Game on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi qua đi lại trước phòng cô, trong lòng đang phân vân vô cùng không biết như thế nào nữa. Sáng mai nó phải nộp bảng hợp đồng với bên công ty Pháp cho cô nhưng nó thật sự nữa chữ tiếng Pháp cũng không hiểu thì làm sao đánh . Hơn nữa hôm đó nó có nghe hiểu gì đâu mà làm cơ chứ, thật không ngờ ngay từ công việc đầu tiên đã trở nên khó khăn như thế. Gương mặt nó ũ rũ, thầm nghĩ bản thân thật vô dùng, chẳng làm được gì.

 Nó không hề biết rằng những hình ảnh gương mặt thất thần ũ rũ, cũng như việc mình đi qua đi lại trước cửa phòng nãy giờ đều đã bị ai kia nhìn thấy. Vì lý do an toàn cho nên khắp nơi trong nhà, đặc biệt là những hành lang đều được gắn camera theo dõi, ngoài trừ máy chủ theo dõi ở trung tâm bảo vệ ra thì trong phòng Tú Anh cũng có như thế. Cô nhàn nhã nhâm nhi ly café của mình, vừa thỉnh thoảng xem văn kiện của công ty, và cũng thỉnh thoảng liếc nhìn cái tên tự kỷ đang đi qua đi lại trước cửa phòng mình. Trong lòng thầm nghĩ tên ngu ngốc, nghĩ rằng được bà tin thì giỏi lắm sao, nghĩ rằng muốn lấy cổ phần lấy tiền thì dễ lắm sao. Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn đến thế, có trách thì trách bản thân ngu ngốc khi chọn gia đình này để lừa thôi. Để xem nó chịu đựng được bao lâu, cô không tin mình không làm cái đuôi của nó lòi ra.

"Con đang làm gì vậy An Nhiên?" giọng bà nhẹ nhàng vang lên nhưng cũng đủ làm nó giật mình

Nó giật mình quay lại thì nhìn thấy bà đang chầm chậm bước tới, gương mặt đầy dấu hỏi đang nhìn nó, có lẽ bà đã nhìn thấy những hành động kỳ quặc của nó nãy giờ rồi.

"Ah dạ không có gì đâu bà" nó mỉm cười khẽ đưa tay đở lấy bà

"Con muốn tìm Tú Anh sao, có chuyện gì ah?" ánh mắt bà quét qua gương mặt đang ấp úng của nó rồi lai tiếp tục  hỏi

"Dạ...ohm...không có gì đâu bà!!" nó cười cười nhìn bà nói, nó không dám nói ra, nó sợ bà không vui hơn nữa nếu nói ra thì nó cảm thấy mình giống như người không làm được chuyện rồi đi đổ thừa cho người khác vậy. Chuyện này cũng không thể trách Tú Anh, có nói thì nói do nó không giỏi mà thôi

"Thật, đừng giấu bà, ta biết con ngại, đừng lo chuyện này ta sẽ giải giúp con, con về phòng đi" bà nhẹ giọng nói rồi vẫy tay kiểu như không có chuyện gì

|"Dạ" dù không muốn nhưng nó cũng không dám cãi lại lời bà, nó dìu bà về phòng xong cũng trở lại phòng mình

Trong phòng cô khẽ nhíu mày khi nhìn thấy nó nói chuyện với bà, tên này, làm không được còn dám tìm viện binh cứu giúp, nhất định là ở trước mặt bà nói xấu mình, bảo mình cố ý gây khó dễ đây mà.Tên này đúng là cũng không vừa gì, thật giỏi đóng kịch mà. Thì ra nãy giờ cố tình ra vẻ tội nghiệp, đi qua đi lại trước phòng mình cũng chính là diễn một màn lớn cho bà xem mà thôi. Cũng may nãy giờ mình nhìn thấy hết nếu không mém nữa cũng đã trúng bẫy của tên này rồi. Tú Anh trong lòng vô cùng không vui, căm tức nó.

Nó đành ngoan ngoãn trồ về phòng lúc nãy bà đã ra lệnh rồi, hơn nữa nó nghĩ nó cũng không đủ gan để gõ cửa phòng cô mà nói là nó không làm được đâu. Chuyện đầu tiên đã thất bại thì không biết những chuyện sau này còn như thế nào nữa đây. Nó chợt nhìn trên bàn làm việc của mình có một folder văn kiện đang để ở đó ngay ngắn. Nó nhíu mày không biết phần văn kiện này là gì, sao lại để trên bàn của nó, không lẽ là việc công ty mà Tú Anh lại muốn giao cho nó làm nữa sao. Nhưng khi mở phần văn kiện ra xem, đôi mắt nó mở to ngạc nhiên nhìn những tài liệu trong đó.

.

.

.

"Cộc, cộc , cộc" tiếng gõ cửa làm Tú Anh khẽ nhíu mày ngừng lại công việc trong tay mình, lạnh giọng nói

"Vào đi"

Người quản gia cung kính bước vào, cúi chào cô , rồi nhẹ giọng nói

"Thưa tiểu thư, phu nhân mời người sang phòng nói chuyện ạ"

"Bà tìm tôi?" cô nhướn mày hỏi lại

"Dạ phải ạ" vị quản gia gật đầu xác minh

"Được tôi biết rồi, ông ra ngoài trước đi, rồi tôi sẽ đến ngay" cô nhíu mày nhìn ông quản gia nói

"Dạ thưa tiểu thư" quản gia cúi chào cô rồi đi ra ngoài

Tú Anh nhăn mặt lại, trong lòng thầm rủa nó, ban nãy nó chính là cùng bà ở phía bên ngoài nói chuyện. Nhất định là đã nói xấu cô  nói cọ  lấy chuyện công trả thù riêng, thậm chí có thể còn nói hơn thế nữa cho nên bây giờ làm bà đòi gặp cọ  đây mà.Cái tên này đúng là không đơn giản mà. Biết lợi dụng sự tin thương của bà  , nó thừa biết trong gia đình cũng như trong công ty, bà luôn là người đứng đầu có quyền lớn nhất cho nên lợi dụng điểm này làm hậu thuận cho nó. Xem ra cô đã quá xem thường nó rồi thì phải, nhất định phải cẩn thận hơn trong chuyện đối phó nó mới được. Nếu đã như thế thì đừng trách cô nặng tay, cô nhất định không để nó sống yên đâu.

.

.

.

Nó mở to mắt nhìn sấp văn kiện trong tay mình thì ra đó là hợp đồng với bên công ty Pháp. Trong đó có rất nhiều văn kiện, bao gồm hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên bằng tiếng Pháp , cái mà cô yêu cầu nó làm. Bên cạnh đó còn có bản dịch tiếng Anh giúp nó hiểu về bản tiếng Pháp. Chẳng những thế còn có những tài liệu liên quan đến sự hợp tác đầu tư cũng như bản báo cáo nhận xét lợi nhuận  trong kế hoạch này. Có thể nói trong folder này có đầy đủ không thiếu một tài liệu hay bất cứ chi tiết cho dù là nhỏ nào liên quan đến công ty cả. Nó mỉm cười, xem ra ngày mai không cần phải nộp tay không cho Tú Anh rồi, nhưng mà là ai đã giúp nó cơ chứ. Nó khẽ nhíu nhíu mày có lẽ bà đã biết chuyện này cho nên ban nãy mới hỏi nó có phải hay không gặp khó khăn . Nó thầm cảm ơn bà đã giúp nó nhưng trong lòng lại có chút buồn

Bà có thể giúp nó lần này, lần sau, sau nữa nhưng như thế chẳng phải nó trở thành giống như bù nhìn chẳng thể làm gì được sau,. Mục đích nó đến đây lần này chính là muốn tự mình kiếm tiền mà, thế nhưng chẳng phải nếu làm thế này thì hoàn toàn sai mục đích sao. Nó tự nghĩ bản thân mình cần phải biết thêm hơn thật nhiều  nữa, người ta cũng thường nói đi một ngày đàn học một sàng khôn mà. Chỉ cần nó cố gắng học hỏi, tích lũy thêm thật nhiều kinh nghiệm nó tin rằng nó nhất định có thể làm việc tốt hơn. Nó tự nhủ bản thân phải thật cố gắng rồi đọc kỹ lại hết số tài liệu trên bàn. Nó muốn biết kỹ những thông tin về hợp đồng, phương án kinh doanh, lợi nhuận cũng như những điều khoản trong hợp đồng. Những thứ này nhất định sẽ giúp ích cho nó trong công việc sau này

.

.

.

"Dạ thưa bà" Tú Anh gõ cửa phòng bà nói

"Vào đi" bà nhanh chóng cất tiếng

Cô đi vào ngồi xuống ghế, còn bà thì đang nhẹ nhàng thưởng thức nhạc Mozart, mắt khẽ nhắm tận hưởng khoan thai. Cô cũng im lặng không nói gì, chỉ nhìn bà nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ câu trả lời khi bà hỏi chuyện đó. Âm thanh du dương cuối cùng cũng ngừng lại, bà khẽ mở mắt ra rồi nhấp một ngụm trà hoa , vẫn là phong thái tao nhã lịch sự đó. Uống xong bà mới quay sang cô nhẹ giọng nói

"Cháu thấy nhạc của Mozart như thế nào?" câu hỏi này hoàn toàn làm cô bất ngờ. Từ lúc nghe quản gia nói bà muốn gặp , cô đã nghĩ nhất định bà đang không vui và muốn chất vất cô về chuyện làm khó dễ tên kia. Nhưng khi vào phòng nhìn thấy phong thái nhẹ nhàng như không có chuyện gì của bà đã làm cô cảm thấy hơi bất ngờ, và giờ khi câu hỏi được đặt ra thì cô hoàn toàn không khỏi ngạc nhiên. Tuy trong đầu chính là những câu hỏi tại sao và sự ngạc nhiên nhưng cô cũng nhanh chóng trả lời

"Nhạc của Mozart luôn mang đến cho người nghe sự tinh tế nhẹ nhàng, giống như người ta thường nói điều cao quý thanh tao luôn đến từ những điều bình dị nhẹ nhàng nhất"

"Đúng thế, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Những người bình thường đều cho rằng nhạc Mozart khá nhẹ nhưng họ hoàn toàn không dùng tâm để nghe. Trên đời này có nhiều chuyện cần dùng lý trí sự thông minh để tìm hiểu ra, thì cũng có rất nhiều chuyện cần dùng tâm để nghe, để cảm nhận nữa. Cũng giống như nhạc Mozart, khi nghe thoáng qua người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng nhưng khi nghe hiểu cảm nhận được rồi người ta sẽ cảm thấy được ẩn sâu  trong đó là những sự đau khổ dằn vặt cũng như sự đã phá kêu gọi mọi người của thời kỳ đó." Bà nhẹ giọng nói rồi lại nhấm một ngụm trà

Những lời bà nói ngoài mặt chính là những bình phầm liên quan đến âm nhạc, nhưng thực chất cả bà và cô đều hiểu những lời nói này là đang ,muốn nói đến điều gì. Thật ra bà chỉ mượn âm nhạc để muốn nói với cô, có nhiều chuyện không thể chỉ dùng lý trí để phán xét mà còn phải dùng trái tim để cảm nhận. Cũng như chuyện của nó vậy, đừng quá suy nghĩ đề phòng mà đôi lúc nên dùng cái tâm để đánh giá thì sẽ tốt hơn.

"Con hiểu ý bả chứ?" bà nhìn cô bình thản hỏi

"Dạ thưa bà con đã hiểu" cô ngoan ngoãn trả lời

"Vậy thì tốt, hôm nay con cũng đi làm cả ngày rồi, nên về phòng nghĩ sớm đi" bà nhẹ giọng nói

"Dạ thưa bà con về phòng, bà nghĩ sớm ạ, chúc bà ngũ ngon" cô cúi đầu chào bà rồi nhanh chóng ra ngoài

Bà mỉm cười nhìn cô ra ngoài, vẫn là sự bình thản tao nhã vừa uống trà vừa thưởng thức nhạc với những âm điệu du dương nhưng chẳng ai biết được trong lòng bà đang nghĩ gì cũng như nụ cười đó là mang ý nghĩa gì cả.

Cô hậm hực không vui bỏ về phòng, tên khốn đó đúng là tên chơi hèn, đâm sau lưng, có ngon thì đến đây mà nói với cô. Mới có chút chuyện như thế đã chạy đi méc bà, chẳng những vậy còn bày đặt làm trò này trò nọ , giống như mình đáng thương lắm vậy, Cô nói tên kia là một con cáo già đội lốt cừu thì mới đúng. Làm cô bị giáo huấn, được lắm thù mới nợ cũ, cứ như thế cô sẽ tính hết một lần cho biết. Đừng có mà quá tự tin rồi sẽ biết tay cô cho xem.

Một người thì tức tối rủa thầm người kia, một người thì đang háo hức vui vẻ cố gắng xem tài liệu nhưng thỉnh thoảng vẫn bị hắt xì mà không hiểu nguyên nhân. Một vị phu nhân tao nhã thưởng thức âm nhạc cùng trà hoa , thú vui tao nhã, nhưng trong lòng đang có những ý nghĩ gì chẳng ai biết.

"Chào" nó mỉm cười nhìn cô khi vừa sáng ra thì đã gặp cô ngay cửa phòng

Cô nhìn nó khẽ liếc một cái rồi chả nói gì, bỏ một mạch xuống nhà. Nó khẽ cười nhẹ chẳng nói gì nữa, nó biết cô không thích nó mà cho nên cũng nhanh chóng đi theo xuống nhà.

"Hôm qua con làm việc thế nào?" mẹ cô mỉm cười hỏi nó

"Dạ tốt ạ" nó ngoan ngoãn trả lời còn cô thì liếc nhìn nó tỏ vẻ khinh thưởng chẳng buồn nói

"Tú Anh, con nhớ giúp đỡ cho An Nhiên nhiều đó" mẹ cô mỉm cười nói

"Dạ vâng con đương nhiên sẽ giúp đỡ cho cô ấy rồi: Tú Anh bình thản nói nhưng từng chữ đều là nghiến răng nghiến lợi cộng thêm ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng nhìn nó

Nó khẽ rùng mình lo lắng , nhưng không phải chỉ mình nó nhận ra chuyện đó mà dường như ngay cả bà người đang bình thản nãy giờ cũng nhận ra cho nên khẽ nhẹ giọng lên tiếng

"An Nhiên, do công ty có rất nhiều vụ thương mai kinh doanh đa quốc gia nên thường phải sử dụng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Từ ngày mai ta sẽ tìm cho con gia sư dạy thêm nhiều ngôn ngữ nữa như thế sẽ giúp con hơn trong việc giao tiếp cũng như việc kinh doanh sau này"

"Dạ con cảm ơn bà, con nhất định sẽ cố gắng học" nó mỉm cười vui vẻ đáp. Nếu như thế thì thật tốt, bản thân nó còn đang muốn đi đăng ký nơi nào đó để học thêm nhiều ngôn ngữ nhưng mà nếu đã thế này thì không cần nữa thật tốt.

Tú Anh liếc nhìn nó khinh thường, đúng là diễn viên giỏi chắc sắp lấy giải Oscar hay ảnh đế rồi cũng nên. Làm như mừng rỡ lắm vậy, hừ cho dù có học thêm 10 hay 20 thứ tiếng nữa thì cũng thế thôi. Cô cũng sẽ có cách đối phó thôi, hôm qua cô cứ trằn trọc cả đêm chẳng phải làm gì mà chỉ tập trung phương pháp đối phó nó mà thôi.

"Đi thôi, hôm nay chúng ta còn cuộc họp" Tú Anh hớp ngụm café rồi nhìn nó ra lệnh

Nó vội ăn nhanh phần ăn sáng rồi đứng lên chào bà với dì. Tú Anh cũng cúi đầu chảo rồi nhanh chóng ra ngoài

Hôm nay cũng như hôm qua, những chiếc xe sang trọng đều được đậu ngoài sân, cũng như tài xế đang đứng sẵn phục vụ, nhưng cũng như hôm qua Tú Anh khẽ lắc đầu rồi cầm lấy chiếc khóa. Hôm nay đi xe khác nha, không như hôm qua, nhưng cũng là xe đua mà thôi.

Nó hôm nay cũng rút kinh nghiệm rồi, lên xe ngồi thì nhanh chóng thắt dây lại còn bám chặt lấy thanh nắm tay phía trên nữa. Bộ dáng rất phòng thủ, giống như đang chuẩn bị đi đánh trận vậy. Tú Anh nhìn nó, rồi nhếch miệng xong nhẹ giọng nói

"Cô thủ làm gì vậy, sợ tôi cho cậu lọt xe hả?"

"Không, tôi chỉ muốn an toàn chút thôi" nó nhẹ cười, gương mặt hơi quê quê

"Nhát gan" cô mỉm cười nhìn nó nói

Nó mỉm cười nhẹ rồi không nói gì. Cô thấy thế thì thầm cảm thấy khinh thường, tên này diễn kịch cũng giỏi thật thảo nào mẹ với bà lại tin tới như thế.

"Bản hợp đồng hôm qua đã xong chưa?" cô hỏi khi đang trong thang máy lên lầu

"Uhm, xong rồi" nó nhẹ giọng nói, trong lòng cảm thấy không tốt khi phải nói dối như thế này nhưng vẫn đành chịu thôi, lần sau sẽ cố học thật nhiều ngôn ngữ

"Cậu cũng giỏi nhỉ, trong vòng thời gian như thế có thể làm được, còn biết nhiều ngôn ngữ nữa, hay tôi cho cậu phụ trách hợp đồng này nhe" Tú Anh nói giọng mỉa mai nhìn nó

"Tôi...thật ra là bà cho người giúp tôi, tôi không biết tiếng Pháp tôi chỉ có thể nói được tiếng Anh thôi. Tôi xin lỗi, tôi thật sự không muốn gạt cậu đâu. Cho thể cho tôi một chút thời gian được không, tôi nhất định sẽ rất cố gắng" nó cúi đầu nhỏ giọng nói nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự tự tin và quyết cố gắng của nó

"Cậu quá thơ ngây rồi, nghĩ rằng học thêm được vài thứ ngôn ngữ thì có thể giỏi sao, tôi nói cho cậu biết những nhân viên trong công ty này, ngay cả lao công cũng có thể nói ít nhất 3 thứ tiếng đó. Cậu muốn theo kịp thì e sẽ còn dài dài" cô nhếch môi cười khinh bỉ rồi bỏ đi trước khi cửa thang máy vừa mở ra

Nó lẽo đẽo theo sua nhưng trong lòng thì tràn đầy phiền muộn. Đúng thật đây là một tập đoàn lớn, đương nhiên yêu cầu dành cho nhân viên cũng là cao, không phải là rất cao mới đúng, Những người ngồi ngoài kia, đều có những tài năng rất cao mói có thể ngồi được trong công ty này. Còn nó một chút tài năng cũng không có, nếu không phải do bà thì có lẽ đúng như cô nói ngay cả làm lao công chưa chắc nó đã làm được. Nó càng suy nghĩ thì càng cảm thấy tự ti, bất giác thở dài một cái

Hôm qua cô đã cho thư ký làm bàn làm việc riêng cho nó trong phòng cô. Nó nhìn bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống đó, còn cô thì đang bình thản ung dung vừa nhấm nháp ly café vừa xem văn kiện.

Thật ra cô hoàn toàn không muốn ở chung phòng với nó chút nào, nhưng mà nếu để nó ngồi phía ngoài thì những hành động của nó sẽ khó bị cô kiểm soát hơn. Có như thế này thì cô mới có thể làm cho nó luôn theo sát cô, và cô có thể dễ dàng nhìn thấy mọi hoạt động của nó. Chỉ cần như thế thì sớm hay muộn cô cũng sẽ có thể nhìn ra được điểm sơ hở của nó, đến lúc đó sẽ nghỉ cách đối phó

Nó nhìn thoáng qua cô, gương mặt lạnh lùng vẫn đang nhìn văn bản mà không buồn quan tâm tới sự hiện diện của nó chút nào. Nó cũng không dám nói gì, chỉ ngồi yên một chỗ như một đứa trẻ đang bị tự kỷ vậy. Ngồi được một chút thì người thư ký gõ cửa

"Vào đi" cô lạnh lùng lên tiếng

"Dạ tài liệu đã đầy đủ rồi ạ" người thư ký nhanh chóng nói

"Mang đến cho cậu ta rồi thì cô ra ngoài đi" cô lạnh lùng ra lệnh

"Dạ"

Người thư ký để trên bàn nó một xấp tài liệu dày cộm, nó liếc nhìn ánh mắt tỏ vẻ không hiểu. Tú Anh vẫn chăm chú  nhìn vào văn kiện trên tay mình, không thèm nhìn nó, mà lạnh giọng nói

"Đó là tại liệu của những kế hoạch của công ty trong thời gian tới, cậu xem xong rồi thì từ mỗi kế hoạch đó đưa ra quy trình cụ thể cho tôi"

Nó sững người khi nghe lời cô nói, nó nhìn đống hồ sơ trên bàn, ít nhất cũng phải hơn 20 văn kiện. Mỗi cái 1 kế hoạch thì coi như xong, mà nó căn bản không hiểu rõ tình hình hoạt động cũng như những mục đích thật sự của những kế hoạch này thì làm sao mà làm được chứ. Nó thầm than trong lòng xem ra lần này không dễ thở nữa rồi

Cô thầm mỉm cười khi nhìn gương mặt ảm đạm của nó, hôm qua chỉ là màn mở đầu hôm nay mới là trò chơi thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro