New position

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sang ra nhưng nó đã cảm thấy một luồng khí lạnh bao bọc cả nhà rồi, cũng như mọi hôm mọi người cùng nhau ăn sang chung, nhưng mà không hiều tại sao hôm nay lại đặc biệt im lặng và còn có nhiều khí lạnh nưa chứ. Nó cũng hiểu tình trạng hiện tại không tốt lắm cho nên không dám lên tiếng nói nhiều chỉ im lặng ăn sang mà thôi. Nhưng khi chỉ ăn chưa được 1 nữa, thì bỗng dưng cô đứng lên, dung khăn lau nhẹ miệng rồi lạnh giọng nói

"Con no rồi, con đến công ty trước đây, còn cậu còn không mau nhanh lên" cô hướng bà và dì lễ phép nói rồi nhìn nó lạnh lùng ra lệnh

Nó nghe xong thì cũng nhanh chóng đứng lên, đang định mở miệng chào thì giọng bà đã nhanh hơn nó rồi cũng như cô ban nãy, vẫn là giọng lạnh lùng nói

"An Nhiên, con cứ ăn tiếp đi, không cần gấp đâu. Nếu Tú Anh bận thì cứ đi trước đi, hôm nay ta cũng có chút chuyện đến công ty nên chút nữa con sẽ đi cùng ta" bà nói rồi bình thản uống ly trà nóng của mình, bỏ mặc gương mặt đang không vui cau có của cô hay gương mặt bất ngờ của nó

"Dạ vậy con xin phép đi trước" nói rồi Tú Anh nhanh chóng cầm lấy túi xách của mình đi thẳng ra cửa, nhưng gương mặt vẫn mang theo sự lạnh lùng không vui. Chẳng bao lâu thì nó nghe được âm thanh gầm rú của chiếc xe thể thao quen thuộc của Tú Anh ra khỏi nhà

"An Nhiên con cứ ăn tiếp đi rồi ta đưa con đến công ty không cần phải lo cho nó" bà nói rồi bỏ đi lên lầu

Nó gật đầu dạ rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống tiếp tục ăn sang nhưng thoáng chốc nó thấy gương mặt dì khẽ nhíu lại, có lẽ dì hiểu bà và cô đang cãi nhau về chuyện gì. Chỉ duy nó là người không hiểu nhưng cũng là người không có quyền lên tiếng mà thôi

Nó ăn xong thì ngồi xem tivi ở salon đợi bà, chưa bao lâu sau thì bà từ trên lầu đi xuống, đã thay xong quần áo, cũng chỉ là bộ quần áo giản dị  phù hợp lứa tuổi nhưng cũng không kém phần trang trọng. Người quản gia nhanh chóng lại dìu bà rồi ra lệnh cho tài xế chuẩn bị xe

"Chúng ta đi thôi" bà nhìn nó nói, giọng bà bây giờ đã phần nào êm dịu hơn, không còn lạnh lùng như lúc nay nữa

Nó nghe thế cũng nhanh chóng đứng lên cầm lấy túi xách của mình mà theo bà ra ngoài. Ngoài cửa tài xế đã nhanh chóng mở cửa xe đứng cung kính đợi bà rồi, quản gia thì ngồi cạnh tài xế còn nó thì ngồi cạnh bà. Trong xe không khí cũng khá trầm lắng như ban nãy, khác với Tú Anh bà lại đi xe Roll Royce, toát lên vẻ quý tộc sang trọng nên xe cũng đi nhẹ nhàng hơn loại xe đua kia.

"Con ở công ty cũng 1 thời gian rồi, con đã quen với công việc trong công ty chưa?" bà đột nhiên quay sang nhìn nó hỏi

"Dạ, tạm thời có 1 số chuyện cũng đã quen rồi ạ" nó ngoan ngoãn trả lời

"Có phải Tú Anh hay làm khó dễ cho con không?" bà nhẹ giọng hỏi nó

"Dạ, không có đâu bà, do bản thân con làm không được tốt thôi" nó hởi bất ngờ khi nghe bà hỏi như thế nhưng cũng nhanh chóng trả lời

"Con không cần phải nói giùm nó, ta già nhưng ta vẫn chưa lão để không nhìn ra đâu" bà nghiêm mặt nhìn nó nói

"Nhưng cũng do Tú    Anh muốn tốt cho con, hơn nữa bản thân con cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, cho nên trong lúc làm việc mới không tốt thôi" nó cố gắng biện minh cho Tú Anh

"Con quá hiền lành rồi An Nhiên ah2" bà nhẹ giọng than thở nhìn nó nói

"Hì" nó cười trừ khi nghe bà nói thế

Xe từ từ đi vào cổng chính của building, qua cửa kính nó đã thấy rất nhiều nhân viên đang đứng đợi sẵn bên ngoài nhưng lại không có sự hiện diện của Tú Anh ở đó. Nó theo bà xuống xe thì đám nhân viên cũng cung kính cúi chào, nó nhìn chung quanh, tất cả họ đều là những trưởng phòng, giám đốc trong tập đoàn cả.

Nó cùng bà và quản gia đi thẳng vào trong sảnh rồi lên lầu, trong công ty chia ra hai loại thang máy, 1 dành cho những nhân viên cấp cao, còn kia cho những nhân viên bình thường dùng, nó cùng bà và quản gia đi thang máy dùng cho nhân viên cấp cao còn những người kia cũng nhanh chóng vào thang bên cạnh lên lầu.

Đến nơi, nó cùng bà vào ngay phòng hợp hội nghị còn quản gia thì đứng bên ngoài, những người trưởng phòng giám đốc ban nãy cũng nhanh chóng vào phòng họp,. nó nhìn thấy Tú Anh đã ngồi trong phòng họp từ bao giờ,. Nó chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tháng, theo quy định thông thường của công ty thì sẽ có 1 buổi họp định kỳ để báo cáo tình hình của công ty trong tháng trước cũng như dịp để trình bày những kế hoạch cho tháng sau. Bình thường những buổi họp như thế này sẽ do cô chủ trì nhưng hôm nay lại có bà tham dự cho nên làm cho công ty xào xáo cả lên, đám trưởng phòng cũng lo lắng không biết là có chuyện gì mà đích thân bà đến.

Bà ngồi ở vị trí chủ đạo, vốn là Tú Anh ngồi cạnh bên đó , sau lưng là thư ký để ghi chép, tiếp theo là những trưởng phòng giám đốc các bộ phận, còn nó chỉ là nhân vật nhỏ, cho nên bình thường những buổi họp này nó chỉ ngồi dưới thư ký mà thôi. Khi nó vừa định đến chỗ ngồi bình thường của mình thì bà đã nhẹ giọng nói

"An Nhiên con ngồi đây đi" bà vừa nói vừa đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên trái của bà trong khi Tú Anh thì ngồi bên phải

Nó nhìn thấy ánh mắt cô khẽ nhíu lại, nhìn nó như lại muốn giết người vậy, nhưng lệnh bà đã ra nó không dám cãi lại, chỉ đành chịu đựng ánh mắt sắc lẽm đang chiếu vào mình kia rồi ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh bà, mọi người trong phòng họp không khỏi thắc mắc khi nó nhận được sự ưu ái vô cùng đặc biệt này từ bà. Từ lúc nó mới vừa vào công ty được đích thân cô đưa đi tham quan đã dấy lên một luồng dị nghị cũng như thắc mắc của mọi người trong công ty rồi nhưng mà sau này khi nhìn thấy cô không hề có chút bất kỳ nào thiên vị hay sự tốt lành gì cho nó mà lại là sự có chút hơi đe dọa với nó thì cũng an tâm phần nào. Không còn nghĩ rằng nó là con ông cháu cha nữa, nhưng hôm nay khi nhìn thấy người cùng chủ tịch hội đồng quản tri xunôg1 xe không phải là vị tổng giám đốc cháu gái bà mà là nó. Bây giờ trong cuộc họp như thế này lại được ngồi cạnh bà, ngang với vị trí của cô thì quả là không tầm thường chút nào. Cho nên tuy không dám nói nhưng lại một lần nữa mọi người lại đang thắc mắc xem thực ra nó là thần thánh phương nào

"Bắt đầu họp đi" bà lạnh giọng nói

Mọi người nhanh chóng bắt đầu nhưng cũng không kém lo lắng khi sợ những kế hoạch của mình hay những điều mình làm trong tháng trước sẽ không hài lòng. Những trưởng phòng bắt đầu báo cáo tình hình của công ty trong tháng qua rồi tiếp tục nói về những kế hoạch trong tháng này. Bà chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu hay ậm ừ còn cô thì cũng giống như thế, chỉ khẽ ậm ừ nhưng thỉnh thoảng lại hơi nhíu mày. Về phần nó thì chỉ ngồi yên nghe vê những điều này, giống như một kinh nghiệm quý báu cho nó về công việc sau này.

"Bây giờ tôi sẽ trình bày về kế hoạch của tôi trong không chỉ tháng này mà còn là của cả quý sau!!" sau khi những trưởng phòng kia trình bày xong thì cô đột nhiên lên tiếng nói

"Do tình hình kinh tế trong năm nay tuy không khá khả quan như những năm trước nên tôi đề nghị chúng ta nên tập trung vào những thị trường vừa mở cửa, như thế chúng ta có thể lấy được nguồn lao động nhiều với mức lương thấp và những chính sách ưu đãi trong cũng như ngoài nước. Bên cạnh đó, việc đầu tư như thế sẽ gây cho công ty có nguồn lợi lớn trong thời gian dài. Tôi đề nghị chúng ta nên hợp tác với tập đoàn MK , vì như thế chúng ta sẽ mạnh hơn về nguồn vốn cũng như hệ quản lý khi đầu tư vào môi trường mới. "cô đứng lên trình bày  về nhửng vấn đề trong bản kế hoạch của mình, nó và mọi người trong phòng thì cho rằng đây đúng là 1 kế hoạch rất tốt, xét về mặt ngắn hạn hay lâu dài đều sẽ mang đến 1 nguồn lợi không nhỏ cho công ty ,thêm vào đó hợp tác với 1 tập đoàn lớn như MK sẽ giúp cho công ty như hổ thêm cánh thêm nhiều lợi ích. Nhưng chỉ duy nhất có bà là khẽ nhíu mày khi nghe cô trình bày kế hoạch này mà thôi

Tiếng vô tay cùng những lời tán thưởng vang lên như sấm trong phòng họp khi cô chấm dứt bài thuyết trình của mình, khóe môi cô cong nhẹ lên tự hài vui vẻ vì những thành quả của mình, còn nó cũng cười thật tươi, thật hâm mộ và khâm phục cô.

"Kế hoạch này không thể thực hiện!! " chỉ 1 câu nói của bà mà làm không khí đang sôi nổi trong phòng nhanh chóng trở nên trầm lắng đến đáng sợ, mọi người đang vui vẻ bao gồm cả cô đều ngưng lại . Mọi người thì mang theo vẻ mặt khó hiểu khi mà 1 kế hoạch hay như thế tại sao lại không được, hơn nữa về mặt tư thì cô là cháu gái của bà đáng nhẽ bà phải là người ủng hộ mới đúng chứ. Còn cô thì cũng không tỏ vẻ gì, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng bình thản của mình

"Bà có gì không hài lòng về kế hoạch này, con có thể sữa đổi lại được ạ" cô nhẹ giọng nhìn bà nói

"Cả kế hoạch này đều không được, hơn nữa ta cũng không muốn hợp tác với tập đoàn MK" bà nghiêm giọng trả lời

"Nhưng đây là 1 kế hoạch thực sự sẽ mang đến cho công ty rất nhiều nguồn lợi, còn MK họ là 1 tập đoàn lớn cả về mặt nhân sự cũng như tài chính, hợp tác với họ chúng ta sẽ nhất định sẽ có nhiều thành công" cô nhíu mày nhưng vẫn nhẹ giọng nói

"Nhưng vấn đề là trước giờ tập đoàn chúng ta không bao giờ hợp tác với bất kỳ tập đoàn nào, hơn nữa trong thời gian này, chính sách của trung ương và quốc tế về đầu tư cũng như cơn bão kinh tế đang ảnh hưởng không chỉ 1 mà nhiều nước, ta nghĩ nên tập trung những dự án trong nước cho tốt trước thì sẽ tốt hơn" bà lạnh giọng nhìn cô nói

"Nhưng thưa bà" cô vốn định mở miệng tiếp tục phản bác thì bà lại tiếp tục nói không cho cô cơ hội để nói

"Ta không bao giờ muốn hợp tác với bất kỳ tập đoàn nào khác, kế hoạch này cứ tạm thời ngưng lại trong thời gian này đi. Sau này rồi tính tiếp, bây giờ ta có 1 chuyện quan trọng hơn cần thông báo" bà nghiêm giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cô như cảnh cáo xong rồi lại nhìn không khí có phần đang ồn ào trong phòng họp khi bà lên tiếng phản đối kế hoạch của cô . bây giờ không khí trong phòng cũng lại trở nên trầm lắng như lúc ban nãy

"Có lẽ mọi người cũng đã biết đến An Nhiên nên ta cũng không cần giới thiệu nhiều nữa, bây giờ ta dùng thân phận là chủ tịch hội đồng quản trị chính thức thông báo, từ ngày hôm nay, An Nhiên sẽ trở thành giám đốc hành chính, phụ trách về kế hoạch đầu tư của tập đoàn, bất cứ kế hoạch nào cho dù là của nhân viên hay giám đốc đều phải được sư phê duyệt của An Nhiên xong mới có thể đưa ra bàn bạc trong cuộc họp hàng tháng như thế này. Hơn nữa từ hôm nay ta cũng sẽ thêm 1 thành viên vào đó là Nhã Thy sẽ là phó giám đốc kế hoạch đầu tư,." Bà vừa dứt lời thì Nhã Thy từ ngoài bước vào, hôm nay Nhã Thy mặc chiếc áo sơ mi màu trắng khoác ngoài là áo vest lịch sự nhưng không kém phần trang nhã , mái tóc dài được cột gọn gang. Qùa là khác hẳn ngày thường, ra dáng của một người kinh doanh

"Xin chào mọi người, mong mọi người từ nay giúp đỡ nhiều hơn" Nhã Thy mỉm cười nhìn mọi người rôi cúi chào

Nó cũng mỉm cười khi nhìn thấy Nhã Thy , thật lòng mà nói nó cũng không ngờ bà lại cho nó 1 chức vụ cao như thế, hơn nữa khi nhìn gương mặt đang hậm hực không vui của cô. Thì nó đương nhiên biết cô là đang không vui vì chuyện này, nó đương nhiên hiểu cô không thích thậm chí là ghét nó, cho dù trong thời gian qua nó có làm như thế nào,cô cũng không thích nó. Nó cũng chỉ đành cười buồn cho chính bản thân mình thôi. Lần này được bà bổ nhiệm như thế nó thực sự sợ rằng bản thân mình sẽ làm không được tốt nhưng khi nghe nói đến Nhã Thy sẽ giúp mình, thì cảm giác lo sợ ban nãy hoàn toàn không còn nữa.

"Được rồi buổi họp hôm nay đến đây thì kết thúc đi, mọi người tan họp thôi" bà nhẹ giọng nói rồi đứng lên ra ngoài

Nhã Thy nháy mắt mỉm cười với nó rồi cũng cùng bà ra ngoài, nó mỉm cười cùng mọi người rời khỏi phòng, gương mặt cô vẫn như thế lạnh băng không cảm xúc nhưng nó biết trong lòng cô đang rất không vui,

Vì nó chuyển thành giám đốc của 1 bộ phận nên sẽ có phòng làm việc riêng không cần phải làm chung phòng với cô nữa. Nó vào phòng cô để lấy những vật dụng cá nhân rồi chuyển sang phòng mới. Khi vào thì nhìn thấy cô đang ngồi xem tài liệu, vẫn là gương mặt lạnh lùng thanh lãnh đó, cũng chính sự lạnh lùng tập trung đó đã làm cho nó hút hồn mình vào trong. Nó chỉ lẳng lặng nhẹ nhàng thu dọn, không dám làm mạnh tay sợ làm phiền đến cô nhưng khi nó đang thu dọn thì giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên

"Chúc mừng cậu trở thành giám đốc" cô mở miệng lạnh lùng nhìn nó nói

"Cảm ơn " nó cười trừ nhìn cô

"Có lẽ bây giờ chắc cậu đang vui mừng lắm nhỉ, có thể trong thời gian ngắn như thế trở thành 1 giám đốc, cậu có biết những giám đốc trong tập đoàn này phải phấn đấu trong bao lâu mới có thể ngồi vào cái vị trí của cậu bây giờ không. Tôi thực sự không hiểu sao bà tôi lại để cậu lừa như thế. Có lẽ cậu đã thành công được bước đầu rồi đúng không, vào công ty, trở thành giám đốc. rồi sau đó sẽ thế nào, lừa lấy hết cổ phần của gia đình tôi hay sao?" giọng cô lạnh lùng chua chat nói

"Tôi biết cậu không thích tôi, cho dù tôi có nói tôi thực sự không có ý định gì, có lẽ cậu cũng không tin. Tôi biết chuyện tôi được thăng chức làm cậu cảm thấy không vui, nhưng tôi thực sự không ngờ bả lại làm như thế. Tôi thực sự không mong làm giám đốc hay là lầy cổ phần gì hết, cậu an tâm đi, tôi nhất định sẽ không bao giờ làm thế"; nó gượng cười nhìn cô nói

"Cậu nghĩ tôi tin những lời của cậu nói sao, có kẻ lừa đảo nào mà nhận mình lừa đảo chứ, những lời nói này cậu vẫn là ở trước mặt bà tôi diễn kịch đi" cô chẳng them nhìn nó mà nói, dường như cô đang phát tiết hết những gì không vui, những gì bực tức trong lòng ra thì phải. còn nó cũng chẳng nói gì, chỉ cười gượng rồi ra ngoài, nói tâm trạng không có gì khi nghe những lời nói này là nói dối. nó cảm thấy thực sự rất không vui, rất khó chịu khi nghe những lời nói nhận xét đó của cô về mình. Nó cũng chẳng biết làm gì, chỉ có thể cười gượng mà thôi. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy

.

.

.

"Em có gì không vui sao?" Nhã Thy nhìn nó hỏi, khi nhìn thấy nó đang trong phòng làm việc, cả hai đang bàn về 1 dự án mới của công ty nhưng nó lại đang thả hồn đâu đó, gương mặt mang đậm chất không vui, có nhiều tâm sự

"Có phải hay không sự xuất hiện của em làm Tú Anh cảm thấy rất chán ghét" nó nhìn Nhã Thy rồi nhẹ giọng nói, kèm theo là cái thở dài  cùng ánh mắt xa xăm

"Tú Anh nói gì với em sao?" Nhã Thy nhìn nó hỏi

"cô ấy nghĩ em muốn chiếm đoạt gia tài của cô ấy nhưng mà chị à, em thực sự không có " nó nhìn Tú Anh nói

"Chị tin em không có, em cũng đừng buồn nữa, bản tính Tú Anh là như thế, nó luôn đề phòng mọi thứ mọi chuyện, nếu qua thêm thời gian nữa, nó sẽ hiểu em thì sẽ không có gì nữa đâu" Nhã Thy nhẹ giọng an ủi nó

"Em cũng hy vọng là thế!!"

.

.

.

"Con cảm thấy không vui vì chuyện An Nhiên được thăng chức đúng không?" bà nhẹ giọng hỏi cô, khi cả hai đang ngồi xem tivi trước giờ cơm. Không hiểu sao hôm nay Tú Anh lại về sớm hơn nó cùng Nhã Thy  nên có thời gian rãnh ngồi xem tivi này.

"Con chỉ thực sự không hiểu 2 chuyện!!" cô nhìn bà , ánh mắt chất chứa nhiều nghi vấn

"Con muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi" bà bình thản nói,

"Tại sao bà lại có thể tin cô ta 1 cách dễ dàng như thế, trong khi chúng ta căn bản không biết gì nhiều về cô ta hết, bà ah, bây giờ xả hội rất phức tạp, có rát nhiều kẽ lừa đảo rất tinh vi" cô nhíu mày nói

"con có thể an tâm, ta sống gần cả đời người rồi, ta đương nhiên biết chuyện gì nên làm và không nên làm, hơn nữa những gì ta làm luôn có lý do của nó, ta biết con cảm thấy không vui thậm chí lo lắng về chuyện An Nhiên nhưng con an tâm ta có thể đảm bảo nó không phải là kẻ lừa đảo"

"Vậy được, vậy còn tại sao bà không đồng ý cho con hợp tác với MK, hợp tác với họ chúng ta chỉ có lợi, hoàn toàn không có hại, hơn nữa con cũng đã cho phân tích thị trường kinh tế rất kỹ rồi, đảm bảo chúng ta sẽ  có 1 nguồn lợi lớn" cô tõ vẻ bất mãn khi nói về chuyện này

"Con muốn hợp tác  với MK là thực sự vì lý do cá nhân hay công ty, con tự mình biết. MK tuyệt đối không phải là tập đoàn bình thường như con đã nhìn thấy đâu" bà nhẹ giọng bình thản nói

"Con.." cô vừa định lên tiếng nói nữa thì nó cùng Nhã Thy đã về

"Thôi chúng ta ăn cơm đi" tiếng dì từ trong bếp vọng ra nói

Cô không vui khi nghe bà trả lời 2 vấn đề đó. Tại sao bà lại tin nó đến như thế chứ, lại liều sống liều chết bảo vệ yêu thương nó nữa trong khi bản thân cô mới là cháu của bà cơ mà. Còn nữa về chuyện hợp tác với MK sao bà lại biết ngoài ra cô còn 1 lý do nữa chứ, xem ra những chuyện cô làm bà luôn biết rất rõ thì phải, cô nghĩ bản thân mình  cần cẩn thận hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro