3. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rốt cuộc quan hệ của Yeon Ah và Jungkook là như thế nào, và tại sao chị phải giấu diếm về nó?...

Chín rưỡi tối tại quán Miyang.

- Mày đang làm gì ở đây thế?

   Yeon Ah sau khi nghe tin Jungkook chờ Ami ở Miyang, chị lập tức đi tới. Cậu thấy chị ta đến thì cười một cái.

- Là chị à? Xin lỗi nhé! Em không làm theo lời bà chị được nữa rồi.

   Yeon Ah tỏ ra khá tức giận, ngồi xuống ghế đối diện rồi lớn tiếng:

- Mày nói vậy là sao?

- Lần này dù chị có nói gì cũng không ăn thua đâu. Em thích Ami là thật, không chối bỏ được nữa rồi.

- Yah, Jeon Jungkook! Mày quên kế hoạch rồi sao?

- Chị biết gì không? Gần đây em rất thắc mắc một điều... em có lí do là thứ hạng, nên hèn hạ lợi dụng Ami. Nhưng với chị thì Ami là gì chứ? Cậu ấy làm chị không vừa lòng sao?

   Lee Yeon Ah không giải đáp, chị chuyển sang chủ đề khác.

- Ha! Jungkook... nếu mày muốn chống lại chị đến cùng... được thôi! Đằng nào chị cũng đạt được mục đích của mình rồi. Thời gian qua cám ơn nhiều.

   Chị nói rồi với lấy túi xách, đứng lên chuẩn bị rời đi.

- Lee Mya! Trả lời em!

   Jungkook cố chấp đứng ra chặn đường Yeon Ah.

- Vì sao? Sao Ami lại là mục tiêu của chị? Cậu ấy thì liên quan gì đến tiểu thư giàu có như chị chứ?

- Jungkook... em không cần biết.

Yeon Ah đẩy cậu sang một bên rồi bỏ đi.

- Lee Yeon Ah... đó mới là tên chị đúng không?

- Mày?...

Yeon Ah trở nên hốt hoảng vì Jungkook biết về thân phận của chị, liền trừng mắt lên với cậu.

- Với thân thế của tôi, chị nghĩ tôi không điều tra được à? Nếu tôi nói điều này cho Jami và bố mẹ yêu quý của chị thì sao?

- Jeon Jungkook!

Yeon Ah tức giận quát lên và vô tình thu hút một số ánh nhìn từ những người lạ.

- Vậy nên... đừng đụng vào Ami. Đừng gây khó dễ cho cậu ấy, tôi cũng chịu đủ rồi, tôi chán cái cảnh cứ phải hèn mọn trốn tránh như thế. Tôi sẽ nói hết sự thật và vạch trần những gì chị làm!

Cậu nói xong thì một mạch bỏ đi, Lee Yeon Ah đứng đơ ra đó và chị thật sự không biết phải làm gì, chỉ là chị không cam tâm, không cam tâm để sự cố gắng bao lâu nay bị người khác đập đổ.
Jungkook đi bộ được một lúc thì có một chiếc ô tô tấp vào lề đường, liên tục bấm còi. Cô gái ở hàng ghế sau kéo cửa kính xe xuống và gọi:

- Anh Jungkook!

- Jami?

Cậu cau mày khó hiểu.

- Lên xe đi!

Dù không rõ lắm nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn đi lên chiếc ô tô.

- Em muốn nói gì à?

- Anh nói gì với chị Mya rồi?

Jami tò mò hỏi.

- Thì anh nói anh biết mọi chuyện rồi, đừng gây khó dễ cho Ami, dừng lại đi. Vậy đó...

- Tốt!

Nhóc ấy vui mừng thích thú.

- Em nhận ra Ami bằng cách nào vậy?

   Jungkook cũng hiếu kỳ hỏi nhẹ một câu.

- Ừ thì... vốn dĩ em đã tìm hiểu một chút. Biết được chị gái thất lạc đang học ở ngôi trường cao quý như vậy, em cũng vui. Dù bố mẹ không cho nhưng em vẫn muốn gặp chị ấy. Thế là em nhập học. Vừa ngày đầu đi học, đã có một sự cố nhỏ, nhưng nhờ sự cố đó mà em gặp được chị Ami sớm hơn dự tính.

- Anh không hiểu, là sao?...

   Mặt cậu cứ đần ra, ngơ ngác như con nai vàng.

- Nghĩ lại mới nhớ nhá! Anh đáng ghét vãi!

Tự nhiên Jami đánh cái bẹp vào người cậu.

- Anh làm gì?!

   Jungkook liền bày ra bộ mặt oan ức.

- Còn hỏi, còn giả vờ ngu ngơ? Tính ra em chưa xử anh đầu đồ tra nam hư hỏng!

Cậu nghe xong vẫn thực sự không hiểu Jami đang nói gì.

- Cái hôm đầu tiên em đi học cũng là hôm sau của cái ngày anh đá chị em đấy. Sáng đó bà Ami không khác gì người mất hồn, đi bộ đến trường mà chả để ý gì cả. Thế là bị ô tô của em đụng vào.

- Có chuyện đó à? Thế Ami có sao không?

Jungkook bất ngờ hỏi lại, nét mặt cậu hiện lên vạn phần lo lắng.

- Anh như thế này em còn thấy hãm hơn lúc đấy! Chị í không sao! Chỉ trầy ở lòng bàn tay vì chống tay xuống đường thôi.

- Nhưng như vậy cũng đau lắm...

Cậu buồn bã nhìn vào đôi tay mình.

- Thôi đi!

Jami đánh vào tay cậu.

- Anh biết hôm đó anh nói gì với chị em không?

Jungkook đơ ra, lắc đầu lia lịa.

- "Không thấy cô y tá thì nhờ thằng khác làm hộ à?", "Đừng giả vờ yếu đuối." Sau đó anh có biết chị em buồn như thế nào không đồ chó chết! Thiệt tình, nếu nhà anh không giàu thì em bẻ xương anh từ lâu rồi đồ khùng điên, không đáng làm người!

   Nhóc Jami lườm cậu thiếu điều muốn cháy hai con mắt.

- Lẽ nào... là lúc Joon Deok sát trùng cho Ami? Lúc đấy sao?

- Ừ đó!

   Jami vênh mặt trả lời.

- Này... thế em thử đặt mình vào vị trí của anh đi! Hôm đó vừa chia tay xong mà cậu ấy đã được một thằng con trai khác chăm sóc thì anh chịu làm sao được? Lúc đó tâm lí của anh cảm thấy như bị phản bội, em hiểu không? Rõ ràng Ami bảo thích anh rất nhiều nhưng chia tay anh xong là cùng người khác vui vẻ. Em biết anh thấy tệ như nào không? Công nhận là anh sai, nhưng mà... Ami làm vậy thì cậu ấy đúng à?

Cậu ấm ức xả hết mọi thứ ra ngoài.

- Anh im ngay, chứ anh cặp kè với Kim Jiwoon - con nhãi bắt nạt chị em đó giờ thì được hả?

- Anh có cặp với nó thật đâu? Giả vờ hết thôi mà! Nhưng Joon Deok với Ami là thật còn gì?

- Giả vờ á?

Jami bị sốc nên phải nhắc lại từ khoá cho chắc.

- Là sao anh nói rõ hơn đi!

Nhóc đề nghị Jungkook nói thêm về việc này, nhưng có vẻ cậu không muốn cho lắm.

- Anh nói thì em mới giúp anh được!... Jeon Jungkook!

- Hừm!... nhà anh và nhà đó, hai bên phụ huynh đã tự tiện lập hôn ước, anh cũng không đồng ý đâu nhưng mà... không cãi lại được. Jiwoon thì nó khoái thấy mồ, nó không phản đối, còn bắt anh làm người yêu nó, nếu không thì nó sẽ mách phụ huynh và bày mưu hèn kế bẩn với Ami. Anh không còn cách nào khác...

- Suỵt!

   Jami đưa ngón trỏ để lên miệng mình, ý bảo Jungkook đừng nói gì nữa.

- Đối với em thì anh chỉ đang bao biện thôi. Muốn thì tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do, nghe câu đó chưa anh rể?

   Hai từ "anh rể" như một cú đấm vào tai Jungkook. Cậu tức khắc mở hội trong lòng.

- "Anh rể"?

- Anh không thích à? Vậy để em gọi anh Joon Deok kiểu đó nhé?

- Không! Không! Đừng!...

   Thấy cậu với biểu cảm đó, Jami cười phá lên.

- Anh tếu thật! Haha!

   ...Jami là ai? Có quan hệ gì với Ami? Và Yeon Ah thực chất đang muốn làm gì?
   Mọi chuyện bắt đầu năm Ami chỉ mới hai tuổi. Em lạc mất bố mẹ trong một lần đi chơi trên du thuyền. Hôm đấy có bão lớn và chiếc thuyền đã bị tổn thất nặng nề, mọi người đều được tìm thấy và chữa thương, trừ Lee Ami.
   Một năm sau, cảnh sát kết luận Ami chết đuối, thật ra điều này cũng không quá vô lí. Một đứa bé hai tuổi thì làm sao vượt qua được cơn bão lớn như thế? Không tìm thấy thì có lẽ chết mất xác rồi...
   Vậy nhưng không ai biết rằng, Ami đã được cưu mang ở một gia đình sống ven bờ biển. Dù không phải con ruột, họ vẫn rất yêu thương và bao bọc em, bố mẹ nuôi coi em như con ruột của họ, chị nuôi cũng vậy...

- Chị Yeon Ah! Hôm nay đi đạp xe với em nhá!

   Ami tươi cười, hí hửng chạy lại với chị gái.

- Không, hôm nay chị bận rồi! Mấy hôm nữa chị phải thi đó Ami. Em chịu khó chơi một mình nha.

   Ami nghe vậy thì buồn bã ra mặt.

- ...Vâng.

   Yeon Ah cũng không muốn thế này đâu, chỉ là... chị thật sự bận, kì thi sắp tới sẽ quyết định việc chị có được học bổng để lên Seoul không.
   Thời gian thấm thoát trôi, việc học hành của Yeon Ah đã có kết quả, chị trúng học bổng và sẽ tới Seoul để học. Cả nhà vô cùng vui mừng, lập tức chuẩn bị tiệc chia tay cho chị, chỉ riêng Ami, em ủ rủ đến bất thường.

- Ami, chị đi rồi sẽ về mà con.

   Mẹ Ah Yeon ân cần vuốt tóc em.

- Ở nhà chơi với bố, có sao đâu nào?

   Bố Jungkyung cũng an ủi.
   Nhưng em chả thấy khá hơn gì cả, không hề!

- Ami... chị sẽ mua quà cho em hàng tháng. Được không?

   Nghe vậy, sắc mặt Ami có phần sáng sủa hơn.

- Chị nhớ nhé!

Em tươi cười hớn hở.

- Chắc chắn rồi.

   Yeon Ah gật đầu, thế là cuối cùng Ami cũng bình thường trở lại. Họ cùng nhau ăn tiệc thật vui vẻ.
   ...Sau khi Yeon Ah đi một thời gian, không may cả bố và mẹ chị đều đã qua đời trong một tai nạn. Họ chết chìm trên biển...

- Sao lại thành ra cớ sự này?

   Yeon Ah nhận được tin thì vội vàng về nhà, khóc lóc sướt mướt.

- Em xin lỗi, chị ơi...

   Ami cũng khóc, em khóc rất nhiều, rất lớn, bởi vì em cho rằng: bố mẹ mất là do em.
   Chuyện là tối hôm trước, Ami bất ngờ đổ bệnh, em sốt cao, không chịu ăn gì. Mãi đến đêm muộn mới đòi ăn tôm, nhà em lúc ấy lại chả còn con tôm nào, các hàng quán cũng đã đóng cửa. Bố mẹ vì thương nên đã ra biển vào tối muộn để bắt tôm cho em. Ami không hề biết rằng, đó là lần cuối em nhìn thấy họ.
   Yeon Ah sau khi biết chuyện này, ngoài miệng nói "không sao, không phải lỗi của em" nhưng trong lòng đã sớm nảy sinh ác cảm.
   Thật ra, Yeon Ah không quá yêu quý Ami, chỉ là... tình cờ chị biết rằng: em là con gái nhà tài phiệt bị mất tích, nên đã đối xử rất tốt với em. Chứ đang là đứa con gái duy nhất, bố mẹ luôn cưng chiều, tự nhiên lại lên làm chị thì ai mà thích? Sao phải chia sẻ tình yêu với một con nhỏ xa lạ? Vô lí!
   Sự căm hận của Yeon Ah hậu cái chết của bố mẹ ngày một lớn, chị nhăm nhe tiếp cận gia đình Ami để trả thù. Chị muốn Ami phải chịu đả kích giống chị. Thế là chị lập một kế hoạch: giả vờ đáng thương, khốn đốn để lấy lòng Jami, đứa con gái út - em ruột Ami. Jami tốt bụng rất nhanh đã bị lừa, ngày ngày nhóc ấy đứa Yeon Ah đến nhà chơi, thế là chị đã tiếp cận được bố mẹ Ami. Chị giả vờ thích những thứ Ami thích, ghét những thứ Ami ghét, chị tự biến mình thành đứa em nuôi ấy. Dần dần ông bà Lee đã nảy sinh cảm tình và muốn nhận Yeon Ah làm con, như để thay thế đứa con đã mất của họ... Họ đặt cho chị một cái tên mới - Mya.
   Từ đó đến nay cũng được 5 năm, ngày bố mẹ mất, Ami cũng lên Seoul với Yeon Ah, và em không hề biết mình đang bị người chị yêu quý này đâm sau lưng, ngày ngày luôn làm điều tồi tệ sau lưng em.

   Tại sao gia đình Yeon Ah không trả Ami về nhà từ năm đó?... Bởi lẽ, không những Yeon Ah, bố mẹ chị ta cũng biết về thân thế của em. Họ nghĩ rằng, nếu cưu mang em, em sẽ biết ơn mà sau này ngày ngày về thăm, đáp lễ họ bằng những món đắt tiền. Nếu trả em về sớm thì Ami nhỏ bé đến cái mặt của họ có nhớ nổi không? Cùng lắm cũng là vài trăm triệu tiền thưởng, số tiền đó... họ cũng thích, nhưng họ muốn nhiều hơn. Chuyện thành như vậy, Lee Yeon Ah sao không trách bố mẹ quá tham lam mà lại trách Ami chứ?

   5 năm ở Seoul, Ami luôn vào được những trường tốt, nhận được nhiều học bổng. Em chăm chỉ học hành vì thương chị một mình nuôi em vất vả.
   Năm cấp hai, em chơi thân với một cô bạn, tên Han Ji Eun, Ji Eun là con gái nhà tài phiệt, có tiền có quyền, nhưng nó chọn học trường tầm trung vì nó chán cuộc sống của người giàu. Chả phải động chân đông tay vào cái gì, cứ như thế thì nó bí bách mà chết mất!
   Dẫu đã vào trường bình dân, vẫn có nhiều người biết về gia thế và rất cung phụng nó. Chỉ duy Ami, người đối xử với nó bình thường nhất, nó lấy làm thích thú mà chơi với em, hai đứa thân nhau từ đấy. Dù khác nhau một trời một vực nhưng cũng rất hoà thuận, có cãi nhau, giận hờn gì thì cũng rất nhanh hoà giải.
Đầu lớp 10, Ji Eun đột ngột phải đi du học, nó không hứa bao giờ sẽ về, điều này làm Ami rất buồn... Có lẽ cả nó và Ami đều không biết, việc Ji Eun phải đi du học là do Yeon Ah giựt dây.
   Với vai vế là tiểu thư nhà họ Lee, chị làm thân với bố mẹ Ji Eun từ khi biết Ji Eun và Ami chơi với nhau, bản thân chị ta cũng rất khó hiểu. Sao Ji Eun phải chơi với người như Ami, nó đâu thiếu bạn?
Làm thân với bố mẹ Ji Eun xong thì chị gợi ý cho họ về việc cho Ji Eun du học và việc du học sẽ có ý nghĩa như thế nào với Ji Eun sau này. Vốn dĩ bố mẹ Ji Eun đã có ý định này từ trước, giờ thêm sự thúc giục của Mya thì rất nhanh đưa ra quyết định. Ami và Ji Eun thế là phải tạm xa nhau.
Về phần Ami, em trúng học bổng của một ngôi trường cấp ba có tiếng nhất nhì Hàn Quốc, cũng là nơi quy tụ kha khá học sinh nhà giàu. Có thể em sẽ bị họ bắt nạt, nhưng Ami không sợ việc đó. Cái em cần là một môi trường học tập tốt, để sau này em có thể khiến Yeon Ah tự hào, thế nên có khổ cực thì em cũng không màng.

   Làm sao Lee Yeon Ah duy trì được hai thân phận cùng một lúc? Đơn giản thôi! Vì bố mẹ Ami, họ sỡ hữu cả mấy cái bệnh viện lớn. Yeon Ah cũng chọn ngành y từ đầu và dễ dàng vào làm y tá. Khi đó, chị ta chỉ việc nói dối Ami rằng mình đi trực đêm rồi về căn biệt thự khang trang của nhà tài phiệt kia. Thời gian qua Ami không mảy may nghi ngờ, y tá như chị ta sao lại trực đêm nhiều như vậy, có lẽ do em ngốc...
   Một hôm, Yeon Ah cùng bố đến nhà của một đối tác, một đối tác họ Jeon. Tại đó, Yeon Ah đã gặp được Jungkook, thấy được bộ dạng bị thương của cậu, chị gặng hỏi có chuyện gì, Jungkook nhanh chóng khai rằng mình bị bố đánh vì chỉ đứng hạng 2, và rằng cậu rất thất vọng với bản thân mình. Nói chuyện một hồi chị mới nhận ra Jungkook cùng trường với Ami, thế rồi... kế hoạch điên rồ của chị ra đời.
   Chị trên danh nghĩa Mya, bày mưu cho Jungkook, chị bảo Jungkook tiếp cận Ami, làm Ami thích cậu, lúc đó Ami sẽ vì yêu đương mà mất tập trung, nghiễm nhiên khi ấy Jungkook sẽ đứng nhất.
   Cậu ngây thơ cũng gật đầu đồng ý. Không ngờ rằng, thời gian trôi đi, Jungkook cũng rơi vào cái lưới tình này.
   Thời điểm cậu và Ami quen nhau, Ami đúng là vì yêu mà thành tích giảm đi đôi chút. Về phần Jungkook, cậu không thể thừa cơ xông lên, bởi lẽ... cậu cũng yêu mà...
   Ami dễ dàng giữ được ngôi vị, Jungkook cũng chấp nhận việc mình ở hạng 2.
   Cậu đã từng chỉ biết đến học, nhờ em mà cậu thấy được muôn vàn cái hay của cuộc sống. Không chỉ là hạng nhất thôi đâu, về sau cái gì Jeon Jungkook này cũng sẽ cho em.
   Đúng vậy! Cái gì cũng cho, còn tặng em quả dưa bở to đùng. Cái ngày cậu định chấm dứt mọi thứ với Mya thì bố mẹ cậu lại thông báo tương lai cậu sẽ lấy Jiwoon. Jungkook đã phản kháng kịch liệt, thậm chí còn đòi từ mặt bố. Nhưng tất cả đều vô vọng, Jiwoon nắm thóp cậu, con ả sớm biết rằng Jungkook làm quen Ami không phải tự nguyện, thật ra Yeon Ah mới nói cho nó chứ cũng không phải nó biết lâu rồi. Vẫn là chị đứng sau mọi thứ. Jiwoon đe doạ Jungkook, nếu không làm người yêu nó thì Ami sẽ biết chuyện này, lúc ấy Ami sẽ rất có thể nói chia tay cậu, và cũng rất có thể em sẽ bị sốc nặng, sẽ ghét cậu. Thế là cậu đành làm theo những gì Jiwoon muốn.
   Tối hôm nọ, Jiwoon hẹn Jungkook cùng đi ăn tối, cậu miễn cưỡng đồng ý trước sự ép bức của bố mình. Ăn được một lúc thì có một giọng nói quen thuộc cất lên, khiến Jungkook giật mình.

- Jungkook?...

   Là Ami, không ai khác lại là Ami sao?

- Ồ xin chào! Giới thiệu nhé, bạn trai em - Jungkook.

   Jiwoon chen ngang vào bầu không khí khó chịu này.

- Kim Jiwoon nói vậy là sao?

   Ami bực mình đi tới đập vào bàn của hai người.

- Em ấy nói đúng rồi. Chia tay đi Lee Ami, tôi chỉ lợi dụng cậu thôi, người trước giờ người tôi thích là Jiwoon.

   Cậu nói nhưng không nhìn thẳng mặt em.
   Ami nghe vậy nhất thời không biết nói gì.

- Chia tay? Cậu buồn cười vậy? Nói chia tay nhẹ nhàng như vậy cũng được sao?

   Em thẳng thừng quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, cứ như không muốn thừa nhận đó là của mình.

- Đồ tồi!

   Sau cùng, em quay lưng bỏ đi vì bất lực. Ami cảm giác Jungkook đã nói những lời dối lòng mình, mà cậu khi đó cũng không dũng cảm nói sự thật cho em nữa.
   Đối với Ami, sự tin tưởng rất quan trọng, Jungkook nếu không tin vào em nữa thì coi như đồ bỏ đi.
   Em đến nhà hàng vì Jiwoon bảo em đến, nó bảo muốn xin lỗi mọi việc đã gây ra cho em. Em đã đến và thấy cảnh gì vậy chứ? Nếu Jiwoon không cố tình để em thấy thì bao giờ Jeon Jungkook mới nói cho em đây?
   Em vừa giận, vừa thương Jungkook, cậu lại có nỗi lòng không thể nói sao?...
   Ngày hôm sau, đúng theo Jami kể, Ami như người mất hồn và đi bộ đến trường, không may đụng phải xe của Jami. Người lái xe lại là Joon Deok, ba người họ nhanh chóng làm quen. Vì biết cùng trường với nhau nên Joon Deok muốn trở em đến trường để tạ lỗi, Jami cũng vậy, nhóc muốn cùng Ami đến trường. Jami làm thân với em rất nhanh, vì nhóc biết chắc, đó là chị gái mình.
   Cả ba đến trường rồi vào phòng y tế, không thấy cô giáo đâu, Joon Deok liền lấy hộp y tế ra, sát trùng, băng bó cho em. Jami rất muốn ở lại, cùng Ami lên lớp, nhưng nhóc chợt nhớ là còn bài tập chưa làm nên phải lập tức lên lớp bù bài. Và thế là chúng ta có phân cảnh Jami và Jungkook đã nhắc đến trước đó:

- Không thấy cô y tá thì nhờ thằng khác làm hộ à?

   Jungkook với một bên đầu gối bị trầy, đang định vào nhờ cô y tá sát trùng cho thì đập vào mắt cậu là cảnh người yêu cũ đang được một bạn học điển trai băng bó vết thương.

- Jungkook... chân cậu sao thế?

   Em không bận tâm đến lời khó nghe của cậu, em đang dán mắt vào chỗ bị chảy máu trên đầu gối cậu kia kìa.

- ...Đừng giả vờ yếu đuối.

   Cậu nói một cậu xanh rờn rồi cầm hộp y tế khác rời đi.

- Này, cái cậu kia!

   Joon Deok bất mãn hét lên.

- Kệ cậu ấy! Của mình xong rồi đúng không?

   Joon Deok nghe vậy thì ậm ừ đầy khó hiểu.

- Lên lớp thôi.

   Ami cười gượng, đứng bật dậy, rủ Joon Deok cùng lên lớp. Vì lúc trên xe ban nãy cậu ấy bảo hôm nay sẽ chuyển sang lớp của em và rằng gặp nhau thế này thật trùng hợp.

- Giờ tính sao với Mya?

   Jungkook quay sang hỏi Jami.

- Cứ như vậy đã. Anh đừng manh động đấy!

- Bao giờ em mới định nói cho Ami về thân phận thật của cậu ấy?

- Sẽ sớm thôi.

- Cho tôi dừng ở đoạn kia được rồi.

   Jungkook nói với tài xế, cậu chỉ lên đằng trước.

- Anh định đi đâu?

- Anh có nơi cần đến, nhân tiện, cám ơn em nha. Cám ơn vì cho anh biết Mya và Yeon Ah là một, chứ không thì anh thực sự biến thành con rối của chị ta mất!

- Anh cũng thật là!... Ngốc nghếch y như chị của em...

   Chuyện trò xong, Jungkook xuống xe, Jami lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu.

- Chị Ami chắc sẽ đi Úc du học đấy Jungkook. Đừng thấy quá cô đơn, cũng đừng nghĩ rằng em phản bội anh nhé, anh rể!

   Về phía Ami, em đang cùng Ji Eun đắp mặt nạ, buôn chuyện thì Jami gọi tới.

- Ừ sao đấy?

   Ami bắt máy.

- Chị đang ở nhà à? Em đến được không? Muốn ngủ với chị quá!

- Em sang cũng được thôi, ở đây có Ji Eun nữa đó.

- Thế ạ! Vậy em đến nhé!

- Đến nhanh lên, dư một cái mặt nạ này.

   Ji Eun nhanh nhẹn nói với vào trong điện thoại.

- Vâng!

   Jami vui vẻ nói lớn.

- Vậy chị tắt đây.

   Ami nói rồi cúp máy.
Vậy là tiệc ngủ giữa ba cô gái đã được hình thành. Một buổi tối đầy ắp sự sợ sệt, vì họ xem phim ma... một buổi tối đầy sự ngộ nghĩnh vì họ cùng nhau làm trò con bò.


   ...Jami - người em bị thất lạc chị gái, nay đã được ở bên chị ấy, dù không phải với danh nghĩa em gái ruột cũng thấy rất hạnh phúc
Ji Eun - tiểu thư đài cát nhưng bằng một cách nào đó lại chơi với đứa không có gì trong tay. Và giờ họ vẫn bên nhau cùng tiến bước, như hai người bạn tri kỷ.
Ami - người có đường đời ngoằn nghoèo nhất, nhưng bên cạnh em luôn tồn tại một vài người nhất định, một vài người thực sự coi trọng và quý mến em. Với Ami, vậy là đủ rồi!

Haneul: xin lỗi vì lâu quá không cập nhật thêm nhé. Mình sẽ chăm chỉ hơn🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro