Phần 40: Là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là chị cố tình phải không?" cô nhíu mày, gương mặt nghiêm trọng nhìn Nhã Thy đang nhàn nhã ngồi thưởng thức ly trà hoa trước mặt, trái với cô, bây giờ gương mặt Nhã Thy đang dững dung vui vẻ thoải mái

"Ý em là sao?" Nhã Thy nhàn nhã trả lời

"Chuyện ở nhà hàng, chị đừng giả vờ nữa!" Giọng cô ngày càng nghiêm lại, sự bực bội dường như ngày càng tang lên

"Em đang hỏi cung tội phạm sao?" Nhã Thy ngồi dựa hẳng vào ghế, ánh mắt xoáy lại nhìn cô

"Thật ra em thật sự không hiểu, chị đang muốn làm gì nữa, thật ra chị đang nghĩ gì?" cô nhíu mày khoanh tay ngồi dựa vào ghế nhíu mày cau giọng nói

"Nghĩ gì sao, không lẽ em cũng không biết à?" Nhã Thy dửng dung nói, giọng nói có chút giống như thách thức cô

"Em biết cô ta thật sự rất tội nghiệp , nhưng mà không có nghỉa chính là như thế mà buộc em phải làm theo mọi người, nếu vậy tại sao không phải là chị mà là em?' cô khoanh tay tức giận nói

"Vậy An Nhiên có gì không tốt, cô ấy yêu em đến như thể, tính cách, con người , vẻ ngoài, có điểm nào không đạt sao. Tại sao lại là em mà không phải chị, bản than chị cũng rất muốn biết đó?" Nhã Thy nhíu mày nói

"Chị thích cô ta sao?" cô nghe xong câu trả lời của Nhã Thy thì bổng chốc đôi mi thanh tú vốn đang nhíu lại thì ngày càng nhíu sâu hơn nữa. trong long đột nhiên dâng lên hai cảm xúc, vừa có chút gì đó bất ngờ. Cô và Nhã Thy là bạn từ nhỏ đến trưởng thành, Nhã Thy chẳng những học giỏi , lớn lên dáng vẻ cũng rất xinh đẹp cho nên không ít người theo đuổi , con nhà giàu có, người có học thức có, người có cả hai thứ đó có, lãng tử cũng không ít. Nhưng mà lần nào Nhã Thy cũng cười nhạt nhún nhún vai, giống như chuyện đó căn bản không lien quan đến cô ta vậy. Chính vì vậy, trong trường đại học của 2 người cũng lưu truyền thành một truyền thuyết về Nhã Thy chính là người đẹp cười nhưng không cười, căn bản sẽ không ai có thể đoán và hiểu được tâm tư của vị mỹ nhân này. Vậy mà bây giờ vị mỹ nhân huyền thoại này lại đang nói là có tình cảm với một người sao. Mà nếu thật sự đem nó đi so sánh với những người lúc trước từng theo đuổi Nhã Thy thì nó quả không có gì đặc biệt.

Nhưng mà đó chỉ là một mặt, mặt khác, cô đột nhiên cảm thấy có chút gì đó khó chịu, có chút gì đó không vui khi nghe Nhã Thy nói như thế. Dường như giống như bản than bị người khác giành lấy một thứ gì đó, một thứ vốn dĩ thuộc về mình. Nhưng mà bây giờ không phải đang nói là một đồ vật, mà là đang nói về một con người. Nhưng tại sao co lại có cảm giác này cơ chứ, cô với nó vốn dĩ chỉ là một mối quan hệ giả, giống như một mối quan hệ bằng giấy tờ mà thôi. Tại sao cô bây giờ lại có chút bực bội, có chút không vui và khó chịu đến thế

"Chị không nghĩ nên trả lời câu hỏi này của em nhưng mà chị chỉ nói với em một chuyện, trên đời này không ai có thể biết trước được tương lai là gì , hôm nay mãi mãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho ngày mai. Những thứ bây giờ chúng ta đang có, đang nắm giữ, thì nhất định nên giữ, nên trân trọng. nếu như mất đi rồi, thì không bao giờ tìm lại được đâu" Nhã Thy đột nhiên rơi vào trầm tư , ánh mắt nhìn xa xăm, giống như đang hồi tưởng, đang nghĩ đến một chuyện gì đó

"Chị từ bao giờ đã trở nên triết lý đến thế chứ?" cô cũng bất ngờ khi nhìn thấy một bộ mặt khác này hoàn toàn khác với bình thường, không còn sự cợt nhã, vui đùa mà thay vào đó là sự nghiêm túc và dường như còn có chút gì đó xót xa nữa

.

.

.

"Cô tìm tôi có chuyện gì?" cô nhíu mày nhìn nó, bỏ xấp tài liệu trên tay xuống

"Ah không, hôm nay, có một số người trên sở xuống, nói muốn kiểm tra tiến độ thôi, mà họ nói muốn gặp cậu, nên tôi mới đến tìm cậu" nó để một xấp giấy tờ xuống, nhẹ giọng nói

"Mấy giờ?" cô nhẹ giọng hỏi, khẽ ngã người ra sau

"Họ nói là khoảng đầu giờ trưa, 1 giờ họ sẽ đến, đi thẳng xuống công trường" nó ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói

"Hm, tôi biêt rồi, sau buổi trưa tôi sẽ đến" cô gật gù nói

"Lần sau, nếu như có những chuyện như thế này, thì không cần trực tiếp gặp tôi, chỉ cần báo với thư ký của tôi là được, cô ấy sẽ tự sắp xếp thời gian cho tôi" cô nhẹ giọng nói, xoay xoay cây bút trên tay

"Cậu chán ghét gặp tôi đến thế sao?" nó nghe xong, nhịn không được mà hói

"Tôi không phải không muốn gặp cô, cho dù tôi thật sự không muốn cũng buộc phải gặp cô sao, chỉ là tôi muốn giữa chúng ta cần có chút khoảng cách mà thôi. Chuyện gì cũng vậy, nên có chút khoảng cách sẽ tốt hơn"

"Cậu ... thật sự giống như những lời ở nhà hang hôm đó sao?" những câu này nó luôn cất giữ trong long, cố gắng không nói ra nhưng mà hôm nay thật sự không nhịn đươc nữa

Nó còn nhớ hôm đó, nó thực sự rất shock, nó biết cô vả anh ta không thích nó. Nhưng mà nó nghĩ sau chuyến đi lần trước thì giữa nó và cô đã phần nào giảm bớt được , nhưng mà thì ra tất cả cũng chỉ là những ảo tưởng của nó mà thôi

Những gì cô làm từ trước đến nay đèu chỉ muốn điều tra nó, chỉ muốn biết những chuyện đó mà thôi, còn ngoài ra không còn gì cả. Mà chẳng những không còn gì, mà trong ấn tượng của cô, thì ra nó lại là một tên đáng khinh như thế

Nó cũng chẳng biết hôm đó đã ngồi ngoài đường đến bao lâu, chỉ biết khi đôi chân tê rần không còn chút cảm giác gì. Chỉ biết rằng khi điện thọai trong túi rung đến mức maximum, nó mới khẻ lau đi những giọt nước mắt đầy trên mặt mình. Là điện thoại của Nhã Thy và còn rất nhiều cuộc gọi nhỡ nữa, nhưng tất cả đều là của Nhã Thy hoan toàn không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của cô

Nó thở dài, tự mình mỉm cười chua xót, thì ra bấy lâu nay , lại tự mình sống trong ảo tưởng ngu ngốc của mình nữa rồi. Là do tự bản than mình thôi, tốt nhất là dành khoảng thời gian này, trân trọng mà ở bên cạnh cô mà thôi. Còn những thứ khác, thì xem như không nghe , không biết, không thấy, thì tâm không phiền đi

"Tôi nghĩ tôi không cần trả lời câu hỏi của cô . từ giờ cô chỉ cần biết một chuyện, đó chính là từ đây chúng ta cần phải giữ một khoảng cách thật xa, thật xa. Thế là được. sau khi bản hợp đồng của chúng ta kết thúc, an tâm , tôi sẽ làm theo những điều kiện trong hợp đồng, thậm chí còn có thể cho cô them không ít nữa" cô ngã người vào ghế, nhẹ xoay cây bút, nét mặt mang theo chút trào phúng nhẹ giọng bình thản nói

"Tôi đã nói rồi, tôi không cần tiền của cậu, tại sao tôi cho dù làm thế nào cô cũng không chịu tin tôi. Tại sao hả?" nó nắm chặt tay gằn giọng nói

Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy nó nổi nóng, gương mặt đỏ lên, giọng nói đầy căm phẫn, trước đây, trước đây, cho dù thế nào, nó cũng không bao giờ để lộ ra cảm xúc như bây giờ cả. Hơn nữa gương mặt nó bây giờ lộ ra một sự đau thương, một sự đau long đến mức không tả được , cô nhíu mày, khi nhìn thấy nó như thế thì trong long của cô tự dung cũng dâng lên chút nhói long, chút buồn bã

"Cô đang làm gì vậy hả?" tuy ngạc nhiên nhưng cô vẫn vờ như không có chuyện gì

"Tôi thật sự không hiểu, tôi đã làm sai chuyện gì,tôi đã làm gì không đúng với cậu sao. Tôi chưa bao giờ không làm theo những gì cậu nói. Tôi nghe lời cậu, lời dì, lời bà, tôi làm tất cả cũng chỉ mong cậu vui. Tôi biết, tôi biết cậu không thích tôi, nhưng cũng không cần chà đạp tình cảm của toi có được không. Cho dù tôi có là kẻ đốn mạt như cậu nói đi chăng nữa, thì tôi vẫn có tình cảm, vẫn biết đau long. Không lẽ tình yêu giữa cậu và anh ta thì là yêu, còn của tôi thì không sao. Tôi có thể đáng khinh nhưng tình yêu thì không? Tại sao cậu lại không chịu hiểu chứ, tôi làm tất cả đều vì cậu, tôi chỉ mong có thể nhẹ nhàng lẳng lặng bên cạnh cậu mà thôi. Tại sao , chỉ có như thế cũng không được!!" nó tức giận nói, gương mặt đỏ bừng khong biết vì giận hay do nãy giờ la lớn, gương mặt đầy nước mắt, ánh mắt mang theo sự ai oán, mệt mỏi

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn nói những gì tôi nghĩ mà thôi. Từ này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, an tâm, đúng hạn, tôi sẽ lập tức rời đi. Cảm ơn" nó chào cô rồi bước nhanh ra ngoài để cô lại ngồi trên ghế, ngẩng người những thứ diễn ra dường như hoàn toàn nằm ngoài dự đóan của cô, và dường như hoàn toàn không nằm trong sự dự tính của cô nữa thì phải

từ lúc nó bước ra khỏi cánh cửa đó, à không phải nói là từ lúc nghe những lời nói đó của nó mới đúng. Thì cô đột nhiên lại ngẩn người! Cô nhíu mày buông bỏ những tài liệu đang xem trên tay . Cô nhướn mày đăm chiu, ngẩn người nhớ về những lời ban nãy nó vừa nói

Hôm đó cô cũng lặng người khi nhìn thấy nó đi ra khỏi nhà hang, cô không hiểu sao trong long lại thấy rất nhói khi nhìn thấy nụ cười đó

Hôm đó nó rời đi rồi, thì cô cũng giống như cái tượng ngồi ở đó mà thôi. Nghe những lời khó nghe mà anh ta nói, nhìn gương mặt cùng ánh mắt khinh bỉ của anh ta dành cho nó tự dung cô lại thấy khó chịu, và có chút bực bội. dường như những gì anh đang nói không phải là nói nó, mà là nói cô vậy

Đến cuối cùng, cô đành nói rằng đã khuya rồi, sợ về trể sẽ bị mọi người phát hiện nên lấy cớ đó mà về nhà. Nhưng cô lại không về nhà mà tự dung lại muốn đi dạo, là cô muốn đi cho thoải mái thanh thản hay cô đang cắn rứt khi nhớ đến ánh mắt ban nãy của nó. Cô cũng không nhớ mình đi bao lâu, chỉ nhớ đi đến khi những ngọn đèn đường chiếu rọi khắp noi, dòng người vốn đông đúc dần dân thưa thớt đi, chỉ còn lại cô và không gian yên ắng, thỉnh thoảng vang lên những âm thanh của những chiếc xe chạy ngang đó. Cuối cùng đi đến mỏi nhừ cả chân thì mới chịu về nhà. Cả căn phòng yên ắng không ánh đèn, nó đã về rồi, đang lẳng lặng ngoan ngoãn ngũ trên chiếc ghế sopha, dường như mọi thứ cũng giống như mọi ngày nhưng hôm nay thì lại dường như có chút khác chỉ là cái khác này, cô thật không biết là như thế nào để diễn tà mà thôi

Hôm nay nó lại ở trước mặt cô mà bộc phát nhưng mà như thế cũng không tệ, ít ra thì bây giờ nó đã nói ra những lời trong long mình hay dễ hiểu hơn nó đã nói ra hết làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giảm bớt được chút cắn rứt lương tâm đi. Chỉ cần nó nói ra hết, cho dù là mắng cô cũng được, ít nhất giống như có thể làm cho dễ chịu chút hơn đi.

Nhưng mà thật sự chính cô cũng đang chìm trong sự lo lắng của mình khi mà nhìn thấy sự thay đổi của chính bản than mình sự thay đổi mà ngay cả bản than cô cũng không hiểu được nữa Cho nên cô mới muốn nó tránh xa co ra một chút, để cô có thể có them thời gian không gian mà suy nghĩ cho những chuyện xảy ra gần đây.

.

.

.

"Tiểu thư, cô chủ!!" buổi sang , hai người vừa tỉnh giấc, cô thì đang ngồi trước bàn trang điểm còn nó thì vừa mới đánh rang rửa mặt xong

"Có chuyện gì?" cô nhíu mày để cây son trên tay xuống cau giọng nói, bình thường mọi người sẽ dung bữa sang lúc 7 giờ, bây giờ chỉ mới 6 h 30, thường nếu không có chuyện gì thì người làm tuyệt nhiên sẽ không gõ cửa trong thời gian này

"Dạ, phu nhân gọi tiểu thư và cô chủ xuống nhà ạ" người làm bên ngoài nhẹ giọng nói

"Có chuyện gì quan trọng sao?" lần này lại là nó lên tiếng hỏi, hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao

"Dạ phu nhân nói có một người quan trọng sắp đến cho nên mời 2 vị tiểu thư cô chủ xuống nhà" người làm lại lần nữa lên tiếng nói

"Được, chúng tôi biết rồi!!" cô nhíu mày lên tiếng nói, rồi nhàn nhat bước đến tủ quần áo lấy quần áo thay

"Tôi cũng thay đồ" nó nhìn thấy cô như thế thì cũng nhanh chóng lên tiếng nói

thời gian này nó quả thật làm đúng như những gì đã nói với cô. Nó hoàn toàn yên lặng, không động chạm gì tới cô, giống như là nước song không phạm nước giếng Nó mỗi ngày vẫn như lúc trước, sang thức dậy, cùng cô xuống nhà ăn sang, rồi đến công ty làm việc, rồi tan ca. Nhưng hoàn toàn không nói chuyện nhiều với cô, ngoại trừ vì lý do công việc. cô đột nhiên cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, có chút gì đó không vui. Không còn những câu nói ấp úng , gương mặt ngượng ngùng cũng như sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng ấm áp nữa, lúc trước nó thường nhắc cô nên ăn đúng bữa đừng nên làm việc mà thức khuya qua. Hay những lúc cô thức khuya thì đừng lên uống nhiều café quá, mà thay vào đó là những ly sữa nóng. Có đôi lúc chỉ nhìn thấy cô vì khó chịu mà làm theo, thì gương mặt nó sẽ hiện lên nụ cười ngốc nghếch, những lúc đó trong long cô cũng tự dung thấy chút chút vui sướng gì đó hiện lên. Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa rồi, những lúc cô thức khuya hay không ăn đúng bữa, cô nhìn thấy nó len lén nhìn mình, nhíu mày, khẽ thở dài nhưng rồi lại không nói gì hết, cứ thế mà im lặng.

.

.

,

"Bà, mẹ" cô nhẹ giọng nói khi thấy cả hai người đang ngồi trong phòng khách, mẹ cô thì đang ngồi xem tivi còn bà thì xem báo

"Xuống rồi sao, mau ngồi xuống đi, người đó chắc cũng sắp đến rồi!!" bà nhẹ giọng nói

"Là ai vậy bà?" cô ngồi xuống nhẹ giọng hỏi, là ai mà khiến bà quan tâm đến vậy

"Là người mà An Nhiên biết" bà để tờ báo xuống nhẹ giọng cười nói

"Cháu sao?" nó không nghĩ rằng người này lại lien quan đến nó

"Đến rồi!" bà mỉm cười khi nghe tiếng mở cửa cùng tiếng giày của một người rất nhanh bước vào

Người đó vừa vào đến phòng khách, không them nhìn những người chung quanh, ánh mắt chỉ khoá chặt trên người nó, nó thì bất ngờ pha chút sững sốt không ngờ . nhưng rồi người kia lại nhanh hơn nó, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy nó. Nó sau một phút sững sờ , cũng nhẹ nhàng ôm lấy người con gái đó, một cái siết tay thật chặt, nó mím môi không cho mình khóc nhưng người kia thì đã khóc đến sung cả mắt rồi

"An Nhiên, em nhớ An Nhiên lắm" cô gái đó giọng nói đứt quãng vì khóc , nức nở nói, nghe thật tội nghiệp

Cô nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, giống như đôi vợ chồng trẻ , mà lâu ngày không gặp vậy. Bất giác trong tim khẽ nhói lên, cảm giác bực bội và khó chịu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro