Phần 37: You are only one in my eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là bị ngốc rồi phải không, hay là bị hư dây thầnkinh rồi?" cô bực bội nhíu mày nhìn nó nói

Ngược lại với tâm trạng đang trong sự tức giận, vàvô cùng bực bội của cô thì nó lại đang trầm tư suy nghĩ ,hay cũng có thể nói làđang đơ ra không chút cảm xúc nhưng mà thỉnh thoảng lại tự cười một mình, ( bệnh... cũng không nhẹ ..=)) )

"Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy!!!" cô nhíu màybực tức nói, tên này làm cô như tên ngốc ấy, chẳng lẽ là ở gần tên ngốc nàynhièu nên bị lây không nữa, mà tự dưng nãy giờ cứ nói mà trong khi không ngheđược sự đáp trả, thế mà vẫn nói , chứ bình thường, cô có bao giờ nói nhiều đâuchứ. Bây giờ lại thành giống như một bà thím cằng nhằng thế này. Nhưng mà khôngcằn nhằn cũng không được, có ai lại ngốc đến thế không chứ, hay là bị chai đếnmức không biết đau rồi không biết nữa. Ban nãy bàn tay bị thương bị cô cầm tớimức đứt chỉ chảy máu đến thế kia mà không hé răng kêu la một tiếng nào, nếu nhưkhông phải là do cảm nhận được sự ướt át của máu thấm ra ngoài băng thì có lẽcũng đã không sao phát hiện ra được rồi

"Này, ban nãy dĩ nhiên cô nên vào khoa não luôn đi"cô bực tức lên tiếng , nãy giờ nói quá trời mà không ai đáp lại, nhìn tên bên cạnhcứ cười cười như điên thế kia nữa chứ

"Tại sao lại hôn tôi?" nó hoàn toàn không để ý đếnnhững gì nãy giờ cô nói mà lại nói một câu hoàn toàn không lien quan hay có thểnói đây chính là vấn đề mà nãy giờ cô đang lãng trách, đang tìm cách sao choquên đi, giả vờ dường như mọi thứ đều bình thường như trước đây,. Nhưng mà xemra không được rồi, nhưng mà tên này cũng thật là, cho dù như thế thì cũng khôngcần hỏi quá trực tiếp như thế đi chứ

Cô nhíu mày suy nghĩ không biết nên trả lời như thếnào nữa, hay có thể nói đúng hơn là ngay cả bản thân cô cũng không biết phải trảlời như thế nào. Chỉ là một chuỗi những chuyện xảy ra những ngày qua, những cảmxúc, tất cả cứ như dồn nén với nhau rồi tạo thành một thứ gì đó làm cô hành độngnhư thế. Nhưng quả thật , cái cảm giác này nó giống như là ma chú, làm cho côkhông còn suy nghĩ được gì nữa mà chỉ biết ngay ngốc mà hành động, nếu như hỏicô tại sao thì e rằng cô cũng chỉ có thể trả lời là do con tim mach bảo đi,nhưng mà câu trả lời như thế thì làm sao có thể nói cho nó nghe được. nếu khôngsẽ còn một loạt những chuyện phiền phức hơn xảy ra nữa kìa. Cho dù con tim có mạnhđến đâu, có lấn át đến như thế nào, thì lý trí vẫn còn.

"Tại sao tôi phải trả lời cô?" khoanh tay lại, cônhíu mày nhìn người đang muốn chất vấn mình kia, cố gắng bày ra gương mặt cũngnhư giọng nói lạnh lùng quen thuộc

"Tại sao hả, ờ, thì..." nghe cô hỏi ngược lại mình thìnó lại trở nên lung túng không biết phải nói ra sao, tại sao nhỉ, nó đang suynghĩ làm sao để trả lời cô thì nhìn qua gương mặt của người ngồi bên cạnh, tuychỉ là thoáng qua thôi nhưng nó thực sự đã nhìn thấy khóe môi cô cong lên, dườngnhư đang cười thì phải

"Bởi vì tôi muốn biết lý do á, hơn nữa, hơn nữa, đócòn là nụ hôn đầu của tôi nữa" nó lên tiếng trả lời nhưng càng về sau âm thanhcàng nhỏ dần hay có thể nói là giống như đã tắt tiếng luôn cũng nên rồi, nhưng mànói ra như thế thì ai mà không ngại chứ, nó cũng là con gái chứ bộ, cũng biếtngượng ngùng cơ mà

"Sao, cô bao nhiêu tuổi rồi mà chưa có nụ hôn đầusao?" tuy nhỏ nhưng mà không khí trong xe vốn dĩ rất yên tĩnh hơn nữa cô lạiđang ngồi sát bên, cho nên cho dù âm thanh có nhỏ đi chăng nữa thì cũng sẽ phảinghe được thôi

"Hm, tôi chưa bao giờ yêu, thì làm sao có nụ hôn đầuđược chứ!!" nó cúi gầm mặt nói, nhưng mà gương mặt hiện tại thì so với mông conkhỉ chính là đồng loại hoàn toàn không khác nhau là mấy cả

"Tại sao, cô lớn lên ở Mỹ, môi trường bên đó, yêuđương là chuyện bình thường mà" cô ngạc nhiên lên tiếng hỏi, môi trường phươngtây hoàn toàn khác hẳn với phương đông, bên đó chỉ từ trên 15 tuổi là đã có ngườiyêu đầy ra, như cô chẳng hạn, cũng quen anh ta khi cả hai cùng đi du học bênđó. Nhưng mà nếu như nói nó chưa từng yêu ai, mà bây giờ nó lại nói yêu cô, vậychẳng phải suy ra cô xem như là mối tình đầu của nó sao. Và phải chăng đây cũngxem như là một lời giải thích sao, mối tình đầu thường làm cho con người ta mêmuội, mê luyến và xao xuyến. Những cảm xúc đầu tiên luôn luôn đáng để trân trọngvà yêu quý nhất, cũng là tình yêu trong sáng nhất. có lẽ giờ cô đã phần nào hiểutại sao con người này lại có thể yêu cô một cách nhẹ nhàng và không đòi hỏi như thế.

"Ở Mỹ hay ở đâu đều như thế thôi, tôi là trẻ mồ côi,hơn nữa còn lại là người châu Á, bọn họ đều không thích những đứa trẻ á châu mồcôi như tôi, hầu như từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn không có ai là bạn. còn ở viện mồcôi, do sự trợ giúp cũng chỉ một phần mà thôi, những đứa trẻ đều phải tranhgiành từng miếng ăn, cái mặc với nhau thì làm sao có thể có bạn bè hay gì được." Nó cười buồn nói, nói về những thứ đau buồn trong quá khứ, nói về những thứlàm nó đau lòng , nói về tất cả

""Tôi không cố tình đâu, cô không cần.." cô ấp úngnói, thật sự không ngờ chỉ như thế lại chạm phải nổi đau trong quá khứ của nó,trong lòng cô thật sự cảm thấy rất ân hận nhưng mà lai không biết mở miệng an ủihay nói như thế nào. Có thể nói cô thuộc dạng người không biết biểu đạt tình cảmcủa mình đi.

"Hm không sao, tôi hiẻu mà, cậu cũng đâu phải cố ýđâu" nó mỉm cười nhạt nói

"Hm, dù gì thì cũng là quá khứ rồi, đừng nghĩ nữa"cô nhẹ giọng nói

"Phải rồi, sáng mai cậu muốn đi đâu,?" nó muốn chuyểnhướng sang đề tài khác cho nên lên tiếng hỏi

"Hm, tay cô đang bị thương thì đi đâu, mai ở khách sạnnghĩ ngơi đi;' cô liếc mắt nhìn đồng hồ, giờ này cũng hơn nữa đêm rồi, mai làmsao còn sức mà đi đâu nữa chứ

"Không sao, tôi chỉ bị chút thôi, dù gì chúng tacũng còn ở đây có 2 ngày thôi, mai nữa là mốt phải về rồi, nên tranh thủ đithôi" nó mỉm cười nói, quả thật thời gian vui vẻ luôn luôn trôi qua một cách rấtnhanh rất nhanh, mới đó mà 2 tuần holiday của nó với cô đã gần kết thúc rồi, nóthực sự rất tiếc nuối những giây phút hạnh phúc đã trôi qua rồi, thật sự cứ muốnmãi giữ lại, làm thời gian ngừng trôi ở những lúc đó thì hay biết mấy

"Ngày mai hay đến thăm nơi cô sống đi" cô nhíu màythoáng suy nghĩ rồi lên tiếng đáp

"Viện mồ côi sao, sao cậu lại muốn đến đó, ở đókhông có gì hết á" nó bất ngờ khi nghe cô nói như thế

"Không sao, dù gi mấy hôm nay cũng đã đi chơi nhiềunơi rồi, hơn nữa, lâu lâu mới có dịp đi như thế này, xem như cho cô về thăm nơiđó đi hay là nơi đó cô không thích đến?" cô nhẹ giọng nói, thật ra khi đưa ra ýkiến này, cô thừa nhận một phần trong đó là mong muốn tìm ra câu trả lời còn mộtphần nữa là sự tò mỏ. Nhưng mà cô cũng thật sự đang suy nghĩ cho nó, dù gì đócũng là nơi nó lớn lên, cô không biết nó có muốn về đó thăm hay không. Mà chẳngnhững thế mặt khác cũng suy nghĩ, viện mồ côi với một số đứa trẻ mà nói, coinhư là một nơi kinh sợ, giống như là sự ám ảnh, nếu như buộc nó về đó thì chỉ sợgợi lên những ký ức không vui mà thôi

"Hm không sao, chỉ là tôi sợ nơi đó không có gì, làmcậu chán thôi" nó mỉm cười nói, nó không giống như những đứa trẻ khác, nó vớinơi đó không có bóng ma, hay có thể nói đã từng có nhưng mà đã khắc phục được,nếu không, sau này nó cũng sẽ không về đó giúp đỡ, cũng đã lâu rồi không gặp nhữngđứa trẻ ở đó không biết bọn chúng có khỏe không nữa. nó thờ dài nhớ, nhớ về nhữngngày tháng đó

Cô nhìn thấy nó trầm tư thì cũng im lặng, cô biếtlúc này, nên dành cho nó một khoảng không thì tốt hơn

.

.

.

"Chúng ta đi siêu thị chút đi rồi hãy đến đó!!" buổisáng trước khi ra khỏi khách sạn, cô nhẹ giọng nói nó

"Đến siêu thị, cậu muốn mua gì sao?" nó vừa mặc áokhoác, vừa nhìn sang cô thắc mắc nói

"Hm, mua một chút kẹo bánh này nọ, không phải ở đó córất nhiều trẻ con sao, xem như quà cho bọn trẻ" cô quàng khăn choàng , nhìn khítrời ngoài trời rồi nói

"Ok, cảm ơn cậu" nó mỉm cười vui vẻ nói

"Đi thôi" không hiểu sao, khi nghe nó nói cảm ơn, côlại không thích, như thể cả hai là những người rất xa lạ, là người ngoài vậynhưng mà mối quan hệ của cả hai là gì nhỉ, chỉ là mối quan hệ hô nhân giả màthôi, thi xa lạ cũng phải thôi, nghĩ đến đó trong lòng cô lại có chút không vuithì phải

Cô nhi viện nằm ở ngoài thành, cách thành phố thật sựrất xa, rất xa, đi từ khách sạn đến đó cũng phải mất gần 2 giờ đi xe, xungquanh hoàn toàn không có những building xa hoa, hay bất kỳ sự thể hiện của sựphồn hoa nào, mà trông giống như một vùng quê yên bình hơn. Nhưng mà như thếnơi này kinh tế làm sao có thể bằng thành phố, vậy mà cô nhi viện lại xây ởđây, xem ra kinh phí không được bao nhiêu

"Đến rồi kìa" nó nhìn ra ngoài, nhẹ giọng nói

Cô ngước nhìn, nhìn thì nói là một viện nhưng thựcchất nó chỉ là một tòa nhà cũ, phía trước là một khoảng sân khá rộng có lẽ dànhcho bọn trẻ chơi, hai bên đều là những vườn trái cây, rau quả mà các ma sơ vànhững đứa trẻ ở đây cùng nhau trồng trọt để có thểm chi phí cho cuộc sống. Ngôinhà cũng đã khá cũ, không còn mới nữa, dường như đã lâu lắm rồi không được tu sữathì phải

Nó mỉm cuòi nhìn những đứa trẻ đang đùa nghịch trongsân, nhìn bọn chúng thật ngây thờm vui vẻ không cần phải nghĩ gì nhièu hết, thậtsự rất hạnh phúc Nó nhanh chóng bước đến mỉm cười nhìn bọn nhỏ, còn bọn nhỏ thìlau ngày không gặp nhưng vẫn còn nhớ người cô giáo thường cho chúng kẹo, chơi vớichúng. Nhanh chóng ôm chặt lấy nỏ, mỉm cười nói không ngừng. Nó mỉm cười nắmtay những đứa trẻ đang vui vẻ nói luyên thuyên bên cạnh mình đến chỗ cô đang đứngrồi mỉm cười giới thiệu từng đứa. Bọn chúng nhìn thấy bên cạnh nó,lại thêm mộtchị gái xinh đẹp thì cũng rất vui muốn đến gần nhưng lại có chút sợ hãi

"Không sao, chị cho các em kẹo ăn được không?" cô mỉmcười nhẹ bước lên nhẹ giọng nói, móc trong những túi kẹo ban nãy mua ra đưa keocho các em , bọn chúng thoáng suy nghĩ nhưng khi nhìn sang nó ,nó mỉm cười gậtđầu thì cũng vui vẻ tiến đến lây kẹo, miệng vui vẻ nói cảm ơn rồi chạy òa đichơi

Nó cùng cô vào trong chào hỏi những ma sơ rồi họ đichung quanh trong viện, chỉ là những phòng nhỏ, trang thiết bị cũng không đượcxem là đầy đủ cho lắm. Chỉ là tạm ổn mà thôi

"Nơi này bây giờ đã tốt lắm rồi, cũng nhờ có bà, khibà đến đây, đã hỗ trợ không ít cho chỗ này, nếu không sợ còn tệ hơn bây giờ" nómỉm cười nói khi nhìn ra ánh mắt đau xót khi nhìn hoàn cảnh này của cô

"Bà tôi sao?" cô nhướn mày hỏi

"Hm, ,lúc bà đến tìm tôi, có hỗ trợ cho ở đây 1 sốkinh phí , cũng may nhờ thế nên bọn trẻ mới có thể có thêm 1 số thứ như bay giờ"nó m3im cười nói

"Vậy lúc trươc là như thế nào?" cô nhướn mày hỏi

"Lúc tôi còn nhỏ, viện rất đông, hơn cả trăm đứa trẻ, cho nên mọi thứ đều không đầy đủ, lúc thì thiếu cơm, khi thì thiếu quần áo,mùa đông, cũng không có lò sưởi, chỉ là dùng tất cả quần áo, của mình để đắplên mà thôi;' nó nhẹ giọng nói

Cô im lặng nghe những ngày tháng của nó lúc trước rồixem những bức ảnh thửu nhỏ của nó, cũng như những tài liệu của nó trước khi đượcđưa vào viện, cô mỉm cười nhìn đứa bé đáng yêu trong hình, đó là nó của ngàyxưa vui vẻ không tự lự sao, không giống như bây giờ gương mặt trầm ổn khác hẳn.Phần tài liệu này, cũng là viện trưởng đưa cho cô, nhân lúc nó cùng lũ trẻ bênngoài vui chơi, cô cũng không muốn nó biết chuyện này

Cô đứng im lặng nhìn phần tài liệu trong tay mình,. Lạinhìn hình ảnh nó đang vui chơi cùng những đứa trẻ bên ngoài, vui vẻ mà cười,không cần lo lắng gì cả. Thật sự giống như là một con người hoàn toàn khác,không hiểu sao cô lại mong nhìn thấy nụ cười thật sự này hơn, nụ cười vui vẻthoái mái của nó. Và dường như ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra rằng,không chỉ khoảng cách giữa cô và nó đang ngày càng gần hơn mà ngay cả những cảmxúc tình cảm của nó, dường như cũng đang dần dà ảnh hưởng đến cô

Nó đứng nhìn cô , mỉm cười, ánh mặt trời chiếu ngượcvào thân ảnh của nó, nó mỉm cười nhẹ nhìn cô, cô thấy tim mình như lạc đi, khinhìn thấy hình ảnh này, cô mỉm cười nhẹ nhìn thấy. dường như giây phútnày,trong mắt cả hai chỉ có mỗi nhau mà thôi, không còn bất kỳ ai hay bất kỳchuyện gì nữa

P.s: sau chap này, mình sẽ chuyển sang nhanh hơn, rồithe end nha, mọi ng thấy sao, cho mình chút ý kiến nhé. Tks all

M��U��ek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro