Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự sang trọng xa xỉ nhất thành phố S, không khí căng thẳng u ám bao trùm khắp nơi, cứ mỗi một giây, một phút trôi qua cũng đều khiến ngôi nhà trở nên lạnh lẽo hơn.

Trong căn phòng cuối hành lang, có một bóng đen cao lớn đang ngồi trên chiếc giường màu đen huyền sang trọng, đôi tay hắn run run cầm bức di ảnh xoa nhẹ lên tấm kính mỏng như vật trân quý nhất trên thế giới này. Giọng nói hắn đã khàn đục đi nhưng cổ họng vẫn không ngừng gọi:

'' Như Tuyết...Như Tuyết...Diệp Như Tuyết...anh sai rồi...anh sai thật rồi...xin lỗi...hãy quay về đi mà, đừng bỏ anh. Anh rất yêu em...Làm ơn!''

Từng lời nói của hắn cứ vang lên đều đều trong khoảng không tĩnh lặng như một cái radio hỏng không còn sức sống. Lúc này, nhìn từ phía sau, bóng lưng hắn như chứa đầy sự cô đơn, lạnh lẽo biến cả căn phòng thành màu đen âm u.

Cô...là người quan trọng nhất của hắn trong cuộc đời này, là thứ mà hắn phải đánh đổi tất cả để bỏ vệ, vậy mà...hắn lại đánh mất!

Ngày cô ra đi cũng là lúc cô mang trái tim hắn xuống nơi địa ngục âm u lạnh lẽo nhất, khiến cả thân xác hắn trở thành cái vỏ rỗng vô hồn, cả cuộc đời này, Lam Ngạo Thiên hắn không cần gì cả, hắn chỉ cần cô mà thôi! Thế nhưng...

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Hết lần này đến lần khác những thứ quan trọng nhất của hắn đều lần lượt rời xa hắn? Đây là số phận đang trêu đùa hắn đó sao?

Người Lâm Ngạo Thiên dâng lên cơn khát máu, hắn hét lên, gào lớn vang khắp căn biệt thự, khiến trời đất phải đảo điên, mọi vật như nhuốm màu bi thương.

Bộp!

Một quyển sổ nhỏ màu đen rơi xuống, lực đạo không lớn không nhỏ nhưng cũng khiến Lâm Ngạo Thiên chú ý, hắn đưa tay nhặt lên, chậm rãi mở ra. Dòng chữ thon mảnh trên nó đã làm sống lưng hắn cứng lại, đồng tử co rút: My diary.

Đây, là nhật kí của cô?

Đôi mắt tinh anh màu xám đen nhanh chóng lướt qua từng trang giấy, từng trang, từng trang một, lúc này hắn như người sắp chết đuối tìm được cọc, như tìm được sự cứu rỗi nhỏ bé trong cuộc đời tăm tối của hắn. 

Ngày...tháng...năm 2003

Hôm nay mình đã gặp một cậu bé rất dễ thương, cậu ấy đã giúp mình khi mình bị ngã, mình nghĩ cậu ấy là một cậu bé tốt bụng nhất mà mình từng gặp...

Cô vẫn còn nhớ chuyện đó ư? Thế nhưng cô cũng đâu biết rằng, khi ấy, hắn cũng đã loạn nhịp vì cô!

Ngày...tháng...năm 2004

Thật không thể tin được, là cậu ấy, không ngờ là chúng mình có thể gặp được nhau lần nữa nó làm mình thấy vui hơn trong bữa tiệc nhàm chán này, phải chăng đây là duyên phận?

Không! Đây không phải là trùng hợp, là hắn đã đích thân sai người mang thiệp mời đến cha cô, bữa tiệc này cũng chỉ là cái cớ để hắn có thể nhìn thấy cô mà thôi! Hắn đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tuổi 16 thanh khiết không vướng bụi trần của cô.

Những dòng tiếp theo đó cũng chỉ là kể về cuộc sống hạnh phúc của cô- thế giới không có hắn. Điều đó làm Lâm Ngạo Thiên cảm thấy thật chua xót, giá như hắn có thể bước chân vào cuộc đời cô nhiều hơn nữa, sớm hơn bất kì ai trên thế gian này...

Ngày...tháng...năm 2010

Tôi bắt đầu cảm thấy thật mệt mỏi, công ty của cha tôi đã sắp không còn, sự nghiệp mà bao năm qua ông cố gắng xây dựng và bảo vệ giờ đã sắp sụp đổ. Tôi phải làm sao đây? Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bất lực như lúc này, giá mà tôi có thể làm gì đó cho ông...

Ngày...tháng...năm 2011

Thì ra là hắn, Lâm Ngạo Thiên, rốt cục hắn ta muốn gì? Tại sao lại làm thế với gia đình tôi? Hắn nói muốn tôi trở thành thú tiêu khiển của hắn thì công ty ba tôi sẽ được giữ lại, một điều kiện, một hợp đồng sẽ rằng buộc giữa tôi và hắn. Môi đã từng mơ đến cảnh được sống cùng hắn nhưng không phải thế này, tại sao hắn lại tàn nhẫn đến thế? Nhưng thật kỳ lạ và đáng sợ vì dù thế, trái tim tôi vẫn không ngừng run rẩy mỗi khi bên hắn, tại sao tôi lại thế này? Vừa hận hắn đến thấu xương nhưng cũng yêu hắn đến điên dại, tôi...căm ghét chính bản thân mình!

''Như Tuyết...''

Ngày...tháng...năm 2012

Hắn lại không về nhà, và tôi cũng lại thiếp đi bên lan can chờ hắn. Tôi tự hỏi việc này bắt đầu từ bao giờ? Việc hắn không cho tôi ra khỏi nhà, việc hắn bắt tôi từ bỏ ước mơ và khiến tôi chấp nhận giam cầm trong chiếc lồng son này...

Tôi nhìn thấy những chú chim chao lượn trên bầu trời xanh biếc kia và thầm ước sẽ có ngày mình được tự do như thế, trở thành một ngọn gió, một cành cây, có được cuộc đời của riêng mình. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể mãi mãi ở nơi lạnh lẽo này thôi sao?...

Không!Tôi phải trốn thoát!

''Như Tuyết...''

Ngày...tháng...năm 2017

Bao nhiêu năm rồi? Tôi cứ trốn chạy rồi hắn lại bắt được tôi, rồi trừng phạt, chà đạp tôi, tôi thật mệt mỏi...mệt mỏi...Tôi ước mình có một đôi cánh để bay thật cao, thật xa, khỏi sự giam cầm của hắn...nhưng ước mơ cũng sẽ chỉ là mơ ước!

''Đừng! Như Tuyết, đừng rời xa anh...đừng mà...!''

Từng trang nhật ký mang theo nỗi niềm từ quá khứ tràn về, cô tuyệt vọng, hắn đau khổ...cứ thế, cứ thế luân vòng....

Ngày 9 tháng 3 năm 2019

Lâm Ngạo Thiên sực tỉnh, đó chẳng phải là ngày trước khi cô gặp tai nạn sao?

Hôm nay, là một ngày đẹp trời, đúng vậy, bởi vì bụng tôi đang to lên, sinh linh trong đó cũng đang từng ngày lớn dần...Đúng, đây là đứa con đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất của tôi và hắn. Lâm Ngạo Thiên vẫn bận rộn nhưng cũng quan tâm đến tôi nhiều hơn, dù rằng tôi biết sự ấm áp này của hắn là dành cho đứa bé nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui, tôi nghĩ vậy!

Không, đó chính là nhưng hành động thực sự của hắn dành cho cô, không chút gian dối! Chỉ là, hắn vẫn chưa thể nói thật lòng mình với cô mà thôi. Chính vì vậy, hắn cảm thấy rất hối hận, giá như hắn có thể nói sớm hơn...

''Anh yêu em...Diệp Như Tuyết...''

Chiều, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ, người đó nói nếu tôi không đến, hắn sẽ giết Lâm Ngạo Thiên. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, lúc đầu tôi đã định nghĩ đó chỉ là một lời đe dọa dối trá, nhưng khi nhìn thấy đoạn video người kia gửi tới thì tôi thực sự đã tin. Tôi rất sợ hãi, sợ lắm, nhưng tôi phải đi. Bởi vì dù hắn không yêu tôi, dù hắn ghét bỏ tôi, tôi vẫn yêu hắn, dù đây chỉ là thứ tình cảm không nên có song tôi vẫn phải chấp nhận.

Tôi phải đi! Nhất định phải đi!

Mong rằng con sẽ tha thứ cho sự ích kỉ của mẹ! Thần nhi con yêu.

Ba của con đã nói mẹ sẽ được đặt tên cho con vậy nên con sẽ là: Lâm Chính Thần nhé! Mẹ mong sẽ được nghe con gọi mẹ một lần trong tương lai vì thế chúng ta sẽ không sao đâu! Mẹ sẽ bảo vệ con! Mẹ hứa!

Lâm Ngạo thiên đọc xong, vai hắn run lên từng đợt. Chính hắn đã giết cô, đã khiến cho cô đến cơ hội làm mẹ cũng chẳng còn. Khiến cho tương lai của cô tan biến ngay trước mắt!

Chính hắn...

Chính hắn...

......

Đột nhiên Lâm ngạo thiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn ra phía xa bên ngoài cửa sổ nơi màn đêm đang bao phủ rồi cười lớn một tiếng, vang rộng khắp căn phòng.

...Còn cả bọn chúng nữa...hắn nhất định sẽ bắt bọn chúng phải hối hận!

Cho bọn chúng biết cơn giận dữ của ác ma là thế nào!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro