Romantic dinner !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến được tới đỉnh núi, đúng là không dễ dàng gì, nó cả người đầy mồ hôi, gương mặt vì nắng nóng cũng như vì hoạt động mạnh mà ửng đỏ cả lên. Cô cũng thế, cả người đều ướt do mồ hôi, gương mặt thì cũng ửng hồng nhìn giống như trái cà chua nhỏ  , nhưng cho dù có như thế đi nữa thì cũng vẫn mang theo nét băng sơn hoàn toàn không bớt đi. Những gọn tóc do mồ hôi mà dính vào trên trán cô.Ánh nắng đang tỏa nhẹ từ phía sau làm cho cô giống như là thêm rực rỡ, giống như đang tô điểm thêm cho sắc đẹp lạnh lùng nhưng không kém

 Bây giờ thì cũng đã là tầm vào buổi hoàng hôn rồi, nó mỉm cười thích thú nhìn chung quanh. Đây là ngọn núi cao nhất, bên cạnh còn có nhửng ngọn núi thâp hơn chút bên cạnh, chẳng những thế do ở trên cao nên ở đây còn có một ít làn những khói sương bao phủ nữa, nhìn thật giống như đang ở một cảnh thần tiên nào đó trong những bộ truyện kiếm hiệp. thì ra chúng thực sự tồn tại trên đời này !!

Nó thả lỏng thân mình cảm nhận không khí thoải mái xung quanh. Cô cũng như thế, tuy là thực sự phải tốn rất nhiều thời gian để leo lên đây, mệt mỏi, tốn thời gian nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ ở phía trên đỉnh núi này, thì bao nhiêu mệt mỏi dường như cũng giống như làn sương mờ ảo kia , tan biến hoàn toàn. Chẳng những thế khi vượt qua những khó khăn mệt mỏi , cố gắng kiên trì để có thể đứng trên đỉnh núi này làm cho cô còn thêm cái cảm giác thành công, cảm giác giống như chinh phục, cảm giác này thực sự rất tuyệt,. giờ thì cô đã hiểu tại sao rất nhiều người bỏ ra nhiều thời gian, bất chấp cả nguy hiểm chỉ để leo núi thì ra cái cảm giác chinh phục lại thoải mái và thỏa mãn tới thế.

Nó mỉm cười tận hưởng khôn khí rồi thì đôi môi lại càng tươi cười hơn nữa khi nhìn thấy cô cũng đang giống mình, thả lỏng để tận hưởng tuy vẫn là nét mặt băng sơn kia nhưng dường như cũng không còn lạnh lùng như ban đầu nữa, mà có vẻ mang theo một vài phần trạng thái khác nữa thì phải.

"Nhìn gì thế?" giọng nói lạnh lành của cô vang lên làm nó giật mình, khẽ cười ngại ngùng khi nhận ra sự hố hang không hề nhẹ của bản thân mình khi nãy, lại nhìn chằm chằm vào cô, nhưng mà quả thật hình ảnh cô ban nãy giống như một nữ thần mang theo sự lạnh lùng cao ngạo của một nữ nhân cũng lại mang theo nét đẹp dịu dàng không kém phần ngọt ngào. Nói sao cho đúng nhỉ, giống như là sự kết hợp hài hòa giữa thủy và hỏa vậy, một sự kết hợp hài hòa đến tạo nên một kiệt tác đi. Tuy không chụp lại hình ảnh rạng ngời ban nãy nhưng nó dám chắc rằng đến suốt cuộc đời này nó cũng sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này đâu

"Hì, cậu thật sự rất đẹp, cậu nên cười nhiều hơn đi như thế nhìn sẽ giống như thiên thần vậy!!" nó mỉm cười hiền lành nhìn cô nói

Câu nói của nó làm cô có chút ngượng ngùng, dù gì đi nữa cũng là con gái, cho dù có là băng sơn hay lạnh lùng đến thế nào đi nữa nhưng mà khi nghe có người khen mình thì cũng sẽ ngượng ngùng thôi. Gương mặt khẽ ửng hồng lên vì có chút ngại ngùng nhung cũng may do ban nãy leo núi làm gương mặt vốn đã ửng hồng sẵn nên giờ có thêm chút nữa thì cũng không làm cho tên ngốc bên kia biết được.

Hắng giọng, vờ ra vẻ bình thản, cô lên tiếng nói

"Tôi cười hay không thì không lien quan đến cậu" nói xong thì vờ như không quan tâm đến nó nữa mà đi đến trong mái đình ngồi xuống  nghĩ, dù gì cũng leo cả ngày nói không mệt đương nhiên là nói dối rồi.

Vừa nghỉ ngơi vừa cảm nhận những luồng gió nhẹ cũng như khung cảnh như chốn tiên bồng này thì thực sự giống như được làm thần tiên vậy, rút bỏ hết những mệt mỏi những tính toán suy nghĩ của ngày thường, bỏ đi những lớp vỏ ngụy trang của bản than mình

Nó mỉm cười khi nhìn thấy cô như thế, ở đây một thời gian cũng đủ làm cho nó hiểu dường như cô không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoại mà có lẽ ẩn sâu bên trong còn có một nội tâm khác. Nó thấy cô ngồi nghĩ trong đình thì cũng nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống rồi nhìn khung cảnh chung quanh, xong lại lấy máy ảnh đã chuẩn bị từ trước từ trong balô lôi ra chụp.

Nó có một sở thích, phải nói là đam mê mới đúng, chính là chụp ảnh. Từ lúc còn bên Mỹ, nó đã rất thích chụp ảnh, nó thích chụp những bức ảnh phong cảnh, mang theo những phong thái thư thái thoải mái. Lại mang đậm nét đẹp của thiên nhiên rực rỡ, ước mơ của nó một thời là có thể trờ thảnh nhiếp ảnh gia , có thể chụp nhửng bức ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng, mang đến những thông điệp thông qua những bức ảnh đó . nhưng cuối cùng ước mơ cũng chỉ là ước mơ , vì hiện thực chính là như thế, chính là như thế tàn khốc, còn ước mơ thì không dễ để thực hiện. chỉ có thể là mơ ước mà thôi

Nó mỉm cười  thích thú khi  nhìn những bức ảnh mà mình vừa chộp được, khung cảnh nhửng ngọn núi hung vĩ cao vòi vợi, hay những làn khói sương bao quanh tạo thành giống như cảnh tiên bồng, rồi chẳng những thế ,còn có những cảnh vật. và bức ảnh cuối cùng, cũng là bức ảnh mà nó thích nhất, bức ảnh mặt trời từ từ hạ xuống sau những dãy núi, mặt trời bây giờ không còn chói lóa nữa mà nhìn giống như một cái lòng đỏ trứng gà đỏ to tròn, ẩn ẫn giữa những rặng núi, những những làn sương. Màu sắc, cảnh vật , khung cảnh, hòa hợp vào nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

Cô nhìn nó chuyên chú chụp ảnh thì cũng thấy có cái cảm giác gì đó thực sự rất mới là mà trước giờ chưa có bao giờ. Nói đúng ra là từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thực sự chuyên tâm nhìn nó đi, hơn nữa nếu có thì trong mắt cũng luôn bị một thứ gọi la thành kiến bao quanh rồi thì còn nhìn được gì nữa. nhưng khi nhìn nó chuyên tâm chụp ảnh, gương mặt tập trung cao độ, giống như đang làm một chuyện rất quan trọng vậy, mọi tinh thần năng lực  đều tập trung vào đó. Sau đó thì lại nhìn những bức ảnh trong máy mà mỉm cười vui vẻ, nụ cười thực sự không mang theo chút giả dối nào, chỉ là nhìn những tấm hình mà thôi, mà đã vui vẽ đến thế.

 Con người này thực sự là đơn giản, không mưu mô gì như Nhã Thy đã nói sao, những gì trước giờ bản thân cô đã nghĩ là sai, đều là đi theo những chiều hướng quá tiêu cực sao chứ. Nhưng ở đời này, đâu ai nói được chứ ngờ, huống chi lại là những người làm kinh doanh như cô, tin tưởng vào người khác thì giống như là đang tự hại bản thân mình vậy. Nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh ban nãy của nó, thì không hiểu sao cô lại quá thực cảm nhận được cái mà Nhã Thy từng nói với cô về nó, sự chân thật. Và dường như sự chân thật đó đang phần nào xóa đi một chút gì đó những ác cảm, những định kiến không vui của cô về nó thì phải

"Cậu nhìn xem, thiên nhiên thực sự rất tuyệt mỹ đúng không?" nó mỉm cười quay sang gương mặt lộ rõ vẻ thích thú giống như đứa con nít vừa khám phá được một điều gì đó rất tuyệt vời, rất vui vẻ vậy, tay đưa máy ảnh sang cho cô xem

Cô nhìn vẻ mặt hào hứng kia dường như cũng bị ảnh hưởng phần nào, nên không nói gì mà cũng lại gần xem, nó nhìn thấy cô chịu xem thì gương mặt lại càng vui vẻ hơn bội phần nữa. vội vội vàng vàng bấm những bức ảnh mà mình đã dày công chụp nãy giờ cho cô xem, gương mặt giống như một đứa trẻ đang đưa thứ mà nó yêu quý nhất cho người mà nó thương yêu xem vậy rồi lại kích động chờ mong những lời nhận xét của người đó

Cô liếc nhìn màn ảnh của máy chụp hình, những bức hình được nó chụp, thì ra nó không chỉ chụp khi nãy thôi, mà là suốt chuyến đi, từ phía dưới chân núi cho đến bây giờ, vậy mà sao cô lại không biết chứ nhỉ. Nhưng mà những hình ảnh nó chụp thực sự rất đẹp, nếu như không nói cô còn tưởng những hình ảnh đã được qua chỉnh sữa hay là những cảnh có thêm phần hậu kỳ cho nó thêm chút khung cảnh. Qủa là chỉ có duy nhất 1 từ đẹp để diễn tả mà thôi.

"Đúng là rất đẹp!!" cô nhẹ giọng nói

"thực sao, cậu cũng thấy đẹp đúng không, tôi rất thích chụp cảnh thiên nhiên như thế này, thực sự là rất tuyệt,vừa có thể cảm nhận được không khí trong lành thoải mái của thiên nhiên, còn có thể ghi lại những hình ảnh tuyệt mỹ của thiên nhiên nữa. còn gì tuyệt hơn chứ!!" nó vừa nghe cô nói thích thì trong lòng giống như là đang kích động vậy , không kềm được mà nói một hơi, thực ra nó từ trước tới giờ vẫn rất thích nhiếp ảnh, bản tính tuy trầm lặng, nhưng chỉ cần là nói về chủ đề này thì sẽ thành một con người khác, lập tức trở nên sôi nổi ngay

Cô nhìn nó đột nhiên giống như thành con người khác, vẻ mặt hào hứng thích thú khi nói đến thì cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn là im lặng để cho nó nói. Nó nói xong 1 tràn về nhiếp ảnh thì mới nhận ra gương mặt trầm ngâm cũng như sự yên lặng của cô nãy giờ, có chút lo lắng, có chút ngại ngùng. Gương mặt ban nãy liền biến mất thay vào đó là sự ngại ngùng, nó nhẹ cười nhỏ giọng nói

"Thực xin lỗi, phải tôi nói nhiều quá không, do tôi rất thích nhiếp ảnh nên chỉ cần nói đến là không biết ngừng, thực xin lỗi"

"Không sao" cô nhàn nhạt nói rồi lại đi chung quanh nhìn phong cảnh, nhưng trong lòng lại mang chut không vui, nhìn gương mặt sợ hãi ban nãy của nó mà thấy có chút tức, có chút giận, làm gì mà lúc nãy đang tươi vui như hoa nở rộ thì nhìn mình xong lại giống như thấy ác quỷ không bằng. Chẳng lẽ bản thân mình lại nhìn ghê sợ tới thế sao? ( không ghê sợ mới lạ ah nha )

Nó thì gãi gãi đầu không hiểu, tại sao ban nãy còn vừa vui vẻ mà sao tự dưng bây giờ lại trở nên lạnh lùng như thế chứ. Nó tuy không hiểu nhưng cũng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên, vừa nhìn cảnh rồi lại hý hoáy chụp ảnh. Cô và nó tuy chỉ có 2 người ở đó nhưng mà lại rất im lặng không nói gì, mỗi người làm một chuyện riêng khác nhau.

Cho đến khi mặt trời cũng đã lặn hẳn sau những rặng núi, mặt trăng tròn sang cũng đã nhô lên cũng như vị sao sang trên trời. ở đây thực sự có rất nhiều sao nha, nếu ở thành phố thì làm gì có thể thấy được chứ. Nó thì hào hứng nhìn những cảnh vật tĩnh lặng này, nhưng cô thì không, trong lòng lại đang thấy sao Nhã Thy đi lâu thế vẫn chưa chịu đến chứ, trời cũng đã tối rồi còn gì nữa.

"Sao chị còn chưa quay lại vậy chứ?" cô nhíu mày nhìn rồi nhìn nhìn đồng hồ , đã hơn 7 giờ rồi

"Đúng đó, đã lâu như thế rồi, hay là chị ấy chưa giải quyết xong chuyện đó nhỉ?" nó cũng hơi lo lắng khi đã trễ vậy mà chưa thấy Nhã Thy quay lại, nghe cô nói xong thì cũng nhẹ giọng nói

"Để tôi gọi thử" cô nói xong thì nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Nhã Thy

"Chị , sao chị chưa quay lại?" cô vừa nghe đầu dây bên kia bắt máy thì đã nhanh chóng nói ngay

"Chị chưa giải quyết xong vấn đề, chị đã quay lại thành phố rồi" trong giọng nói của Nhã Thy lộ ra chút gấp gáp, xung quanh là đủ thứ tiếng ồn, tiếng mọi người đang bàn bạc thảo luận, tiếng người đi ra đi vào, tiếng đánh máy,. Đủ hết những thanh âm pha trộn vào nhau,.

"Vậy khi nào chị mới quay lại?" cô nhíu mày nói, thực ra cũng khó chịu không vui khi Nhã Thy tự dưng lại để cô cùng nó ở lại đây, nhưng nghe những thanh âm trong điện thoại thì biết rằng Nhã Thy cũng là bất đắc dĩ không muốn như thế, hơn nữa có lẽ đây cũng là chuyện rất quan trọng khi nhận ra sự gấp gáp của Nhã Thy cũng như của mọi người

"Chị cũng chưa biết nữa, chị đang cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng nhất có thể. Phải rồi 2 đứa dù gì cũng đã đến đó rồi thì chơi cho sướng đi rồi hãy về, chị bận rồi, có gì giải quyết xong mọi chuyện chị sẽ đến ngay. Em đừng có mà ăn hiếp An Nhiên đó" Nhã Thy nhẹ giọng nhắc nhở cô

Cô hơi nhíu mày nhìn về phía nó người đang tò mò nghe cuộc trò chuyện của cô cùng với Nhã Thy nãy giờ  . Cô sắng giọng sau đó trả lời Nhã Thy

"Được rồi, em biết rồi hơn nữa em cũng không thèm ăn cô ta đâu. Thôi chị đi đi , có gì thì gọi em bye bye"

Nó ngờ người khi nghe không hiểu câu nói của cô, ăn cô ta, là nói tới ai thế. Nhưng mà chuyện quan trọng là nghe giọng điệu của cô thì dường như Nhã Thy không thể quay lại bây giờ được thì phải, trong lòng có chút mất mác tiếc nuối

"Chị Thy bận nên không thể quay lại ngay được, chị ấy dặn chúng ta ở đây chơi đi khi nào xong việc chị ấy sẽ đến ngay" cúp máy xong nhìn nó, cô lạnh giọng nói

"Oh. Vậy bây giờ chúng ta ăn tối nha, cũng trễ lắm rồi ah" nó ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn cô hỏi ý kiến, dù gì bây giờ cũng 7 giờ rồi mà cả hai cả ngày nay vận động nhiều như thế, không đói mới là lạ

"Uh,. Nhưng mà ở đây là trên đỉnh núi thì làm sao ăn, không lẽ lại lội xuống dưới sao?"  cô nhíu mày nhìn xuống dưới núi, mất cả ngày để leo lên bây giờ muốn ăn lại phải leo xuống, vậy chẳng phải tới sáng mai mới có thể xuống được sao

"Ah không, chúng ta có thể gọi, sẽ có người của resort mang lên" nó mỉm  cười khi nhìn thấy sự ngại ngùng khi nhìn xuống núi của cô nên mỉm cười nói

"Order rồi sẽ có người mang lên sao?" cô bất ngờ nhìn nó rồi hỏi lại lần nữa

"Đúng thế, ban sáng nhân viên của khu resort có cho tôi số điện thoại rồi, chỉ cần gọi điện order họ sẽ mang thức ăn lên đây cho chúng ta" nó mỉm cuòi gật đầu nói

"Đúng là ngày càng hiện đại,phục vụ thực chu đáo , ngay cả những nơi như thế này mà cũng hiện đại như thế" cô lầm bầm khen

"Cậu muốn ăn gì?' nó mỉm cười nhẹ giọng nói

"Tôi ăn pasta" cô nhanh chóng đáp trả

Nó lấy điện thoại rồi gọi theo số mà ban sáng nhân viên phục vụ đã cho nó ,

"Cho tôi 1 phần pasta với 1 phần steak  ,"

"Ok xong rồi, khoảng 15 phút nữa họ sẽ cho người mang lên cho chúng ta" nó cúp máy xong thì quay sang cô mỉm cười nói

"Cậu thích làm gì lúc rãnh?" nó thấy nhàm chán trong lúc đang đợi thức ăn đến, cứ nhìn xung quanh hoài cũng chán nên tìm chủ đề để nói chuyện,hơn nữa nó cũng muốn xóa bỏ đi những hiểu lầm cũng như khoảng cách của cô với nó

"Tôi không có thời gian rãnh, " cô bình thản nói, ánh mắt vẫn nhìn ngắm bầu trời trên đầu mình

"Không có thời gian rãnh, không lẽ lúc đi học cũng không có sao?' nó trợn to mắt bất ngờ nhìn cô hỏi, thực ra cho dù lúc bên mỹ nó cũng là vừa phải vừa học vừa làm, thực sự rất cực khổ nhưng mà cũng luôn có thời gian rãnh. Nhưng mà cô không lẽ lại bận tới thế sao, cho dù lúc đi học cũng không có thời gian rãnh sao, tiểu thư nhà giàu như cô thường thì sẽ có nhiều thời gian hơn mới đúng chứ. Nhưng mà nó đã quên rằng cô không phải là những tiểu thư nhà giàu bình thường

"Từ lúc tôi 12 tuổi đã không có thời gian rãnh rồi" cô bình thản nói, nhưng trong giọng nói lại có lộ ra chút gì đó hơi đau lòng, hơi buồn thì phải

"12  tuổi, còn nhỏ tới thế sao?" nó ngạc nhiên khi nghe cô nói, hơn nữa lại thấy ngạc nhiên hơn khi gương mặt vốn băng lãnh của cô lại xuất hiện chút đau thương

"Uh" cô chỉ thanh lãnh trả lời 1 từ

"vậy còn sở thích, thí dụ như không có thời gian rãnh nhưng mà cậu cũng có thể có sở thích gì đi đúng không?" nó tiếp tục khơi gợi thêm chủ đề cho cuộc trò chuyện

"Tôi chỉ thích đọc sách, nghiên cứu thị trường, từ lúc tôi 7 tuổi cho đến giờ chỉ là những thứ như thế thôi" cô nhẹ giọng bình thản nói

Cô đúng là hơn người, thảo nào cô lại tài giỏi tới thế, có thể biết được rất nhiều ngôn ngữ, chẳng những thế còn biết rất nhiều điều nữa, từ nhỏ đã đọc nhiều sách, nghiên cứu thị trường từ nhỏ . Đúng không hổ danh là một nữ cường nhân mà, giỏi như thế . Ngẫm lại thấy người ta giỏi bao nhiêu, thì bản thân mình lại dỡ tệ tới nhiêu

"Cậu thực giỏi, thì ra từ lúc nhỏ đã giỏi như thế không giống tôi, hì" nó mỉm cười nói

"Do cậu lười;" cô liếc nhìn nó nhận xét, tuy bị mắng nhưng nó lại thấy vui vì ít ra bây giờ cô cũng chịu nói chuyện với nó rồi chứ không như lúc trước, nếu là lúc trước thì chắc rằng thì cô đã không thèm nghe chứ đừng nói là trả lời nó

"Hì, lúc ở Mỹ, tôi phải vừa học vừa làm nên cũng ít có thời gian rãnh lắm nhưng một khi có thời gian rãnh, tôi lại sẽ tham gia hoạt động ngoài trời, vừa đi dã ngoại, thưởng thức phong cảnh, vừa có thể chụp hình. Như thế thực sự rất thoải mái nha, có thể xả hết những stress mệt mỏi" nó mỉm cười vui vẻ nói

"Tôi không rãnh như cậu,tôi lúc đi học , thì chuyên chú học hành, về nhà thì ôn luyện thêm, đọc thêm nhiều sách, học gia sư, tham khảo thị trường, còn nếu không thì xem tạp chí kinh tế. Chứ không rãnh đâu mà đi tham gia hoạt động," cô nhàn nhạt nói, ánh mắt như đang nhớ đến những gì đó vậy

Nó đang định nói gì tiếp nữa thì nhân viên của khu resort đã nhanh chóng mang món ăn đến rồi.Tuy nói là trên đỉnh núi nhưng trên đó vẫn được bố trí rất hiện đại, có một đường mòn nhanh đi tắt giúp nhân viên có thể đi xe lên, làm cho món ăn không bị nguội, mất đi vẻ ngon của nó,. Hơn nữa phía trên cũng có những lương đình với bàn ghế đầy đủ tiện nghi giúp cho người du lịch có thể tự do tận hưởng không khí thiên nhiên nhưng cũng không kém phần hiện đại này

Nhân viên đi đến bên bàn trong lương đình rồi trải ra tấm khăn trải bàn sau đó thì lại để lên đó 2 cây đèn cây, thắp sáng chúng rồi  để thêm một lọ hoa với cánh hồng trắng nhỏ lên đó. Sau đó mới bắt đầu dọn thức ăn của hai người ra. Rồi cúi chào đi xuống.

Nó nhìn bàn ăn thì hơi hơi cười, cô nhìn thì cũng nhíu nhíu mày, nhìn khung cảnh này, còn có bàn ăn này thì thực sự là giống như cả hai đang là cặp tình nhân đang tận hưởng không khí lãng mạn vậy. Nhưng mà nhìn cũng giống thực đó chứ, giống như tình cảnh của các cặp đôi trong film Hàn thường được chiếu đó thôi. Nó tự cười trước ý nghĩ nhảm nhí của mình rồi nói

;'Chúng ta ăn đi thôi, đói quá rồi"

Cô gật đầu cũng ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa, đúng là khu nghĩ dưỡng này thực sự rất tốt, thức ăn so với những nhà hàng 5 sao trong thành phố thực sự là rất ngon, nếu không phải nói là đúng là rất tuyệt, ở một nơi có khung cảnh lãng mạn như thế này, trên có ánh trăng sáng cùng những vị tinh tú chiếu sáng dưới có ánh nến huyền ảo của ngọn nến hồng cùng cành hoa hồng trắng thêm tô điểm. Chỉ duy có 2 từ để diển tả bũa ăn này : tuyệt vời

"thức ăn ở đây thực sự rất ngon ah" nó mỉm cười nhìn cô nói

"Uh, " cô chỉ lạnh nhạt đáp lại rồi lại tiếp tục ăn thức ăn của mình

"Cậu có thích nghe nhạc không?" nó nhìn cô lại muốn khơi gợi thêm chủ đề, dù gì cũng trong khung cảnh lãng mạn như thế này, không lẽ cả hai cứ ăn rồi lại diển kịch câm thì đúng là có phần không đúng rồi

"Nhạc không lời, vs nhạc thính phòng" co bình thản đáp

Cứ như thế nó cứ cố gắng khơi gợi ra thêm nhiều chủ đề nào là thích món ăn gì thích nghe nhạc gì, xem film gì.... Nhìn chung có bao nhiêu chủ đề nó đều gợi ra hết để nói, tuy cô vẫn nhàn nhạt trả lời nhưng giọng điệu đã không còn ghét nó như trước nữa,. và nó cũng nhận ra điều đó nên trong lòng không khỏi mừng thầm. Bữa ăn dưới nến lãng mạn cứ thế từ từ trôi qua, có lẽ với cô thì không có cảm xúc gì đặc biệt nhưng vói nó thì vô cùng đặc biệt đi ,

 "Đừng bao giờ tin tất cả mọi thứ bạn nghe hay thấy. Luôn luôn có ba góc nhìn trong tất cả mọi chuyện: góc nhìn của bạn, góc nhìn của người ta và góc nhìn của sự thật."

. Nếu tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên thế giới, chứa đựng trong nó nhiều trạng thái cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời, thì chia tay, với những cặp đôi, hẳn là điều bất hạnh nhất. Buông tay, thế là xa. Là hai người đi về hai hướng. Có thể chẳng bao giờ có thể gặp lại. Là đau. Đau không khóc nổi. Mà khóc, không than nổi. Nước mắt cứ rơi, có lẽ là trong vô thức.

. Nhiều khi người ta quan trọng hóa chuyện yêu nhau, chuyện chung đường mà không biết hạnh phúc là khi đi qua một chuyện tình, ta biết nắm giữ những gì còn lại. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro