Chương 10: Khôi's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Huỳnh Lưu Gia Khôi, mọi người hay gọi tôi là Lưu Khôi thay vì Gia Khôi, tôi cũng không rõ lý do gì cho ra được cái tên này. Ngắn gọn về tôi chút. Nếu ngày nào đấy bạn ra đường bỗng gặp một chàng trai cao 1m87, vẻ ngoài đẹp điên như xé tranh bước ra, đi chiếc Audi e-Tron Spyder biển 92 thì đích thị đó là Lưu Khôi tôi.

Xuất thân của tôi không phải con nhà giàu. Ba mẹ đều làm nông, ngày đêm cắm mặt với đất cắm lưng cho trời, vì thế tôi luôn phải cố gắng nhiều hơn người khác để không tạo thêm gánh nặng cho ba mẹ. Tuy điểm xuất phát của tôi chẳng bằng ai nhưng số phận lại đưa đẩy gặp được mẹ nuôi Huỳnh Phúc Lý - người phụ nữ nắm trong tay cả một tập đoàn lớn chuyên về nhà hàng, khách sạn.

Tôi được bà nhận làm con nuôi vào năm mười ba tuổi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là phòng Hiệu trưởng trường cấp hai. Ngày đó con gái ruột của bà ấy bị lũ con trai cùng lớp bắt nạt, tôi vô tình nhìn thấy lại nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả vừa bị ba mẹ mắng vừa được trả ơn bằng một thân phận mới.

Và thế là tôi trở thành con nuôi của đại gia.

Mẹ Lý không chỉ chu cấp một số tiền lớn hàng tháng cho gia đình tôi mà còn dành cả tình thương cho tôi như con ruột. Đỉnh điểm của sự bất ngờ là năm tôi tròn 16 tuổi, mẹ Lý tặng tôi một chiếc Audi e-Tron Spyder khiến cả nhà đứng hình mấy ngày trời chưa hết sốc. Xóm tôi năm đó đồn đại đủ thứ chuyện trên trời về chiếc xe bốn bánh đầu tiên xuất hiện trong xóm nhỏ mộc mạc. Các cô chú thường kéo nhau sang chỉ để ngắm ngía vật thể xa xỉ đấy nằm sau nhà.

So với một Gia Khôi mờ nhạt năm cấp hai, suốt ngày chỉ đắm mình trong học tập thì Gia Khôi ở năm cấp ba lại đột nhiên trở thành cái tên nổi trội được nhiều người biết đến. Phải kể rằng, nhờ hết vào vẻ ngoài đã được trao chuốc kỹ lưỡng sau khi bản thân tôi nhận ra đã đến lúc mình phải thay đổi nó.

Từ một đứa không quan tâm đến quần áo mắc tiền hay hiệu này hiệu kia, tôi bắt đầu trích ra số tiền nho nhỏ mỗi tháng để mua về những thứ đắc đỏ khoác lên người. Từ một đứa không biết xài nước hoa, tôi bắt đầu tìm hiểu về những hương thơm, loại nào vừa tự nhiên mà vừa cuốn hút. Từ một đứa không để ý đến chuyện tóc tai, tôi tia ngay một anh chủ Salon tay nghề cao tạo mẫu tóc cho mình. Sau khi hoàn thiện vẻ ngoài, từ một đứa không hay chủ động tôi bắt đầu hứng thú với việc tìm hiểu người khác giới. Từ một đứa chưa trải qua mối tình vác vai, tôi lại trở thành một redflap trên miệng người khác.

Tất cả sự thay đổi ấy đã tạo nên một Lưu Khôi của hiện tại. Thú thật, tôi không giỏi tán gái đâu, các chị em gái là tự tìm đến tôi. Tính của tôi lại khá thoải mái, chị em muốn nói đến đâu tôi cũng chịu tiếp chuyện. Miệng tôi không quá ngọt ngào nhưng lời văn vở từ bàn phím điện thoại của tôi lại tựa mật ong. Thực tình tôi chẳng cố ý tỏ ra tán tỉnh hay quá quan tâm để gây thương nhớ cho ai, chỉ là vô tình rót dòng suối mát rồi sơ ý làm đối phương si mê.

< Anh về đến nhà rồi. Bé yên tâm, ngủ ngon và mơ anh nhé! >

Gửi tin nhắn đến messenger có tên Phương Nhi, tôi mỉm cười hài lòng. Vừa tắt màn hình bỏ vào túi quần vừa nâng cao cánh tay đang cầm cốc bia ra hiệu một hai ba dô với đám bạn.

Tiếng nhạc xập xình hoà cùng tạp âm ồn ào khiến đầu óc thoáng mơ màng của tôi càng thêm mụ mị. Tôi nghĩ hơi men đã bắt đầu ngấm sâu vào bên trong. Đây không phải lần đầu tôi xuất hiện ở quán bar, dường như tính đến hiện tại cái tên của chúng tôi cũng đang nằm trong danh sách khách VIP tại chốn xô bồ này.

"Ủa thằng Thành lại chạy đâu rồi?"

"Nó kìa."

Theo hướng chỉ tay của Viết Nhật, tôi cố mở đôi mắt lờ đờ nhìn ra sảnh bar - nơi đang có hàng chục thân hình thi nhau uốn éo đủ kiểu. Dưới ánh đèn mập mờ đủ màu, tôi vô tình chạm mắt với bóng lưng trắng trẻo của một chị gái đang đứng cùng Kiến Thành.

Sở dĩ gọi là chị vì tôi biết quán bar này chỉ chứa những đối tượng trên 18 tuổi và năm đứa chúng tôi là những kẻ dùng mưu để khai gian tuổi tác, như thế mới có cơ hội bước chân vào đây.

"Má thằng này đi đến đâu cũng tìm gái cho được."

"Mày còn chưa quen sao?"

Tôi lười biếng đáp lời của Long - người vừa khó chịu nói câu trên. Thằng Nhật bên cạnh khoác vai tôi, không biết lại tính móc mỉa điều gì mà hỏi:

"Còn mày? Bao giờ mới chịu dắt người yêu theo."

"Thằng này hỏi thừa." Minh Long rót bia vào ly của tôi, cười khẩy nói: "Nó còn chưa chịu nghiêm túc với ai, mày ở đấy mà đợi nó dắt bồ ra mắt."

"Ờ ha, tao quên." Viết Nhật cười khanh khách nói: "Mà này, tao cứ mong chờ cái ngày mấy đứa con gái bị thằng Khôi lừa tình tụ về một chỗ, cho nó vài cái tát sướng tai ghê."

"Vãi! Nó là bạn của mày đấy. Bớt bớt lại đi."

Tôi cười khẩy nói: "Trải nghiệm trap người ta cũng khá thú vị, mà đã muốn được trải nghiệm thì cần đéo gì phải sợ mấy cái tát đấy."

"Ôi bạn tôi, chuẩn vãi."

Minh Long đập tay, phấn khích nâng ly bia ra trước mặt, chúng tôi đồng loạt cụng ly. Tuy miệng đám này giả vờ tốt đẹp nhưng thực tế nhân cách tụi nó đậm chất đểu cán đấy thôi.

Không nói lại xem như chẳng ai hay, thằng Nhật từng lén lút câu mất bé cá nhỏ của tôi. Sau đó nó bị bé đấy đá mông ra xa vì được thằng khác ngon hơn bao nuôi. Sau này con bé tìm về tôi, tiếc là trải nghiệm hơi khoai tôi chẳng hứng thú, đành ngó lơ.

Trở về căn nhà nhỏ với trạng thái nửa tỉnh nửa say vào mười hai giờ khuya, tôi cố gắng giữ nét bình tĩnh nhất trên mặt mình. Nếu ba mẹ biết cuối tuần nào tôi cũng theo đám bạn xã giao kia tụ tập trong quán bar thì có nước cầm rựa đuổi khỏi nhà. Thế nên lúc này cho dù có khó khăn để mò về phòng trong bóng tối tôi cũng phải chấp nhận. Và dĩ nhiên chẳng dám phát ra một tiếng động nhỏ nào cả.

Vào đến căn phòng vỏn vẹn ba mét ngang dọc, đủ để chứa một chiếc giường nhỏ, tôi thả mình lên đấy, hai mắt từ từ nhắm lại. Mọi thứ xung quanh chìm vào vô thức và rồi tiếng chuông đồng hồ reo in ỏi khiến tôi buộc phải tỉnh lại, lúc này đã là sáu giờ sáng.

Hơi men dường như vẫn còn đọng lại chưa kịp tan khiến hai thuỳ thái dương của tôi nhói lên như có thứ gì bên trong siết chặt. Mất thêm mười phút để hoàn tất thủ tục trước khi rời khỏi nhà.

Sáu giờ mười lăm, tôi vác balo trên vai, đến trường trên con xe điện cũ của ba. 

Vừa vào cổng, tôi gặp ngay bạn nhỏ Ngọc Hoa.

Học sinh mới còn chẳng thèm chào hỏi đã xoay người bỏ đi, tôi khẽ nhìn sang chiếc xe Hoa vừa bước xuống. Mặc dù không rành rõi về các thương hiệu xe hơi nhưng chẳng phải bình thường Hoa đi chiếc Porsche màu đen sao. Hôm nay lại đổi sang một chiếc khác màu đỏ chói lói, tạm thời tôi chưa biết nó thuộc hãng nào song trông ra cũng rất đắc đỏ. Khi chiếc xe phóng vụt qua mặt, tôi loáng thoáng nhìn thấy vị trí cầm lái là một người con trai trẻ.

Tôi nghĩ chắc không phải người yêu gì đâu. Con nhỏ đấy tính tình hung như quỷ, có chó mới thèm yêu.

Mà nhắc đến cái tên Ngọc Hoa mới nhớ. Ban đầu tôi cũng chẳng mẩy mây việc để ý đến bạn học mới, từ khoảnh khắc Hoa vả nát mặt Dương Thái Anh.

Chắc thời tới không đúng lúc, chiều hôm ấy tôi gặp mẹ Ngọc Hoa ở nhà mẹ Lý. Bấy giờ tôi mới biết bạn học mới hung hăng kia là con gái của chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Trà Ngọc nổi tiếng nhất nhì tại Việt Nam. Rồi cô Lam nhờ tôi trông chừng Hoa, tôi cũng gật đầu đồng ý cho vui miệng. Đến hôm sau tôi được con gái cô ấy tẩn cho một đạp lọt giường. Khoảnh khắc mông chạm đất và bên tai nghe một tiếng rộp, tôi thoáng nghĩ thôi bỏ mẹ cái hông rồi.

Tôi là một đứa luôn có suy nghĩ tính toán trong việc tiếp cận ai đó. Vì muốn Hoa tin tưởng mình hơn tôi luôn nở nụ cười đầy dịu dàng với con bé, luôn giả vờ bản thân là một goodboy chính hiệu, còn phải dùng cả cái hông giả đau để kéo đối tượng lại gần mình, cho đến khi bị Hoa phát hiện mọi chuyện.

Tôi chẳng rõ con bé làm sao biết được, bởi tôi diễn vai trai ngoan rồi ngại ngùng các kiểu chuẩn vãi l**. Còn chưa được một tuần đã bể vai, nhàm chán.

"BÌNH TĨNH ĐI HOA ƠI! TAO LẠY MÀY."

Cái gì đấy?

Tôi giật mình, khựng chân ngay cửa lớp. Nhờ tiếng hét thất thanh của lớp phó Tiến Hoàng mà tâm trí tôi từ lơ đãng đã quay lại thực tại, để tự chứng kiến cảnh bọn con gái cắn xé lẫn nhau.

Trước mắt tôi lúc này, bạn học mới Ngọc Hoa đang nắm tóc bạn cùng bàn của tôi là An Kim, giật ngược ra phía sau. Tôi bỗng nhớ đến câu nói của Hoa vào thứ bảy tuần trước.

"Tao và mày từ nay nước sông không phạm nước giếng. Mày cứ việc làm camera ẩn cho mẹ tao đi, còn tao... Tao quậy đục nước nơi này cho mày xem."

Tuyệt vời! Con bé nói được làm được.

"Muốn đưa nhau lên phòng Hiệu trưởng nữa hả?"

Tôi đẩy Tiến Hoàng sang một bên, tiến đến kéo nhanh An Kim ra phía sau mình. May mà trước đó Ngọc Hoa đã chịu buông bộ móng vút ra khỏi đầu Kim khi chúng tôi chạm mắt nhau.

Tôi thấy khoé môi phải Ngọc Hoa hơi cong lên, từ ngữ mà bọn con gái hay dùng để miêu tả lũ con trai không đàng hoàng - cười đểu.

"Không phải chuyện của mày."

"Tao là lớp trưởng."

"Thì?"

Ngọc Hoa cầm kẹo lắc lư bên vai, đầu lưỡi công khai liếm qua khoé môi cùng ánh mắt nhìn vào tôi thấm vẻ khinh thường. Tôi không dễ dàng bị một đứa con gái khiêu khích để tức giận, chỉ cảm thấy Hoa rõ ràng là đang gây sự với tôi chứ không phải An Kim.

"Lưu Khôi! Mày giải quyết cho tao chuyện này đi. Con Hoa gây với tao trước." An Kim khoác cánh tay tôi bám víu cùng bộ dạng sợ sệt, tóc nó cứ lù xù như ổ quạ trông thảm hết sức.

"Nói dối, mày tấn công Hoa trước." Mai Châu từ phía sau Ngọc Hoa nhảy vào nói: "Mày cay chuyện hôm bữa bị Thái Anh vạch trần thì đi mà giải quyết với nó mắc gì tìm Ngọc Hoa gây chuyện."

"Thôi đừng cãi nhau nữa." Tôi khó chịu trong người sẵn, thêm sự ồn ào lúc này càng làm bực bội hơn. Tôi rút tay khỏi hành động ôm ấp của An Kim, nhìn Ngọc Hoa đang thản nhiên ăn kẹo mút nói: "Mày có gì muốn nói nữa không?"

Ngọc Hoa hơi nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía sau lưng tôi, con bé chậm rãi lấy kẹo mút khỏi miệng rồi mới cất lên tần âm thanh lạnh nhạt.

"Mày cút sang chỗ khác, chỗ này tao đang chơi."

"Ngọc Hoa!" Tôi nghiến răng, rít lên một chút tức giận nói: "Theo tao ra ngoài."

"Không."

Ngọc Hoa đẩy mạnh vai tôi bước đến chỗ An Kim. Có lẽ Kim bị nắm đầu suy ra hơi rén, bỏ chạy mất dép. Tiến Hoàng và Mai Châu giữ Ngọc Hoa kéo về chỗ ngồi cùng những lời khuyên can đủ cả. Tôi đứng đây nhìn theo tụi nó, cảm thấy mình thật sự đã đi nhầm đường, kế hoạch ban đầu tan vỡ cần nhanh chóng thay vào một kế hoạch mới.

Trong mắt tôi, Ngọc Hoa là đứa con gái khó trị. Lúc trước chúng tôi không thù hằn cá nhân nó còn nể nang một chút, bây giờ mọi chuyện trở nên khó khăn rất nhiều. Nhưng nếu tôi từ bỏ thoả hiệp với mẹ Hoa, tôi sẽ mất đi thứ mình muốn. Bất cứ giao dịch nào cũng đi đôi với lợi nhuận cuối cùng, và chiếc motor là thứ tôi được sở hữu ở ván cờ này.

Bắt lấy cánh tay cầm kẹo của Hoa, tôi nhíu mày, hơi cúi người, sử dụng âm thanh nhẹ nhàng nhất để nói:

"Được rồi. Hoa muốn làm gì cũng được nhưng đừng để bản thân bị thương nữa."

Trước khi diễn ra hình ảnh này tôi đã nhìn thấy một vết trầy trên tay Hoa. Có lẽ xuất phát từ việc đụng độ ban nãy, tôi có sẵn băng cá nhân trong túi, từ khá lâu rồi việc mang theo nó đã là một thói quen. Ngọc Hoa không phản ứng, con bé để nguyên cho tôi dán miếng băng màu cam lên chỗ trầy của mình. Khi kết thúc động tác, Hoa rút tay về và tiếp tục ăn kẹo.

Tôi lơ đãng vào con bé thêm một lúc rồi quay sang kéo Tiến Hoàng về chỗ. Tôi nhất định phải có được chiếc Motor, nhưng trước tiên phải thuần phục được hổ nhỏ này đã.

_____

@@ Sau này anh ta tẩy trắng chắc mệt nhắm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro