Chương 7: Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có chắc là mình trật khớp hông không?"

Tôi có chút nghi hoặc trong câu hỏi, công khai lướt mắt quanh người chàng trai đang đứng trước mặt. Có lẽ nhờ việc quan sát ấy mà tôi bắt kịp tia giật thót thoáng qua trên mặt Gia Khôi, cậu ấy chợt cau mày, ôm hông và hơi khom lưng nói:

"Bác sĩ chẩn đoán vậy mà... mày không tin bác à?"

"Tao không tin mày." Tôi giữ nét mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Khôi cảnh cáo: "Nếu để tao biết mày đang giả vờ thì đừng trách."

Gia Khôi cười tươi, như chẳng bận tâm đến lời nhắn nhủ mang tính doạ người ấy. Cậu đón lấy túi đồ ăn, thở dài nói: "Tao không lừa mày đâu. Tao đau thật đấy. Lúc nãy thấy mày đến rồi tao mới vội chạy ra, sợ mày đợi dưới nắng lâu lại không vui."

Tôi thả lỏng cơ mặt, tay cầm ô nâng lên cao, hơi nghiêng về hướng Gia Khôi khiến vệt nắng đọng trên mái tóc đen của cậu trốn sang nơi khác. Nhìn xuống đôi chân trần, tôi khẽ cau mày hỏi:

"Vội đến mức quên mang dép à?"

"Ờ ha." Gia Khôi bật cười nói: "Tao quên thật."

Tôi bất lực, chẳng muốn tốn thêm lời nào với tên ngốc đang gãi đầu cười hề hề kia. Để chấm dứt chuỗi hình ảnh nhàm chán hiện tại, tôi mang theo ý định ra về xoay người mở cửa xe, miệng còn chưa kịp buông lời tạm biệt thì tay cầm ô đã bị Lưu Khôi nắm lấy kéo đi. Có lẽ vì không đủ thời gian để phản ứng nên khi bản thân đứng ngay cửa nhà của Khôi tôi mới nhận ra mình đang ngơ ngác. Cậu ấy còn chẳng đợi sự chấp nhận hay từ chối từ tôi đã dắt thẳng đến bàn giữa, kéo ghế và ấn vai tôi ngồi xuống.

"Cất công đến đây rồi, Hoa ở lại một lát rồi về."

Tôi lười biếng suy nghĩ mới gật đầu bừa. Gia Khôi bắt đầu loay hoay mang phở đổ ra tô, sau khi rót đầy ly nước lọc cho tôi. Tôi không biết Khôi lấy đâu ra thông tin tôi là đứa lười uống nước và chỉ thích uống đồ có ga, mặc dù nó chính xác nhưng khi bị cậu khiển trách tôi vẫn vô cùng khó chịu.

Bỏ ngoài tai những lời Khôi đang huyên thuyên, tôi ngồi xổm bên cạnh con vàng và vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Vật nhỏ này trông ra cũng khá đáng yêu đấy, còn biết lấy lòng người ta bằng cái điệu cười thân thiện cùng đôi tai cụp xuống, giống hệt chủ nó.

Hm!!!

"Nhớ cái này không Vàng?"

Tôi lấy trong balo ra hai viên kẹo màu xanh và đỏ, đưa đến trước mặt con vàng. Cái đuôi ngọ ngậy bỗng vẫy dữ dội hơn, nó lè lưỡi thở hì hục rồi bật dậy, dụi đầu vào bàn tay giữ kẹo của tôi như một lời đáp trả rằng nó thích những viên kẹo này. Tôi xoa đầu con vàng, đặt hai viên kẹo xuống đất. Vật nhỏ này lại chẳng chút phòng bị liền ăn ngay. Dễ dụ như vậy mà làm nhóm bạn của Khôi sợ hãi kể cũng lạ.

"Shi." Gia Khôi từ đâu bay đến kéo khuỷu tay tôi lùi về phía sau. Có lẽ tiếng gọi của cậu ấy làm con vàng giật mình, nó ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích cùng ánh mắt lấp lánh nhìn chúng tôi, dường như còn đang phát ra vài âm thanh ư ử khá ấm ức.

"Gì vậy cha nội?" Tôi khó hiểu đẩy vai Khôi nói: "Tao đang chơi với con vàng mà, có ăn thịt nó đâu mà mày la dữ vậy."

"Không phải. Tao chỉ sợ Shi làm mày bị thương thôi. Bình thường nó hay cắn bậy lắm."

Tôi liếc mắt quan sát biểu cảm trên mặt Gia Khôi, có vẻ cậu ấy đang thật sự lo lắng. Chính chủ đã lên tiếng thừa nhận con vàng rất hung dữ, song tôi vẫn chưa tìm ra được điểm nào chứng minh để mình tin rằng nó là mối nguy hại. Có khi con vàng sợ tôi chứ không phải tôi sợ nó.

"Tao thấy nó hiền mà, còn thích kẹo nữa."

Gia Khôi phì cười nói: "Chắc nó thích mày nên giả bộ hiền lành để được kẹo đấy."

"Giống mày á?"

Tôi thản nhiên, lúc đặt câu hỏi trong đầu hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Vài giây sau chẳng nghe Gia Khôi đáp lại, tôi ngước mặt nhìn lên mới phát hiện có người đang dùng tay che đi nửa gương mặt. Tôi không rõ đằng sau bàn tay ấy là biểu cảm gì, chỉ kịp thu vào mắt hai bên tai đỏ ửng của cậu ấy.

"Sao... sao mày biết?"

Đột nhiên Khôi hỏi như vậy, tôi lại phải tự mình quay ngược thời gian về vài phút trước đó. Tôi đã nói gì khiến Khôi rơi vào trạng thái này nhỉ?

"Biết cái gì?"

"Thì..." Gia Khôi hơi nghiêng mặt sang phải, mắt nhìn xuống con vàng đang chơi với cái đuôi của nó, cậu ấy nói: "Biết... biết chuyện tao thích mày."

Tôi thoáng giật mình, chăm chú nhìn vào nửa góc mặt đẹp như tượng tạc của Lưu Khôi. Mặc dù những từ cuối cùng của cậu rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được. Ánh đỏ phớt nhẹ trên mang tai Khôi chưa có dấu hiệu tan biến, có lẽ da mặt cậu ấy quá mỏng để giấu đi cảm xúc lúc này. Nhưng, chữ giống trong câu hỏi của tôi là Gia Khôi thích ăn kẹo và con vàng cũng vậy. Có lẽ ba từ đấy quá ngắn để diễn tả đầy đủ hàm ý mà tôi muốn truyền đạt chăng.

Nhìn chàng trai cao ráo m87 trước mặt đang có dấu hiệu bối rối, tôi lại nổi hứng trêu. Thú thật, tôi đã quá quen với những lời nói tương tự như thế đến mức cảm chừng nó như lẽ thường tình mà bỏ ngoài tai. Một chút xúc cảm rung động dường như cũng chẳng tìm đến tôi trong khoảnh khắc này.

"Mày thích tao à?"

"..." Gia Khôi bỗng nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt nâu sẫm mở lớn hơn bình thường, ánh mắt không chút e dè như biểu hiện ngại ngùng của cậu ấy. Tôi chắc là gương mặt của mình lúc này trông ra rất khó chịu, vậy nên Khôi mới từ từ bẻ cong khoé môi đổi lời:

"Ai thích mày. Mày nghe nhầm đấy. Chứ tao có người mình thích rồi."

"Người đó là tao còn gì."

"..." Nụ cười trên môi Khôi vụt tắt, cậu ấy ho khan hai tiếng, xua tay nói:

"Mày đừng tự luyến. Tao thích con gái dịu dàng, thuỳ mị, nết na kia."

"Thế tao đéo dịu dàng, thuỳ mị, nết na chỗ nào?"

"Tao lạy mày Hoa ơi!"

Gia Khôi bỗng thét lên, cậu ấy kéo ghế ngồi xuống rồi cứ vậy mà cắm mặt vào tô phở nóng hổi thổi phù phù. Tôi chợt mỉm cười, cũng thôi không trêu Khôi nữa. Nán lại thêm vài phút tôi tạm biệt con vàng và cậu ấy ra về. Trước khi đi, tôi nhớ ra mình phải trả lại áo khoác và chiếc nón hôm qua Khôi đưa cho. Đồ đạt đều được tôi giặc máy sạch sẽ, lúc cậu ấy cầm trên tay còn không ngại miệng cảm thán:

"Thơm mùi Ngọc Hoa vãi."

"Tao vả cho bây giờ."

"Ha ha... thật. Tao thấy mùi nước hoa của mày thơm lắm. Đừng đổi nha, tao bắt đầu thích nhiều hơn rồi."

Tôi không đáp, xua tay tựa tạm biệt rồi vào xe. Đến khi chiếc Porsche lăn bánh đi xa, tôi vẫn trông ra được hình bóng của Gia Khôi và con vàng đứng ở cổng dõi theo mình trong kính chiếu hậu.

Tôi chợt suy nghĩ, trên đời này liệu ngoài anh Khánh Phong ra có còn ai hết mực yêu thương tôi mà không mang theo mục đích xấu xa nào đấy. Và điều khiến Lưu Khôi đối xử tốt với tôi là gì hiện tại vẫn chưa truy ra, song chắc chắn đó chẳng đơn giản vì cậu ấy thích mình. Cũng có thể là vẻ ngoài và nhiều giá trị khác mà tôi đang sở hữu, như những người con trai đã từng lướt qua cuộc đời tôi. Dĩ nhiên đối với một người bạn mới quen biết, tôi sẽ không tự tiện đặt niềm tin vào họ, kể cả Gia Khôi.



Chiếc xe chầm chậm chạy qua cánh cổng lớn, tôi bước xuống trước sự ngơ ngác, mắt trông ra chiếc Ferrari vẫn luôn nằm trong gara đột nhiên xuất hiện ngay giữa sân nhà. Linh cảm tốt lành vội lướt qua, tôi quên cả việc đóng cửa xe chỉ để chạy thật nhanh vào nhà. Mọi thứ trong đôi mắt nâu trà bỗng ngưng đọng, tôi cảm nhận rõ mồn một con tim mình đập lên những âm tiết vui sướng.

Tôi đứng đây, trông theo người con trai ấy với bao nỗi nhớ trào dâng. Anh đứng đấy, trao cho tôi ánh mắt và nụ cười cưng chiều. Dường như anh hiện tại đã cao hơn trước, thân thể cũng trở nên cường tráng cuốn si mê, vẻ đẹp trai sẵn có nay đã phủ lên một nét trưởng thành rõ rệt.

Không phải là cuối tuần, không phải là chiều ngày mốt mà chính là ngay lúc này. Đặng Hoàng Khánh Phong bằng da bằng thịt đang ở trước mặt tôi.

"Không định ôm anh một cái sao? Nhóc con!"

"Anh..."

Tôi khẽ gọi, từng bước chân dẫm đạp trên mặt sàn bóng loáng lao đến người trước mặt. Anh đón tôi bằng một vòng tay đầy ấp yêu thương. Thoả mãn là cảm giác ngập tràn trong lòng lúc này, sung sướng cướp đi ý thức để rồi tôi phải vội vã khép mình sau âm thanh nhắc nhở từ mẹ.

"Trai gái lớn rồi ngừng bám nhau như lúc nhỏ đi."

"Con chào mẹ. Con mới đi học về."

Trông thấy mẹ đứng ngay sau lưng Phong, tôi liền cúi mặt thưa. Bên tai nghe thấy tiềng cười trầm ấm và âm thanh nghịch ngợm của anh.

"Ôi! Mấy năm rồi con mới gặp lại em, tụi con ôm nhau một cái đâu có sai. Mẹ cứ nghiêm khắc như thế, em con lại sợ khóc ra đấy."

Anh xoa đầu tôi, khoác vai kéo tôi nép vào lòng mình. Đáp lại anh là tiếng hừ lạnh nhạt của mẹ, tôi lấy làm sợ mà vẫn lỳ lợm bám lấy anh.

"Con đến tuổi lấy vợ rồi đấy Phong."

"Như nào ạ? Con phải giữ khoảnh cách với Hoa sao? Mà con cũng chưa muốn cưới vợ sinh con ở tuổi này đâu. Mẹ đừng hối."

Tôi lặng lẽ thu vào đoạn thoại của cả hai. Có lẽ giữa Phong và tôi, chỉ mỗi anh là người đủ khả năng đối mặt với mẹ một cách bình tĩnh như vậy. So với tôi, anh Phong mới là đứa trẻ được mẹ yêu thương.

Mẹ không san sẻ tình thương ấy cho tôi, nhưng thật may mắn vì tôi nhận lại tình thương từ anh trai. Tôi xem đấy như hai trong một và chưa từng mang suy nghĩ xấu về anh.

"Được rồi, nói chuyện với con mẹ rất nhức đầu. Tranh thủ tắm rửa rồi sang gặp mẹ. Đừng quên sáng mai con còn phải đến công ty." Mẹ nói xong liền xoay người bỏ đi.

"Vâng mẹ."

Phong cười tươi, anh nhìn sang tôi. Bàn tay to lớn xoa lấy xoa để củ tỏi trên đỉnh đầu em gái nhỏ. Anh đặt tôi vào mắt khá lâu, mãi mới nói:

"Mới có bốn năm mà nhóc Hoa sắp cao ngang vai anh hai luôn đấy. Lớn nhanh nhỉ."

"Do anh già rồi mới thấy thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro