nếu đã như thế thì cứ đem nó và anh ta ra so sánh đi, xem thực ra cô đặt tình cảm vào ai, chỉ ít như thế sẽ giúp cô dễ dàng quyết định hơn đi cho nên mới đồng ý ra gặp anh ta .

"Em cần thời gian suy nghĩ về chuyện của chúng ta , em nghĩ anh cũng nên như thế" cô lãnh đạm nói, không hiểu sao bây giờ nhìn người này, lại có chút khó chịu, không thuân mắt, thậm chí sinh ra chút chán ghét nữa mới đúng !

"Em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao, anh xin lỗi mà, chúng ta làm lại từ đầu đi được không, anh nhất định sẽ không như thế nữa, nếu em muốn, anh có thể từ bỏ hết tất cả ở đây, cùng em sang nước ngoài sống, chúng ta không cần quan tâm đến những thứ ở đây nữa được không?" anh ta van nài nói

"Anh thực sự quá ích kỷ rồi" cô nhíu mày phất tay mình ra khỏi bàn tay anh ta

.

.

.

"Trả lại cho cậu!" nó đưa chiếc nhẫn lần trước mình lặn xuống tìm đưa cho cô. Từ sau khi nói chuyện với anh ta, cô chỉ im lặng đứng ở sau nhà, nơi mà hôm đó, cô đồng ý chia tay, nơi mà cô quăng đi chiếc nhẫ tình yêu của hai người. Cô đưa mắt nhìn xuống hồ bơi với dòng nước trong veo xanh thẳm kia, nhưng làm sao có thể nhìn thấy chiếc nhẫn được chứ. Mỗi tuần người làm đều làm vệ sinh, cũng đã một khoảng thời gian rồi Không lẽ tình cảm giữa cô và anh ta cũng giống như chuyện này sao, bẵng qua một thời gian, rồi sẽ biến mất, hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu tích nào

Nó nhìn thấy cô từ buổi chiều thì ngây người, đôi mi thanh tú luôn ninh chặt lại, gương mặt sa vào trầm tư , nó len lén đi theo thì nhìn thấy cô chỉ lẳng lặng nhìn xuống hồ bơi giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhất định là tìm chiếc nhẫn đi, có lẽ cô đã làm lành với anh ta rồi chăng, hay là hối hận cho nên quay lại tìm phải không. Những giả thiết lien tục được nó đưa ra, tuy trong long rất không thoải mái, rất không vui vì cô và anh ta quay lại. nhưng mà thế thì sao chứ, nó đâu có quyền gì mà nói, hơn nữa, chẳng phải thấy cô vui là được rồi sao Còn cảm xúc của bản than mình, thì có quan trọng đâu.

"Tại sao cô lại có nó?" cô nhíu mày mang theo chút bất ngờ khi nhìn chiếc nhẫn mình đang tìm kiếm nãy giờ lại nằm trong tay nó

"Lần trước tôi nhìn thấy cậu làm rơi nên nhặt lại, an tâm đi, tôi không có ý gì đâu, tôi không nói với ai vì chuyện này, tôi cũng đã rửa sạch rồi, cũng không làm trầy chiếc nhẫn đâu" nó cười buồn nói, nó nghe cô hỏi thì lại sợ rằng cô hiểu lầm nó cố tình lấy chiếc nhẫn , hơn nữa, chiếc nhẫn có tên cô và anh ta, chỉ cần mang đi nói với bà thì cũng gây ra không ít chuyện đi. Sợ cô hiểu lầm nên lên tiếng thanh minh

"Cô bơi xuống dưới đó lấy sao?" cô ngạc nhiên trong long có chút chua xót khi nghe lời giải thích của nó, cô chỉ là có chút không hiểu bất ngờ mà thôi, chứ hoàn toàn không có ý nghi ngờ nó

"Ohm, hì, trả cho cậu, tôi vào nhà trước" nó cười cười không đồng ý cũng không phủ nhận

Cô nhìn chiếc nhẫn trong tay mình rồi lại nhìn bóng dáng người kia, trong long lại dấy lên vô vàng cảm xúc, tựa hồ , tình cảm cô dành chon ó ngày càng nhiều rồi thì phải. nhưng mà đến tột cùng yêu là cảm giác như thế nào, làm sao xác định đây. Cô từng nói chuyện yêu đương với anh ta nhưng mà dường như đó không phải thực sự là yêu thì phải. vậy thì làm sao mới là yêu. Nói đến chuyện này dường như chỉ có một người mới có thể giúp cô , người mà vẫn luôn không ngừng rủa xả cô trong thời gian qua, Nhã Thy yêu dấu . Không biết đây có phải là một quyết định sai lầm không nữa, haiz !!

"Chuyện gì đây, tổng giám đốc, tôi đang bận á" giọng Nhã Thy hờn dỗi vang lên trong điện thoại, quả thực cũng không hoàn toàn là hờn dỗi, bản than thực sự đang rất bận

"Giúp em một chuyện, chị cùng cả phòng lập tức được nghĩ" cô nhàn nhạt nói hoàn toàn mặc kệ giọng nói kia của Nhã Thy

"Chuyện gì?" Nhã Thy ngừng việc trong tay vô cùng hứng thú hỏi

"Chỉ em biết tình yêu là gì?" cô mím môi nhẹ giọng nói

Nhã Thy trầm mặc nhìn vào điện thoại, xác nhận bản than không nhìn nhầm, đúng là tên với số điện thoại của cô, hơn nữa, tuy làm việc mệt thực nhưng cũng không đến mức vọng tưởng đi. Sau một hồi im lặng, tưởng chừng như cô sắp chịu không nói thì lúc này Nhã Thy mới nhẹ giọng nói

"Em bị hack điện thoại rồi hả?" câu trả lời làm cô không biết nên khóc hay nên cười đây nữa!

 P.s 1: chap này dài nhất trong các chap, 5k chữ hụ hụ 

P.s 2: các web khác vẫn đăng truyện này của au, thực không vui. Web truyen TOP24.US , 

TEENFIC.COM. LÀM ƠN ĐỪNG ĂN CẮP TRUYỆN CỦA NGƯỜI KHÁC. Các bạn nếu đọc truyện trên những web khác không phải wattpad thì làm ơn vào wattpad gxem giùm, đừng ủng hộ những web đó , xem như ủng hộ au cũng được, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro