French???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay con đưa An Nhiên cùng đến công ty đi, để tập làm quen dần với nhân sự cũng như công việc trong công ty đi, còn chuyện cổ phần, khi hộp đại hội cổ đông ta sẽ công bố, mà con nhớ quan tâm An Nhiên một chút, dù gì con bé cũng chưa có nhiều kinh nghiệm" bà nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói, nhưng ánh mắt thì đang quét ngang cô như thầm bảo đừng có mà nghĩ đến chuyện làm rối nó hay những thứ linh tinh gì đó

"Dạ, con nhất định sẽ tận tình chỉ bảo cho An Nhiên ạ" Tú Anh mỉm cười nhìn bà rồi lại đưa ánh mắt sang nhìn nó đang cúi đầu ăn sáng bên kia, đúng rồi, cô nhất định sẽ quan tâm, chíu cố nó thật nhiều

"thế thì tốt, An Nhiên. Con theo Tú Anh học hỏi 1 thời gian đi, đợi có kinh nghiệm rồi, ta sẽ tìm một vị trí thích hợp hơn cho con. " bà nhìn sang nó nhẹ giọng nói

Nó thầm thở dài khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người không dao kia của Tú Anh, xem ra cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng rồi, nhưng mà đã quyết định về đây thì nó đương nhiên biết trước sẽ có những khó khăn thôi. Cho dù thế nào cũng phải chịu, cố gắng lên thôi

"Đi thôi" Tú Anh lấy khăn lau nhẹ khóe miệng, hành động nhẹ nhàng thanh thoát nhưng vẫn mang theo khí chất cao sang uy quyền của một nữ vương . Nó dường như bị cuốn hút theo hành động chỉ tưởng như đơn giản đó mà thôi

"Con chào bà, chào mẹ" Tú Anh đứng lên cúi chào bà với mẹ mình rồi đi thẳng ra nó còn chưa kịp phản ứng, dì đã nhẹ giọng nói

"Con theo Tú Anh đến công ty đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi con bé, biết không?" dì mỉm cười đưa cho nó túi xách rồi nói

"Dạ, con chào bà, chào dì" nó ngoan ngoãn cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi theo cô ra ngoài.

.

.

.

"Tôi tự lái xe, chú không cần chở đưa chìa khóa cho tôi" Tú Anh nhìn người tài xế đang đứng nói

"Dạ" người tài xế cung kính nói rồi đưa chiếc khóa x echo Tú Anh. 1 chiếc xe thể thao 2 cửa mũi trần BMW màu vàng khá chói, nó nhìn chiếc xe. Giá của chiếc xe này hoàn toàn không rẻ đã thế còn cho sơn lại màu thế này thì giá thành càng độn lên không ít nha. Nó còn đang ngẩn người nhìn chiếc siêu xe sang trọng kia thì giọng nói lạnh lẽo lại lần nữa vang lên

"Lại bay đi đâu thế còn không lên xe" Tú Anh đã lên xe tự bao giờ, đang hạ kính xe xuống nhìn nó giọng lạnh lùng hỏi

"Oh oh" nó ấp úng ngượng ngùng trả lời rồi nhanh chóng lên xe

Nó còn chưa kịp cài dây an toàn thì Tú Anh đã nhanh chóng phóng xe ra khỏi cửa với vận tốc không tưởng, nó còn chưa kịp thắt dây nên mém chút nữa là đập mặt rồi. Nó hoảng hốt nhanh chóng nắm lấy tay vịnh phía trên xe, còn Tú Anh dường như không hề quan tâm tới sự lo lắng hay sợ sệt của người kế bên mà tiếp tục đạp chân không hề ngừng lại hay chậm đi, chẳng những thế còn phô ra tài lạn lách nữa chứ. Cũng may buổi sáng còn sớm nên đường chưa đông xe lắm, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho nó ngồi bên cạnh xanh mặt rồi. Nó đâu biết rằng khi nhìn thấy gương mặt nó chuyển xanh rồi biến trắng như thế, phút chốc gương mặt thanh tú bên cạnh đã nở nụ cười, nụ cười mang theo sự đắc thắng và có vài phần đáng đời nữa kìa.

Xe dừng lại trước 1 cửa 1 công ty lớn , nằm trên cả một khu đất rộng lớn ở khu trung tâm thành phố. Nó đang thầm mừng vì được thoát nạn, dường như những gì ăn ban sáng đang có dấu hiệu muốn trào lên ngược lại thì phải. Nó đang định mở cửa ra để giải phóng chính bản thân mình cũng như giải phóng cái bao tử tội nghiệp của mình thì Tú Anh đã tiếp tục cho xe chạy thẳng xuống hầm.. Do là cao ốc nên bãi đổ xe được xây dựng dưới hầm ở lòng đất cho tiện và tiết kiệm diện tích, đường xuống hầm khá cao cũng như cong , nhưng không vì thế mà Tú Anh cho giảm lại tốc độ của mình, dường như vẫn giử nguyên. Nó càng hoảng sợ bám chặt lấy tay vịnh, gương mặt xanh xao

Chiếc xe dừng đúng vạch đậu xe hoàn toàn không sai lệch 1 li nào, Tú Anh mỉm cười vì độ chuẩn xác của mình cũng như gương mặt xanh lét bên cạnh. Nó dường như còn chưa hoàn hồn lại thì phải,tay vẫn nắm chặt tay vịnh, gương mặt từ xanh giờ đã chuyển sang một màu trắng tinh khôi rồi. Và dường như hồn nó cũng bay rồi thì phải, chẳng biết đang du dương nơi đâu mà ngồi đơ cả ra , chỉ khi Tú Anh thấy nó có biểu hiện muốn phun trào mới lạnh giọng nhắc nhở

"Muốn nôn thì ra ngoài chứ đừng có mà nôn trên xe tôi" câu nói trên dường như đã thức tỉnh nó ah nha, nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy nhanh tới thùng rác gần đó mà giải quyết, còn Tú Anh thì khoan thai đi ra, ánh mắt như đang giễu cợt nó

Nó dường như cảm thấy bao tử đang đấu tranh dữ dội, tất cả thức ăn đang như vòi phun  trào hơn nữa chẳng những bữa sáng mà có khi bữa tối qua cũng cho ra rồi đó chứ. Nó nhăn mặt lấy khăn giấy lau đi khóe miệng mình rồi nhìn sang người đang cầm túi xách đứng khoan thai ở đằng kia, gương mặt vẫn lạnh như băng nhưng đang hiện lên nụ cười đê tiện

"Đi thôi" Tú Anh chả nói thêm lời nào mà khoan thai đi , tiếng giày cao gót gõ đều trên sàn. Nó thở dài gương mặt còn lộ ra vẻ mệt mõi lếch theo sau

Tú Anh đứng cạnh nó, mùi hương thơm nhạt tõa ra khắp trong không gian nhỏ hẹp của than máy, nó hít một hơi mùi hương này, ngọt ngào, nhẹ nhàng mang theo đó là một loại cảm giác gì đó mà nó không thể hiểu được. Dường như mùi hương này chẳng phải hoàn toàn mà mùi nước hoa mà còn pha thêm mùi hương cơ thể thì phải, tạo nên mùi thơm vừa phải, không quá nồng, làm cho nó cảm giác rất thoải mái . Nó dường như đã quên luôn cả sự khó chịu ban nãy rồi.

Than máy báo tin một tiếng, đã đến, lầu 60, cũng là tầng cao nhất của khu buiding này thì phải. Nó ngoan ngoãn đi theo sau Tú Anh vào văn phòng, những nhân viên ở đây cũng đi làm sớm thì phải, mới 8 giờ mà mọi người đã đầy đủ chỉnh tề đang làm việc trong văn phòng rồi mỗi người mỗi việc nhưng khi nhìn thấy Tú Anh xuất hiện thì đều đứng lên chào một tiếng rồi mới tiếp tục ngồi xuống. Tú Anh chỉ nhìn họ nhẹ gật đầu chứ chẳng thèm cười nhạt nữa là, bây giờ nó mởi cảm thấy thật sự Tú Anh chính là một người rất khủng bố nha, ai cũng sợ cô cả, dường như từ lúc cô bước ra từ than máy thì cả gian phòng như bị băng đóng lại vậy. Ai cũng nơm nớp lo sợ nhìn. Nó cảm thấy hơi lạnh này dường như cũng đang lan tỏa đến nó thì phải

Nó để ý có khá nhiều ánh mắt đang khó hiểu nhìn nó, như thể nó là ai, tại sao lại đi theo cùng cô đến nhưng mà chỉ là những ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu thoáng qua mà thôi, chứ hoàn toàn không dám nhìn lâu, có thể xem đây giống như 1 hiệu ứng của Tú Anh đi.

Tú Anh để túi xách lên bàn làm việc, nó nhìn xung quanh phòng một lượt, dùng màu trắng làm chủ đạo, phía sau bàn làm việc của cô là một tấm kính to rộng, hơn nữa đây lại là lầu cao nhất cho nên dường như có thể nhìn bao quát hết tất cả những khung cảnh trong thành phố.đúng là có view đẹp thật, ban ngày đã đẹp thế này, ban đêm lên đèn còn tuyệt đến thế nào . Mỗi khi làm việc mệt mà được nhìn thế này thì còn gì bằng. Trong phòng thì đều được bày trí khá đơn giản, chỉ có bàn làm việc làm bằng kính lớn đặt giữa phòng, một bên là bộ salon màu vàng nhạt có lẽ dùng để tiếp khách, những tủ lớn đựng những giấy tờ tài liệu khá nhiều. Còn có  một tolet nhỏ trong phòng và một căn phòng nhỏ nữa mà nó không biết để làm gi. Phía trên bàn tiếp khách, có một bình hoa ly lớn, mùi hương hoa ly tỏa thơm ngát cả phòng.

Trên bàn Tú Anh đầy những xấp tài liệu, nhìn cũng đủ nhức đầu rồi, thảo nào hôm nào cô cũng phải làm việc trễ đến thế. Nó thầm nghĩ bao năm qua, có lẽ cô đã tốn không ít công sức cho công ty này, để nó phát triển như thế này, mà bây giờ tự dưng nó lại được cho nhiều cổ phần như thế, thảo nào cô lại không thích nó. Nếu là nó, có lẽ cũng sẽ không thích. Nó không cần số cổ phần đó, có lẽ sẽ lựa dịp nào đó thích hợp trả lại cho bà thì sẽ tốt hơn

"Cậu có thói quen ngây người nhỉ" giọng nói lạnh băng lại vang lên lần nữa làm nó giật mình

Nó vẫn còn đang đứng trước bàn làm việc của Tú Anh,còn cô thì đả ngồi trên bàn, tay đang nhanh chóng lướt qua những văn kiện trên bàn, mắt thì vừa nhìn văn kiện vừa kiểm tra máy tính,. Tốc độ cực kỳ nhanh.

"Ngồi đó đợi tôi chút đi" cô không ngẩn đầu lên nhìn nó mà ra lệnh nói

Nó ngoan ngoãn đi đến bàn tiếp khách ngồi ở đó, chẳng dám động đậy , sợ sẽ làm phiền đến Tú Anh đang bận việc ở kia. Nó ngồi đó ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc của Tú Anh, thỉnh thoảng lại thoáng nhíu mày lại, gương mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng lại mang cho người ta một sự thu hút đến lạ thường. nó thích nhìn gương mặt băng lãnh này, gương mặt nghiêm túc này,tuy tỏa ra một loại hàn khí lạnh lẽo nhưng nó lại cảm thấy thích như thế, giống như một cái gì đó đang thôi thúc nó muốn đến bên cô, muốn bên cạnh hơi lạnh này, sưởi ấm cho nó.

Nó cảm thấy thật kỳ lạ, trước giờ nó chưa từng yêu, hay thậm chí cảm thấy thích ai. Đôi lúc nó có cảm giác, không biết bản thân có hay không bị vô cảm, thỉnh thoảng khi nhìn thấy những hot boy trong trường cũng sẽ nhìn nhưng mà chẳng có bao nhiêu hứng thú, chỉ nhìn bằng ánh mắ tò mò thì đúng hơn. Rồi sẽ tự hỏi có gì mà bọn con gái lại mê như thế. Nhưng ở cô, nó cảm thấy có cái gì đó  đang xuất hiện trong nó, cái cảm giác này rất mới lạ, mà nó chưa bao giờ biết, cũng chẳng biết diễn tả như thế nào, hay gọi đó là gì. Nhưng nó biết một chuyện loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi nó ở gần cô, luôn mong ước được gần cô, được nhìn thấy cô, được bên cô, tuy đôi lúc sẽ thấy sợ khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẽm hay giọng nói lạnh lùng nhưng nó vẫn muốn bên cô.

Nó cũng chẳng phải đợi lâu, chưa đến 15 phút sau, thì cô đã giải quyết xong hơn phân nữa những văn kiện trên bàn. Cô để những văn kiện đó sang một bên rồi bấm nút gọi thư ký ở ngoài vào,  chưa bao lâu sau thì bên ngoài một cô gái gõ nhẹ cữa rồi bước vào. Cô gái cúi đầu chào cô, Tú Anh đưa những văn kiện nãy giờ đã giải quyết xong rồi nhẹ giọng nói

"Những văn kiện này được rồi, cô mang đi đi, còn nữa, chuẩn bị thêm 1 bàn làm việc trong phòng này cho tôi, mang hết những báo cáo kinh doanh cũng như báo cáo tài chính trong quý này đến cho tôi" Tú Anh nhìn cô thư ký nỏi

"Dạ" cô thư ký đưa tay nhận văn kiện rồi nhanh chóng ra ngoài

Nó nhìn thấy cô thư ký kia dường như rất sợ Tú Anh thì phải, khi nói chuyện thì chẳng dám nhìn thấy còn hơi run run nữa. Tú Anh đứng lên rồi nói với nó

"Tôi đưa cậu đi tham quan công ty, sau này cậu sẽ là trợ lý của tôi nên chuyện biết rõ những bộ phận trong công ty cũng sẽ có lợi hơn trong lúc làm việc"

"Đây là phòng nhân sự, bên đó là phòng tài chính" Tú Anh vừa đi vừa chỉ vào những văn phòng nói, dáng đi khoan thai, còn nó thì ngoan ngoãn để ghi nhớ những gì cô đang nói với nó

Những người trong văn phòng thì đều đang há hốc mồm ngạc nhiên, khi vị tổng giám đốc lạnh như băng của họ tự dưng xuất hiện, bình thường cô rất ít xuống những văn phòng ở những lầu dưới này, chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua mà thôi. Nếu có việc gì cần, thì chỉ cần gọi thong báo những trưởng phòng ban lên họp, căn bản không cần phải tự mình xuống đây. Nhưng hôm nay lại tự dưng xuất hiện, chẳng lẽ là " vi hành" sao. Mọi người tuy trong lòng không nói nhưng đều mang theo chung cảm giác lo lắng. Và đương nhiên cũng không kém phần ngạc nhiên, nghi vấn khi nhìn nó đang đi phía sau

Đi dạo chung quanh công ty một vòng xong, nó nhận được không ít ánh mắt nhìn của những nhân viên trong công ty, trong lòng có chút ngượng ngùng và xen chút gì đó ngại ngùng nữa thì phải. Hơn nữa nó cũng phải cố ghi nhớ những gì mà Tú Anh đã dặn dò . Trong sách vở chỉ là những lý thuyết còn thực tiễn mới quan trọng, nó biết bản thân chưa có kinh nghiệm nên đương nhiên phải cố gắng gấp nhiều lần hơn những người khác

"Đã nhớ hết những phòng ban cũng như những nhiệm vụ chức năng của họ chưa?" Tú Anh nhìn nó hỏi

"Đã nhớ hết rồi" nó ngoan ngoãn đáp lại

"Tốt, giờ chúng ta phải ra ngoài gặp đối tác, cậu đi theo tôi đi" Tú Anh vừa nói vừa bấm thang máy xuống tần trệt

Nó nghe đi gặp khách thì trong lòng có chút lo sợ, chả có gì đi ra ngoài thì phải đi cùng cô, mà cô chạy xe thì... haizz. Đó là còn chưa kể, nó chưa biết gì về công ty hay thông tin gì đâu mà gặp khách chứ, chút làm sao mà nói chuyện, tuy chỉ là trợ lý đi theo nhưng tệ hại lắm cũng nên biết chút gì, giờ chẳng biết gì thì làm sao đây. Nó trong lòng than thầm

Tú Anh vẫn như lúc nãy hoàn toàn không hề quan tâm nó, mà phóng nhanh trên đường, còn nó thì cũng đã phản xạ nhanh hơn chút, nắm chặt lấy tay vịn ,cố nhịn không cho mình nôn ra lần nữa.

Điểm hẹn là một khách sạn năm sao trong thành phố, có lẽ người khách này là người nước ngoài đi. Nó đi theo sau lưng cô, nhìn dáng đi khoan thai nhưng mang theo khí chất lạnh lùng, cao ngạo , tự tin đó, nó thật sự cảm thấy rất khâm phục nha. Ao ước gì mình cũng có thể có được một phần như thế thì tốt biết mấy

Đón nó cùng cô là hai người nam mặc áo vest đen, dường như là vệ sĩ, họ dẫn cả hai lên phòng trên lầu, nơi có 1 người đàn ông đang thưởng thức ly rượu vang đỏ một cách thoải mái vừa nghe nhạc thính phòng. Nó nhìn người đàn ông này, ăn mặc sang trọng lịch sự, bên cạnh lại có nhiều người theo hầu cũng như vệ sĩ, phòng ở cũng là phòng President, lại là người nước ngoài, có lẽ ông ta cũng thuộc giới thượng lưu

"Bonjour madam, ravi de vous rencontrer"( xin chào cô, rất vui được gặp cô) người đàn ông lịch thiệp chìa tay về phía cô rồi nhẹ giọng nói, là tiếng pháp nha. Nó đang hơi bất ngờ thì cô đã mỉm cười tự tin đưa tay về phía người đàn ông Pháp kia mà bắt lại, gương mặt mỉm cười nhẹ

"Bonjour, c'est mon plaisir" ( là vinh hạnh của tôi khi gặp ngài)

Nó ngạc nhiên nhìn về cô, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt khinh thường nhìn nó mà thôi.sau đó cả hai cùng ngồi xuống ghế sopha, nói chuyện gì đó, đương nhiên đều là tiếng pháp, nó nghe mà như đang nghe tiếng gì ah, chả hiểu . Nhưng nó cảm thấy giọng cô nói tiếng pháp rất hay nha , rất ngọt ngào, rất trong trẻo, hoàn toàn không còn những âm thanh lạnh lùng như lúc trước nữa. Gio nó lại thêm lần nữa hâm mộ cô, có thể nói chuyện bằng tiếng pháp chuẩn như thế, thật không còn gì để nói ngoài từ tuyệt vời cả!!!

Buổi nói chuyện kết thúc bằng cái bắt tay lịch sự của cả hai, dường như chuyện làm ăn này đã thành công thì phải. Nó chỉ đoán thế thôi chứ nãy giờ có hiểu gì đâu mà nói,  nhưng mà nhìn dáng vẽ tự tin của cô, thì nó tin chắc sẽ không bao giờ thất bại đâu. nó cũng mỉm cười cúi chào rồi lại theo cô ra về. Tú Anh nhàn nhã đi bên cạnh nó , nó cảm thấy mình giống như 1 cô hầu bé nhỏ đang đi bên cạnh một thiên sứ vậy. Tú Anh vừa đẹp, vừa giỏi, lại tự tin, tài năng như thế, nếu ai mà có người con gái này nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nó tự dưng lại thấy thất vọng, thất vọng vì bản thân mình quá tầm thường, quá ngu ngốc, thất vọng vì mãi mình sẽ chẳng bao giờ xứng với thiên sứ này, chả bao giờ cả

"Nãy giờ những gì tôi bàn, sau khi về công ty cậu hãy làm thành hợp đồng rồi gửi cho họ đi" cô nhàn nhạt nói

"Hả, hợp đồng ???" nó há hốc miệng không hiểu cô đang nói gì

"Chứ cậu nghĩ tôi bảo cậu đi theo làm gì, những gì tôi bàn ban nãy hay ghi vào hợp đồng rồi đưa cho tôi xong gửi cho họ, mà cậu cũng rất giỏi tôi nói nhiều thế, không cần ghi mà cũng nhớ nhỉ. Ngày mai  tôi muốn có bản hợp đồng này trên bàn tôi" nói rồi cô chẳng thèm nhìn gương mặt đang đơ ra của nó mà đi thẳng

"Nhưng tôi không biết tiếng Pháp!!" nó ngây người nhưng bóng dáng Tú Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro