Phần 44: noel ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tối qua không ngũ mà em mò đi đâu thế?" nó nhíu mày hỏi khi vừa sang ta đã không nhìn thấy Bảo Nhi đâu, vừa định đi tìm thì thấy Bảo Nhi đã ngoan ngoãn trở về phòng, trên tay còn cầm theo một hộp chocolate nữa

"Em không quen múi giờ không ngũ được, mà Nhiên Nhiên ngũ say quá nên em đi long vòng chơi mà thôi" Bảo Nhi ngồi xuống ghế sopha trong phòng, chuẩn bị lấy chocolate ra ăn

"Ở đâu ra có vậy, ai cho em?' nó ngồi xuống bên cạnh đưa tay muốn lấy một cục chocolate của nó

"Không cho, bỏ tay Nhiên Nhiên ra" Bảo Nhi giữ chặt hộp chocolate rồi phù miệng lắc đầu nói

'Hừ không them, chút nữa Nhiên đi mua nguyên 1 thùng luôn sau đó sẽ không cho em một miếng xíu xíu nào hết, hừ" nó bĩu môi khoanh tay dáng vẻ giống như con nít đang giận dỗi

"Hì hì, Nhiên Nhiên dễ thương, cho 1 cục nè, ngoan , em thương" Bảo Nhi bĩu môi nhìn nó đang ra vẻ giận dỗi mỉm cười lấy một cục trong hộp ra rồi nhét vào trong tay nó

"Hừ, nói xem, ai cho em thế?" nó bỏ cục chocolate Bảo Nhi vừa đưa cho mình nhai ngồm ngoàm nói, có thể nói chỉ có thể bên cạnh Bảo Nhi nó mới hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn vui vẽ làm chính bản than mình mà thôi

"Là chị Tú Anh cho em ăn áh" Bảo Nhi thật thà gật đầu nói, tay thì bỏ them một viên chocolate nữa vào miệng

Nó đang nhồm nhoàm thưởng thức hương vị của viên chocolate ngọt ngọt đắng đắng tuyệt vời kia thì nghe xong câu nói của Bảo Nhi thì mém nữa là bị mắc nghẹn. Nó nhíu mày không nói nên lời, cô gắng dung sức nuốt viên chocolate xuống, vừa ban nãy thôi, nó còn cảm thấy viên này rất ngon, nhưng bây giờ thì sao giống như không còn là viên kẹo nữa mà là viên thuốc đắng nghét thì phải

"Hụ hụ" nó nuốt xong viên kẹo thì ho khan, cả gương mặt đỏ gay cả lên

"Em sao lại làm phiền chị Tú Anh vậy, không phải Nhiên Nhiên đã dặn em rồi sao?' nó nhíu mày, nó thừa biết trước giờ cô không thích bị người khác làm phiền, cộng them tính cách quá trẻ con này của Bảo Nhi nữa, sợ sẽ làm cô thấy không vui

"Em đâu có phá chị Tú Anh đâu, em khát nước xuống lấy thôi, rồi chị Tú Anh cũng ở đó, em cũng sợ chị Tú Anh lắm, chị Tú Anh nhìn lạnh quá trời nhưng mà lúc sau thì tụi em cùng nói chuyện rất vui vẻ nha, chẵng những thế còn cho em hộp chocolate này nữa nè" Bảo Nhi vừa nói vừa đưa tay giơ cao hộp chocolate trong tay mình như đang khoe khoang

"Hai người nói chuyện gì?" nó nhíu mày, cô trước giờ rất ít nói, tính tình lạnh nhạt, tại sao hôm nay lại chịu ngồi nói chuyện với một đứa trẻ như Bảo Nhi chứ

"Hì hì, nói rất nhiều nhưng mà chị Tú Anh dặn không được nói cho Nhiên Nhiên nghe, nếu không sau này sẽ không cho em chocolate hay kẹo nữa" Bảo Nhi nghiên đầu nhẹ giọng nói

"Ngoan, nói cho Nhiên Nhiên nghe, Nhiên không nói lại với chị Tú Anh là được, còn nữa, cùng lắm, em thích ăn gì, Nhiên đều mua cho em được không? ( chết rồi, dụ dỗ còn dạy hư con nít nha ) nó mỉm cười trưng ra gương mặt dụ dỗ

"Nhiên Nhiên hư quá, không được nói dối, nói dối lỗ mũi sẽ dài ra, với lại mấy cái Nhiên Nhiên mua không ngon bằng" Bảo NHi bỉu môi ra ve không thẻm nói

"Hừ, em nhớ đó, thôimau xuống nhà ăn sang đi, đến giờ rồi" nó biết nếu Bảo Nhi đã kh6ong muốn nói thì dụ dỗ thế nào cũng thế thôi. Thôi kệ chắc bọn họ cũng không nói gì, chỉ nói những thứ linh tinh mà thôi

"Àh đúng rồi, chị Tú Anh dặn em phải gọi chị ấy là anh rể, vì là Nhiên Nhiên gả cho chị ấy, chị ấy còn nói mặt Nhiên là vạn niên thụ trong truyền thuyết ah" Bảo NHi trước khi đi còn không quên tặng cho nó một câu tương tự như sét đánh ngang tai.

Sau khi nghe xong, gương mặt nó nhanh chóng chuyển từ trắng sang xanh rồi cuối cùng lả đỏ. Không phải chỉ mới trong một đêm sao, dường như cô đã từ một người đang ở trình độ mẫu giáo giống như phát triển thần tốc trở thành giáo sư luôn rồi. Nhưng mà mặt mình thật sự giống thụ lắm sao, cơ mà những chuyện này tại sao lại đi với con nít cơ chứ, không lẽ hai người bọn họ ngồi" tâm sự" cả buổi chính là tâm tình những chuyện này sao

Nó bất giác rung mình, Bảo Nhi mới đến có 2 ngày mà nó đã phát hiện ra bộ mặt" vô cùng không trong sang" của cả Nhã Thy cũng như cô, còn có sự thật thà không hiểu chuyện gì của Bảo NHi nữa, xem ra người tội nghiệp nhất chính là nó chứ không ai khác. Ngày sau còn dài nha !!

.

.

.

"Hôm nay cô không cần di với Bảo Nhi sao?" cô có chút bất ngờ khi nhìn thấy nó mang phần tài liệu vào

"Ah không , hôm nay tôi muốn làm xong hết mọi việc, tại mai là giáng sinh rồi, chúng tôi từ nhỏ ở Mỹ nên dịp Giáng Sinh rất quan trọng, nên mai muốn đưa Bảo Nhi cùng mọi người đi ăn lễ" nó mỉm cười nhẹ giọng nói

'Thật ra bà đã bảo cho cô quyền nghĩ phép không giới hạn rồi, cô không cần đến công ty đâu." Cô nhận lấy phần văn kiện nó vừa đứa đến, xem qua một lượt rồi nhanh chóng ký tên mình phía dưới

"Tôi biết nhưng công ty sắp cuối năm rồi, cũng có nhiều thứ phải tổng kết mà, tôi chỉ muốn hoàn thành hết những công việc của mình mà thôi" nó nhận lại phần văn kiện mỉm cười nói

"Cô ở đây, còn Bảo Nhi thì sao?" cô đột nhiên ngươc lên nhìn nó hỏi

"Àh, hôm nay sang sớm thì Bảo Nhi đã cùng chị Nhã Thy đi chơi rồi" nó nhẹ giọng cười nói

"Họ dường như rất than với nhau thì phải" cô sau khi nghe nó nói thì không hiểu sao thoáng chau mày rôi lại tiếp tục nói, dường như hôm nay cô có chút gì đó bất thường thì phải, cô bình thường tuyệt sẽ không hỏi nhiều cũng sẽ không quan tâm đến chuyện của người khác

"Phải, tôi cũng không hiểu sao bọn họ lại rất than nhau, tính cách của Bảo Nhi trước giờ rất sợ người lạ, nếu không phải dung một thời gian dài tiếp xúc thì sợ con bé sẽ không quen đâu, vậy mà giờ hai người đó rất than, " nó bĩu môi nói , nhớ đến những tình cảnh của mình bị 2 người kia " hắt hủi" bỏ rơi , tự dung bị thất sủng, tâm trạng đúng là không tốt nổi mà

Cô nhìn nó bĩu môi, gương mặt lộ rõ sự không vui, trong long không hiểu sao lại dâng lên chút gì đó buồn cười. Nhưng mà cũng có chút khó chịu, không hiểu sao Nhã Thy có thễ dễ dàng lấy long tin cũng như nhận đươc sự gần gũi không e dè của Bảo Nhi, còn cô, cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng làm cho Bảo Nhi có một khoảng cách nhất định. Nhưng mà tại sao cô lại phải quan tâm đến thái độ của Bảo Nhi dành cho cô chứ, bản than cô cũng không hiểu nữa. Nhưng có lẽ là do tính hiếu thắng , bản tính không muốn thua người khác đi, khi mà cho rằng tại sao Nhã Thy có thể làm được còn bản than mình thì không.

"Phải rồi, ngày mai tôi định cùng mọi người ra ngoài ăn tối rồi đi mừng lễ, nếu cậu có thể có thể hm.. cùng chúng tôi đi được không?" nó e dè nhìn cô hỏi. thật ra là Bảo Nhi một mực nói rằng ngày mai nhất định phải có cô tham dự nên nó mới bạo dạn như thế, nó biết rằng những dịp lễ như thế này, người cô muốn bên cạnh nhất định là anh ta. Hơn nữa nó cũng không muốn làm cô phải thấy khó xử hay khó chịu chút nào

"Ngày mai sao, ở đâu, mấy giờ?" cô nghe nó nói, khẽ thoáng suy nghĩ rồi lại lên tiéng hỏi

"Hm mai ở nhà thôi, chắc khoảng 7 giờ, tại là đêm giáng sinh mà" nó mỉm cười nhẹ giọng nói

"Để tôi sắp xếp lại xem sao" cô tiếp tục cuối xuống xem văn bản , làm nó nhìn không ra được cảm xúc cũng không biết được rúc cục cô đồng ý hay không nhưng mà bản than nó nghĩ không là nhiều hơn, tại vì trước giờ cô không thích những nơi ồn ào , chẳng những thế những ngày lễ vậy, cô đương nhiên muốn dành thời gian bên cạnh người cô yêu rồi, không lẽ lại dành cho nó, một kẽ mà cô luôn đáng ghét hay sao chứ

.

.

.

"Hù, hết hồn chưa?' nó còn đang bận thả hồn suy nghĩ vớ vẫn thì không biết từ đâu Bảo Nhi chui ra còn giả làm mặt đáng sợ hù nó nữa chứ

"Az, em muốn giết chết Nhiên NHiên đáng yếu của em sao hả?' nó ôm tim nhíu mày nhìn người đang cười ngặt nghẽo trước mặt mình, còn cười nữa sợ sẽ xái quai hàm luôn quá

"Haha, nhìn mặt Nhiên NHiên đáng yêu quá đi ah" Bảo Nhi dường như hoàn toàn không them để ý đến gương mặt tội nghiệp của nó mà chỉ hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp cười đến đau bụng của mình

"Hừ, còn cười, dám cười nè" nó nhíu nhíu mày rồi bất ngờ đưa tay cù lét Bảo Nhi làm con bé vốn dĩ đang cười đến đau bụng bây giờ lai càng cười không ngưng được, khoe mắt còn dường như chảy nước mắt nữa chứ

"Sợ chưa, sau này còn dám chọc Nhiên nữa không hả?" sau một hồi ra tay thì nó mới ngừng lại, ánh mắt như đang đe doạ nhìn Bảo Nhi vậy

"Rồi rồi, mai mốt em không dám nữa, hehe, mà mai em đã chuẩn bị tiệc giáng sinh rồi đó, Nhiên đã mời chị Tú Anh chưa?' Bảo Nhi ngừng cười trưng ra gương mặt nghiêm túc, nhưng cho dù nhìn thế nào cũng giống như một đứa con nít đang giả bộ như là người lớn vậy, phải nói sao nhỉ, cũng giống như một ông cụ non à không phải gọi là bà cụ non mới đúng chứ

"Nè ne, em biết em đẹp rồi, Nhiên không cần nhìn em chăm chú thế đâu, với Nhiên nhìn em thế

"Nhiên nói rồi nhưng không chắc cô ấy có thể tham dự hay không" nó cười gượng nhẹ giọng đáp rồi đưa tay chỉnh lại lọn tóc bị rối của Bảo Nhi

"Em tự làm được, sao Nhiên không chắc, em không biết ngày mai em nhất định phải gặp được chị Tú Anh" Bảo Nhi lắc lắc đầu ra vẻ khó chịu nhíu mày nhìn nó ra lệnh

"NhIên làm sao được chứ, người ta muốn đến hay không là quyền tự do của người ta , làm sao Nhiên quản được. còn em nữa, giở trò gì đây, tự dung đòi một hai phải có Tú Anh tham gia là sao đây? Có phải lại muốn giở trò gì không hả?" nó nhíu mày ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Bảo Nhi

"Không có gì hết, hừ, Nhiên suốt ngày chỉ biết nghi oan cho đứa em bé bỏng tội nghiệp này thôi, em thì có ý gì chứ, chỉ la ngày mai là ngày giáng sinh, la ngày đoàn tụ cơ mà, lúc trước chúng ta ở cô nhi viện, những ngày nay đâu được đoàn tụ giống những gia đình khác đâu. Chẳng những thế, còn phải đi lang thang ngoài đường bán những món quà nhỏ đến gần tận giờ đêm mới về . Cho nên em rất thích cảm giác mọi người quây quần bên nhau thôi. Không chỉ riêng mình em, Nhiên cũng thế còn gì, lúc trước em thường thấy Nhiên đứng ngoài nhìn những gia đình ấm áp cười nói, cùng nhau đón Giáng Sinh cơ mà" Bảo Nhi bĩu môi lên tiếng nói

"Nhiên xin lỗi, Nhiên chưa bao giờ chăm sóc em thật tốt" nó đưa tay ôm Bảo Nhi vào long, ánh mắt đượm buồn khi nhớ đến quá khứ

"Không sao, những năm sau này Nhiên Nhiên cũng rất tốt rất thương em mà, Nhiên Nhiên mua quần áo đẹp, đồ ăn ngon , còn dắt em đi chơi nữa mà" Bảo Nhi vui vẻ mỉm cười nói

có lẽ với một đứa trẻ mà nói thì những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt đó thôi cũng chính là những điều vô cùng hạnh phúc rồi. Nhưng còn nó, thì trong long lại càng them chua xót , vì bản than thật sự chưa cho Bảo Nhi một cuộc sống tốt.

.

.

.

"Sao vẫn chưa thấy chị Tú Anh vậy?" Bảo Nhi nhíu mày bậm môi đi qua đi lại trước cửa ánh mắt cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa

"Có lẽ Tú Anh bận rồi, cuối năm công ty có rất nhiều chuyện phải làm, hơn nữa cô ấy cũng không có hứa sẽ đến mà, được rồi , ngoan ngoãn vào nhà đi, ở đây không lạnh như ở Mỹ nhưng đứng hoài cũng dễ bệnh lắm đó" nó nhíu mày nhìn Bảo Nhi vẫn cứ đi qua đi lại, trong long một mực chờ cho cô về, trong long dấy lên cảm giác không biết phải nói như thế nào nữa chứ. Quả thật trong long nó cũng có chút chờ mong cô sẽ về nhưng mà lý trí thì tự báo với nó rằng phần tram cơ hội đó dường như không cao nếu như không phải nói là rất thấp nữa mới đúng chứ

"Em không muốn, em muốn đợi chị Tú Anh" Bảo Nhi nhíu mày lắc đầu không đồng ý

"Em tại sao cứ phải đợi Tú Anh chứ, ngoan ngoãn đi, không phải còn có Nhiên, có bà, có dì, có chị Nhã Thy sao?" nó nhíu mày không hiểu nhìn Bảo Nhi hỏi

"Nhưng là Giáng Sinh cơ mà, phải đầy đủ mọi người chứ, không thể thiếu một ai được" Bảo Nhi gương mặt rầu rĩ không vui nói

"Ngoan đi , chị Tú Anh thực sự rất bận, hơn nữa không phải còn có rất nhiều người cùng em đón giáng sinh sao, đừng phiền chị Tú Anh nữa , nếu không chị ấy sẽ la em đó" nói ngọt không được nó đành giở chiêu bài hù doạ, mong cho Bảo Nhi chịu từ bỏ

"Không dám, chị Tú Anh rất thương em , sẽ không la em bao giờ" Bảo Nhi bĩu môi không tin những gì nó nói, lắc đầu phản bác

"Gì chứ, Nhiên nói thật, chị Tú Anh sẽ la em cho coi" nó nhíu mày, con bé này ngày càng không xem nó rag ì mà

"Bộ tôi hung dữ lắm sao?" nó còn đang nhíu mày không biết nói sao cho Bảo Nhi chịu nghe lời thì tiếng giày cao gót cùng giọng nói quen thuộc vô cùng " nhẹ nhàng" vang lên

"Tôi... không có.. cậu đâu có dữ đâu" nó nhìn thấy cô thì thoáng giật mình rồi miệng nói lắp bắp

"Hừ, tôi không có điếc đâu" cô hừ lạnh bước qua đi ngang nó, mỉm cười nhẹ nhìn Bảo Nhi

"Xin lỗi, hôm nay chị có chút việc nên về trễ để em phải đợi rồi, ngoan, chúng ta vào nhà thôi" cô mỉm cười nhẹ giọng , còn là giọng nhẹ nhàng ân cần và còn có chút dỗ dành để nói với Bảo Nhi nữa chứ

Hai người kia cứ thế mà vui vẽ nắm tay nhau vào nhà, còn nó thì cứ đứng như trời trồng, giống như bản than vừa nhìn thấy một kỳ tích không thể nào tin được vậy

"Còn đứng đó làm gì, không mau vào đây" không biết qua bao lâu mà nó vẫn còn đang ngây người, cô quay lại nhíu mày nhìn nó nói, nó nghe xong thì hoàn hồn nhanh chóng chạy theo , gương mặt ngố cực kỳ, nó không biết rằng giây phút đó, khoé môi người kia khẽ cong lên thành nụ cười nhạt, mà có lẽ chính người đó cũng không hề hay biết nữa là

.

.

.

"Merry Christmas" Bảo Nhi vui vẻ cầm ly nước ngọt mà ra vẻ giống như ly rượu, miệng cươi tươi te toet lên giọng nói

"Haha, merry Christmas" bà mỉm cười vui vẻ khi nhìn bộ dáng của Bảo Nhi

"Nào nào, mọi người mau mau dung bữa đi" bên cạnh dì mỉm cười vui vẻ nói, quả thật đã lâu lắm rồi, mọi người mới có thể thưởng thưc một bữa ăn gia đình ấm cúng như thế này

.

.

.

"Hihi, ăn no thật!" Bảo Nhi xoa xoa cái bụng mỉm cười nói , gương mặt vô cùng vui vẻ

"No là tốt rồi" nó mỉm cười quả thật hôm nay nó cũng thực sự rất vui , đã lâu lắm rồi, phải nói là chỉ khi trước lúc ba mẹ nó mất đến bây giờ, nó hoàn toàn không có một bữa ăn gia đình ấm cúng nào thực sự, cuối cùng cũng đã đạt được, mọi người chỉ cần vui vẻ ngồi bên cạnh cùng nhau ăn , cùng nhau nói chuyện như thế cũng đủ thoả mãn rồi

.

.

.

"Cảm ơn cậu" nó mỉm cười đứng bên cạnh cô nhẹ giọng nói, quả thật sự xuất hiện của cô ngày hôm nay mang một ý nghĩa rất lớn với cả nó cũng như Bảo Nhi, thật sự rất lớn . Trong long nó đương nhiên cũng có sự chờ mong cô sẽ xuất hiện nhưng mà thực sự lại có chút không dám nghĩ . Cuối cùng sau bao nhiêu năm nó cũng đạt được mơ ước của mình cũng như Bảo Nhi, có được một gia đình thực sự, mọi người cùng nhau ăn tiệc sum họp, nhẹ nhàng đơn giản nhưng ẩn chứa không biết bao nhiêu là ý nghĩa

"Không cần cảm ơn tôi, là chuyện nên làm thôi" Nhã Thy nhàn nhạt nói, mọi người đã ăn xong bữa tiệc ngoài vườn, giờ thì đang ăn bánh rồi chuẩn bị cho tiệc đổi quà. Còn cô, không hiểu sao lại muốn đứng bên ngoài tận hưởng cảm giác sôi động của ngày lễ cũng như cảm giác ấm cúng của gia đình, hai cảm giác cùng hoà quyện làm một với nhau, cũng đã từ lâu rồi, gia đình cô không có bữa ăn nào náo nhiệt nhưng ấm cúng như thế. Chẳng hiểu sao, nghĩ đến việc vừa rồi trong long cô lại nhói lên sự vui vẻ hạnh phúc

Nó mỉm cười đứng yên bên cạnh cô không lên tiếng, dường như nó cũng giống cô đang trân trọng, đang muốn tận hưởng những phút giây này vậy. Có lẽ với họ đây là một mùa noel ấm áp và tràn đầy yêu thương

P.s : sorry mọi người,do mình bận việc gia đình nên không post được , sẽ cố post bù nhanh và nhiều nhất. mong mọi người thong cảm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro