Phần 43: Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế nào hôm nay An Nhiên và Tú Anh dẫn con đi đâu chơi" bà ngồi xuống trong nhà hang , dì ngồi xuống bên cạnh cũng mỉm cười hiền nhìn Bảo Nhi

"Hôm nay vui lắm Nhiên Nhiên với chị dâu àh không chị dâu bảo con phải gọi là anh rể vậy thì gọi là anh dâu chị rể sao?" Bảo Nhi đang hào hứng như đứa trẻ vui mừng thì đột nhiên khi nói đến vấn đề hệ trọng là cách xưng hô của mình với cô thì lại nhíu mày chu miệng, tỏ vẽ không hiểu, và không biết phải làm như thế nào nữa

"Cái gì mà anh dâu chị rể?" bà sau khi nghe Bảo Nhi nói xong thì cũng nhăn mi không hiểu, còn bên cạnh dì đương nhiên cũng rơi vào tình trạng tương tự rồi.

Chỉ có nó với cô là hiểu tại sao thôi nhưng mà không ngờ Bảo Nhi bây giờ còn tự tạo ra từ mới nữa, anh dâu chị rể, đúng là từ ghép có sang tạo, sang tạo tới mức làm cả cô và nó đều phải kinh sợ. Nó đang định lên tiếng nói Bảo Nhi đừng làm rộn nhưng mà không ngờ Bảo Nhi lại nhanh nhẹn hơn lên tiếng trước mất rồi

"Là họ làm con nhức đầu nha, Nhã Thy nè, bà nè, đều bảo con gọi chị Tú Anh là chị dâu nhưng mà chị Nhã Thy lại kêu con gọi chị ấy là anh rể nhưng mà rõ rang Nhã Thy đã dạy con phải gọi là chị dâu, còn Nhiên Nhiên thì càng kỳ lạ hơn nữa. Lúc thì xanh mặt, lúc thì ửng hồng lúc thì đen thui àh, rồi chỉ kêu con gọi là chị thôi. Lúc thì chị, lúc thì chị dâu rồi còn anh rể nữa. Nhức đầu quá" Bảo Nhi ôm đầu nhíu mày ra vẽ suy nghĩ những chuyện trầm trọng làm mọi người đều phải phì cười

Nó nhíu mày, đứa trẻ này, làm mọi người nhức đầu không nói, còn dám bảo mình làm nhức đầu nữa chứ. Chẵng những thế, còn nói một nùi dài dòng như thế , còn tốt bụng miêu ta gương mặt nó lúc đó làm gì không biết. Cô bên cạnh cũng bặm môi nín cười nhưng trong long cũng có chút gì đó vui vui khi nghe Bảo Nhi miêu ta gương mặt đầy màu sắc của chị mình

Còn bà thì mỉm môi cười, đứa trẻ Bảo Nhi này thật là, làm mọi người nhức đầu nhưng mà cũng khiến mọi người không nhịn được mà phải cười mà. Mà nó thì nhức đầu thật sự không biết phải làm thế nào với đứa em này nữa, thật là đau đầu cơ mà. Còn cô thì khoanh tay không nói nhưng trong long thì lại đang bị những câu nói của Bảo Nhi làm phải thật sự cố gắng suy nghĩ

"Chị Nhã Thy" Bảo Nhi mừng rỡ lên tiếng nói khi nhìn thấy Nhã Thy bước vào nhà hang

"Oh, Bảo Nhi , thật ngoan nha, dễ thương ghê, đến đến, chị ôm cái coi nè" Nhã Thy thả túi xách của mình xuống ghế rồi nhanh chóng bước đến chỗ Bảo Nhi , hai người nhanh chóng ôm lấy nhau

Nó nhíu mày nhìn , quả là có chút bất ngờ, nó không ngờ rằng Bảo Nhi và Nhã Thy lại than thiết tới thế, giống như chị em tram năm mới gặp vậy. Nó thoáng nhíu mày, nó với Bảo Nhi bên cạnh biết bao lâu mà giờ nhìn ra còn không bằng Bảo Nhi với Nhã Thy nữa chứ.

"Nhiên Nhiên xích qua bên kia ngồi đi, em muốn ngồi kế bên chị Nhã Thy" Nhã Thy vừa đến thì nó lập tức bị đày vào lãnh cung ngay, còn bị xua đuổi nữa chứ.

"Em, nhớ đó" nó nhíu mày bực bội nhưng cũng ngoan ngoãn đổi sang ghế bên cạnh

"Rồi rồi, đủ người rồi, mau ăn thôi" bà mỉm cười nhìn NHã Thy và Bảo Nhi vui vẻ tâm sự dường như quên mất mọi thứ, nhìn bọn họ bây giờ giống như chị em mà bị tách ra rồi giờ gặp lại nên cố nói cho đủ chuyện thì phải. Còn nó ngồi bên cạnh thì thỉnh thoảng lại múc chén canh hay them chút thức ăn cho Bảo Nhi rồi dụ dỗ nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt đến lạ thường. Thôi được rồi nó chấp nhận, bản than đã bị đày vào lãnh cung

Bà mỉm cười nhìn cả bàn ăn đều vui vẽ, mọi ngưởi vừa ăn vừa nói chuyện, cái này gọi là cảm giác gì đây, cảm giác gia đình, vui vẽ đầm ấm

"Chị Nhã Thy em có thể hỏi chị một chuyện không?" Bảo Nhi nhíu mày gương mặt khẽ chau lại dường như đang phân vân một chuyện gì đó

"Sao vậy, có chuyện gì hỏi Nhiên Nhiên nè, chị Nhã Thy đang ăn mà" nó tay múc thêm một chén canh cho Bảo Nhi, miệng nhẹ giọng hỏi

"Hừ, em mới không them hỏi Nhiên Nhiên, Nhiên toàn làm em đau đầu mà thôi , mà em không ăn nữa đâu, Nhiên làm như ai cũng giống Nhiên ăn như heo á, mà em thấy dạo này Nhiên mập hơn trước nhiều rồi á" Bảo Nhi vô cùng than thiện nói

Nó nghe xong thì gương mặt thoáng xanh rồi lại ửng hồng, nhưng cũng theo phản xạ nhìn xuống bụng mình, ở Mỹ sang nào cũng chạy bộ còn bây giờ thì không, không lẽ thật sự phát mập sao. Theo phản xạ nhìn xuống, chỉ động tác nhỏ đó cũng biểu cảm trên gương mặt nó cũng đủ làm cả bàn không nhịn được mà cười rộ cả lên, ngay cả cô, người vẫn luôn im lặng thì cũng không nhịn được mà phải cười

"Nhiên Nhiên ngoan quá, em nói gì cũng tin" Bảo Nhi sau khi nhìn thấy kết quả ngoài sức mong đợi thì hiển nhiên quá sức vui mừng, khẽ vỗ vỗ đầu nó, cố gắng học gương mặt như người lớn đang ra sức dạy dỗ trẻ con

"Em" nó tức giận nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ đành phải tức giận ánh mắt ai oán nhìn Bảo Nhi đang vui vẻ mỉm cười lộ ra núm đồng tiền quen thuộc

"Haha, em giỏi thật đó, chưa bao giờ chị nhìn thấy Nhiên Nhiên của em có thể trong một thời gian ngắn mà có thể trưng ra đầy đủ sắc thái nhu thế hết" Nhã Thy vui vẽ mỉm cười nói

"Hì hì, em đương nhiên là giỏi rồi" Bảo Nhi vênh vênh mỉm cười nói

"Em giỏi thật nhỉ" nó ngồi bên cạnh không ngừng liếc mắt nhìn nó nhưng tay vẫn cố gắng làm nguội chén canh

"Ngoan, uống them miếng canh đi, chút thôi chịu không?' tuy ánh mắt ban nãy còn liếc ngang liếc dóc nhưng bàn tay thì không ngừng chăm sóc Bảo Nhi

"No, no, em no lắm rồi " Bảo Nhi lắc đầu ngoày ngoạy nói

"Không phải em nói Nhiên Nhiên mập sao, nếu như chúng ta cùng ra đường, em thì ốm như thế không phải mọi người đều nói là Nhiên Nhiên ăn hết phần của em rồi sao, ngoan ăn them một chút. Không phải ngày mai em còn đòi đi dã ngoại không, em nhìn em bây giờ đi, như là cò hương vậy, không khéo ngày mai đi chơi sẽ bị gió thổi đi mất đó" nó mỉm cười dụ dỗ Bảo Nhi

"Ohm cũng đúng, lúc trước ở viện với mọi người bạn bè đều nói là Nhiên Nhiên cướp đồ ăn của em mà" Bảo Nhi lại lần nữa hồn nhiên nói

"Được, được, là Nhiên Nhiên cướp của em, bây giờ bù đắp lại được chưa, ngoan ngoãn ăn them một chén canh thôi được không?" nó vẩn mỉm cười trưng ra nụ cười dụ dỗ

"Thật không ngờ em cũng có them tài năng dụ dỗ như thế này nha" Nhã Thy bên cạnh mỉm cười lên tiếng nói

"Hì hì, đúng đúng, Nhiên Nhiên còn có rất nhiều tài năng khác nữa, giống như lúc còn nhỏ đó" Nhiên Nhiên vừa ăn xong một muỗng canh nó đút vừa gật đầu tán thành câu nói vừa rồi của Nhã Thy vừa lên tiếng nói

"Được rồi, ngoan , mau ăn đi, em xem mọi người cũng ăn sắp xong rồi, coi chừng chút nữa còn có mình em bây giờ" nó nhíu mày nói

.

.

.

"Ai đó?" buổi tối không ngũ được, sau khi lên mạng " học hỏi" về những thứ gọi là công thụ kia thì trong long cô đầy những thắc mắc cũng như suy nghĩ

Suy nghĩ xét về một mặt chính là tại sao mọi người đều nói cô là " thụ" , là vợ nó, còn nữa bọn họ dựa vào đâu mà xét như thế chứ. Xét về diện mạo, tính cách hay công việc, cô đâu có điểm nào thua nó đâu chứ. Việc gì mà phải là cô bị " áp" cơ chứ, không lẽ nhìn cô lại yếu đuối đến mức phải cần nó bảo vệ sao.

Còn mặt khác, cô tham khảo them những trang web viết về đồng tính, những câu chuyện chia sẽ của họ, từ những suy nghĩ, cách đối diên với tình cảm và cách nhận ra tình cảm thật của mình . Cô nhíu mày khi nhận ra bản than đang có những biểu hiện có tình cảm với nó

Cô càng suy nghĩ lại càng rối rắm, nó quả thật là một người yêu tuyệt vời, một người có thể ở bên cạnh suốt đời. nó quả thật rất hiền lành, cũng rất ôn nhu chăm sóc. Nhìn từng cử chỉ, ánh mắt đều thể hiện tình cảm thể hiện sự yêu thương, những thứ này thì cho dù thế nào cũng không bao giờ có thể làm giả được. nhưng nếu cô đang dần bị nó chinh phục, vậy còn anh ta thì sao, chẳng phải trước giờ anh ta vẫn luôn được xem là người cô yêu sao

Cô trong long âm thầm so sánh giữa hai người này, nếu xét về gia thế thì đương nhiên nó không bằng anh ta nhưng xét về tính tình thì nó quả thật tốt hơn anh ta rất nhiều. Tính nó rất bao dung, cũng rất nhẹ nhàng . Bất luận cô làm gì, nó cũng chỉ mỉm cười chấp thuận và làm theo, có thể nói là mọi thứ đều làm theo ý muốn của cô, chỉ cần một cái nhíu mày của cô cũng đủ làm nó không vui, cũng như chỉ cần một nụ cười của cô cũng đủ làm cho nó vui vẻ rồi. Hơn nữa, nó cũng luôn nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc cô, có những chuyện cho dù nó âm thầm làm nhưng nó vẫn vui vẻ đồng ý

Chẵng những thế tuy nói nó là nữ, có người nói chỉ nam mới có thể bảo vệ nữ, nhưng mà cô không nghĩ thế. Cho dù là nữ nhưng những lần cô gặp chuyện nó cũng đều hy sinh bản than mình để ảo vệ cho cô. Còn nữa lần ở Mỹ, lúc nó đi bộ cả đoạn đường chỉ vì mua một chén cháo cho cô, nếu nói là diễn kịch thì nó không cần làm thế, hơn nữa, lúc cô bệnh, tuy mơ màng nhưng cô vẫn còn nhớ rõ sự lo lắng đau long của nó. Quả thật , bên cạnh nó giúp cô cảm giác được sự bình yên.

Từ nhỏ, cô đã không có ba bên cạnh, những ký ức đó cho dù có cũng chỉ là những kỷ ức rời rạt và rất mơ hồ, nhìn mọi người bên cạnh ai cũng có ba yêu thương bảo vệ, trong long cô quả thật rất hâm mộ nhưng cũng may do tính cách lạnh nhạt nội liểm nên cô không bao giờ thể hiện ra ngoài. Nhưng cũng từ đó , trong long cô âm thầm hy vọng , sau này tương lai nhất định sẽ tìm được một người nam nhân có thể bên cạnh mình quan tâm, chăm sóc và yêu thương. Bên ngoài luôn tỏ ra sự lạnh nhạt nhưng thực chất trong thâm tâm cô vẫn luôn hy vọng, hy vọng sẽ có một người chăm sóc yêu thương, có một người để mình ỷ lại, có một người để mình yêu thương . Cho đến khi anh ta xuất hiện, có thể nói xét về mọi thứ anh ta đều hoàn hảo, chẳng những thế trong thời gian đầu quen nhau anh ta dều thể hiện mình là người yêu tuyệt vời . Nhưng mà cô lại cảm thấy những thứ đó rất hời hợt , có chút gì đó làm cho cô không cảm nhận được tình cảm thật sự. Từ lúc nó xuất hiện thì tình cảm giữa cô và anh ta ngày càng nhạt, cho dù cô cố gắng thế nào cũng vẫn cảm thấy sự nhạt của tình cảm.

Những suy nghĩ làm cô cảm thấy như bị xoáy vào làm cho cô cảm thấy đau đầu rồi trằn trọc cả đêm cũng không ngũ được nên mới thức sớm rồi xuống bếp lấy chút nước nhưng không ngờ trong bếp lại có tiếng lục đục , giờ này thời gian hẳn còn rất sớm dường như người làm vẫn còn chưa thức, thì ai ở trỏng chứ

"Là em" sau một chút thì trong cửa bếp mới có tiếng trã lời hơn nữa còn them cái đầu nhỏ đang lâp ló , nhẹ giọng e dè nhìn cô nói

"Tại sao em lại ở đây mà còn thức sớm vậy?" cô nhíu mày lên tiếng hỏi

"Em không quen giờ nên không ngũ được" Bảo Nhi nhẹ giọng nói rồi muốn đi ra ngoài khỏi phòng bếp muốn đi nhanh khỏi đây, chị này rất đáng sợ á

"Không ngũ được , vậy chúng ta nói chuyện đi" cô lên tiếng nói

"Có chuyện gì sao?" Bảo Nhi nhẹ giọng hỏi rồi e dè ngồi xuống bên cạnh cô

"Em sợ chị lắm sao?" cô nhẹ giọng hỏi

"Chị nhìn rất lạnh lung cho nên em có chút sợ nhưng mà em biết chị là người tốt hơn nữa Nhiên Nhiên còn rất thích chị nữa cho nên chị nhất định là người tốt " Bảo Nhi nhẹ giọng suy nghĩ nói

"Sao em biết Nhiên Nhiên thích chị?" cô nhẹ giọng mỉm cười hỏi

"NhiênNhiên thường lén lút nhìn chị, chẳng những thế còn thường ngốc ngốc khi nghĩ về chị nữa kìa" Nhiên Nhiên che miệng cười nói

"Hm, ngốc ngốc cười rồi nhìn sao?" cô nhẹ giọng vui vẻ hỏi

"Đúng đúng cái mặt Nhiên Nhiên lúc đó ngốc lắm cơ" Bảo Nhi dường như nhớ đến chuyện vui mừng nên che miệng cười khúc khích

"Em có thể kể cho chị nghe những chuyện lúc trước của hai người không?" cô mỉ cười nói, xem ra sau này phải âm thầm quan sát xem cái gương mặt ngốc nghếch của tên kia là như thế nào.

"Được chứ, lúc trước Nhiên Nhiên ngốc lắm nha, nhưng mà cũng rất anh hung nè, mà là anh hung rơm thôi" Bảo Nhi mỉm cười nhớ đến những kỷ niệm trước kia, còn cô thì im lặng ngồi bên cạnh nghe những câu chuyện lúc trước của nó, giống như đang hiểu them về con người này , quá khứ cũng như sở thích

 P.s : Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam, chúc các giáo viên luôn vui vẻ và tràn đầy

Bên cạnh đó chúc các bạn học sinh với giáo viên sẽ có một HE nhé ;) 

P.s 2 : mình già rồi nên mấy bạn có cmt thì đừng viết teencode giùm mình nha, mình không xem hiểu, nếu xem mà không hiểu đúng ý các bạn rồi trả lời không đúng thì gây hiểu lầm không tốt. Nên mọi người giúp giùm người già này đừng viết teencode

P.s 3" tuần sau mình được nghĩ lễ nên sẽ cố gắng viết thêm 1 -2 chap nữa để post, cảm ơn mọi người ủng hộ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro