Chương 8: Huỳnh Lưu Gia Khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*

Đôi môi đang bị cắn chặt nương theo cái tát thứ hai bật máu, tôi hé môi cảm nhận vị tanh nồng ở đầu lưỡi, miễn cưỡng nuốt ngược vào trong. Hai tay tôi vò mạnh vạt áo ngủ, toàn thân không kiềm được run lên mất kiểm soát. Dường như lần này lực của mẹ còn mạnh hơn nhiều lần trước, cơn đau ấy thoáng qua rồi vội vàng tan biến trên mặt da, âm thầm chôn sâu vào cõi lòng.

"Ngày mai tự lên trường rút học bạ về đây."

"Không được không được mẹ ơi."

Tôi luống cuống quỳ xuống đất, hai đầu gối đập mạnh trên mặt sàn cứng ngắt khiến cơn đau lan nhanh toàn thân, một lần nữa buộc phải cắn lấy đôi môi tê dại đã rỉ máu.

Tôi cố gắng níu giữ thật chặt những viên ngọc lấp lánh đang ẩn nấp ở khoé mi, tự nhủ với lòng mình mạnh mẽ thêm chút nữa. Dẫu cho mẹ hà khắc bao nhiêu cũng không được phép rơi nước mắt. Điều đấy là cấm kỵ, là quy tắc đầu tiên cho mối quan hệ giữa mẹ và tôi.

Có lẽ tiếng động ấy đã đủ lớn khiến mẹ phải dừng bước và quay lại nhìn. Đối diện với đôi mắt khắc nghiệt ấy khiến con tim tôi thêm hoảng loạn, sợ hãi mà cúi mặt lắp bắp:

"Con sai rồi. Xin mẹ hãy cho con một cơ hội nữa. Con sẽ thay đổi, con hứa... hứa với mẹ."

Mẹ tôi không trả lời, bà thả lại một tiếng hừ lạnh rồi mở cửa rời đi. Đáp lại tôi chỉ là tiếng gót giày cộc cạch mỗi lúc nhỏ dần rồi tan biến bên tai. Căn phòng rơi vào lặng thinh, tôi thả lỏng cơ thể ngồi bệt trên mặt sàn. Thừa biết mẹ chưa bao giờ yêu mình, nhưng mỗi lần bị bà bỏ mặc cùng sự im lặng tôi đều rơi vào trạng thái thất vọng.

Tôi luôn cảm thấy mình rất tệ hại trong mắt mẹ, luôn tự hỏi vì đâu mẹ không thương mình. Tại sao thứ tôi nhận được từ bà ấy mãi vẫn chỉ là tiền, một chỗ ngủ sang trọng và sự lạnh nhạt theo tháng năm.

Người ta bảo: Nhà là nơi bình yêu nhất. Nhà là nơi để về sau những mệt mỏi bên ngoài. Nhà là nơi chứa đựng những khoảnh khắc và kỷ niệm tình thân. Nơi nào có hạnh phúc, nơi đó là nhà. Vậy nếu áp dụng vào tôi, nơi này không phải là nhà.

Lặng lẽ nuốt khan, cảm xúc chợt thay đổi. Tôi cố hít thật nhiều không khí để điều hoà lại nhịp tim. Dường như cơn đau ở đầu gối và hai bên mặt cũng chẳng nhói tức bằng cơn giận đang sôi sục trong lòng. Tối hôm đấy tôi không thể ngủ được, đầu óc điên cuồng với những suy nghĩ.

Là ai nhỉ? Kẻ nào đã gieo toàn bộ tin tức xấu của tôi trong tuần ở trường mới vào tai mẹ.

Tôi đã vò nát cả óc vẫn chẳng thể cho ra được một cái tên chuẩn xác. Nếu là cô Ánh Dương thì hẳn là không. Cô đã hứa với tôi rất chắc chắn và trong mắt tôi cô Dương là người đáng tin cậy. Vậy thì ai? Ở trong ngôi trường mới này tôi còn gây thù với ai? Dương Thái Anh, Trần Bảo My, Hà An Kim hay cậu bạn đã ném khăn lau bảng vào mình.

Đón một ngày mới với ánh nắng ấm áp, trên sân rộng lớn chỉ còn dáng tôi thong thả cùng tà áo dài thước tha. Thời tiết sáng sớm không chút oi bức, có lẽ nhờ vậy mà tâm trạng con người ta thêm phần thoải mái. Từng đợt gió hiu hiu lướt qua làm tóc tôi  phấp phơ trong gió, rồi chẳng may cơn gió nào nghịch ngợm cuốn đi sợi ruy băng tôi làm thành chiếc nơ buộc tóc. Mái tóc dài theo đó buông xoã tôi thoáng bối rối dừng lại, tìm kiếm vật nhỏ.

Dường như gió muốn tôi cùng vui đùa, nó không biết rằng giờ học sắp đến và tôi cần phải đi. Nó vô tư cuốn sợi ruy băng bay từ chỗ này sang chỗ khác, tôi ròng rã chạy theo một đoạn dài mới có thể cầm vững trong tay. Nhưng rồi, tôi lại phải cảm ơn vì điều đấy.

"Em thấy mấy chuyện này Hoa cũng là tự bảo vệ mình mà chị. Thật ra... đâu có sai ạ."

"Chị biết chứ. Nhưng chính em cũng rõ là nhà họ Đặng cần danh tiếng hơn là lợi ích của bé Hoa mà. Để người ta biết con gái của Chủ tịch Tập đoàn Trà Ngọc bạo lực học đường thì..." Thở dài.

"Chị với anh Lâm thay phiên giải quyết chuyện của con bé ở trường cũ mệt lắm. Giờ sang đây mà còn nữa chắc chị phát điên mất, con nhỏ cứng đầu lắm."

"Vâng."

"À mà em thế nào rồi? Ba mẹ chắc mắng dữ lắm phải không? Hôm trước mẹ nuôi của em than với bà chủ rằng em ngã xe trật khớp hông. Chị còn tưởng thật, ai dè do bé Hoa làm, hết nói nổi."

"Giờ em bình thường rồi chị. Thật ra là trật sơ sơ hôm trước bác sĩ nắn lại được rồi, thấy không sao nên em nói ba mẹ và mẹ Lý mình tự ngã. Cũng không phải lỗi của Hoa đâu, phản xạ tự nhiên thôi."

"Mới quen mà bênh quá ha. Thôi, em vào lớp đi, chị về đây. Nhớ để ý đến Hoa giúp chị đó, có gì báo lại chị ngay đừng để cô Hiệu trưởng gọi lên như hôm nay nữa nhé. Chị ớn lắm rồi."

"Vâng, em nhớ mà. Em chào chị."

Tôi lặng người đi một lúc lâu, khi ý thức trở lại thì hai bóng dáng đứng cách mình ba mét sau cây bàng đã không còn ở vị trí đấy nữa. Từng lọn tóc theo gió táp vào mặt như từng cái tát nhẹ nhàng lướt qua. Có lẽ tôi nên tức giận thay vì dễ dàng chấp nhận rằng mình đang hoá thành bò để người khác dắt đi.

Đáng lý chuyện này nên để tôi phát hiện trễ hơn mới đúng kịch bản chứ. Biết sớm thế này thì còn gì vui nữa. Thật nhàm chán!

Tôi cười nhạt, cột tóc mình thành kiểu đuôi ngựa bằng ruy băng. Thong thả bước về hướng lớp học, khi vào đến nơi tôi trông thấy Gia Khôi đang vui đùa cùng các bạn trong dãy bàn của cậu. Nụ cười rạng rỡ ấy hiện rõ dưới cái nhìn hạn hẹp của tôi, nó đẹp đến mức tôi phải thốt lên hai chữ giả tạo. Rốt cuộc Huỳnh Lưu Gia Khôi là con người như thế nào?

"Gia Khôi hả? Sao tự dưng nay mày hỏi về nó?"

Mai Châu nheo mắt, khoé môi hơi bẻ cong đọng ý cười trêu. Con bé đột nhiên kéo lấy hai tay đang đặt trên bàn của tôi về gần mình hơn, rồi dùng tay che ngang miệng thủ thỉ hỏi:

"Hai đứa mày tính quen nhau thật hả?"

Tôi bình tĩnh lắc đầu, thuận thế cốc nhẹ một cái vào trán Châu cảnh cáo:

"Đừng đồn bậy, tao đấm gãy răng từng đứa đấy."

Mai Châu phì cười, gật đầu cùng bộ dạng giả vờ sợ sệt. Có lẽ thấy tôi vẫn đang nghiêm túc nên con bé thôi cười đùa, khoanh hai tay đặt trên bàn, gương mặt ngây thơ rơi vào trạng thái suy ngẫm, qua vài giây mới nói:

"Mày mới đến nên chưa biết, Khôi nổi tiếng trong trường không chỉ vì nó đẹp trai và học giỏi thôi đâu. Lưu Khôi là badboy đấy."

Tôi bất giác nhướng mày, tỏ ý không tin.

Châu liền tậc lưỡi thì thầm: "Bỏ qua chuyện học hành Gia Khôi như biến thành người khác vậy. Tao thấy nó mập mờ với nhiều đứa con gái lắm, mà yêu đương nghiêm túc thì chưa thấy bao giờ. Thằng Hoàng bảo Khôi không thích kiểu quen nghiêm túc đâu, đứa nào đến thì nó tiếp. Cũng khối em bị nó trap không dứt nổi đấy. Vậy mà chúng nó cứ đâm đầu vào, tao chẳng hiểu luôn."

Ngừng vài giây, Châu bĩu môi nói tiếp: "Tụi tao trêu hai đứa mày cho vui mồm vậy thôi, tốt nhất mày đừng dính vào. Lưu Khôi không dễ chơi như cái cách nó thể hiện đâu."

Tôi ồ lên một tiếng, Mai Châu bỗng suỵt suỵt ngón tay trước miệng tôi. Con bé này cứ như đang vụng trộm sợ người ta phát hiện, cách vài phút lại ngoảnh đầu nhìn sang vị trí của lớp trưởng.

"Còn cái này nữa. Hồi năm lớp mười có tin đồn Khôi là con nuôi của đại gia á mày."

Tôi khẽ giật mình, hình như thứ tôi cần biết chính là đây này. Toàn bộ sự lơ đãng vừa rồi bỗng trở thành sự tập trung mà tôi dồn hết vào lời kể của Châu.

"Mày thử nghĩ xem, gia đình Khôi thuộc diện cận nghèo mà nhìn nó đâu khác gì con nhà quan. Quần áo các thứ đôi lúc đáng giá hơn mấy cái răng sứ của thằng Hoàng nữa. Để ý Khôi có đeo dây chuyền vàng trắng Ý 18K đó, nhà tao bán vàng nhìn cái là biết ngay. Không hề rẻ đâu. Với lại thằng Khôi học giỏi nên năm nào nó cũng đăng ký học nâng cao và học thêm ngoài giờ. Chi phí mấy lớp đấy chả ít đâu mày, tao còn theo không được. Trong lớp mình có Khôi, Hoàng và Tuyết Yên theo hai lớp đấy thôi."

Tôi hít một hơi sâu, tay cầm bút không rõ đã siết chặt từ bao giờ đến mức cảm thấy hơi nhức nhói. Mấy chuyện kia tôi không rõ nhưng việc Khôi có sợi dây chuyền vàng trắng thì đúng. Tôi nhớ mình đã nhìn thấy nó ở phòng y tế lần trước.

Dường như tin đồn Mai Châu đang nhắc đến không hẳn chỉ là một tin đồn nữa. Đầu óc mon men tìm về hai bóng người tôi đã nhìn thấy lúc sáng, chẳng ai khác là chị Hiền thư ký của mẹ tôi và Huỳnh Lưu Gia Khôi. Giữa họ trông rất thân thiết, có lẽ đã quen từ lâu rồi, nhưng sao có thể chứ?

Tôi chợt nhớ đến hai tiếng mẹ nuôi mà chị Hiền nhắc đến trong cuộc trò chuyện của họ. Hình như Khôi gọi đó là mẹ Lý, tôi lại nghe rất quen tai. Cố truy thêm một chút nữa tôi nhớ ra cô Huỳnh Phúc Lý - một trong số người bạn thân nhất của mẹ tôi.

Chà! Tuyệt vời đấy. Hoá ra mục đích khiến Gia Khôi chủ động tiếp cận tôi là mẹ. Cậu ấy như chiếc camera ẩn được mẹ đặt cách để giám sát tôi ở nơi xa lạ này. Do trái đất tròn thật hay do tất cả đã được lên kế hoạch trước, mẹ làm tôi bất ngờ đến mức chẳng còn từ nào để diễn tả về cảm xúc của mình lúc này, chỉ cảm thấy mọi chuyện quá sức nực cười.

Mai Châu bên cạnh vẫn còn đang huyên thuyên về Gia Khôi, tôi không dư tâm trí để nghe thêm nữa nên dứt khoát đứng dậy và bỏ ra khỏi lớp. Tiếng Châu gọi với theo cũng bị tôi mặc kệ, có lẽ tiết học cuối của hôm nay tôi sẽ vắng mặt.

"Ngọc Hoa."

"Cút."

Hất mạnh cánh tay vừa chạm vào vai mình, tôi quay lại và trông ra dáng vẻ kinh ngạc của Lưu Khôi. Gương mặt đẹp trai thư sinh giả dối đấy lúc này tôi lại cảm thấy chán ghét vô cùng.

Tôi đã từng nghĩ Gia Khôi là một chàng trai hiền lành, tốt bụng. Một chàng lớp trưởng thân thiện có trách nhiệm và từng xem cậu ấy là người bạn đầu tiên ở nơi này. Tôi đã nghĩ đến những cái tên có khả năng đánh lén mình nhưng lại không có tên cậu ấy trong đấy. Hoá ra, tất cả đều do tôi ngộ nhận.

Đúng thật. Ngoại trừ Khánh Phong ra tôi không nên tin tưởng bất cứ ai, có lẽ ông trời cũng nghĩ vậy nên mới vạch trần sự thật sớm thế này. Căn bản tôi cảm thấy bản thân chưa từng đặt niềm tin vào Lưu Khôi, song tại sao hiện tại vẫn có chút khó chịu trong mình. Hay rằng đó là phản ứng tự nhiên của một người khi phát hiện mình bị lừa dối.

Đợi đã, trạng thái kỳ lạ lúc này là sao chứ? Rốt cuộc tôi nên làm gì bây giờ?

"Hoa! Mày sao vậy? Đang giờ học mà mày tính đi đâu? Vào lớp với tao nha, thầy sắp..."

"Tránh xa tao ra."

"Mày bị cái gì thì phải nói tao. Tự dưng bảo tao tránh là tránh kiểu gì? Hay có đứa nào ăn hiếp mày đúng không? Hô tên đi tao xử nó cho mày."

Tôi khẽ nghiến răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, từng bước chậm rãi tiến đến Gia Khôi. Sắc mặt cậu ấy thoáng thay đổi, khoé môi bẻ cong trông rất dịu dàng, nhưng ngay sau đó nét đẹp ấy hoá thành lớp giấy nhăn nhúm khó coi cùng tiếng la thất thanh. Tôi đã đạp vào chân Gia Khôi với một lực rất mạnh. Tôi không cần cậu ấy xử lý đứa nào đã ăn hiếp mình, vì chính tôi dư khả năng làm được điều đó.

Gia Khôi ngồi sụp xuống đất ôm chân mình, cậu thở gấp và ngước mặt nhìn tôi. Đôi đồng tử nâu sẫm bàng hoàng mở lớn, dù không quá rõ ràng song bên trong ánh mắt ấy vẫn tồn tại nét tức giận. Nhưng sự giả tạo nào đấy vẫn đọng lại trong âm thanh nhẹ nhàng của cậu lúc này.

"Hoa! Tao làm gì sai với mày à? Mày bình tĩnh nói tao nghe đi, tao sẽ sửa."

"Cấm đi theo tao."

"NGỌC HOA!"

Mặc kệ Khôi liên tục gọi theo, tôi kiên quyết tiến thẳng về hướng khu A. Rõ ràng lúc nãy tôi vẫn còn rất bình tĩnh, sau khi đối diện với Khôi suy nghĩ trong tôi bắt đầu rối rắm. Tôi cảm thấy mình nên tránh mặt Khôi để bình tâm trở lại. Nếu không, rất có thể cậu ấy sẽ nhập viện một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro