2. Mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ cậu có nói gì đi nữa thì cũng quá muộn rồi!

Ami nói rồi quay lưng chạy đi, chạy ra càng xa cậu càng tốt, ở cạnh cậu, em chỉ càng thêm khổ mà thôi.

- Vụ gì đây?

   Eun Woo đến phòng đa năng tìm Jungkook, không ngoài dự đoán là cậu đang ở đó mà.

- Nãy tao thấy Ami vừa chạy vừa khóc, lại chuyện gì vậy?

   Eun Woo ngồi xuống cạnh cậu.

- ...

   Còn cậu thì cứ ngồi co rúm, không động đậy cũng không phát biểu gì.

- Không nói cũng không sao. Tao chỉ muốn khuyên mày là.. hãy làm những gì con tim mày mách bảo í! Làm cái gì để sau này mày không phải hối hận là được, nghĩ kĩ đi ha! Giờ chắc tao về lớp bảo cô là mày đang dưới phòng y tế, tao tạo điều kiện cho, nên là tranh thủ đi!

   Cậu vỗ vào vai Jungkook mấy cái.

- Mày nghĩ tao có nên chạy theo cậu ấy không?

- Cái đó mày tự biết, ý kiến của tao không quan trọng. Nhưng tao cứ báo cho mày biết là tao thấy thằng Joon Deok đang lợi dụng thời cơ để tiếp cận Ami đấy! Cẩn thận có ngày phải nghe câu "có không không giữ, mất đừng tìm"

- Thằng đó tao tưởng đang trên lớp? Lúc tao đến nó còn ra mở cửa cho tao mà!

Cha Eun Woo nghe vậy chỉ nhún vai nói:

- Ai biết được đấy?

Ánh mắt Jungkook giờ đây có chút lung lay. Nên đuổi theo hay không đây? Ai cũng biết rõ là Ami chẳng muốn thấy mặt cậu nữa, thế thì cậu có nên mặt dày bám lấy không? Ami đâu như trước, em ghét cậu rồi. Em hận cậu rồi!
Jungkook đang mở một vở kịch riêng trong đầu thì chợt Eun Woo lên tiếng:

- Hầy.. thôi, tao đi nhá!

Đến người ngoài như Eun Woo đây cũng không biết phải nói sao nữa rồi. Cậu định khuyên Jungkook gì đó nhưng nghĩ lại lại thấy không nên. Có lẽ bây giờ im lặng là cách giải quyết tốt nhất cho hai người này.
Phía Ami, ban nãy em chạy nhanh tới đỗi muốn xuyên không trở về quá khứ, về cái ngày Kim Jiwoon đổ nước lau nhà lên người em, để chính em với bản lĩnh này bảo vệ bản thân, để Jungkook không thể giúp em và em không thể rơi vào cái lưới tình đầy gai nhọn đó.
Tới một khúc rẽ, không may em đụng phải một người đang đi tới rồi ngã nhào ra sàn.

- Ami? Mày sao vậy?

Ra là Joon Deok! Cậu ta tỏ vẻ lo lắng khi thấy em trong tình trạng nước mắt nước mũi ròng ròng.

- Joon Deok à!

Em không nói không rằng, ôm lấy tên đó, khóc tu tu như em bé đói sữa.

- M-Mày sao vậy? Hay là..

Cậu ta buông em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt õng nước.

- Tại thằng Jungkook đúng không?

Ami cứ nấc liên tục, cổ nghẹn lại, không thể trả lời.
Chỉ cần nghe thấy hai chữ "Jungkook" thôi, em đã thở không nổi.

- Thằng chó đấy! Nó quá lắm rồi!

   Joon Deok tức giận chửi bới.

- Không phải! Là t-tao tự thế này! Nó còn chưa làm gì, nói (nấc lên) gì quá đáng, chỉ là t-tao.. hư-ư-a!..

Em rất khó để nói một câu trọn vẹn, cứ như ai đó đang siết cổ em bằng sự phẫn uất cực hạn. Thấy vậy, Joon Deok vô cùng đau lòng, chỉ biết ôm chặt lấy em.

- Được rồi! Khóc nốt lần này thôi nhé!

Trong lòng cậu ta là đang muốn bóp nát Jungkook, xé xác cậu thành từng mảnh.
Khi bình tĩnh hơn, Ami từ từ buông Joon Deok ra.

- Xin lỗi mày nha. Tao xúc động quá rồi.

Mũi em liên tục xụt xịt. Bộ dạng khóc lóc sướt mướt này không thể thảm hại hơn! Thế mà lại để một đứa con trai thấy được cảnh này.

- Có gì đâu! Vừa nãy tao xin thầy đi vệ sinh, không về bây giờ sẽ bị tra hỏi ghê lắm!

- Ừm, mày về lớp đi, tao muốn đi vòng quanh một lát.

- Tao biết rồi! Có gì thì cứ tìm tao nhá! Ý là... Jeon Jungkook làm gì quá đáng thì mày đừng nhịn, nói tao một câu.

   Joon Deok coi vậy cũng đáng tin phết nhở.

- Thôi đi! Mày định làm gì thằng đó?

- Làm gì thì rồi mày sẽ biết, nó cứ thử đụng vào một cọng tóc của mày xem.

- Cám ơn, giờ nó không làm gì tao nữa đâu!

Em mỉm nhẹ một cái rồi dần cúi đầu xuống. Xét về bất kì khía cạnh nào, em cũng không muốn nhắc lại chuyện liên quan đến người họ Jeon đấy.

- Tương lai đâu biết được gì? Thôi, tao đi đây.

   Joon Deok quay người đi, không quên vẫy tay chào em.

- Bai bai.

   Ami nhìn cậu ta đi khuất rồi quay lại phòng đa năng, không phải tìm Jungkook đâu, chỉ là em sựt nhớ là mình làm rơi chun buộc tóc ở đây. Nhưng mà tìm mãi không thấy, hay ai cầm nhầm nhỉ? Đừng nói là Jungkook nhé. Nếu thế thì lấy cái khác dùng còn hơn là nhận đồ cậu ta trả lại.

- Nhưng cái chun đó không phải cậu ta tặng mình sao? Ha, vậy thì coi như là vật về với chủ thôi! Đâu có gì! Ơ nhưng... cậu ta sẽ biết mình vẫn dùng chun cậu ta tặng.

   Ami đang độc thoại nội tâm chứ không độc thoại đâu nhé! Nghĩ tới thôi mà em đã rồ hết cả người rồi.

- Jeon Jungkook sẽ không nghĩ mình còn gì đó với cậu ta đâu đúng không? Chắc sẽ thế thôi! Đúng đấy Ami à! Đừng nghĩ nữa!

   Em đi vào nhà vệ sinh, rửa cái mặt cho tỉnh táo cũng như rũ bỏ buồn rầu để tiếp tục học.

- Hay ha! Ra chơi mới mò về!

   Cơ mà lúc em về thì không cần học nữa. Chỉ thấy mọi người đang đi ra ngoài, ai cũng mải mê với hoạt động riêng của mình, Ji Eun cũng vậy, nó mải mê đợi em về.

- Ừ thì.. cũng phải đợi cho mắt hết sưng chứ!

   Ami thản nhiên ngồi vào chỗ của mình.

- Biết ngay mà! Như nào? Nói tao nghe!

   Nó liền lấy ghế ra ngồi cạnh.

- Thôi, chả có gì đặc biệt đâu!

   Ami không muốn nói thêm hay nói sâu hơn nữa.

- Ơ hay, không có gì thì sao mày khóc?

   Ji Eun nhăn mặt khó hiểu.

- Lúc nào nhìn thấy nó tao chả muốn khóc huhu, có cần làm gì nhiều đâu!

   Em phang cho một câu làm Ji Eun bất lực không buồn hỏi tiếp.

- Tao mà là mày, tao nghỉ học cho rồi! Đi học chạm mặt nhau suốt, chẳng thoải mái gì cả!

   Vậy nên nó lái qua vấn đề khác.

- Tao ưu tiên học hành!

   Quả là học bá Ami Lee!

- Cái mày cần ưu tiên bây giờ là cảm xúc! Tinh thần không ổn thì chả làm được việc gì đâu con hâm ạ! Dạo này mày không cười luôn í, mày cứ như này tao sì chét chết mất!

   Ji Eun nói một tràng, xa xả xa xả vào mặt em, kèm với vài động tác vò đầu bứt tóc.

- Nói thật í! Nếu ưu tiên cảm xúc thì mày biết tao sẽ làm gì không?

   Ami vênh mặt lên hỏi.

- Tao ấy hả, tao sẽ bẻ cổ Kim Jiwoon và đâm chết Jeon Jungkook. Thế nên đừng xúi tao!

   Em nói nhưng chẳng thể hiện biểu cảm gì. Vậy mà làm người khác sợ đấy!

- Bậy! Bậy dòi!~

   Ji Eun cười hờ hờ trước kế hoạch ám sát hàng loạt của đứa bạn thân.

- Coi như đấy là khi mày lí trí, à không— điên loạn đi, ừ! Nhưng trong thâm tâm mày thì mày có muốn làm lành với Jungkook không?

- ...không!

Trước chữ "không" là cả một bầu trời lưỡng lự.
Vì điều này mà Ji Eun có thể nhìn thấu em rồi!

- À thế à...

Nó bắt đầu dở cái giọng trêu chọc ra.

- Ừ thế đấy!!

Ami biết trong lời nói của bản thân đã có sơ hở, nhưng muộn rồi...
   "Dìn" - tiếng rung của điện thoại phát ra từ trong túi áo em.
   Ami lấy điện thoại ra kiểm tra.

- 8h tối nay cậu ra quán Miyang được không? Tôi muốn nói chuyện

   Em có tin nhắn, tin nhắn từ một số lạ. Nhưng em có biết số này... là của Jungkook.

- Tôi sẽ không về nếu không gặp được cậu

   Ji Eun thấy sắc mặt không thoải mái của em khi nhìn vào điện thoại thì tò mò hỏi:

- Ai đấy?

   Nó lấn chiếm đằng trước của em, nhằm đọc tin nhắn. Mà chưa đọc được gì thì em đã nhanh tay tắt màn hình, bình thản nói:

- Jungkook.

   Ji Eun nghe thấy cái tên quen thuộc này, liền sồn sồn như bị chó đuổi.

- Jungkook? Nó nhắn gì? Dù là gì thì mày cũng không được rep, nghe chưa?

- Mày nghĩ tao là loại gì chứ? TUYỆT ĐỐI, TUYỆT ĐỐI không rep đâu!

   Nói miệng là vậy, xuyên suốt tiết học, ngày học, cho đến tận lúc ra về, em không ngừng nghĩ đến lời hẹn của cậu.

- Tên đó định nói gì cơ chứ? Thiệt tình! Giữa mình và nó có nhiều khúc mắc tới nỗi mình không biết nó sẽ nói gì nữa! Trước hết, mình không được tò mò, có đi đâu mà tò mò, tò mò là thua!

   Ami vừa đi, vừa nói chuyện một mình. Dứt lời, em bị một người nào đó túm tóc, giật ra sau.

- Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!

   Giọng nói này... chính xác là Kim Jiwoon rồi!

- Con chó! Bỏ tóc tao ra!

Ami hét lên, em không còn là Lee Ami dễ bắt nạt nữa. Từ giờ, đừng hòng làm tổn hại đến em.
Biết rằng cầm tay Jiwoon hất ra thì Ami sẽ chỉ đau thêm nên em ranh ma cấu thật mạnh vào tay nó.

- A! Con điên này nữa!

Đúng như dự đoán, Jiwoon chửi rủa một tiếng rồi buông tay.

- Chết đi!

Ami dơ tay thật cao rồi dáng xuống mặt Jiwoon một cái bạt tai, in hằn 5 ngón trên má nó.

- A..a..

Nó rên rỉ vì đau, nhưng so với những gì nó làm mà nói, cái tát này hoàn toàn chưa đủ.

- Mày không có tư cách đâu, Kim Jiwoon. Nếu còn đụng vào tao thì đừng trách!

Ami nói hết câu rồi bực dọc quay đi, bước đi nhanh đến bất ngờ.

- Lee Ami! Mày chờ đi! Rồi để xem, đứa nào mới phải ôm mặt rên rỉ!

Chả biết Kim Jiwoon cáu giận vì chuyện gì nữa. Vì nó được nhận lại những gì nó đã "cho đi" à?...
   Một lúc không lâu sau, Ami đi qua một cửa hàng tiện lợi, đúng lúc làm sao, Jungkook đang mua đồ trong đó. Thấy em đi qua, cậu liền không kìm được mà gọi:

- Ami!

Theo bản năng, em quay lưng lại, không ngờ rằng người gọi lại là cậu.

- Đúng lúc lắm, tôi có chuyện để nói đây!

Lần này không phải buồn bã, đau thương, em tức giận, đùng đùng đi về phía cậu.

- Ch-Chuyện gì thế?

Thấy người con gái thường ngày làm lơ mình lần này lại cau có đi tới. Jungkook không khỏi hốt hoảng, sợ hãi.

- Cậu! Và cô bạn gái xinh đẹp của cậu! Đừng-bao-giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Ít ra thì hãy cách xa tôi 5 mét. Còn nữa, tối nay tôi sẽ không đến. Với cả, đừng liên lạc với tôi, tôi xoá số cậu từ lâu rồi!

Xả giận vào Jungkook xong, em cũng nhẹ người hơn.
   Cậu thì đơ ra đấy, Ami tấn công dồn dập làm cậu chả biết trời chân mây đất là gì. Duy chỉ có một điều cậu để ý.

- Xoá số mà vẫn biết được tin nhắn là của tôi? Cậu nói dối hay vẫn nhớ số tôi vậy?

Jungkook liền vui lên một cách khó hiểu, cứ như vậy, cậu dõi theo bóng lưng của em đang xa dần.

- TÔI VẪN SẼ ĐẾN ĐẤY LEE AMI!

Jungkook hét to, to thật to để người đang rời đi kia có thể nghe thật rõ.

- Đồ điên.

Em chả buồn phản ứng lại, chỉ chê cười cậu một câu lí nhí trong miệng.

- Thà hẹn mình ra quán khác đi thì tạm chấp nhận được. Tại sao lại là Miyang chứ?

[...]

- A!! Dễ thương quá! Để xem, em tên là gì nào! Hừm... Ichi. Ichi à~

Ami vui sướng khi được vào một quán cà phê mèo, vừa vào là em đã bế ngay một bé lên, xem tên được ghi trên vòng cổ bé là gì rồi ôm vào lòng âu yếm.
Thật cám ơn cậu người yêu của em mà, cậu ấy đã chỉ cho em quán cà phê này.

- Đáng yêu lắm đúng không, Jungkook?

Ngay khi em nhìn cậu thì lại bắt gặp ánh mắt cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào em.. đầy u mê.

- J-Jungkook?...

Ami sớm đã đỏ bừng cả mặt, tên họ Jeon này bị gì vậy?

- Hả?... Ừ, đáng yêu!

Cậu phì cười, vuốt vuốt bộ lông mượt mà của Ichi.

- Đừng có nói là... bạn nhìn trộm tôi nhé?

Em trở nên thích thú một cách bất bình thường, còn huých vai vào người Jungkook.

- Trộm gì mà trộm? Bạn nhầm rồi, tôi nhìn công khai lắm mà!

Cậu hóm hỉnh hùa theo.

- Yah! Thật là!... hết nói nổi.

- Miyang xin chào! Hai bạn dùng gì?

Lúc này một nhân viên nữ bước tới, đưa menu cho hai người.

- Cho em một latte dâu với một latte chuối ạ!

Jungkook đọc lướt qua rồi chọn ra hai loại trong số đó.

- Sao lại tự tiện order cho tôi thế?

Ami có hơi không vừa ý.

- Thế bạn không thích latte dâu à? Tôi tưởng bạn thích? Không thì bạn uống gì, tôi bảo người ta đổi cho.

- Tôi muốn trà sữa trân châu đường vào tim bạn!

Em nói xong thì tự mình thấy ngượng, còn phải quay đi chỗ khác vì nhất thời không muốn đối diện với cậu.

- Bạn thật là!...

Jungkook cảm thán một câu rồi đưa mặt lại gần, thơm vào má em.

- Lần sau đừng nói như thế! Nói vậy mất công tớ rung động đấy Ami!

Cậu lại một phen làm Ami ngượng chín mặt chín mũi. Cả người nóng như có ngọn lửa đang bùng cháy bên trong.

- Đừng làm vậy nơi đông người chứ!

- Thế nơi riêng tư thì được à? Ami cậu cũng toan tính quá đó!

Jungkook trả lại em cái huých vai vừa nãy em cho cậu.

- Cậu muốn ăn đòn phải không?

- Đòn như này á?

Dứt lời, cậu hôn vào môi em, không gian vang lên một tiếng "chụt".

- Yah...YAH! Nụ hôn.. nụ hôn đầu của tớ đó!

Em để Ichi xuống một chiếc ghế ở đó, vung tay lên, đánh thật mạnh vào bả vai cậu.

- Lát nữa cậu chết với tớ!

Em đe doạ với ánh mắt không thể nào ghê rợn hơn.

- H-Hôn mà cũng sai sao?

Jungkook rất đỗi bàng hoàng, hoảng hốt. Người yêu với nhau không hôn nhau được sao? Hay Ami không muốn trao nụ hôn đầu quý giá của em cho cậu? Mặc cho Jungkook thắc mắc, đáp lại cậu là một sự im lặng tưởng chừng như vô tận... Ami cứ thế mà bơ đẹp cậu, em chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, chờ đồ uống được bê ra. Thấy thế, cậu định bụng sẽ ngồi cạnh rồi ngon ngọt dỗ dành em, nhưng bên cạnh em đang là Ichi, chú mèo này có vẻ rất quấn người, hay nó quấn mỗi Ami nhỉ? Jungkook ngậm ngùi ngồi vào ghế đối diện.

- Đồ uống của hai em đây!

Anh nhân viên mang hai cốc latte đến bàn của em và cậu. Người không liên quan là anh ấy còn thấy bầu không khí thật khó thở.
Cậu cũng chịu hết nổi. Phải nói gì đó thôi!

- Ami! Sao vậy? Tớ làm vậy là sai sao? Tớ không được hôn cậu sao? Cậu không thích à?

Ban đầu em vẫn im lặng, nhưng rồi đã chịu lên tiếng:

- Không phải.. chỉ là.. tớ chưa sẵn sàng, nó đột ngột quá!...

   Em nói rất bé, cậu phải vểnh tay hết cỡ để nghe.

- Là sao?

   Dù nghe không thiếu chữ nào những Jungkook vẫn không nắm được cái ý em muốn truyền đạt.

- Tớ thích cậu, đúng vậy! Nhưng không phải cứ thích thì tớ sẽ để cậu hôn môi tớ. Hơn nữa, bọn mình còn nhỏ, tớ thấy không phù hợp. Cũng không phải tớ cấm cậu hôn tớ, mà là... ý tớ là... cậu để tớ chuẩn bị tinh thần đi đã, được không? Tớ cũng không thích như vậy lắm.

Ami nói ra mọi thứ đang quay cuồng trong đầu em từ nãy đến giờ.

- À~ thôi được, tớ hiểu rồi! Xin lỗi cậu, Ami.

   Giải quyết xong thì hai người đã bình thường trở lại, cùng nhau vui đùa với lũ mèo.
   Thật ra thì.. Jungkook có hơi kì lạ, từ lúc em bảo không muốn cậu hôn mình thì cậu có vẻ ít nói hơn.
   Cơ mà em nói vậy là sai chắc? Mới có mười bảy tuổi thì hôn hít gì chứ?...
   Hay là em sai nhỉ? Mười bảy tuổi hôn nhau có phải là điều cấm kị không? Đâu có! Nhưng mà...
   Khi ra về, cậu còn kiệm lời hơn. Đến mức em phải thấy bí bách rồi miễn cưỡng gọi cậu một tiếng.

- Jungkook! Sao lại dỗi tớ chứ?~

   Em dụi đầu vào người Jungkook, nũng nịu với cậu.

- Hửm? Jungkook?

- Ami này!

   Được rồi! Cậu chịu mở miệng rồi!

- Ừ! Tớ đã sai gì vậy? Cậu không thoải mái ở đâu?

   Em ân cần hỏi thăm Jungkook.

- Cậu... chỉ thích tớ thôi sao? Chỉ dừng lại... ở thích thôi à?

   Jungkook đột nhiên tỏ ra nghiêm túc, khiến em vạn phần lúng túng.

- Ch-Chứ sao?

- Tớ thì không như thế! Tớ yêu cậu. Tớ nhận ra mình yêu cậu khi cả đêm không ngủ được vì lo cậu ở nhà một mình sẽ có chuyện, hay khi cậu đau bụng vì đến ngày, tớ đã sốt ruột đến nhức đầu, cả ngày không nghĩ gì ngoài việc làm sao để cơn đau của cậu vơi đi. Ami, dù là cậu bị tổn thương bề ngoài hay tổn thương trong lòng, tớ đều đau như đứt từng đoạn ruột. Thậm chí khi nghĩ đến tương lai, người đầu tiên hiện ra trong đầu tớ là cậu. Tớ thích cậu đến mức mỗi ngày ngủ dậy đều muốn có cậu bên cạnh. Nhưng khi đó, tình cảm này không còn là thích. Tớ yêu rồi, Lee Ami! Đúng là tớ đã khá buồn khi cậu bảo chỉ thích tớ và không muốn hôn tớ. Đó cũng là nụ hôn đầu của tớ mà Ami, tớ vui vẻ trao nó cho cậu nhưng cậu lại...

   Những lời bộc bạch của cậu, Ami đã nghe không xót chữ nào.
   Em làm Jungkook chạnh lòng nhưng sao bản thân lại cảm thấy ấm áp vậy nhỉ?

- Jungkook, cậu nói hết chưa?

- Hết rồi, nói ra xong thoải mái thật đấy!

   Trút được gánh nặng, cậu rất nhanh đã tút lại tâm trạng của mình, tươi tắn trở lại. Jungkook là thế đấy, cậu không giận em lâu. Nếu có im lặng, thì đơn giản là cậu cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.

- Cậu biết gì không?

   Ami hỏi Jungkook, cậu vội lắc đầu.

- Tớ cũng... yêu cậu.

   Nói rồi em kiễng chân lên, hôn vào môi Jungkook. Hai mắt cậu lập tức mở to tròn.

- Yên tâm, cậu không đơn phương đâu!

   Và rồi Ami dành cho cậu một nụ cười tươi, tươi như muốn đốn ngã trái tim cậu. Cuối cùng, vẫn là một cái kết có hậu!

Vậy nhưng, cái kết đấy không kéo dài mãi mãi, em và Jungkook giờ đây... là hai kẻ không thể nói lời yêu.

Mới đó mà trời đã tối, Ami tắm rửa xong, em ăn cơm một mình, vì Yeon Ah - chị gái em, đang phải trực đêm ở bệnh viện. Ăn xong, Ami rửa bát, sau đó lên nhà học bài.
Em mải mê làm bài tập về nhà từ tám giờ cho đến gần mười một giờ dù bấy giờ là tối thứ sáu.

- Khá đấy Lee Ami!

Em tự khen thưởng bản thân sau hơn hai tiếng miệt mài học tập.
Đang phân vân không biết sẽ làm gì tiếp theo thì điện thoại em rung lên, là cô bạn Han Ji Eun!

- Ê, nay chị mày đi trực đúng không?

- Ừ, sang nhà mình đê bạn!

Ami bắt sóng Ji Eun rất lẹ. Em rủ nó đến nhà ngay.

- Ok! Đợi tẹo.

" tút tút tút " - nó cúp máy.

- Mua bim bim, nước ngọt nhá!

Em nhắn tin nhắc nhở Ji Eun, miệng thì ngân nga hát.
Ji Eun, nó đã xem, nhưng không rep lại. Ami cũng không khó chịu, em biết là nó sẽ mua thôi.
Gần một tiếng sau, chuông nhà Ami vang lên. Em liền nhanh chân đi ra mở cửa.

- Ai đưa mày đến?

Em vừa nói vừa cầm đỡ đống đồ cồng kềnh nó đang xách.

- Bác quản gia.

- Đù! Người giàu có khác!

Thế là hai đứa ,cùng đống đồ Ji Eun mua, đi lên nhà.
Han Ji Eun vừa vào phòng đã nhảy bùm lên giường của em, nằm bất động một lúc, nó chợt nói:

- Tao biết nói cái này sẽ làm mày không thoải mái nhưng mà...

- Liên quan đến Jungkook à?

- Sao biết hay vậy?

Nó tỏ vẻ bất ngờ.

- Ha! Ha! Chuyện khiến tao không thoải mái chỉ có thể liên quan đến Jeon Jungkook đó thôi!

- Ừ đó! Có phải tin nhắn lúc sáng nó nhắn là hẹn mày ở quán cà phê nào đó không?

- Mày đọc được rồi à?

Em cũng bất ngờ với điều nó nói.

- Không, đã đọc được cái mẹ gì đâu. Chỉ là... trên đường đi tao thấy nó, bất chợt thôi! Tao vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, đối diện cửa hàng tiện lợi là cái quán nói đang ngồi. Ủa mà nó hẹn mày lúc khuya thế này à?

- Không... Nó chờ đấy.

Không rõ Ami đang cảm thấy thế nào nữa. Em có cảm động không, hay em đang khoái chí vì cho cậu leo cây?

- Nhưng cái lạ là... mày biết gì không?

Nghe Ji Eun nói vậy, em chỉ có thể lắc đầu.

- Tao thấy một người, giống chị Yeon Ah lắm! Lúc mày và nó còn yêu nhau thì... chị í với nó đã gặp nhau chưa?

- Chưa! Nhiều lúc tao đã sắp xếp để hai người gặp nhau nhưng chị tao luôn bận. Cả quãng thời gian đó họ chưa hề gặp nhau!

Ami khẳng định chắc nịch.

- Vậy thì lạ lắm! Rõ ràng người đó rất giống chị ấy, mà nếu thế thì hai người đấy đã phải quen nhau từ trước chứ?

Ji Eun một mực nghi ngờ. Nó tin vào thị giác của mình, cũng như... giác quan thứ sáu của nó. Hai người Yeon Ah và Jungkook, thật không bình thường!

- Mày nhìn nhầm thôi! Chị tao đang ở viện mà!

Đúng là chưa nhìn tận mắt thì không tin được. Ami phủ nhận. Chẳng có chút hợp lí nào cả!
...Cứ cái đà này thì ẩn số sẽ mãi là ẩn số, Ji Eun nghĩ một lúc rồi đề nghị:

- Giờ như này! Mày gọi cho chị í đi! Nếu nghe thấy tiếng động giống trong quán cà phê thì biết ngay thôi!

   Ami nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi cũng duyệt kế hoạch này. Em mở điện thoại, gọi cho Yeon Ah.
   Một hồi chuông dài vang lên, để rồi sau cùng là những tiếng "tút tút"
   Ami nhìn Ji Eun, em khẽ nói:

- Không nghe..

   Nó không thể để như vậy, bèn ra lệnh:

- Gọi lại! Bật cả loa ngoài lên!

   Vậy là, Ami lại gọi cho Yeon Ah. Lần này, lại một hồi chuông dài vang lên, nhưng may thay chị đã nhấc máy.

- Em gọi gì vậy? Chị đang cho bệnh nhân uống thuốc.

   Mới nghe lời bao biện này, Ami rất nhanh đã tin chị. Em áy náy ngay tức khắc.

- À, em xin lỗi. Mai chị về, mua cho em một ít sữa chuối được không?

- Vậy thôi á? Thôi được, chị sẽ mua. Ngủ đi nhá!

- Vâng.

   "Tút tút tút" - Yeon Ah tắt máy.

- Thấy chưa!

   Ami vội vàng mắng vốn Ji Eun.

- Gượm đã! Mày không thấy lạ à?

- Lạ gì nữa? Rõ như vậy rồi! Chị í đang bận mà!

   Em bắt đầu thấy phiền hà vì sự nghị hoặc quá mức của nó.

- Thật sự là mày không nghe thấy hay sao? Tao nghe rất rõ mà.

- Cái gì mới được?

- Tiếng ngáy của mèo.

   Ji Eun không nói một cách bình thường. Nó cố toát ra vẻ bí hiểm.

- Ê sao đéo gọi facetime từ đầu nhỉ?

   Rồi nó lại hỏi một câu ngu ngốc thế này đây.

- Tiếng mèo? Ý mày là.. tiếng mèo ở quán Miyang?

   Dù em đã hiểu ý, nhưng vẫn cần một câu trả lời chính thức.

- Ừ! Lần đầu mày gọi, chị í chưa chuẩn bị, đến cuộc gọi thứ hai thì biết đâu, chị í vào đâu đó để nghe điện thoại, nhưng vẫn ở trong quán.

   Nghe tới đây, Ami liên hệ ngay đến một nơi...

- Miyang có một kho để đồ.

- Cũng có thể! Tiếng mèo ngáy thì khả năng là có một hoặc vài con mèo trốn vào trong đó để ngủ.

   Ji Eun bắt đầu trổ tài, đọc nhiều truyện trinh thám cũng không vô ích nhỉ?
  Nhưng.. nó có đủ cơ sở để lập nên mấy cái lập luận đó. Và nếu những gì nó phán là sự thật thì rốt cuộc, quan hệ của Yeon Ah và Jungkook là như thế nào, và tại sao chị phải giấu diếm về nó?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro