Chương 6: Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể chắc chắn rằng lớp học này không dành cho tôi. Nói sao nhỉ? Chắc là ma cũ ăn hiếp ma mới chăng. Dù ở môi trường nào cũng sẽ có những chuyện không hay ho xảy ra, tuy nhiên vì bản thân thuộc người có điều kiện từ thuở khai sinh nên việc bị ai đó vu khống vào tội ăn cắp vặt khiến tôi không cách nào chấp nhận được.

Tôi không nghĩ là mình nên giải thích hay đôi co với những đứa có mắt như mù. Một nhóm con gái bốn người, tạm thời tôi chưa biết tên của họ nhưng một trong số đó là đứa đã chỉ đích danh tôi lấy tiền của bạn nó. Lý do vì tôi vắng mặt trong tiết thể dục, khoảng thời gian đấy cũng chỉ còn mỗi tôi ở lớp. Mọi nghi ngờ được nước táp thẳng vào người tôi.

"Dừng lại dừng lại."

Đinh Tiến Hoàng chắn ngang giữa tôi và con bé tóc thắt bím đang kêu gào tôi trả tiền cho mình. Mai Châu khoác tay tôi giữ chặt, liên tục nhắc nhở Ngọc Hoa ơi phải thật bình tĩnh.

"Bảo My! Mày kiểm tra kỹ chưa mà khẳng định Ngọc Hoa là người lấy. Bây giờ Gia Khôi không có ở đây, tao sẽ đứng ra giải quyết chuyện này. Nếu mày không chịu hợp tác thì tao báo cô Ánh Dương."

"Hoàng! Mày đang bênh nó đúng không? Tao học cùng mày ba năm có bao giờ tao tự dựng chuyện không hả? Tao đã lục tung cả balo rồi mày còn chưa thấy rõ à? Trước khi học thể dục tiền vẫn nằm đây, giờ không còn nữa. Con Hoa nghỉ tiết thể dục, mỗi nó trong lớp nó không lấy chẳng lẽ tiền tao biết bay."

Bảo My gông cổ lên cãi, hai tay áo dài liên tục bị nó xoắn tới xoắn lui nhào bét. Hai đứa bên cạnh cũng chẳng vừa, nhồi nhét thêm vài lời chỉ điểm tôi.

"Đúng rồi. Từ ngày con Hoa chuyển đến lớp mình toàn gặp gì đâu."

"Ừ. Thái Anh thì thôi tao không nói, còn Gia Khôi thì bị nó đánh gãy xương hông, bây giờ thêm cả việc ăn cắp tiền của Bảo My nữa. Chắc ở trường cũ cũng mất dạy lắm nên mới bị chuyển..."

"Con mắt chó nào của mày chắc chắn là tao lấy?"

Tôi hỏi, đồng thời vung mạnh tay Mai Châu đang ôm mình, hất cả Tiến Hoàng sang một bên, bước đến trước mặt người đang vênh mặt nói. Có lẽ trông ra bộ dạng mất bình tĩnh của tôi nên con bé bắt đầu giả vờ nhìn đi hướng khác, Bảo My thay lời:

"Với thái độ này, không mày thì ai."

"Tao nhắc lại, tao đéo lấy. Con người sinh ra có hai cái tai để làm gì. Của bọn mày vô dụng rồi hả?"

"Thôi thôi." Tiến Hoàng một lần nữa chen giữa chúng tôi, nó thở dài nói: "Tao lạy mấy đứa mày. Bây giờ tao tính thế này. Tất cả mọi người mang balo đặt lên bàn hết đi, tao sẽ tự mình đi kiểm tra từng..."

"Ủa cái đéo gì vậy Hoàng?" Cô bạn còn lại của Bảo My bỗng gắt lên: "Mắc gì phải soát balo, mọi chuyện đã rành rành ra đấy mày còn tìm cớ bao che học sinh mới à?"

Tôi thoáng nghi hoặc, lướt mắt quanh người cô bạn đang chống đối cách giải quyết thiết thực nhất của Tiến Hoàng lúc này. Dừng lại ở bảng tên bên ngực trái, tôi biết được con bé tên An Kim.

"Có tật giật mình sao?"

Tôi buồn miệng thả rơi một câu nói, vừa hay cắt đứt đoạn hội thoại giữa lớp phó và An Kim. Con nhỏ trừng mắt nhìn tôi hạ giọng hỏi:

"Ý mày là tao lấy tiền của My?"

"Chứ còn ai nữa."

*Bịch* Tiếng va chạm mặt bàn vang lên ở dãy ngoài cùng, kèm theo âm thanh nữ trầm của Dương Thái Anh. Mọi sự chú ý dường như dồn hết vào đấy. Tôi điềm tĩnh dõi theo từng hành động bất cần của Thái Anh, nó hơi ngả người ra bức tường phía sau, chân gác lên mặt bàn, hai tay khoanh trước ngực và thờ ơ nghiêng đầu nhìn về hướng đám đông giữa lớp.

"Không phải vừa rồi mày vào lớp trước khi con Hoa xin phép nghỉ tiết thể dục à. Đâu chỉ mỗi nó mới có cơ hội chạm vào cặp của con My." Dương Thái Anh cười ngạo nghễ, ngón tay gõ xuống mặt bàn nói: "Nhà con Hoa giàu bỏ mẹ ra, số tiền nhỏ của Bảo My không bằng cái móng chân của nó, ở đấy mà đợi nó nhận cho mày thoát tội."

"Ồ!" Một số người trong lớp đồng loạt cất lên âm thanh cảm thán.

Tôi khẽ cau mày quan sát biểu hiện của Bảo My. Y như rằng vài giây sau con bé ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, sau đó nó lao đến chỗ ngồi của An Kim, mang balo bạn thân mình xóc ngược xuống đất. Sách vở cứ thế rơi tự do, tôi thoáng mỉm cười nhìn từng tờ năm trăm ngàn rơi ra từ cặp như lá mùa thu rời nhánh. Bảo My vứt balo vào người An Kim, cúi xuống nhặt từng tờ lên đếm. Trong lúc đó, hai đứa bạn thân của con bé đứng như trời trồng.

"Đủ bốn triệu. Mày lấy tiền của tao hả Kim?"

"Đù! Mày điên rồi An Kim."

Cô bạn vênh mặt mấy phút trước bỗng luống cuống, thúc mạnh vào khuỷu tay Kim. Con bé ấy lúc này mới lên tiếng.

"My! Chắc chắn là hai đứa nó thông đồng hãm hại tao đó. Tao không lấy đâu. Linh! Mày phải tin tao."

An Kim loay hoay giữa My và Linh, rõ ràng đang hoảng sợ mà vẫn mạnh miệng đổ tội cho chúng tôi. Mọi người bắt đầu xì xầm lớn hơn và chỉ trích nó.

"Rồi rồi, chuyện này xem như xong nhé." Tiến Hoàng xua tay nói: "Ba đứa mày xin lỗi Ngọc Hoa đi. Còn chuyện giữa bọn mày thì tự xử lý lấy. Tao không can thiệp nữa."

Bảo My mím môi nhìn tôi, con bé không nói gì mà lặng lẽ bỏ về chỗ ngồi. Thuỳ Linh và An Kim theo sau, Kim vẫn còn rất kiên quyết nói Bảo My hãy tin nó, vì nó là bạn thân của My, nó bị chúng tôi hại,... Tôi còn tưởng mình đang xem phim hài, nhưng tôi sinh ra được dạy rằng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được phép để bản thân chịu thiệt thòi.

Tôi bình tĩnh lách người qua mặt Tiến Hoàng, bước đến chỗ Bảo My rồi tóm lấy khuỷu tay An Kim và vả thẳng mặt con nhỏ dám vu khống tôi ăn cắp tiền của ai đó. Tiếng chát oan nghiệt vang lên phá vỡ màn xì xầm của lớp học, An Kim trông ra sửng sốt ôm mặt nhìn tôi tức giận. Tôi cười khẩy, dịu dàng nói:

"Nhiêu đây chưa đủ đâu, nhớ cho rõ mặt tao và đừng tự tiện động vào."

"Mày..."

"Đủ rồi Hoa ơi."

Mai Châu hét lên, con bé kéo tôi về chỗ ngồi.

An Kim bên kia vừa khóc vừa la lối những câu từ gì tôi không nghe rõ. Xã hội này chính là vậy, càng hiền lành thì càng dễ bị ăn hiếp. Tiếc rằng Đặng Trà Ngọc Hoa không phải như thế, cho dù tôi có là con búp bê rách nát trong tay mẹ mình thì trước mặt kẻ khác tôi cũng phải là loài thú hoang dã không dễ dàng để ai đấy bắt vào tròng. Đó là quy tắc sinh tồn của tôi.

"Cảm ơn mày." Tôi lơ đãng nói.

Dương Thái Anh tỏ vẻ không nghe nhưng tôi phát hiện ra khoé môi nó vừa cong lên chưa đầy hai giây đã biến mất. Tôi cũng chẳng phiền nói gì thêm, mỉm môi cười nhẹ một cái rồi thôi.

Không biết Đinh Tiến Hoàng đã truyền đạt thông tin câu chuyện sáng nay đến tai Lưu Khôi từ khi nào, ngay khi tan học tôi đã va phải cuộc gọi định mệnh của cậu ấy. Khôi hỏi tôi có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Bây giờ tâm trạng đã ổn hơn chưa? Và hàng loạt các câu từ quan tâm khác, đến mức tôi tưởng chừng cậu ấy là bạn trai mình.

"Ngày mai tao đi học lại rồi, không ai dám bắt nạt Hoa nữa đâu."

Giọng nói tràn đầy tự hào và tiếng cười nhàn nhạt của Gia Khôi lướt qua tai, tôi không rõ bản thân đang mang theo tâm trạng gì lúc này. Chợt nhớ đến việc liên quan khác, tôi cau mày hỏi:

"Mày chưa khỏi bệnh mà tính đi học à? Tao tưởng phải dưỡng một đến ba tháng mới bình thường được chứ."

"Có sao đâu. Giờ tao đỡ hơn rồi, đi đứng cũng không đến nỗi nào. Với lại mày là học sinh mới, còn nhiều thứ chưa quen với lớp ít nhiều sẽ có rắc rối. Tao thân là lớp trưởng, phải có mặt để giải quyết."

"Ừ. Tùy mày." Tôi lười biếng đáp, ngả người vào cửa xe, tay cầm điện thoại thờ ơ hơn.

"Ngọc Hoa! Giờ mày có thời gian cho tao không?"

Tôi nhíu mày, khó chịu hỏi: "Cái gì nữa?"

Gia Khôi chợt im lặng, vài giây sau mới thỏ thẻ:

"Tao đói bụng."

"Tao là mẹ mày à?" Tôi gắt lên: "Tự kiếm đồ ăn đi."

"Mama... Khôi đói."

"Cút."

"Đùa thôi, đừng giận." Gia Khôi cười khúc khích nói: "Tao biết mày sẽ đến, tao đợi mày nha."

Tôi cúp máy ngay sau đó, dừng mắt trên màn hình vài giây tôi cảm nhận được tim mình vừa chệch nhịp. Rít lên một hơi dài, tôi nhìn đến người đàn ông đang lái xe là bác Trung, nói:

"Bác Trung mua giúp cháu một phần phở bò với ạ."

"Ô trưa nay cô Lam nấu cơm cho cháu rồi đấy."

"Dạ không, cháu mua cho bạn. Mua xong bác chở cháu sang nhà bạn ấy một lát rồi về nhé."

"À được. Bác hiểu rồi."

Lúc đến nhà của Lưu Khôi, tôi trông thấy bóng dáng cậu ấy và con vàng đang ngồi xổm trước cửa. Hình ảnh ấy khiến tôi phải bật cười trong vô thức. Cứ như rằng, tôi có hai đứa con đang đợi mình đi chợ để mua đồ ăn về cho.

Bác Trung đi vòng sang che ô. Nắng trên đầu tôi chưa đọng đã tan, trong khi đó Gia Khôi đội nắng chạy chân đất từ nhà ra ngoài mở cổng. Tôi cầm chiếc ô, quay sang bác Trung nói: "Bác vào trong xe đợi cháu một chút nha."

Bác Trung có vẻ không đồng ý, tuy nhiên vẫn im lặng lùi về sau rồi vào xe. Lúc này tôi mới đưa túi thức ăn ra trước mặt Gia Khôi, cậu ấy lại chẳng nhìn nó mà gieo sâu ánh mắt biết cười vào tôi. Gương mặt chàng thiếu niên thấp thoáng dưới lớp ánh vàng, dần dần lấp đi vùng chói chang trước mắt tôi. Gia Khôi cao hơn tôi gần hai mươi centimet, khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ bằng hai gang tay tôi lại tưởng chừng cậu ấy có thể nuốt chửng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro