Phần 45: Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đã nói hôm nay em bận , sao anh còn gọi nhiều như thế, lỡ như để bà nghe được thì tính sao đây?' không hiểu sao, cô đang tận hưởng bầu không khí giáng siinh nhẹ nhàng và đầm ấm này , bây giờ thì mọi người đang vui vẻ thì bổng dung điện thoại reo không ngừng làm cô có chút không vui nhíu mày.

Nhìn thoáng qua ID là anh ta, cô có chút không vui nhìn , không hiểu sao giây phút này cô lại không hy vong có bất cứ ai phá vỡ khoảnh khắc tuyệt vời này.

"Em là giọng nói sao vậy, hôm nay em có biết là ngày gì không, ?' anh cau mày khó chịu, hằng năm ngày này cô và anh đều cùng nhau có những bữa tiệc giáng sinh bên nhau, nhưng năm nay không hiểu vì lý do gì mà cô lại nói là không rãnh, xin lỗi rồi hẹn hôm khác. Anh thật sự không hiểu hôm nay là ngày sum họp, cô lại có việc gì bận đến thế chứ, mà không chỉ riêng hôm nay , dạo gần đây cô quả thật rất thường tìm lý do thoái thác nói lý do này nọ, không chịu đến gặp anh. Ngay cả những tin nhắn, điện thoại giữa hai người dường như cũng giảm đi rất nhiều, thỉnh thoảng cô mới nói chuyện hay đi ra ngoài dung cơm với anh, nhưng thời gian không nhiều cho lắm

"Em đã nói với anh rồi, hôm nay em bận việc" cô thở dài, mệt mỏi vì những lời oán trách của anh, cô bây giờ dường như ngày càng " lười" thì phải, lười giải thích, lười phải nói những lời vô nghĩa đó với anh. Mà dường như anh ta cũng dường như ngày càng thay đổi rất nhiều, sự hào phóng, phong độ mà trước đây cô nhìn thấy ở anh ta dường như ngày càng không thấy nữa đâu rồi

"Bận việc, hôm nay là giáng sinh thì em bận việc quái gì, đừng có mà nói với anh là em đang làm viêc ở công ty hay là theo dự án gì, anh thừa biết công ty của em đã nghĩ lễ rồi, hơn nữa những dự án cũng đã nghĩ rồi" anh ta bất mãn nói, giọng nói dường như càng ngày càng lớn thì phải

"Hôm nay em đã hứa phải về nhà với bà và mẹ, còn nữa, anh theo dõi em và công ty sao?" cô nhíu mày, giọng cũng cau có không vui khi nghe giọng nói giống như đang muốn quản thúc cô vậy

"Anh chỉ muốn quan tâm em hơn thôi, không phải do thời gian gần đây em lơ là anh thì anh có cần phải làm thế không?" dường như cũng nhận ra câu hỏi vừa nãy của mình không đúng nên giọng nói hung hồn ban nãy đã yếu đi mà thay vào đó là sự ấp úng , nhưng cũng may anh ta còn chưa đến nỗi ngu cũng còn biết tìm cái cớ không tồi cho bản than

"Anh đừng dung những lý do không đâu ở đây, nói tóm lại, anh thừa hiểu tính cách của em mà, em không thích người khác quản lý mình, càng không thích người khác dung những trò sau lung như thế , nói tóm lại, em hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cũng là lần duy nhất. nếu không anh đừng trách em vô tình" cô cau giọng nói

"Em đang dung thái độ và giọng nói gì nói chuyện với anh vậy, phải anh theo dõi em thì sao, anh chỉ đang quan tâm người anh yêu mà thôi, còn em, em có quan tâm đến anh không hả, em có biết anh dạo gần đây như thế nào không. Em là người yêu của anh , anh có quyền được biết những chuyện như thế" anh ta dung giọng điệu đương nhiên nói với cô

"Anh đừng nghĩ rằng chúng ta có quan hệ yêu đương thì có thể muốn làm gì cũng được" cô nhíu mày bực bội nói

"Phải, anh là người yêu của em cho nên anh muốn làm gì cũng được, em là người yêu của anh , em buộc phải nghe lời anh, còn nữa, cái gì mà về nhà ăn cơm chứ, em căn bản đã thay long , em đã bắt đầu yêu ả phụ nữ đồng tính kia" anh ta dung giọng khinh thường nói

"Anh có biết anh đang nói nhảm gì không?" cô bực bội nói, từng từ từng chữ đều như đang cố kiềm nén sự tức giận

"Anh biết, người không biết là em kìa, em tự hỏi bản than xem thời gian gần đây em đã thay đổi như thế nào, em dám nói em không thay đổi không. Từ bao giờ mà với em bọn họ bao gồm con ả kia lại quan trọng hơn cả anh chứ" anh ta tức giận nói

"Em không muốn cãi với anh " cô nghe những lời anh nói, qua thực rất chói tai , rất bực bội, bao nhiêu cảm giác tốt lành nãy giờ đều bị đẩy đi không còn mảnh nào cả

"Được, em không muốn cãi chứ gì, vậy được, vậy thì sau này cũng đừng cãi, đừng nói nữa chúng ta chia tay đi" anh ta dường như không còn kiểm soát được nữa rồi

"Chia tay, là anh muốn thật sao?' cô dường như không thể tin được, một mối tình mà cô luôn quý trọng, giữ gìn, tình cảm mà cô luôn nâng niu, thậm chí từng vì nó mà phải trở mặt với người nhà, bỏ ra, hy sinh nhiều như thế. Nhưng mà bây giờ chỉ vì một chuyện như thế nhưng người kia lại buông tay, mở miệng dễ dàng nói 2 từ chia tay , nhẹ nhàng như thể đây là một chuyện rất bình thường vậy

"Phải, chia tay" anh ta dường như không còn hiểu mình đang nghĩ gì nữa rồi

"Được, là anh nói, đừng hối hận" cô dường như cũng đã quá mức chịu đựng rồi thì phải, nhíu chặt mày, tắt đi điện thoại, nhíu mày nhìn chiếc nhẫn bạc đeo trên cổ mình, đó là món quà mà khi cả 2 quen nhau, anh ta tặng cô, cũng như lời hứa hẹn của 2 người. Thứ này, bây giờ còn có thể dung được sao, không hiẻu sao, nhưng dạo gần đây, những sự thất vọng của cô dành cho anh ta ngày càng tang lên, tang nhiều đến mức không sao ngừng lại được, đến mức dường như xoá mờ đi cả những tình cảm, những kỷ niệm đẹp giữa hai người luôn rồi thì phải.

Cô nhíu chặt mi, dường như đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất quan trọng thì phải, một thứ gì đó , cuối cùng, cô nắm chặt chiếc nhẫn bạc kia, thẳng tay ném thẳng xuống hồ bơi, rồi xoay lung bỏ lên lầu. một chút cũng không thẻm quay lung nhìn lại, dường như đã hạ quyết tâm phải từ bỏ.

Con người cô vốn dĩ là như thế, từ nhỏ cho đến lớn, cô đều đi theo nguyên tắc hoàn mỹ, đối với cô mà nói, mọi chuyện mọi thứ đều phải hoàn mỹ, không được có chút tì vết nào, một chút hằn cũng không thể nào có được. Đoạn tình cảm này giữa cô và anh ta, cô luôn đều xem nó như một mối quan hệ yêu đương thực cao quý, cô luôn cố sức gìn giữ tình yêu này. Còn anh ta, với cô là một người yêu hoàn hảo, nhưng có lẽ mọi thứ không hoàn hảo như cô nghĩ. Những tính xấu dần được bộc lộ, những thứ không tốt dường như ngày càng nhiều hơn, những thứ làm cô nhíu mày không ngừng tang lên. Cô không cho phép chuyện này xảy ra, nếu như đã là thứ không hoàn mỹ, nếu như anh ta đã muốn buông tay, nếu như anh ta đã không chịu tiếp tục đi cùng cô, như thế thì cô cũng sẽ dứt khoát chấm dứt tất cả. Phải, với cô , chính là như thế.

Cô không biết rằng , lúc bản than mình quay đi, trong bóng tối, một người bước ra, người đó mi còn nhíu chặt hơn cả cô, gương mặt mang nặng tâm sự, thoáng suy nghĩ gì đó rồi cũng như cố gắng hạ quyết tâm thì phải

.

.

.

"Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên chưa thức sao chị Tú Anh?" Bảo Nhi nhìn qua nhìn lại khi chỉ thấy một mình Tú Anh xuống ăn sang, không nhìn thấy nó đâu. Hôm nay cô không cần đi làm, cho mọi người trong công ty nghĩ một tuần lễ. cho nên cô cũng tự cho bản than mình nghĩ ngoi một chút, huồng hố còn trải qua chuyện đêm qua, nhưng mà kỳ lạ là khi buông tay đoạn tình cảm đó, trong long cô chỉ có một chút khó chịu, giống như buông bỏ một thứ mà bản than đã nắm giữ bấy lâu nay, nhưng mà không có chút gì đó đau long, chật vật hay những thứ đại loại như thế. Cô nghĩ có lẽ do cô đã quá cố chấp níu kéo đoạn tình cảm này lâu rồi, nên giờ buông tay ngược lại , còn cảm thấy giống như được giải thoát, được them tự do nữa thì đúng hơn

"Nhiên Nhiên còn ngũ, chắc hôm qua chơi trể quá thôi, để cho cô ấy ngũ them đi" cô mỉm cười xoa nhẹ đầu Bảo Nhi rồi ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn sang. Tối qua chơi cũng trể, cô thấy gần 1 giờ nó mới mò lên phòng, cho nên chắc hôm nay thức không nổi cũng đúng thôi. Mà dù gì đi nữa, thì bây giờ cũng đang là thời gian nghĩ, ngũ nướng chút cũng không quá đáng. Bà và mẹ sang nay đã bay đi Singapore nghĩ dưỡng rồi, nên trong nhà có loạn chút cũng không lo bị mắng. chỉ có cô, vốn đã quen giờ này rồi nên mới thức dậy mà thôi

Ăn sang xong , cô ra ngoài vườn đi dạo, nhắm mắt thả mình trong không khí buổi sớm mai trong lành nhè nhẹ cảm nhận cái không khí tươi mát của mùa đông. Phải thật lâu rôi mới được thoải mái không cần phải nghĩ đến những bộn bề, những việc công ty , những thứ mệt mỏi đó.

"Chị, chị, Nhiên Nhiên sắp chết rồi, chị mau mau cứu Nhiên Nhiên đi" Bảo Nhi gương mặt hoảng sợ nhìn cô nói, khoé mắt còn ửng hồng, dường như đang trong tình trạng hoảng sợ cực độ thì phải.

"Sao, Nhiên Nhiên bị gì, từ từ, ngoan nói chị nghe" cô nhíu mày không hiểu, cái gì mà sống chết ở đây, không phải hôm qua còn bình thường sao

"Nhiên Nhiên , em kêu thế nào cũng không thức hết, chẳng những thế, cứ nhắm mắt rồi nói gì đó em nghe không hiểu, chị chị mau cứu Nhiên Nhiên đi, em không muốn Nhiên Nhiên chết giống ba mẹ đâu huhu' Bảo Nhi nói đến đây thì oà khóc, gương mặt phút chốc mang theo sự lo sợ, ưu thương

'Ngoan, ngoan , Nhiên Nhiên không có chuyện gì đâu, em đừng sọ, để chị đi xem, ngoan đừng khóc nữa, khóc sẽ không đẹp đâu, được không, ngoan" cô ôn nhu nhẹ nhàng nói, đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia của Bảo Nhi, trong long tự dung dâng lên một cảm giác yêu thương không nói nên lời, nhìn gương mặt này thảo nào mọi người đều luôn rất yêu thương bảo vệ Bảo Nhi và đặc biệt là nó. Không biết tên kia bị gì nữa, hôm qua còn bình thường mà hôm nay tự dung như thế nữa, trong long cũng có chút lo lắng không biết như thế nào.

Sau khi được cô dỗ dành, Bảo Nhi cũng nín khóc chỉ còn nhẹ nhàng thút thít thôi

"Ngoan, chị dắt em lên xem Nhiên Nhiên chịu không?" cưng chìu nói, có lẽ ngay cả bản than cô cũng không nhận ra sự diệu hiền lúc này của bản than mình

"Hm, chị , chị nhất định phải cứu Nhiên Nhiên nha" Bảo Nhi thút thít ôm lấy tay cô nhẹ giọng nói

"Được, chị hứa với em, Nhiên Nhiên nhất định sẽ không có chuyện gì" cô mỉm cười nhìn Bảo Nhi, nhẹ giọng nói

.

.

.

Cô nhíu mày nhìn nó đang nằm trên sopha, gương mặt tái nhợt, thỉnh thoảng còn run lên, hai hang chân mày cau chặt lại, chẳng những thế, giống như Bảo Nhi nói , thỉnh thoảng còn nói lầm bầm gì đó.

"Nè, nè, tỉnh tỉnh, cô sao vậy?" cô ngồi xuống bên cạnh nó, đưa tay lay nó, miệng hỏi nhưng khi vừa chạm vào người nó thì cô bổng giựt mình , nóng quá

"Chắc bị bệnh rồi" cô lầm bầm nhìn nó, cả người thì nóng rần lên mà cứ chum chăn kín mít còn run rẩy nữa

"Chị chị, Nhiên Nhiên sao rồi?" Bảo Nhi bên cạnh lo lắng hỏi

"Không sao đâu, chỉ là bị sốt thôi, để chị gọi bác sĩ đến khám, khám uống thuốc rồi sẽ không sao nữa " cô nhẹ giọng mỉm cười nhìn Bảo NHi nói

"Thật sao, Nhiên Nhiên không sao hả, vậy sao Nhiên Nhiên còn chưa chịu thức vậy, Nhiên Nhiên hư quá, ngũ trể, còn thất hứa nữa, hôm nay đã hứa dắt em đi chơi mà" Bảo Nhi phụng phịu nhìn nó đang nằm lên tiếng nói

"Nhiên bị bệnh thôi, chút nữa chị gọi bác sĩ đến khám rồi uống thuốc, chắc mai sẽ không sao, như thế mai sẽ dắt em đi chơi được, em ngoan , để Nhiên Nhiên ngũ , ngũ thức dậy mai sẽ đưa em đi chơi" cô nhẹ giọng dụ dỗ Bảo Nhi nói

"Được, em sẽ ngoan, nhưng mà bác sĩ sẽ chích cái mông hả, có phải chích như thế mới hết bệnh không?" Bảo Nhi đưa đôi mắt tròn xoe , còn ngấn nước của mình nhẹ giọng nhìn nó rồi giống như suy nghĩ đến chuyện gì đó rất quan trọng nên lại ngước lên nhìn cô nói

"Chắc thể, chích thuốc sẽ mau hết hơn" cô trầm ngâm nghĩ, chích thuôc chắc se có tác dụng nhanh hơn uống thuốc đi

"Hihi, thế thì tốt quá rồi," Bảo Nhi đột nhiên ngưng thút thích khóc, mà ngược lại còn mỉm cười thích thú

"Sao lại tốt?" cô cũng ngẩng người không hiểu, không phải mấy phút trước, còn khóc lóc um sùm sao, giờ tự \\\ dung lại nói tốt, còn cươi tươi toe toét thế kia nữa chứ

"Hì hì, Nhiên Nhiên sợ chích thuốc lắm á, hùi trước mỗi lần chích là muốn khóc luôn, em biết Nhiên Nhiên muốn khóc lắm mà sợ quê, sợ em cười nên nhịn lại đó. Vậy đó, mà lần nào em bệnh cũng kêu bác sĩ chích em, chị nhìn nè, còn dấu luôn , đau lắm á" Bảo Nhi giống như đứa trẻ đang kể tội nó, nói xong dường như còn sợ cô không tin nữa, nên kéo cánh tay mình ra, lộ ra những vết chích còn để lại

"Em, tại sao lại có nhiều vết chích như thế?" cô hoảng sợ nhìn cánh tay đầy những dấu kim của Bảo Nhi đau long nói

"Em bị bệnh đó, Nhiên Nhiên với bác sĩ nói, phải như thế thì mới mau hết bệnh, nhưng mà cũng lâu lắm rồi, vẫn chưa hết, chị ơi, chị biết khi nào em hết bệnh không?" Bảo Nhi nhẹ giọng hỏi

"Sẽ mau thôi, sẽ mau thôi, thôi, ngoan , đừng nói chuyện này nữa, để chị gọi bác sĩ đến chích cho Nhiên Nhiên, rồi đợi mai Nhiên Nhiên hết bệnh, chúng ta cùng nhau đi chơi có được không?" cô mỉm cuòi dõ dành Bảo Nhi

"Được, được em muốn đi chơi" Bảo Nhi vui vẻ nói

.

.

.

"Nước, nước" nó nhíu mày muốn mở mắt nhưng không sao mở mắt được, cổ họng khô rát làm chon ó rất khó chịu, ngay cả chỉ muốn mở miệng nói, cũng phải tốn không ít thời gian

"Nước nè" có một giọng nói rất quen thuộc, kèm theo đó là dòng nước mát lạnh được đưa vào miệng nó, nhưng mà chỉ được mỗi êm ái lúc đầu thôi, lúc sau thì hoàn toàn không được nhẹ nhàng như thế, khi mà dòng nước ngọt ngào ban nãy giờ lan toả, chảy cả vào mũi, vào người nó, làm nó muốn sặc luôn

Nhưng mà cũng may nhờ thế nên nó mới gượng nổi mắt tỉnh lại, xem kẻ đầu sỏ than thương vừa cho mình uống nước là ai

"Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên tỉnh lại rồi, huhu, em còn tưởng Nhiên Nhiên chết rồi nữa" Bảo Nhi nhìn thấy nó tỉnh lại thì vui mừng ôm chầm lấy nó

còn nó thì vừa tỉnh lại sau cơn sốt dài, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, còn chưa kịp gì đã bị một người nhào đến trong long, khóc lóc như thế nữa chứ. Sau một hồi nghĩ nghĩ , thì nó mới hoàn toàn tỉnh táo lại được, muốn đưa tay lên xoa nhẹ cho người đang khóc kia nhưng mà cũng không nổi, đành khó khan mở miệng nói

"Ngoan, Bảo Nhi , ngoan, Nhiên Nhiên không sao, chỉ là bệnh nhẹ thôi, Nhiên Nhiên làm sao chết được, ngoan, đừng khóc, khóc nữa sẽ thành gấu mèo không đẹp đâu, đến lúc đó đừng chạy đến bắt đền Nhiên Nhiên àh" nó nhẹ giọng nói, âm thanh vẫn còn khan khan

"Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh, tôi còn tưởng rằng cô muốn làm đồ lười nữa chứ" cô từ ngoài vào mang theo trên tay chén cháo nghi ngút khói, lên tiếng nói

"Cảm ơn" nó mỉm cười nhẹ giọng nói, nó đương nhiên biết một mình Bảo Nhi sẽ nhất định sợ nếu thấy nó bị bệnh

'Không cần " cô lạnh nhạt đáp rồi để chén cháo xuống bàn

"Mau ăn đi rồi uống thuốc, mai còn đưa Bảo Nhi ra ngoài chơi' cô lên tiếng nói

"Hm, cảm ơn" nó mỉm cười nhẹ rồi đưa tay cầm chén cháo

Cô nhìn thấy nó ngoan ngoãn ăn thì hang chân mày vốn luôn chau lại sang giờ mới khẽ mở ra , cô không nói gì mà ra ngoài, trong long những lo lắng mệt mỏi sang giờ mới từ từ giảm bớt đi

"Ngon không, em nói nhỏ Nhiên Nhiên nghe, là chị Tú Anh tự nấu đó" Bảo Nhi nhìn thấy cô ra ngoài rồi mới nhẹ giọng lên tiếng nói, tiếng nói thì thầm giống như đang kể một bí mật lớn lắm, mà cũng đúng, bí mật này cũng không nhỏ mà

"Thật sao?" nó đang ăn thì ngừng lại, mỉm cười nhìn chén cháo ngon lành trên tay mình vui vẻ nói

'Thật mà, ban nãy em thấy chị Tú Anh tự mình xuống bếp nấu á" Bảo Nhi gật đầu mỉm cười lên tiếng nói

"Phải không, thật ngon làm sao" nó mỉm cười tủm tỉm giống như mới trúng xổ vậy, không là vui hơn trúng xổ nữa mới đúng chứ

"Nhiên Nhiên sốt rồi bị khùng hả,huhu, Nhiên Nhiên bị khùng rồi" Bảo Nhi nghiên đầu nhìn nó cứ ngồi ăn cháo mà miệng cứ tủm tỉm cười, còn thỉnh thoảng nói lầm bầm gì nữa chứ. Không phải bị sốt nên điên rồi sao, huhu, Bảo Nhi không muốn Nhiên Nhiên bị điên đâu

"Điên cái gì, em đừng có nói linh tinh" nó nhăn mặt nhíu mày nói

"Không sao Nhiên Nhiên cứ cười hoài vậy?' Bảo Nhi không hiểu hỏi

"Vui thì cười, đừng hỏi nữa, em còn hỏi nữa, Nhiên Nhiên sẽ nhức đầu bệnh nửa cho xem" nó thật sự sợ với những câu hỏi lien tục dồn dập của đưa em than yêu này

"Ohm, vậy Nhiên Nhiên ăn đi, à em cho Nhiên Nhiên coi cái này nè, hay lắm" Bảo Nhi thần bí nói rồi móc trong túi ra một cái iPhone miệng mỉm cười thần bí nói

"Ở đâu ra em có iPhone vậy, lúc trước Nhiên Nhiên đâu có mua cho em đâu?" nó thần bí không hiểu

"Là chị Tú Anh mua cho em, chị ấy còn dạy em nhiều thứ lắm, nhắn tin, gọi điện, facetime, lên mạng, chơi trò chơi nữa" Bảo Nhi mỉm cười lên tiếng nói

"Hm, là em đòi đúng không, sau này muốn thì nói Nhiên Nhiên sẽ mua cho em, đừng đòi chị Tú Anh mua cho em biết không?" nó lên tiếng dặn dò

"Em không có, là chị Tú Anh tự tặng em, chẳng những thế, chị Tú Anh còn nói với em rằng, chị ấy cũng là chị em, cho nên không sao hết" Bảo Nhi nhíu mày ngoan ngoãn lên tiếng

"Cũng là chị của em sao?" nó một lần lại rơi vào trạng thái tự cười một minh, cái trạng thái mà Bảo Nhi vô cùng than thiết gọi là bị " khùng"

"Hehe, cho Nhiên Nhiên xem nè, dễ thương không?" Bảo Nhi miệng cười toe toét đưa cho nó xem một bức hình, ừ là hình 18 + nha

"Nè, em ở đâu mà có mấy cái hình này vậy, xoá ngay" nó nhăn mặt lên tiếng

"Dễ thuơng mà, cái mông tròn tròn mập mập trắng trắng của Nhiên Nhiên mà" Bảo Nhi vui vẻ nói rồi nhanh chóng cất đi điện thoại giống như sợ nó sẽ giựt mất vậy

"Không được, mông của Nhiên Nhiên cũng không được" nó theo phản xạ nói nhưng mà khi nói xong rồi thì mới nhận ra dường như có điều gì đó không đúng thì phải

"Hì hì, cái mông như mông Minions của Nhiên Nhiên nè" Bảo Nhi lè lưỡi mỉm cười lém lỉnh nói

"Em, tại sao lại có, là ai dạy em" nó tức giận nói

"Ple, là buổi sang chị Tú Anh gọi bác sĩ đến chích cái mông của Nhiên Nhiên, em vô tình chụp lại được thôi" Bảo NHi mỉm cười nói, nói xong thì vui vẻ nhìn gương mặt đang đỏ lên của nó không biết là do bị tức hay là do đang ngại nữa

"Mau xoá đi, nếu không coi chừng Nhiên đó" nó ra lệnh hù doạ

"Huhu, chị Tú Anh, Nhiên Nhien ăn hiếp em kìa" Bảo Nhi vờ khóc la lớn lên

Cô ở ngoài nghe tiếng khóc la của Bảo Nhi thì vội xông vào, nhìn trong phòng cảnh tượng không khỏi bất thường, nó thì đang mặt đỏ lựng, đang ôm cái mông mình, ánh mắt chăm chú nhìn Bảo Nhi còn Bảo Nhi thì mỉm cười hì hì, miệng thì lại la khóc, nhưng ánh mắt thì chút cũng không sợ hãi nhìn nó

"Chị Tú Anh mau cứu em, Nhiên Nhiên đòi giựt điện thoại của em kìa" nhìn thấy cô đi vào, giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, Bảo Nhi nhanh chóng nấp đằng sau cô nhẹ giọng, vờ đáng thương tội nghiệp nói

"Nè, cô lớn vậy rồi con ăn hiếp con nít là sao?" cô nhíu mày bộ dáng giống như gà mẹ đang che chở gà con vậy

"Tôi, nè mau xoá bức hình đó đi, rồi Nhiên Nhiên không lấy điện thoại của em

ành﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ăn kem, cno2 nữa "

"Chị Tú Anh, Nhiên Nhiên đòi xoá hình của em kìa" Bảo Nhi nhìn sang cô cầu cứu lên tiếng nói

"Có gì to tát đâu, chỉ có cái mông thôi mà, làm quá. Thôi kệ cô ta đi, chị dắt em đi ăn kem có chịu không?" hiện nhiên là Bảo Nhi vui mừng nhanh chóng mỉm cười gật đầu rồi, xong thì cả 2 người kia vui vẻ cùng nhau đi ăn kem, còn nó thì gương mặt ban nãy đã đỏ nay thì thành đỏ sậm luôn rồi, nói vậy thì không phải chỉ mình Bảo Nhi thấy mà còn cả cô cũng nhìn thấy luôn rồi kìa. Huhu, giờ nó quả thật muốn đâm đầu vô gối mà tự vẫn quá, tại sao chứ, hụ hụ, chỉ bệnh chút thôi mà đã bị ngược đãi tinh thần như thế này rồi, hụ hụ

Nó thì khóc than còn 2 người kia thì dường như đang cười trên nỗi đau của người khác, vui vẻ ăn kem ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro