New friend ;))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xoa xoa thái dương khi nhìn đống tài liệu trước mặt mình , có thể nói nó đang chất đống giống như cái núi vậy. Mà đây chưa phải là tất cả tài liệu đâu, còn 1 đống nữa ở công ty, do ban nãy nhiều quá nó khiên không hết về mà thôi. 1 kế hoạch làm đã không biết là bao lâu rồi huống chi ở đây lại là rất nhiều kế hoạch cơ chứ. Nếu muốn làm một kế hoạch thì cần phải tìm hiểu khá nhiều chuyện, nào là thông tin, nhân sự, nguồn vốn... Nó thở dài ngao ngán, không biết phải làm sao nữa. chuyện hôm qua bà giúp nó dường như cô đã biết rồi, cho nên rất là không vui, mà bản thân nó cũng chẳng vui vẻ gì. Cho nên chỉ có thể tự nhủ bản thân mình tự cố gắng hơn nữa mà thôi. Nó đứng lên muốn ra ngoài ban công hít thở không khí một chút thì chợt khựng lại khi nhìn thấy cô cũng đang đứng tựa mình ngắm bầu trời đêm ở bên cạnh. Nó nhíu mày khi nhìn thấy ánh mắt cô nhìn lên bầu trời , ánh mắt xa xăm ẩn chứa nhiều nỗi niềm.

Cô chợt khựng lại khi nhận thấy dường như có ai đó cũng đang nhìn mình, ánh mắt lập tức chuyển sang vẻ bình thường, gương mặt cũng thế mà trở nên lãnh đạm lại bình thường, trở về với hình tượng nữ vương.Nhìn nó nhẹ giọng bình thản nói

"Cậu rãnh rỗi quá nhỉ?" giọng nói pha chút khinh bỉ

"Ah, tôi ...oh chỉ muốn ra hóng gió chút thôi"

"Tôi không có hứng thú biết, nhưng nhớ hóng gì thì hóng, tôi nghĩ cậu cũng không cần tôi nhắc chuyện tôi giao cậu nhỉ?" cô nhẹ cười ánh mắt chế giễu nó, giống như đang nói cũng như đang khẽ nhắc nhở nó vậy

"Oh..oh..,.tôi biết rồi" nó cúi đầu giọng nhỏ nhỏ nói

Cô chỉ nhếch mép cười rồi bỏ vào trong phòng, nó nhìn cô tự cười nhẹ. Nó cũng không phải kẻ ngốc, nó đương nhiên biết rõ cô không ưa nó thậm chí là ghét nó nữa là. Nếu nó là cô có lẽ cũng sẽ như thế, tự dưng ở đâu trên trời nhảy xuống một người lấy cổ phần tiền bạc của mình, đương nhiên sẽ không được vui. Nhưng bản thân nó cũng đâu muốn thế đâu. Thôi thì chỉ đành cố gắng làm chuyện của mình mà thôi.

Nó ngáp dài trên xe lúc đang trên đường đi làm, hôm qua nó dành cả đêm để đọc hết số tài liệu đó nhưng cũng chỉ làm được hơn phân nữa một bản kế hoạch mà thôi. Thức cả đêm báo hại bây giờ hai con mắt nó không sao mở nổi hết. cô một bên vừa lái xe vừa nhìn con người đang ngũ gà ngũ gật kia, cộng thêm cặp mắt sưng quần kia nữa, trong lòng không nhịn được một trận hả hê.

Vào văn phòng, nó vốn định lại tiếp tục xem tài liệu rồi làm kế hoạch nhưng cô phũ tay bảo nó khoan làm rồi lạnh giọng nói

"Những thứ đó chút nữa cậu hãy làm, bây giờ cậu mang những bản vẽ này đi thị sát công trình đi" noi xong đưa cho nó một xấp những tờ giấy bản vẽ

"Nhưng tôi không rõ về chuyện xây dựng, tôi sợ.." nó nhỏ giọng đáp

"Không biết thì tập làm quen,không học sao biết, cậu đi nhanh đi rồi nói cho tôi biết tiến độ cũng như có phần nào cần làm không đúng không!

Nó chẳng còn biết nói gì hơn, chỉ đành cầm lấy bản vẽ rồi thở dài đi ra ngoài. Nhưng mà nó nhớ đến một chuyện nha, nó không có xe, mà cũng không rành đường ở thành phố nữa, nó chỉ mới về nước chưa bao lâu, mà cũng không đi đâu nhiều thì làm sao mà đi đây. Vốn tính muốn quay lại hỏi cô, nhưng lại thấy cô đang bận với những văn kiện nên lại đành lủi thủi đi. Nó lại chẳng quen ai trong công ty để hỏi, mà cho dù có hỏi có lẽ họ cũng sẽ không có thời gian và cũng chẳng buồn trả lời nó đâu, ai cũng đang chúi mũi vào những đống văn kiện cơ mà. Cũng không thẻ gọi cho bà hỏi được, chuyện gì cũng nhờ bà thì thật không tốt,. hơn nữa nếu gọi cho bà khác nào làm cho cô nghĩ nó là đưa mách lẻo, gặp chuyện không làm được thì đi mách, đi cầu cứu. Thôi thì đành xin ông trời thương xót, god bless me vậy!!

Nó một tay cầm những tờ bản vẽ to tướng, bộ dáng chật vật vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm đường, rồi thỉnh thoảng lại phải ngừng lại để xem bản đồ. Nhìn trái , nhìn trái, nhìn xung quanh, nhìn xuống bản đồ mình đang cầm ,nó vui vẻ nhận ra một điều rằng,. vâng nó chính thức bị lạc đường rồi =__=

Nó thở dài khi nhìn con đường lạ hoắc không nhìn quen chút nào , đường  Việt Nam đúng là loạn mà, đường nhỏ đường lớn, hẻm nhỏ hẻm lớn loạn cả lên. Nó nhìn nhìn xung quanh, nhìn nhìn bản đồ, hình như nó đã đi khá xa so với nơi cần đến thì phải, mà bây giờ có muốn quay về thì cũng không biết. Nó thở dài ngao ngán rồi nhìn đống giấy tờ trên tay mình, vừa không hoàn thành được chuyện cô giao vừa lạc đường .

Nó đang chật vật với những tờ giấy thì vô tình va phải một người khác trên đường, toàn bộ giấy tờ trên tay nó rơi hết xuống đất, hơn nữa người kia cũng bị rơi đồ. Nó nhanh chóng giúp người kia nhặt lại đồ rồi cuống quít nói

"Thật xin lỗi, do tôi bất cẩn, xin lỗi" nó vừa nói vừa đưa trả đồ lại

"Ah không sao, do tôi cũng không cẩn thận mà" người kia nhẹ giọng nói

Lúc này nó mới ngẩn mặt lên nhìn, thì ra nó va phải một cô gái, nhìn chắc cũng chỉ trạc tuổi nó mà thôi, gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc ngắn cá tính và nụ cười tưởi sang, nước da trắng mịn cùng body đẹp. Nhìn thật sự rất đẹp và giọng nói cũng rất ngọt ngào nữa

"Bạn nhặt đủ hết đồ chưa?" nó nhìn cô gái lạ kia ái ngại hỏi

"Ah cũng đủ rồi, cảm ơn bạn" cô gái mỉm cười nhìn nó

"Oh, thật xin lỗi vì va phải bạn, nếu không có gì tôi đi trước nha" nó nói xong thì nhanh chóng thu dọn đống đò của mình định quay lưng đi thì người kia đã gọi nó lại

"Bản đồ của bạn nè" thì ra ban nãy tấm bản đồ đã bay đi mà nó không hề biết

"Ah cảm ơn bạn nha" nó cười ngượng rồi nhận lấy tờ bản đồ

"Bạn bị lạc đường hả?" cô gái kia nhìn bộ dáng của nó rồi hỏi

"Phải, tôi bị lạc, hì" nó ngượng ngùng nhìn cô gái lạ nói thật

"Nhìn bạn như thế, không phải là người thành phố sao?"

"Tôi vừa từ nước ngoài về nên không rành đường cho lắm"

"bạn muốn đi đâu, để tôi giúp bạn" cô gái lạ mỉm cười nhìn nó

"Như thế thật ngại quá!!"

"Không sao đâu, thật ra tôi cũng chỉ đang dạo phố thôi, cũng rãnh không có chuyện gì làm mà, xem như bạn theo tôi dạo phố đi haha" cô gái mỉm cười , nụ cười trong sang và thật tươi nhìn nó

"Oh, vậy sao, vậy thì cảm ơn bạn nha, tôi muốn đến chỗ này" nó đưa ra địa chỉ mà Tú Anh ban sang đã nói

Cô gái kia nhìn địa chỉ rồi mỉm cười nói

"Bạn đi lạc cũng khá xa đó, nhưng đừng lo, tôi biết chỗ này, tôi đưa bạn đến"

"Thật sao, như vậy thật tốt, nhưng mà có làm phiền bạn không?"

"Hahah, tôi đã nói tôi đang rãnh mà, không sao đâu, bạn đừng lo chúng ta đi thôi"

"Ah, cảm ơn bạn" nó cũng mỉm cười nhìn cô gái lạ mặt

Nó thầm nghĩ xem ra hôm nay cũng không đến nỗi xui lắm, ít ra lúc này tự dưng có người giúp nó. Xem ra ông trời cũng chưa tới nổi ghét nó lắm thì phải, nhưng mà cô gái này với nó không quen biết có khi nào cô ta dụ nó không nhỉ. Nhưng nó cũng nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ đó, nó làm gì có cái quái gì mà cho người ta dụ hay lừa, hơn nữa đây cũng là đường lớn sợ gì chứ. Với lại nhìn bộ dáng cô gái kia, cũng là con nhà khá giả, lại xinh đẹp đến thế chắc không giống kẻ lừa đảo đâu. Tự dưng bây giờ nó thấy cô gái đó giống như cô tiên trong truyện cổ tích giúp cho nó trong lúc nó gặp khó khăn, mà nếu cô gái này là cô tiên vậy chẳng phải Tú Anh là bà mẹ ghẻ rồi sao. Nó tự dưng phì cười khi nghĩ đến chuyện này

"Bạn có gì vui sao?" cô gái lạ nhìn thấy nó tự dưng cười thì thắc mắc hỏi

"Ah không không có gì. Tôi thật sự cảm ơn bạn, nếu không có bạn không biết tôi đã đi đến đâu nữa"

"Nãy giờ bạn đã cảm ơn tôi nhiều lần lắm rồi đó, ah mà tôi còn chưa biết bạn tên gì?" cô gái nháy mắt nhìn nó hỏi

"Tôi tên An Nhiên, 25 tuổi, còn bạn?" nó mỉm cười trả lời

"Tôi tên  Lý Nhã Thy, 27 tuổi, thế là phải gọi bằng em rồi nhỉ?" cô gái kia nháy mắt mỉm cười nhìn nó

"Nhìn bạn, ah chị trẻ quá" nó vô thức nói

"Hahah, thật sao, tôi còn sợ tôi là bà cô già đó chứ" Nhã Thy mỉm cười khi nghe câu nói của nó

"Không có đâu, nhìn chị rất trẻ mà" nó thật thà nói

"Haha, chị đùa thôi, mà em từ đâu về Việt Nam thế?"

"Dạ lúc trước em ở Mỹ"

"Em là người ở đây rồi sang đó hay sao, mà không rành đường thế?"

"Em sang Mỹ từ nhỏ, cũng mới về đây làm việc nên cũng chưa rành đường lắm"

"Ah vậy là em đang làm việc đó hả?" Nhã Thy mỉm cười nhìn đống giấy tờ trên tay nó

"Nhà em ở đâu?"

"Em ở khu quận 2 "

"Thật sao, chị cũng có người quen ở khu đó, không biết em có biết không nhỉ?"

"Chắc là không, tại em cũng mới đến đây thôi mà" nó cười nhẹ đáp

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, nó cảm thấ chị Nhã Thy rất tốt, giọng nói ngọt ngào hiền dịu chẳng những thế cách nói chuyện rất khéo léo và them sự hài hước nữa, làm người ta cứ muốn nói mãi không thôi. Nó thật sự cảm thấy vui khi có thể làm quen được với một người bạn như thế

"Đến rồi đó nhóc!!" Nhã Thy mỉm cười nhìn nó

"Dạ, cảm ơn chị " nó cũng mỉm cười cúi đầu nói

"Haha , đã nói không cần cảm ơn mà, chúng ta là bạn nhớ không, em là kiến trúc sư ah?" Nhã Thy nhìn công trình xây dựng rồi hỏi

"Dạ không,em chỉ đến khảo sát thôi"

"Khảo sát, vậy em chắc là boss nhỉ?"

"Dạ em sao là boss được, thực ra là boss kêu em đi làm, nhưng mà em cũng không giỏi lắm không biết sao nữa" nó cười cười gãi đầu ngượng ngùng nói, thật sự nó hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này lắm, nói gì chứ nội nhìn bản vẽ rồi hiểu cũng đã tốn không biết bao nhiêu thời gian nữa rồi chứ đừng nhìn giữa bản vẽ và thực tế, đó dường như là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Xem ra nhóc cần phải mời chị ăn cơm thôi" Nhã Thy mỉm cười khi nhìn ra bộ dáng của nó

"Dạ?" nó chưa kịp hiểu những lời Nhã Thy nói thì người kia đã nhanh chóng đi vào trong công trường, nó cũng nhanh chóng đi theo

.

.

.

"Cô là An Nhiên?" một người đàn ông trong trang phục bảo hộ bước đến nhìn nó hỏi

"Phải là tôi" nó nhẹ giọng đáp gật đầu nói

"Tôi là người phụ trách công trình này, tôi tên Tuấn, ban sang tổng giám đốc đã gọi cho tôi báo cô có đến nhưng tôi đợi mãi"

"Ah tôi có chút chuyện giữa chừng thực xin lỗi" nó e dè nói

"Ah không sao, bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa, còn đây là?" người đàn ông e dè nhìn sang Nhã Thy đang đứng bên cạnh hỏi

"Đó là bạn tôi, cứ để cô ấy cùng đi thôi"

"Cũng được, 2 người mặc đồ bảo hộ vào đi"

Nó cùng Nhã Thy mặc xong đồ thì bắt đầu đi theo người kia quan sát công trình đang xây dựng ngổn ngang này, nó nhìn những thứ trong bản vẽ thì hoàn toàn là một trời một vực nha, đã thế còn nghe những từ chuyên môn của người đàn ông kia càng them rối mà thôi. Cũng may thiên sứ đặc biệt bên cạnh nó lại hiểu, Nhã Thy nhìn xung quanh công trường, rồi nhìn bản vẽ sau đó lại chú tâm nghe những gì người đàn ông kia nói, gương mặt  phúc chốc biến thành một người hoàn toàn khác, không còn là vẽ đáng yêu tinh nghịch ban nãy mà là gương mặt tập trung, nhưng cũng rất quyến rũ nha.

Có thể nói cho dù ở gương mặt nào thì Nhã Thy cũng mang theo một sự đáng yêu ,quyến rũ riêng biệt cả. Nhìn Nhã Thy nhanh chóng  khảo sát xong công trình mà nó không khỏi giật mình, người này thì ra không những đẹp mà còn rất tài giỏi nữa nha, nó xem người này giống như thiên sứ may mắn của nó đúng là không sai mà. Nhưng sao khi nhìn gương mặt nghiêm túc làm việc của Nhã Thy lại làm cho nó nghĩ đến Tú Anh cơ chứ, cũng là gương mặt nghiêm túc bình tĩnh toát lên nét vẻ của một nữ vương, một người lãnh đạo nhưng cũng có sự khác biệt đó là Nhã Thy nghiêm túc nhưng không phát ra hàn khí như Tú Anh

"Công trình như thế là ổn rồi, những chỗ cần sữa cũng đã bàn bạc xong rồi, thật cảm ơn hai cô" người đàn ông mỉm cười nhìn nó cùng Nhã Thy nói

"Không có gì, nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước" Nhã Thy mỉm cười cúi chào, còn nó cũng nhanh chóng theo Nhã Thy chào rồi ra về

Nó còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ không hiểu sao Nhã Thy lại giỏi đến thế thì người kia đã lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng này

"Em là người của tập đoàn PK sao?"

"Dạ, em chỉ mới là thực tập thôi, nhưng mà chị biết tập đoàn PK sao?" nó nhướn mày nhìn Nhã Thy hỏi lại

"Chỉ mới là thực tập thôi sao,em làm ở khâu nào, sao lại phải đi thị sát công trình như thế?" Nhã Thy không trả lời câu hỏi của nó mà lại tiếp tục hỏi

"Em chỉ là trợ lý tạm thời cho tổng giám đốc thôi!!" nó nhẹ giọng đáp

"Chỉ là trợ lý tạm thời thôi sao, là tổng giám đốc kêu em đi thị sát công trình?"

"Dạ, mà chị còn chưa trả lời câu hỏi của em, chị biết tập đoàn PK ah?"

"Ah, tập đoàn này nổi tiếng như thế, sao lại không biết cơ chứ!!" Nhã Thy cười nhẹ nói

"Ohm, mà sao chị giỏi thế, những gì ban nãy ông kia nói chị đều hiểu, còn biết nhìn ra vấn đề nữa, em thì hoàn toàn không hiểu gì hết!"

"Có gì giỏi đâu, lúc trước chị từng  có người bạn là kiến trúc sư nên mới rành thế thôi, em lấy viết ra đi, chị chỉ em ghi báo cáo, lúc sau nộp lại cho tổng giảm đốc của em"

"Dạ" nó nhanh chóng lấy giấy viết khi lại những gì Nhã Thy nói, nào là công trình đã hoàn thành được bao nhiêu phần, những phần nào hoàn thiện tốt, những thứ cần phải cải thiện. Giờ nó mới biết them trí nhớ của Nhã Thy thật rất tốt nha

"Xong rồi đó, em cứ dựa theo những thứ này mà về làm báo cáo, đảm bảo đầy đủ" Nhã Thy mỉm cười nhìn nó nói

"Dạ cảm ơn chị, cũng may hôm nay gặp được chị , nếu không chắc không biết em ra sao nữa" nó mỉm cười nhẹ

"Lại cảm ơn, em  còn cảm ơn nữa thì chị giận đó, haha, mà giờ chị phải đi rồi, em biết đường về công ty không?"

"Dạ biết rồi chị"

"Thế thì tốt, cẩn thận lạc nữa thì sẽ không may mắn gặp được chị nữa đâu đó, haha,mà em chưa cho chị số điện thoại nha"

"Ah dạ, số của em nè"

Nó và Nhã Thy trao đổi xong số điện thoại lien lạc thì chào tạm biệt. nó phải nhanh chóng trở về công ty để làm báo cáo cho Tú Anh còn Nhã Thy thì dường như cũng đang bận gì nên nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn không quên nháy mắt cười nói với nó sẽ sớm gặp lại. Nó thật sự mong cả hai sẽ nhanh chóng gặp lại nha

.

.

.

Nó về công ty , vào phòng thì không nhìn thấy Tú Anh đâu có lẽ đã ra ngoài họp rồi, nó bỏ đông giấy tờ đồ án nặng chịch xuống bàn rồi ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt nghĩ ngơi một chút. Đi sang giờ cộng them cái nắng gay gắt nữa làm nó thấy hơi mệt

"Cậu thư thả quá nhỉ?" lại là giọng nói không cảm xúc, phát ra hàn khi vang lên

Nó ngay lập tức như phản xạ, mở to mắt, ngồi bật thẳng dậy, thì thấy Tú Anh đang đứng trước bàn làm việc của nó, hay tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ thoái mái , cười như không cười đang nhìn nó chăm chăm

"Xin lỗi, tôi tôi không phải muốn ngũ đâu, tôi chỉ là ban nãy thấy hơi mệt nên mới nhắm mắt chút thôi" nó vội vàng giải thích

"Mệt?" Tú Anh nhướn mày nhìn nó ánh mắt nghi vấn

"Lúc nãy do ra ngoài đi khảo sát công trình cho nên hơi mêt, xin lỗi sẽ không có lần sau" nó cúi đầu nhận sai như đứa trẻ bị mẹ bắt gặp đang chuyện gì sai trái vậy

"Cậu mệt thế những người trong công ty này không mệt sao, cậu chỉ vừa ra ngoài đi một chút thì gọi là mệt, muốn nghĩ!!" Tú Anh nhướn mày nhìn nó trách móc

"Thật xin lỗi"

"Tôi không mong có chuyện này lần nữa, còn nữa bản báo cáo của công trình đâu?"

"Tôi làm ngay, làm ngay, cậu đợi chút nha" nó nói xong thì nhanh chóng lôi cuốn sổ tay của mình ra bắt đầu đánh máy, còn Tú Anh cũng chả buồn nhìn nó , chỉ khẽ hừ một tiếng rồi về chỗ của mình , xem những văn kiện đang chất đống trên bàn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình vi tính, nhưng cũng không quên " liếc nhìn" người đang hý hoáy đánh máy ở phía bàn bên kia, đôi mày liễu khẽ nhăn lại. nhưng cũng nhanh chóng giãn ra

Nó e dè , lo lắng đưa bản báo cáo cho Tú Anh xem, trong long vô cùng lo lắng không biết rằng bản báo cáo này có được không nữa, nó hoàn toàn làm dựa theo những gì Nhã Thy đã dạy nó, chứ nó không hiểu gì hết, giờ mà Tú Anh có hỏi chắc nó câm nín luôn quá.

"Được rồi, cậu về làm tiếp những bản kế hoạch kia đi," Tú Anh xem xong thì nhẹ giọng nói

"Dạ"

Nó mừng rỡ khi bản báo cáo kia được thông qua, gương mặt không giấu được sự vui mừng . Còn bên kia Tú Anh lại cau có khó chịu, rõ rang là muốn chơi khăm nó nên mới cho nó đi khảo sát công trình, cứ tưởng có dịp cho nó một trận, thật không ngờ nó lại làm được. Chẳng những làm được mà còn là làm rất tốt nữa, bản báo cáo giống như do một kiến trúc sư có bề dày kinh nghiệm viết ra vậy, làm cho Tú Anh cố gắng lắm cũng chẳng tìm ra được chỗ nào cẩn sữa cả, thế là đành phải chịu thôi. Xem ra nó lại may mắn thoát khỏi lận nữa. Nhưng mà nó không thể nào làm được một bản báo cáo đầy đủ chi tiết như thế này, nhất định là có ai đã giúp nó, trước khi nó đi cô đã gọi điện dặn dò kỹ bên công trường, không được hướng dẫn hay chỉ điều gì cho nó cả, cho nên những người ở công trường hoàn toàn không thể nào cả. Liệu là bà giúp nó chăng, chuyện này cũng không thể, chuyện cô bắt nó đi là chuyện bất ngờ làm sao bà có thể biết mà giúp nó được, nếu là bà thì chỉ trừ khi bà luôn cho người đi theo nó 24/7 thì mới được mà thôi,nhưng cô nghĩ bà cũng sẽ không làm thế. Cô nhíu mày suy nghĩ không hiểu sao tên kia luôn may mắn như thế, nhưng may mắn chỉ được 1 hay 2 lần mà thôi, cô không tin nó có thể may mắn suốt

.

.

.

"Thanks chị đã giúp em, boss rất hài long" nó mỉm cười vui vẻ nhắn tin cho Nhã Thy

"haha, thật sao, thế thì em phải khao chị rồi đó" tin nhắn nhanh chóng được trả lời

"Hihi, ok, hôm nào rãnh em sẽ mời chị đi café"

"An tâm đi nhóc sẽ sớm thôi"

"Hihi hy vọng thế!!"

.

.

.

"2 đứa về rồi ah, hôm nay nhà chúng ta có khách đó, Tú Anh con xem ai đến nè!!" nó cùng cô vừa về thì đã nghe tiếng dì lên tiếng

"Chị Nhã Thy" nó cùng cô bất ngờ trợn to mắt nhìn người đang mỉm cười đứng bên cạnh dì

"Cậu biết chị ấy??" nó cùng cô lại đồng thanh nói nhìn nhau

"Hhaha, 2 đứa thật là" chỉ nghe tiếng đáp lại là tiếng cười vang của Nhã Thy mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro