Phần 42: Thụ là gì vậy??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào, hôm nay vẽ được nhiều không?" đến gần buổi trưa thì nó nhẹ giọng hỏi Bảo Nhi đang chuyên chú vẽ

Bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, nắng đã lên cao rồi, bình thường thì nó còn có thể chiều theo ý của Bảo Nhi nhưng mà bây giờ còn có cô nữa, cho nên để cô tắm nắng như thế này thì không tốt chút nào. Nãy gio để cô ngồi đây đã là một bước nhượng bộ rất lớn rồi , nếu còn them sợ cô sẽ bực bội thôi. Nhưg mà nói gì thì nói không hiểu sao, tại sao mà sau khi nó đi vệ sinh xong thì nhìn cả cô và Bảo Nhi đều có những biểu hiện rất lạ, hoàn toàn khác hẳn bình thường. Còn cô thì cứ nhướn mày, thỉnh thoảng chau mày lại , ánh mắt nhìn xa xăm giống như đang suy nghĩ thứ gì đó rất hệ trọng vậy. Nó cũng nhíu mày không biết cô đang suy nghĩ gì nhưng mà có lẽ đang nghĩ anh ta đi

"Em sắp xong rồi, Nhiên đừng phá" Bảo Nhi chu miệng cau mày khó chịu nói

"Cái con bé này, còn dám nói Nhiên phá em sao, vẽ nhanh đi, nắng lắm rồi, còn ngồi nữa thì em đừng mơ mà làm công chúa bạch tuyết nữa đó nha " nó nhíu mày mỉm cười trêu chọc nói

"Hừ, em mới không them tin Nhiên, em là công chúa bạch tuyết đáng yêu" Bảo Nhi cau mày phản bác

"Được được, em là công chúa bạch tuyết đáng yêu, vậy mời công chúa màu vẽ nhanh đi ạ" nó mỉm cười vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi có chút rối của Bảo Nhi nói

.

.

"Cậu về trước đi, ở đây nắng lắm, chút nữa tôi còn đi với Bảo Nhi nữa, sợ cậu sẽ chán" nó quay sang cô nhẹ giọng nói

"Cô đang đuổi tôi đi sao?" cô nghe nó nói, thì trong long có chút bực bội, khẽ nhíu mày sẵn giọng nói lại trưng ra gương mặt không lạnh không ăn tiền của mình

"Không phải, tôi chỉ sợ nắng quá làm cậu khó chịu thôi" nó cười nhẹ lắc đầu nói

"Hừ, không biết là tôi khó chịu hay cô khó chịu" cô hừ lạnh rồi nhíu mày nói

"Hai người ồn quá à" Bảo Nhi cau mày khó chịu nói

"Được được, Nhiên không ồn nữa, em ngoan ngoãn vẽ đi được không?" nó nghe Bảo Nhi bực bội lên tiếng nói thì nhanh chóng im lặng không dám lên tiếng nữa

Cô thì nhíu mày, nhìn tên bên cạnh nghe lời Bảo Nhi giống như sếp vậy, còn bày ra gương mặt ngoan ngoãn, giống như cưng cứ nói đi , chị sẽ nghe theo cưng hết. hừ bình thường sao không thấy cô ta trưng bộ mặt này ra với cô đi chứ, bây giờ thì lại trưng ra là sao. Còn không phải là muốn chống đối với cô nữa sao.

Nóng nắng thì sao chứ, tôi cứ ngồi đây đó xem cô làm gì được tôi, cô càng muốn đuổi tôi đi thì tôi càng cứ ở lì đó, xem làm gì được nhau. Tôi cũng muốn xem hai người sẽ làm gì mà không dám cho tôi ngồi đây. Cô hừ lạnh bực bội nghĩ

Nó thấy cô cứng nhắc không chịu đi, thì cũng đành chịu nhún nhún vai. Có lẽ cô muốn ngồi hóng mát cho thoải mái chút thôi thì cô muốn làm thế nào thì tuỳ thôi. Nó cũng không dám lên tiếng nhiều làm gì.

.

.

.

"Vẽ xong rồi sao?" nó mỉm cười khi nhìn thấy Bảo Nhi đã vẽ xong , chuẩn bị bỏ xấp giấy vẽ với dụng cụ vào túi xách

"Hm, vẽ xong rồi, chỉ cần them màu vào nữa là sẽ hoàn thành rồi hì hì" Bảo Nhi mim cười vui vẻ nói

Nó đưa tay phụ giúp Bảo Nhi bỏ dụng cụ vào, rồi lấy trong túi mình một tờ khan giấy đưa cho Bảo Nhi lau mồ hôi

"Em vẽ thế nào có thể cho Nhiên xem được không?" nó mỉm cười nhẹ giọng nói

"Không cho, khi nào xong , em sẽ mang đi triễn lãm đến lúc đó Nhiên mới được xem" Bảo Nhi mỉm cười trưng ra gương mặt thần bí không chịu đưa xấp vẽ còn giữ khư khư nữa

"Bí mật quá nữa, thật là , Nhiên mới không them xem" nó bĩu môi ra vẽ giận dỗi

"Hì hì, Nhiên Nhiên ngoan đừng giận, rồi sẽ được xem thôi, đãm bảo đến lúc đó sẽ rất vui rất thích nha " Bảo Nhi làm ra vẽ giống như nó , bắt chước dỗ dành nó

"Hừ, xem Nhiên là trẻ con chắc" nó bĩu môi lên tiếng nói nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra sự sủng nịch vui vẽ

"Hmm" cô đột nhiên bị bỏ quên một bên thì nhíu mày khẽ ho nhẹ, giống như đang báo cho đôi trẻ rằng, tôi còn đang hiện diện ở đây nè

"Hm, cậu cũng lau mồ hôi đi" nó nghe xong thì mới chợt nhớ ra cô còn ngồi bên cạnh nữa chứ rồi nhanh chóng rút them tờ khan giấy đưa cho cô

"Hừ" cô bực bội nắm lấy tờ khan giấy rồi đứng lên phủi cát đang dính trên người mìn

Nó mỉm cười không nói tiếng nào rồi đứng lên , trước tiên giúp Bảo Nhi phũi cát trên người rồi tới bản than tự mình phủi cát. Xong mới mỉm cười giúp nó lấy những dụng cụ đeo trên vai chuẩn bị ra xe

.

.

"Cậu muốn trở về công ty hay như thế nào?" nó lần này học rút kinh nghiệm, cho nên lên tiếng hỏi cô trước

"Không cần hôm nay tôi không có việc gì bận, hơn nữa, cô không nghe bà nói là bảo tôi đi chung với hai người sao?" cô hừ lạnh khoanh tay nhíu mày nói. Học khôn rồi đó , giờ thì biét hỏi cô trước nhưng mà lại muốn đuổi cô đi nữa. hừ

"Nhiên Nhiên, em đói quá rồi" Bảo Nhi nhìn thấy hai người kia tự dung nói có một câu rồi mỗi người lại rơi vào mỗi tình trạng khác nhau, người thì nhíu mày suy nghĩ, người thì lạnh lung khoanh tay ,

Bảo Nhi bĩu môi, hai người này thật là kỳ lạ nhưng mà bọn họ kỳ lạ thì kỳ lạ đi, Bảo Nhi bây giờ đang rất đói nha. Bọn họ kỳ cục cũng không nên để Bảo Nhi bị đói chứ. Cuối cùng chính là chịu không nổi mà phải lên tiếng nhưng cũng may chính vì thế cho nên mới phá vỡ được bầu không khí quái dị trong xe nãy giờ

"Em muốn ăn gì, đã bảo đừng ham vẽ quá mà không nghe, thấy chưa bây giờ thì đói bụng rồi,đúng không?" nó nghe Bảo Nhi nói thế thì cau mày nhẹ giọng nói

"Em muốn ăn cơm chiên gà" Bảo Nhi nhíu mày suy nghĩ rồi mỉm cười lộ ra núm đồng tiền đáng yêu của mình lên tiếng nói, ánh mắt còn lấp lánh giống như chú cún con đang trông mong được ăn vậy

"Cơm chiên gà, món đó là ở đâu bán, món tây, ta hay hoa?" cô nghe nó đòi ăn món đó rồi còn trưng ra gương mặt mong chờ hạnh phúc kia thì thật sự có chút hiếu kỳ

"Món đó là món gì , em không biết nhưng mà Nhiên Nhiên làm ngon lắm, đã rất lâu rồi em không được ăn , chẳng những thế nha, trước giờ không có nhà hang nào nấu ngon như thế hết" Bảo Nhi vui vẽ hung phấn nói, thì ra là món do nó nấu, nhưng mà nó biết nấu ăn không mà có thật sự ngon đến thế không. Làm cho cô cũng có chút muốn thử xem có ngon đến thế không

"Bây giờ đã trễ rồi, hơn 12 giờ rồi , món đó phải làm trong thời gian rất lâu , nếu làm xong thì sợ cái bụng này của em sẽ xép lẹp rồi đó" nó mỉm cười chỉ chỉ bụng Bảo Nhi rồi mỉm cười nói

"Hm, vậy sao, vậy đi ăn mì ramen có được không?" Bảo Nhi mím môi, chau mày suy nghĩ rồi mới lên tiếng nói

"Hm, cậu có thể ăn ramen được không?" nó quay sang nhẹ giọng hỏi cô

"Ramen, được, vậy thì đến tiệm ramen đi" cô gật đầu rồi quay sang căn dặn tài xế

"Hì hì, cảm ơn chị dâu" Bảo Nhi nghe cô đồng ý thì mỉm cười vui vẻ nói , còn chuyển sang ôm lấy tay cô nữa

Nó nghe Bảo Nhi goi cô là chị dâu còn than thiết chồm sang nắm lấy tay người ta nữa thì nhíu mày, nó thật sự không ngờ và càng không hiểu tại sao Bảo Nhi lại làm như thế. Chẳng phải ban nãy nó rất sợ cô sao, sao bây giờ còn than thiết như thé, mà còn gọi là chị dâu nữa chứ, bất giác tự dung gương mặt nó đỏ lên, có chút ngại ngùng đi

Cô cũng không ngờ tại sao Bảo Nhi lại đột nhiên gọi mình là chị dâu, xưng hô này, dường như rất ngượng ngùng nha. Tự dung lại gọi là chị dâu , lại nhìn thấy nó đang đỏ mặt nữa chứ, thì trong long cũng dâng lên chút xấu hổ.

"Bảo Nhi, không được gọi bậy biết không?" nó cau mày sẵn giọng nói

"Xì, em có gọi bậy đâu, ban nãy bà nói thế mà, hơn nữa, chị là vợ của Nhiên Nhiên, nghĩa là chị dâu đúng rồi, không lẽ gọi là anh rể sao?" Bảo Nhi lại cau mày nhẹ giọng hỏi, quả là đứa trẻ ngoan ngoãn ham học nha , không biết thì phải hỏi, hỏi cho tới khi nào hiểu thì mới thôi nha .

"Cái gì mà chị dâu, anh rể tùm lùm vậy, em cứ gọi là chị là được rồi" nó nhăn mặt, Bảo Nhi càng nói càng làm cho nó vào thế bí chẳng những thế nhìn thấy cô cũng đỏ mặt càng làm nó them lung túng

"Hm, chị chị, nghe không hay, chị dâu nghe hay hơn, nhưng mà tại sao hai người đều là nữ mà lại phải gọi là chị dâu chứ không phải là anh rể chứ?" Bảo Nhi dường như ngày càng không nghe lời nó rồi thì phải, chẳng những không im lặng mà còn thích thú tạo them câu hỏi cho nó .

Nhưng mà câu hỏi này lại lần nữa làm cô nhíu mày, Bảo Nhi hỏi cũng đúng ha, tại sao cô và nó kết hôn, đều là nữ, tại sao phải gọi nó là chồng, còn bản than cô là vợ chứ. Đúng thế chứ, tại sao lại là chị dâu chứ không phải anh rể chứ. Không lẽ nhìn mặt cô lại " yếu thế" hơn nó sao chứ. Trước giờ không để ý nhưng mà bây giờ thì đúng ha, chẳng những trong nhà, bà và dì cũng như Nhã Thy cũng nghĩ cô là vợ, còn nó là chồng, mà bây giờ đến cả đứa trẻ như Bảo Nhi cũng nghĩ thế nữa. Chẳng lẽ cô thua đến thế sao, không được nhất định cô phải thay đổi chuyện này mới được. Cô âm thầm trong long suy nghĩ, nhưng mà hoàn toàn quên đi rằng tại sao lại quan tâm đến mối quan hệ này đến thế không lẽ tình cảm giữa nó và cô ngày càng tang lên sao.

"Em đúng là ngày không nghe lời Nhiên đúng không?" nó nhíu mày sẵng giọng nhìn Bảo Nhi nói, đúng là trước giờ nuông chiều quá cho nên giờ mới thế này mà. Nó quan sát thấy gương mặt cô lúc thì đỏ, lúc thì đen rồi lại đỏ ửng tiếp , đây là trạng thái gì vậy ta. Còn Bảo Nhi thì bĩu môi, hừ, Nhiên Nhiên đáng ghét, làm gì hung dữ thế chứ, không cho gọi thì không gọi sao, cứ gọi đó xem làm gì nhau

.

.

.

"Ăn no quá rồi" Bảo Nhi vỗ bụng, rồi vuốt vuốt giống như động tác của mấy bà bầu vậy, gương mặt lại trưng ra nụ cười với lúm đồng tiền quen thuộc của mình

"Ai bảo em tham ăn, ăn chi cho nhiều vậy không biết nữa" nó nhíu mày oán trách nói rồi cũng đưa tay chọt chọt cái bụng bự của Bảo Nhi

"Đau em, Nhiên Nhiên phá quá" Bảo Nhi thấy nó vươn ma trảo về phía mình thì vội vàng né tránh khỏi móng vuốt của nó rồi nghiên người cầu cứu nhìn về phía cô, xong thì bĩu môi nói

"Hừ, dám nói Nhiên phá nha, coi chừng ah," nó lộ ra nụ cười âm trầm, giọng dụ dỗ nói

"Chị dâu, cứu em, " Bảo Nhi nhìn vế phía cô, đưa ra ánh mắt cầu cứu

"Đã nói không được gọi bậy rồi mà" nó nghe Bảo Nhi vẫn gọi cô là chị dâu thì nhíu mày oánh trách nói

"Đúng vậy, Bảo Nhi , không được gọi sai, không phải là chị dâu mà là anh rể" cô nhếch nhẹ khoé môi nhẹ giọng bình thản nói

Nhưng câu này nhẹ nhàng này của cô làm cho nó mém sặc , nó giương đôi mắt khó hiểu cùng gương mặt ửng hồng nhìn vế phía cô nhưng đáp lại những biểu hiện đáng thương kia cuả nó thì cô chỉ khoanh tay mỉm cười tự đắc, giống như những gì ban nãy cô vừa nói là chuyện chính xác, chuyện đúng rồi , có gì đâu mà thắc mắc cơ chứ

"Anh rể sao, Nhiên Nhiên là thụ sao?" Bảo Nhi nghe xong thì lại giương đôi mắt to tròn ra nhìn nó hỏi

"Thụ sao, là ai dạy em nói những lời này vậy hả?" nó nghe những từ ngữ này từ chính miệng Bảo Nhi nói ra thì quả là làm cho bản than nó hoảng sợ nha.

Cơ mà từ " thụ" này có được xem là từ chuyên môn không ta, lúc trước chính vì muốn tìm hiểu them mối quan hệ nữ - nữ , nên nó mới lên mạng tìm hiểu những thong tin về lesbian. Do đó mà hiểu được cái gọi là công – thụ. Nhưng mà Bảo Nhi trước đến giờ có biết đến những chuyện này đâu, bây giờ tại sao lại biết cơ chứ. Đừng nói là nó, bản than cõ cũng khó hiểu nhìn Bảo Nhi, " thụ" sao , đó là gì chứ, nhưng mà tại sao lại nhìn thấy gương mặt nó ửng hồng tới thế chứ. Xem ra cô cũng nên tìm hiểu một chút xem thụ là gì nhưng mà thụ là một vế còn vế còn lại là gì ta.

"Là chị Nhã Thy dạy cho em" Bảo Nhi thật thà nói

"Nhã Thy?, em gặp Nhã Thy lúc nào chứ?" nó ngớ người không hiểu, tại sao Bảo Nhi gặp Nhã Thy bao giờ, chẳng phải nói là Bảo Nhi mới về sao, cô bên cạnh cũng không ngờ nên nhướng mày. Cho nên bây giờ chính là xảy ra một hiện tượng, cả hai cùng nhướng ánh mắt khó hiểu về nhìn lấy Bảo Nhi "tội nghiệp " của chúng ta

"Hai người đừng nhìn em làm em sợ" Bảo Nhi bị ánh nhìn của 2 người làm hoảng sợ, run run nói

"Được được, không nhìn em, vậy em ngoan ngoãn nói cho Nhiên nghe, em gặp Nhã Thy khi nào được không nè?" nó lập tức giấu đi ánh mắt soi mói khó hiểu ban nãy mà lại trưng ra ánh mắt dụ dỗ

"Lần này là chị Nhã Thy giúp đoàn tụi em triễn lãm ở Việt Nam, hơn nữa, lúc tụi em đến, mọi thứ đều do chị ấy sắp xếp, cho nên chị ấy đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện về hai người " Bảo Nhi nhẹ giọng nói

"Chị ấy dạy em cái gì?" nó nhẹ giọng hỏi

"Thì chị Nhã Thy chỉ nói là chị Tú Anh là vợ của Nhiên Nhiên nè, tại vì Tú Anh là thụ, ai là thụ thì người đó là vợ nha, cho nên, ban nãy nếu gọi là anh rể vậy thì Nhiên Nhiên mới là vợ, vậy thì Nhiên Nhiên là thụ rồi" Bảo Nhi nhíu mày suy nghĩ rồi nói một hơi làm cho nó nhức cả đầu, cái kiểu suy luận logic kiểu gì vậy trời, rúc cục Nhã Thy đã dạy dỗ đứa em ngây thơ của nó ra sao đây trời

Còn cô nghe xong những lý luận triết lý kia của thì lại giống như đang rơi vào mê cung, nhướng mi, nhíu mày không hiểu , cái gì là thụ, thụ là vợ sao, thì ra còn có từ gọi này nữa sao. Vậy còn chồng gọi là gì ta, phải nhớ kỹ về nhà từ từ nghiên cứu mới được

"Được được, em đừng nói nữa, em nói làm Nhiên Nhiên cũng đau hết cả đầu đây này. " nó nhức đầu nói, đúng là con nít,nói gì nghe đó, nói gì nhớ đó , rồi còn cái kiểu suy luận long vòng đó nữa chứ

"Nhưng như thế thì em phải gọi là chị dâu hay anh rể đây?" Bảo Nhi vẫn không buông tha tiếp tục lên tiếng hỏi

"Chị là được rồi" nó xoa đầu nói

"Ohm" Bảo Nhi nhíu mày không hiểu nhưng mà vẫn tạm chấp nhận đi nhưng trong long thì âm thầm nghĩ rằng nhất định phải tìm Nhã Thy để hỏi mới được. Hôm trước Nhã Thy đã dạy mình rất nhiều rồi, nhưng sao bây giờ lại rắc rối quá vậy, phải hỏi lại mới được

Nó mà biết những gì mà Bảo Nhi đang nghĩ thì nhất định sẽ hùng hồ đi hỏi thăm Nhã Thy mới được, xem thật ra Nhã Thy đã làm gì với đầu óc đầy trong sáng của đứa em bảo bối này đây chứ. Còn cô thì âm thầm suy nghĩ, nhất định phải tìm hiểu them mới được không lẽ 1 đứa trẻ còn biết mà cô thì không sao. Hơn nữa, nhìn cô thế này sao bị gọi là " thụ" được, không được , nó mới là thụ 

P/s: các bạn cứ nói au ngâm fic cả tháng,au buồn quá nên post tiếp nè, để chuẩn bị ngâm tiếp haha=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro