Chương 11: Tao Tự Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thả hồn vào vật nhỏ màu cam dán trên tay mình, điều gì đã khiến tâm trạng này trở nên trống rỗng. Trông tôi như đang đắm chìm trong suy nghĩ nhưng thực tế chẳng nghĩ ngợi thứ gì ra hồn. Không lâu sau tôi cảm thấy khó chịu với chiếc băng cá nhân vô nghĩa đấy, dứt khoát xé đi rồi ném vào hộc bàn.

"Bị cái gì nữa vậy?"

"Kệ tao."

"Ok."

Tôi liếc mắt qua Dương Thái Anh, nó nhìn tôi nhún vai cùng điệu bộ kiêu căng không cách nào ưa nổi. Mặc dù chúng tôi đã ngồi cùng bàn hơn một tuần nhưng mức độ thân thiết vẫn nằm dưới đáy con số không. Có lẽ sau sự kiện Thái Anh giúp tôi lần trước cả hai không còn phân chia cái bàn nữa, nó cũng thường móc mẻ tôi vài câu tuy nhiên chẳng đến mức phải túm tóc vả mặt nhau như lần đầu.

Tiếng giáo viên dạy Hoá vẫn đều đặn phát ra trên bục giảng, tôi gục mặt xuống bàn một lúc rồi lại ngẩng lên, quay sang Dương Thái Anh. Phải công nhận Thái Anh rất đẹp trai. Nó là Tomboy song nếu không cất giọng chắc cũng chẳng ai hay.

"Nhìn quần què gì?"

Âm thanh cục súc ấy nhanh chóng đá văng dòng đánh giá tốt đẹp về nó ra chuồng gà. Tôi hừ nhẹ một tiếng, không đáp lời đấy mà thay vào câu khác.

"Hỏi chút."

"Sủa."

"Con nhỏ này."

Tôi bực mình gắt lên, Dương Thái Anh nhanh như gió áp sát về hướng tôi. Theo phản xạ tôi rơi vào thế bị động và ngả người ra sau, lưng chạm vào tường. Lúc này mới phát hiện Thái Anh dùng tay đỡ đầu tôi để nó không đụng vào tường.

"Con nào?" Giọng Thái Anh mang theo tông nữ trầm, nghe nhiều hay ít cũng khá bắt tai.

"Nhầm, xin lỗi."

Dứt lời, tôi đẩy Thái Anh ra xa. Cho dù có cùng giới tính tôi vẫn không thoải mái với việc skinship người lạ. Bỗng nghe tiếng cười nhẹ từ Thái Anh, tôi nhìn sang đúng là khoé môi nó đang cong lên. Bỏ qua hiện tượng đấy, mặc kệ mối quan hệ giữa chúng tôi không mang theo bất kỳ cái tên nào, tôi vẫn hỏi:

"Nếu có đứa lừa dối mày trong một thời gian ngắn, mày sẽ làm gì với nó?"

"Đấm nó."

Thái Anh dường như chẳng cần suy nghĩ đã đáp ngay, nó cười mỉa mai nói tiếp:

"Là mày thì mày sẽ làm như thế còn gì. Kiểu con gái như mày, tay chân đi trước não theo sau ấy."

"Này!"

Tôi đập mạnh tay xuống bàn, một âm thanh lớn phát ra cắt ngang lời giảng say xưa của cô dạy Hoá. Bầu không gian bỗng rơi vào im lặng, tôi khẽ đưa mắt nhìn quanh và dừng lại trên gương mặt không cảm xúc của Lưu Khôi. Lúc này, cậu ấy và cả lớp đều đồng loạt gieo mắt nhìn vào tôi. Mai Châu là đứa lên tiếng đầu tiên với thái độ lén lút.

"Đang giờ học đấy Hoa ơi. Đừng báo lớp nữa."

"Tao nói có sai đâu." Thái Anh lẩm bẩm.

"Em Ngọc Hoa, đứng lên cho tôi."

Tôi đứng lên.

Cô dạy Hoá đặt sơ đồ lớp xuống bàn giáo viên, nhìn tôi với cặp mắt không mấy thân thiện.

"Mang sách vở ra góc lớp đứng ngay cho tôi."

Tôi mang theo sách vở tự tin rãi từng bước chân đến góc lớp cạnh cửa.

"Cô ơi em là đồng phạm của Hoa. Có cần lên đứng cùng không cô."

"Em giỡn mặt với tôi đấy hả?"

"Dạ không. Em giỡn thật."

"Cái lớp này quá lắm rồi. Mang sách vở ra góc lớp đứng. Tôi phải ghi hết vào sổ đầu bài cho chừa."

Cả lớp đồng loạt phản ứng, xì xầm chưa được một phút đã bị cô ném cho hai chữ "Lớp ồn." và ghi thẳng vào sổ đầu bài. Tôi cười khẩy, dõi theo dáng vẻ kiêu ngạo của Thái Anh đang bước đến chỗ mình. Hình như tôi vừa tìm được bạn tâm đầu ý hợp ở nơi nhàm chán này rồi.

"Cô tên gì vậy?"

Thái Anh bỗng hỏi, nó cao hơn tôi tầm nửa cái đầu, khi nói chuyện không cần ngước quá sức như những thân hình quá khổ 1m87 nào đấy.

"Chả biết." Tôi lười biếng đáp.

"À quên, mày mới đến biết đéo gì được."

Tôi hít vào thở ra một hơi mạnh.

Mặc cho cô dạy Hoá và cả lớp tiếp tục chìm đắm trong bài giảng, tôi cùng Thái Anh nghiên cứu môn học khác liên quan đến chủ đề đời sống.

"Đừng nói mày bị thằng đấy lừa tình nhá?"

"Nhìn tao dễ dụ lắm à? Tao không lừa tình nó thì thôi, cửa nào lừa được tao."

"Thế mắc cái quần gì mày bảo nó lừa mày."

Tôi suy nghĩ, vài giây sau mới đáp:

"Mày chỉ cần biết nó lừa tao là được rồi."

"Đấm nó đi, đấm nhập viện luôn cũng được."

Tôi phì cười trước điệu bộ cực nghiêm túc của Thái Anh trong lời nói đấy. Nó đột nhiên quay mặt sang nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt màu hổ phách hiếm thấy thoáng nét ngạc nhiên, tôi chợt khựng lại.

"Bình thường mày cũng cười lên thì tốt rồi." Thái Anh bình tĩnh nói: "Mày cười thế này trông đáng yêu hơn nhiều."

"Khỏi khen. Tao biết mình đẹp."

Đúng là điên mới đi hỏi cái người tên Thái Anh kia. Chẳng được kết quả nào ra hồn.

Tôi bực bội quay sang hướng khác, vô tình chạm mắt với người con trai ngồi bàn thứ hai dãy trong cùng. Dường như Khôi đã quan sát tôi từ trước, ánh mắt của cậu vẫn đọng nét đăm chiêu.

Kết thúc buổi học, mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Trong khi tôi còn chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi đã bị tên lưu manh nào đấy lôi đi. Gia Khôi lúc này cứ như kẻ đang mang tâm trạng tức giận, mặc cho tôi vùng vằng rất mạnh cậu ấy vẫn không chịu buông. Từng vị trí chúng tôi lướt qua đều để lại những ánh mắt ngỡ ngàn dõi theo sau. Đến khi Khôi chịu buông cũng là lúc cổ tay tôi đỏ ửng.

Tôi nâng đôi mắt bực dọc vào Khôi, cậu ấy lại thản nhiên dành cho tôi một ánh nhìn dịu dàng đề nghị:

"Để tao đưa mày về nhé."

"Không mượn."

"Tao tự nguyện."

Trước khi ba từ ấy phát ra với âm thanh đầy nội lực của Khôi tôi đã nhanh chóng quay bước, vẫn là miễn cưỡng để cậu ấy giữ lại.

Con người này còn có thể vô liêm sĩ như thế à? Mọi chuyện đã bể cậu vẫn cố diễn vở kịch mới. Rõ ràng Khôi không cần đến gần tôi cũng dư sức núp trong bóng tối hoá thân thành camera ẩn. Cuối cùng thứ cậu ta mong muốn từ việc tiếp cận tôi là gì nữa.

"Thôi giả tạo đi Khôi. Diễn hoài không thấy mệt hả?"

"Nghe tao giải thích chút đi." Gia Khôi buông lỏng khuỷu tay tôi, bước đến đối diện nói: "Hôm trước do tao bất ngờ có quá đáng với mày thật, tao xin lỗi. Đúng là tao sai khi nói dối mày về việc trật hông, cơ mà tao đau thật đấy Hoa. Việc tao cung cấp cho mẹ mày những chuyện mày làm ở trường, tao rất xin lỗi đã khiến mày khó chịu, nhưng sao mày không nghĩ vì tao muốn tốt cho mày mới phải làm như thế."

Tôi bình tĩnh ngước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm đậm tình của Khôi và chậm rãi nhắc lại:

"Muốn tốt cho tao? Bằng cách xem tao là một con bò để mày dắt đi ấy hả?"

Lưu Khôi nhíu mày, gương mặt đẹp trai thoáng vẻ bối rối, cậu nói: "Mày hiểu sai ý tao rồi Hoa, tất..."

"Đủ rồi." Tôi vươn tay đẩy Khôi ra xa cắt ngang lời biện hộ vô nghĩa ấy, nói: "Tao không tin mày nữa."

Dứt lời tôi bước nhanh qua mặt Khôi, bỏ cả những tiếng gọi lớn dần của cậu sau lưng mình. Tôi không thể nhìn thấu được Khôi đang tính toán điều gì trong cái đầu vĩ đại của cậu ấy, thế nên tôi không cho phép bản thân buông lỏng cảnh giác với Khôi thêm một lần nào nữa.

Tôi được Khánh Phong đưa đi ăn trưa ở nhà hàng trước khi về nhà. Sau khi gọi món tôi mới phát hiện có một cái đuôi tự ý bám theo chúng tôi từ lâu. Lưu Khôi kéo ghế trống bên cạnh tôi ngồi xuống. Kể cả khi anh Phong đang ngạc nhiên cực độ nhìn Khôi thì cậu ấy vẫn thản nhiên khoác vai tôi nói:

"Tao xin lỗi mà bé ơi, đừng giận nữa tội tao lắm. Tao theo đến tận đây là mày phải biết tao chân thành với mày cỡ nào... nhá. Xin lỗi mà..."

"Mày phiền vãi."

Tôi khẽ cau mày hất văng cánh tay trên vai mình. Lúc này anh Phong mới nhìn tôi hỏi:

"Ai vậy Hoa? Bạn của em hả?"

"Thằng điên đấy anh. Kệ đi."

Tôi tưởng Khôi sẽ giữ lại chút tự trọng mà rời đi, nhưng không... bất ngờ hơn nữa là cậu ấy đột nhiên nắm tay tôi lắc lư trước mặt và nói:

"Anh trai đang tán Hoa của em hả? Tiếc ghê, bông hồng này em cọc trước rồi, anh miễn cửa."

Mặt Khánh Phong sau câu nói của Khôi lập tức tối sầm, anh dường như có ý định tấn công Khôi. Tôi nhanh tay vả cái bốp vào mặt cậu ấy rồi rút tay bị nắm về, làm nụ cười nhếch môi đặc biệt đẹp trai hút gái của Khôi thành ra méo xẹo. Cậu quay sang nhìn tôi với ánh mắt cún con ấm ức.

Lạy trời! Rốt cuộc người này tồn tại bao nhiêu bộ mặt nữa. Trong suốt mười bảy năm sống trên đời Khôi là đối tượng đầu tiên cho tôi cảm giác không dễ suy đoán được, cậu ấy lúc này lúc kia. Một người mang trên mình vẻ goodboy hoá ra lại là badboy tâm cơ. Thật ra tôi vẫn chưa thấy Khôi thực sự tồi ở chỗ nào. Nếu khách quan đánh giá thì hai chuyện kia không đến mức phản ánh rằng Lưu Khôi là đồ tồi. Có lẽ cậu ấy không muốn thể hiện trước mặt tôi, hoặc là do tôi chưa đủ trình để bắt kịp cậu ấy.

"Bớt ngáo chó lại và cút về chuồng đi."

Khánh Phong thu vẻ tức giận, anh cúi mặt khẽ cười.

Lưu Khôi chưa chịu dừng lại, cậu ghé sát môi vào tai tôi, thì thầm với giọng điệu oan ức.

"Dù sao tao cũng là lớp trưởng của mày, nể mặt tao chút đi. Tao đang giúp mày một kiếp nạn đấy. Tên này trông sở khanh lắm, không được."

Tôi nhìn anh Phong, sau đó mím môi nhìn xung quanh, thả cho Khôi cái nhìn lạnh nhạt và hỏi:

"Đây là lớp học à?"

"Không. Đây là nhà hàng."

"Thế mắc gì tao phải nể lớp trưởng trong nhà hàng."

"..."

"Anh nghĩ Hoa nhà anh không thích chú em đâu. Rút nhanh còn kịp."

"Đùa không vui. Hoa nào là hoa nhà anh."

"Thằng nhóc..."

Tôi chán ngấy với trò diễn xuất dở tệ của Khôi rồi, không nhịn được đá văng cậu ta ra xa, cắt ngang lời nói dang dỡ trên môi anh Phong. Một tiếng va chạm nhỏ giữa chân ghế xê dịch và mặt đất vang lên, Lưu Khôi rất nhanh đã đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi chống hai tay lên mặt bàn, lớn giọng nói:

"Ngọc Hoa! Đi theo tao, tao sẽ cho mày ăn ngon gấp mười bàn ăn này."

"Mày bố tao à?"

"Nghe hay đấy. Gọi tao là Daddy đi, tao bao nuôi mày cả đời."

Tôi: "???"

Mặt anh Phong lúc đấy đúng kiểu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro