Sad smile !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày nó cùng cô với Nhã Thy 3 người cùng nhau đi dã ngoại. trong thời gian này nó thỉnh thoảng vẫn thấy anh chàng kia đi cùng cô nhưng nó vẫn không biết đó là ai. Nhưng là ai đi nưa cũng chẳng phải là chuyện của nó đi, nó mỉm cười cảm thấy vui dù gì cũng là lần đầu được ra ngoài đi dã ngoại. lúc trước còn ở Mỹ, trường nó cũng như hội học sinh rất thường tổ chức đi dã ngoại nhưng nó hầu như không tham gia, vì nó luôn phải tranh thủ thời gian để làm thêm hay phụ việc ở tu viện. Cho nên lần này được đi nó cảm thấy rất thích thú, hơn nữa nó cũng muốn biết ở Việt Nam có gì khác nhiều so với ở Mỹ nữa

"Chuẩn bị xong hết đồ chưa?" Nhã Thy mỉm cười nhìn nó hỏi

"Dạ rồi chị!!" nó vui vẻ trả lời không giấu được sự hào hứng của mình

"Chỉ là đi dã ngoại thôi có cần vui đến thế không?" cô nhìn nó đang thích thú nói

"An Nhiên" dì ngồi bên cạnh cô nhẹ giọng nhắc nhở

Bà chỉ bình thản dùng bữa, dường như không có bất kỳ thái độ nào cả. nó cũng chỉ như bình thường chỉ biết cười trừ mà thôi.

.

.

.

"Em thích đi dã ngoại lắm sao?" Nhã Thy mỉm cười nhìn nó hỏi trong khi cả hai đang đi dạo sau bữa cơm

"Dạ em thực sự rất thích đi du lịch, lúc trước còn ở Mỹ em không có điều kiện với thời gian tham gia nên em luôn hâm mộ những bạn trong lớp trong trường có thể đi . Em cũng mong mình được đi, hì" nó mỉm cười nhìn Nhã Thy nói

"Uh, nếu thích như thế thì sau này chúng ta sẽ đi thường xuyên hơn " giọng Nhã Thy có chút trầm dường như đang tội cho nó thì phải khi đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi quá nhiều sự bất công

Nếu như với cô nó chỉ là kẻ lừa đảo tên ăn bám thì với Nhã Thy nó lại là người đáng thương, đáng để giúp đỡ hơn . Thực ra thì ngay từ đầu bà đã nói cho Nhã Thy nghe về bối cảnh cũng như lý do tại sao bà lại yêu thương nó như thế. Chính vì lý do này cộng thêm những ấn tượng ban đầu về nó nên Nhã Thy càng thêm quý nó . Còn về phần cô, bà không nói ra vì hiểu bản tính của cô, hơn nữa chuyện này còn ẩn sau những bí mật khác mà càng ít người biết càng tốt, Nhã Thy biết vì bản thân Nhã Thy cũng nằm trong bí mật này.

.

.

.

Nó vừa về đến nhà thì nghe tiếng xe dừng lại, nó ngoái đầu lại nhìn thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc , và cô cũng đang từ trên xe từ từ xuống. Nhã Thy đứng bên cạnh nhíu mày nhìn dường như không vui thì phải. Cô cũng từ từ đi đến trước mặt nó cùng Nhã Thy, vẫn là gương mặt bình thản lạnh lùng không cảm xúc đó

"Chị chưa về sao?" cô nhìn Nhã Thy hỏi, nó đương nhiên đóng vai trò là không khí rồi

"2 người nói chuyện nha, em vào nhà trước" nó nói rồi mỉm cười với Nhã Thy rồi quay sang định chào cô nhưng đương nhiên vẫn là bị lờ đi

"Em thực sự muốn làm như thế sao, nếu chuyện này để bà biết bà nhất định sẽ không vui" Nhã Thy cau mày nhìn cô nói

"Chị an tâm, em lớn rồi có tự cách suy nghĩ của mình, em không phải là trẻ con nữa, hơn nữa em tin mình sẽ thuyết phục được bà" cô bình thản nói

"Nếu em có dư tự tin như thế thì đã không cần lén lén lút lút như thế này rồi mà đã quang minh chính đại từ lâu rồi"

"Em không phải là lén lút gì cả, chỉ là chưa tới thời gian mà thôi, chị an tâm em nhất định sẽ sớm quan minh chính đại" cô dường như không vui khi nghe những lời Nhã Thy nói

"Em lúc nào cũng thế cứng đầu" Nhã Thy lắc đầu thở dài nói

"Em không phải là cứng đầu em chỉ là kiên trì với những gì mà mình cho là đúng thôi" cô nhíu mày cãi lại

"Chị nói không lại em, nhưng chị hy vọng em có thể mở lòng để nhận xét An Nhiên một chút, cô bé thực sự không như em nghĩ đâu" Nhã Thy dùng giọng ôn nhu giống như đang khuyên nhủ cô nói

"Chị đã biết em không thích nói vấn đề này rồi mà, đừng nói đến nó nữa, thôi cũng khuya rồi chị mau về đi, em cũng vào nhà đây"

"Uh, chị vè trước, bye" nói rồi cô cũng vào nhà

.

.

.

"Mấy đứa đi cẩn thận, đi chơi vui vẻ nha" dì mỉm cười ân cần nhìn cả 3 người khi cả 3 đang chuẩn bị lên xe đi dã ngoại

"Dạ, tụi con biết rồi" Nhã Thy mỉm cười nhìn dì trả lời

"Dạ thưa bà con đi ạ" nó, Nhã Thy cùng cô ngoan ngoãn cúi chào bà

"Uh, mấy đứa đi đi" bà nhẹ gật đầu rồi bình thản nói tiếp tục xem tivi

.

.

.

Do chỉ là đi gần nên cả 3 đi bằng xe riêng , có tài xế đưa đi nhưng do là xe 4 chỗ nên việc sắp xếp chỗ ngồi cũng hơi lạ. Nó biết rằng băng sau thừa chỗ cho cả 3 người nhưng cũng thừa biết rằng cô sẽ không vui khi nó ngồi cạnh đâu nên chưa kịp để Nhã Thy lên tiếng nói nó đã nhanh chóng nói trước rồi mở cửa xe lên ngồi kế tài xế. cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi bình thản ngồi vào ghế sau, Nhã Thy khẽ thở dài rồi cũng lên xe ngồi

Trong xe không khí cũng chẳng được tốt mấy, nếu không phải nói là im lặng như tờ, không biết có phải do hôm nay thức sớm quá nên không quen không hay là như thế nào thì nó đã nhắm mắt ngũ ngay phía trước rồi. còn hai người đằng sau cũng chẳng nói chữ nào. Cô thì dường như đang bận rộn với chiếc iPad của mình, tuy đi chơi nhưng dường như cô cũng không bỏ được những công việc  ở công ty thì phải, còn Nhã Thy thì chỉ ngắm nhìn những khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ mà thôi. Từ trong thành phố những dãy nhà cao tầng mọc san sát nhau rồi sau đó nhà cửa dần thưa ra bớt đi và thay vào đó là những cây cối những cánh đồng xanh thẳng tắp. Khung cảnh thanh bình yên tĩnh của những đồng quê bắt đầu hiện lên.

"Dạ thưa đã đến rồi ạ" người tài xế nhẹ giọng nói làm cả 3 người bừng tỉnh

"Đến rồi sao?" nó mở mắt choàng tỉnh dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi nhìn ra ngoài, xe đang đậu trước cổng một khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng ở ngoại ô thành phố, nhìn từ ngoài vào chính là một khung cảnh được trang trí đơn sơ mang theo những âm hưởng của làng quê Nam bộ thời xưa

Cả 3 cùng nhau xuống xe rồi cô quay sang dặn dò người tài xế

"Chú về trước đi, chiều chủ nhật tới đây đón chúng tôi"

"Dạ, chúc 3 tiểu thư đi chơi vui vẻ" người tài xế mỉm cười nói rồi cho xe chạy

Tuy nói là khu du lịch sinh thái nhưng phong cách phục vụ cũng như chất lượng cũng không thua kém những resort 5 sao khác, 3 người vừa xuống xe thì đã có một người phục vụ nhanh chóng bước đến hướng dẫn rồi mang hành lý lên phòng.

Phòng của cả 3 được sắp xếp trên tầng cao nhất của khu nghĩ dưỡng, có khung cảnh thơ mộng, từ trong phòng nhìn ra có thể quan sát được hết những khung cảnh bên ngoài của khu du lịch, hơn nữa không khí ở đây thực sự rất trong lành, rất nhẹ nhàng yên tĩnh chứ không xô bồ ồn ào náo nhiệt như chốn thị thành. Sau khi check in và dọn xong hành lý thì cả 3 thay đồ nhẹ nhàng chuẩn bị chuyến dã ngoại của mình.

Rũ bỏ đi những trang phục văn phòng thường ngày, giờ đây cô chỉ đơn giản mặc chiếc ao thun Adidas với quần short  mái tóc dài cũng được buộc thành đuôi ngựa nhẹ nhàng, bên cạnh Nhã Thy cũng là như thế chỉ khác là Nhã Thy diên là áo hai dây cùng với quần jean, nhìn giống như rất bụi bậm chứ không như vẻ tinh nghịch hang ngày

"Em đã đến đây giải trí còn mang theo việc của công ty làm gì?" Nhã Thy nhíu mày nhìn cô nói khi cô vẫn đang tập trung giải quyết những việc trên iPad mà dửng dưng không quan tâm tới những chuyện khác

"Việc này rất quan trọng nên em cần phải giải quyết ngay;" cô nhíu mày nói rồi chả buồn để ý tiếp tục chuyên môn của mình

"Em đúng thực là hết nói nổi rồi" Nhã Thy dường như chịu không còn cách nào để nói nữa nên chỉ đành thở dài mặc kệ cô muốn làm gì làm rồi quay sang nó

"Giờ chúng ta đi đâu?" cô nhìn nó nhẹ giọng hỏi khi thấy nó đang chăm chú xem bản đồ của khu nghĩ dưỡng

Khu nghĩ dưỡng này được chia thành nhiều khu vực, có khu dành cho những khách tham quan thích tắm biển, tắm nắng, cũng có khu vực dành riêng cho những người yêu thích leo núi. Còn có khu dành cho thiếu nhi vui chơi hay khu có những trò chơi mạo hiểm. nhìn chung là nơi có đầy đủ những trò chơi tiện nghi cho mọi người mọi lứa tuổi để vui chơi nghĩ dưỡng.

"Em xem rồi, bây giờ có chỗ ở trên núi cho chúng ta cắm trại, nếu bây giờ đi thì chiều này chúng ta có thể xem được mặt trời lặn rồi xuống núi cũng kịp trước buổi tôi. Nếu mà muốn ở lại đêm để ngắm sao cũng được, người ta sẽ cho chúng ta thuê lều để nghĩ lại đêm ở đó" nó nhìn bản đồ với những chỉ dẫn của khu nghĩ dưỡng rồi nhẹ giọng nói

"Vậy chúng ta hôm nay leo núi chơi đi, vừa có thể nhìn ngắm cảnh vật trên núi , vừa có thể luyện sức khỏe, chẳng những thế chúng ta còn có thể ngắm mặt trời lặn nữa. chị đã từng nhìn thấy rồi, cảnh tượng đó thực sự rất đẹp nha. Còn tối thì chúng ta tính sau đi, vậy em chuẩn bị đồ đủ hết chưa?" Nhã Thy mỉm cười nói xong nhìn nó hỏi

"Em thấy thế nào Tú Anh?" Nhã Thy quay sang nhìn cô hỏi

"Em sao cũng được , chị thấy sao thì làm thế đi"

"Kệ Tú Anh đi, em nói với bên quản lý đưa bản đồ với những thứ cần thiết cho chúng ta đi" Nhã Thy mỉm cười nhìn nó nói

"Em đã nói với quản lý rồi, đã để sẵn chỗ cho chúng ta ở trên núi, còn bản đồ, dây thừng, thức ăn, nước uống này nọ, tất cả em đều chuẩn bị sẵn hết rồi" nó liếc nhìn kiểm tra lại lần nữa những thứ những vật dụng cần thiết trong ba lô của mình rồi nhẹ giọng nói

"Uh, vậy thì được rồi. Ok chúng ta đi thôi" Nhã Thy mỉm cười ôn nhu nói với nó rồi lại nghiêm mặt khi nhìn sang Tú Anh đang tha thẩn với những kế hoạch hay dự án gì đó chả biết bên trong cái iPad kìa. Nhã Thy thoáng chau mày rồi đưa tay cầm lấy cái iPad trên tay cô, sẵn giọng nói

"Thưa đại tiểu thư bây giờ em có thể dẹp hết được chưa, chỉ chờ em thôi đó"

"Ok ok" cô cười nhẹ nhìn Nhã Thy rồi nhanh chóng bỏ iPad vào trong túi xách của mình sau đó lấy ra trong balô một chút kem chóng nắng thoa lên người rồi đeo cặp kính Rayban bự to lên mặt, tư thế sẵn sang xuất phát

Nó cũng mang theo balô cũng như cầm trên tay bản đồ. Cả ba cùng ra xe của khu du lịch để đi đến chân núi chuẩn bị cho chuyến du hành của mình

"Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ ah" người khu du lịch mỉm cười lịch sự chào cả 3 rồi cho xe ra đi

Nó nhìn bản đồ rồi nhìn những bảng hướng dẫn đường đi trong khu du lịch rồi nhẹ giọng nói

"Hình như là chúng ta đi phía bên kia thì phải , dường như đường đó sẽ đi nhanh hơn"

"Ok" Nhã Thy gật đầu đồng ý còn cô thì chỉ nhúng vai dường như không quan tâm lắm thì phải

Cả 3 bắt đầu leo lên, tuy nói là leo núi, nghe có vẻ sẽ cực khổ nhưng thực chất cũng không đến thế. Dù gì đây cũng là khu nghĩ dưỡng nên đường từ dưới lên đỉnh núi cũng đã được xây dựng thành cầu thang giúp cho người đi có thể dể dàng đi cũng như tránh được những nguy hiễm hay rủi ro không cần thiết. hôm nay cũng may mắn cho cả ba thời tiết lại rất êm dịu, không quá nắng gắt như thường ngày cũng không lạnh quá, hơn nữa cộng thêm bầu không khí tươi mát trong lành của núi rừng càng làm con người ta thêm sảng khoái.

Nó mỉm cười hít một hơi thật sâu vào trong buồng phổi của mình cái gọi là không khí trong lành dễ chịu của núi rừng này, thứ mà nơi thành thị vĩnh viễn không bao giờ có được. cái không khí làm cho con người ta cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ, giống như có thể trút hết những mệt mõi nhưng buồn phiền trong cuộc sống mà tận hưởng. nhưng dường như chỉ có mình nó là cảm thấy thoải mái, cảm thấy tận hưởng thì phải

Cô vẫn đang vừa đi vừa cặm cụi nhìn vào iPad, dường như không chút mãy may để ý đến khung cảnh chung quanh thì đừng nói tới chuyện tận hưởng không khí trong lành hay thoải mái gì đó. Còn Nhã Thy thì cũng đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình, thỉnh thoảng lại nhíu nhíu mày dường như là đang có chuyện gì đó thì phải, nó nhìn 2 người kia như thế thì trong lòng cũng có chút mất hứng. nó đương nhiên hiểu chuyến du lịch này chẳng qua giống như là món quà nhỏ của bà dành cho nó mà thôi, còn Nhã Thy cũng vì nó nên mới tham gia còn cô thì không cần nói rồi là được bà " nhẹ nhàng" khuyên nhủ nên mới đến thôi. Cho nên cho dù họ không hào hứng thì cũng không có gì lạ đi.

Nó cho dù có muốn mở miệng nói gì thì cũng không dám nên đành giống như tự kỷ nhìn ngắm xung quanh mà thôi. Nó còn đang thả hồn nghĩ linh tinh thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó giật mình quay lại , trong lòng đang nghĩ có lẽ là điện thoại của cô nhưng khi quay lại thì không phải mà là của Nhã Thy. Nhã Thy nhẹ giọng nghe điện thoại nhưng trên trán lại là hai mày nhíu lại thành đường rõ rang , nó chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt  nghiêm trọng như thế của Nhã Thy bao giờ cả, trong lòng có chút lo lắng không biết có phải hay không xảy ra chuyện gì quan trọng lắm . Ngay cả cô vốn không quan tâm gì cũng phải ngước nhìn khi nhận ra sự lo lắng của Nhã Thy.

Nhã Thy nghe xong điện thoại thì đôi mày vẫn không giãn ra mà dường như ngày càng nhíu chặt hơn trước thì phải.

"Có chuyện gì sao chị?" cô nhẹ giọng bình thản hỏi

"Có 1 số rắc rối chị cần phải giải quyết ngay, giờ chắc chị phải xuống trước, chị cần dùng laptop để  giải quyết. 2 người cứ lên trước đi, chút nữa chị sẽ đi cáp treo lên sau" Nhã Thy bình thản nói

"Vậy cũng được" nó ngoan ngoãn gật đầu, nó tuy thực sự rất muốn đi theo xuống nhưng mà bây giờ cho dù có xuống nó cũng không thể giải quyết được gì, có khi còn làm cho Nhã Thy thêm rắc rối đó chứ. Chi bằng ngoan ngoãn làm theo lời dặn thì sẽ tốt hơn

"Vậy em cũng xuống" cô nhíu mày lạnh nhạt nói, gì chứ tự dưng khi khổng khi không bắt cô đến đây rồi còn cực khổ leo núi nữa chứ, đúng là hết sức chịu đựng. Vậy mà bây giờ còn bảo cô một mình với  nó nữa thì đúng là chuyện không thể nào mà. Đi chung với nó giữa rừng núi thế này, ai biết được nó có thể hay không sẽ mưu sát hay làm gì cô chứ. Lạy người, nghe giống như đang đóng film kinh dị Mỹ vậy, đúng là mỹ nhân có sức tưởng tượng phong phú, bay xa , bay mãi luôn rồi quá

"Vậy hai người xuống đi, em một mình lên là được rồi!!" nó mỉm cười nhẹ giọng nói nhưng cô chỉ khẽ liếc mắt nhìn nó rồi chẳng them nói gì.

Nhã Thy nhìn thấy thế thì chỉ có thể nhẹ thở dài rồi nói

"Em cùng đi với An Nhiên đi dù gì đây cũng là rừng núi, lỡ có chuyện gì 2 người không phải là tốt hơn 1 người sao. Giờ em có xuống chút nữa củng phải lên lại thôi, chị xuống nhanh giải quyết công việc rồi lại sẽ lên thôi" Nhã Thy ôn tồn nói, ánh mắt giống như đang nhìn chằm chằm cô, như thể không thể cho cô cơ hội nói không vậy

"Nhưng ai nói đi với cô ta thì không nguy hiểm chứ, ai biết được cô ta sẽ làm gì, hơn nữa đây là khu du lịch mà, chứ có phải rừng rú gì đâu mà chị lo, còn nữa cô ta cũng đã lớn như thế rồi, thì có chuyện gì được cơ chứ" cô phớt lờ đi sự cảnh cáo nhẹ nhàng cũa Nhã Thy mà bình thản nói, giọng lạnh lùng như bình thường, chẳng chút cảm xúc nào

Nó chỉ nhẹ cười, nó đã biết trước rồi mà, hơn nữa chuyện này nó dường như cũng đã quá quen với nó rồi. thôi thì chỉ đành cười trừ mà thôi, nụ cười nhẹ nhưng mang theo biết bao nhiêu là cảm xúc của con người.

"Như thế sao được, hai đứa ở đây đi, chị sẽ nhanh chóng quay lại, gặp lại trên đỉnh núi thế đi. Remember take care ok?" nói xong thì chẳng cho cô nói được lời nào, Nhã Thy đã nhanh chóng đi xuống dưới.

Nó nhìn cô đang bực bội nhìn Nhã Thy đi xuống, rồi nhìn sang thì nhíu mày khi nhìn thấy nó đang nhìn mình rồi lạnh giọng nói

"Nhìn gì, còn không mau đi," nói xong thì mặc nó phản ứng như thế nào, cứ như thế mà đi xăm xăm lên phía trước

Tuy đã được quy hoạch xây dựng cho dễ đi, nhưng làm gì làm thì núi vẫn là núi, vẫn là gập ghềnh khó đi, có những đoạn không thể nào xây dựng tốt được . Cho nên khi đi thực sự phải thực khéo léo và cẩn thận, nếu không rất dễ bị ngã. Cô nhìn thấy con đường thẳng đứng  nhưng lại cong cong quẹo quẹo trước mắt mình thì trong lòng không khỏi ca thán, tự dưng lại bị trời hành vậy trời.

"Đoạn trên là đoạn cuối nên dốc thẳng đứng rất khó đi, hay là mình ngồi nghĩ chút đi, rồi hãy đi tiếp, chứ trên đó sợ không có chỗ nghỉ đâu" nó nhẹ giọng nói khi nhìn thấy đoạn đường khó đi phía trước cũng như sự nhăn mặt thoáng qua của cô, rồi những giọt mồ hôi đọng lại trên gương mặt thanh tú đó nữa chứ. Từ nhỏ nhất định đã rất được nuông chiều rồi thì làm sao cô có thể chịu nổi nhửng thứ này chứ.

Cô nhìn nó rồi lại nhìn lên đoạn đường phía trước, không nói gì, nhưng chân thì lại tự động đi đến chổ đình ngồi nghĩ. Nó thấy thế thì mỉm cười, xem ra cô chỉ là miệng nói cứng mà thôi chứ hoàn toàn không hoàn toàn là lạnh lùng cho lắm. nó tự dưng lại có một cảm giác.

 Dường như ẩn sâu bên trong con người lạnh lùng băng giá này lại là một tính cách khác, giống như một con người khác vậy. làm cho nó thực sự có cảm giác thôi thúc tìm hiểu. Cái cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trong nó cả, khao khát hiểu được một người. Thậm chí nó cũng chẳng thể nào nghĩ ra được bất kỳ từ nào để có thể diễn tả được cảm xúc này nữa. Có lẽ là thế, đôi lúc cảm giác là cảm giác chỉ thế thôi, mà nó không hề biết rằng chỉ 1 cảm xúc thì không gì, nhưng nếu nhiều cảm xúc gộp lại thì sẽ thành một chuyện khác ah nha. Giống như 1 dấu hiệu báo trước đi.

- Nếu bạn cố gắng làm 1 người cười...

• Thì bạn đã yêu người ấy...

Nếu 1 người sẵn sàng khóc vì bạn...

• Thì người ấy đã yêu bạn...

• Đừng hứa...

• Đừng thề...

Hãy để mọi thứ tự nhiên :

• Lời thề - Có thể làm ta đau...

• Lời hứa - Có thể làm ta buồn...

• Hãy thật lòng với nhau là đủ !!! : '))

"Cậu uống nước đi" nó mỉm cười đưa chai nước cho cô

Cô ái ngại nhìn chai nước nó đưa cho rồi cũng nhanh chóng nhận lấy, bình thản nói

"Cảm ơn" nhưng vẫn là giọng lạnh lùng

"Không có gì" nó vẫn là như thế, mỉm cười mà thôi

"Cậu có mệt lắm không?" nó nhìn cô , thấy không khí im lặng nên muốn tìm chuyện gì đó nói

"Bình thường" cô bình thản nói, trên tay thì đang mân mê đóa hoa nhỏ ban nãy tình cờ hái ở vệ đường

"Cậu có thường leo núi không, tôi rất thích leo núi đó" nó lại lần nữa mỉm cười bắt chuyện

"Cậu thích gì thì lien quan tới tôi" cô nhàn nhạt nói

"Cậu ghét tôi lắm sao?" nó mỉm cười buồn nhìn cô nói

"Uh" cô nhanh chóng trả lời, giống như đó là câu trả lời dường như chắc chắn vậy

"Tôi thực sự không có bất kỳ ý định nào với gia tài của cậu đâu, 3 năm, sau thời gian đó tôi nhất định sẽ rời khỏi đây, cho dù một đồng đi nữa tôi cũng sẽ không lấy đâu" nó nhìn cô, ánh mắt buồn man mác nói

"Tôi tại sao phải tin cậu!!" cô hơi giật mình khi nhìn ra ánh mắt buồn thăm thẳm đó của nó, cô đúng là rất ít nhìn nó, nhưng mà cũng không phải gọi là ít. Nhưng đây quả là lần đầu nhìn thấy ánh mắt đó của nó, mang theo nỗi buồn, mang theo sự đau lòng thì phải. Nhưng hình tượng của cô là thế, dẫu cho có bất ngờ giật mình thì cũng sẽ giữ vững hoàn toàn không bao giờ để lộ ra cảm xúc của mình cả.

Nó lại cười, nhưng nụ cười này thực sự rất buồn. có lẽ trên thế giới này, đã có rất nhiều, rất nhiều nhà văn dùng ngòi bút của mình để diễn tả nụ cười, nụ cười hạnh phúc, nụ cười rạng ngời, và trong đó nhất định có cả nụ cười này. Nụ cười buồn, nụ cười làm cho người ta thấy đau lòng và cũng chẳng thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để diễn tả nó cả.

"Đi tiếp thôi, " cô dường như cũng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nên lên tiếng nói

"Tôi nói thật, tôi biết cậu sẽ không tin, nhưng tôi thực sự không phải như thế. Tôi sẽ không bao giờ lấy cho dù là 1 đồng của nhà cậu, tôi cũng không có mục đích gì đâu" nói xong nó hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười như thể không có chuyện gì

"Không phải tất cả vết thương đều chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau."

"Đi thôi" nó mỉm cười lại bắt đầu đi lên. Cô hơi sững người trước sự chuyển biến này của nó, nhưng cũng không muốn quan tâm mà tiếp tục hành trình gian nan này

"Chúng ta đã từng có tình yêu thật sự. Nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua vật chất, thua áp lực...."

'Nhiều lúc ta chỉ muốn mãi đắm chìm mãi trong giấc mơ mà thôi...

Vì ở đó mọi thứ đều hoàn hảo và đôi khi yêu thương được trọn vẹn

"Hoá ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.

Những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, lúc ấy tôi không cảm thấy đáng quý. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện hoá ra thời khác tươi đẹp nhất đã trôi qua..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro