Say that you need me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì, đã biết bao người trải qua biết bao cuộc tình, nhưng khi dừng lại, cũng chẳng thể hiểu được tình yêu là gì? Có người nói trái đất này có hơn 8 tỷ người, cho nên trong số đó nhất định sẽ có một người chính là một nữa của người khác. Nhưng cũng có người nói, trái đất hơn 8 tỷ người, nhưng trong cuộc đời con người làm sao có thể gặp hết được 8 tỷ người đó để tìm được người mình yêu cơ chứ. Tình yêu vốn không có định nghĩa nhưng nó lại mang theo rất nhiều hương vị khác nhau: ngọt ngào, nồng ấm, chua cay, đau khổ. Nhưng con người khi đến với nhau chung quy cũng do một chữ duyên mà thôi


.
.
.
"Tại sao cháu phải kết hôn với cô ta, cô ta là les, cháu không phải" cô gái tức giận hét lên


.
.
.
" Tôi yêu em dẫu chúng ta là hai con đường trái ngược, 2 đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm chung" một cô nàng khẽ nhếch miệng cười khổ nói


.
.
.
" Cô chỉ là tên tham tiền của nhà tôi thôi, vì thế chỉ cần xong lần giao dịch này, tôi sẽ cho cô tiền tha hồ mà sống"


.
.
.
" Tôi hận cô"

" Nhưng tôi yêu em"

.
.
" Dường như tôi đã bắt đầu yêu cô rồi, chồng của tôi"


" I need you, đừng bao giờ xa rời em"

Đến cuối cùng cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là hạnh phúc. Cuộc đời mãi không thể luôn luôn là màu hồng hạnh phúc mà nó còn bao hàm cả màu đen u ám, màu đỏ của sự tổn thương


Yêu thương , hạnh phúc , đau khổ, đến phút cuối ai là người bên ta, ai là người ta yêu



Nếu không hiểu tính cách của nhau, sẽ khó làm cho nhau vui.



Nếu không hiểu tâm trạng của nhau, sẽ dễ làm cho nhau buồn.


Nếu không hiểu nhau, sẽ không thể làm cho nhau hạnh phúc.


Tình yêu khi không được thể hiện đúng cách, sẽ không còn vị ngọt, mà trái lại, trở nên gò bó, ngột ngạt.
Tình cảm:
• Cũng chỉ là một dạng cảm xúc...
• Vì vậy người ta có thể thay đổi quá
dễ dàng . . !
...
Lời hứa...
• Suy cho cùng cũng chỉ được xem
như một dạng đặt cọc niềm tin...
• Nên người ta có thể lấy lại bất cứ lúc
nào . . !

Trong một cô nhi viện ở ngoại ô nước Mỹ, những đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa bên nhau. Chúng có màu da khác nhau, độ tuổi khác nhau, nhưng luôn hòa đồng vui vẻ, có lẽ trong tận sâu đáy lòng, chúng hiểu rằng đây là nhà và những người này chính là người thân của chúng. Đám trẻ xoay quanh một cô gái trẻ, cùng nhau hát vang lên bài Little star, những giọng hát nhỏ nhẹ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào vang lên


Ngoài cổng cô nhi viện, hai chiếc xe hơi nhanh chóng dừng lại, một bà lão tay cầm gậy với mái tóc bạc trắng, mặc trên người bộ quần áo vest trắng trang nhã, phía sau một người nhẹ giọng nói


"Là chỗ này thưa bà chủ"


"Người đó đang ở đây?" bà lão hỏi rồi khẽ quan sát xung quanh, trong lòng thở dài 


"Chúng ta vào thôi" bà lão ra lệnh, rồi dặn những người vệ sĩ ở bên ngoài,còn mình thì cùng quản gia vào trong


Người quản gia nhìn thấy đám trẻ đang vây quanh lấy cô gái trẻ mà lên tiếng


"Dạ chính là cô gái đó ạ"


"Được rồi, anh ra ngoài đợi đi"


Người quản gia cúi đầu chào rồi lui sang một bên, bà lão từ từ đi đến bên chỗ kia, nhẹ mỉm cười khi nhìn hình ảnh trong sáng này cũng như tiếng hát nhẹ nhàng của những đứa trẻ kia. Những đứa trẻ dường như phát hiện ra sự hiện diện của người lạ mặt nên lập tức ngừng lại, đưa đôi mắt khép nép nhìn vào người đàn bà xa lạ kia sau đó dần dần chuyển xuống núp phía sau lưng cô gái. Những bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau như cách chúng thường làm khi cảm thấy không an toàn. Cô gái nhìn một lượt bà lão kia rồi quay sang trấn an bọn nhỏ, cô nói nhỏ với một đứa trẻ trong đó một vài lời gì đó, rồi cô bé đó cũng nhanh chóng truyền tai cho những đứa trẻ khác. Sau khi nghe xong, chúng khẽ gật đầu rồi nắm tay nhau đi vào trong nhà. Cô gái mỉm cười nhìn bà lão rồi nhẹ giọng hỏi


"Xin lỗi, bà tìm ai ạ?" cô hỏi bằng tiếng Anh rồi nhìn bà mỉm cười


"Ta đến tìm người!!" bà lão nhẹ giọng nói



"Bà là người Việt sao?" cô gái ngạc nhiên nhìn bà lão hỏi


"Uhm, ta là người Việt!" bà lão mỉm cười gật đầu nói


"Dạ, vậy bà tìm ai, cháu sẽ tìm giúp ông" cô gái lễ phép nói


"Ta tìm con"


"Tìm con?" cô gái khẽ nhíu mày ngạc nhiên rồi lại lần nữa quan sát bà lão trước mặt mình, cho dù nhìn như thế nào vẫn là nhìn không ra đã gặp bà ta ở đâu, tại sao lại đến tìm mình


"Hahaa, con đừng lo, ta không phải người xấu, con chính là người ta muốn tìm Lý An Nhiên , chính là con"


"Con, bà biết con sao?"


"Lần trước có lẽ khi ta gặp con con vốn chỉ là một đứa trẻ còn đang được bế trên tay thôi" 


An Nhiên ngạc nhiên không biết nói gì, chỉ khẽ nhíu mày suy nghĩ gì đó. Cho đến khi bà lão kia mỉm cười nhẹ giọng nói


"Thôi sang bên kia tìm chỗ ngồi đi rồi ta sẽ nói cho con nói mọi chuyện"


"Dạ"


An Nhiên đưa bà lão đi đến bên cái ghế dưới tán cây sồi rộng lớn tỏa ra bóng mát, An Nhiên cẩn thận đỡ bà lão ngồi xuống bên cạnh rồi mới ngồi xuống đó


"Để ta giới thiệu về ta trước, ta tên là Thái Xuân . Ta với ba mẹ con là bạn thân. Hai nhà chúng ta chính là rất thân thiết với nhau, nhưng sau này ba mẹ con chuyển sang đây làm kinh doanh thì không còn liên hệ nhiều hơn nữa. Cho đến khi ba mẹ con xảy ra chuyện, ta cũng không có ở Việt Nam và cũng không biết chuyện đó. Sau đó khi ta biết thì đã khá trễ, mãi cho đến bây giờ ta mới tìm được con"


"Vậy bà là bạn của ba mẹ con?" An Nhiên lần nữa nhíu mày hỏi xác định


"Phải, những năm qua ta luôn tìm con, mãi cho đến thời gian gần đây mới tìm được chỗ này, cuối cùng thì ta cũng đã tìm được con. Thành thật xin lỗi, bao nhiêu năm qua đã làm cho con chịu nhiều cực khổ rồi, ta thật xin lỗi" bà lão nhíu mày nắm chặt tay An Nhiên nói sau đó lấy trong túi áo ra một tấm ảnh , nhìn dường như đã khá cũ nhưng vẫn còn được giữ khá nguyên vẹn. Trên hình không ai khác, chính là chụp ba mẹ An Nhiên cùng bà lão kia, chẳng những thế mẹ An Nhiên chính là đang bế trên tay một đứa trẻ. Có lẽ đó chính là An Nhiên, khi vừa thôi nôi thì phải. 


"Con không sao, dù gì ở đây cũng rất tốt, con thật sự cảm ơn bà đã đến tìm con, cũng như thành thật cảm ơn tình cảm của bà dành cho gia đình của con" An Nhiên mỉm cười nhẹ giọng nói


"Ta muốn đi thăm mộ của ba mẹ con có được không?" bà lão nhẹ giọng hỏi


"Dạ được, để con đưa bà đi" An Nhiên mỉm cười gât đầu rồi đỡ bà lão đứng lên


Từ phía xa quản gia nhìn thấy bà lão chuẩn bị ra cửa, nhanh chóng xuất hiện, cũng như đoàn xe cũng nhanh chóng đến trước mặt hai người. An Nhiên thoáng sững sốt khi nhìn thấy những điều trên, trong lòng thầm nghĩ có lẽ bà lão này chắc chắn là có một thân phận không bình thường .


An Nhiên theo bà lão lên xe, An Nhiên hướng dẫn cho tài xế nơi nghĩa trang rồi nghe giọng hỏi của bà lão


"Bao nhiêu năm qua , con sống thật cực khổ, lần này ta đến tìm con chính là muốn con theo ta trở về Việt Nam. Ta thật sự muốn bù đắp lại những gì con đã chịu trong những năm nay" bà lão nhẹ giọng nói


"Thật ra những năm này con cũng sống rất bình thường, cho nên con cảm ơn lòng tốt của bà ah" An Nhiên mỉm cười nói


|"Sau này con cứ gọi ta là bà là được rồi, đừng ngại"


"Dạ"


"Con đừng ngại, thật ra ta thiếu ba mẹ con rất nhiều ân tình, nên con xem như ta giúp đỡ cho con cũng được, bù đắp lại cho con cũng được. Ta thật sự muốn cho con một cuộc sống tốt hơn, ta cũng không muốn ép con quá, con có thể suy nghĩ một thời gian rồi trả lời cho ta cũng được"


"Dạ" An Nhiên khẽ gật đầu rồi lẳng lặng suy nghĩ một chút


Xe dừng lại ở một nghĩa trang nhỏ nằm trong vùng ngoại ô thành phố, An Nhiên đỡ bà xuống xe rồi cùng nhau đi vào trong. Những người vệ sĩ đứng bên ngoài đợi, An Nhiên dừng lại trước hai ngôi mộ rồi mỉm cười nói


"Ba , mẹ, hôm nay có bà đến thăm ba mẹ "


"Cuối cùng bác cũng tìm được 2 đứa. Lần này bác nhất định sẽ thay hai con bù đắp lại những gì những năm qua An Nhiên đáng phải có" sau đó bà ấy nói nhỏ gi đó


An Nhiên không hiểu thật ra quan hệ của bà cùng ba mẹ mình là gì nhưng mà thật sự có cái gì đó . Một người tự dưng muốn thay ba mẹ mình bù đắp, quả là không bình thường. Hơn nữa,. bản thân An Nhiên cũng không muốn rời khỏi đây, vì ở đây là nơi mà An Nhiên còn có một người cần phải quan tâm chăm sóc. Vả lại An Nhiên cũng không muốn tự dưng nhận được ân huê . Đang mãi suy nghĩ thì điện thoại vang lên, An Nhiên sau khi nghe xong thì gương mặt khẽ biến



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro