Phần 41: Bức vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngẩng nguồi, cánh tay siết thật chặt, chỉ khi hơi ấm lan toả thì nó mới nhận ra đây là sự thật chứ không phải là mộng tưởng như những gì mà nó đang mơ hồ nghĩ ngợi. Là thật, đúng là thật được rồi. Không chỉ mỗi cô gái kia, mà ngay cả nó bây giờ cũng đã dần dần đỏ cả hốc mắt rồi

"Không sao, ngoan đừng khóc có Nhiên Nhiên ở đây rồi!!" nó cố gắng mỉm cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi

"Hic, Nhiên Nhiên thật tệ, lâu như thế cũng không đến gặp em" cô gái kia bĩu môi nhíu mày chu chu miệng nhỏ giọng ấm ức nói

"Phải phải là Nhiên Nhiên không tốt, đừng giận, em muốn gì An Nhiên cũng sẽ đền cho em chịu không?" nó mỉm cười vui vẻ lau đi những dòng lệ kia, ôn nhu đau lòng nói, và còn có them chút thương yêu

Trong lúc hai người kia tình thương nồng thắm thì bên này trái lại cô lại lạnh lung hầm hầm, cặp mày nhíu lại dường như sắp đụng phải nhau rồi. Chẵng những thế, đôi mắt còn đang khoá chặt trên " cặp đôi hạnh phúc " kia nữa, mà cô ta còn gọi tên than mật nữa Nhiên Nhiên , làm như là con nít không bằng, còn gọi tên than mật nữa . Có một loại cảm giác, một tư vị mà trươc giờ cô chưa bao giờ có.

"Tại sao em lại đến đây, có phải có chuyện gì hay không?" nó ôn nhu lau đi nước mắt cho cô gái kia xong thì vuốt nhẹ lại những lọn tóc mái đang bị rối nhẹ giọng hỏi

"Tranh của em được triển lãm, hơn nữa lần này còn được tham gia trong tour triễn lãm của nhiều nước nữa. nên em được đến đây" cô gái kia nhẹ giọng đáp, trong giọng vẫn còn chút âm thanh nức nở thút thít, nghe rất đáng yêu

"Giõi vậy sao, phải rồi đến sao không lại gọi cho Nhiên Nhiên, Nhiên ra đón em , mà sao em biết tự mình đến đây, em đi với ai, đi với đoàn sao, đi bao nhiêu nước, có người chăm sóc em không?" nó tuôn một hơi cả tràn câu hỏi nhưng mỗi câu , từng câu từng chữ đều mang theo ngữ điệu yêu thương chăm sóc

"Nhiên nói nhiều quá làm em bị choáng, em không trả lời được hết" cô gái kia lại trưng ra sự đáng yêu của mình, chu miệng mím môi nhẹ giọng nói

"Phải phải là Nhiên tự dung nói nhiều, em đừng gấp, đừng gấp trả lời từ từ ngoan" nó mỉm cười nhẹ giọng cười cười nói

"Em đi theo đoàn, điểm cuối cùng của lưu diễn là ở Việt Nam và Hongkong. Em đi với những người trong hội, họ chăm sóc cho em rất tốt, Nhiên đừng lo. Hơn nữa lúc em đến đây , cũng định báo cho Nhiên biết nhưng mà bà đã nói với em , bảo là cho Nhiên một sự bất ngờ" cô gái mỉm cười nhẹ giọng nói, nắm chặt lấy cánh tay nó

"Vậy sao" nó cười hiền, nhẹ vuốt ve những lọn tóc của cô gái kia

"Phải, thật ra chuyến lưu diễn lần này là do ta tài trợ, không ngờ con bé cũng nằm trong danh sách được, người trưởng đoàn có thong báo cho ta biết nhưng muốn cho con bất ngờ nên mới dặn không báo cho con biết" bà nhẹ giọng mỉm cười nói

"Phải rồi quên nữa, nãy giờ chưa chào ai, ngoan mau chào bà, chào dì với hm chào chị Tú Anh đi" nó nghe bà nói mới giật mình nhớ ra bên cạnh còn có nhiều người nữa , nó khẽ ngượng ngùng rồi nhẹ giọng nói cô gái đó chào mọi người nhưng đến khi phải gọi Tú Anh là gì, trong long nó có chút đăm chiêu không biết phải gọi như thế nào

"Haha , ngoan ngoan, còn nữa sao lại gọi là chị Tú Anh phải gọi là chị dâu mới đúng chứ!" bà mỉm cười nhẹ giọng nói

Nó cười nhạt không nói gì, còn cô thì thoáng nhíu mày không vui khi nhìn thấy nụ cười đó của nó.

"Mẹ, cô bé này là ?" bên cạnh dì nhẹ giọng nói, cô gái này thoạt nhìn rất ngoan ngoãn , trong sang chẳng những thế còn rất than thiết với nó nữa

"Là em nuôi của An Nhiên, cùng nhau lớn lên trong viện" bà nhẹ giọng nói

"Phải, con với An Nhiên chơi chung từ nhỏ nha, Nhiên Nhiên rất thương con" cô gái kia ngoan ngoãn mỉm cười nói, khi cười còn lộ ra hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu

"Haha, ngoan, con qua kia, rửa mặt một chút rồi ăn sang được không?" bà nhìn cô gái đó nhẹ giọng cười nói

"An Nhiên" cô gái kia nghe bà nói thế thì có chút lo lắng, bàn tay đang nắm chặt tay nó càng them siết chặt

"Ngoan không sao, Nhiên dắt em đi , vào restroom rửa mặt chút có được không?" nó nắm chặt bàn tay kia, nghe giọng nói, ánh mắt trìu mến

.

.

.

"Mẹ con bé đó" dì nhẹ giọng hỏi bà

"Phải, con bé trí thức chỉ dừng lại ở 10 tuổi mà thôi. Con bé cùng An Nhiên lớn lên chung một cô nhi viện, An Nhiên rất thương con bé xem nó giống như là em ruột vậy nhưng đáng tiếc con bé thần trí chỉ dừng lại ở 10 tuổi cho nên tính tình giống như con nít vậy, lại rất sợ người lạ hay chốn đông người nên rất ít tiếp xúc với mọi người. còn mang trong mình bệnh tim cho nên từ trước tời giờ An Nhiên rất chăm sóc con bé" bà thở dài nhẹ giọng nói

"Bệnh tim nữa sao, thật tội nghiệp, nhìn con bé hiền lành, xinh đẹp thế kia" dì nhẹ giọng thở dài nói

"Phải, đã từng phẫu thuật mổ tim nhưng vẫn không tốt được như người khác" bà nhẹ giọng nói.

Nếu không phải hôm đó, cô bé này bị lên cơn đau tim, cần phải phẫu thuật, bà vận dụng mọi mối quan hệ mà tim được một quả tim thích hợp, chẳng những thế còn tìm những bác sĩ đầu ngành đến phẫu thuật. Tuy phẫu thuật thành công nhưng mà phục hồi cũng không được như người bình thường.Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm đó chính vì chuyện này, nó vừa nợ tiền lại nợ một ân tình nên nó mới đồng ý theo bà trở về đây. Nhưng bà biết trước đến giờ, trong long nó vẫn rất nhớ thương con bé này, nên mới tài trợ tiền cho đoàn của cô bé đi triễn lãm tranh rồi nhân dịp này đưa con bé đến đây.

"con bé tên gì?" dì nhẹ thở dài nhẹ giọng nói, con bé đó thật sự rất tội nghiệp mà

"Là Bảo Nhi" bà nhẹ giọng đáp

Sau khi nghe xong câu chuyện của bà, chân mày cô khẽ giản ra . trong long không hiểu sao tự dung lại có chút thư thái, thì ra bọn họ giống như chị em mà thôi nhưng mà cho dù là chị em đi chăng nữa, có phải là quá than mật rồi hay không. Cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình rồi lại giật mình tại sao mình lai quan tâm đén chuyện của cô ta nhiều thế chứ

"Xong rồi sao?" bà nhẹ giọng mỉm cười nói

"Dạ, hì hì" Bảo Nhi vui vẻ mỉm cuòi nói nhưng tay vẫn nắm chặt tay nó

"Con cảm ơn bà" nó nhẹ cười, gương mặt ánh lên sự vui vẻ tay nhẹ vuốt ve bàn tay đang nắm chặt tay mình

"Haha không sao, đến đến, ngồi xuống bên cạnh ta" bà mỉm cười nhẹ giọng nói

Bảo Nhi nghe bà nói thế thì khẽ mím môi suy nghĩ nhưng bàn tay lại siết chặt lấy canh tay của nó hơn, nó khẽ mỉm cười, nó biết Bảo Nhi sợ, mà còn có nhiều người lạ đang nhìn chằm chằm nữa đương nhiên sẽ càng sợ hơn nữa rồi

"Ngoan không cần sợ, họ đều là người nhà, ngồi xuống đi, Nhiên ngồi cùng em" nó mỉm cười nhẹ giọng nói

"Hm" Bảo Nhi khẽ an tâm nhìn nó gật đầu rồi e dè ngồi xuống, nó cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nhưng bàn tay vẫn giữ chặt thỉnh thoảng nhẹ nhàng vỗ vỗ gống như đang trấn an

"Con đừng ở khách sạn chung với đoàn, ta hỏi rồi, chỉ còn trạm này với bên Hongkong nên con sẽ có hơn 2 tuần ở lại đây. Con ở đây đi, ta sẽ bảo Tú Anh và An Nhiên dẫn con đi chơi " bà vui vẻ nói

"Ở lại đây sao, có thể ở cùng Nhiên Nhiên không, chị kia nhìn đáng sợ B ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽iên quá" Bảo Nhi nghe bà nói có thể ở lại cùng với nó thì rất vui nhưng mà có được giống như lúc còn ở cô nhi viện ngũ chung phòng không. Bảo Nhi rất sợ phải ngũ một mình nha, sau khi nó đi rồi thì Bảo Nhi cũng ngũ chung với người bão mẩu . Mà ở lại đây, nhìn người chị kia thật sự rất đáng sợ nha, Từ lúc vào nhà đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy chị ấy cười hết, chẵng những thế còn cứ nhìn mình chằm chằm mà ánh mắt còn mang theo một chút gì đó ghen tức bực bội nữa. Cơ mà không chỉ vậy, còn cứ nhìn rồi nhíu mày, gương mặt ánh lên sự lạnh lung , giống như mấy bà phù thuỷ trong chuyện cổ tích mà mấy sơ trong tu viện hay kể á, nhìn thật đáng sợ.

Cô mà biết những gì trong long Bảo Nhi đang nghĩ bây giờ dám so sánh cô với phù thuỷ thì thật sự là không biết sẽ ra sao nữa đây. Nhưng mà chẳng những thế , có khi còn âm trầm hơn nãy giờ nữa kìa

"Ở cùng với An Nhiên sao, chuyện này có chút không được, bây giờ chị An Nhiên phải ở chung với chị Tú Anh, Bảo Nhi ngoan có thể ở một phòng riêng được không?" bà nhẹ giọng mỉm cười nói

"Con .. con không thích. Tại sao Nhiên Nhiên lại phải ở chung với chị ấy, chị ta lạnh lắm, sẽ làm cho Nhiên Nhiên lạnh áh" Bảo Nhi hồn nhiên lên tiếng nói, mím môi chau mày dáng vẻ đang suy nghĩ

"Bây giờ An Nhiên và Tú Anh là vợ vợ , họ đã kết hôn , sau khi kết hôn rồi thì sẽ phải ở chung một phòng cho nên Bảo Nhi sẽ không thể ở cùng với 2 người họ được , con có hiểu không?" bà nhẹ giọng giải thích

"Kết hôn thì sẽ được ở cùng phòng sao, lúc nào cũng sẽ được ở chung sao?" Bảo Nhi lại lần nữa nhíu mày nhẹ giọng hỏi

"Phải, sau khi kết hôn , hai người sẽ có thể bên nhau suốt đời" bà mỉm cười đầy ẩn ý nhẹ giọng cười nói. Cô nghe xong thì có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ đôi khi bà cũng nói chuyện thâm ý như thế, còn nó thì gương mặt thoáng chùng xuống , cô liếc nhìn thấy thì càng them cau mày

"Vậy thì con kết hôn với Nhiên Nhiên là được rồi, con sẽ bên cạnh Nhiên Nhiên được rồi" Bảo Nhi mỉm cười giống như là đã nghĩ ra một chuyện gì đó rất tuyệt vậy, lại trưng ra nụ cười tươi rói cùng với cái núm đồng tiến xinh đẹp

"Haha, đúng là trẻ con mà, được rồi, vậy con ở tạm chung với An Nhiên đi, thôi đừng nói nữa, mau mau ăn sang đi" bà mỉm cười nói, xem ra với trẻ con nói những chuyện này thì không biết đến bao giờ mới xong nữa, thôi thì dù gì con bé cũng không ở đây lâu, cứ chiều theo ý nó một chút đi

"Thật sao, hì hì, cảm ơn bà, Nhiên Nhiên có thể ở cùng Nhiên Nhiên rồi" Bảo Nhi nghe bà đồng ý thì đương nhiên rất vui mừng, mau chóng nở nụ cười tươi của mình ra

.

.

.

"Nè, Bảo Nhi ngoan, uống chút sữa vào, đừng lo ăn bánh mì không, như thế là không có chất dinh dưỡng có hiểu không?" nó mỉm cười nhẹ giọng nói rồi đưa ly sữa đến bên miện Bảo Nhi

"Hừ, em không thích mùi sữa, em muốn ăn bánh mì , không muốn uống sữa " Bảo Nhi nhăn mặt quay sang một bên nhưng tay vẫn giữ ổ bánh mì , hoàn toàn không them đếm xỉa tới ly sữa cùng gương mặt đang mỉm cười với mình

"Phải, phải em không thích sữa, nhưng trong sữa này, Nhiên đã cho them mùi dâu mà em thích nhất vậy, sẽ không còn mùi sữa nữa mà giống như mùi kem dâu mà em thích nhất , ngoan, uống thử một chút, nếu như không đúng thì sẽ không ép em uống nữa có được không, ngoan" nó mỉm cười nhẹ giọng nói, giọng nói dụ dỗ

"Hm, thật?" Bảo Nhi quay sang, nhưng gương mặt vẫn dường như chưa hoàn toàn tin những gì nó nói, còn một chút suy nghĩ, một chút phân vân

"Thật, có bao giờ Nhiên gạt em đâu chứ, đúng không nào? Ngoan uống đi" nó mỉm cười , giống như đang show ra gương mặt tự tin

Bảo Nhi nhìn gương mặt đang dụ dỗ mình kia, rồi thoáng chút suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng nể mặt mà cầm ly sữa uống . Nó mỉm cười , nhìn Bảo Nhi ngoan ngoãn uống sữa. một bên bà và dì chỉ mỉm cười hiền , thì ra nó cũng giỏi dụ dỗ người khác như thế , còn cô thì nhăn mặt mím môi , đưa tay cắt phần trứng của mình nhưng giống như đang trút giận thì đúng hơn Bà nhìn thấy những hành động nãy giờ của cô nhưng chỉ mỉm cười , trong long dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Em no lắm rồi " Bảo Nhi nhướn mày chu miệng không chịu khi mà nó cứ ép phải ăn them một miếng bánh nữa

"No thật rồi sao?" nó mỉm cười nhẹ giọng nói nhưng tay thì lấy tờ khan giấy đưa sang nhẹ nhàng giúp Bảo Nhi lau đi mép miệng đang dính sữa

"Hm, bụng to hết rồi nè" Bảo Nhi nhẹ giọng cười hì hì nó, đưa tay chỉ chỉ bụng mình

"Ngoan, no rồi thì thôi không cần ăn nữa, no rồi thì qua bên kia ngồi nghĩ đi được không?" nó mỉm cười nhẹ giọng nói

"Không thích, em muốn ngồi kế Nhiên Nhiên cơ" Bảo Nhi chu miệng mỉm cười nói

"Được được, vậy thì em ngoan ngoãn ngồi đây, đợi Nhiên ăn xong sẽ dẫn em đi dạo được không?" nó mỉm cười nói

"Được, yêu Nhiên Nhiên quá" Bảo Nhi mỉm cười nắm chặt tay nó rồi hôn nhẹ lên má nó

Nó chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn nụ cười trong sang bên cạnh mình, với nó mà nói , điều gì cũng không quan trọng, chuyện gì cũng không cần biết nhiều, chỉ cần nhìn thấy nụ cười này nó cũng đã cảm thấy vui rồi. bất luận bên ngoài có bao nhiêu mệt mỏi, bất luận mọi người có nói nó như thế nào đi chăng nữa thì nó biết Bảo Nhi cũng sẽ vui vẽ, cũng sẽ bên cạnh nó, hoàn toàn không bao giờ làm cho nó phiền long.

"Hôm nay hai đứa tính đi đâu chơi hay là Tú Anh cũng đi chung luôn đi cho vui" bà nhẹ giọng nói

"Con muốn ra biển, ra biển chơi" Bảo Nhi híp mắt cười hì hì nói

"Được được, chúng ta cũng ra biển chơi " nó mỉm cười nhanh chóng gạt đầu

"Ra biển sao, dạo này sắp tết rồi, thời tiết cũng hơi lạnh, ra đó sợ sẽ bệnh đó" bà nhíu mày lên tiếng nói

"Không sao đâu bà, dù gì tụi con cũng quen với thời tiết ở bên Mỹ rồi, với lại Bảo Nhi rất thích biển cho nên bất luận đi đến nơi nào, cũng nhất định sẽ phải ra biển chơi mới chịu" nó mỉm cười nói

"Hì, phải con rất thích biển tại vì Nhiên Nhiên thích biển nha" Bảo Nhi gật đầu phụ hoạ nói

"Được, vậy chút bà bảo tài xế đưa 2 đứa đi, xong rồi tối này chúng ta ra ngoài ăn cơm , được không?" bà nhẹ giọng nhìn Bảo Nhi nói

"Được nhưng mà có thể ăn món pasta không?" Bảo Nhi nghe bà nói xong thì mỉm cười gật đầu rồi lại dương như nhớ đến điều gì đó nữa

"Con thích món Italia à, đươc vậy tối này chúng ta cùng nhau đi ăn" bà mỉm cười nói

"Không phải, là Nhiên Nhiên thích ăn đó"

"Được rồi , tính sau đi được không, bây giờ chúng ta đi ra biển, nếu không buổi tối sẽ không về kịp " nó lên tiếng nói

"Tú Anh, con cũng đi đi cho vui" bà quay sang nhìn cô nói

"Bà àh, con hôm nay đã nghĩ rồi, nếu như mà Tú Anh nghĩ nữa thì sẽ không tốt đâu, hơn nữa, cũng gần cuối năm rồi , nên công ty cũng có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết " nó lên tiếng nói

"Không sao, hôm nay ở công ty cũng không có chuyện gì, con cũng muốn đi cùng cho vui" thật không ngờ cô lại gạt đi những lời nói của nó, còn đồng ý đi chung .

Nó nhíu mày không hiểu tại sao cô lại làm như vậy, cô bình thường không ít đi chung với nó, có thể nói là giảm bớt nếu như hai người phải đi cùng với nhau. Vậy mà hôm nay lại chủ động đi chung là sao chứ

Còn cô thì khoanh tay nhíu mày , gương mặt hiện rõ sự không hài long ở trên gương mặt mình, hừ, đang giở trò gì đây. Dám lên tiếng, không them cho cô cùng đi sao. Phải chăng hai người này có chuyện gì không chính đáng nên mới không dám cho cô đi chung chứ gì. Được lắm, nếu đã như thế thì cô cũng muốn xem hai người bọn họ đi dạo ngắm cảnh biễn ra sao.

.

.

.

"Nhiên Nhiên, biễn ở đây có đẹp lắm không, có giống những nơi mình đã từng đi, có bãi cát trắng dài, biển xanh song đánh không?" vừa lên xe Bảo Nhi đã vui vẻ mỉm cuòi háo hức nói

"Hm , Nhiên Nhiên cũng không biết nữa" nó ngập ngừng nói

"Tại sao Nhiên Nhiên lại không biết vậy bình thường chuyện gì Nhiên Nhiên cũng biết hết mà" Bảo Nhi nhíu mày lên tiếng nói

"Hì,tại Nhiên Nhiên chưa ra biển bao giờ cả, không sao, hôm nay chúng ta cùng đi, cùng ngắm cảnh biển được không?" nó mỉm cười xoa nhẹ mái tóc dài đang dựa vào mình

"Tại sao Nhiên lại không đi biển, Nhiên không phải rất thích biẻn mà" Bảo Nhi lại lần nữa chất vấn

"Nhiên không có thời gian, không sao,giờ chúng ta chuẩn bị đi nè" nó mỉm cười nói

"Nhiên tại sao Nhiên không vui?" Bảo Nhi lôi trong túi xách ra một xấp giấy rồi dường như chuẩn bị vẽ thứ gì đó

Nó biết bình thường Bảo Nhi chính là như thế , đột nhiên sẽ có cảm hứng, nhưng một khi có cảm hứng thì nhất định sẽ phải vẽ ngayvà cũng không có ai cản trở nếu không sẽ bị mất linh cảm. Cho nên khi nhìn thấy Bảo Nhi lôi xấp giấy vẽ ra thì nó mỉm cười không lên tiếng

Còn cô thì vẫn im lặng khoanh tay nhìn hai người tình nàng ý nàng nãy giờ, ngồi lên xe thì nó ngồi giữa, còn cô và Bảo Nhi thì ngồi 2 bên. Vậy mà nãy giờ cả hai cứ nói chuyện cùng trời cuối đất, hoàn toàn không them để ý đến cô. Nhìn bọ họ ngọt ngào tự dung trong long của cô dấy lên một sự chua xót, ganh tỵ, bực bội không hiểu lý do tại sao nữa. Nhưng mà càng nghĩ càng bực, hừ , bình thường thì lúc nào cũng đi theo cô, vui vẻ nói năng bây giờ thì có người khác rồi thì giống như thay đổi tram phần tram ngay cả liếc cũng không them liếc một cái nữa, thật quá đáng

"Không có, làm gì có chuyện không vui" nó mỉm cười lên tiếng nói

"Nói dối, nhìn xem , ánh mắt lúc trước của Nhiên Nhiên lúc vui nè, bây giờ Nhiên nHiên cười mà ánh mắt không vui" Bảo Nhi lôi ra những tấm ảnh trong xấp giấy vẽ của mình, rồi mở ra trang có hình vẽ của nó

Nó mỉm cười nhìn những hình ảnh của mình được Bão Nhi vẽ lúc trước, nhìn nụ cười, ánh mắt đó của mình quả thật nó mói là nụ cười thật sự, nụ cười vô tự lự, lúc trước nó có thể thoải mái vui vẻ cười nhưng bây giờ thì không thể. Bây giờ cần phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, chảng những thế, cho dù có đang cười đi chăng nữa cũng chưa chắc đó là nụ cười thật sự. Hơn nữa, tuy bên cạnh cô nhưng mà lúc nào cũng phải che giấu những cảm xúc của mình, thật sự là rất rất khó chịu . thử hỏi như thế thì làm sao mà vui vẻ cho nỗi chứ

"Không phải, chỉ là dạo này Nhiên Nhiên rất có nhiều chuyện phải làm, cho nên hơi mệt thôi, em đừng nghĩ lung tung, có bao giờ Nhiên nói dối em đâu, đúng không?" nó mỉm cười dỗ dành Bảo Nhi

"Phải, vậy thì Nhiên Nhiên phải nghĩ ngơi nhiều hơn nha, em thích Nhiên giống như lúc trước cười cười thật nhiều, như thế mới đúng" Bảo Nhi gật gù nói rồi mỉm cười trưng ra nụ cười biểu hiện của bản than mình

.

.

.

"Nhiên muốn đi vệ sinh một chút, em ngoan ngoãn ngồi đây vẽ được không?"

Đến biển, nó , Bảo Nhi và cô tìm một chỗ thoáng mát , nó ngồi nhìn biển, ánh mắt nhìn xa xăm, giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Còn cô đột nhiên lại giống như bị cuốn hút vào ánh mắt đang nhìn xa xăm đó của nó, dường như có cái gì đó rất cuốn hút thì phải. Còn Bảo Nhi thì ngoan ngoãn, lấy ra một xấp giấy chuẩn bị vẽ.

"Em sẽ ngồi đây vẽ, Nhiên Nhiên đi đi" Bảo Nhi vẫn tập trung vào bức vẽ của mình, không ngẩng đầu nói

"Hm, cẩn thận đừng đi đâu hết biết không?" nó dường như vẫn chưa an tâm nên lên tiếng nói

"Hm, em biết rồi"

Nó đi rồi, thì cô mới hừ nhẹ, hừ , đi vệ sinh thôi, có cần phải giống như dòng song ly biệt như thế không chứ . còn nữa, không phải cô đang ngồi ở đây sao, không lẽ sợ cô không xem nổi con bé này sao, hay là sợ rằng cô sẽ làm gì cô ta chứ

"Chị à" cô còn đang suy nghĩ thì đột nhiên Bảo Nhi lại len lén lên tiếng

"Hm, chuyện gì sao?" cô nhíu mày lên tiếng nói, tuy rằng đã cố tỏ ra bình thường nhưng mà vẫn còn chút lạnh nhạt

"Em.. chị không thích em hả?" Bảo Nhi e dè nói

"Không phải, chỉ là chị không thích biểu hiện ra thôi" cô nhẹ giọng nói, muốn dung giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói

"Hm, thế sao, hì, nhưng mà Nhiên Nhiên cũng thế, Nhiên Nhiên cũng không thích biểu hiện giống chị, nhưng mà lúc trước thì không như thế" Bảo Nhi nhíu mày giọng không vui nói

"Vậy sao?" cô có chút chùng xuống nhẹ giọng nói

"Phải, chị nhìn xem" Bảo Nhi nói rồi đưa cho cô xem những xấp hình trong quyễn vẽ của mình

Cô nhíu mày nhìn rồi đôi mi đột nhiên lại càng nhăn lại, gương mặt hiện lên sự bất ngờ. Trong ảnh, là nó đang ngồi trên bãi cát , ánh mắt nhìn xa xăm ra biển, mái tóc tung bay nhẹ trong gió, chẳng những thế, còn có gương mặt nữa, nhìn rất thoải mái, rất vui vẻ, tuy chỉ nhẹ cong nụ cười thôi nhưng mà cũng đủ thể hiện rằng nó đang vui. Nhưng bây giờ thì không như thế, bất giác không hiểu sao, cô lại muốn nhìn thấy nó giống như trong bức tranh này vậy. một con người giống như thế chứ không phải như bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro