Tên 38: Tú Anh, có nên không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nó ngáp dài ngồi trên máy bay, mấy hôm nay cứ lo đi chơi, với do đi chơi nhiều quá vui nên không thấy mêt hay sao, mà hôm nay khi vừa lên máy bay nó đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Vừa lên thì ngáp dài, cô khẽ nhíu mày nhìn nó. Cả hai từ sau chuyện nụ hôn kia cũng đều khá ăn ý không nhắc đến nữa, nhưng mà trong thâm tâm cả hai vẫn luôn giữ chuyện này trong lòng. Nó thì thật sự chờ mong câu trả lời hợp lý cho chuyện đó còn chính bản thân cô cũng đang vùng vẫy để tìm câu trả lời cho chính bản thân mình. Quả thật cô cũng rất muốn quên đi giống như phấn trên bảng xóa đi hết vậy nhưng mà lại không tài nào quên được, mỗi lần nhìn thấy nó, lại bất giác nhìn đến đôi môi đó, rồi thì những ký ức vô cùng đẹp kia sẽ tự động hiện về ngay trong nháy mắt. Cô càng không muón nghĩ đến thì nó lại càng hiện ra nhiều hơn, cô tự nhủ trong lòng rằng, có lẽ do thời gian này, tiếp xúc với nó nhiều quá, chẳng những thế, còn luôn suy nghĩ về thân phận của nó và mọi chuyện cho nên tâm trí bị nó làm cho ảnh hưởng mà thôi. Chỉ cần đợi trở về nước, sau khi quay lại với anh thì những thứ này cũng sẽ giống như gió thoảng mây bay mà thôi. Nhưng mà liệu có được như thế không thì không ai biết trước được



Còn nó thì đương nhiên cũng mang trong mình niềm nghi hoặc rồi, nó không hiểu sao cô lại hôn nó, nó biết cô muốn lãng tránh vấn đề này nên nó cũng không muốn nhắc đến làm cô khó xử. Nó thật sự ôm trong mình sự hy vọng nhưng đồng thời cũng không dám, cũng là sợ ôm mộng rồi không được, cứ tổn thương như thế thì thật sự không chịu dược. Nhưng mà còn có một chuyện làm cho nó không hiểu là tại sao cô lại tìm hiểu thông tin cá nhân của nó rất rõ ràngm tuy hôm đó nó bên ngoài nhưng mà lúc nó vào trong thì viện trưởng đã hỏi qua ý của nó,nói rằng cô muồn xem tư liệu của nó trước khi nó được đưa vào cô nhi viện cũng như những tư liệu trong lúc nó lớn lên ở đây. Nó thoáng nhíu mày không hiẻu tại sao cô lại muốn xem những thứ đó nhưng mà nếu cô muốn thì nó cũng không nghĩ ra ý kiến gì để từ chới cả, cho nên mới đồng ý. Nhưng mà nó cũng có chút thắc mắc tại sao cô lại muốn xem những thông tin đó. Không lẽ cô muốn biết về quá khứ của nó sao, nếu thật sự như thế, thì cô có thể hỏi nó, nó nhất định sẽ trả lời, chứ không cần phải làm như thế. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng chẳng có gì xấu hay khuất tất mà lo lắng cả. cho nên cho dù cô có muốn xem cũng không sao.



Có lẽ do mấy hôm nay quá mệt, còn phải uống thuốc giảm đau cho nên vừa lên máy bay, chỉ vừa suy nghĩ linh tinh được một chút thì nó đã nằm ngũ rồi. Đầu quẹo sang một bên đôi mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng còn chép chép miệng, giống như là đứa trẻ đang ngũ ngon vậy. Cô ngồi bên cạnh, trong tay đang là tờ tạp chí thời trang nhưng mà những hình ảnh đó nãy giờ hoàn toàn không được cô quan tâm tới. Cô vẫn còn đang mien mang suy nghĩ, những tư liệu của nó trước khi vào viện cũng như trong suốt quá trình mà nó ở tại đây, đều được cô gửi về cho anh điều tra nhưng mà những thứ tài liệu này so với những thứ lúc trước bà cho cô xem thì gần như tương đồng hay chỉ thêm một chút it mà thôi. Những người nó quen biết, có quan hệ, đều được điều tra rất kỹ nhưng mà những người đó tuyệt nhiên lại hoàn toàn không có bất kỳ một mối quan hệ nào với gia đình cô cả,. Cho nên vẫn không tài nào điều tra ra được, lý do mà bà và mọi người đều nói họ nợ nó, tại sao lại tốt với nó như thế, giống như là bù đắp vậy. mà còn là bù đắp một cái gì đó rất lớn lao nữa.



Cô còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, không biết nên dùng cách gì để điều tra và cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, từ ai hết. Cô nhíu mày khi ngữi được một mùi thơm nhẹ đang ở rất gần mình, mùi hương của bạc hà và có chút gì đó của mùi cam nữa, mùi của thiên nhiên đi, có thể nói như thế. Cô quay sang thì nhìn thấy người kia đang nhắm mắt ngũ ngon, gương mặt vô tự lự như một đứa trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên nó với cô tiếp xúc trong khoảng cách gần như thế, mùi hương của nó thoang thoảng bên cô. Cô im lặng ngắm nhìn gương mặt này, từng đường nét, nó quả thật rất xinh nhưng mà lại mang theo môt chút gì đó buồn mang mác. Dường như người này chất chứa không ít tâm sự bên trong chứ hoàn toàn không như vẻ bề ngoài chút nào.



Cô khẽ thở dài, những hôm nay thật sự rất mệt rồi, cô cũng nên thả lỏng một chút, sau khi về nước, còn phải tiếp tục làm việc nữa. Cô gọi người mang tấm chăn cho cả nó và cô, rồi giúp nó chỉnh lại một chút, ngũ lâu trong tư thế như thế thì lúc thức nhất định sẽ bị trẹo cổ cho mà xem. Sau đó cô cũng tựa vào nhắm mắt lại ngũ , mùi hương nhẹ vẫn thoang thoảng trong không khí, dường như thứ này làm cho cô thả lỏng được , và thoải mái để ngũ thì phải.

.

.

.

"Hai đứa đi được những đâu rồi, kể cho bà nghe đi" bà mỉm cười vui vẻ trên bàn ăn nhẹ giọng hỏi cả hai

"Cũng rất nhiều nơi bà, Las Vegas, Universal, Hollywood, Golden Gate.." nó vui vẻ kể ra những thứ thú vị hay những nơi mà ca hai từng đi qua. Giống như đứa trẻ sau chuyến đi dài ngày vui vẻ kể chuyện

"Haha, vui thế sao, nếu thế thì lần sao có dịp ta cũng nhất định phải đến đó thử cho biết rồi" bà và dì sau khi nghe nó kể đều cười nhẹ nói

"Đúng đấy, lần sau chúng ta nhất định phải đến đó chơi, rất vụi à" nó vui vẻ đồng ý

"Tú Anh, đi nhiều nơi như thế, con có mệt không?" dì nãy giờ nhìn thấy cô chỉ im lặng ăn cơm thì nhẹ giọng lên tiếng hỏi

"Con không sao, lúc đầu vỉ trái múi giờ, có chút không quen nhưng mà sau này thì tốt hơn rồi" cô nhẹ giọng đáp

"Hai đứa nên nghĩ ngơi thêm vài ngày đi rồi hãy đi làm cũng không có chuyện gì gấp mà" bà lên tiếng nói

"Không cần đâu bà, con chỉ nghĩ hết hôm nay là được rồi, cũng gần cuối năm rồi, có nhièu quyết toán sổ sách với những công trình đều đang chuẩn bị hoàn thành" cô lên tiếng nói

"Bệnh mê công việc của con đúng là hết thuốc chữa rồi mà" dì nhẹ giọng nói, lắc đầu, quả là kh6ong có cách nào với cô con gái này, một khi làm việc thì bán hết sức mình, giống như là máy móc không bao giờ biết nghĩ ngơi là gì vậy.

"Con cũng đi làm, con muốn theo dõi công trình nhà" nó mỉm cười nói, đúng là có chút mệt nhưng mà nếu cô đi làm thì nó cũng muốn đi, hơn nữa nó cũng muốn xem tiến độ thi công của công trình đó

"Con cũng đi sao, tay con không phải vẫn chưa lành hết sao?" bà nhíu mày lên tiếng hỏi, sau khi trở về thì cả hai đều thống nhất nói là do nó bất cẩn lúc chơi trò chơi bị thương

"Con không sao, vết thương cũng gần lành rồi, chỉ còn đang đợi ra da non thôi mà, với cũng là làm ở văn phòng không phải việc nặng gì nên chắc không sao đau bà" nó lên tiếng đáp

"2 đứa này đúng là y như nhau" dì than thở nói

.

.

.

"Bà, con có một số chuyện muốn hỏi bà" cô vào phòng bà, nhẹ giọng lên tiếng. Cũng đã được một thời gian từ khi cô và nó đi Mỹ trở về, nhưng mà bất luận cô và anh ta có điều tra như thế nào đi chăng nữa thì cũng tuyệt nhiên không tìm được bất kỳ một mối lien hệ gì giữa gia đình nó cũng như gia đình cô cả. Suy đi nghĩ lại, cô nghĩ rằng hỏi thẳng bà chính là phương pháp tốt nhất.

"Ta biết rồi con sẽ đến, ngồi xuống đi" bà bình thản nói, gấp lại quyển sách đang đọc dang dở của mình

"Vậy bà cũng đã biết con muốn hỏi chuyện gỉ đúng không?" nếu như bà đã đoán trước được mọi chuyện thì cô cũng không cần lòng vòng làm gì. Vốn dĩ cô cũng chỉ muốn thử mà thôi, không ngờ bà lại nhanh chóng đáp ứng như thế,

"Con thật sự muốn biết mối quan hệ giữa chúng ta và gia đình của An Nhiên sao?" bà nhìn vào mắt cô, tìm kiếm một câu trả lòi cuối cùng

"Dạ, con thật sự muốn biết" cô gật đầu chắc chắn

"Được ta nói với con" bà gật đầu nói

"Thật ra ba của An Nhiên với ba con chính là bạn học chung đại học, thời đó bọn họ rất thân nhau, giống như anh em ruột vậy, sau khi ra trường thì cùng nhau tạo dựng công ty xây dựng, cũng có thể xem như là tiền thân của tập đoàn chúng ta hiện nay. Vốn dĩ ban đầu mọi chuyện cũng không có gì, đểu diễn ra rất tốt đẹp nhưng mà thật không ngờ ba con. Haiz, năm đó , ba con trẻ người non dạ, vì muốn nhanh chóng kiếm tiền trở thành một tập đoàn lớn mà không tiếc làm những chuyện phi pháp.;' bà thở dài nói

"Phi pháp sao?" cô cũng bất ngờ khi nghe được câu nói này, trong lòng cô tuy hình ảnh ba cô cũng khá mờ nhạt nhưng mà làm chuyện phi pháp thì thật sự không ngờ tới được

"Phải, những năm đó ở trong nước còn rất nghèo về mặt kinh tế, cơ sở hạ tầng cũng có là bao, chính vì thế chính phủ quyết định mượn một nguồn vốn từ nước ngoài vào, để xây dựng, đây cũng được xem là một cơ hội ngàn năm có một. Thời điểm đó có không ít công ty xây dựng muốn giành quyền này, trở thành một cuộc chiến rất khốc liệt. Ba con thời điểm đó chỉ mới là công ty nhỏ đương nhiên sẽ không giành lại những công ty kia. Nhưng ta thật không ngờ nó lại làm những chuyện đó"

"Nó móc ngoặc với một số đại ca trong băng đảng, giúp họ rửa tiền, rồi dùng tiền đó giả như là có người đầu tư vào công ty như thế sẽ giúp tăng vốn điều lệ của công ty lên. Và đồng thời cũng giúp bọn họ rữa tiền, còn công ty thì trở nên lớn mạnh hơn. Lúc đó, ba của An Nhiên rất tin tưởng ba con, tuy nói là cả hai cùng làm chung, nhưng ba con thì lo về ngoại giao ,kinh tế của công ty, còn ba An Nhiên đi về phía kiến trúc nên những thứ lien quan đến tài chính thì không mấy quan tâm. Lợi dụng điểm này, ba con đã dùng tên của ba An Nhiên rửa một số tiền khủng lồ. "

"Ba con lại làm những chuyện đó sao, nhưng mà nếu như thế, thì tại sao nhà chúng ta lại thièu gia đình An Nhiên?"

"Nhờ vào số tiền rửa tiền đó, vốn công ty trong phút chốc tăng bất ngờ khiến cho trỏ thành một trong những công ty tiềm năng, sau đó nhò vào những mối quan hệ của những tên đại ca đó với các quan chức nhà nước mà cuối cùng ba con cũng có thể giành được những dự án trọng điểm đó. Mọi chuyện cứ ngỡ là xong, cho đến khi bọn xả hội đen , càng làm càng lớn, chúng không những muốn rửa tiền, còn muốn vận chuyển vũ khí, cũng như ma túy, chúng lợi dụng những xe chở vật liệu không ai ngờ đến mà vận chuyển những thứ hàng cấm đó. Nhưng cây kim trong bọc sóm muộn cũng có ngày lòi ra, ba An Nhiên phát hiện ra chuyện này, ông ta rất tức giận, đòi phải chấm dứt ngay và dọa báo cảnh sát bất luận ba con nói như thế nào, ông ta cũng khong đồng ý. Cuối cùng, vì nể tình bạn bẻ, nên ông ta bán hết số cổ phần lại cho nhà chúng ta, còn bản thân thì chuẩn bị ra nước ngoài định cư, hoàn toàn không lien quan đến những chuyện này nữa. "

"Nhưng mà thế sự không ai ngờ được, trước khi ba An Nhiên đi thì bổng dưng bọn xã hội đen bấy đó bị điều tra, tịch thu một số lượng lớn ma túy, mà bọn họ biết được có người chỉ điểm , bọn họ sau khi điều tra thì một mực cho rằng là ba An Nhiên đã báo mật. cho nên vô cùng tức giận, ra lệnh phải giết cả nhà họ cho bằng được. Họ cho dù đã sang tới Mỹ nhưng vẫn bị truy sát, trong lúc chiếc xe đó đuổi theo làm cho xe của cả nhà họ bị tai nạn, cuối cùng cả ba mẹ đều qua đời. Ba con sau chuyện trên thì quá lo lắng,hoảng loạn rồi dần bị bệnh, cuối cùng là mất đi. Bà cũng rút hết số cổ phần ở đó rồi tạo nên công ty mới cũng là tập đoàn bây giò của chung ta, hoàn toàn không lien quan đến bọn xa hội đen nữa. "

"Vậy cho nên bà luôn nghĩ chúng ta thiếu họ sao?" cô lên tiếng hỏi

"Thật ra năm đó không phải là ba An Nhiên báo cảnh sát mà chính là ba con"

"Ba con ,tại sao chứ??"

"Là do nó biết rằng thế lực của bọn xã hội đen quá mạnh, chúng dường như muốn nuốt chững công ty, hơn nữa, số lượng ma túy và vũ khí vận chuyển ngày càng nhiều, nếu như cứ theo đà này thì sẽ không xong , cho nên ông ta báo cảnh sát. Mà ông ta lại quá nhát gan không dám dùng tên mình vì sợ rằng sẽ bị bọn chúng truy sát, cho nên dùng tên ba An Nhiên để báo. Chẳng những thé, còn viết thư nặc danh cho tòa án , nói rằng tất cả mọi chuyện từ rửa tiền, cho đến vận chuyển hàng cầm đều là do ba An Nhiên cùng bọn họ làm hòng che dấu mọi tội lỗi của bản thân gây ra"

"Ong ta tại sao có thể làm vậy chứ?" cô cắn chặt môi nói

"Bản thân ta cũng không hiểu tại sao lại có nguòi con như thế, chính vì thế, con đã hiểu tại sao, từ nhỏ đến lớn , ta và mẹ con luôn dạy dỗ con nghiêm khắc rồi đó, chẳng những thế, con cũng biết gia đình chúng ta thật sự đã thiếu gia đình của An Nhiên quá nhiều" bà thở dài nói

"Vậy còn chị, và anh ấy, 2 người họ lien quan gì đến chuyện này?"

"Năm xưa, ba của Nhã Thy là người làm chung với 2 người họ, vốn dĩ ông ta có thể ngăn cản mọi chuyện nhưng mà cũng do sợ bọn người kia sẽ trả thù nên không dám lên tiếng. còn người mà con yêu, ba của hắn ta chính là tên thủ lĩnh băng đãng năm xưa,. Bọn họ vì thế lực và tiền tài mạnh mà thoát khỏi vụ án đó, vì mọi thứ đều đã đỗ hết lên đầu ba An Nhiên, cũng từ đó , thì bọn chúng chuyển sang kinh doanh tạo. Cho nên từ trước đên giớ bà vẫn luôn không muốn con qua lại với bọn họ là như thế|'

"Ba là người đã gián tiếp hại chét ba mẹ cô ấy sao?; cô dường như vẫn chưa thể tin vào sự thật này được

"Có thể xem là giấn tiếp cũng có thể là trực tiếp, nêu như không phải ba con hám lợi làm chuyện phi pháp, bán đứng bạn bè thì đã không ra cớ sự này. Bọn họ vốn là một gia đình hạnh phúc, có thể vui vẻ sống bên nhau nhưng mà cuối cùng thì cái gì cũng không cỏn, chỉ còn lại sự cô độc , đỗ vỡ mà thôi" bà nhẹ giọng nói, tràn ngập sự đau lòng

"Chính vì thế bà luôn muốn bù đắp cho An Nhiên?"

"Phải, năm đó ta hoàn toàn không biết những chuyện này, chỉ khi ba con lúc gần qua đời mới nói ra mà thôi, nhưng mà sau khi bị tai nạn ở Mỹ, An Nhiên được chính phủ nuôi rồi đưa vào viện trẻ mồ côi, mà bên đó bảo mật thông tin rất cao cho nên phải suốt thời gian dài sau này ta mới tìm được chút thông tin. Nhưng ta cũng lo lắng không biết bọn họ có muốn nhổ cỏ tận góc hay không cho nên tốt nhất chính là âm thầm bảo hộ , đợi cho đến thời gian gần đây mới đưa An Nhiên trở về"

"Ta biết từ trước đến giờ con luôn cảm thấy ta đối xử không công bằng giữa con và An Nhiên nhưng thực sự la gia đình chúng ta thiếu con bé rất nhiều, vốn dĩ nó có thể lớn lên trong một gia đình đầm ấm hanh phúc, hưởng được sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ nhưng do chúng ta nó cái gì cụng không có, từ nhỏ đả phải chịu nổi đau của sự mất người thân, một người cô đơn lẻ loi mỉm cười mà sống, chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh. Tú Anh, con nói chúng ta có nên yêu thương để bù đắp cho con bé không?" bà nhỉn vào mắt cô, đôi mắt ửng hồng nhẹ giọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro