4. Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Mày sẽ đi Úc?!

Han Ji Eun hét toáng lên, cứ như muốn nói cho cả cái khu này biết bạn thân nó sắp đi Úc.

- Nhỏ tiếng thôi, nửa đêm rồi!

Em nhẹ nhàng nhắc nhở bạn mình.

- Chị bàn với chị Yeon Ah chưa ạ?

Jami vừa hỏi vừa nhồm nhoàm miếng bim bim.
   Ami lắc đầu.

- Chưa, chị định mai sẽ nói.

- Yah! Tao vừa về Hàn thì mày liền rời khỏi Hàn là sao? Mày ghét tao hay gì?

Ji Eun khó lòng bình tĩnh trong hoàn cảnh này.

- Thì mày đi với tao!

   Ami quả quyết nói.

- Vậy cũng được ạ?

   Jami mắt tròn xoe, ngây ngô hỏi.

- Được chứ. Chị đâu thiếu tiền đâu em!

   Ji Eun cười "hề hề".

- Thế... em cũng muốn đi!

- Em cũng đi?

   Ami bất ngờ hỏi lại.

- Vâng! Ở Hàn mãi cũng chán. Du học xem thế giới như nào chứ ạ!

- Con bé này đúng là!...

   Ami bật lực cười một cái.

- Người có tiền sống thích ghê ta?

   Em nhìn Ji Eun và Jami bằng ánh mắt kì lạ, có chút gì đó ngưỡng mộ, cũng như tiếc nuối.

- Tự nhiên mày làm sao đấy?

   Ji Eun lúng túng thấy rõ.

- Sao đẳng cấp chúng ta khác hẳn nhau mà cứ dính lấy nhau vậy?

   Điều này Ami đã tò mò lâu rồi. Nhưng ngày trước em không nghĩ nhiều về nó vì chỉ có mỗi bạn thân Ji Eun là người có tiền. Cơ mà giờ nhìn lại mới thấy: Jungkook, Jami, Joon Deok, ngay cả Jiwoon cũng đâu tầm thường như em. Họ khác em đến vậy thì sao lại bị hút vào em chứ?

- Chị!... vậy nếu chị cũng giàu có như em thì chị thích không?

   Jami nắm lấy cổ tay em.

- Chị không chắc. Chị thấy sống như thế này là ổn rồi, cái chị đang thắc mắc là chúng ta ở hai thế giới khác nhau mà có thể thân thiết thật vi diệu quá!

   Sau đấy Ji Eun định nói gì đó nhưng bị tiếng rung dìn dìn của điện thoại cắt ngang.

- Của mày đó!

   Nó chỉ vào máy của Ami.
   Em nhìn vào máy mình, thấy dãy số lạ quen thuộc hiện lên thì vội thở dài ngán ngẩm.

- Anh Jungkook ạ?

   Jami nhìn sắc mặt mà đoán thôi, không phải tiên tri đâu.

- Lễ phép là tốt đó Jami, nhưng với cái thằng đó thì em không cần đâu.

   Ji Eun gật đầu mấy cái rồi còn vỗ vỗ vào vai nhóc kia.

- Cứ nghe đi chị!

   Jami xúi giục em.

- Không! Mày đừng nghe.

   Ji Eun thì không khuyến khích tí nào.
   Hai luồng ý kiến trái chiều cứ thế đập bộp vào nhau. Cuối cùng người lựa chọn vẫn là Ami. Em nhấc máy...

- Alo?

   Ami biết mà giả vờ không biết cơ đấy.
   Ji Eun thấy em nghe máy thì lập tức đấm liên tục vào giường, nó bực quá trời nhưng chẳng làm gì được.

- Ami à~ tớ lạnh..

   Giọng bên đầu dây kia cứ run run.

- Cậu lạnh thì tôi làm gì được? Ai bắt cậu ra ngoài trời đêm khuya thế này? Gọi ai đến đón đi, bộ nhà cậu hết người để nhờ vả hả?

   Ami thấy thật nóng trong người mà. Em nghe được cả tiếng xe cộ từ điện thoại nữa. Vậy rõ ràng là Jungkook đang ở ngoài đường.
   Ở bên ngoài lúc trời âm độ xong gọi cho em than lạnh quả đúng là hâm hết phần người khác.

- Nghe giọng cậu làm tớ thấy ấm hơn rồi! Cậu biết tớ luôn thật lòng với cậu phải không, Ami?

- Không, tôi không biết gì hết. Cậu còn gọi nữa là tôi chặn số đấy!

   Sau câu nói này thì tất cả những gì Jungkook nghe được chỉ còn là những tiếng tút tút.

- Tớ nhớ cậu, Ami...

   Jungkook với chiếc mũi đỏ ửng đang thì thầm câu mong nhớ trên đôi môi trắng nhợt. Cứ đà này cậu sẽ sớm đóng băng thôi...
   Phía Ami, sau khi tắt máy, Jami liền mắng vốn em:

- Sao chị phũ với anh í thế?

   Ji Eun liền giải thích:

- Phũ gì chứ? Làm thế là đúng mà, chẳng qua em không biết thôi~

- Thấy người chết thì có nên cứu không cơ chứ?

   Bỗng nhiên Ami đổi ý. Em muốn đến nơi hẹn để lôi Jungkook về. Cậu ta lì lợm như thế có khi chết cóng thật chứ đùa.

- Là ai chứ là nó thì kệ được mà!

   Ji Eun vẫn giữ vững lập trường.

- Không được, chị ác vậy?

Jami nhăn nhó.

- Vậy em với chị đi, kệ chị í nhé?

Nhóc quay sang nói với Ami. Em lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu. Thế là hai người họ nhanh chóng ra khỏi nhà.

- Yah! Thật đấy à?... đợi tao!

Ji Eun hốt hoảng trước loạt hành động của cô bạn. Dù sao thì... nó không muốn ở nhà một mình, đành đi cùng.

- Chú cho cháu đến quán Miyang nhé chú!

Ami đã gọi xe, vừa ngồi vào ghế lái phụ là em nói nơi cần đến ngay. Làm bác tài suýt phóng đi trong khi Ji Eun và Jami đều chưa lên xe.

- Từ từ thôi má! Người ta tưởng chúng mày còn yêu nhau đấy.

Ji Eun bực dọc, đi vào xe rồi đóng cửa một cách mạnh bạo.
Có mặt đầy đủ rồi, tất cả cùng lên đường. Đường tầm một hai giờ sáng tương đối vắng, vậy mà bác lái xe đi không nhanh gì hết, Ami sốt ruột muốn lái thay luôn đây.
Đến đó mất mười lăm phút mà dài như nửa tiếng ấy. Đi mười lăm phút thì mười phút Ami kêu tài xế đi nhanh lên rồi.

- Jeon Jungkook! Cậu bị điên rồi đúng không? Cậu sao lại ngồi ở đây?

Tới nơi, Ami phi như bay đến chiếc ghế dài bên ngoài quán - có Jungkook đang nằm co ro.
Ji Eun cũng định đi lại nhưng bị Jami giữ trong xe.

- Cái gì? Sao chị lại không được xuống? Chị không làm hại nó được đâu Jami à!

Ji Eun hậm hực mà vung tay vung chân, nó tưởng Jami đề phòng nó.

- Chị không thắc mắc tại sao tiểu thư như em lại chơi thân với chị Ami à?

Jami trông có vẻ nghiêm túc.

- Sao tự nhiên lại nói đến cái này?

Ji Eun bắt đầu thấy khó hiểu.

- Ami là chị ruột của em!

Nhóc nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoang mang của Ji Eun mà nói.

- Đùa nhau? Mày nói vậy mà tao tin thì dở rồi!

Ji Eun cau mày, cười giả trân.

- Không phải lần đầu gặp em, chị đã nói em giống chị Ami rồi sao? Thêm nữa, chị nghe hai cái tên đi! Lee Ami, Lee Jami. Còn gì để chị phủ nhận hả?

Jami rất cương quyết, nói rất có sức thuyết phục.

- Gượm đã! Nếu em nói vậy thì... cái người trong bài báo mất tích 16 năm trước, con bé nhà tài phiệt họ Lee mất tích năm 2 tuổi. Là Ami sao?

Ji Eun dần sâu chuỗi các sự việc với nhau. Là con của một doanh nhân thành đạt, ít nhiều nó cũng biết về mấy tin tức nóng hổi liên quan.

- Vâng!

Jami tự tin nói.

- Trời ạ! Sao có thể?... Thế Ami nó biết chưa?

- Chưa ạ.

Nhóc ta lắc đầu.

- Không phải em nên nói cho nó sao?

- Còn chuyện này nữa... chuyện chị cần biết hơn tất cả.

Cái kiểu tỏ ra nguy hiểm trước khi kể này của nhóc làm Ji Eun căng thẳng chết mất thôi.
Và rồi nhóc kể về Lee Mya, à không, Lee Yeon Ah chứ! Jami hôm nay phải vạch trần bộ mặt của chị ta cho Ji Eun.
Trong khi đó, Ami dù ở ngoài trời lạnh âm độ thì trong người em vẫn nóng bừng bừng vì tên con trai đang bất tỉnh nhân sự trước mặt. Ami gọi mãi Jungkook cũng không dậy, em sợ hãi ôm lấy cậu. Đây là điều duy nhất em có thể làm lúc này, sưởi ấm cho Jungkook. Cậu vì em mà cả người lạnh toát rồi còn gì?

- Cậu không tin tôi sẽ chờ ở đây hay sao mà giờ này mới tới? Tôi tưởng được đi gặp ông bà rồi đấy.

Sau khi tận hưởng cái ôm và sự lo lắng của Ami đủ lâu, cậu chậm rãi lên tiếng.

- Cậu chưa chết là được rồi.

Ami buông Jungkook ra, em né tránh cậu vì không muốn cậu thấy dáng vẻ thảm thiết của mình.

- Ami...

Cậu gọi em với cái giọng ôn nhu phát điên.

- Tớ sai rồi, tớ rất sai rồi. Trở lại với tớ nhé? Không có cậu, cuộc sống của tớ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Nó chỉ là một vòng tròn nhàm chán lặp đi lặp lại. Xin lỗi vì để cậu lo lắng, xin lỗi vì làm cậu buồn, từ giờ trở đi tớ sẽ không để cậu phải khóc đâu. Nhé Ami, ở bên tớ được không? Tớ sẽ chấm dứt mọi chuyện êm đềm nhất có thể. Lúc này tớ chỉ cần cậu thôi...

Từng chữ từng chữ một cứ như bùa chú mê hoặc tâm trí em. Ami sau từng đấy thời gian cũng đã có chút mềm lòng.

- Cậu nghĩ tớ có tha thứ không?

Ami hỏi Jungkook với giọng điệu thách thức.

- Có chứ! Tớ luôn nghĩ như vậy!

Jungkook vui ra mặt khi nghe em đổi cách xưng hô.

- Không dễ thế đâu! Muốn có sự tha thứ thì... theo đuổi tớ đi! Theo đuổi lại từ đầu, dù tớ có đuổi cậu hay đánh mắng cậu thì cậu cũng không bỏ cuộc, kiên trì đến cuối thì tớ tha.

- Thật không?

Jungkook vui sướng nhảy cẫng lên.

- Thật!

Ami gật đầu một cái để khẳng định.
"Chụt" - cậu thơm vào má em.

- Yah!!

Ami tức giận đánh vào vai cậu. Cậu lại không có chút gì gọi là đau đớn, miệng cứ cười không ngớt.

- Tớ đã nhớ cậu lắm đấy! Gặp cậu hàng ngày nhưng không được ôm vào lòng bức bối như nào cậu có biết không? Không được hôn vào gương mặt đẹp đẽ của cậu bứt rứt như nào cậu không hiểu đâu nhỉ?

Jungkook như trút bỏ được một gánh nặng, cậu hạnh phúc than phiền khổ cực của mình với em.

- Đừng có nói nhăng nói cuội nữa. Muộn rồi, về nhà ngủ đi.

Ami cắt ngang dòng cảm xúc quá khích của cậu.

- Giờ thì ai mà kêu muộn chứ? Người ta nói sớm đó! Sáng sớm í! Còn sớm nên cậu đi chơi với tớ nhá?

Jungkook cầm tay Ami lên đung đưa.

- Đồ điên, tớ phải về!

   Em hất tay cậu đi.

- Vậy cậu đứa tớ về, được không? Tớ muốn có thời gian bên cậu!

   Nghe vậy, Ami suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Đằng nào cũng không mất gì mà.
   Cùng lúc này, Ji Eun đã nghe xong chuyện từ Jami, nó đi lại phía hai người.

- Làm gì lâu vậy?

   Nó mất kiên nhẫn mà hỏi.

- Có gì đâu. Mày với Jami về trước đi, tao về sau, tao đưa Jungkook về đã.

- Yah, mày điên rồi à?

   Ji Eun mạnh bạo nắm lấy bả vai Ami, xoay người em đối diện với nó.

- Không điên.

   Em chậm rãi bỏ tay nó xuống khỏi vai mình.

- Có gì về rồi tao nói với mày sau.

   Ami trấn an Ji Eun một câu rồi lấy điện thoại ra định gọi xe.

- Đi xe kia luôn đi, đi luôn đi! Tao với Jami sẽ sang cửa hàng tiện lợi ăn chút đồ, mày đi xong quay lại đón bọn tao.

   Ji Eun vừa nói vừa chỉ vào cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường.

- Thế cũng được à? Thế tao đi nha.

   Ami lên chiếc xe ban nãy cả ba đi đến đây, nói sự việc lúc này cho Jami, nhóc rất hợp tác, ngoan ngoãn xuống xe.
   Sau khi chiếc xe đi khuất, Jami và Ji Eun tự nhiên quay sang nhìn nhau cười tủm tỉm.

- Chị làm tốt lắm!

   Jami đánh yêu vào tay Ji Eun.

- Chuyện! Em nói sớm hơn thì có phải chị bớt gây khó dễ cho bên nhà trai rồi không?

   Nó chuyển sang trách móc Jami.

- Trời trời, chị làm như dễ nói lắm ấy!

- Chị muốn nói cho Ami quá! Không nói ngay được à?

Ji Eun bĩu môi.

- Không! Chị thử nghĩ xem, chị Ami quý bà Mya như vậy? Biết sự thật thì chị í sẽ như nào?

   Jami luôn canh cánh điều này trong lòng, nhóc sợ Ami sẽ tổn thương. Nhóc không muốn em mất niềm tin thêm một lần nào nữa. Sẽ thế nào nếu em biết người chị bên cạnh mình bao nhiêu năm nay thực chất không phải chị ruột, và rằng chị ta ghét em đến mức muốn huỷ hoại mọi thứ em có chứ?...
   Phía Ami, Jungkook vì mệt mà thiếp đi trên vai em. Đầu cậu nặng phết đấy, dù vậy, Ami cũng không nỡ đẩy ra, không nỡ làm cậu tỉnh giấc. Ngay khoảnh khắc cậu hẹn em tới quán thì em đã lường trước được tình huống này, chỉ là không ngờ nó lại xảy ra thật.
   Lời chia tay đột ngột ngày hôm đó đã khiến em suy nghĩ rất nhiều, không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ xem trước giờ cậu đối với em là gì, giả dối hay thật lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, trường hợp nào cũng có thể xảy ra, rất có thể cậu đúng là từng lợi dụng em, nhưng em tin là chính cậu đã bịa ra lí do đấy hơn.
   Ngày hôm nay, trước sự quyết tâm này của Jungkook, cậu lại lần nữa chui vào tầm trí em, cái tâm trí vốn đã bị lấp đầy bởi hình bóng cậu..

- Ami đừng đi... xin cậu đấy!.. tớ đã làm sai nhiều lắm, tớ không ngừng dằn vặt mình mỗi giây mỗi phút, cậu không hiểu đâu... tớ thích cậu rất nhiều...

   Jungkook nói mớ đấy! Rốt cuộc cậu đang mơ thấy cái gì vậy?

- Này! Tớ có đi đâu đâu?

   Tên này đúng là biết cách làm người khác cuống lên. Em vì không muốn cậu nghĩ sai mà phải đính chính lại ngay.

- Chỉ có cậu bỏ tớ thôi, tớ không bỏ cậu được đâu Jungkook!

   Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu nói một cậu khiến em đứng hình:

- Tớ chưa từng bỏ cậu.

- Ý cậu là gì?

   Ami bất ngờ hỏi lại.

- Hôm nói lời chia tay, tớ đã đi theo cậu, lúc đấy Kim Jiwoon tức muốn xì khói, tớ đâu quan tâm? Tớ ở dưới cổng nhìn lên phòng cậu, chờ bao giờ đèn tắt hẳn thì tớ mới về mà. Nhìn cậu khóc lúc bỏ về khi ấy, tớ chỉ muốn phạt bản thân thật nặng. "Sao tớ dám làm cậu khóc nhỉ?" - tớ đã hỏi bản thân như thế.

   Jungkook nhân cơ hội này muốn nói hết sự thật với em, muốn thổ lộ hết điều cậu giấu trong lòng.

- Đúng vậy! Sao cậu dám?

   Lee Ami rưng rưng nước mắt, em không nghĩ đến ngày này... chưa bao giờ!

- Giá mà tớ nói cho cậu được nhiều hơn, nhưng giờ chưa phải lúc.

   Cậu choàng dậy, ôm Ami vào lòng.

- Tớ sẽ nói cho cậu mọi thứ, vậy nên đừng buồn nhé. Tin tớ một lần này nữa thôi.

   Cậu để cằm lên đỉnh đầu của em, cố gắng tận hưởng sự yên bình mà bao lâu nay đánh mất.

- Tớ luôn tin cậu, Ami này mù quáng thế đấy Jungkook. Cho nên... đừng bao giờ để tớ phải thất vọng nữa!

   Cậu nghe em nói vậy thì cười nhẹ một cái rồi chầm chậm gật đầu.
   Hai người cứ gần nhau hơn mỗi giây mỗi phút, họ như tìm lại được một phần của bản thân, một phần quan trọng đã từng mất đi trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro