Chương 12: Lưu Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngả người ra lưng ghế, quan sát hai chàng trai đang to nhỏ với nhau phía đối diện. Không rõ anh Phong đã nói gì với Khôi để cậu quay sang nhìn tôi bằng biểu cảm sửng sốt thêm phần đáng thương không thể diễn tả nổi. Sau vài phút thì thầm mùa xuân Khôi từ tốn trở về vị trí cạnh tôi, trông câu ấy có vẻ khá bàng hoàng.

"Sao mày không nói với tao đây là anh trai mày. Mẹ nó! Quê vãi."

"Mày chịu ngậm miệng để tao nói à."

Khôi nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Sau đó cậu đứng dậy, quay về hướng Khánh Phong nói:

"Em xin lỗi anh nha. Mấy lời điên khùng vừa rồi anh đừng để ý, thần kinh em có vấn đề ấy. Em xin phép đi trước. Chào anh."

Nói xong Gia Khôi liền tốc biến, một cơn gió vụt qua từ cậu, vận tốc nhanh đến mức tôi rơi tọt vào trạng thái ngơ ngác. Vài giây sau mới nhìn đến anh Phong - người đang cười cợt với gương mặt thản nhiên.

"Anh vừa nói gì với cậu ấy thế?"

Phong ho khan hai tiếng rồi đáp: "Anh chỉ giới thiệu mình là anh trai em thôi. Rồi tự dưng cậu ta thái độ như thế chứ ai làm gì đâu."

Tôi nghi hoặc hỏi lại: "Chỉ vậy thôi, thật ạ?"

"Thật. Nhóc con không tin anh hả?"

"Vâng."

"Ơ hay. Thật đấy. " Phong cau mày nói: "Mà anh nhắc nhá, em chưa tốt nghiệp cấp ba chưa có được yêu đương gì đâu đấy. Nhất là ngưng ngay tư tưởng qua lại với thằng nhóc vừa nãy. "

Tôi giấu đi vẻ khó hiểu, dù là trước đây tôi từng có người yêu và anh ấy cũng biết nhưng lại chẳng thấy cấm cản gì. Cơ mà Lưu Khôi và tôi làm sao có chuyện yêu đương nào xảy ra ở đây, mới nghe thôi đã chẳng muốn nghĩ đến.

"Cậu ta không phải gu em."

"Vậy thì tốt."

Cuộc trò chuyện kết thúc khi hai anh nhân viên mang thức ăn bày biện trên bàn. Từ lúc đấy tôi chỉ tập trung vấn đề trước mắt, hoàn toàn không bận tâm đến câu chuyện diễn ra trước đấy nữa.






Tôi là đứa hay cảm vặt, chỉ cần thời tiết bất thường chút xíu thôi tôi cũng tự tăng nhiệt một cách kỳ lạ. Có lẽ hôm nay trời đột nhiên trút xuống trần gian một trận mưa lớn đã làm nhiệt độ cơ thể tôi chạm đến mức báo động.

Ngồi trong lớp với cái đầu nhức nhói, hơi nóng hừng hực chạy loạn trong người khiến mọi thứ xung quanh tôi bấy giờ đều là vô nghĩa. Chiến đấu với sự giày vò đấy mà không cần đụng đến thuốc men là điều mà tôi mong muốn vào những lúc này.

Cơn mệt mỏi khiến tôi rơi vào trạng thái mê man, tai loáng thoáng nghe được tiếng gọi của bạn cùng bàn nhưng bản thân không cách nào đáp lại. Chừng mấy phút sau, tôi bỗng có cảm giác như thể mình vừa bay lên. Dường như ai đấy đang bế tôi và rãi đều những bước chân vội vã ra khỏi vị trí hiện tại. Tôi cố mở mắt để xác nhận có phải mình nằm mơ, ấy vậy tâm thức tôi lại rơi vào màn đen u ám và nghiễm nhiên chẳng còn nhận thức được điều gì xảy ra nữa.

"Cô đã cho Hoa uống hạ sốt rồi. Hoa đang ngủ, em về lớp học tiếp đi."

"Em vừa xin giáo viên nghỉ tiết cuối rồi cô. Cô để Hoa em chăm cũng được."

"Khiếp! Lo cho người yêu đến mức bỏ cả tiết học cơ à. Khôi dạo này lơ là chuyện học hành quá nhỉ."

"Không phải đâu ạ. Em là lớp trưởng còn Hoa là học sinh mới. Việc giúp đỡ người mới là bổi phận của em mà cô."

"À ừ! Lớp trường này tận tình quá. Cứ thế phát huy nhé, khéo lại có người yêu như ý."

"..."

Tôi mơ màng nghe được đoạn trò chuyện to nhỏ giữa cô Viên và Lưu Khôi. Nó được kết thúc bằng những tiếng cười ngượng ngạo của lớp trưởng và vài lời dặn dò của cô. Tôi giữ nguyên trạng thái đang ngủ, nhận thấy trên trán được dán vật gì đấy tạo cảm giác lành lạnh, chắc là miếng hạ sốt chăng.

"Sao tao phải ở đây? Tao cũng đéo biết nữa."

"..." Thế Khôi có biết tôi đang nghe không nhỉ? Thật muốn bật dậy và đấm cho cậu ta một cái. Ai mượn đến làm gì rồi ngồi đây hỏi.

Có một sự thật là dù tôi luôn nhắc nhở mình phải cảnh giác với Khôi, phải giữ cái đầu thật sáng suốt khi đối diện với cậu ấy. Nhưng mà, trong vài khoảnh khắc suốt những ngày qua tôi đã từng có suy nghĩ hay là mình thử bỏ qua cho Khôi lần này thôi. Bất kể là trước đó tôi đã cực kỳ căm ghét cậu, thật chẳng giống tôi của trước đây.

"Mày giả vờ tha thứ cho tao cũng được mà."

"..."

"Mày tỉnh lại nói chuyện với tao coi. Giờ tao như thằng điên nói chuyện một mình ấy."

"..."

Lưu Khôi rất lâu sau đó không phát ra thêm âm thanh nào, tôi nghĩ cậu ta đã đi nhưng lại bất ngờ cảm nhận được sự đụng chạm ở cổ mình. Theo phản xạ tôi lập tức mở mắt, với cơ thể yếu ớt lúc này tôi không thể hành động theo bản năng là đạp đối tượng ra xa. Thế nhưng Khôi đã tự làm điều đấy.

"Úi mẹ nó! Giật cả mình."

Gia Khôi hét lên, rút tay về cùng động tác đứng bật dậy lùi về sau, dáng vẻ như thể cậu ấy sợ tôi sẽ làm chuyện gì đấy không đứng đắn với mình. Có lẽ thấy tôi nhìn chằm chằm nên Khôi giải thích.

"Tao chỉ tính xem mày còn sốt không thôi. Đừng hiểu lầm. Tao thề đấy."

"Mày định bám theo tao đến bao giờ?"

"Không biết. Chắc đến khi mày hết giận."

"Nghe đây. Tao ghét mày, vậy nên hãy tránh xa tao ra. Biến khỏi mắt tao càng nhanh càng tốt."

Lưu Khôi đột nhiên cười hai tiếng nghe rất dịu dàng khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Cậu bước đến, cúi người và nhìn thẳng vào mắt tôi, khuôn miệng khép mở thì thầm.

"Tao sẽ hiểu đây là một lời tỏ tình ẩn dụ. Chẳng hạn như mày vừa nói... tao thích mày vãi, đừng bỏ tao nha, đừng rời khỏi mắt tao dù là một giây."

Tôi cau mày, chống tay ngồi dậy, miễn cưỡng nuốt xuống lời mắng trên môi cũng vì quá mệt để thốt thành tiếng. Khôi theo hành động đấy lùi nhanh về phía sau. Tôi miễn cưỡng nâng đôi mắt nâu trà thấm mệt của mình nhìn Khôi, cậu ấy cong môi cười xã giao nói với ánh mắt ghẹo gan.

"Muốn đá muốn đánh gì tao thì đợi khoẻ lại đã. Giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em bé là phải ngoan."

"Cút."

Tôi trút ra đúng một từ bằng cả sức lực, sau đó nằm bịch xuống giường, nhắm mắt để kìm chế dòng máu nóng đang lan toả trong người. Có lẽ do cơn sốt hành hạ nên tôi ngủ lại ngay sau đó. Lâu lâu vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lưu Khôi chạm vào hai bên mặt mình. Không lâu tiếp theo tôi bị tiếng trống tan trường làm tỉnh giấc.

Đưa mắt nhìn quanh, tôi trông ra Khôi đang nằm ở giường đối diện. Tấm rèm trắng ngăn cách ở giữa đã được vén gọn ở đuôi giường. Tôi ngồi dậy, thả hai chân xuống đất, bước sang chỗ Khôi. Cậu ấy đang ngủ, vài trang sách của môn Văn bay dập dìu tạo thành tiếng động nho nhỏ được đặt trên bụng. Gương mặt đẹp trai tựa thiên sứ khi chìm vào giấc ngủ lại trông rất dịu dàng. Tôi lặng lẽ cảm nhận từng nhịp đập bên ngực trái mình, nếu như không có hai chuyện ấy xảy ra có khi tôi đã thật sự xem cậu là bạn.

"Ừ, tha cho mày cũng được. Chỉ lần này thôi."

Tôi thở ra một hơi nóng, xoay người bước đi.

Cơn sốt dường như đã trở lại, nó khiến tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo như đang băng qua một lớp sương mù. Mỗi bước đi lúc này tựa một bước tra tấn, tôi nghĩ nhiệt độ của mình đang nằm ở mức khá cao làm đôi chân mỏi nhừ khó di chuyển. Mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay vòng vòng, đến khi không chịu được nữa tôi mới dừng lại. Cơ thể miễn cưỡng gục xuống, đột nhiên có cánh tay ôm eo kéo tôi quay về phía sau và cứ thế tôi ngả vào lòng đối phương.

Mùi nước hoa này...

"Em bé nhà ai mà cứng đầu vãi. Định ra về với bộ dạng sắp xĩu này à? Còn không thèm gọi tao đã bỏ của chạy lấy người, phải đánh đòn mới được."

"Khôi..."

"Ừ tao đây."

Lưu Khôi đã đi theo tôi từ khi nào và chọn đúng khoảnh khắc này mà xuất hiện. Ok! Tôi thừa nhận, mình không còn quá khó chịu về việc trước kia Khôi đã làm, chỉ sợ rằng những lời cậu nói, những hành động cậu thể hiện ngay lúc này hay trong tương lai đều không phải sự thật.

Tôi đã quá mệt để mở miệng bảo Khôi thả mình xuống. Bỏ qua những ánh mắt kỳ lạ của mọi người lướt qua nhau trên sân trường, tôi miễn cưỡng ôm quanh cổ Khôi, vùi mặt vào khuôn ngực thoang thoảng hương nước hoa thanh ngọt của cậu và ngoan ngoãn để Khôi bế đi.

"Tha lỗi cho tao rồi thì nhớ nghe lời tao chút nhé."

Tôi thở mạnh, cố ngước mặt và mở hé hai mắt, mệt mỏi thu vào nụ cười nửa miệng trông ra vẻ hài lòng đi đôi cùng ánh mắt chưa rõ cảm xúc của Lưu Khôi đang gieo cho tôi. Cậu ấy lại nói:

"Sau này mày giả vờ yếu đuối đi, tao muốn bảo vệ mày. Nhất định không tạo cơ hội gặp lại mẹ mày với mục đích trước kia nữa. Lần này tin tao nhé Hoa."

Trong cơn mê có muôn vàng tia ngỡ ngàng. Đợi đã! Vừa nãy cậu ta giả vờ ngủ đúng không? Tôi lại bị lừa nữa à? Cái tên đáng ghét Lưu Khôi, cậu ta chắc chắn là một tên lưu manh đấy. Tôi ấm ức, mặc kệ thân thể yếu ớt của mình vẫn cố quấy và thì thào.

"Bỏ... tao... xuống."

"Ngoan! Sắp ra đến xe của mày rồi."

"Tao... chưa... bỏ... qua..."

"Nào! Đang mệt đừng quá sức." Khôi hơi hạ thấp âm giọng, như thể nhắc nhở hoặc có thể doạ dẫm.

Tôi im lặng, tựa đầu vào vai Khôi, nhắm mắt và lắng nghe cậu ấy nói: "Tao biết rồi. Từ giờ đến khi mày thừa nhận đã tha lỗi cho tao... tao sẽ tình nguyện làm mọi thứ cho mày. Muốn gì cứ gọi tên tao."

"Khôi..." Tôi thì thào, Gia Khôi chợt cười lên một tiếng có vẻ hài lòng, tôi cố nói: "Tránh... xa tao..."

"Trừ cái đấy ra. Mọi thứ tao đều ok."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro