5. 🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sắp tới, trường Ami sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm cho khối mười hai. Vì sắp đến mùa thi cử nên thầy cô giáo muốn cho học trò của mình vui chơi một tí, chứ không thì đứa nào cũng xì chét vì học bù đầu cũng nên.

- Ami! Tao nên mặc gì bây giờ?... cái này hay... cái này?

  Vì dịp quan trọng này nên Ji Eun rước Ami sang nhà mình, giúp nó chuẩn bị đồ.

- Trời ạ, cái nào chả thế! Mày mặc đẹp cho ai xem?

  Ami phát ngán rồi, nãy giờ mấy tiếng đồng hồ chỉ ngồi chọn đồ cho cô bạn này.

- Mày quên là chúng ta đi biển hả? Đi biển nhỡ gặp mấy anh trai hót hòn họt thì sao? Tao phải lựa đồ thật kĩ!

- Ừ thì lựa đi, tao về, không có nhu cầu.

Ami phũ phàng rời đi.

- Có mối rồi nhởn nhơ thật đấy!... Thiệt là!~ nó có thằng Jungkook làm ghệ thì được quá rồi còn gì.

Nói miệng không để tâm là vậy, Ami về nhà vẫn mở tủ ra chọn cho mình những bộ cánh xinh đẹp. Không thể vì Jungkook mà không cho thiên hạ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình được!
Chọn qua chọn lại một lúc thì chuông nhà vang lên, Ami không nhanh không chậm xuống mở cửa.

- Jami?

Em bất ngờ gọi lên tên người trước mặt.

- Chị! Hihi, sắp tới chị sẽ đi chơi đúng không? Để em dẫn chị đi mua sắm.

Mỗi khi gặp em, Jami trông rất vui vẻ, hôm nay cũng vậy, có vẻ con bé muốn mua cho chị gái mình chút đồ.

- Không cần đâu. Chị không đến mức hết đồ để mặc.

Ami từ chối, như mọi khi.

- Thôi mà chị! Dù gì thì mặc đồ mới cũng tốt hơn mà.

Jami bắt đầu năn nỉ ỉ ôi. Sau một hồi cũng thành công lay động được Ami. Hai chị em họ cùng nhau tiến thẳng đến trung tâm thương mại thành phố.

- Có cần phải đến tận đây không vậy?

  Ami thấy có chút gượng gạo, không quen với sự hào nhoáng nơi này.

- Có gì đâu chị, mình vào đi!

  Với nhóc thì bình thường rồi, nhưng với Ami mà nói thì đây là dịp đặc biệt.
  Jami lôi Ami đi thử đồ từ cái này đến cái khác: váy vóc, áo quần, kính, mũ, giày dép,...

- Hơi nhiều rồi đó!

  Vốn dĩ em vì bị Jami thuyết phục mà cũng muốn sắm vài bộ, nhưng lúc này nhiều đồ đến mức phải để người khác xách hộ rồi.

- Em chỉ mới bắt đầu thôi đó!

  Jami đáp lại với giọng điệu thản nhiên.

- Haiz~ tụi người giàu thật là...

Ami ngày trước từng bị Ji Eun kéo đi nhiều nên còn nhớ. Cái kiểu vung tiền vô tội vạ này của bọn có tiền thật khiến bản thân em thấy mình kém cỏi.

- Ô! Ami?

Một giọng nam cất lên.
Nhận ra, Ami liền quay qua nhìn.

- Jungkook?

- Hello anh!

Jami tí tởn chào cậu.

- Cậu làm gì ở đây thế?

Jungkook không cần ai thúc giục, nhanh chân chạy lại bên em.

- Vào trung tâm thương mại cậu nghĩ để làm gì?

Ami xéo sắc hỏi lại.

- Mua đồ.

Jungkook gọn gàng đáp.

- Vậy còn hỏi? Một cách thừa thãi!

- Sao cậu không trả lời luôn mà lại hỏi lại tớ thế chứ?

Jungkook biết bản thân đã bị giận cá chém thớt rồi.

- Vì cậu vô lí quá đó. Những câu như thế giữ trong đầu đi nhé! Không ai trả lời đâu.

Dù bình thường Ami vẫn phũ với cậu nhưng hôm nay đặc biệt phũ gấp đôi hay sao ấy.

- Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu hả?

Thế là cậu chàng bật ngay chế độ quan tâm, hỏi han người yêu mình.

- Chả sao.

Ami cười sượng một cái giả trân rồi cùng Jami đi tiếp.

- Hơ~

Jami muốn nói cũng không biết nói gì hộ anh rể tương lai nữa.
Thật ra nhóc này nghĩ dù bị nói đến vậy thì Jungkook cũng sẽ lẽo đẽo theo sau Ami thôi, ai ngờ cậu mất hút luôn. Thật nhạt nhẽo!

- Chị, chị muốn mua gì thì bảo em, sao chị không nói gì thế?

Đi vòng vòng một hồi thì toàn là Jami lấy đồ cho Ami mặc. Ami chả tự chọn cái gì.

- Chị muốn mua sự yên bình. Ở đâu bán?..

Giờ Jami mới để ý trông Ami khá mệt mỏi, có lẽ đi qua đi lại và thử đồ không phải chuỗi hành động em thích.
Chưa kịp mở mồm ra trả lời thì một giọng nam nói lớn:

- Ở đây!

Vẫn là Jungkook thôi. Còn là ai được chứ? Cậu đưa một chiếc kem ốc quế cho Ami và nhìn Jami, nói:

- Em cho anh lấy Ami đi nha. Chắc em cũng sử dụng đủ rồi đó.

- ...Thôi được, anh lấy chị ấy đi đi.

Jami giả vờ bất đắc dĩ không thể cùng Ami đi tiếp.

- Vậy cho anh xin.

Jungkook nhanh nhẹn đan tay mình vào tay em, kéo Ami đi.

- Tớ muốn về nhà. Đừng đi đâu nữa nha.

Ami vừa cầm trên tay chiếc ốc quế vừa than thở.

- Ok! Đi thẳng về nhà nào.

Cả hai đi ra ngoài, Jungkook đi lấy xe, sở dĩ Ami không cần đi theo nhưng vì em chưa muốn buông tay cậu ra nên đi cùng luôn. Đoán xem ai mấy phút trước còn đuổi người ta đi? Con gái cũng.. dễ hiểu.
  Lên xe, Jungkook rất ga lăng mở cửa xe, gác tay lên trần xe để Ami không cộc đầu, cũng không quên thắt dây an toàn.

- Wow.. cậu cũng có khía cạnh thế này à?

  Ami hỏi trong sự ngỡ ngàng.

- Này, trước giờ tớ vẫn chu đáo lắm mà!

  Jungkook thấy bất bình, vừa ngồi vào xe đã vội thanh minh.

- Nhưng bây giờ chu đáo kiểu khác. Gọi sao ta?.. đàn ông hơn hả?

  Nghe được bạn gái nói vậy thì cậu chàng đúng vui, mặt cứ hớn lên.
  Thế nên mới đột ngột tỏ tình:

- Tớ thích cậu quá!

- Tự nhiên?

  Ami hỏi vậy thì Jungkook chỉ "ừm" đại, vì miệng cậu còn bận cười.

  Hôm đi chơi, sáng sớm tinh mơ, cụ thể là năm giờ sáng. Lác đác các học sinh khối mười hai dần xuất hiện dưới sân trường. Trong đó có Ami, và bạn trai của em - Jungkook.

- Buồn ngủ quá! Hơ~a

  Jungkook than vãn, còn ngáp một cái để phần miêu tả thêm sinh động.

- Ai mượn cậu dậy sớm đến chở tớ rồi nói này nói kia?

  Ami nghe không lọt tai liền phản ánh, mới sáng ra em đã vậy rồi...

- Ừ cậu thích nói gì thì nói, tớ vẫn sẽ làm thôi!

Jungkook cũng dần quen với mấy lời càu nhàu này.

- Cặp đôi của năm đến sớm quá nhỉ?

  Đột nhiên Han Ji Eun từ đâu đi tới.

- Tao không định đến sớm thế này đâu. Tại tao biết bạn thân mày sẽ đến sớm nên phải dậy sớm đi đón đấy!

  Jungkook khoe khoang về hành vi nhìn thấu Ami của mình, cậu là muốn bày tỏ cho người ta biết cậu rất để tâm đến em.
Ji Eun nghe vậy thì đùa cợt:

- Nếu không tự kể ra thì tao sẽ thấy câu chuyện xúc động hơn đó Jungkook à!~

Jungkook không biết nói gì nữa, cậu bất lực lặng im.

- Ami à!~

Bất ngờ có một giọng nói vang lên.

- Chị!

Ami nghe thấy tên mình thì quay ra.

- Chị Yeon Ah?!

Ji Eun ngỡ ngàng, nó đơ ra như bức tượng.

- Lee Yeon Ah...

Jungkook khác với hai người kia, biểu cảm của cậu không mấy tốt lành.

- Sao nào? Chị giữ đúng lời hứa phải không?

Yeon Ah lại gần, chị cười đùa với Ami.

- Vâng! Có chị đi cùng sẽ vui lắm!

- Chị Yeon Ah sẽ đi cùng bọn mình á?

Ji Eun bất ngờ hỏi.

- Ừm! Chị í đăng ký, nộp tiền cả rồi.

Ami vui vẻ đáp.

- Lạy chúa tôi!

Ji Eun không giấu nổi sự bàng hoàng. Vốn dĩ nó không phải người giỏi diễn xuất, vậy nên giờ nó chả biết có đối xử với Yeon Ah bình thường như trước được không.
Về phía Jungkook, cậu chỉ đứng đó nhìn, trong đầu thì tự hỏi Lee Yeon Ah đang muốn bày trò quái quỷ gì.

- Cái gì? Chị Mya đến trường sao?

  Jami hét toáng lên, qua loa điện thoại Jungkook đã đủ đau đầu.

- Ừ.. anh chỉ nghĩ là em có thể cần biết điều này.

  Jungkook khẳng định lại.

- Anh tính sao?

  Jami căng thẳng hỏi.

- Anh chưa biết. Phải xem chị ta định làm gì đã.

  Cậu căng thẳng không kém.

- Dù là gì thì chắc cũng chả tốt đẹp đâu. Anh! Cẩn thận nha..

- Anh biết rồi! Tắt máy đây.

  Jungkook thoát cuộc gọi rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu nhìn Ami từ xa, em nói chuyện với Yeon Ah rất vui vẻ, điều này khiến cõi lòng cậu không khỏi bất an.
  Theo thời gian, sân trường ngày một đông đúc, các xe khách cũng dần xuất hiện, vậy là chuyến đi sắp bắt đầu rồi.

- Lên xe, lên xe mấy đứa ơi! Xe lớp mình đến rồi!

  Cô chủ nhiệm lớp Jungkook hô to.

- Cô ơi, em đi với lớp 12A2 được không? Lớp đó chỉ đi sau lớp mình thôi mà.

Jungkook đột ngột lên tiếng.

- Gì chứ? Vì nhóc Ami hả?

Câu nói này của cô làm lớp được một phen nháo nhào. Chúng nó cứ "ồ" liên tục, Jungkook thật sự không biết nên chui vào đâu cho đỡ xí hổ nữa.

- Thôi được rồi, cô biết rồi! Sang hỏi xem lớp đó còn chỗ không?

- Còn. Còn ạ. Em hỏi rồi!

Cậu đáp lại nhanh như chớp.

- Vậy à? Vậy thì sang đi.

Cô thoải mái đồng ý.

- Thật ạ? Cám ơn cô ạ!

Cậu được sự đồng ý thì tung ta tung tăng đi đến tập trung cùng 12A2.

- Ami! Tớ sẽ đi cùng cậu đó, hihi!

Cậu báo ngay cho Ami về việc này.

- Màu mè như vậy làm gì chứ? Ngồi cạnh tớ là chị Yeon Ah, ngồi dưới là Ji Eun, thế là đủ rồi.

Trái với cậu, Ami không hề hứng khởi với điều này.

- Vậy tớ ngồi cạnh Han Ji Eun cũng được! Miễn là ngồi gần cậu!

  Jungkook cười tươi như hoa. Nụ cười này sớm dập tắt khi cậu bắt gặp ánh mắt đầy mưu mô của Yeon Ah.
Ami chợt nhớ ra gì đó, bỗng thốt lên:

- À, đúng rồi! Hai người chưa gặp nhau nhỉ?

- H-Hả?.. Ừ. Chị gái cậu hả?

Jungkook ban đầu có lúng túng nhưng cậu nhanh chóng trả lời vào trọng tâm.

- Còn đây là Jungkook đúng không?

Yeon Ah cũng rất hợp tác.

- Vâng! Em kể cậu ấy với chị mấy lần rồi đó.

- Có "mấy lần" thôi hả? Chỉ "mấy lần" thôi sao?

Cậu không vừa lòng với việc em chỉ kể về cậu ít lần như vậy.

- Thế thôi! Cậu thì có gì để khai thác à?

Ami được đà chọc ghẹo.

- Tổn thương thật đấy! Cậu—

Jungkook chưa kịp nói hết thì giáo viên chủ nhiệm 12A2 đã hô lên:

- Lên xe nào cả lớp ơi!

Cuộc trò chuyện gián đoạn ở đó, vì sau đó Ami chả dòm ngó gì đến cậu, em miệt mài chen chúc trong đám đông.

Như đã dự tính, Ami ngồi cạnh Yeon Ah, Jungkook, Ji Eun ngồi cạnh nhau. Trên đường, cậu đã nhiều lần bắt chuyện với em nhưng có vẻ em mải buôn với Yeon Ah đến nỗi làm lơ cậu.

- Kệ đi thằng này. Đừng cứ dính lấy nó như thế. Nhỡ mà sau này nó đi xa thì mày làm sao?

Ji Eun có chút ngứa mắt

- Đi xa là đi đâu, ý mày là gì?

Jungkook khó hiểu hỏi lại.

- Ví dụ như du học ấy. Hai đứa xa nhau thì mày chắc sẽ thảm lắm.

- Du học thì tao vẫn bám theo được thôi.

Cậu thẳng thắn bày tỏ. Tới khúc này Ji Eun im như hến rồi. Tại vì Jungkook nói cũng chẳng sai. Việc cậu bám theo Ami đi du học là hoàn toàn khả thi, có tiền là được mà.

Một lúc sau, hầu hết mọi người trên xe đều đã chìm vào giấc ngủ. Không ngoại trừ Ji Eun, nó ngủ gục như nào mà lại ghếch đầu lên vai Jungkook.
Vấn đề là Jungkook ngủ say như chết nên cũng chẳng biết gì.

Có vẻ chỉ có Ami là đang thức, bởi vì em bị say xe. Ban nãy thì ngủ được một tí nhưng qua đoạn đường xóc, cả người em lập tức cảm thấy khó chịu, mồ hôi lạnh toát ra, lấm tấm lấm tấm trên mặt em.
Thấy tình hình không ổn, Ami tìm thuốc chống say em cất trong balo. Thế nhưng tìm mãi cũng chả thấy đâu.

- Không thể nào! Rõ ràng mình nhét vào đây mà.

Em nghĩ trong đầu, tinh thần lúc này dần trở nên hoảng loạn. Ami nhớ là mình đã để thuốc ở ngăn nhỏ bên phải cặp, sao giờ lại không có chứ? Làm sao mà rơi được?
Em gắng sức đứng dậy, nhìn một lượt xung quanh, ai cũng ngủ rồi. Em không nỡ đánh thức tất cả dậy chỉ vì vài viên thuốc.
Nhìn vào hai ghế đằng sau mình, đúng hơn là nhìn Jungkook. Dù cậu đang ngủ, và chắc chắn là rất say, nhưng trên tay vẫn ôm khư khư một bịch thuốc và một chai nước. Em liền lấy bịch thuốc, kiểm tra. Quả nhiên có thuốc chống say xe.
Ami lấy thuốc rồi lấy luôn chai nước trên tay cậu để uống. Ngoài ra em cũng khá khó hiểu khi cậu ôm bịch thuốc đi ngủ. Con người này chưa nghĩ ra người ta ôm thuốc như thế là vì mình đâu.

Haneul: hihihihi, xin lỗi vì sự chậm trễ này🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro