Her boy friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn cũng diễn ra như bình thường, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được sự cau có không vui của cô, tuy không nói ra nhưng những điều đó dường như đang thể hiện chút nào trên gương mặt lạnh băng đó. Bà cũng Nhã Thy dường như làm lơ đi sự bực bội đó của cô, vẫn bình thản như thường. Nó cũng chẳng nói gì nhiều, nhưng trong lòng cũng mangg theo chút không vui khi nhớ đến những gì mà cô nói cùng nó ban chiều trong văn phòng. Dẫu biết rằng , lòng tin không thể có 1 sớm 1 chiều, còn hiểu lầm thì phải từ từ hóa giải nhưng dường như hiểu lầm giữa cô với nó chẳng những không giải được mà còn ngày càng tăng thêm nữa thì phải. nhưng nó cũng chỉ đành thờ dài mà thôi

"Bà , cuối tuần này con với An Nhiên tính đi picnic nha bà" Nhã Thy đột nhiên lên tiếng nói

"Cuối tuần này sao, 2 đứa định đi đâu?" bà nhẹ giọng nhìn Nhã Thy hỏi

"Dạ tụi con tính chỉ đi gần thôi, chắc ở Biên Hòa, ở đó có khu resort sinh thái" Nhã Thy mỉm cười đáp

"Cũng được, dù gì An Nhiên cũng đã về đây lâu rồi mà chưa được đi đâu nhiều cả. Tranh thủ dịp này đi chơi đi cho thoải mái!!" bà nhẹ giọng nói

"Dạ con cảm ơn bà" Nhã Thy mỉm cười nhìn bà rồi quay sang nháy mắt ra hiệu với nó, nó cũng mỉm cười khi nhìn thấy như thế

"Tú Anh con cũng đi chung luôn đi cho vui" bà nhẹ giọng nhìn sang cô đang im lặng nói

"Dạ không cần đâu, công ty còn nhiều việc, con nghĩ mình phải ở lại để giải quyết!!" Tú Anh lạnh nhạt đáp, gương mặt chẳng mang chút cảm xúc nào cả

"Công việc thì lúc nào mà chẳng có, dù gì cũng lâu rồi con không ra ngoài nhân dịp này cả 3 đứa cùng nhau đi đi, coi như xả stress cũng được " bà bình thản nói, nhưng nghe giọng điệu thì không giống như là đang khuyên nhủ mà dường như mang theo hơi giống như ra lệnh thì phải

"Dạ được" đương nhiên nghe hiểu những lời của bà, cô không chút cảm xúc nào gật đầu đồng ý,

Nó quay sang nhìn nhìn cô rồi lại nhìn sang Nhã Thy thi thấy Nhã Thy đang mỉm cười nhìn mình

.

.

.

"Chị em có chút chuyện muốn nói với chị!" vừa xong bữa ăn như thường lệ nó định cùng Nhã Thy ra ngoài tản bộ thì đột nhiên cô lại bước đến chẳng buồn nhìn đến nó mà nhẹ giọng nói với Nhã Thy

Nhã Thy thoáng nhìn sang nó rồi lại hơi hơi nhíu mày sau đó lên tiếng

"Được em lên phòng đợi chị đi, chút nữa chị sang" Nhã Thy nhìn sang Tú Anh nhẹ giọng nói

"Được" cô chỉ nói một từ kèm theo cai gật đầu nhẹ rồi lên phòng, từ nãy đến giờ vẫn xem nó như người vô hình, không nói một tiếng nào cả

"Hai người cứ lên phòng nói chuyện đi, em về phòng, hôm nay không đi dạo cũng được mà, em nghĩ một ngày chắc cũng không làm em mập lên đâu" nó mỉm cười lém lỉnh nói

"Chắc chỉ nói chút thôi, em đợi chị chút đi" Nhã Thy mỉm cười nói

"Ok" nó ra hiệu đồng ý rồi bước ra ngoài phòng khách còn Nhã Thy thì lên lầu gặp cô

.

.

.

"Vào đi" cô lạnh giọng nói khi nghe tiếng gõ cửa, không cần hỏi cũng biết là Nhã Thy rồi

"Em tìm chị có chuyện gì sao?" Nhã Thy vừa vào phòng đã nhanh chóng vào vấn đề hỏi cô

"Chị gấp đến thế sao?" cô nhíu mày tỏ vẻ không vui

" Được rồi, em không cần nói chị cũng muốn biết em muốn hỏi chị chuyện gì!!" Nhã Thy ngổi xuống ghế salon trong phòng của cô rồi nhẹ giọng nói

Cô nhíu nhíu mày nhưng lại chẳng thể hiện nhiều cảm xúc, đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhã Thy rồi lạnh giọng nói

"Chị tại sao phải giúp tên lừa đảo đó chứ, hơn nữa còn giúp bà phản đối kế hoạch của em, chẳng phải trước giờ chị không thích làm trong công ty, nói là quá gò bó khó chịu sao?" cô lên giọng hỏi, tuy cũng là giọng điệu như bình thường nhưng cũng đủ có thể nghe ra được rằng cô đang không vui và bực mình khi nhắc đến chuyện trên

"Thành kiến của em với An Nhiên rốt cục thì đến khi nào mới chịu dẹp bỏ đi đây, haiz, cũng đã thời gian lâu như thế rồi, chẳng lẽ em còn không thấy cô bé đã rất cố gắng trong công việc cũng không làm bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến công ty sao?" Nhã Thy thở dài nhẹ giọng nói

"Thành kiến, em có thành kiến với cô ta sao chẳng phải bản thân cô ta là như thế sao, nữa năm chẳng thế nói lên chuyện gì đâu,hơn nữa cô ta cũng đâu có ngu ngốc mà ra tay bây giờ, cô ta đương nhiên biết cô ta vẫn chưa chính thức được số cổ phần kia mà, hơn nữa ai mà biết được thực ra cô ta còn muốn cái gì chứ?" cô giọng điệu ngày càng cao, dường như hỏa khí ngày càng tăng khi nói đến nó

"Em đúng thực là,quả thực rất cố chấp" Nhã Thy thở dài ra vẻ chẳng còn cách nào nói nổi sự cố chấp này nữa

"Được tạm thời bỏ chuyện này sang 1 bên đi,nhưng sao chị lại giúp cô ta với bà gạt đi kế hoạch của em cơ chứ?" cô tiếp tục vấn đề chính của mình giọng điệu dường như ngày càng phát hỏa thì phải

"Thực ra chuyện này chị cũng là làm theo ý của bà mà thôi, còn nữa chị đúng là không thích chuyện văn phòng gò bó khó chịu nhưng làm ở công ty bà đưa ra điều kiện cũng không tồi, có thể tự do thoải mái thậm chí làm việc ngay tại nhà cũng được hơn nữa công việc còn có thể ra ngoài rất nhiều , cũng không đến tổi nệ" Nhã Thy thản nhiên nói

"Được em xem như chuyện vào công ty, chuyện giúp tên đó em xem như có thể hiểu được nhưng em thực sự không hiểu kế hoạch của em thì có gì không tốt chứ!!"

"Chị cũng không biết phải nói sao với em nhưng chị nghĩ chuyện này sau này em sẽ hiểu hơn, hơn nữa bản thân em cũng biết kế hoạch này không chỉ vì chuyện kinh doanh mà còn là vì chuyện khác nữa mà. Em đừng nghĩ rằng bà không nói nhưng thực chất những gì bà biết luôn nhiều hơn cả hai chúng ta gộp lại đó" Nhã Thy bình thản nói nhưng trong giọng nói lại là sự nhắc nhở với cô

"Phải em thừa nhận chuyện hợp tác không chỉ là chuyện công mà còn có tư nhưng nếu xét về tư thì thực sự vẫn có rất nhiều lợi ích xét về lẫn lâu dài hay ngắn hạn mà" cô nhíu mày nhìn Nhã Thy nói

"Có những chuyện em đừng nên quá nhìn bề ngoài, chuyện An Nhiên cũng vậy, kế hoạch đầu tư lần này cũng thế. Đôi khi nhìn bề ngoài là như thế nhưng mà phía sau đó lại là cả một ẩn số đó!!" Nhã Thy nhìn cô, nghiêm giọng nói

"Ý chị là kế hoạch này có vấn đề?" cô nhíu mày nhìn Nhã Thy cao giọng pha lẫn sự ngạc nhiên bất ngờ nói

"Chị nghĩ chuyện này tự bản thân em tìm hiểu thì sẽ tốt hơn. Chị nghĩ nếu có nói thêm cũng chẳng được gì, chi bằng tự bản thân em tìm hiểu đi. Chị ra ngoài trước, em nghĩ sớm đi" nói xong thì Nhã Thy ra ngoài, chẳng đợi cô nói lời nào

Còn lại một mình trong phòng, cô nhíu mày nhìn chằm chằm , trong lòng dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, gương mặt đăm chiêu . Chẳng bao lâu sau thì dường như đã ra quyết định rồi lại nắm điện thoại gọi cho ai đó

.

.

.

"Con không cùng Nhã Thy đi dạo hả?" bà mỉm cười nhìn nó, nó cũng không muốn lên phòng chán nên đi dạo trong vườn thì nhìn thấy bà đang ngồi ngoài vườn, vừa nghe nhạc vừa thưởng thức hoa cảnh trong vườn

"Dạ không chị Thy đang nói chuyện cùng Tú Anh" nó thực thà đáp rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh bà

"Thế nào, con cũng muốn hỏi chuyện tại sao bà không đồng ý kế hoạch của Tú Anh sao?" bà mỉm cười nhìn nó, vừa nhìn đã biết ngay nó có chuyện gì muốn hỏi rồi

"Dạ" nó mỉm cười ngượng ngượng gãi đầu nói khi thấy bà chưa gì đã đoán trúng ngay ý của mình

"Haha, có chuyện gì thì cứ hỏi, bà cũng không trách cháu, thực ra bản kế hoạch đó căn bản rất tốt không có vấn đề gì nhưng vấn đề chính là không thể hợp tác với tập đoàn đó. Con chỉ mới vào nghề cho nên không biết rõ tình hình của những công ty khác, chuyện hợp tác giữa các công ty chính là vô cùng nguy hiểm. có thể mang đến lợi ích nhưng cũng mang đến không ít những nguy hiểm thậm chí đánh mất cả công ty" bà nhẹ giọng nhìn nó nói

"Con xin lỗi, con chưa hiểu nhiều lại cũng không có kinh nghiệm nữa" nó cúi đầu nhìn bà nói

"Bà không có trách con mà, chuyện này cũng không phải do lỗi của con, xin lỗi gì chứ, đó cũng chính là lý do bà thăng chức cho con hơn nữa còn gọi Nhã Thy đến giúp con" bà mỉm cười ôn nhu nhìn nó nói

"Nhưng con cũng thực sự sợ những kế hoạch đó con không hiểu hết nếu như làm không đúng sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng" nó hơi nhíu nhíu mày lo lắng nói

"Chuyện gì cũng có ban đầu vạn sự khởi đầu nan mà, con đừng quá lo lắng sẽ chỉ tạo áp lực cho bản thân mình thôi, cứ tự tin , bản thân con nhất định sẽ làm được,  cũng giống như lúc trước ban đầu khi còn vào tập đoàn ,chẳng phải cũng không rành gì nhiều sao, bây giờ đã thành thạo hơn rồi. cho nên nhất định còn sẽ làm được hơn nưa còn có Nhã Thy giúp con mà, đừng lo lắng có biết không?" bà ôn hòa nhìn nó, giọng ôn nhu nhẹ nhàng

"Dạ con nhất định sẽ cố gắng không để làm bà thất vọng" nó mỉm cười giọng kiên định nhìn bà nói

"Haha, tốt, ngoan, bà tin tưởng con" bà mỉm cười ôn nhu xoa đầu nó nhẹ giọng nói

.

.

.

"Bà, con xin phép ra ngoài" đột nhiên tiếng nói quen thuộc nhưng lại là giọng lạnh lạnh hình như còn mang theo sự không vui, cau có cũng như khó chịu

"Em đi hẹn hò ah?" chưa để bà kịp trả lời thì đã nhanh chóng có thêm một giọng nói nữa, nhìn ra thì Nhã Thy đã đứng ở phía sau cô từ bao giờ, đang mỉm cười nhẹ giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng khi nghe câu đó thì không chỉ cô mà ngay cả bà cũng khẽ nhíu mày, dường như biến sắc thì phải

"Chị đừng nói đùa nữa, em chỉ là ra ngoài gặp người bạn thôi" cô bình tĩnh giải thích

"Oh thế ah" Nhã Thy hóm hỉnh nói

"Con đi đi nhưng cẩn thận nhớ về sớm" bà nhẹ giọng nhìn cô nói

"Dạ, vậy con xin đi trước , con chào bà, bye chị" cô cúi đầu chào bà rồi quay sang tạm biệt chị

Nó vẫn được cô xem giống như người vô hình,  nó cũng không nói gì, chỉ nhẹ cười ,nhún vai nhìn Nhã Thy dường như đã trở thành thói quen không khí rồi

"Thế nào hôm nay 2 đứa không đi dạo ah" bà mỉm cười nhìn Nhã Thy với nó nói

"Giờ cũng trễ rồi, chắc hôm nay tui con không đi đâu" Nhã Thy nhìn đồng hồ rồi nói

"Thôi 2 đứa nói chuyện đi, bà vào nhà xem kịch đây" bà nói xong thì đứng lên vào trong nhà

.

.

.

"Thế nào nhóc con, muốn đi dạo không?" Nhã Thy mỉm cười nhìn nó nói

"Đi bộ giống thường ngày hả chị?" nó nhíu mày nhìn Nhã Thy hỏi, chẳng phải ban nãy nói không muốn đi sao

"Không, hôm nay chị đưa em đi hóng mát, cho em biết cuộc sống về đêm trong thành phố đi" Nhã Thy mỉm cười nói rồi chẳng đợi nó trả lời đã lôi tay kéo nó vào xe

Đến thành phố cũng đã lâu nhưng nó quả thực không đi ra ngoài dạo nhiều nhất là dạo đêm như thế này, bình thường nhiều lắm nó cũng chỉ đi dạo xung quanh cùng Nhã Thy không thì ở trong nhà hoàn toàn không có ra ngoài.

Nó mỉm cười thích thú nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, từng cơn gió lạnh thổi nhẹ qua làm mái tóc nó nhìn khá rối , phía bên ngoài dù đã tối nhưng xe cộ vẫn còn khá đông tấp nập, những gia đình nhỏ những cặp tình nhân tranh thủ đi dạo hóng mát sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thành phố bây giờ dường như đang khoác trên người một bộ đồ mới, lộng lẫy bởi những ánh đèn nêong, đèn màu từ những building cao chót vót. Nếu như ban ngày thành phố mang cho mình sự ồn ào náo nhiệt thì đêm xuống lại mang đến sự bình yên .

"An Nhiên!!" Nhã Thy đột nhiên quay sang gọi nó, người đang thả hồn nhìn ngắm phố phường nãy giờ

"Sao chị?" nó nhanh chóng quay sang mỉm cười nhìn Nhã Thy hỏi

"Tú Anh không thích em , luôn thành kiến với em, em không thấy buồn sao?" Nhã Thy nhẹ giọng nói

"Em hiểu mà chị, nếu đặt bản thân em là Tú Anh , có lẽ em cũng sẽ như thế thôi, hơn nữa khi ở bên Mỹ em cũng bị không ít những chuyện như thế này rồi cho nên cũng quen đi" nó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nói

"Em lúc ở Mỹ cuộc sống không tốt sao?" Nhã Thy nhíu mày nhìn nó hỏi

"Cũng không phải là không tốt lắm , nhưng đôi lúc cũng bị người khác ức hiếp 1 chút thôi" nó mỉm cười nói

"Chị xin lỗi chị không biết"

"Không sao đâu, cũng đâu có chuyện gì.thanh phố về đêm thực sự rất đẹp nhưng cũng rất yên bình" nó nhìn ra ngoài cửa sở cảm than nói

"Uhm, đúng là như thế!!" Nhã Thy cũng gật đầu đồng ý với nó

.

.

.

"Chị về trước đây, em cũng ngũ sớm đi" Nhã Thy mỉm cười nhìn nó nói, sau khi chở nó về nhà

"Dạ, bye chị good night" nó cũng mỉm cười nhìn Nhã Thy nói

Sau khi xe của Nhã Thy vừa chạy đi thì nó đang định vào nhà thì phía xa lại xuất hiện thêm một chiếc xe hơi nữa đang chạy tới gần đó , nhưng chiếc xe này không ngừng ngay trước cửa nhà mà chỉ ngừng ở phía ngoài. Nó cũng chẳng quan tâm , chỉ là hiếu kỳ giờ này ai mà còn về khuya như thế. Nó đang định vào thì đã nghe tiếng mở cửa xe, ngoáy đầu nhìn lại thì nó nhìn thấy một nam thanh niên tre tuổi, cũng chỉ khoảng tuổi nó hay lớn hơn vài tuổi đang bước xuống xe, rồi nhanh chóng đi vòng qua mở cửa bên kia. Nó mỉm cười nghĩ thầm chắc là cặp đôi nào hẹn hò đây mà, nhưng nhìn anh chàng này cũng bảnh bao và galang ra phếch đó chứ.

Nhưng nó đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy người anh chàng kia mở cửa xe xuống không ai khác chính là cô. Cô mỉm cười xuống xe, thì nhìn thấy nó đang nhìn cả hai, nhíu nhíu mày dường như là không vui. Cô nhẹ nhàng nói điều gì với anh chàng kia, anh ta cũng tỏ vẻ đồng ý gật đầu rồi lên xe ra về

Cô bước đến trước mặt nó, nó cũng chẳng biết nói gì, chỉ cười cười nhìn cô, nó vốn nghĩ rằng cô sẽ lại xem nó như không khí nên định vào nhà thì cô lại lên tiếng, giọng lạnh lùng

"Cậu thích đi rình người khác lắm sao, hay là muốn làm kẻ mach lẻo?" cô lên tiếng nói giọng pha chút khinh thường

"Tôi không hiểu cậu nói gì, tôi không phải cố ý hơn nữa tôi cũng sẽ không mach chuyện gì cả" nó khó hiểu nhìn cô, nó thực sự không hiểu cô đang nói gì

"Cậu thực sự không hiểu hay đang giả bộ không hiểu thì tôi cũng không cần biết. nhưng tôi không thích những kẻ mach lẻo, và càng không thích cậu. tôi nghĩ chuyện này bản thân cậu cũng biết rồi mà" cô nói xong thì chẳnng đợi nó phản ứng đã nhanh chóng đi vào nhà,bỏ lại nó với gương mặt ngơ ngác

Nó mỉm cười chua xót, tuy nó không hiểu những gì cô nói, nhưng ít nhất bản thân nó cũng không ngốc tới mức không hiểu rằng cô không muốn nó kể chuyện nó thấy ban nãy cho bất kỳ ai nghe, nhất là bà nhưng mà nó cũng đâu muốn nói gì đâu.

 Nhưng thú thật nó cũng có chút tò mò thực ra người thanh niên đưa cô về đó là ai cơ chứ,nhìn vẻ bề ngoài của anh ta cũng như chiếc xe anh ta đang đi, có lẽ cũng là thuộc dạng thiếu gia nhà giàu đi. Phải chăng đó là bạn trai của cô, nhưng nếu là bạn trai thì cũng không cần giấu bà tới như thế đi, hay là hai người họ đang tìm hiểu nên không muốn người khác biết hay còn là nguyên nhân khác. Nó tự đặt ra câu hỏi rồi lại tự tìm đáp án. Cuối cùng thì lại tự mỉm cười bản thân mình sao tự dưng lại đi chúi mũi vào chuyện người khác cơ chứ. Nó đương nhiên vẫn còn nhớ cô không thích nó mà , đương nhiên cũng sẽ không thích nó nhiều chuyện chuyện của cô đi.

Nằm trên giường, gác tay lên trán thở dài, kh6ong biết rằng khi nào mọi hiểu lầm giữa nó với cô mới chấm dứt đây nữa hay ngày càng tệ hại hơn. Nó thở dài, mệt mõi rồi từ từ chìm vào giấc ngũ

.

.

.

Nó vừa ra khỏi phòng đi làm thì cũng vừa lúc cô ra ngoài, cũng là quần áo công sở nhưng cũng vẫn làm tôn lên nét quyến rũ nhưng lạnh lùng. Nó mỉm cười nhìn cô nhưng cô thì lại chỉ liếc nhẹ nhìn nó rồi xuống lầu ăn sang

.

.

.

Buổi trưa Nhã Thy phải ra ngoài xem tình hình thực tế của kế hoạch mới còn nó thì phải ở lại văn phòng giải quyết một số giấy tờ nên không đi được. làm xong việc , nó cũng thấy hơi đói bình thường nếu có Nhã Thy thì cả hai sẽ đi ăn nhưng hôm nay lại chỉ có mình nó. Nhìn phía ngoài, mọi người cũng đã nghĩ trưa cả rồi, nó dọn dẹp sữa xoạn lại chút những văn kiện trên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài ăn trưa

Nó vừa xuống tới sãnh thì thấy cô đang đi nhanh ra ngoài,trên tay thì đang bấm điện thoại, gương mặt vẫn như trước lạnh lùng. Cô vừa ra tới ngoài thì nhìn thấy chiếc xe hôm qua đưa cô về chạy nhanh tới rồi dừng lại, nó nhìn thấy trên xe là nam thanh niên ngày hôm qua. Cô nhanh chóng lên xe rồi chiếc xe chạy xa dần.

Nó ngẩn người nhìn theo chiếc xe, có lẽ mối quan hệ giưa cô với anh chàng này không giản đơn đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro