What is this feeling?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là như thế, cũng thật là có duyên " bà mỉm cười sau khi nghe xong Nhã Thy kể lại, đương nhiên Nhã Thy cũng bỏ bớt những chi tiết nho nhỏ mà cô đã hơi bị đày đọa nó trong công ty

"Dạ, con cũng thấy thật tình cờ, còn đang nghĩ không biết khi nào gặp lại cô bé này nhưng thực không ngờ lại nhanh chóng lại gặp được đến thế!!" Nhã Thy mỉm cười nhìn nó nói

Nó cũng mỉm cười nhìn Nhã Thy, thì ra Nhã Thy là sư tỷ học chung trường đại học cùng với cô ngày xưa, hơn nữa ba mẹ của Nhã Thy lại là bạn thân của gia đình cô, nên hai người rất thân nhau. Thảo nào khi nghe nó nói đến nơi làm việc cũng như nhà nó, thì gương mặt Nhã Thy khẽ cười nhẹ, thì ra ngay từ đầu Nhã Thy đã sớm sẽ gặp lại mình.

Khác với sự vui vẻ của nó cùng Nhã Thy thì gương mặt cô vốn đã lạnh nay càng lạnh thêm, lúc Nhã Thy kể làm sao gặp nó, giúp những gì cho nó, tim cô như đang đập thật nhanh trong ngực, nếu để bà biết cô đày nó thì  thật là sống không xong với bà nha. Nhưng cũng may là Nhã Thy cũng còn biêt khôn, nên lượt bỏ chi tiết nào thì bỏ chi tiết đó, nếu không thì không xong rồi.Nhưng mà chuyện cô không bao giờ ngờ rằng thì ra người giúp nó lại là Nhã Thy,từ trước đến giờ Nhã Thy là người luôn gắn bó cũng được xem vừa là bạn thân vừa là học tỷ mà cô luôn tôn trọng. Thật không ngờ người giúp nó lại là Nhã Thy, đã thế nhìn hai người lại còn thân thiết như thế. Tên này đúng là không đơn giản mà, chẳng những có thể lấy lòng bà, mà bây giờ ngay cả học tỷ của cô cũng có thế lấy lòng được. Càng nghĩ trong long cô càng không vui, vẻ mặt càng thêm đen

Bữa ăn diễn ra cũng được xem giống như là bình thường, ngoài chuyện có thêm Nhã Thy cho nên thêm phần náo nhiệt hơn cũng như có thêm nhiều tiếng nói chuyện hơn bình thường. Nó cũng cảm thấy đây là bữa cơm đầu tiên mà nó cảm thấy thoải mái hơn, có lẽ do có sự hiện diện của Nhã Thy , hơn nữa cho dù đã về đây 1 thời gian nhưng nó cũng chưa quen lắm với gia đình này.

Ăn xong cơm, mọi người cũng như cũ trở về phòng, bà thì thường có thói quen nghe nhạc nhẹ, uống trà sau khi ăn cơm, còn dì thì thích chăm sóc cây kiểng, nó bình thường cũng trở về phòng học những ngôn ngữ khác, còn cô thì đương nhiên cũng nhanh chóng trở về phòng, nhưng chẳng ai biết cô làm gì nhưng có lẽ là làm việc thì phải. Vì cô rất thích làm việc, có thể nói là làm việc 24/7.

Nhã Thy khẽ nhìn xung quanh căn phòng của cô, dường như nơi này so với trong ký ức của Nhã Thy vẫn như thế, hoàn toàn không có một chút gì thay đổi cả. Và ngay cả con người kia cũng chẳng chút thay đổi nào, vẫn gương mặt lạnh lung không chút cảm giác nào đó.

"Chị uống đi!!" cô nhẹ nhàng để tách trà xuống bàn rồi nhẹ giọng nhìn Nhã Thy nói

"Em vẫn như xưa !" Nhã Thy khẽ cầm lấy chén trà, khẽ nhấp môi nhẹ rồi nói

"Ý chị là sao?" cô cũng nhấp một miếng trà bình thản nói

"Vẫn lạnh lùng như xưa đó cô bé!" Nhã Thy cười to nói

"Chị đúng là, cũng như thế, lúc nào cũng cười hết !!" cô lắc đầu ra chiều bó tay với người học tỷ này

"Không lẽ lúc nào cũng như em, as a ice, lạnh lung" Nhã Thy bĩu môi nhìn cô nói

"Em trước giờ vẫn thế thôi, mà chị về sao không báo, em ra đón chị!!"

"Chị vốn không định về sớm như thế, chị chỉ là muốn đi du lịch thăm quê hương thêm một thời gian nên mới không báo cho em hơn nữa như thế mới bất ngờ chứ. Sao, lúc nhìn thấy chị, có phải hay không bất ngờ?" Nhã Thy mỉm cười nhìn cô hỏi

"Bất ngờ, bất ngờ đến mức hoảng sợ luôn đó!!" Cô lắc đầu nói

"Nhưng thực không ngờ lại gặp em sớm đến thế!!" Nhã Thy nhàn nhã nói

"Em không thích cô bé đó ah?" Nhã Thy đột nhiên thay đổi thái độ, không còn giọng đùa giởn như nãy giờ nữa mà trở nên khá nghiêm túc

"Chị nói người kia, đương nhiên là không!!" cô tra lời giọng có chút trầm hơn khi nhắc đến nó

"Chị nhìn cô bé kia cũng không phải người xấu, em sợ cô bé đó lừa gia đình em sao?"

"Trên đời này làm sao có thể tin được bất cứ ai cơ chứ, hơn nữa người đó gia cảnh hoàn toàn không rõ ràngm tự dưng bà em lại đưa về rồi còn chia cho cổ phần nữa, chẳng những thế lúc nào cũng ra vẻ như bản thân mình ngoan tội nghiệp lắm. Em nghĩ cô ta đúng là nên làm diễn viên, có thể sẽ đoạt giải Oscard không chừng đó"

"Có nói quá không , nhìn cô bé đó đúng là hiền lành thật không phải loại giả dối đâu"

"Chị chỉ mới quen cô ta chưa được 1 ngày thì làm sao biết được con người thật của cô ta chứ!!" cô nhíu mày nói

"Chị gặp cũng không ít người, đương nhiên cũng sẽ biết nhìn người, tin chị đi, cô bé đó không phải là người lừa gạt đâu" Nhã Thy nhẹ giọng nói, tay xoay xoay tách trà trong tay mình

"Em chỉ cảm thấy cô ta không chút nào đáng tin, hơn nữa em không thích loại người ra vẻ như đáng thương tội nghiệp đó, thật giả dối" giọng cô khá không vui khi nhắc đến nó

"Có lẽ em chưa tìm hiểu kỷ cô bé đó thôi, sau này em sẽ biết những điều tốt của người ta thì sao"

"Tìm hiểu kỹ, please, never, em chỉ mong sao cô ta sớm dọn khỏi đây, biến mất khỏi tầm mắt em mà thôi"

"Cho nên em mới bày trò trêu chọc người ta?" Nhã Thy mỉm cười nhìn cô, nụ cười khi nhớ đến những trò trả thù của cô dành cho nó

"Hừ, cho cô ta bớt đi kiêu ngạo đừng có mà ỷ lại bà, cái gì cũng bà bà, nhưng thực không ngờ người tốt giúp cô ta lại là chị" cô bĩu môi nói

"Haha, chị thật không ngờ, người sếp đáng kính của cô bé đó là em, mãi sau này chị mới biết thôi, xem như là có duyên đi, nhưng chị nghĩ nếu em nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô bé trong lúc đó, biết đâu em cũng sẽ giúp thôi" Nhã Thy mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh chật vật của nó ban sang

"Never, cô ta giỏi nhất là đóng kịch, chị bị trúng kế rồi thì có" cô bĩu môi lắc đầu nói

"Đừng quá nhanh chóng đánh giá một chuyện hay một người nào đó, cần phải dung thời gian để xem , chị dám cá với em cô bé đó là người tốt" Nhã Thy nháy mắt với cô mỉm cười nói

"Được, em cũng muốn xem cô ta tốt đến đâu" Nhã Thy cũng gật đầu nói

.

.

.

Nó ngồi thẩn người nhìn những cuốn sách trên bàn, nó biết bản thân không có nhiều tài giỏi như cô hay bất kỳ nhân viên nào trong công ty, nếu không phải do sự sắp xếp của bà, thì còn lâu nó mới có thể vào đây làm, chính vì thế bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn. Nó cố gắng học thêm nhiều ngôn ngữ, xem thêm nhiều tài liệu chuyên ngành về thiết kế, kiến trúc, kinh tế, tài chính... nhưng càng xem thì càng nhức đầu, những câu chữ, con số cứ như một đống ma trận đang chạy long vòng trong não nó, làm nó mờ cả mắt

Ngồi ngã người ra sau ghế, nó nhắm mắt lại nghĩ một chút, nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh tượng ban sang, bộ dáng chật vật mất hình tượng của mình, cũng như sự giúp đỡ may mắn của Nhã Thy. Nếu như hôm nay không có Nhả Thy , thì ngay cả đường đến công trường nó cũng sợ không đến được, cho dù có đến chỉ sợ người ta cũng đã tan ca, chứ đừng nói là khảo sát hay làm bảng báo cáo cho cô. Ngẫm đi ngẫm lại, nó thấy Nhã Thy thật sự là thiên thần may mắn của nó, khóe môi nở nụ cười thật tươi, nó cảm thấy Nhã Thy thật gần gũi, vui vẻ khắc hẳn với sự lạnh lung nữ vương của cô. Nhưng nói gì thì nói, nó cùng Nhã Thy cũng thực có duyên, chỉ là tình cờ gặp mặt ngoài đường nhưng không ngờ bây giờ lại có thể  gặp lại được nữa.

Nó còn đang mien mang suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa, nó nhanh chóng phục hồi lại trạng thái, đứng lên mở cửa. Nó mỉm cười khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài không ai khác là người nó đang suy nghĩ nãy giờ

"Thế nào, không làm phiền em chứ?" Nhã Thy mỉm cười nhìn cô nói

"Hì, làm gì có, em cũng đang làm linh tinh thôi" nó cười hì hì rồi mở rộng cửa, mời Nhã Thy vào phòng

"Phòng của em cũng trang trí đẹp thật đó!!" Nhã Thy nhìn xung quanh phòng nó rồi mỉm cười nói

"Hi, đâu có đâu, là do quản gia giúp em trang trí trước mà " Nó mỉm cười trả lời

"Em cũng ham học hỏi quá ha!!"Nhã Thy đi đến bên bàn học, khẽ cầm rồi lướt nhẹ những trang sách cũng như nhìn những cuốn sách trên bàn, đủ thể loại

"Không phải là do em ham học hỏi, chẳng qua em không giỏi, nên buộc phải học nhiều hơn nữa thôi" nó nhún vai bĩu môi nói

"Haha, nhóc con, học càng nhiều càng tốt chứ có gì đâu!!" Nhã Thy mỉm cười nhìn nó

"Hì, dạ , là em phải cố gắng học, cũng may sáng nay có chị giúp nhưng lần sau thì không may mắn được như thế đâu" nó nhẹ giọng nói

"Lại nói câu này nữa, đã nói không có gì, hơn nữa chúng ta là bạn ,nhớ chưa nhóc"

"Hì, em nhớ rồi, nhưng chúng ta cũng thực có duyên, mà thì ran gay từ đầu chị đã biết chúng ta sẽ sớm gặp lại đúng không?" nó nhớ lại vẻ mặt của Nhã Thy lúc nó nói nơi làm việc cũng như nơi ở của nó

"Nè, lúc đó em không có hỏi chị nha, cho nên chị mới không trả lời thôi. " Nhã Thy gương mặt vô tội nhìn nó nói

"Nhưng mà em cũng thực sự rất hâm mộ chị, rất tài giỏi, không như em , nãy giờ nhìn đống sách vở này muốn nhức cả đầu" nó thè lưởi lắc đầu nói

"Nhìn sách vở không đương nhiên sẽ ngán rồi, em cần vừa học vừa thực hành như thế sẽ nhanh hơn, hơn nữa sẽ dể áp dụng hơn " Nhã Thy mỉm cười để cuốn sách xuống bàn rồi nhìn nó nói

"Ah hì, em sẽ cố gắng" nó mỉm cười

"Em ở đây có quen không?" Nhã Thy đột nhiên hỏi nó

"Cũng quen rồi chị"

"Phải rồi vậy chị ở đâu?" nó dường như chợt nhớ đến chuyện gì đó hỏi

"Chị cũng ở gần đây thôi, đây là khu A, còn khu chị ở là khu B, lúc trước ba mẹ chị có mua nhà ở đây, khu này an toàn hơn nữa cũng gần nhà của Tú Anh"

"như thế thì cũng gần đây, vậy thì em có thể hỏi bài chị được rồi, hì" nó mỉm cười nháy mắt nói

"Cũng được nhưng mà chị nhận học phí không rẻ đâu nha" Nhã Thy nháy mắt mỉm cười nói

"Như thế thì sợ quá" nó cũng mỉm cười trêu đùa thôi

"Thôi không đùa với em nữa, chị phải về trước đây, đừng thức khuya quá, cứ từ từ học đi"

"Có cần em đưa chị về không?" nó nhanh chóng lên tiếng hỏi

"Không cần đâu, chỉ là 1 khoảng gần thôi, hơn nữa khu vực này an ninh rất tốt, em không cần lo" Nhã Thy mỉm cười nói

"Dạ, vậy chị về cẩn thận ngũ ngon" nó ngoan ngoãn tạm biệt Nhã Thy rồi vào trong phòng

.

.

.

"Cậu mang hết những tài liệu tài chính này đi, xong rồi phân tích cho tôi tình hình tài chính của những kế hoạch trong quý này" cô đưa cho nó một xấp tài liệu rồi lại vùi đầu vào những bản báo cáo của mình

Nó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, bắt đầu xem những tài liệu mà cô đưa cho mình rồi bắt đầu phân tích những tài liệu đó, khoảng thời gian này nó cũng đã quen rất nhiều với những công việc trong công ty. Hơn nữa nó cũng vốn có kiến thức lúc còn đi học ở bên Mỹ rồi cho nên cũng nhanh chóng hòa vào nhịp độ được. Chẳng những thế sau lưng nó còn có sự trợ giúp của Nhã  Thy, Nhã Thy thực sự giống như thiên thần may mắn của nó, Nhã Thy chỉ dạy cho nó rất nhiều kinh nghiệm làm việc cũng như nhiều thứ khác để có thể làm việc được tốt hơn, nhờ thế mà tuy cô cũng có vài lần làm khó dễ nó nhưng cũng may mắn thoát được. Không hổ là đệ tử của Nhã Thy trong thời gian ngắn nó đã nhanh chóng theo kịp công việc, bây giờ đã có thể tự mình làm việc không còn cần Nhã Thy như trước nữa

Nó đương nhiên cảm thấy vui mừng khi bản thân ngày càng có nhiều tiến bộ, có thể tự mình làm việc không cần dựa vào người khác nữa . Chẳng những thế, giữa nó cùng Nhã Thy cũng đã thân hơn trước, cả hai quả là có duyên với nhau nên làm việc gì cũng khá hợp nhau. Khi nói chuyện cũng khá ăn rơ, có rất nhiều chủ đề để nói hơn nữa chủ đề nào nói cũng rất hợp. nó ngày càng cảm thấy vui, cảm thấy gần gũi hơn với Nhã Thy. Bên cạnh đó, nó cũng dần quen với cuộc sống ở Việt Nam và càng quen với cuộc sống trong gia đình của bà. Nhưng chi duy có cô vẫn luôn tỏ ra thái độ lạnh lung, đề phòng với nó, hoàn toàn không thay đổi nhưng mà cũng đã giảm bớt gay gắt với nó vài phần

.

.

.

"Thế nào hôm nay công việc của em như thế nào?" Nhã Thy nhìn nó nhẹ giọng hỏi, đây cũng được xem như câu hỏi thường trực mà Nhã Thy thường hỏi nó .

Sau khi Nhã Thy về nước thì ở gần nhà cô, cho nên thường sang nhà cô ăn cơm, chẳng những thế sau bữa cơm Nhã Thy còn thường ở lại nói chuyện với bà, dì hay giúp nó hiểu hơn về những vấn đề nó không hiểu trong công ty. Ngoài ra Nhã Thy cũng thường chơi tennis với cô hay đi dạo xung quanh với nó. Chính vì thế hai người mới ngày càng thân hơn

"Hì, hôm nay cũng bình thường, em đã tự mình có thể làm dự báo tài chính cho 1 số dự án rồi, Tú Anh cũng đã xem rồi, tuy không khen ngợi nhưng cũng không đến nỗi chê như lúc trước" nó mỉm cười tự tin nói cùng Nhã Thy, gương mặt vui vẻ giống như là đứa trẻ được điểm cao hào hứng về nhà khoe vậy

"Haha, nhìn gương mặt em kìa, giống như là con nít đang đòi quà vậy ah" Nhã Thy khẽ mỉm cười xoa nhẹ đầu nó nói

"Hì, làm gì có chứ, em chỉ là vui quá thôi" nó mỉm cười vui vẻ nói

"Thôi được rồi, nhân dịp em có tiến bộ, sư phụ này sẽ thưởng cho em được không?" Nhã Thy nháy mắt nhìn nó hỏi

"Thế không biết sự phũ sẽ thưởng gì cho đệ tử đây?" nó cũng mỉm cười hùa theo trò đùa của Nhã Thy nói

"Dù gì em đến đây cũng lâu rồi nhưng chưa bao giờ đi du lịch cả, hay là cuối tuần này chúng ta đi du lịch đi" Nhã Thy mỉm cười nhìn nó nói

"Đi du lịch, nhưng mà còn việc của công ty nữa thì sao?"  nó hơi hơi nhíu mày khi nghe Nhã Thy nói đi du lịch, trong long nó cũng thực sự rất thích đi, dù gì cũng có thể giải khuây nhưng mà việc công ty nó chỉ mới vừa làm quen, bây giờ lại bỏ đi, có khi nào trở về thì lại theo không kịp không

"An tâm đi nhóc con, nói là du lịch nhưng thực chất chỉ là đi nghĩ dưỡng mà thôi, hơn nữa cũng không đi đâu xa đâu, chỉ đi 2 ngày cuối tuần thôi, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em đâu" Nhã Thy nhìn gương mặt đăm chiêu của nó thì không nhịn được cười mà nói

"Thật sao, vậy là em có thể đi rồi, nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu?" nó vui vẻ hỏi

"Bí mật, đảm bảo em sẽ thích nơi đó" Nhã Thy ra vẻ bí ẩn nhìn nó nói

"Nghe ghê quá, có khi nào chị mang bán em luôn không?"

"Em hả, bán em mà có giá thì chị chắc cũng bán luôn lâu rồi!!"

"Em không phải là có giá, mà là vô giá"

"Vô giá trị thì có!!!" Nhã Thy cười to trêu chọc no

Cả hai mỉm cười trêu chọc lẫn nhau, mối quan hệ của hai người luôn là như thế, thích đi cùng nhau , luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi bên nhau. Đôi lúc nó không hiểu tình cảm của nó giành cho Nhã Thy là gì, là tình bạn, tình chị em hay là loại tình cảm khác. Cái tình cảm khác lạ đó được gọi là thích hay yêu nữa, nhưng nó thực sự cảm thấy vui, và rất muốn ở bên cạnh Nhã Thy. Nhưng nó chưa bao giờ biết cảm giác đó gọi là gì, và cũng không biết tình cảm của mình là gì. Hơn nữa, cảm giác của nó dành cho cô lại là một cảm giác cũng không kém phần khác lạ

Tuy cô luôn lạnh lung, tỏ vẻ xa cách thậm chí còn luôn đề phòng nhưng trong long nó lại luôn với cô có cái cảm giác gì đó thực sự rất kỳ lại nếu không phải nói là quái lạ, nó luôn muốn được nhìn thấy cô nhiều hơn, cảm thấy vui khi có thể làm chuyện gì đó mà không bị cô la. Mong cô được vui, hy vọng có thể bên cô nhiều hơn. Nó đôi lúc tự hỏi bản thân mình có phải hay không có vấn đề thích bị người khác chửi, mà còn là vui vẻ để bị chửi nữa chứ. Nó có bị vấn đề tâm thần hay không thì không biết nhưng mà ngửi mùi là thấy có sự sợ vợ rồi đó, nghe đồn tương lai khá là u ám=))

.

.

.

Nó sau khi đi dạo với Nhã Thy rồi thì cũng về nhà, trên đường thì lại suy nghĩ vẫn vơ về những cảm xúc tình cảm của mình trong thời gian này, tình cảm của nó dành cho Nhã Thy và cô rốt cuộc được gọi là gì. Nó cũng đã thử lên mạng tra xét rất nhiều trang web yêu đương hay tư vấn tâm lý, có nhiều trang web nói rằng khi con người có những cảm xúc vui vẻ, thích thú, và hy vọng khi ở bên một người thì có thể nói người đó đã bắt đầu thích hay yêu một người, Nhưng mà trong trang web cũng nói rằng  thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nhưng đôi lúc lại có những biểu hiện giống nhau cho nên có rất nhiều người sẽ dễ dàng nhẫm lần giữa thích và yêu. Trái tim con người cũng như não bộ rất kỳ lạ, con người ta có thể cảm thấy thích, cảm thấy vui khi ở bên người ta thích, người đó có thể là bạn, là người thân... nhưng con người chỉ mãi có cảm giác với duy nhất với 1 người đó chính là người mà người ta yêu mà thôi. Nhưng vấn đề là làm sao biết được người nào là người ta thích, người nào là người ta yêu nha. Như nó bây giờ thì thực sự không thể phân biẹt được giữa thích và yêu rồi đó. Có cái cảm giác gì đó cứ xen lẫn vào nhau làm cho nó giống như đi vào một mê cung không có lối ra vậy.

Bên cạnh đó, cho dù là thích hay yêu đi nữa, thì đây cũng là mối tình đồng giới. Trong thời gian đầu khi nó nhận ra những cảm xúc hay biểu hiện lạ thường của mình, nó cũng đã sống trong tâm trạng dằn vặt, lo lắng, nó không biết cái cảm giác này gọi là gì nữa. Cho đến khi nó nhiều ngày tìm kiếm tài liệu, nó cuối cùng  nhận ra là nó là đồng tính nữ. Nhưng mà là đồng tính nữ thì có gì sai đâu chứ  đó không phải là căn bệnh mà là điều tự nhiên, là lý lẽ của con tim. Nêu đã như thế thì tại sao phải trốn tránh hơn nữa mọi người cũng nên có nhiều cách nhìn hơn không nên cứ khư khư giữ nguyên tắc cũ như thế. Bản thân nó thì ở nước ngoài từ nhỏ, cho nên cũng có lối sống suy nghĩ dễ hơn nhưng mà còn hai người kia nhất là cô thì thật sự không dễ dàng.

Nó mải mê suy nghĩ cho đến lúc về nhà thì vô tình chạm phải cô đang trên đường trở về phòng mình, gương mặt hậm hực dường như không vui đang bực mình trở về phòng. Dường như là từ phòng của bà đi ra thì phải, nó ở đây cũng khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cô và bà cãi nhau, xem ra chuyện lần này có lẽ là không nhỏ, Cô liếc nhìn nó rồi nhanh chóng trở về phòng , đóng mạnh cửa lại. Nó thở dài rồi cũng nhanh chóng vào phòng, quay vòng với những suy nghĩ về cảm xúc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro