First meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngẩn người nhìn ngoài khung cửa kính to lớn trong phòng chờ ở sân bay, đây là phòng V.I.P , chỉ dành cho những quý khách của hang hàng không mà thôi. Nó thầm than thở lo lắng, không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng trước mắt nó thật sự không còn cách nào khác, chỉ có theo bà trở về, thì nó mới có thể giúp được người đó mà thôi. Nói đến người đó, nó cảm thấy mình thật vô dụng chẳng có thể làm gì. Nó thoáng nhìn sang bà lão bên cạnh đang ưu nhã uống trà , trong lòng có không ít câu hỏi, thật ra người này đến tột cùng là có quan hệ gì với ba mẹ mình, tại sao lại giúp mình nhiều đến như thế. Hơn nữa, thân phận người này nhất định sẽ không hề bình thường

Bà lão nhìn sang gương mặt đang đăm chiêu của nó cũng hiểu phần nào, bà khẽ cười rồi bước xoa nhẹ tay nó

"Đừng nhăn mặt nhiều quá, sẽ làm cho con nhìn già hơn đó"

"Dạ" nó mỉm cười nhìn bà

"Con có nhiều chuyện muốn hỏi ta đúng không?"

"Dạ" nó gãi đầu ngượng ngùng khi nhận ra những gì mình đang suy nghĩ nãy giờ đều bị bà biết cả

"Thật ra ta chủ tịch tập đoàn PK, ta có 1 người con trai nhưng đã qua đời cách đây 5 năm, nên hiện tại ta sống cùng con dâu cùng cháu gái ta, cháu gái ta tên là Tú Anh, nó cũng bằng tuổi con đó. Còn nữa có lẽ con cũng muốn biết mối quan hệ giữa ta và ba mẹ con chính là rất thân thiết, ta còn nợ họ một món nợ ân tình" nói đến đây bà thoáng trầm mặc

"Thật ra chuyện này khi nào đến lúc ta sẽ nói cho con biết, nhưng con đừng lo, ta nhất định sẽ cho con những thứ tốt nhất, sau khi trở về Việt Nam con hãy vào PK làm đi, con lúc trước cũng từng học MBA rồi đúng không?"

"Dạ nhưng con chỉ là học thôi chứ chưa có nhiều thực hành" nó ngoan ngoản đáp

"Không sao, thực hành thì vào công ty rồi làm, rồi cũng sẽ quen thôi, "

"Dạ" nó ngoan ngoãn gật đầu

.

.

.

Máy bay đáp xuống cũng đã hơn 4 giờ chiều, nó theo bà đi từ trong lối V.I.P ra ngoài, phía ngoài đã có sẵn xe đợi. Nó ngước nhìn khung cảnh chung quanh, nơi này đã có nhiều thay đổi so với những gì nó nhớ trong đầu

Xe nhanh chóng chạy, nó đưa tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ mình, trong lòng tự nhủ, bắt đầu từ giờ phút này mọi chuyện sẽ bắt đầu thay đổi, nó chính là sẽ có một cuộc sống mới, nhưng cũng sẽ phải cố gắng hơn nữa, cố gắng để không còn là kẻ vô dụng như trước nữa. Bắt đầu từ đây, cuộc sống của nó chuyển sang một trang mới

Nó nhìn ra ngoài cửa sỗ, xe đang dần chuyển bánh chậm lại rồi dừng lại trước một dinh thự, dinh thự này thật sự rất rộng lớn, và sa hoa, nhìn giống như một tòa cung điện theo kiểu cổ của Châu Âu vậy. Nó còn chưa định thần trước vẻ đẹp của ngôi dinh thự kia thì xe đã dừng hẳn, và một người vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe cho nó cũng như mở phía bà bên kia. Nó hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe. Cánh cổng sắt cao của dinh thự đã mở to chào đón, hai bên những người làm trong đồng phục đang đứng cung kính cúi đầu. Nó thật sự cảm thấy choáng với sự xa hoa của dinh thự cũng như quyền lực của người đàn bà đang đi bên cạnh nó. 

Bà mỉm cười nhìn gương mặt đang có phần hơi ngơ của nó, nhẹ nắm tay nó, mỉm cười trấn an rồi bước vào nhà, hai bên người hầu nhanh chóng cúi người đồng thanh nói

"Xin chào lão phu nhân!" 

Bà chỉ thoáng nhìn rồi lại nghiêm mặt đi thẳng vào nhà, tay vẫn nắm chặt tay nó. Nó thì quan sát xung quanh, đúng là dinh thự của những người nhà giàu, bên ngoài tráng lệ, bên trong cũng chẳng thua gì, thật sự rất xa hoa. 

"Thưa mẹ mới về ạ" một người phụ nữ trong chiếc váy màu lam với nước da trắng hồng , gương mặt phúc hậu đứng trước cửa phòng khách cuối chào bà

"Tú Anh đâu?" bà nhướn mi nhìn người phụ nữ kia hỏi

"Dạ..." người phụ nữ ấp úng không biết nên trả lời như thế nào

"Nó đang ở đâu?" bà lần nữa giận dữ nghiêm giọng hỏi

"Dạ..Tú Anh có gọi về, nói là ở công ty có chuyện nên phải về trễ" người phụ nữ kính cẩn nói

"Có chuyện, không phải ta đã nói tất cả phải ở nhà sao, nó không xem lời nói của ta ra gì sao?" lần nữa bà lạnh giọng nói

"Dạ, có lẽ do có việc đột xuất nên mới như thế thôi" người phụ nữ kia nhanh chóng trả lời

"Ta mặc kệ nó là chuyện quan trọng gì, lập tức gọi cho nó trở về ngay" bà mạnh giọng nhấn mạnh nói rồi nắm tay nó vào nhà

"Dạ, con lập tức gọi" người phụ nữ nhanh chóng đứng sang một bên lấy điện thoại bấm số, trên mặt thoáng chút gì đó 

Bà đưa nó vào phòng khách, nói là phòng khách nhưng thực chất nó còn rộng hơn cả một căn hộ ở Mỹ chứ chẳng chơi. Bên trong được trang trí theo lối nhã nhặn, lấy tong màu trắng trang nhã làm chủ đạo, phối hợp cũng là những món vật trang trí theo tong màu chủ đạo trên. Nó nhìn xung quanh nhà, ở giữa nhà treo một bức tranh sơn dầu lớn, trong ảnh có bà, có một người đàn ông đang mỉm cười cùng với người phụ nữ, mà hình như người phụ nữ đó chính là người ban nãy thì phải, còn có một đứa bé trẻ nữa, nhìn đứa trẻ rất đáng yêu. Đó đúng là một gia đình toàn vẹn hạnh phúc.!!. Còn ở một góc chính là một chiếc đàn dương cầm, phía trên đó còn có một tủ kính trưng bày khá nhiều những chiếc cúp vàng, bằng khen 

"An Nhiên, ngồi xuống cạnh bà đi" bà vỗ nhẹ chỗ ngồi cạnh mình rồi hướng nó ngồi xuống

Tuy chỉ là hành động bình thường mà thôi nhưng đó cũng chỉ là với nó mà thôi, còn với những người khác bao gồm cả người phụ nữ ban nãy cũng không thoát khỏi sự kinh ngạc, nhưng đương nhiên cũng không dám nói ra, chỉ để trong lòng mà thôi

Nó gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh bà, bà nhìn nó mỉm cười hiền lành, hoàn toàn khác hẳn với nét nghiêm túc cũng như lạnh mặt với những người làm trong nhà và người phụ nữ kia

"An Nhiên có đói không, bay suốt cả ngày rồi, ta gọi người làm chút thức ăn cho con?" bà mỉm cười nhẹ giọng hỏi nó

"Dạ không cần đâu, con không đói" nó lắc đầu, ban nãy là đi hạng thượng gia, căn bản ngồi rất thoải mái hơn nữa bữa ăn trên đó cũng không tệ, và nó bình thường cũng ăn rất ít . Mà nhìn thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình như thể quái vật vậy thì làm sao mà ăn nổi

"Hm, vậy con đợi một chút, chút nữa ta có chuyện tuyên bố liên quan đến con, " 

"Dạ"

"Ah mà quên nữa, để ta giới thiệu một vài người cho con biết" bà mỉm cười nhìn nó nói

"Dạ"

"Đây là con dâu ta, Kim Linh, con cứ gọi là dì là được rồi" bà hướng nhìn đến người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon đối diện

"Dạ con chào dì!!" nó cúi đầu chào dì

"Chào con.từ giờ con cứ gọi ta là dì, đừng ngại gì hết!!" dì mỉm cười ôn nhu nhìn nó nói

"Dạ" nó mỉm cười, nó cảm thấy dì rất hiền lành, giống như mẫu người nội trợ, khác hẳn so với bà, ở dì giống như một người mẹ hiền hậu vậy

"Đây là quản gia , từ nay con cần gì nếu không thể nói trực tiếp với ta, con có thể nhờ ông ấy"

"Xin chào tiểu thư" vị quản gia cúi đầu cung kính nhìn nó nói

"Dạ" nó ngượng ngùng khi nhìn thấy người khác với mình như thế đa lễ

Từ phía ngoài sân đột nhiên có tiếng mở cửa sắt gấp gáp rồi sau theo đó là tiếng động cơ xe hơi nhanh chóng lướt vào, âm thanh động cơ vang dội cả một khoảng sân. Gương mặt mọi người trong phòng khách cũng theo đó mà khẽ biến, gương mặt bà khẽ cau lại, có vẻ không hài lòng. Còn dì thì lại mang theo sự lo lắng, còn mọi người làm trong nhà chỉ có 2 từ để diễn tả đó chính là lo lắng kèm theo sợ hãi

Tiếng động cơ tắt hẳn , thay vào đó là tiếng giày cao gót đang đi khá nhanh vào nhà, mang theo trong gió thoáng mùi hương ngọt ngào của Channel 5. Nó từ trước đến giờ đếu rất thích mùi hương này, nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng lại không quá nhạt mà mang theo một phong thái riêng của mình. Nó cảm thấy mùi hương nước hoa này cũng giống như người dùng vậy, mang theo sự ưu nhã,cao quý nhưng ẩn chứa trong đó lại là một cái gì khác. Một cái gì đó kích thích người khác muốn tìm hiểu.

Nó còn đang miên man suy nghĩ thì tiếng bước chân đang ngày càng gần và cuối cùng nó cảm thấy người nào đó đang đứng trước mặt nó, mùi nước hoa ngào ngạt bay vào mũi nó. Trước mắt nó là một cô gái khoảng bằng tuổi nó, trên người là áo sơ mi màu hồng nhạt dài tay đang được sắn lên phân nữa, và váy công sở màu đen ôm sát cơ thể, dâng lên những đường cong tuyệt mỹ. Chỉ là bộ đồ công sở cũng đã tôn lên biết bao nhiêu nét đẹp của cô gái này, gương mặt hình trái xoan cùng nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt đen lấp lánh, và đôi môi nhỏ mọng đỏ như một trái cherry ngon ngọt mời gọi mọi người. Mái tóc màu nâu nhạt được để xỏa hai bên vai. Những điều này ghép lại làm cho nó cảm tượng mình đang lạc vào thiên đường và đây chính là thiên sứ, một thiên thần đẹp hơn tất cả!

"Cậu nhìn đủ chưa?" giọng nói ngọt ngào nhưng mang theo hơi chút gì đó giận dữ và khó chịu lên tiếng làm nó giật mình nhận ra hành động ngu ngốc của mình ban nãy. Gương mặt phút chốc bèn đỏ vì ngượng ngùng, nó nghe thế càng thêm cúi đầu, nhỏ giọng nói

"thật xin lỗi, tôi ...tôi...tôi không cố ý" nó nhỏ giọng nói

"Tú Anh, con có thái độ gì vậy?" bà lên tiếng

"Con không cần sợ nó, nó là cháu của ta Tú Anh" bà xoa nhẹ tay nó mỉm cười nói rồi lại nhướn mi khó chịu nhìn Tú Anh đang trừng mắt nhìn nó như thể muốn giết người đến nơi

"Tú Anh, con ngồi xuống đi," bà ra lệnh cho cô gái tên Tú Anh kia

Tú Anh khẽ chau mày nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh mẹ mình, ánh mắt thì đang đánh giá nó 

"Không phải ta đã nói mọi người đều phải ở nhà đợi ta sao, tại sao con lại không ỏ nhà?" 

"công ty đối tác đột nhiên có chút vấn đề nên con phải nhanh chóng đến đó" Tú Anh bình tĩnh đáp

"Công ty quan trọng lắm sao, tội của con ta sẽ xử sau, bây giờ mọi người nghe ta nói, ta có chuyện quan trọng tuyên bố" 

"từ hôm nay An Nhiên sẽ là người trong nhà này, cho nên phải gọi là cô chủ, những gì An Nhiên nói cũng giống như ta chính là mệnh lệnh không ai được cãi lại, hơn nữa ta cũng đã quyết định bắt đầu từ tuần sau An Nhiên sẽ vào công ty làm việc" bà dõng dạc nói

"Cái gì, con phản đối!!!" Tú Anh vẻ mặt kinh ngạc khó chịu nhìn bà mình nói

Nói thêm đôi chút về An Nhiên, 26 tuổi, năm 12 tuổi thì theo ba mẹ sang Mỹ sống . Qua Mỹ được nữa năm thì cha mẹ bị một tai nạn qua đời, cũng chính từ đó phải vào cô nhi viện sống,, tính tình nhã nhặn dễ chịu có phần dễ bị bắt nạt, ngoại hình tương đối cao 1m 7, gương mặt thanh tú dễ nhìn. Tốt nghiệp MBA ở Stanford, lúc trước thì vừa làm ở một công ty tài chính, thời gian rãnh rỗi chính là phụ giúp ở cô nhi viện ngoại ô.

"Ta còn chưa nói xong, con phản đối cái gì, ngồi xuống|" bà liếc mắt nhìn cô cảnh cáo, gương mặt không phục lẫn chút bực mình nhưng cô cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống

"Ta sẽ cho An Nhiên 30% cổ phần trong công ty của ta " bà nhẹ giọng nói nhưng làm toàn bộ người trong nhà lần nữa trợn mắt bất ngờ,còn Tú Anh thì khỏi phải nói.

Cô tức giận đánh mạnh trên mặt bàn một tiếng lớn rồi nói

"Cái gì, tại sao lại cho cô ta 30 %, bao nhiêu đó cổ phần chẳng phải là trở thành người có quyền biểu quyết trong hội đồng quản trị sao, hơn nữa cô ta chả là gì mà phải cho đến nhiều như thế cả, bà có biết số cổ phần đó trên thị trường chứng khoán là bao nhiêu tiền không?" cô tức giận hét lơn

Dì ngồi bên cạnh tuy có chút khó hiểu nhưng với bản tính dâu hiền nội trợ nên cũng chẳng dám nói gì, chỉ nghĩ bà làm như thế có lẽ nhất định phải có gì lý do của bà. Khi thấy Tú Anh nổi giận còn nói ra những lời nói đó, nhất định sẽ làm bà nổi giận, dì khẽ nắm tay Tú Anh lắc nhẹ, ý tứ bảo cô bình tĩnh lại

Nó tuy không biết giá trị thật của số cổ phần đó nhưng nó biết 30% giá trị nhất định không thấp, hơn nữa trước khi về đây nó cùng từng lên mạng xem thong tin về tập đoàn này, có thể nói là một trong 5 tập đoàn tài chính lớn trên thế giới và đứng đầu trong nước. Gía trị cổ phần, cổ phiếu hàng năm luôn đứng đầu. Hơn nữa , tập đoàn này có khá nhiều công ty con trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho nên hàng năm giá trị lợi luôn khá cao. Nó chưa bao giờ nghĩ bà sẽ cho nó đến nhiều cổ phần như thế, chỉ cần cho nó 1 công việc là tốt rồi. Nó cảm thấy ánh mắt như đang muốn giết người của Tú Anh đang chiếu vào nó kia, trong lòng có chút run sợ. Cô thật sự rất đáng sợ, lạnh lùng, ánh mắt như đang phóng băng giết người vậy

Bà nhíu mày không hài lòng với thái độ của Tú Anh nên cao giọng nói

"Ta là chủ tịch hội đồng quản trị, ta muốn cho ai cổ phần là chuyện của ta, ta không quan tâm chúng trị giá bao nhiêu, chỉ cần ta cảm thấy nó có giá trị là được. Con đã quên những gì ban nãy ta nói rồi thì phải, An Nhiên là người trong nhà, ta cho An Nhiên cổ phần cũng là bình thường thôi, con đừng nhiều lời. Cũng  như con nói từ nay An Nhiên sẽ là thành viên hội đồng quản trị, cho nên cũng dư tư cách vào công ty làm danh chính ngộn thuận" bà nhìn cô ánh mắt mang theo sự đe dọa nói, đúng là bà nào cháu náy, toàn dữ với dữ, chỉ tội cho nó giống như đang đứng giữa 2 con sư tử giao tranh mà mình lại là nguyên nhân tội đồ nữa chứ

Nó ấp úng nhỏ giọng nói, tránh ánh mắt như hổ vồ mồi đang nhìn mình của Tú Anh

"Thật ra con chỉ cần có công việc là tốt rồi, con chưa có kinh nghiệm hơn nữa cũng không giỏi gì cho nên số cổ phần đó con sợ con kham không nổi, vẫn là con không nhận thì tốt hơn" nó e dè nói

"Con không cần lo, không phải ai sinh ra thì đều giỏi cà, cái gì cũng cần quá trình, ta tin con sẽ làm được, số cổ phần đó con đáng được hưởng cho nên con không cần nghĩ gì hết" trái với ánh mắt đanh thép lạnh lùng ban nãy, bà quay sang nhìn nó với ánh mắt nhẹ nhàng

Nhìn ánh mắt nhẹ nhàng của bà dành cho nó, đôi mắt Tú Anh lại thêm tức giận. 1 vì trước giờ bà cô nổi tiếng vối sự nghiêm khắc lạnh lùng, bản thân là đứa cháu duy nhất nhưng bà cô chưa bao giờ nhẹ nhàng cả, luôn dùng những quy định nghiêm khắc để dạy dỗ. Còn với con người kia, chỉ là người ngoài nhưng lại may mắn được hưởng đặc ân này. 2 , số cồ phần đó ngoại trừ mang theo giá trị rất lớn ra, nó còn chiếm sự quan trọng trong ban quản trị, nếu như nó là người xấu, bán số cổ phần đó ra ngoài thì công ty có nguy cơ rơi vào tay người khác sao. Hơn nữa nhìn cái mặt ngơ ngơ kia, chẳng biết là thật hay giả nữa, Có khi cũng là giả bộ cũng nên, tự dưng được nhiều thứ như thế, ai mà không có lòng tham, cho nên Tú Anh nhìn nó với ánh mắt khó chịu

"Ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi bất kỳ ai có bất cứ lời dị nghị nào thì đừng trách ta" bà buông lời răn đe rồi quay sang nó nhẹ giọng nói

"An Nhiên, con bay cả ngày cũng mệt rồi, để ta kêu quản gia đưa con lên phòng, nghĩ một chút rồi ăn cơm. Con xem trong phòng còn thiếu thứ gì thì nói quản gia đưa thêm có biết không?"

"Dạ" nó ngoan ngoãn đứng lên theo quản gia lên lầu, trước khi đi cúi đầu chào bà , dì, cũng như cúi đầu nhìn Tú Anh

.

.

Sau khi nhìn thấy nó đã lên lầu, lúc này bà mới cho người làm lui hết, rồi quay sang nhìn Tú Anh và dì đang ngồi kia, gương mặt thoáng chốc lại trở lại lạnh lùng nghiêm nghị

"Ta biết 2 con nhất định sẽ có rất nhiều điều muốn hỏi ta, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi" bà nhẹ giọng thản nhiên nói

"Cô bé đó có mối quan hệ gì với gia đình ta vậy mẹ?" dì nhẹ giọng ấp úng nói trước, trong lòng dì, nó nhất định phải có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt nên bà mới hết lòng thương yêu nó như thế, nhưng mà nếu có mối quan hệ như thế, tại sao trong suốt những năm qua hoàn toàn không thấy nó xuất hiện. Đến tột cùng, nó là con của ai, có quan hệ gì, thân phận ra sao, là điều dì muốn biết nhất

"Đó là An Nhiên, là bạn của một người từng có ơn rất lớn với gia đình ta, nếu như năm đó không có ba mẹ An Nhiên thì nhất định cũng không có gia đình ta hôm nay và càng không có tập đoàn này. Ba mẹ An Nhiên đã mất cách đây nhiều năm , bao nhiêu năm qua ta luôn muốn đi tìm họ để trả ơn nhưng mãi vẫn không có tin tức. Cho đến thời gian gần đây, cuối cùng mới tìm được. Cũng chính vì thế mà làm cho những năm qua An Nhiên đã chịu không ít cực khổ , phải sống trong cô nhi viện, nhưng con bé cũng không vì thế mà trở nên tiêu cực, nó luôn lạc quan vui vẻ. Lần này ta mang con bé về đây là muốn trả lại những gì chúng ta đã nợ nó" bà nhẹ giọng đáp, ánh mắt mang chút hối hận khi nghĩ về chuyện năm xưa

Dì nghe xong thì khẽ gật đầu, thì ra nó có quá khứ như thế, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, phải sống trong cô nhi viện. Đã thế còn là ở nước ngoài xa xôi, nhất định đã chịu không ít cực khổ. Hơn nữa theo như lời bà nói, thì gia đình nó là ân nhân của bà, với tính của bà nhất định mối ân này sẽ rất lớn nên bà mới thương yêu nó đến như thế. Nghĩ đến nó khi chỉ còn là đứa trẻ đã phải chịu nhiều mất mát đau khổ thì trong lòng dì dâng lên cảm giác thương xót, đau lòng. Dì nghĩ rằng cho dù gia đình nó có ân hay không thì dì cũng sẽ đối xử thật tốt với đứa trẻ đã chịu quá nhiều thiệt thòi này

Trái ngược với sự đồng cảm thương yêu của dì, Tú Anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.Cái gì mà trả ân cơ chứ, không lẽ thế kỷ này rồi mà còn có chuyện đời cha làm đời con gánh sao. Hơn nữa muốn trả ơn đâu phải không có cách nào khác, mà lại vác cả người về đây, cho ăn, cho ở, cho việc làm, rồi gần như chia đôi cả số phần công ty nữa. Làm gì trên đời có chuyện được lợi như thế cơ chứ, giống như được ăn còn được gói mang về nữa. Hơn nữa bà cũng nói là cả chục năm không tin tức, không liên hệ thì làm sao biết được trong những năm qua nó bên đó làm gì cơ chứ. Không phải cô khinh bỉ hoàn cảnh của nó, nhưng từ nhỏ lớn lên trong viện mồ côi thì làm sao có thể tránh được những thói hư cơ chứ. Biết đâu được, từ đầu tới cuối đây chỉ là màn kịch, nó muốn lợi dụng bà cô để lấy tiền, lấy công ty, hay thậm chí nó cũng chẳng phải là người mà bà cô muốn trả ơn thật sự nữa!!

"vậy còn con Tú Anh, con muốn nói gì thì cứ nói đi" bà quay sang nhìn cô hỏi

"Bà ah, con không phản đối chuyện bà muốn trả ơn, đó là chuyện tốt nhưng mà bà làm sao biết cô ta có phải thật sự là người bà cần tìm hay không? Hơn nữa bà cũng nói cô ta trưởng thành trong một môi trường như thế, chúng ta hoàn toàn không biết trong những năm qua như thế nào, mà bà đã cho cô ta nhiều như thế. Chẳng lẽ bà không sợ cô ta là kẻ lừa đảo sẽ lấy sạch hết gia tài của chúng ta sao. Bà lúc trước đả dạy con, đối với bất kỳ ai bất kỳ việc gì cũng cần cẩn thận suy nghĩ, sao lần này bà lại vội vàng như thế chứ?" Tú Anh bất mãn nói

Dì nghe những lời Tú Anh nói thì khẽ nhíu mày, trước mặt bà thì không nên ăn nói như thế, nhất định sẽ làm cho bà giận, hơn nữa, nó dù gì cũng đã từng có cuộc sống như thế, bản thân nó cũng không muốn , tại sao Tú Anh lại có thái độ như thế với nó nên khẽ nắm tay cô giật nhẹ, nhíu mày

"Con đừng nói như thế"

Ai cũng nghĩ rằng bà khi nghe những lời Tú Anh nhất định sẽ nổi nóng nhưng trái ngược lại, gương mặt bà rất bình tĩnh chỉ nhẹ cười rồi hướng cô nói

"Ta biết con đang nghĩ những gì, công ty này con đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng bây giờ lại thấy ta cho người khác 30% cho nên con nhất định sẽ thấy rất khó chịu nhưng ta nói cho con biết từ trước đến giờ những gì ta làm luôn luôn không bao giờ sai. Thân phận của An Nhiên ta đã cho người cẩn thận điều tra không chỉ trong thời gian ngắn , từ tuổi tác, ngày sinh, cho đến nhóm máu, ngày vào cô nhi viện thậm chí tên của ba mẹ quá cố. Tất cả đều được xác minh làm rõ hoàn toàn. Cho nên về vấn đề thân phận, con hoàn toàn không cần lo lắng. Còn về chuyện ta cho An Nhiên số cổ phần đó, như ta đã nói, nó hoàn toàn xứng có được, thậm chí nếu như nó muốn nó có thể lấy toàn bộ công ty này cũng được, những  gì nhà chúng ta nợ nó thật sự không chỉ bao nhiêu đây đâu. Con nên nhớ có những chuyện không thể dùng tiền để đền được đâu. Tính cách của An Nhiên ta cũng đã tìm hiểu rất kỷ, đãm bảo con bé không phải như những lời con đã nói, là kẻ lừa đảo cho nên con không cần phải lo lắng. " bà nhẹ giọng nói

Tú Anh biết bà mình từ trước đến giờ làm chuyện gì cũng luôn suy xét vô cùng cần thận, cho nên nếu bà đả nói thế thì cô cũng chẳng còn gì để nói nữa nhưng trong lòng vẫn có chút bực mình không phục. Nếu muốn vào công ty làm , cũng được, để xem nó có thể chịu trong bao lâu,!!

"Nếu không còn gì, thì ta muốn từ nay mọi người đều phải xem An Nhiên như người trong nhà, thương yêu giúp đỡ con bé, ta tuyệt đối không muốn nghe những lời nói như ban nãy nữa con hiểu chứ Tú Anh?" bà nhíu mày nhìn cô hỏi

"Dạ con hiểu rồi"

"Còn nữa không chỉ ở nhà mà ngay cả trong công ty cũng vậy, An Nhiên chưa có nhiều kinh nghiệm cho nên sẽ gặp nhiều khó khăn, con nên hướng dẫn tỉ mỉ một chút, đừng nên làm khó con bé, hiểu chứ. Vì tiện cho con cũng như An Nhiên tìm hiểu, trong gia đoạn này con bé sẽ theo con làm thư ký , sẵn tìm hiểu quy trình trong công ty luôn thể!!" bà điềm đạm nói

"Dạ, nhưng con chỉ sợ chưa có kinh  nghiệm , áp lực lại lớn sẽ không chịu nỗi đâu ạ " Tú Anh ngoan ngoãn gật đầu nói , đúng là trời cũng giúp cô mà, cho nó làm thư ký riêng cho mình, còn không có cho cô cơ hội sao, gì chứ trong công ty biệt danh của cô là băng sơn nữ vương mà, với sức của nó mà muốn chơi với cô sao, còn quá yếu. Cứ việc đày đọa nó cho sướng, thêm một thời gian thì sẽ tự động nghĩ thôi, bà cũng sẽ không nói cô được. Còn về số cổ phần đó không sớm thì muộn Tú Anh cũng nhất định tìm cách bắt nó giao trả lại thôi. Nhưng chuyện trước tiên cứ đày đọa nó cho hả đi đã. Mới gặp mà đã như có thù 10 kiếp, tội không biết nó rồi sẽ ra sao trước băng sơn nữ vương nữa

Nó theo quản gia đi lên lâu, nó nhìn hai bên hành lang, đúng là nhà giàu có khác, hành lang cũng rộng hơn cả khu cô nhi viện của nó lúc trước rồi. Bày trí lại rất đẹp nữa, đều là những hàng mắc tiền mà thôi. 1 món ở đây cũng có thể là cả 1 gia tài của nhiều người.

"Dạ đây là phòng của tiểu thư ạ!!" người quản gia cung kính nói rồi mở cửa phòng cho nó

Nó bước vào phòng, nói là phòng chứ với nó giống như một căn nhà vậy. Xa hoa, đầy đủ tiện nghi cũng như rất đẹp, người làm đặt hành lý của nó một bên rồi cúi chào nó ra ngoài. Nó nhìn sơ một lượt căn phòng, theo màu trắng làm chủ đạo, bàn làm việc bằng gỗ, giường kingsize, tủ quần áo âm vào tường theo kiểu hiện đại nhất. Cửa sổ rộng thong ra ban công nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Từ trước đến giờ nó cứ tưởng những căn phòng hình ảnh này chỉ có trong những bộ phim truyền hình về những người nhà giàu mà thôi. Có nằm mơ, nó cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ có thể nhìn thấy thật sự ngoài đời chứ đừng nói là được ở đây. Vị quản gia cung kính nói

"Tiểu thư nếu có gì không hài lòng, cứ việc nói với tôi , tôi sẽ lập tức cho người đi đổi hay tiểu thư có cần thêm gì không ạ?"

"Dạ không cần như thế là được rồi ạ, mà chú đừng nói kính ngữ với con, cũng đừng gọi tiểu thư, cứ gọi An Nhiên là được rồi" nó mỉm cười nhìn vị quản gia kia

"Dạ như thế không được,, nếu lão phu nhân biết được sẽ trách tội tôi"

"Dạ" nó hơi ngượng ngùng trả lời

"Nếu không còn gì căn dặn thì tôi xin phép ra ngoài, khi nào đến giờ dùng bữa tôi sẽ cho người lên báo cho tiểu thư ạ"

"Dạ"

Nói xong người quản gia cúi chào nó rồi ra ngoài, nó đưa tay sờ lên những vật dụng trong phòng, đầy đu và đều là hàng  tốt nha. Thả mình nằm trên chiếc giường kingsize thật là thoải mái, mát mẻ làm sao. Nó càm thấy mình giống như trong mơ vậy, có 1 cuộc sống như thần tiên này. Đổi lại , nó cần sẽ cố gắng hơn nữa

.

.

.

"Tiểu thư đến giờ cơm rồi ạ" giọng một người vang lên ngoài cửa kèm theo tiếng gõ cửa nhẹ

"Oh, tôi đến ngay" nó nhanh chóng trả lời rồi mở cửa ra ngoài

Nó vừa bước ra cửa thì gặp Tú Anh cũng vừa từ phòng mình đi ra, giờ nó mới biết thì ra phòng nó chính là đối diện phòng Tú Anh. Tú Anh bây giờ đã thay bộ đồ công sở ban nãy bằng áo pull ngắn tay, quần short jean, nhưng vẫn mang theo nét đáng yêu xinh đẹp. Nó lần nữa lại như lạc mất tim mình đi . Tú Anh nhìn nó lại lần nữa giương mắt nhìn mình thì tỏ vẻ không vui

"Cậu vẫn thích nhìn chằm chằm người khác à?" cô hỏi giọng khó chịu

"Xin lỗi, tôi không cố ý" nó giật mình cúi đầu nói

"Bỏ đi!!" Tú Anh phẩy tay rồi bỏ xuống nhà nó cũng lon ton đi xuống

Lâm Tú Anh, 26 tuổi, MBA ở Stanford, từ nhỏ đã được nuôi dạy nghiêm khắc để trở thành người lãnh đạo, Tính tình nữ vương băng lãnh, lạnh lùng, quyết đoán, trên thương trường là người tài giỏi, thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro