Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nói:

Gió không biết buồn.

Cây không biết đau.

Nhưng:

Gió không biết buồn sao hằng đêm vẫn rít?

Cây không biết đau sao lá vàng vẫn rơi?

...

''Diệp Như Tuyết...anh xin lỗi! Anh cũng biết đau! Anh không thể quên em...!''

..........................................

''Nhanh! Nhanh lên! Bệnh nhân mất máu quá nhiều! Mau lấy thêm túi máu dự trữ trong kho!''

Trên hành lang của một bệnh viện cao cấp ở thành phố S đang diễn ra cảnh tượng vô cùng căng thẳng. Bởi vì hôm nay họ đang phải tiếp một ca vô cùng quan trọng. Không chỉ tình trạng nguy kịch mà bối cảnh của bệnh nhân này cũng không phải tầm thường, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ một sai sót nào! Người bác sĩ trung niên biết rõ, nên khi thấy bệnh nhân có dấu hiệu mất sức quá nhiều vì phải sinh non do bị tai nạn giao thông, ông gần như mất hết bình tĩnh mà quát lên.

Các y tá nghe thấy cũng sợ đến run người, sống lưng đã chảy đầy mồ hôi nhưng vẫn rất khẩn trương đáp:

''Vâng...Nhưng thưa bác sĩ , bên nhân sự vừa báo, đã hết loại máu máu này rồi ạ!''

Khuôn mặt người bác sĩ trung niên đen lại:''Vậy trong số những người ở đây có ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân này không?''

''Ngài quên rồi sao? Bệnh nhân này có nhóm máu vô cùng hiếm, tỉ lệ xuất hiện chỉ tới 1/1000 chỗ chúng ta thực chẳng có ai!''

Chết tiệt! Tình hình này e rằng ông ta thực sự sẽ phải lựa chọn giữa đứa bé và người phụ nữ kia mất! Chỉ còn cách đó thôi, nghe nói thiếu gia nhà họ Lâm kết hôn với người phụ nữ kia cũng chỉ vì đứa con này, đối với cô ta hẳn cũng vô cùng chán ghét, nếu vậy chi bằng giữ lại tiểu thiếu gia kia vẫn hơn.

Người bác sĩ hít một hơi thật sâu:''Được rồi! Chúng ta sẽ giữ đứa bé! Nhanh lên, tiến hành thôi, bằng không sẽ chẳng kịp nữa đâu!''

........

Lâm Ngạo Thiên ngồi lên chiếc Chevrolet mẫu mới nhất, rất nhanh, lướt dọc trên con đường cao tốc của thành phố S, trên gương mặt chứa đầy sát khí.

Hắn nhớ mình đã cảnh cáo cô rất rõ rằng một khi vẫn còn mang trong mình huyết mạch của nhà họ Lâm thì tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ chuyện gì, vậy mà...

Theo như lời viện trưởng, đây hình như là một vụ tai nạn xe rất nghiêm trọng, hung thủ cũng đã mất dấu, cảnh sát không có bất cứ manh mối nào về việc này, tựa như có kẻ đã cố tình lên kế hoạch từ trước. Nghĩ đến đây, ngón tay thon dài của hắn siết mạnh, ai dám làm hại đến con của hắn, tuyệt đối sẽ không tha!

......

Cộp cộp cộp.

Âm thanh của chiếc giày da có giá trị không nhỏ vang đều trên hành lang bệnh viện mỗi lúc một nhanh dần.

Người đàn ông cao ngạo đi vào phòng cấp cứu trong sự cung kính của tất cả các y, bác sĩ:

'' Lâm tổng!!! ''

Bệnh viện A.M không phải là nơi không có nguyên tắc có thể tùy tiền cho người khác vào phòng cấp cứu, chỉ là quy tắc ở đây chính là Lâm Ngạo Thiên hắn mà thôi!

Lâm Ngạo Thiên nói một, người khác liền không dám nói hai!

Hắn bước vào, mày kiếm lập tức nhăn lại, hắn trước giờ vẫn rất ghét mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh nên trước giờ đều dùng bác sĩ riêng của Lâm gia. Lần này chỉ vì cô ta mà lại phải đến nơi này lần nữa khiến người hắn bỗng dâng lên cơn nộ khí.

''L...Lâm tổng? Ngài sao...?''Người bác sĩ trung niên vừa nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang tiến đến liền sợ hãi mà lắp bắp từng câu, ba chữ 'lại đến đây' vừa định nói ra đã phải nuốt ngược trở lại.

Lâm Ngạo Thiên cau mày:''Có ý kiến gì sao?''

Người bác sĩ trung niên lắc đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt:''Dạ...Không, không, mời ngài tự nhiên ạ...!''

''Tình hình thế nào?''

''Dạ, tiểu thiếu gia đã được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện đã được đưa vào buồng kính để tiện chăm sóc ạ.''Ông nói bằng giọng cung kính thập phần như thể sợ mình sẽ nói sai điều gì khiến đại Boss không vừa ý.

Ánh mắt của Lâm Ngạo Thiên bỗng lóe lên:''Còn người phụ nữ kia?''

''Dạ...'' Người bác sĩ trung niên ấp úng, giọng run run dường như có chút chột dạ liếc về phía cô gái đang nằm trên giường bệnh: ''...Cô ấy vì sinh non lại thiếu máu nên hiện đang hấp hối...dự là sẽ không qua khỏi lần này...Mong Lâm tổng bớt đau buồn gặp phu nhân lần cuối!''

Câu cuối của bác sĩ Bùi như giáng mạnh vào đầu Lâm Ngạo Thiên một cái thật mạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía giường bệnh ánh mắt chứa đầy sự hỗn loạn.

Gương mặt cô lúc này đang dần trở nên trắng bệch, đôi môi tím tái nhợt nhạt thở ra từng tiếng khó nhọc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ xinh đẹp, kiều diễm của mình. Trông cô tựa như một thiên sứ đang chuẩn bị bước vào giấc ngủ vĩnh hằng, đến với nơi thực sự thuộc về mình. Mà hắn, chỉ như một ác ma, dù đã cố gắng giam cầm cô ở nơi tăm tối nhất nhưng đến cuối cùng cũng không thể có được. 

Hắn phất tay ra hiệu cho người bác sĩ ra ngoài rồi bước từng bước nặng nề về phía cô gái kia.

''Như Tuyết...''

Ngón tay thon dài của hắn run run lướt nhẹ trên mặt cô nhẹ nhàng như đang chạm vào một món thủy tinh có thể vì một cử động nhẹ mà vỡ nát.

Diệp Như Tuyết khẽ mở mắt ra, trong người cảm thấy mệt mỏi không còn sức sống, vô lực nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục đối diện, hô hấp cũng dần trở nên hỗn loạn:

''Anh...như thế nào lại...ở đây...?''Hắn không phải trước giờ vẫn vô cùng chán ghét cô sao?

Lâm Ngạo Thiên thấy cô tỉnh lại, ánh mắt hiện lên tia vui mừng mà bi thương đến cùng cực,hắn xiết nhẹ tay cô, cất giọng khàn đục:

''Em tỉnh rồi?''

''Con...của tôi...đâu rồi?''Diệp Như Tuyết không quan tâm đến câu hỏi của hắn, cô đảo mắt xung quanh, đứa bé của cô chẳng lẽ đã...

''Con không sao, rất khỏe mạnh đã được đưa vào phòng kính rồi! Em không cần lo nữa.''Lâm Ngạo Thiên thấp giọng trấn an cô.

Diệp Như Tuyết khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện sự dịu dàng bất thường của hắn dành cho mình liền dùng hết sức bình sinh, yếu ớt giật tay ra khỏi Lâm Ngạo Thiên:

''Anh buông tay tôi ra...con tôi giờ đã sinh...tôi cũng không còn giá trị với anh nữa...Lâm tổng không cần cố tỏ ra thương hại tôi,...cái chết đối với tôi bất quá...cũng chỉ là một cách gọi mà thôi...chỉ mong anh có thể thay tôi đối tốt với thằng bé, nó ít nhiều cũng là con anh...đừng khiến nó phải chịu ủy khuất...''

Lâm Ngạo Thiên siết chặt đôi bàn tay đang lạnh dần đi của cô, kích động nói:''Tôi sẽ đương nhiên sẽ chăm sóc nó thật tốt. Còn em, đừng nói linh tinh nữa, tôi không cho phép! Em phải sống!''

Diệp Như Tuyết nghe xong, khẽ nở một nụ cười đầy chua sót, ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt, từng lời nói của cô yếu ớt vang lên hòa cùng với tiếng tim đập chậm dần trong máy đo:

''Ha...trước kia trái tim tôi đều dành trọn cho anh, bị anh chà đạp...bây giờ ngay cả chết anh cũng muốn quản lí tôi sao?...Vậy...nghe đây, Lâm Ngạo Thiên, anh...đã không còn tư cách nữa rồi!''

Ý thức cô đang mất dần. Cô biết, mình không còn nhiều thời gian nữa, giọng nói cũng lạc đi nhưng vẫn kiên định mà rõ ràng như muốn khắc sâu vào trái tim Lâm Ngạo Thiên một nhát dao cuối cùng, khiến hắn không thể nào quên:

''Tôi...hận anh...!''

  Tút tút tút!

Tiếng máy đo nhịp tim vang đều lên trong không gian yên tĩnh, như một bản nhạc không lời xoáy sâu vào đại não Lâm Ngạo Thiên, khiến trước mắt hắn như biến thành một mảng tối đen. Vỡ vụn. Vỡ vụn dần. Làm cho cả thế giới hắn như sụp đổ.

Người con gái này, hắn thực sự yêu cô bằng cả sinh mạng mình, cố gắng bảo vệ cô trong chiếc lồng do hắn tạo ra. Chỉ vì, hắn sợ rằng một ngày nào đó, khi đôi cánh của cô đủ chắc cô sẽ bay đi, đến nơi cô thực sự thuộc về - một nơi không có hắn.

Hắn không ngại giam cầm cô, để cô ở mãi bên hắn, hắn không ngại chặt đi đôi cánh của cô, để cô không thể vươn tới bầu trời kia.

Nhưng, phải chăng, ngay từ đầu hắn đã chọn sai?

Người đã khiến cô rơi vào bước đường cùng phải chịu số phận oan nghiệt này, chính là HẮN sao?!

-------------------------------------------

Hellu, ngắn gọn thôi nhé: Đọc truyện vui vẻ ( và nhớ vote, cmt^^)!

P/s: mị viết xong chap 2 rồi khi nào xong chap 3 thì đăng chap 2 nha để chống lâu ra truyện í mà~

#A.M


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro