Chương 9: Thất Vọng Về Tao À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dự tính sẽ tá túc tại phòng y tế đến khi kết thúc buổi học. Vẫn như lần trước, cô Viên Viên đưa cho tôi một ly Vitamin C rồi ra ngoài. Hai tấm rèm trắng hai bên phấp phơ theo từng đợt gió nhè nhẹ từ cửa sổ lọt vào. Tôi ngồi trên chiếc giường nhỏ, thả hồn vào cốc nước lưng chừng trong tay.

"Ngọc Hoa! Mày đây rồi."

Tấm rèm trắng bên tay trái được vén lên rồi hạ xuống trước khi tiếng gọi dịu dàng ấy cất thành lời. Dù không nhìn trực tiếp nhưng tôi vẫn nhận thức được đối phương là ai. Sự xuất hiện không mong muốn này khiến tâm tình tôi diễn biến phức tạp hơn. Hít hơi sâu, tôi đặt ly nước sang bàn sắt nói:

"Bảo đừng đi theo."

"Mày như vậy bảo tao không đi theo sao được."

Lưu Khôi đi vòng sang bên phải giường rồi đứng ngay cạnh tôi cùng những hơi thở gấp gáp như thể vừa dốc hết sức để chạy đua với ai đấy. Liệu tôi có nên nghĩ rằng cậu ấy là chạy khắp nơi tìm tôi.

Khôi hơi cúi người, mỉm môi cười lộ đồng điếu thoáng vẻ thánh thiện. Cậu nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt cún con long lanh nói:

"Tao không biết mình đã làm gì khiến mày giận đến mức bỏ tiết nhưng tao vẫn xin lỗi vì đã làm mày giận. Vậy nên mày nói tao nghe đi, tao không muốn mày giận trong im lặng... mày sẽ thành ghét tao mất. Thằng Hoàng nói khi giận nhau chúng ta phải giải quyết trong vòng một ngày, mày thế này tao không dám ngó lơ dù là một giây, hai bốn tiếng quá dài. Tao cần biết lý do và giải quyết ngay lúc này. Tao không muốn bị mày ghét."

Tôi có nên tin Khôi không? Ừm... hẳn là không đâu vì tôi vẫn còn nhớ rất rõ từng lời review về cậu ấy của Mai Châu. Lưu Khôi chẳng đơn thuần như cái cách mà cậu thể hiện trước mắt tôi. Vậy bây giờ tôi phải dẫy đành đạch lên để Khôi tự lộ mặt à...

"Hoa!" Giọng Gia Khôi chợt trầm xuống, cậu ấy thở mạnh nói: "Mày đang không vừa ý tao điều gì thì nói thẳng với tao ngay nhé Hoa, tao hứa sẽ sửa. Mày như này làm tao lo lắm. Mấy ngày qua có thế đâu."

Tôi vô thức cười khẩy, có lẽ cậu cũng nhìn ra được nét khinh bỉ trong nụ cười nhạt nhoà ấy. Đôi mắt nâu sẫm hơi mở lớn hơn bình thường, gương mặt đẹp trai giữ lấy biểu cảm mà cậu ta cho là đang lo lắng. Mọi thứ trong mắt tôi lại giả dối vô cùng, tôi quyết định bỏ ngoài tai tất cả những lời vừa rồi.

"Một là mày cút, hai là mày biến, không có lựa chọn thứ ba."

Tôi bình tĩnh nói xong liền vươn tay đẩy mạnh ngay giữa bụng Gia Khôi, sau đó xoay người nằm xuống. Nào ngờ lưng chưa kịp chạm giường đã bị lớp trưởng tóm cổ tay kéo lại đối diện. Cậu ấy đứng thẳng người, tay kia cho vào túi quần tây, gương mặt thoáng vẻ lạnh lùng gieo ánh mắt nghiêm túc vào tôi.

"Vấn đề của mày là gì? Giải quyết tại đây đi."

Tuyệt vời! Gương mặt đẹp trai này thay đổi biểu cảm còn nhanh hơn cách người yêu cũ cắm sừng. Tới công chuyện rồi.

Tôi hất tay, đẩy Khôi lùi về phía sau, sau đó bước xuống giường. Mặc dù chiều cao hơi chênh lệch nhưng tôi vẫn không để đối phương chiếm hết tiện nghi, thứ tôi có thể làm lúc này là giữ vững phong độ vừa tấn công vừa phòng thủ.

"Trên đời này tao ghét nhất những kẻ mở mồm đã buông lời giả tạo. Mày không thấy bản thân cũng thuộc loại này à?"

Sắc mặt Lưu Khôi chợt thay đổi, lướt qua nét ngạc nhiên vỏn vẹn một giây. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi chẳng rõ nghĩ gì, chừng nửa phút hơn mới cong nhẹ khoé môi như thể vừa phát hiện ra điều thú vị. Khôi vẫn giữ im lặng, cậu xoa mũi mình, ánh mắt mang theo ý cợt nhã ghép đôi cùng nụ cười xáo trá lúc này lại biến một Huỳnh Lưu Gia Khôi hiền lành thân thiện trở thành một kẻ lưu manh gợi đòn.

"Thẳng thắng luôn đi. Mày biết chuyện rồi đúng không?"

Tôi không đáp, lặng lẽ quan sát thái độ của Khôi.

"Mẹ nó! Sao mày biết được nhỉ? Tao diễn giỏi vãi l**, thế mà vẫn bị phát hiện."

Lưu Khôi tự vỗ trán, thở ra một hơi chán chường.

"Mà thôi, mày biết rồi thì tao đỡ phải diễn."

Khôi nhún vai nói thêm: "Mẹ mày nhờ tao giám sát mày ở trường. Thật ra tao thấy cái này dễ vãi l** nên mới nhận, nhưng xem bộ mày không chịu hợp tác với tao rồi. Làm sao đây?"

Gia Khôi tiếp tục thay đổi biểu cảm trên mặt, ra vẻ suy tư nhìn tôi cười đểu, tôi bình tĩnh nhìn cậu cười nhạt, thản nhiên buông lời cảm thán.

"Mày làm tao bất ngờ lắm Khôi."

"Sao vậy Ngọc Hoa?" Khôi tròn xoe đôi mắt, dịu dàng hỏi: "Mày đang thất vọng về tao à?"

"Không. Mày chả là cái thá gì để tao phải thất vọng."

Khôi ngay sau đó bỗng bước đến, khoảnh cách giữa tôi và cậu bị rút ngắn làm bốn mũi giày chạm vào nhau. Gần đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập đằng sau lớp áo sơ mi trắng của cậu. Trước đầu mũi thoang thoảng hương nước hoa thanh mát dễ chịu. Với cự ly này tôi dư khả năng đá văng cậu ta vào viện, song tôi lại không làm thế.

Gia Khôi hé môi trút ra từng làn hơi ấm, đôi mắt cậu như đang thả trôi ở phương xa, lơ đãng nói: "Ngọc Hoa! Hay mày giúp tao đi. Chịu khó ngoan ngoãn một chút để tao không còn lý do đến gặp mẹ mày nữa. Ở ngoài trường mày muốn đánh đập ai cũng là chuyện của mày, tao không can thiệp. Nhưng ở trường... làm ơn yên phận giùm tao."

Tôi thu tất thẩy những lời được thốt ra từ chiếc miệng dịu dàng ấy, lặng lẽ vứt vào sọt rác sau khi truyền từ tai này sang tai kia. Tôi dứt khoát đẩy mạnh vào ngực trái Khôi, cậu ấy hơi ngả về sau cùng động tác ôm ngực nhíu mày.

"Gia Khôi! Tao và mày từ nay nước sông không phạm nước giếng. Mày cứ việc làm camera ẩn cho mẹ tao đi, còn tao..." Tôi cười khẩy nói: "Tao quậy đục nước ở nơi này cho mày xem."

Dứt lời tôi lập tức xoay người bước đi, đi thật nhanh ra khỏi chốn này. Tôi không muốn đứng chung bầu không khí với kẻ giả dối kia thêm một giây nào nữa. Ấy nhưng, Gia Khôi dường như không nghĩ như vậy, cậu theo sau, rất nhanh đã níu được tay tôi.

Điều tôi chưa kịp nghĩ đến là hành động áp sát tôi vào tường của Gia Khôi lúc này.

"Thằng trâu! Buông ra."

"Mày thử gào lên nữa xem."

Lần đầu tiên trong năm ngày quen biết Gia Khôi dám lớn tiếng với tôi. À quên, người này đâu còn là Khôi hiền lành, hay ngại của mấy ngày qua nữa.

"BUÔNG RA."

"Mày dám hét, tao dám hôn mày ngay tại đây đấy."

"..."

"Mày hét đi."

Tôi mím chặt môi mình, hai vai vì tức mà run lên. Gia Khôi khi trở nên tức giận cũng là một điều gì đấy rất đáng sợ, như lúc này. Hai cổ tay đang bị Khôi siết chặt hai bên tường của tôi dần nhói lên. Từng chút, từng chút một giúp tôi nhìn rõ con người bên trong vẻ ngoài thân thiện của cậu. Khốn kiếp!

"Tao không cần biết trước đây ở trường cũ mày là loại con gái ngỗ nghịch như thế nào, nhưng hiện tại mày đang đứng trên sân chơi của tao. Luật, do tao nắm, mày chẳng là cái mẹ gì cả, đừng bố láo với tao. Ngọc Hoa, tao nhắc lại lần cuối. Nếu mày không chịu ngoan ngoãn, tao sẽ..."

"Ui vãi đạn! Hai đứa mày làm gì nhau thế?"

Gia Khôi thoáng giật mình, lập tức xoay mặt nhìn sang người vừa lên tiếng cắt lời, thừa cơ hội tôi nâng gối đá thẳng vào ngã ba của cậu. Khôi lập tức buông tay tôi để ôm lấy cái thứ vừa bị tấn công cùng tiếng la hét thống khổ, tôi nghiến răng thả lại cho Khôi và Tiến Hoàng ánh nhìn phẫn nộ rồi bỏ đi.

Loáng thoáng nghe hai đứa nó tâm sự.

"Có sao không mày? Cái đấy liệt rồi hả?"

"CÂM MỒM."

Ra đến cổng trường, tôi miễn cưỡng gọi cho Khánh Phong, chưa đầy mười phút anh đã xuất hiện cùng bánh tráng trộn và một lon nước ngọt.

Mặc dù khoảng cách giữa nơi Phong làm việc và trường của tôi khá xa nhưng anh vẫn tìm ra cách chạy đến nhanh nhất có thể. Phong không trách tôi tội trốn học, việc đầu tiên anh làm là bồi lương thực cho tôi. Khi tâm trạng bí bách trước đó của tôi nguội dần, anh mới bắt đầu hỏi lý do. Tôi thoải mái kể cho anh nghe tất cả những rắc rối mình gặp phải trong một tuần qua. Tuy nhiên vẫn giấu đi năm mươi phần trăm về Gia Khôi.

Khánh Phong im lặng từ đầu chí cuối, khi tôi kết thúc những lời nói trong phẫn nộ của mình, anh mới mỉm cười, cưng chiều xoa đầu tôi bảo:

"Anh hiểu rồi. Bây giờ anh sẽ nói chuyện lại với mẹ để cho em chuyển về trường cũ nhé."

Tôi thở dài, lắc đầu nói: "Mẹ không cho đâu."

"Nhóc con có tin anh không?"

"..." Tôi mím môi, gật đầu đáp: "Em tin." vì mẹ rất thương anh mà.

"Vậy được rồi. Ngoan, hết khó chịu chưa?"

"Chưa." Tôi bĩu môi nói: "Nhiêu đây chưa đủ."

Khánh Phong nhìn xuống hộp rỗng trong tay tôi, anh tự đỡ trán mình bật cười trông vẻ bất lực. Tôi mỉm cười theo, lay nhẹ vai anh như đang làm nũng. Cho dù tôi chưa thốt lên từ nào sau đó nhưng anh vẫn biết tôi muốn gì. Phong ấn nhẹ vào trán tôi nói:

"Được rồi quỷ nhỏ. Lát về anh mua thêm hai phần bánh tráng nữa. Gà rán hay bún đậu mắm tôm."

"Cả hai."

Tôi đập tay vào vai Phong cái bốp đầy chắc chắn. Anh lập tức nhăn nhó ôm vai, lắc đầu nói:

"Khi nào em mới trở thành cô gái dịu dàng được đây. Như thế này thì thằng nào dám yêu chứ."

"Ôi! Anh Phong Đặng khỏi lo cho em. Hàng tá người đang đợi được em gật đầu ngoài kia kìa. Người ta mê cái nết của em còn không hết, dám gì chê."

"Ha ha. Chịu, anh chịu đấy. Thằng nào hốt được anh gả luôn." Phong há miệng cười khanh khách.

Tôi nhíu mày, tậc lưỡi một cái, vươn hai tay tóm hai bên vai anh Phong giằng tới giằng lui.

"Anh im coi. Cười như khỉ rú vậy ai thèm cưới anh."

"Ôi thôi em lại phải khỏi lo. Con gái đợi anh liếc mắt đang xếp hàng dài kia kìa."

Anh Phong kẹp cổ kéo tôi ngả vào lòng anh, tay còn lại chỉ đủ hướng như đang minh hoạ cho lời nói. Còn thứ tôi nhìn thấy là những dãy cây xanh cao lớn nối thành hàng dài.

Chúng tôi đang ở công viên vào lúc mười giờ sáng. Với thời điểm nắng thấm da đầu này thì sẽ chẳng một ai đủ độ khùng để vào công viên dạo mát cả. Khuôn vườn xanh cỏ nhuộm vàng lúc này chỉ có tôi và anh Phong, hai kẻ điên thay phiên phát ra những tiếng cười hoang dã hoà cùng tiếng xe cộ lưu thông.

___________
@@ Ui chương này dài quéeeee 🤒

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro