Phần 46: tâm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè, mau thức" cô nhăn mày nhìn nó đang ôm chăn ngũ trên sopha lên tiếng gọi

"Hm, có chuyện gì sao?" nó lờ mờ mở miệng ra nói nhưng mắt thì chỉ mới he hé mở mà thôi, giọng cũng còn nhựa nhựa chưa hoàn toàn tỉnh hẳn đó mà. Cũng phải thôi, tối hôm qua vừa bớt bệnh thôi, hôm nay tuy đã tốt hơn nhưng cũng còn phần nào di chứng chứ , mà hôm nay dường như thức sớm hơn bình thường chút thì phải

"4 giờ sang?" nó lờ mờ mở mắt ra rồi mò mò điện thoại dưới gối mình nhíu mày ngơ ra không biết chuyện gì đang xảy ra. Bình thường nó với cô cũng xem như theo quy luật sinh học , đúng thời gian thức giấc hay đi ngũ, nhưng cho dù đi làm cũng thì là 7 giờ, không đi thì 8 giờ. Mà hôm nay hình như vẫn còn đang ngày lễ mà, phải làm gì quan trọng mà mới 4 giờ đã phải thức rồi, hình như cũng không phải bà với mẹ về mà, còn mấy bữa nữa lận mà

"Mau thức đi, đã bảo cô hôm qua đi ngũ sớm đi mà không nghe, bây giờ thì không thức nổi" cô nhíu mày lầm bầm nói rồi đưa tay đeo chiếc đồng hồ thể thao vào tay mình, khẽ ngồi xuống bàn trang điểm

Nó mơ mơ màng màng ngồi dậy, lắc lắc đầu cố gắng cho bản than mình tỉnh ngủ. hôm nay cô nhìn rất khác ngày thường nha, bình thường cô đều là một than tây trang, những trang phục thuộc dạng nghiêm túc, thoát lên sự lạnh lung cũng như nghiêm chỉnh của một người làm kinh doanh. Còn nếu như ở nhà, thì cũng chỉ thường là những trang phục ở nhà nhẹ nhàng, nhưng cũng rất kín đáo. Mà hôm nay thì không giống thế, quần short, áo thể thao Nike, mái tóc dài bình thường vốn dĩ đèu luôn xoả ra hay thường vén ở sau tai, nhưng hôm nay thì được búi lên cao. Hm, nhìn chung nói sao ta, bình thường chính là rất trang nhã, nghiêm trang nhưng hôm nay thì giống như thoát xác hoàn toàn, chính là nhẹ nhàng nhưng lại năng động

"Cô muốn ngồi đó ngơ đến khi nào?" cô sau khi trang điểm nhẹ xong , buộc tóc gọn gang rồi mà vẫn nhìn thấy tên kia đang ngu ngơ ngồi trên ghế sopha, cứ nhìn chằm chằm mình rồi cái mặt còn dại ra , không phải hôm qua sốt cao để lại di chứng đi chứ, hay là sốt cao quá nên hư não luôn rồi.

Mà nghĩ lại cũng không đúng, người này bình thường cũng hay ngẩn người, mặt ngơ ngơ vậy mà,nhưng mà mặt ngơ đi chăng nữa, cũng không cần nhìn cô chằm chằm như thế đi chứ. Nghĩ lại hôm nay trang phục của mình cũng có chút không giống như thể loại bình thường , không lẽ khó coi sao, hay là có chuyện gì đó không đúng . Tuy thời gian về nước rất ít khi mặc đồ thể thao nhưng mà lúc còn ở US thì bình thường đều là mặc như thế, còn thu hút rất nhiều anh mắt nhìn mà. Hay là nó không thích cô diện loại trang phục này, hay là do hôm nay trang điểm nhạt hơn bình thường nên xấu nhỉ. Cơ mà quái lạ nhất là, từ bao giờ cô lại quan tâm đến ánh mắt của nó với mình nhu thế này chứ

"Ohm xin lỗi, tôi tôi đi rửa mặt rồi thay đồ ngay, cơ ma hôm nay chúng ta đi đâu vậy?" nó bị cô lên tiếng nói thì bỗng nhiên hoảng hốt, nhanh chóng lên tiếng nói

"Hôm nay tôi đã hứa với Bảo Nhi đưa em ấy đi chơi sport day rồi" cô đưa tay chỉnh lại mái tóc rồi nhẹ giọng nói

"Sport day, tôi nghĩ cậu nên ở nhà đi, để tôi đi chung với Bảo Nhi là được rồi" nó e dè nhìn cô nói

"Thế nào , không muốn cho tôi đi chung, hay là sợ tôi không đủ sức khoẻ để chơi?" cô nhíu mày nhìn nó, giọng nói chính là rất không vui vẻ, thế nào, không muốn cho cô đi chung sao

"Không phải đâu, sport day với Bảo Nhi thực sự rất kinh khủng đó" nó nhíu mày lo lắng nói, phần vì sợ cô hiểu lầm, làm gì có chuyện nó không muốn đi với cô chứ, được đi với cô mừng còn không kịp nữa là. Mà mặt khác cũng đang hồi tưởng đến những chuyến sport day thực sự rất " nhẹ nhàng " của bản than mình cùng Bảo Nhi trước đây. Nghĩ tới thôi mà đã nhức đầu thấy sợ rồi nè. Rùng mình hoảng sợ chứ không phải giỡn đâu àh nha

"Hừ, đừng có hù doạ tôi, lúc còn ở USA, tôi vẫn thường đi sport day như thế này, có chuyện gì đâu chứ" cô suy nghĩ thoáng qua rồi lên tiếng nói, trong long hừ lạnh, người này dám nghĩ cô là tên ngốc mà qua mặt cô sao

"Không phải đâu vì Bảo Nhi bị bệnh tim cho nên thường thì không thể chơi những trò chơi mang tính vận động mạnh hay gì được, chính vì thế nên con bé lại càng muốn đi chơi sport day . mà tôi lại không dám cho con bé chơi, cho nên cuối cùng chính là một người chơi 2 phần, thật sự xong thì người muốn rã rời cả ra" nó bĩu môi nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp như thế

"Hừ, chẳng qua sức khoẻ của cô yếu thôi" cô hừ lạnh không tin

"Không phải, tin tôi đi" nó gấp gáp nói, nhưng càng muốn nói thì càng loạn, không biết phải nói như thế nào nữa

"Hừ, đừng nói nhảm nữa, mau mau đi đánh rang rửa mặt đi, hơn nữa tôi đã hứa với Bảo Nhi rồi tuyệt nhiên không thể nuốt lời được" cô nhíu mày nhìn nó nói

"Đuọc, nhưng cậu đừng nói tôi không nói trước đó" nó nhún nhún vai lên tiếng nói.

.

.

.

"Nhiên Nhiên, nhìn hình nền của em nè, có đẹp không?" vừa xuống dưới nhà thì đã nhìn thấy Bảo Nhi đang vui vẻ ngồi trên bàn ăn, người làm thì đang chuẩn bị mang bữa sang lên , còn Bảo Nhi thì đang hí hoáy nghịch điện thoại mà gương mặt thì đang cười tươi toe toét mà dưới ánh mắt của nó thì nụ cười này rất ư là không bình thường và dường như điều không bình thường này rất là lien quan đến nó

"Cái gì chứ, mới sang ra" nó nhíu nhíu mày nói , rồi ngồi xuống bên cạnh Bảo Nhi, cô thì ngồi xuống bên kia đối diện hai người

"Morning chị Tú Anh, hôm nay chị thực đẹp" Bảo Nhi nhìn sang cô miệng mỉm cười, giọng nói ngọt ngào vang lên

Nó thì nhướn mày nhìn đứa em than thương của mình, cái đứa này từ khi nào mà biết nịnh nọt như thế chứ, cơ mà dường như cô không thích người khác nịnh nọt mình thì phải, bình thường những tên càng nịnh nọt cô , thì những tên đó càng sớm lên đường thôi.

"Cảm ơn em, hôm nay em cũng rất xinh đẹp" cô mỉm cười trải miếng khan lót lên người đợi người làm dọn phần ăn sang lên

"Có dễ thương không, Nhiên Nhiên thật dễ thương " Bảo Nhi cười hì hì đưa tấm ảnh trong điện thoai hôm qua ra, nhưng đã được" cách điệu" hoàn toàn, hình như ứng dụng 360 đã bị xài sai chỗ thì phải

"Nè, em hết chuyện rồi hả, tại sao lại lấy hình cái..." nó bực tức khi nhìn thấy bức ảnh mang đầy tính nghệ thuật kia cho mình xem , tức cũng có, mà quê , mà ngượng cũng có nữa, cũng may ban nãy thắng kịp, chứ ở đây cũng có không ít người, tuy bình thường người làm nhà này luôn được đào tạo theo tiêu chuẩn nên cũng không bao giờ nghe hay bàn luận gì về chủ nhà nhưng mà cũng thấy ngượng chứ. Chẳng những thế, cô còn ngồi kia kìa, lại nói về chủ đề vô cùng nhạy cảm như thế này

"Cái gì, là cái gì vậy Nhiên Nhiên?" Bảo Nhi mở to 2 mắt tròn xoe, cái vũ khi" ngọt ngào" nhưng lại là vũ khí " chết người" này của mình ra nhìn nó, làm nó không biết nói như thế nào nữa

"Hì hì, Bảo Nhi thật ngoan, không phải em vẫn thích những món ngọt do Nhiên Nhiên làm cho em ăn sao, ngoan đi, xoá những bức ảnh đó rồi Nhiên Nhiên sẽ làm thật nhiều cho em ăn nha " nó nghĩ thầm tới tình cảnh hôm qua, giờ đây Bảo Nhi bé bỏng của nó, đã được bảo vệ nghiêm ngặt bởi cô, người mà nó không bao giờ dám cãi, cho nên đắng không được thì thôi đành ngọt ngào vậy. Chỉ cần cố gắng dụ dỗ thì Bảo Nhi chắc cũng xiêu long, dù gì thì tình cảm mấy chục năm nay mà chứ có phải ít đâu

"Nhiên Nhiên đừng có dụ dỗ em nha, nhưng mà cũng được, mà còn phải coi biểu hiện của Nhiên Nhiên rồi em mới suy nghĩ xem sao" Bảo Nhi mỉm cười hì hì nhìn nó nói

"Nhìn biểu hiện, ai dạy em vậy hả?" nó bất ngờ khi nghe Bảo NHi nói như thế, là ai , là ai đã to gan cùng trời dám dạy hư Bảo Nhi hiền lành chất phác của nó vậy, hụ hụ, giờ báo hại nó đây nè, huhu là aim à ác quá vậy trời

"Là chị Nhã Thy dạy em đó, chị ấy nói, bây giờ chị Tú Anh đang nhìn biểu hiện của Nhiên NHiên rồi sau đó 2 người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi" Bảo Nhi vô tư không hề biết bản than vừa" bán đứng" người chị Nhã Thy than yêu kia

"Nhã Thy sao, đúng thật là~!!" nó lầm bầm chửi rủa , còn cô tuy không nói nhưng mà trong long cũng không ngừng " khen ngợi" người chị than yêu kia của mình. Và là mới sang sớm ra mà 2 người này đã không ngừng " tụng " báo hại bên kia Nhã Thy không hiểu sao sang giờ mắt cứ giật giật thì không nói, đa thế còn hắt xì lien tục nữa, khé rung minh kéo cao áo khoác của mình lên, thời tiết những ngày này đáng sợ thật

Sau buổi ăn sang trong không khí vô cùng hoà hoãn kia thì cả 3 cũng lên đường xuất phát, Bảo Nhi trên xe thì giống như đứa trẻ nhỏ, mà không phải trước giờ Bảo NHi vẫn là đứa trẻ mà . Nhưng chỉ là đứa trẻ kia hôm nay đặc biệt nói nhiều thì phải, ôi thôi , là đủ mọi chuyện trên trời dưới đất đến người thường hay" được" nghe tâm sự của Bảo Nhi mà còn không chịu nổi. Ấy vậy mà lạ thường là cô kìa, cô lại mỉm cười giống như không có chuyện gì, còn vui vẻ nói chuyện với Bảo Nhi nữa chứ, hỏi sao mà không lạ thường cho được. Hôm nay không khí thật quái dị , nó trong long thầm nghĩ

"Wow, thật nhiều trò chơi, thật vui nha" Bảo Nhi vừa xuống xe thì chạy ào vào, làm nó hoảng hốt chạy theo

"Nè không phải nói em đừng chạy nhanh quá rồi sao, thế nào, có thấy mệt hay gì không?" nó nhíu mày lo lắng nói

"Em không sao, Nhiên NHiên nhìn kìa, thật nhiều trò chơi, hôm nay Nhiên Nhiên phải chơi hết mới được về nhà" Bảo Nhi hung phấn chỉ chỏ, còn nó cũng theo hướng ngón tay của Bảo Nhi mà nhìn, xong rồi không tự chủ mà khẽ nhức đầu, chơi hết sao, chơi hết bao nhiêu đây, có khi nào chút nữa, cô với Bảo Nhi phải khiên nó về không trời, ở đây tệ tệ cũng hơn 20 trò chứ không phải ít đâu nha

"Hì Hì, Nhiên Nhiên cố lên" giống như them sự cố vũ, Bảo Nhi cười hì hì nhìn nó nói, nó thì nhíu mày nuốt nước miệng xem ra hôm nay sẽ là một ngày dài đây

"Thế nào, muốn chơi cái nào trước?" khác với gương mặt vui sướng tràn đầy của Bảo Nhi cũng như gương mặt đang đầy sự " héo úa" của nó thì cô mang theo gương mặt khá là trầm ổn bình tĩnh

"Hì hì, em muốn chơi đá banh trước xong rồi đến đánh bóng rỗ, xong rồi đến bóng bàn nè, bên kia còn có nữa kìa, xong rồi thì bơi đi,..." Bảo Nhi hung phấn nhanh chóng liệt kê những trò chơi sport kìa

"Được rồi, em ngồi đây chơi đi, chị với cô ta cùng chơi" cô nghe xong điềm đạm trả lời, nghe giống như giọng nói bình thường, hoàn toàn không lộ ra bất cứ cảm giác gì, giống như những chuyện vô cùng bình thường vậy

"Cô có thể không?" nó e dè nhìn cô nhíu mày nói, còn cô thì nhìn cũng không nhìn, nghĩ cũng không nghĩ, gì cũng không làm cả. Chỉ cúi đầu cố gắng chỉnh lại dây giày rồi chỉnh lại đổ bảo vệ trên đầu gối với khuỷu tay

"Nhiên Nhiên cố lên, chị Tú Anh cố lên" Bảo Nhi hung phấn la lớn từ phía ngoài, miệng cười tươi toe toét

.

.

.

.

"Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên có sao không vậy?" Bảo Nhi nhíu nhíu mày chu miệng nói, đưa tay lấy khan giấy lau đi những giọt mồ hôi à không phải là dòng mồ hôi dài trên trán cũng như gương mặt của nó. Chẳng những thế, do vận động kịch liệt ban nãy cộng them thời tiết nóng giữa trưa, nên giờ nhìn nó có chút te tua không tưởng, tóc thì dính vào trán, mồ hôi chỉ chảy dài. Chẳng những thế sau những trò chơi vận đông cao vừa rồi thì quần áo cũng có chút lộn xộn, nhìn thật thê thảm mà

"Không sao, không sao, Tú Anh đâu rồi, còn tốt chứ?" nó uống ngụm nước rồi nhíu mày mệt mỏi nói, giọng nói cũng không còn đủ hơi nữa thì phải, cũng chỉ mới chơi có phần nữa thôi mà đã thảm thế này rồi, tuy nó cũng được xem là người có sức khoẻ tốt, nãy giờ bị dằn vặt vậy mà còn không chịu nỗi. Huống hồ gì, cô bình thường ngoài trừ đi làm thì không làm gì hết, chẳng những thế, dường như nhìn cô rất yếu đuối thì phải

"Chị Tú Anh chơi tiếp rồi, chứ đâu phải như Nhiên Nhiên yếu như thế đâu chứ" Bảo Nhi bĩu môi nhìn nó rồi lắc đầu nó, nhìn giống y chang như bà cụ non lắc đầu cảm than

"Cái gì, tiếp tục chơi trò khác rồi sao?" nó nghe thế thì đột nhiên giật mình, không phải chứ, đừng giỡn mà . Nó dường như không tin không lẽ cô lại có thể lực tốt hơn nó sao, nó nhíu mày nhìn theo hướng của Bảo nhi chỉ tay quả thật cô đang hang hái tham gia trò tiếp theo rồi, hơn nữa hoàn toàn khác hẳn sự thảm bại của bản than. Cô dường như không chút gì, chỉ là gương mặt vốn trắng nõn, chẳng qua do vận động thì trở nên ửng hồng them thôi. Còn ngoai ra vẫn giử được phong thái bình thường!

"Wow, thật giỏi, không có yếu như Nhiên Nhiên đâu" Bảo Nhi bĩu môi nhìn nó

.

.

.

"Còn môn cuối cùng nữa, trượt bang nghệ thuật!!" Bảo Nhi nhìn danh sách những ngôi sao đại diện cho những môn thể thao mà 2 người đã chơi qua rồi, nghe nói nếu sưu tầm đủ những ngôi sao này sẽ đổi được bộ sưu tập quà mà Bảo Nhi thích, cho nên rất mong chơ, hơn nữa, đã gần xong rồi, không lẽ lại từ bỏ sao.

"Trượt bang sao,chị không biết" cô nhíu mày nhẹ giọng nói, giọng nói cũng đã suy yếu đi phần nào, vận động mạnh như thế cả buổi sang thì hỏi sao không mệt, cũng may trước giờ cô vẫn luôn giữ sức khoẻ dẻo dai cho nên mới có thể ứng phó qua được lần này, nếu không giờ cũng thảm hại như tên đang ngồi vật vưỡng ở kế bên mình rồi

"Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, chỉ còn thiếu một ngôi sao thôi, em muốn lấy mà, Nhiên Nhiên" nó quay sang ôm lấy cánh tay của nó đung qua đung lại, vẽ mặt đáng yêu, hai mắt tròn xoe, miệng hơi nhíu mày, thoạt nhìn đều phải làm mọi người thấy yêu thương không thôi thì hỏi làm sao mà nó không xiêu long được

"Được, được, sợ em quá rồi, ngồi xuống đi, để Nhiên Nhiên đi thay giày được chưa?" nó xoa xoa đầu Bảo Nhi nhẹ giọng nói

"Được, đã nói là Nhiên Nhiên thương em nhất" Bảo Nhi mỉm cười tươi rói nói, mà bên cạnh thì gương mặt cô lại đen đi một chút, Bảo Nhi đúng thật là, ban nãy mình giành được biết bao nhiêu là ngôi sao cho con bé, con bé cũng ôm cánh tay mình, mỉm cười vui vẻ nói thương nhất là mình, mà giờ chưa được vài phút đã quay sang làm nũng với người kia rồi. Đúng là miệng lưỡi ngọt quá mà, hỏi sao không làm mọi người chung quanh yêu thương cho được chứ

Cô nhướn mày không tin khi nhin vào người đang rất tự tin biễu diển trên san bang kia, những động tác thuần thục, nhanh chóng, dứt khoát nhưng không kém phần hấp dẫn làm cho cô không thể dứt mắt khỏi đó được. chẳng những cô mà bây giờ cũng không ít người cũng đã bu lại nhìn rồi, và những lời tán thưởng tuyệt đối được vang lên không ngừng.

Nhưng dường như nó thì hoàn toàn bỏ ngoài tai những sự ồn ào đó, chỉ tập trung vào những đường nét bay lượn của mình trên sân bay, từng động tác uốn éo , những đường lượn đến hoàn hảo, tất cả đều được thực hiện một cách hoàn mỹ không tỳ vết!

Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào người đang lượn những bước múa hoàn mỹ trên sân kia, gương mặt mang theo sự cao ngạo, hoàn toàn khác hẳn bình thường, mang theo sự tự tin, vững chải và có vài phần sexy cũng như có một cái gì đó rất cuốn hút mà ngay cả bản than cô cũng không thể lý giải được, nhưng cô biết rằng bản than thật sự đã bị cuốn hút vào những đường lượn kia và hoàn toàn không thể nào dứt ra được

.

.

.

"Hì hì, Nhiên Nhiên giỏi quá, chẳng những được ngôi sao vàng, mà còn được tặng them ngôi sao kim cương nữa, hơn nữa, ban nãy quá trời tiếng vô tay cho Nhiên Nhiên luôn, Nhiên Nhiên giỏi quá" Bảo Nhi vỗ tay tán thưởng nó, miệng cười toe toét, tay thì ôm 2 phần quà to đùng, dường như còn muốn cao hơn con bé cả khúc nữa kìa

"Ôm có mệt không, hay để Nhiên Nhiên mang giùm em" nó chỉ cười nhẹ rồi nhíu mày nhìn đứa em kia đang khệ nệ mà" khiên" 2 thùng quà của mình về nhà

"Không sao, em ôm được" Bảo Nhi giống như ôm bảo bối không chịu buông tay.

Cô nhíu mày nhìn 2 người họ vui vẻ nói chuyện, đột nhiên,t rong long lại sinh ra một ao ước, ước mong rằng bản than sẽ được thay thế vị trí của Bảo Nhi, cũng sẽ được nó yêu thương, được nó nuông chiều, và được nó ôn nhu hiền lành như thế. HƠn nữa giây phút nhìn thấy nó toả sang trên sân bang ban nãy, trong long cô cũng sinh ra hai ý nghĩ đáng sợ, một là sự kiêu ngạo, vui vẻ thậm chí còn kích động vui vẻ hơn khi nhìn thấy nó được rất nhiều sự tán thưởng từ mọi người chung quanh . Giống như người đang được khen đó là mình vậy, có cái cảm giác giống như rất tự hào thì phải. Nhưng sau khi nhìn thấy những ánh mắt nhìn chăm chú, những tiếng tản thưởng, cũng như những tiếng trêu chọc của những tên đàn ông chung quanh, bất giác cô lại thấy bực bội, cô thật sự chỉ muốn đánh cho những tên kia một trận, rồi tuyên bố với mọi người, người đang toả sang, người tuyệt vời kia là của mình. Giây phút đó thật sự cô chỉ muốn đem nó về nhà giấu kỹ trong phòng, hay nơi nào đó mà chỉ mình cô có thể nhìn thấy, có thể thưởng thức được mà thôi, còn những người khác hoàn toàn không thể.

Không lẽ những cảm giác này là ghen tức và yêu thương sao, không thể nào, cô nhíu mày càng nghĩ càng nhíu mày, càng không hiểu bản than mình là như thế nào nữa, tại sao lại có những ý nghĩa cổ quái đến thế.

Ngay cả với anh cô cũng chưa bao giờ có nữa, nhắc mới nhớ, sau khi chia tay anh, chỉ mỗi đêm đó là buồn, còn giờ thì cô cũng ngạc nhiên với bản than mình . Phải nói là không có cảm xúc gì đặc biệt, ban đầu cô luôn cho rằng bản than mình tài giỏi, có thể control được cảm xúc của mình mà thôi. Nhưng mà ban nãy khi nhìn thấy nó biễu diển, thì dường như cô đã quá tự tin vào mình thì phải, giờ nhớ lại, cô vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong ngực, khi nhớ đến những hình ảnh cuốn hút đó

Không lẽ những gì NHã Thy nói là thật sao, con người này cô nên thật tình xem xét, hơn nữa những câu sến sẫm trong film mà người ta thường nói, ở chung lâu dài sẽ nãy sinh tình cảm sao.Không thể nào, tuyệt nhiên không thể, cô dường như đang tự đấu tranh cùng chính mình, giữa thứ mà mọi người thường gọi là lý trí và xúc cảm. Một bên thì lý trí làm cho cô không thể nào tin được, cô không bao giờ tin rằng mình có thể yêu một người con gái. Một bên kia thì tình cảm thì lại dường như đang ngày càng khó kiểm soát.

Cô nhíu mày , xem ra bản than bây giờ cần phải nhanh chóng đưa ra biện pháp, vừa phải xác nhận tình cảm này, vừa phải làm thanh tỉnh đầu óc mới được, chứ cứ tự mình mâu thuẫn bản than thì không tốt chút nào!

P.s cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện của mình, thời gian qua vì 1 số lý do nên chậm ra chap, mong mọi người thông cảm. Mình viết để giải trí nhưng vẫn mong mọi người tôn trọng món quả tinh thần này của mình, ĐỪNG mang truyện qua bất cứ những website nào khác đặc biệt như những web: TOP24.US và TEENFIC.COM. Làm ơn đừng ăn cấp của người khác! cảm ơn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro