Phần 39: Nhói tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm, tôi đã xem những văn kiện này rồi, mọi thứ có lẽ đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, cậu nên xem lại đi , nếu có gì không tốt có thể nói, tôi sẽ thay đổi lại " nó đưa cho cô một xấp văn kiện

"Hm, nếu cô thấy không có vấn đề thì cứ làm theo đó đi" cô vẫn tập trung vào văn kiện của mình, nhẹ giọng nói

"Hm, vậy tôi mang ra ngoài, rồi chuẩn bị tiến hành, cảm ơn cậu!" nó mỉm cười nói

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi cũng không làm gì, đó là trách nhiệm của cô thôi" cô ngước đầu lên nhìn nó nhẹ giọng nói

"Hm, hì" nó cười mỉm không nói gì

Quả là thời gian gần đây, cô đối với nó không còn gay gắt như xưa nữa, chẳng những thế, còn có chút nhẹ nhàng hơn nữa. Nó chỉ cười mà không hiểu tại sao, trong long luôn nghĩ rằng có lẽ là do chuyến đi chơi vừa rồi đã giúp 2 người hiểu nhau hơn nhưng nó hoàn toàn không nghĩ rằng là do cô chịu sự tác động của bà, cũng như xuất phát từ sự tội nghiệp và hoàn cảnh đáng thương cũng như sự cắn rứt lương tâm muốn chuộc tội cho những gì ba cô đã gây ra năm đó.

.

.

.

"Tú Anh đâu, hai đứa không đi chung với nhau sao?" Nhã Thy mỉm cười nói

"Hm, hôm nay cô ấy có hẹn gặp đối tác thì phải" nó mỉm cười nói

"Vậy sao, hôm nay trùng hợp thật, bà và dì cũng đi ăn chay rồi, chỉ còn hai chúng ta " Nhã Thy nháy mắt nói

"Thế àh, vậy chúng ta làm gì giờ, em hơi đói rồi" nó cười ngượng nói, trưa nay có chút bận nên ăn có chút , giờ thì nghe bụng đang biểu tình rồi

"Haha, đói dữ vậy sao, em muốn ăn gì, dù gì có 2 người, về nhà ăn cũng chán, ra ngoài ăn thôi" Nhã Thy nghe tiếng trống bụng của nó thì mỉm cười nói

"Hm, em cũng không biết nữa, nghĩ không ra !" nó thoáng suy nghĩ , nhíu mày rồi lên tiếng nói

"Vậy àh, hay ăn món Nhật đi, chị nghe nói mới mở một quán , nghe mọi người trên mạng review cũng ok lắm" Nhã Thy lên tiếng đưa ra ý kiến

"Hm, ok, em sao cũng được,đi thôi" nó gật đầu đồng ý, giờ đang đói, ăn gì cũng thấy ngon

.

.

.

"Nhà hang này bày trí quả thật y như bên Nhật!" nó cảm than nói, nhà hang này quả thật trang trí không tệ, từ khung cảnh, cho đến phông nền, tất cả đều mang theo hơi hướng của Nhật Bãn, làm cho thực khách có thể nghĩ rằng mình thật sự đang ở Nhật chứ không phải Việt từ cây anh đào, những con búp bê , những bức hình về ngọn núi Phú Sĩ hay những tiếp viên trong trang phục truyền thống, cùng không khí thoải mái nhưng nhẹ nhàng của nó .

"Xem đi, xem em muốn ăn gì?" Nhã Thy đưa cho nó tờ menu

"Em chọn mì Ramen" nó thoáng nhìn qua menu rồi lên tiếng

"Ok , làm ơn, cho tôi một phần mì Ramen với 1 phần cơm Nhật" Nhã Thy đưa menu cho người tiếp viên rồi nhẹ giọng nói

"Nhà hang này rất tuyệt đúng không?" Nhã Thy lên tiếng hỏi nó

"Uh, cách bày trí, không khí, và phong cách phục vụ rất tuyệt vời, rất thoải mái nhìn giống như đang ở nhà vậy! " nó mỉm cười nói

"Hm, trên mạng nói, ở đây rất tốt, mà bữa trước bạn chị có đến đây, cũng khen dữ lắm, giờ chỉ còn thức ăn nữa, nếu cũng ngon thì nơi này xem như 10/ 10 rồi " Nhã Thy gật gù đồng ý nói

"Phải rồi, dạo này em với Tú Anh như thê nào rồi, từ hồi hai đứa đi Mỹ về, hình như thái độ của con bé với em đã tốt hơn rồi phải không?" Nhả Thy nhấm nháp một ngụm trà nhẹ giọng hỏi

"Hm, có thể xem là thế, dạo này cô ấy không còn gắt gỏng cũng như không còn thường la em như lúc trước nữa!" nó cũng ngậm ngùi nói

"Ở Mỹ, hai đứa đã làm gì, mà khiến con bé thay đổi thái độ thế hả?" Nhã Thy mỉm cười nháy mắt lừa tình nói

"Hửm, có làm gì đâu, thì cũng đi chơi, tham quan nơi này nơi nọ thôi" nó nghe Nhã Thy hỏi như thế thì gương mặt đột nhiên đỏ lên, dường như nó đang nhớ đến nụ hôn hôm đó cũng như sự lo lắng quan tâm của cô hôm đó vậy

"Nè nè, nói không gì mà sao gương mặt đỏ lựng dữ vậy?" Nhã Thy dường như trở thành kẻ đùa dai, lại gặp trúng chủ đề, bám chặt không buông

"Làm gì có, tại tại ở đây nóng quá thôi" nó mỉm cười ngượng ngùng nói

"Haha, vậy sao, hay để chị bảo người ta tang them máy lạnh nha, để em nóng trong người" Nhã Thy lại lần nữa nháy mắt lừa tình

"Chị, sao chị cứ thích chọc em thế!!" nó nghe Nhã Thy nói, thì gương mặt ngày càng đỏ lựng lên

"Haha, giống như thiếu nữ mới lớn vậy, kiểu này, còn không phải bị Tú Anh xoay như chong chóng nữa hả?" Nhã Thy tiếp tục trêu chọc, gương mặt nó bây giờ thì ngày càng đỏ như mông con ... rồi nhưng mà vẫn chưa được tha

"Chị này, đừng chọc em nữa, mau ăn đi, mì nguội là hết ngon rồi ah" nó nhìn thấy người phục vụ mang mì lên thì vui mừg giống như là trúng sổ xổ vậy vui vẻ mỉm cười nói, mong có thể chuyển sang chủ đề khác, không cần nói chủ đề này nữa

"Haha, ừ thì ăn, ăn rồi chị em mình từ từ tâm sự, haha" Nhã Thy vui vẻ nháy mắt nhìn nó nói

.

.

.

"Nhà hang này ngon thật, lần sau nhất định phải rũ bà dì đến mới được!" ăn xong Nhã Thy vừa ra ngoài vừa nói

"Còn phải rũ .." nó nghe xong thì nhanh chóng muốn tiếp lời nhưng mà Nhã Thy đã lên tiếng nói trước

"Còn Tú Anh nữa chứ gì!!" Nhã Thy mỉm cười trêu chọc nói

"'Hì" nó mỉm cười gãi gãi đầu nói

.

.

.

"Bây giờ anh muốn sao đây, thật sự vì những chuyện bé con này mà cãi nhau với em sao?" khi cả hai định ra về thì nghe giọng nói quen thuộc từ phòng bên cạnh

"Giọng nói này?" Nhã Thy nhíu mày , dường như giọng nói này rất quen thuộc thì phải, chẵng nhửng thế, giọng nói này cũng dường như đang rất tức giận thì phải

"Là Tú Anh" Nó nhíu mày trả lời

"Chị, chúng ta cũng no rồi, hay là về thôi" nó nhanh chóng lên tiếng nói, nó trong long đã phần nào đoán ra được người đang ngồi cùng cô trong phòng kia là ai, và bây giờ còn có Nhã Thy ở dây nữa, thì tốt nhất là không nên ở lại đây lâu

"Em ngồi yên đó đi" Nhã Thy đương nhiên biết nó muốn giở trò gì, nhưng lập tức đánh rớt ý nghĩa đó của nó, chẳng những thế, còn hiếm khi dung giọng nghiêm túc, hoàn toàn rũ bỏ sự cợt nhã trêu chọc ban nãy.

"Nhưng mà" nó cảm thấy có chút không vui, tuy nói là mối quan hệ cũng như sự mập mờ của nó và cô , làm cho nó đôi lúc bị lạc giữa những mơ mộng nhưng mà khi nhìn thấy co bên cạnh anh ta thì đương nhiên trong long cũng vẫn sẽ có chút gì đó không thoải mái rồi

"Em sợ sao?" Nhã Thy nhíu mày nghiêm túc nhìn nó nói

"Không phải, chỉ là làm như thế không tốt đâu, dù gì cũng là nghe lén " nó lắc đầu, phũ nhận ,không muốn thừa nhận sự trốn tránh sự khó chịu trong long mình

"Nghe lén, bọn họ nói to như thế, cũng không phải chúng ta cố tình đến đây để nghe thì làm sao gọi là nghe lén, nếu em không muốn ở đây thì chị không ép nhưng mà chị nghĩ em đừng nên dối mình quá" Nhã Thy nhẹ giọng nói nhưng mà tất cả đều giống như đang nhắm thẳng tới nó

"Em nghĩ những chuyện như thế này là những chuyện cỏn con sao, không lẽ em đã quên hết kế hoạch của chúng ta rồi sao, em dường như đang đi lệch hướng thì phải" trong lúc nó và Nhã Thy còn đang nói chuyện thì lần nữa phòng bên cạnh lại có người lên tiếng, lần này không phải là cô nữa mà là anh ta nhưng mà giọng nói cũng không kém phần bực tức giống cô ban nãy

"Em không có quên cũng như hoàn toàn không đi lệch hướng bao giờ cả" cô lên tiếng phủ nhận

"Vậy em nói đi, chuyến đi Mỹ vừa rồi, em đã làm được gì, không phải là em nói, muốn dụ tên đó đi Mỹ cùng em để dụ cô ta nói ra những bí mật, những thứ về than thế cũng như những chuyện tại sao gia đình em lại tốt với cô ta đến thế cơ chứ. Nhưng mà kết quả thì sao, chả được gì , còn em thì dường như hoàn toàn quên luôn cả chuyện này. Làm anh phải chạy vạy khắp nơi thuê biết bao nhiêu thám từ tư để điều tra, làm anh như thằng ngốc vậy!!" anh ta nhíu mày nói

"Em đã thử nhưng mà thật sự không có , những thong tin đó đều bình thường, không có gi đặc biệt. " cô thở dài nói

"Không có, hay là em không muốn thử, anh thấy em qua đó, dường như giống như là đi chơi hơn thì phải" anh ta gằn giọng nói

"Ý anh là sao đây hả?" cô cũng không chịu nhường bước nhíu mày nói

"Anh thấy em dạo gần đây rất thay đổi, hoàn tòan không còn như lúc trước, thậm chí còn đối xử tốt với cô ta hơn nữa, còn chuyến đi vừa rồi, giống như là đang đi honeymoon với nhau thì phải" anh ta ấm ức nói

"Anh bị điên sao, như thế mà cũng nói ra được nữa sao, anh biết từ trước đến giờ em đều vẫn rất ghét cô ta cơ mà, Em nếu như không làm như thế thì làm sao khiến cô ta tin tưởng được, anh đừng quên cô ta vẫn còn giữ trong tay 1 số cổ phần của công ty em,hơn nữa còn nhiều vấn đề khác. Em chỉ muốn lợi dung cô ta thôi, anh hiểu không?" cô gằn giọng nói

"Em nên nhớ kỹ những gì em nói hôm nay, em với cô ta vĩnh viễn đứng ở 2 chiến tuyến, cô ta cũng thật sự rất thủ đoạn, luôn luôn dùng khổ nhục kế, giả vờ tội nghiệp, chẳng những thế, còn giả như luôn tốt bụng, đúng là đểu cán mà" anh ta nhướn mày nói

"Anh cũng không cần nói như thế!" cô nhẹ giọng nói, có chút gì đó khó hiểu

"Còn nói không có gì, em chẳng phải lại vừa bênh vực cô ta đó sao?" anh ta giọng không vui nói

"Uhm , được rồi đừng như vậy, anh muốn nói gì cũng được, có được không?" cô dịu giọng nói, giọng nói nhẹ nhàng, có chút cưng chiều mà chưa bao giờ xuất hiện trước mặt nó

Đúng lúc này, người phục vụ lại mở cửa phòng ăn của cô và anh chàng kia ra để mang thức ăn vào. Cả hai người bên trong cũng sững lại khi nhìn thấy hai người bên ngoài. Phía ngoài, gương mặt nó nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu nhưng khoé môi vẫn còn chút nụ cười nhẹ , giống như trong long thì rất đau nhưng gương mặt thì vẫn rất tươi vui. Còn bên cạnh, gương mặt của Nhã Thy cũng rất tức giận, đôi mày nhíu chặt lại, ánh mắt có chút tức giận nhìn cô. Cô cũng bất ngờ khi nhìn thấy nó với Nhã Thy, gương mặt có chút biến sắc và có chút đau long khi nhìn thấy gương mặt đang đau long kia của nó, chẳng những thế, dường như trong long cô cũng có chút nhói lên, chỉ là nhói lên từ lúc anh nói xấu nó rồi chăng, và càng nhói hơn khi nhìn thấy guong mặt của nó. Còn anh ta thì không cần nói, gương mặt có chút lo sợ, không phải lo sợ nó, mà là Nhã Thy nếu như chuyện này bị Nhã Thy nói lại thì thật không phải chuyện đùa.

Nó mỉm cười cúi chào hai người rồi đi ra ngoài, trong khi cô và anh thì nhíu mày, mỗi người mang theo tâm trạng. Nhã Thy khẽ nhíu mày nhìn cô rồi cũng theo nó ra ngoài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro